Chương 22

Cảm giác khi làm tình với Bùi Vãn Ý chỉ có thể gói gọn trong một từ.

"Mệt".

Mệt mỏi rã rời về thể xác, mệt nhoài cả về tinh thần.

Sức lực như bị rút cạn từng giọt một, tan vào trong nụ hôn cuồng nhiệt, rồi bị hút lấy không ngừng.

Đến cuối cùng, ngay cả khoái cảm cũng trở nên mơ hồ. Chỉ còn cảm giác ngạt thở bao trùm, gần như chết đuối trong biển tình mặn mòi của hai người.

Khương Nhan Lâm ngửa cổ, để lộ vùng da mỏng manh dưới cằm, cơ thể cứng đờ một lúc lâu mới có sức nắm lấy cổ tay Bùi Vãn Ý, cắn mạnh.

Người bị buộc phải dừng lại khẽ rên, thì thầm bên tai: "Khương Nhan Lâm, em là chó à?"

Nói rồi, cúi đầu cắn nhẹ lên đó, nghiến răng.

Khương Nhan Lâm lười mắng. Giờ đây đầu óc quay cuồng phải mất lúc lâu mới dần bình tĩnh. Mà bình tĩnh xong thì đầu chỉ nghĩ đến một chuyện - sản phẩm hãng mới gửi đến là mấy cái váy cổ thấp, mấy ngày nay chắc không thể mặc để đánh giá.

"Kẻ thuộc giống chó" kia vẫn nghịch ngợm, lúc mạnh lúc nhẹ, trêu cô đến phát bực.

Khương Nhan Lâm kệ, mò tìm điện thoại.

Cánh tay mảnh khảnh vừa đưa ra đã bị kéo.

Bùi Vãn Ý nắm, đặt lên người mình.

Khương Nhan Lâm nhướng mày, liếc.

Phim chiếu xong từ lâu, máy chiếu tự động tắt màn hình, ảnh nền trên màn hình cứ thay đổi.

Đôi mắt Bùi Vãn Ý dưới ánh sáng lập lòe ấy càng thêm phần dịu dàng.

Khương Nhan Lâm nhìn một lúc, tay kia bỗng nhiên thò xuống gầm bàn gỗ, kéo ngăn kéo, lấy chiếc hộp vẫn còn nguyên niêm phong.

Nhìn thấy hình đồ chơi màu hồng trên vỏ hộp, Bùi Vãn Ý buông tay, biết ý hỏi: "Em muốn tắm không, để chị đi xả nước."

Khương Nhan Lâm mở hộp.

"Gấp làm chi, mới có mấy giờ."

Bùi Vãn Ý thấy tình hình không ổn, định đứng dậy chuồn êm.

Nhưng Khương Nhan Lâm chặn cửa trước. Giữ chặt chân Bùi Vãn Ý, tay vòng qua cổ, thản nhiên xé lớp bao bì cuối cùng trên vai đối phương.

"Em chưa thử loại này, chị đánh giá giúp em nào?"

Bùi Vãn Ý không muốn mọi chuyện đi quá xa, nghiêng đầu hôn lên môi Khương Nhan Lâm, gần như nài nỉ.

Cơ thể và đầu óc Khương Nhan Lâm chưa hồi phục. Ý định phản kháng chẳng kịp thành thì đã dẫn dắt, vô thức hé miệng đáp lại.

Thứ trong tay rơi xuống thảm, trở thành thành viên mới trong đống hỗn độn.

Lý trí cuối cùng của Khương Nhan Lâm cũng thở dài trong giây phút này.

Làm người mệt thật, làm động vật thật đơn giản.

Cô muốn vui vẻ vậy thì cứ vui vẻ thôi.

Từng có một khoảng thời gian, Khương Nhan Lâm thích thú khám phá ham muốn của bản thân.

Cô không từ chối quảng cáo đánh giá đồ chơi người lớn. Nhưng yêu cầu về chất lượng rất khắt khe và sản phẩm cuối cùng được chọn phải xứng đáng với lượng truy cập của cô.

Để quan sát những khác biệt nhỏ nhặt từ góc nhìn của người dùng, Khương Nhan Lâm sẽ ghi lại toàn bộ âm thanh của mình khi sử dụng, cuối cùng so sánh từng cái.

Cô không cảm thấy nó quái, nhưng cũng không lấy đó làm chiêu trò câu khách.

Trên mạng, lấy bản thân làm chiêu trò thì một khi thất bại, sức mạnh phản phệ là chuyện không ai có thể chịu đựng nổi.

Người duy nhất biết chuyện là Kỳ Ninh.

Ban đầu, Khương Nhan Lâm gần như không bao giờ nói chuyện liên quan đến tình dục với Kỳ Ninh.

Bởi trong khoảng thời gian mới quen biết, hai người không độc thân, luôn giữ mối quan hệ bạn bè.

Kỳ Ninh từng gặp Tiểu Ưu, còn Khương Nhan Lâm cũng biết bạn trai người Mỹ yêu xa ba năm của Kỳ Ninh.

Dù bốn người chưa từng tụ tập cùng nhau, nhưng có thể coi như là "người quen" trong cùng một vòng tròn.

Và người kết nối những người này lại với nhau là Fiona.

Vì vậy, trong khoảng thời gian dài, Kỳ Ninh vẫn nghĩ rằng lần đầu gặp Khương Nhan Lâm là tại tiệc của Fiona.

Cả hai không phải người hướng ngoại. Giữa đám đông ồn ào, sự bình tĩnh và tách biệt của họ lại hợp vô cùng.

Quên mất ai là người bắt đầu câu chuyện trước, cũng quên mất đêm đó họ chuyện trò những gì.

Từ âm nhạc, đến trò chơi, rồi ý tưởng sáng tạo, từng chút một, kéo gần khoảng cách xa.

Khi hoàn hồn, mọi người xung quanh đã ra hồ bơi chơi, chỉ còn hai người vẫn luyên thuyên.

Khi đó, Khương Nhan Lâm đã rời Hong Kong, Kỳ Ninh cũng đang chuẩn bị cho tour diễn trong nước, người yêu của cả hai không bên cạnh.

Nhưng không biết là do sự ăn ý nào đó, họ luôn giữ khoảng cách vừa phải.

Chủ đề chưa từng chạm đến chuyện riêng, ranh giới không bao giờ bị xóa nhòa. Thay vì nói về những chuyện vụn vặt đời thường, họ thích chia sẻ các ý tưởng bay bổng.

Khương Nhan Lâm nghĩ cô đơn thuần thưởng thức tài năng của nữ nhạc sĩ mà mình biết tên và tác phẩm từ nhiều năm trước.

Song cô không nhận ra - nếu thực sự trong sáng, cần gì phải phân định rạch ròi đến vậy?

Sau khi kết bạn với Kỳ Ninh, phải mất hơn một năm thì mối quan hệ của họ mới thay đổi.

Trong thời gian đó, cuộc sống Khương Nhan Lâm có nhiều biến động. Sức khỏe cô có vấn đề, buộc phải điều chỉnh để nghỉ ngơi.

Còn sau khi yêu xa, tinh thần Tiểu Ưu dần mất kiểm soát mà cô không hay biết.

Khương Nhan Lâm không thích nói về kế hoạch tương lai, nhất là với người yêu.

Cô sẽ không hứa hẹn chuyện mình không thể làm. Cho người ta hy vọng rồi thất vọng.

Những dự định càng không nên tiết lộ vì để tránh ảnh hưởng.

Với Tiểu Ưu, tương lai là bí ẩn.

Mùa đông năm ấy, Tiểu Ưu bước ra khỏi thế giới khép kín, bắt đầu làm thêm, hòa nhập với xã hội.

Phải mất một thời gian để từ công việc cuối tuần chuyển sang làm việc toàn thời gian ổn định, nhưng chưa bao giờ bỏ cuộc.

Khương Nhan Lâm thấy một khía cạnh mới của Tiểu Ưu: nghị lực, chịu khó hơn nhiều cô gái cùng tuổi.

Một số suy nghĩ quá lý trí của Khương Nhan Lâm cũng lung lay.

Cô bắt đầu lên kế hoạch cho tương lai hai người.

"Em đừng cứ làm thôi, tiết kiệm học phí, chọn trường đại học em muốn là được."

Lúc đó, lời an ủi lớn nhất mà Khương Nhan Lâm dành cho cô bé chỉ có vậy.

Tiểu Ưu 18 tuổi, học mỹ thuật từ nhỏ, thi HKDSE và được nhận vào trường đại học mơ ước ở Nhật Bản.

Nhưng gia đình không đủ khả năng chi trả học phí. Ba nghỉ hưu vì bệnh, một mình mẹ gánh vác kinh tế gia đình.

Khó khăn chồng chất khó khăn. Mùa hè sau tốt nghiệp, Tiểu Ưu vướng vào một vụ ẩu đả, bị lưu tiền án.

Từ đó, cô bé mất ngủ triền miên, ác mộng toàn mùi máu tanh và khói.

Gặp Khương Nhan Lâm là vào cuối mùa hè năm đó.

Họ lao vào nhau, không ai dứt ra được.

Rời Hong Kong, Khương Nhan Lâm có nhiều việc phải làm: khám bệnh, uống thuốc, điều chỉnh công việc, tích lũy vốn, đồng thời giám sát bạn gái ăn uống, làm việc.

Kích thích qua đi, chỉ còn mệt mỏi và tương lai le lói hy vọng.

Khi Tiểu Ưu dùng tiền lương vất vả kiếm được, định mua vé máy bay đến gặp Khương Nhan Lâm vào lễ tình nhân, cô từ chối phũ phàng.

Lần đó, Tiểu Ưu hiếm khi khóc. Thế nên Khương Nhan Lâm mới nhận ra giới hạn của cô bé.

"Khương Nhan Lâm, chị có ngủ với người khác không?"

Đôi khi gọi điện, người vừa tan làm, đang chơi game sẽ bất ngờ hỏi.

Khương Nhan Lâm thấy buồn cười, hỏi lại: "Thế em có đi bar rồi tình một đêm không?"

Đầu dây bên kia ậm ừ, làm nũng: "Không có mà."

Mỗi khi thế, Tiểu Ưu sẽ bị đánh lạc hướng. Khương Nhan Lâm không bận tâm, làm việc tiếp.

Người làm nghề tự do bận nhất vào dịp lễ, Tết, cô còn không về ăn Tết vì không có thời gian.

Nhưng lần này, Tiểu Ưu im lặng một lúc, rồi nói nhỏ: "Nếu em biết chị ngủ với người khác, em sẽ giết cả hai."

Khương Nhan Lâm hiểu,l Tiểu Ưu nói thế vì áp lực quá lớn.

Nhưng nó không thay đổi được sự thật quan trọng nhất: Tiểu Ưu đã xem Khương Nhan Lâm như chỗ dựa tinh thần duy nhất của mình.

Và nó có liên quan đến ham muốn kiểm soát Khương Nhan Lâm. Cô luôn muốn Tiểu Ưu phát triển theo hướng bản thân cô mong muốn, như vậy hai người mới có thể có tương lai.

Nhưng một người trở nên quá ngoan ngoãn, liệu có còn là chính mình?

Từ lúc này, Khương Nhan Lâm lần đầu tiên cảm nhận được mất cân bằng thực sự.

Một mối quan hệ hoàn toàn được cấu thành từ thống trị và phục tùng, chắc chắn không bình thường.

Khương Nhan Lâm có thể tận hưởng trạng thái này. Tiểu Ưu đáng yêu, tinh nghịch, em hấp dẫn, em có thể bị kiểm soát hoàn toàn, trở thành hình mẫu mà mình mong muốn. Dù là trong cuộc sống hay trên giường.

Nhưng với Tiểu Ưu, nó chẳng khác nào chơi thuốc và uống rượu, làm tê liệt tinh thần.

Người có thể điều khiển suy nghĩ và cảm xúc của em, có thể dễ dàng khiến em chìm đắm trong hạnh phúc ngọt ngào, cũng có thể khiến em rơi xuống vực thẳm ngay lập tức.

Vì em đã dâng hiến tất cả cho đối phương.

Tuy vậy, Khương Nhan Lâm không thấy vui vẻ gì cho cam.

Nói một cách ích kỷ, cô không muốn gánh chịu toàn bộ sức nặng của một người.

Khoái cảm khi thống trị là con dao hai lưỡi: một mặt là cảm giác vượt trội khi kiểm soát mọi thứ, mặt khác là sự độc đoán không thể chấp nhận mất kiểm soát.

Giống như đang đi trên dây, chỉ cần sơ sẩy thì kẻ thống trị sẽ trở thành kẻ bị thống trị.

Và Khương Nhan Lâm thực sự không muốn nhìn thấy Tiểu Ưu từ vực thẳm này rơi xuống vực thẳm khác.

Việc đó chỉ mang đến sự hủy diệt cho cả hai.

Vì vậy Khương Nhan Lâm bắt đầu tạo khoảng cách.

Cô không còn nhận mọi cuộc gọi video của Tiểu Ưu. Công việc bận rộn đã tiêu hao hết sức lực của cô, những cuộc gọi nhỡ và tin nhắn thoại càng khiến cô thêm ngột ngạt.

Có lẽ nếu có thêm thời gian thì Khương Nhan Lâm có thể tìm ra cách giải quyết êm đẹp hơn.

Nhưng cuối cùng, cô chọn cách làm đau lòng này.

Đến một ngày, khi không còn nhận được tin nhắn báo cáo từ sáng đến tối của Tiểu Ưu, Khương Nhan Lâm mới nhận ra, đã ba ngày cô không trả lời tin nhắn của em.

Trong một khoảnh khắc ngắn ngủi, Khương Nhan Lâm tự hỏi mình làm vậy có đúng không?

Song khi biết được, trong ba ngày mất liên lạc đó, đêm nào Tiểu Ưu cũng khóc đến tận sáng mới đi làm, liên tục điều chỉnh tâm trạng, nhắn tin cho cô "chào buổi sáng", "chào buổi trưa", "chị ngủ ngon", Khương Nhan Lâm mới nhận ra, vấn đề giữa họ không chỉ là vấn đề tình cảm.

Tinh thần của Tiểu Ưu chưa bao giờ thực sự ổn định.

Em vẫn chìm đắm trong mùa hè biến động đó, xem Khương Nhan Lâm như chiếc phao cứu sinh duy nhất và để giữ được chiếc phao này, em có thể làm bất cứ chuyện gì.

Giờ phút này, dù Khương Nhan Lâm có đưa ra yêu cầu quá đáng đến đâu, em chắc chắn không do dự làm theo.

Việc duy nhất khiến Khương Nhan Lâm hối hận là không sớm nhận ra sự nguy hiểm tiềm ẩn dưới vẻ ngoài cam chịu của Tiểu Ưu.

Vì vậy, cô bắt đầu một quá trình sửa chữa kéo dài.

Khương Nhan Lâm không định hàn gắn vết nứt giữa hai người. Bởi đó là nguyên nhân khiến bệnh tình của Tiểu Ưu thêm nặng.

Việc duy nhất cô có thể làm là giúp Tiểu Ưu dần thoát khỏi sự lệ thuộc vào mình.

Không còn vì nhìn thấy cô, cảm nhận được cô, yêu cô mà đau khổ và bất an.

Việc này cần có thời gian, cũng cần có quá trình.

Khương Nhan Lâm nghĩ ra nhiều cách để Tiểu Ưu phân tán sự chú ý. Nào là kết bạn mới, chơi game mới, hay tìm công việc ổn định với thu nhập cao hơn.

Đó là một mùa đông lạnh giá, cả hai cố gắng tìm kiếm sự cân bằng và nghỉ ngơi trong cuộc sống bận rộn.

Mãi đến khi hơi ấm của mùa xuân đến, Khương Nhan Lâm mới cảm thấy Tiểu Ưu dường như không còn cần mình.

Em có bạn mới, có một vòng tròn quan hệ lành mạnh và cũng ổn định trong công việc mới, ngày ngày làm việc theo lịch trình, tan làm thì chơi game giải trí.

Ngay cả việc quyết tâm vào đại học cũng trở nên nhẹ nhàng hơn. Em sống an nhiên với hiện tại, cố gắng từng chút vì số tiền học phí đó.

Khương Nhan Lâm vui mừng thay cho cô bé, nhưng phải làm một việc cuối cùng.

Chia tay thực sự là cần phải cách ly hoàn toàn.

Cô chọn thời điểm không quá bận, xin nghỉ một ngày rồi đặt vé máy bay đến Hong Kong.

Tiểu Ưu nhìn thấy cô vẫn ngỡ ngàng.

Mới chỉ vài tháng không gặp, hai người đã trở nên xa lạ như vậy.

Khương Nhan Lâm dẫn Tiểu Ưu đến nhà hàng mà cô bé muốn ăn, chuyện trò đôi câu rồi hỏi han về cuộc sống.

Cho đến khi không còn gì để nói, hai người mới dừng bước bên đường.

Ánh đèn đường lạnh lẽo, kéo dài hai chiếc bóng không còn giao nhau.

Trong im lặng, Khương Nhan Lâm khẽ hỏi: "Em không yêu chị nữa sao?"

Đêm đó trời còn lạnh, gió biển Hong Kong thổi tung khăn quàng cổ của Tiểu Ưu, mũi cô bé đỏ ửng, nghe vậy khẽ hít mũi, gật đầu.

Khương Nhan Lâm mỉm cười, hỏi: "Chỉ xem chị là bạn thôi sao?"

Tiểu Ưu im lặng, gật đầu lần nữa.

Khương Nhan Lâm đưa tay, vén những sợi tóc lòa xòa trước trán cô bé.

Cuối cùng, cô nói với Tiểu Ưu: "Vậy đôi mình kết thúc tại đây. Chị sẽ xóa hết mọi phương thức liên lạc của em, cho đến khi em không còn dao động vì chị nữa."

Khương Nhan Lâm nhìn Tiểu Ưu, mỉm cười, "Đến lúc đó, chị và em mới có thể làm bạn."

Đêm hôm ấy, Khương Nhan Lâm không quay đầu lại. Cô đi thẳng đến sân bay và bắt máy bay về.

Trước khi đi, cô nói rất nhiều, từng câu từng chữ, dặn dò như một người bạn.

Việc duy nhất cô không nói với Tiểu Ưu là cô đã mua hai vé máy bay khứ hồi.

Số phận thật biết trêu ngươi. Khi Khương Nhan Lâm tìm lại được cân bằng trong cuộc sống, có khả năng lo cho tương lai của hai người thì tất cả đã chấm dứt.

Tiếc không? Tiếc chứ. Nhưng cũng chỉ là chút ngậm ngùi trên đường về, tan biến theo những đám mây lúc bình minh.

Khương Nhan Lâm hiểu rõ, rất nhiều người chỉ đồng hành cùng nhau một đoạn đường.

Khác biệt duy nhất là dài hơn hay ngắn hơn.

Bạn bè lâu năm ở Hong Kong biết chuyện, khá hiểu cho cô.

"Hai đứa khác nhau mà, em ấy còn nhỏ, còn gặp gỡ nhiều người. Không lần này thì lần sau."

Khương Nhan Lâm không nói gì, chỉ nhờ họ trông nom đến Tiểu Ưu, đừng để em quay lại trạng thái trước kia.

Còn Kỳ Ninh - người cuối cùng biết chuyện trong nhóm bạn này.

Kỳ Ninh và Tiểu Ưu từng chơi game cùng nhau vài lần. Khi đó ba người rảnh rỗi là lại chơi một tựa game bắn súng mới ra mắt. Khương Nhan Lâm không hứng thú lắm mà Tiểu Ưu lại rất thích thi đấu.

Sau đó, Kỳ Ninh ra nước ngoài bộn bề với tour diễn, ba người không còn chơi cùng nhau.

Mùa xuân sau khi chia tay, Kỳ Ninh liên lạc với Khương Nhan Lâm nhiều hơn.

Khương Nhan Lâm khá bất ngờ. Người ngoài có lẽ không nhận ra, nhưng cô luôn biết, Kỳ Ninh là người ngoài lạnh trong cũng lạnh.

Fiona cứ nghĩ Kỳ Ninh là cô tiểu thư giàu có, dịu dàng và dễ tính. Thế là cô nàng dám nói dám làm bất cứ chuyện gì trước mặt Kỳ Ninh, nói liên hồi, gần như ồn ào.

Nhưng Khương Nhan Lâm lại cảm nhận được Kỳ Ninh chỉ cố gắng hòa nhập với mọi người nên mới ở trong trạng thái này.

Kỳ Ninh thực sự là thờ ơ với rất nhiều người, rất nhiều chuyện.

Tháng Tư năm đó, Khương Nhan Lâm đến Nagoya gặp bạn bè, nhân tiện thư giãn sau một thời gian dài làm việc mệt mỏi.

Nhìn thấy bài đăng trên Instagram của cô, Kỳ Ninh gọi điện cho cô.

"Còn ở Nagoya sao?" Khương Nhan Lâm đoán được chuyện, nhưng vẫn ngạc nhiên.

"Chị ở Seattle chuẩn bị tour diễn mà?"

Giọng nói đầu dây bên kia rất nhẹ nhàng, là âm sắc quen thuộc của Kỳ Ninh, tạo cảm giác dịu dàng.

"Bên đó tạm hoãn rồi, chị mới về Tokyo. Em ở đâu, ăn cơm với chị không?"

Phải đến một tương lai xa hơn, Khương Nhan Lâm mới nhận ra, lúc ấy Kỳ Ninh dùng cách này để quan tâm cô.

Họ là những người bạn không bao giờ nói chuyện phiếm về cuộc sống. Thỉnh thoảng liên lạc thì cũng chỉ nói về hòa nhạc, album mới hoặc loại hình tác phẩm muốn thực hiện.

Bởi vậy, Khương Nhan Lâm không hề biết rằng từ tháng Tư năm đó, Kỳ Ninh đã âm thầm quan tâm đến cô.

Họ ở Nagoya chơi vài ngày, đi thăm thú vài địa điểm rồi mua sắm, ăn uống, tận hưởng những giây phút thư giãn hiếm hoi.

Cho đến tối hôm trước khi chia tay, Khương Nhan Lâm mua vài lon bia vị trái cây, ngồi tâm sự cùng Kỳ Ninh bên bờ hồ trong công viên, ngắm hoa anh đào nở rộ.

Kỳ Ninh mặc khoác áo kiểu Anh, gió thổi tung mái tóc ngắn ngang vai rồi mở lon bia, uống vị Calpis, hỏi: "Em và Tiểu Ưu chia tay rồi sao?"

Khương Nhan Lâm không còn vướng bận chuyện này, cô bình thản kể lại ngắn gọn nguyên nhân và kết quả cho Kỳ Ninh nghe.

Nghe xong, Kỳ Ninh nghiêng đầu nhìn cô, nói: "Đôi khi chị thấy em rất giỏi."

Khương Nhan Lâm bật cười, "Chị nói sao mà nghe lạ lạ thế này?"

Kỳ Ninh cười trừ.

Những lời khen sáo rỗng kiểu này với những người như họ thì chẳng khác nào mỉa mai.

Nhưng Khương Nhan Lâm có thể cảm nhận được Kỳ Ninh rất ngưỡng mộ cô.

Sự ăn ý ngầm này khiến cho dù bao lâu không liên lạc thì khi nói chuyện họ vẫn như xưa.

Và cũng chỉ dừng lại ở đó.

Có người từng nói, Khương Nhan Lâm giống một hòn đảo cô độc giữa thế giới phồn hoa, dường như không ai có thể đặt chân lên.

Song Khương Nhan Lâm cảm thấy Kỳ Ninh mới chính là hòn đảo thực sự.

Sau này họ dần dần chia sẻ về chuyện tình cảm.

Khương Nhan Lâm đã bước về phía trước rất xa. Kỳ Ninh thì đang ở trong mối quan hệ yêu xa mà thậm chí chưa từng gặp mặt.

Đó là lần đầu Khương Nhan Lâm biết, hóa ra ấy là tình đầu của Kỳ Ninh.

Họ quen nhau trong nhóm chat bạn bè. Đối phương tấn công mạnh mẽ, theo đuổi, đơn phương khá lâu.

Trước đó Kỳ Ninh luôn sống trong thế giới của riêng mình.

Từ năm sáu tuổi bắt đầu học đàn. Chín tuổi thử sáng tác nhạc. Cuộc đời Kỳ Ninh luôn xoay quanh âm nhạc, chưa từng dừng lại.

Lời tỏ tình bất ngờ đã phá vỡ nhịp sống và cũng khiến Kỳ Ninh nhận ra mình chưa từng thử yêu đương.

Đối phương là người rất nhiệt tình, cởi mở, mang đến cho Kỳ Ninh cảm giác hoàn toàn khác biệt. Vì vậy sau một năm kiên trì theo đuổi, Kỳ Ninh quyết định thử.

Mối tình kéo dài hai năm, nhưng vì bận rộn với các chuyến lưu diễn khắp thế giới và áp lực công việc, hai người chưa từng gặp mặt.

Khương Nhan Lâm khá bất ngờ về cách họ yêu đương.

Dưới ảnh hưởng của việc lệch múi giờ cùng khoảng cách địa lý, gọi điện thoại và gọi video là cách duy trì duy nhất, ấy vậy mà Kỳ Ninh lại nói: "Bọn chị chưa từng nói chuyện phiếm. Hoặc là chị quá bận hoặc người ta quá bận."

Trên danh nghĩa là người yêu, nhưng cách họ yêu thực tế còn xa cách hơn cả bạn bè bình thường.

"Chia tay rồi cứ quay lại mấy lần. Có nhiều lý do dẫn đến chuyện này. Cơ mà người ta chủ động làm lành rồi chị cũng mềm lòng."

Khi nói những lời này, giọng điệu Kỳ Ninh rất bình thản, không giống như đang nói về chuyện tình cảm của mình.

Khương Nhan Lâm không khó để đoán ra lý do chia tay rồi quay lại của họ.

Bởi Kỳ Ninh là một người quá coi trọng bản thân.

Kỳ Ninh luôn ưu tiên mọi thứ của mình, sự nghiệp, sở thích và hơn thế nữa là các mối quan hệ xã hội.

Cảm hứng sáng tác bất chợt có thể khiến Kỳ Ninh biến mất vài ngày, còn chẳng để lại một lời nhắn.

Bất kỳ ai muốn có được tình yêu từ Kỳ Ninh thì khó mà có thể chấp nhận.

Khoảnh khắc đó, Khương Nhan Lâm thực sự có chút đồng cảm với người bạn trai kia.

Cho đến mùa hè năm ấy, khi hai con người bận rộn gặp lại nhau. Kỳ Ninh thản nhiên tuyên bố mình đã chia tay. Khương Nhan Lâm tất nhiên không quá bất ngờ.

"Chia tay cũng được hai tháng rồi, vẫn những vấn đề cũ, lần này chắc cả hai mệt thật, nên chia tay trong hòa bình."

Tóc Kỳ Ninh dài hơn, đến tận ngực. Mái tóc ấy nhuộm màu nâu đỏ, uốn xoăn nhẹ, rất hợp với làn da trắng.

Khương Nhan Lâm nhìn thấy hình ảnh gần đây của Kỳ Ninh trong buổi hòa nhạc, vào chuyến đi đến Massachusetts bất chợt đó.

Kỳ Ninh không biết cô đến xem hòa nhạc của mình, hỏi ngược lại: "Còn em, dạo này bận gì?"

Hai người đang đi dạo trong triển lãm game lớn nhất hàng năm, họ thích nhiều trò chơi giống nhau, vô tình đặt vé cùng chuyến bay. Đến khi xuống máy bay mới biết đối phương cũng đến.

Khương Nhan Lâm đẩy gọng kính, thu hồi ánh mắt khỏi những sản phẩm trưng bày, thuận miệng đáp: "Vẫn vậy, ngoài công việc ra thì chẳng có gì."

Kỳ Ninh cong môi, nói: "Thật sao? Vậy mà chị nghe nói dạo này có người Nhật nào đang theo đuổi em, làm em phải trốn luôn."

"Cao thủ tình trường" không phải một sớm một chiều mà thành. Bị vạch trần quá khứ, Khương Nhan Lâm không hề biến sắc: "Lần sau em sẽ cẩn thận hơn, kiên quyết tránh xa những kẻ cố chấp."

Đôi mắt nâu nhạt của Kỳ Ninh nhìn Khương Nhan Lâm hồi lâu, chỉ thoáng chút ý cười. "Nói được làm được đấy."

Khương Nhan Lâm không giữ lời.

Bởi cô quên mất, trên đời này vẫn còn rất nhiều người cố chấp thôi chưa đủ.

Như lúc này đây, Khương Nhan Lâm cầm áo khoác mỏng bị xé rách, đẩy người đang đè lên mình ra: "Nhẹ nhẹ cái tay giùm đi? Em thích áo này lắm đấy."

Cô Bùi chẳng hề để tâm: "Mai chị mua cái mới đền cho em."

Khương Nhan Lâm nhìn cô Bùi, chán chả buồn nói.

"Sao vậy?" Người kia hôn lên má cô, trong từng lời đối thoại ấy, những va chạm chưa bao giờ ngừng lại.

Khương Nhan Lâm không muốn tiếp tục chủ đề, nếu không lại hóa ra cô là đồ cố chấp.

Mà tranh luận nữa chỉ toàn những va chạm quan điểm không hồi kết.

Cô không có sức lực, cũng không muốn nói chuyện với Bùi Vãn Ý về những vấn đề này.

Cô Bùi vốn quen với việc sống theo ý mình, hà tất phải nhấn mạnh những chuyện người ta không hiểu.

Như thể "Tôn trọng em đi, đừng phá đồ em." Nói ra thế, chỉ tổ làm mất hứng.

Gần năm giờ, tắm rửa xong, cả hai nằm lên giường, vô tình quấn lấy nhau.

Khương Nhan Lâm khâm phục thể lực của cô Bùi, cũng khâm phục chính mình.

May mà đồ tráng miệng sau bữa ăn được ăn từ từ, nên không quá ngấy.

Lúc trời tờ mờ sáng, Bùi Vãn Ý ôm Khương Nhan Lâm, nghịch tóc.

Khương Nhan Lâm buồn ngủ, hỏi: "Chị không ngủ à?"

Bùi Vãn Ý trả lời: "Chút nữa chị đi rồi, hôm nay đi công tác."

Câu này khiến Khương Nhan Lâm tỉnh ngủ hẳn.

"Mấy giờ chị đi công tác?" Cô ngẩng đầu nhìn.

Bùi Vãn Ý hôn lên khóe môi Khương Nhan Lâm, như đứa trẻ tìm được món đồ chơi mới, cầm lên là không muốn buông tay. "Tám giờ rưỡi."

Khương Nhan Lâm cạn lời.

Chị chắc chị không phải người gốc Hàn không?

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip