Chương 234 - 235 - 236
Chương 234
Giường đơn trong bệnh viện còn chật hơn giường ở nhà mẹ Tiết, nằm như sát rạt, chẳng còn chỗ xoay người cho thoải mái.
Khương Nhan Lâm rúc vào lòng Bùi Vãn Ý một lúc là thấy buồn ngủ, ngủ quên mà không hay. Mãi đến khi cửa phòng bệnh có tiếng gõ, bác sĩ đến giờ kiểm tra. Khương Nhan Lâm giật mình, vội ngồi dậy xuống giường, chỉnh lại quần áo với tóc tai rồi chạy ra mở cửa.
Bác sĩ và y tá chào hỏi Bùi Vãn Ý xong thì vào phòng làm thủ tục kiểm tra. Vừa hỏi người mới tỉnh giấc xem có thấy gì bất thường sau mổ không. Khương Nhan Lâm bất ngờ thấy Bùi Vãn Ý nghe hiểu gần hết, dù bác sĩ cố tình nói chậm, sử dụng mấy từ thông dụng thôi mà chị vẫn đối đáp trôi chảy, nhìn không biết người nước ngoài.
Kiểm tra xong, bác sĩ thay thuốc cho Bùi Vãn Ý, dặn cứ nằm nghiêng nhẹ cho đỡ đụng vào vết thương ở lưng. Cũng may nhát dao gần vai, không đâm sâu lắm, chứ không thì chắc phải nằm sấp khi ngủ.
Phòng bệnh lại yên tĩnh. Khương Nhan Lâm mới quay về giường, nhẹ nhàng trèo lên rồi chui vào vòng tay đang mở rộng của Bùi Vãn Ý.
"Nhanh thật đấy." Mới có mấy hôm mà đã tiếp chuyện ngon hơn cả hồi ở Osaka.
Bùi Vãn Ý ôm eo Khương Nhan Lâm, dụi sát vào người, khoái chí: "Chăm chỉ chơi với Doulingo hơn trăm ngày và không bỏ bữa nào."
Khương Nhan Lâm hơi cạn lời, nhìn Bùi Vãn Ý. Chị móc đâu ra thời gian vậy? Rõ là bận tối mắt tối mũi.
Bác sĩ vừa đi, người trên giường mới hơi nghiêng người một chút là động đến vết thương song vẫn cố rúc vào người Khương Nhan Lâm. Bùi Vãn Ý vùi mặt vào tóc Khương Nhan Lâm, không thấy mùi dầu gội, chỉ có mùi hương của em, tự dưng thấy yên lòng.
Khương Nhan Lâm ngước cằm lên, kệ Bùi Vãn Ý dụi mặt vào cổ mình, từ từ đưa tay ôm lại eo Bùi Vãn Ý, hơi ấm từ lòng bàn tay như lời an ủi. Trong không gian tĩnh lặng của cái ôm, cô cảm nhận nhịp tim của Bùi Vãn Ý, cô nói: "Thật ra lúc đó chị tránh được mà, đúng không."
Bùi Vãn Ý tựa đầu vào vai Khương Nhan Lâm, cô bất lực: "Hình như chị không có bí mật gì khi ở cạnh em cả."
Khương Nhan Lâm nhẹ nhàng nói: "Sao Hàn Tự làm lại chị được, đã gầy yếu mà còn ít vận động. Nếu chị không do dự thì sao người ta làm gì được chị."
Còn việc tại sao do dự thì khỏi hỏi.
Bùi Vãn Ý hít sâu một hơi trên tóc Khương Nhan Lâm, thẳng thắn thừa nhận: "Đâu phải lần đầu chị chơi mấy trò hèn như này, cơ mà em cứ sập bẫy hoài đấy thôi."
Bùi Vãn Ý đã biết Khương Nhan Lâm dễ mềm lòng như nào từ lâu. Miệng cứng bao nhiêu, lòng mềm bấy nhiêu.
Khương Nhan Lâm thở dài, ôm eo Bùi Vãn Ý, khẽ nói: "Bùi Vãn Ý, muốn yêu ai thì trước hết phải yêu mình đã. Trên đời này không ai đáng để chị đánh đổi cả mạng sống của mình đâu."
Kể cả em.
"Chị không bao giờ làm thế nữa." Bùi Vãn Ý chủ động lên tiếng, như một lời hứa.
Khương Nhan Lâm lắng nghe tiếng thở và nhịp tim của Bùi Vãn Ý, ngón tay nắm chặt lấy vạt áo đối phương, giữ lấy cảm giác chân thật này.
Sau đó, cô nhắm mắt, mặc kệ bản thân chìm vào giấc mơ toàn mùi hương của Bùi Vãn Ý
Khương Nhan Lâm ngủ ngon, lúc tỉnh thì trời tối sầm, Bùi Vãn Ý chắc đã ngủ cả chiều.
Trong khoảnh khắc tỉnh táo, Khương Nhan Lâm vội ngồi dậy nhưng lại không thấy Bùi Vãn Ý trên giường. Chị xuống giường từ bao giờ? Khương Nhan Lâm nhìn quanh phòng rồi bước vào phòng tắm mà chẳng thấy tăm hơi.
Cô đành mở cửa phòng bước ra ngoài, tìm khắp nơi cho đến khi thấy hai người đang đứng nói chuyện bên bệ cửa sổ gần thang máy. Người mặc đồ bệnh nhân quay lưng về phía cô, nhưng Lý Sam thấy cô trước và gật đầu chào.
Bùi Vãn Ý quay đầu lại nhìn, thấy Khương Nhan Lâm tỉnh thì vẫn tay gọi lại.
Khương Nhan Lâm bước chậm lại, ngập ngừng hỏi: "Em có làm phiền mọi người không?"
"Không đâu, vừa nói xong thôi."
Bùi Vãn Ý nắm tay Khương Nhan Lâm, nắm chặt, quay đầu nói với Lý Sam: "Phiền anh Lý rồi, chuyện sau cứ để luật sư lo là được, anh về khách sạn nghỉ sớm đi."
Lý Sam gật đầu: "Có gì cứ gọi điện thoại cho anh. Anh hai ở nhà lo vụ này, cứ yên tâm dưỡng bệnh nha. Mấy việc cần chuẩn bị trước mắt thì xong xuôi, giờ chỉ cần kiên nhẫn chờ thôi."
Bùi Vãn Ý biết Lý Sam nói thế vì mong cô yên lòng, song sự thật đúng là vậy. Chờ mấy năm trời còn được được, không việc gì phải hỏng chuyện vào phút chót.
Vừa hay tránh xa môi trường đó, tiện cho mấy người kia bớt nghi ngờ. Lý Sam chào tạm biệt rồi đi thẳng về phía thang máy, chắc định về lại khách sạn.
Thấy Lý Sam đi rồi, Khương Nhan Lâm nói với Bùi Vãn Ý: "Em nhờ bạn kiếm một luật sư bản địa, chị ấy chuyên mấy vụ này. Đội ngũ luật sư bên chị có thể liên hệ với họ, hôm nay họ đã đi gặp cảnh sát để bàn bạc rồi đó."
Bùi Vãn Ý nghe Khương Nhan Lâm nói, đợi đến khi đối phương dứt lời mới gật đầu.
"Em đừng lo, để chị nhờ người xử lý mấy chuyện sau đó." Bùi Vãn ý vừa nói vừa nắm chặt tay Khương Nhan Lâm.
Khương Nhan Lâm định nói thêm nhưng Bùi Vãn Ý lên tiếng: "Sắp khai giảng rồi, em đừng lo mấy thứ này."
Rõ ràng Bùi Vãn Ý không muốn cô dính dáng gì đến vụ án này. Khương Nhan Lâm nghĩ, bỏ qua.
"Về phòng bệnh thôi, y tá mang đồ ăn lại chưa? Muộn rồi." Khương Nhan Lâm nắm tay Bùi Vãn Ý quay về.
Bùi Vãn Ý lắc đầu: "Chị không quen đồ ăn bệnh viện, nhạt nhẽo chả có vị gì cả, chị hâm bát cháo em mua xong ăn hết rồi."
Khương Nhan Lâm khựng lại, cô hỏi: "Có tí tẹo vậy đủ ăn không?"
"Chị có phải heo đâu. Bác sĩ bảo chị ăn kiêng, để vết mổ lành rồi ăn bổ sung sau."
Hai người cùng nhau về phòng bệnh. Khương Nhan Lâm đóng cửa lại, kéo Bùi Vãn Ý vào phòng tắm rửa tay cho sạch sẽ bụi bẩn bên ngoài trước, rồi mới giục lên giường nằm nghỉ.
Bùi Vãn Ý thấy mình như trẻ con, bên kỳ lạ còn kỳ lạ cảm nhận được một chút gì đó từ Khương Nhan Lâm.
"Khương Nhan Lâm, em y như mẹ chị luôn."
Khương Nhan Lâm bình tĩnh đắp chăn cho Bùi Vãn Ý rồi cúi xuống khẽ hỏi: "Vậy ra chị bị cuồng mẹ hả?"
Bùi Vãn Ý muốn sặc nước miếng, vội vỗ vỗ ngực mấy cái, mặt đỏ bừng cả lên mới nói: "Em đừng có mà đặt điều cho chị."
"Thật không đó?"
Khương Nhan Lâm cúi xuống gần hơn, bất ngờ ôm Bùi Vãn Ý vào lòng, áp mặt Bùi Vãn Ý vào ngực mình, nhẹ nhàng dụi dụi.
"Nhưng mà em thấy hình như chị thích uống sữa mà."
Bùi Vãn Ý đơ người, vùi mặt vào người Khương Nhan Lâm.
Khương Nhan Lâm nhéo má Bùi Vãn Ý một cái, nghịch đủ rồi mới buông ra, để khuôn mặt đang ửng hồng của ai kia nằm lại trên gối.
Cốc nước để ở bên cạnh, Bùi Vãn Ý vừa định với lấy rót thêm chút nước ấm thì bị một bàn tay kéo ngược lại. Khương Nhan Lâm mất thăng bằng đổ người lên Bùi Vãn Ý, chống tay ngồi dậy tránh chỗ vết thương vội, mặt nghiêm túc hạ giọng: "Bớt quơ tay quơ chân đi, lát nữa bung chỉ ra thì đừng có mà kêu la."
Bùi Vãn Ý không chịu buông tay: "Em cố tình."
Cố tình thì sao nào? Khương Nhan Lâm tỉnh bơ: "Ngủ cho em nhờ đi, em đi cửa hàng tiện lợi kiếm chút gì bỏ bụng, buông tay ra coi."
Bùi Vãn Ý liếc nhìn mặt Khương Nhan Lâm, biết ai kia cả đêm qua chưa có gì vào bụng, thế là bất đắc dĩ buông tay.
Nhưng Bùi Vãn Ý mắc hỏi: "Thế còn của chị thì sao?"
Khương Nhan Lâm thở dài.
Thôi thì coi như hôm nay cũng ngoan ngoãn và yên phận.
Khương Nhan Lâm nghĩ rồi cúi xuống hôn nhẹ lên môi Bùi Vãn Ý.
Vừa định đứng dậy, cái tay được nước lấn tới kia đã ôm cổ cô, kéo xuống ép môi cô ra rồi ngang nhiên tiến vào.
Khương Nhan Lâm không muốn cháy nhà trong bệnh viện, vội giữ chặt Bùi Vãn Ý, nhưng vẫn bị câu không dứt ra được.
Đến khi cả hai gần như nghẹt thở, bàn tay ngày càng quá trớn của Bùi Vãn Ý còn dám nhéo cả vào eo cô một cái, lúc đó mới miễn cưỡng buông tay, tha cho Khương Nhan Lâm.
Khương Nhan Lâm hít sâu một hơi, lần nữa hạ giọng cảnh cáo: "Chỗ này là bệnh viện đấy."
Bùi Vãn Ý trở mình, quay lưng về phía Khương Nhan Lâm, dỗi: "Đi ăn nhanh lên, chị đổi ý bây giờ."
Đúng là được đằng chân lân đằng đầu.
Khương Nhan Lâm cố nhịn việc muốn tát một bạt tai, cầm túi xách của mình rồi bước ra khỏi phòng bệnh.
Đối diện dưới lầu bệnh viện có cửa hàng tiện lợi mở cửa 24/24. Cô mua chút oden rồi gói mang về bệnh viện, lặng lẽ trở lại phòng bệnh.
Người trên giường bệnh chắc đã ngủ, chắc do tác dụng của thuốc mê và đủ các loại thuốc hành cho mất hết cả tinh thần.
Khương Nhan Lâm không bật đèn, ngồi sô pha cạnh bàn ăn ăn. Uống được hai hớp canh, cuối cùng mới lấp đầy được cái dạ dày đang đói meo.
Dọn dẹp xong rác, cô lấy điện thoại ra xem tin nhắn. Một đống tin nhắn chưa đọc hiện lên - chủ yếu là bạn bè lo lắng hỏi han hai ngày nay không thấy đâu.
Khương Nhan Lâm trả lời tin nhắn của mẹ trước, rồi trả lời thêm vài người bạn thân, lúc này tinh thần cô cũng dần ổn định hơn.
Sô pha rất nhỏ, cô lấy chiếc áo khoác khoác lên rồi thu mình trên đó, thỉnh thoảng lại trả lời tin nhắn.
Mãi đến khi nằm một lúc, nhìn đồng hồ đã gần năm giờ sáng, cô mới đứng dậy mặc áo khoác, cầm theo túi xách và hộp giữ nhiệt lặng lẽ rời khỏi phòng bệnh.
Bắt taxi dưới lầu bệnh viện, Khương Nhan Lâm trở về căn hộ. Cô ghé vào cửa hàng tiện lợi mua thêm chút nguyên liệu rồi mới lên lầu, thẳng tiến về nhà.
Hiện trường vụ án ở đối diện đã bị phong tỏa. Mấy người hàng xóm xung quanh bị doạ hết cả hồn, ngay cả quản lý cũng thông báo cho mọi người dạo này chú ý an ninh. Song mối quan hệ hàng xóm ở đây vốn khá hờ hững, đến giờ chưa ai chuyện cụ thể và cho rằng đây là một vụ án giết người do kẻ có vấn đề về tâm lý gây ra, giờ chuyện này không hiếm mấy.
Khương Nhan Lâm về nhà, cô đun nước vo gạo, rồi rửa sạch rau xanh và cà chua vừa mua, thái sẵn để riêng. Sau đó, cô lấy thịt bò sống Bùi Vãn Ý mua trong tủ lạnh ra, rã đông rồi băm nhỏ, đập thêm trứng, nêm nếm gia vị rồi đổ hết vào nồi cháo nấu.
Tiếp đó, cô dọn rác trong nhà, phân loại rồi để gọn sang một bên, xong thì đi rửa mặt, gội đầu sấy khô, thay quần áo rồi ném quần áo bẩn vào máy giặt.
Đợi đến khi mọi việc xong xuôi, cháo cũng nhừ, cô múc cháo vào hộp giữ nhiệt, rồi cầm đồ đạc bắt taxi quay lại bệnh viện.
Trời sáng hẳn. Người trên giường bệnh vừa nghe thấy tiếng mở cửa đã giật mình tỉnh giấc, nghiêng người sang nhìn cô.
"Sao lại ra ngoài từ sáng sớm thế?"
Mở mắt ra mà không thấy người đâu.
Khương Nhan Lâm đặt hộp giữ nhiệt xuống, đi rửa tay trước, cởi áo khoác đặt sang một bên mới mở hộp cháo ra, để đó cho nguội bớt.
"Không ra ngoài thì chị ăn gì? Lát lại chê đồ bệnh viện khó ăn."
Bùi Vãn Ý ngửi thấy mùi thơm, còn thơm hơn hôm qua.
"Em mua ở đâu thế? Sáng sớm thế này đã mở cửa rồi cơ?"
Khương Nhan Lâm ngồi xuống ghế, bưng hộp cháo lên, thản nhiên đáp: "Ai bảo mua đấy?"
________
Than phiền vì em chưa từng nấu cơm cho chị ăn, tới khi em nấu thì chị toàn húp cháo 😌
Chương 235
Bùi Vãn Ý nghĩ, có những lời hứa sinh ra đã không thể nào thực hiện được.
Bởi vì dù làm lại lần nữa, cô đoán chắc mình vẫn sẽ đưa ra lựa chọn như thế.
Nếu không thì làm sao có được tất cả những gì cô đang nắm giữ ngay lúc này?
Cho đến tận bây giờ, Bùi Vãn Ý vẫn đinh ninh trong đầu rằng, không chủ động giành thì đời nào mà có được.
Kể cả đây có là màn khổ nhục kế tốn kém đến mấy thì cô vẫn cảm thấy đáng.
Bát cháo bò to ụ cuối cùng cũng bị ăn sạch không còn một hạt, như thể sợ có ai tranh mất.
Khương Nhan Lâm không thích bụng đói mà ăn đồ ngọt. Lúc đến cô đã mua sẵn bánh mì trứng chỗ cửa hàng tiện lợi, ngồi nhâm nhi xong xuôi rồi mới đi dọn hộp giữ nhiệt, rửa sạch xong bỏ lại vào túi.
"Bên sở cảnh sát vừa liên lạc bảo em qua đó lấy thêm lời khai chi tiết. Trưa nay nếu em chưa về thì chị cứ ăn trước." Khương Nhan Lâm vừa dứt lời đã chuẩn bị đi.
Bùi Vãn Ý chộp tay Khương Nhan Lâm, hỏi: "Em có quên gì không?"
Khương Nhan Lâm thở dài, cúi xuống hôn nhẹ lên môi Bùi Vãn Ý một cái.
Lần này Bùi Vãn Ý ngoan hơn, nhưng chưa chịu buông tay.
Khương Nhan Lâm ôm cô Bùi vào lòng xoa mấy cái lên đầu, để dụi thoải mái.
Bùi Vãn Ý hiếm hoi chủ động buông tay, dỗi: "Mau đi đi chị, lát nữa chị lại không cho đi nữa thì có mà dở."
Khương Nhan Lâm khẽ gõ đầu Bùi Vãn Ý một cái rồi cầm điện thoại với túi xách, đứng dậy rời khỏi phòng bệnh.
Đến sở cảnh sát lấy lời khai tốn kha khá thời gian. Trong lúc đó luật sư Sasaki cũng ghé qua một chuyến, thông báo sơ bộ về kết quả trao đổi với đội ngũ luật sư của Bùi Vãn Ý. Hai bên giờ đã ký hợp đồng hợp tác, cùng đẩy nhanh tiến độ vụ án.
Luật sư bên kia thực sự giỏi và còn mời cả luật sư cộm cán của một văn phòng luật nổi tiếng nhất nhì Tokyo. Chắc họ sẽ cố gắng dựa vào các điều khoản giảm nhẹ tội, nhưng bên mình bằng chứng rất đầy đủ, với lại vật chứng cô bảo quản kịp thời rất hoàn chỉnh. Đợi giám định thương tật của nạn nhân xong xuôi là coi như không còn gì phải lo.
Khương Nhan Lâm không phải dân chuyên nên ngoài việc cố gắng cung cấp thông tin trong khả năng thì những chuyện khác cô đành phó mặc hết cho luật sư.
Cô lại lần nữa cảm ơn luật sư Sasaki rồi nhắn tin cho bạn bè báo cáo tình hình, để mọi người bớt lo.
"Mới đặt chân tới Tokyo mà gặp ngay chuyện này, xong việc nhớ kiếm chỗ nào đó giải xui đấy."
Trong tất cả bạn bè thân thích, có mỗi người bạn này biết chuyện lớn như vậy, nên lo Khương Nhan Lâm là chuyện đương nhiên.
"Ơ, người yêu sao rồi, đỡ hơn chưa? Chị có quen một người bên trung tâm giám định pháp y, vụ này chị nhờ người ta hỏi giúp rồi, có kết quả thì báo em liền."
Khương Nhan Lâm vội trả lời: "Ổn rồi, làm phiền chị quá, cảm ơn chị."
"Có gì đâu mà khách sáo, đợi về nhớ khao chị một bữa và nhớ dắt theo cả người yêu nữa đó."
Khương Nhan Lâm đáp: "Vâng ạ."
Quy trình pháp lý thực sự là một mớ thủ tục vừa rắc rối vừa tốn cả đống thời gian. Dù bằng chứng đầy đủ, vật chứng được giữ gìn cẩn thận hết cỡ, thì sau khi có kết quả giám định thương tật, vẫn còn cả một quá trình dài để chờ đợi.
Và may là luật sư Sasaki và đội ngũ luật sư của Bùi Vãn Ý làm việc có tâm. Sau mấy lần lấy lời khai với xác nhận giấy tờ này nọ, Khương Nhan Lâm và Bùi Vãn Ý coi như thoát được mớ rắc rối, giao hết cho luật sư xử lý.
Còn ba mẹ của Hàn Tự thì mấy lần mon men liên lạc với Khương Nhan Lâm nhưng bị tư chối, đẩy hết cho luật sư giải quyết.
Riêng Hàn Tự thì cô chẳng thèm đoái hoài, hơn thế còn lười quan tâm xem đã khai báo thứ gì. Chắc vẫn ba trò than thân trách phận, không cam tâm làm người thường, đến chết vẫn một hai làm cho ra ngô ra khoai, hận không thể cho cả thế giới biết.
Khương Nhan Lâm không biết ba mẹ Hàn Tự nghĩ gì, mà cũng chẳng muốn biết. Giận con bất tài hay mù quáng bênh con thì chỉ là mô típ cũ rích trong mấy bộ phim mì ăn liền. Cây độc từ gia đình mọc ra, thì phải do chính gia đình gặt hái.
Cuối tháng Ba, Bùi Vãn Ý được cắt chỉ và có thể duỗi tay duỗi chân, đi loanh quanh.
Bác sĩ kê cho lịch tập vật lý trị liệu hàng ngày, giới hạn nghiêm ngặt phạm vi với cường độ vận động, dặn dò đủ kiểu đừng có mà ăn xổi ở thì kẻo lại động đến dây thần kinh ở tay với vai, để lại mầm mống bệnh sau này.
Chuyện ăn uống thì dễ thở hơn, được ăn mấy món bình thường. Sáng Khương Nhan Lâm tiện đâu mua đó, cô thường mua thứ ở cửa hàng tiện lợi để Bùi Vãn Ý ăn cho xong bữa, trưa thì về nhà nấu nướng rồi mang đến, tối thì đặt đồ ăn mạng, lén lút gọi mấy món mà bác sĩ không cho nhưng mà ăn vài miếng chắc cũng không sao, để cho cô Bùi khỏi ngày nào cũng gào khóc trên giường bệnh bảo là sống không nổi nữa. Nghe mà phát chán.
Trước đây đồ thường không chê, giờ mồm miệng lại còn kén cá chọn canh.
Khương Nhan Lâm biết rõ ai kia được nước lấn tới, tuy vậy cô hết cách.
Ai bảo có người dám chơi cả bài khổ nhục kế, bất chấp thủ đoạn đến mức không thể tin được.
Sau khi Bùi Vãn Ý dần ổn định, Khương Nhan Lâm cũng bận rộn trở lại, mỗi ngày đi đi về về giữa nhà và bệnh viện, tranh thủ chuẩn bị một số việc lặt vặt trước khi nhập học.
Bùi Vãn Ý bảo cô tối đừng ngủ lại bệnh viện, thế nhưng không yên tâm để cô về nhà một mình, đành mặt dày nhờ bệnh viện kê thêm một chiếc giường đơn, dù bị mấy cô y tá trêu cũng tỉnh bơ.
Mặt Khương Nhan Lâm không dày như thế, cô trốn trong phòng tắm và khi xong việc thì mới chạy ra.
May mà vết thương khóa chặt gần hết mấy trò quậy phá của ai đó, thời gian này chỉ ôm cô ngủ, thỉnh thoảng dụi dụi vài cái, chạm môi cắn nhẹ vài miếng, xả chút năng lượng thừa rồi thôi.
Song chuyện này khiến cô không muốn lại gần ai kia chút nào. Cô Bùi như bị mắc chứng rối loạn tăng động và không thể ngủ được.
Và khi cắt chỉ xong, ai đó dần làm tới hơn, thỉnh thoảng nửa đêm Khương Nhan Lâm bị đánh thức, thấy ai kia vùi đầu vào ngực mình. Lúc này, Khương Nhan Lâm vỗ cho một bóp cái vào đầu, quát: "...... Bùi Vãn Ý, chị chưa cai sữa à?"
Ai kia bị bắt quả tang thì giả bộ ngây thơ, ngơ ngác nói mấy câu lảm nhảm như mộng du, lại nhai nhóp nhép ngậm chặt không buông.
Khương Nhan Lâm nhắm mắt ngủ tiếp, vì mắt không thấy tim không đau.
Đợi mãi mà ai kia vẫn cứ lề mề không chịu dứt điểm, cô bực mình túm lấy tay ai kia tự xử lý cho xong.
Ngoài hành lang thỉnh thoảng có mấy cô y tá trực đêm đi tuần, Khương Nhan Lâm đành trùm chăn kín mít, nín thở không dám hé răng.
Rồi lại quay sang gặm nhấm xương quai xanh của ai kia, coi như cắn cho hả giận.
Bùi Vãn Ý dụi dụi cổ vào người cô, nhỏ giọng cãi cùn: "Chị định không vào rồi."
Sao thích nói xạo vậy?
Khương Nhan Lâm ngửa cổ cắn lên môi Bùi Vãn Ý, khoá cái mồm đấy luôn cho nhanh, trong mỗi lần lên xuống trọng tâm, cô ôm chặt lấy cơ thể Bùi Vãn Ý Cái ôm siết chặt đến nghẹt thở lại thành chất kích thích, khiến cho linh hồn phải xao xuyến theo.
"... Trưa nay muốn cánh gà nướng, bò nướng, ba chỉ nướng, nói chung là thèm thịt ." Bệnh nhân mới bị mấy món oden và cơm nắm ở cửa hàng tiện lợi qua quýt cho xong bữa sáng đã lên tiếng kháng nghị dữ dội.
Khương Nhan Lâm dọn dẹp giường của mình, đáp: "Ừ, chị cứ mơ đi."
Mới đầu còn biết ơn ăn sạch, có mấy ngày mà lên mặt gọi món.
Bà chủ của chuỗi nhuộm toàn cầu có khác nhỉ?
Bùi Vãn Ý ấm ức cắn miếng cơm nắm, nhai khô như ngói rồi nuốt ực, hớp vội miếng canh oden để khỏi nghẹn.
"Chị sẽ bốc phốt vì em ngược đãi bệnh nhân."
Khương Nhan Lâm cười khẩy: "Bốc ở đâu? Hội bảo vệ chó con lang thang hà?"
Bùi Vãn Ý: "..." Sao tự nhiên bị chửi vậy?
Cái miệng của người này đúng là lưỡi dao sắc bén, chỉ cần hở ra là có thể độc chết người ta.
Mấy ngày chưa dọn nhà, quần áo chưa kịp gặt. Thấy thời tiết hôm nay ổn, Khương Nhan Lâm thay hết quần áo với ga giường, xong mang ra ban công phơi, rồi lượn ra siêu thị gần đó mua ít cánh gà với thịt bò.
Đừng hòng nghĩ đến chuyện nướng nướng, tuyệt đối không. Khương Nhan Lâm đành trộn bừa gia vị, cho thêm chút hương liệu ăn được với đường và ướp cánh gà với thịt bò khoảng nửa tiếng rồi chạy sang căn hộ của Bùi Vãn Ý lấy nồi chiên không dầu về nướng cho.
Lúc lướt qua hiện trường vụ án bên cạnh, cô thực sự không còn chút cảm xúc nào, vả chẳng buồn nhìn.
Vụ án tiến triển rùa bò, nhưng hiện tại xuôi chèo mát mái, đối với cô mà nói là chuyện xưa như diễm.
Cái kết của Hàn Tự chắc chắn là ăn cơm nhà nước, kiện cáo chỉ kiểu xem cãi nhau được bao lâu.
Dù mặt Bùi Vãn Ý vẫn tỉnh nhưng thực chất đã lên kế hoạch không tha một xu nào, Khương Nhan Lâm biết rõ án này sẽ dính mức cao nhất.
Cứ chờ xem rốt cuộc mối quan hệ rộng như mạng nhện của ba Hàn Tự ghê gớm đến đâu, hay đội ngữ bên này giỏi hơn.
Và nếu kết quả không như mong đợi lắm thì cũng chẳng hề gì vì nói chung bóc lịch xong ở Nhật thì còn phải về Trung Quốc thụ án tiếp.
Tính cách của Bùi Vãn Ý xưa nay vốn là thù dai nhớ lâu, Khương Nhan Lâm không lo về diễn biến cuối cùng của vụ án.
Cánh gà nướng và thịt bò nướng làm xong xuôi, Khương Nhan Lâm bọc chúng bằng giấy bạc, thêm vài lát táo tươi lên trên, rồi cẩn thận xếp cơm trắng vừa nấu vào hộp giữ nhiệt và túi gạo kia đắt tiền kia đã có dịp phát huy năng lực.
Dọn dẹp xong nhà cửa, cô mang đồ đạc bắt taxi đến bệnh viện.
Lúc này là chiều muộn. Thường thì giờ này Bùi Vãn Ý đang tập phục hồi chức năng. Khương Nhan Lâm cầm hộp giữ nhiệt đi tới, chưa mở cửa đã nghe thấy tiếng cười nói bên trong. Cô khựng lại, nhìn qua ô cửa kính.
Trong phòng tập, y tá phụ trách hướng dẫn chỉ dẫn cho người ngồi tập, thỉnh thoảng lại đưa tay chỉnh sửa, nhắc nhở đừng làm quá sức.
"Đúng rồi, như vậy, làm tốt lắm ạ." Y tá vừa cười vừa lấy khăn giấy lau mồ hôi cho Bùi Vãn Ý, không khỏi khen: "Da chị đẹp thật đấy, bình thường có dùng loại dưỡng da đặc biệt nào không ạ?"
Bùi Vãn Ý động đậy cánh tay chưa hồi phục hẳn: "Dùng loại dưỡng ẩm bình thường thôi." Vì vốn từ chưa đủ để diễn đạt những câu phức tạp nên bình thường nói năng cực ngắn gọn.
Y tá cười, lau mồ hôi xong thì nói: "Vậy đúng là có làn da trời phú rồi, chẳng thấy tì vết gì luôn."
Bùi Vãn Ý cười, tranh thủ cơ hội luyện nói: "Chị y tá cũng xinh lắm ạ."
Và câu nói khiến cô y tá đỏ cả mặt, cười cong cả mắt. "Rõ ràng chỉ là khen bình thường thôi mà sao chị nói ra nghe cứ thật lòng thế nhỉ?"
Bùi Vãn Ý định mở miệng thì thấy người ngoài cửa, vội nói: "Xin lỗi, ra mở cửa đã."
Nói rồi, đứng dậy đi ra mở cửa, thấy Khương Nhan Lâm cầm hộp giữ nhiệt, ngạc nhiên hỏi: "Sao đứng ngoài này không vào?"
Khương Nhan Lâm nhét hộp giữ nhiệt vào lòng Bùi Vãn Ý, "Ăn đi, lấy cốc nước đã."
Bùi Vãn Ý nhận, nhìn Khương Nhan Lâm một cái và bật chế độ cảnh giác, không để ý đến việc bài tập vẫn chưa xong, nhanh chân đi theo.
Ngoài hành lang vắng tanh, Bùi Vãn Ý nhỏ giọng hỏi sau lưng Khương Nhan Lâm: "Sao thế em, ai làm em không vui đó? Mặt em hơi căng."
Khương Nhan Lâm bình thản đi đến máy lọc nước lấy cốc rót nước, rồi hỏi ngược lại: "Có à?"
Bùi Vãn Ý đưa ngón tay chọc nhẹ vào má Khương Nhan Lâm: "Có chứ, mặt em kìa, sao vậy?"
Khương Nhan Lâm rót xong cốc nước nóng, Bùi Vãn Ý định lấy thì thấy Khương Nhan Lâm ngửa cổ uống. Vì vậy, cô chắc chắn là Khương Nhan Lâm thực sự không vui.
Trong tích tắc, Bùi Vãn Ý chợt hiểu, nhưng lại hơi ngờ ngợ, cứ nhìn Khương Nhan Lâm chằm chằm cho đến khi Khương Nhan Lâm bị nhìn đến khó chịu, liếc cô một cái.
"Nhìn gì đấy?"
Bùi Vãn Ý như mới khám phá ra chuyện mới, hai mắt nhìn Khương Nhan Lâm hồi lâu mới lên tiếng:
"Khương Nhan Lâm, em ghen rồi đúng không?"
Khương Nhan Lâm không chút biểu cảm. Cô rót thêm nửa cốc nước, cúi mắt nhìn dòng nước chảy, như thể chẳng quan tâm đến câu hỏi.
Bùi Vãn Ý cười, xích lại gần, nhỏ giọng hỏi: "Em nói chị nghe nào, có phải không?"
Chiếc tivi treo tường kế chiếu tin tức, nghe hơi ồn.
Khương Nhan Lâm vừa định đáp trả vài câu thì nghe thấy giọng người dẫn chương trình bình tĩnh vang lên từ tivi:
"... Vào lúc 14 giờ 20 phút, một trận động đất mạnh 7.9 độ richter đã xảy ra ở Myanmar, các nước láng giềng Thái Lan, Bangkok đã ban bố tình trạng khẩn cấp. Theo thông tin ban đầu, một số buổi biểu diễn đang diễn ra đồng thời ở Bangkok xảy ra tình trạng hỗn loạn nghiêm trọng, trong đó một nhà hát nằm ở trung tâm thành phố bị cháy trong lúc hỗn loạn, có 3 người chết và 10 người bị thương. Nghệ sĩ khách mời, một nghệ sĩ, đã mất tích trong vụ hỗn loạn..."
Khương Nhan Lâm khựng lại, ngước mắt nhìn lên màn hình tivi. Giây tiếp theo, trên màn hình hiện lên một gương mặt quen thuộc đến không ngờ.
Chương 236
Tiếng "tút... tút..." máy móc vang lên lặp đi lặp lại, trong căn phòng bệnh tĩnh mịch chỉ còn vẳng lại âm thanh đó.
Người ngồi trên giường bệnh im lặng ăn thịt bò nướng trong hộp giữ nhiệt, dường như không mấy bận tâm, không hề liếc mắt sang bên kia.
Mãi đến khi người đứng bên cửa sổ gọi hết cuộc này đến cuộc khác vẫn không liên lạc được, cô mới không ngẩng đầu lên, nói: "Nghỉ lát đi, giờ này chắc chắn gọi không được đâu."
Khương Nhan Lâm ngắt cuộc gọi, nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại hồi lâu. Trong đầu cô hiện lên tất cả nhưng người và cách thức có thể liên lạc, nhưng rồi cô bỏ qua.
Người nhà Kỳ Ninh lúc này mới la người lo nhất và chắc chắn đã gọi hỏi thăm nhiều, cô bớt hỏi sẽ đỡ rối hơn.
Khương Nhan Lâm cố gắng kìm nén bồn chồn, không ngừng lướt các trang mạng xã hội đang cập nhật. Từ nền tảng này sang nền tảng khác, ngón tay cô cứ vuốt xuống liên tục, làm mới từng tin tức về trận động đất.
Thông tin từ tâm chấn dần dần được cập nhật bằng video và hình ảnh hiện trường. Khung hình nao cũng thảm khóc. Khương Nhan Lâm càng xem càng thấy kinh hoàng.
Dù Bangkok gần đó không bị ảnh hưởng nghiêm trọng, song hỗn loạn tựa như cảnh ngày tận thế.
Tin tức thật giả lẫn lộn, khiến người ta khó phân biệt, chỉ có thể bất lực chịu đựng những tác động từ các từ khóa và hình ảnh.
Xem thêm nữa chả ích gì, còn dễ bị cảm xúc chi phối.
Khương Nhan Lâm buộc mình khóa màn hình điện thoại, quay người đi lấy cốc nước rồi ra ngoài rót nước nóng, tiện thể hít thở không khí bên ngoài.
Người ngồi trên giường bệnh nhai bữa trưa nguội dần, không gọi Khương Nhan Lâm lại.
Cánh gà và thịt bò nướng trong hộp giữ nhiệt bên ngoài cháy xém bên trong thì mềm ngọt, sau khi nguội thì đông cả mỡ, ăn vào miệng cứ như nhai sáp, tự dưng khiến người ta thấy khó chịu.
Bùi Vãn Ý cúi đầu, im lặng ăn cho đến khi ăn hết, rồi mới cầm hộp giữ nhiệt vào phòng tắm rửa bát.
Vết thương trên cánh tay và vai thỉnh thoảng lại đau nhức, nhưng so với ban đầu đã giảm đi nhiều, chỉ còn lại chút cảm giác nhói nhẹ thoáng qua mỗi khi gần như quên đi, nó bất chợt nhắc nhở cô.
Vòi nước nóng chảy róc rách rất lâu. Bùi Vãn Ý lấy bàn chải đánh răng rồi nặn kem lên đánh răng, lấy vị bạc hà mát lạnh để át đi mùi mỡ đông, sau đó cúi đầu nhổ bọt và súc miệng thật sạch.
Cô đứng ngẩn ngơ trước gương một lúc, nhưng lại không biết mình đang nghĩ gì.
Hay còn có thể nghĩ gì.
Hơi nóng từ cốc nước bốc lên, làm mờ đi hàng mi và hơi thở.
Tiếng chuông cuộc gọi thoại vang lên cắt ngang dòng suy nghĩ của cô. Cô rút điện thoại ra nhìn màn hình, khựng lại khi thấy tên người gọi đến, vài giây sau mới nhấc máy.
Lục Tư Ân vội hỏi: "Xem tin tức chưa?"
"Xem rồi, gọi điện thoại không được, đến giờ vẫn không gọi được." Khương Nhan Lâm đỡ trán, hít sâu một hơi rồi hỏi tiếp: "Bên anh thế nào, có tin tức gì không?"
Lục Tư Ân thở dài: "Hỏi nhau hết rồi, người cuối nhìn thấy Kỳ Ninh là bạn của Fiona, tại liên hoan âm nhạc Berlin mà mới đây thôi, sau đó thì không ai liên lạc được với cậu ấy nữa."
Kỳ Ninh là người thường xuyên đi khắp nơi trên thế giới, lúc bận thì nửa năm chưa chắc thấy mặt. Vì vậy, bạn bè khá quen với việc duy trì tần suất liên lạc không gần không xa của Kỳ Ninh, gặp được thì hàn huyên, không gặp được thì không quá chủ động quan tâm. Đến nỗi vào lúc này, không có ai biết ngay Kỳ Ninh đang ở đâu và ai có thể đang đi cùng.
"Anh gọi cho quản lý cậu ấy rồi mà không ai nghe máy cả, giống như cùng nhau mất liên lạc vậy. El và bạn bè khác đang cố gắng liên lạc với người phụ trách buổi biểu diễn ở Bangkok, nhưng tình hình Thái Lan bây giờ hỗn loạn quá, số bận hết, không ai gọi được."
Lục Tư Ân dậy rất sớm, mở mắt thấy tin tức đã liên tục gọi điện hỏi thăm khắp nơi cho đến bây giờ, tìm hiểu hết tất cả những thông tin có thể biết được mới dám gọi điện cho Khương Nhan Lâm.
Nghĩ cũng biết, những gì Khương Nhan Lâm biết được có lẽ còn ít hơn anh, mục đích chính của cuộc gọi này vẫn là để tiết lộ thông tin cho cô và trao đổi những gì cả hai biết.
Đây là lần đầu tiên Lục Tư Ân liên lạc với Khương Nhan Lâm sau khi cô và Bùi Vãn Ý chia tay, song thực sự không ngờ nó trong tình cảnh như thế này.
Và rồi, Lục Tư Ân cảm thấy tâm trạng phức tạp đến mức không nói nên lời.
Hai người trao đổi những thông tin mà cả hai biết, rồi điện thoại im lặng.
Không ai lên tiếng nữa.
Cuối cùng, Khương Nhan Lâm lên tiếng trước: "Trận động đất ở trung tâm Bangkok không ảnh hưởng lớn lắm, phần lớn là do hoảng loạn gây ra hỗn loạn là nhiều. Thôi thì kiên nhẫn chờ thêm một thời gian nữa xem sao. Cơ mà anh đừng bỏ bê công việc, cứ đi làm việc của mình thôi ạ."
Lục Tư Ân khẽ thở dài, muốn mở mồm hỏi nhưng rồi lại thôi. Trong tình huống này, mọi lời nói sẽ trở nên thừa thãi. Anh chỉ có thể an ủi Khương Nhan Lâm vài câu rồi cúp máy, tiếp tục theo dõi những thông tin mới nhất.
Khương Nhan Lâm cố gắng giữ bình tĩnh, cầm cốc nước nóng đi về phía phòng bệnh. Nhưng khi đến gần cửa, điện thoại rung lên một tiếng. Cô không nhịn được dừng bước, lấy điện thoại ra xem tin nhắn.
Thì ra chỉ là một email thông báo hóa đơn thẻ tín dụng.
Khương Nhan Lâm thở ra, chậm rãi dựa vào tường, cầm điện thoại hồi lâu rồi mở trình duyệt.
Vụ hỏa hoạn ở nhà hát dường như đã được kiểm soát. Những thông tin mới nhất là hình ảnh hiện trường sau khi đám cháy được dập tắt, cùng một số người bị thương mới được phát hiện và đưa ra bằng cáng.
Khương Nhan Lâm phóng to từng bức ảnh xem cho kỹ. Chỉ đến khi xác định tất cả khuôn mặt và dáng người xa lạ, cô mới thở phào.
Cầm cốc nước nóng lâu, cổ tay cô bắt đầu mỏi nhừ. Khương Nhan Lâm không định xem thêm, chuẩn bị nhét điện thoại vào túi áo khoác thì bất ngờ một bóng hình lướt qua mắt cô. Cô vội phóng to bức ảnh nhìn kỹ một lúc, mới chắc chắn mình không nhìn nhầm.
Không cần suy nghĩ, Khương Nhan Lâm mở danh bạ bạn bè trong ứng dụng nhắn tin, tìm tên đối phương rồi gọi điện thoại.
Tiếng "tút" kéo dài, không ai nghe máy.
Cô đành cúp máy, cầm điện thoại suy nghĩ rồi mở một ứng dụng đánh giá nhà hàng, tìm kiếm tên nhà hàng rồi gọi đến số điện thoại bàn của quán.
Người nghe máy là một giọng nói xa lạ.
Chưa kịp mở lời, Khương Nhan Lâm đã vội vàng hỏi: "Có ông chủ mộ người ở đó không?"
Đối phương ngớ ra một lúc, hỏi: "Xin lỗi, mình có việc gì không ạ?"
Khương Nhan Lâm vỗ trán, cố gắng giữ bình tĩnh rồi hỏi: "Tôi tìm El, anh ấy có đang ở trong nước không? Tôi là bạn của anh ấy, họ Khương."
Lần này đối phương mới đáp lại: "Ồ, chị tìm người yêu cũ của bà chủ ạ? Anh ấy không còn ở Trung Quốc nữa, hình như về Paris vào tháng trước ."
Khương Nhan Lâm phản ứng một hồi lâu mới hiểu rõ. "Chủ là Coco? Vậy bạn có biết Coco còn liên lạc được với El không?"
"Xin lỗi, bên em không nói mấy chuyện này được." Vừa nói, đối phương cúp máy như thể sợ cô hỏi thêm nữa.
Bị tình huống bất ngờ đánh úp, Khương Nhan Lâm thực sự bực. Cô lại gọi thoại cho El, bên kia vẫn không ai nghe máy. Không biết có phải trong lúc hỗn loạn làm mất điện thoại hay là do mạng có vấn đề.
Tuy nhiên, trước đây El chưa từng nhắc đến chuyện thích giao hưởng, giờ này lại xuất hiện ở cùng một nơi thì có thể là để gặp bạn.
Vì vậy, hai người có khả năng đang đi cùng nhau.
Khương Nhan Lâm đành vội quay về phòng bệnh. Câu đầu tiên cô nói với Bùi Vãn Ý là: "Chị có số điện thoại của người nhà hoặc bạn bè thân thiết của El không?"
Bùi Vãn Ý khựng lại, rồi khóa màn hình điện thoại, hỏi: "Sao vậy?"
Khương Nhan Lâm đưa thẳng bức ảnh chụp tại hiện trường cho Bùi Vãn Ý xem. Bùi Vãn Ý liếc mắt một cái là nhận ra người trong ảnh. Dù mấy tháng rồi chưa gặp, sau lần cãi nhau đòi chia tay, hai người cũng ít liên lạc lại.
Thế nhưng, khuôn mặt đó rất dễ nhận ra, người quen biết lâu khó mà không nhớ được.
Chỉ trong vài giây ngắn ngủi, Bùi Vãn Ý đoán được lý do El có mặt ở nhà hát đó.
Cô mở khóa điện thoại tìm mấy người bạn khá thân của El rồi lần lượt gọi điện thoại hỏi thăm.
Sau khi đã hỏi hết những người có thể liên lạc được, nhìn người đang chờ kết quả trước mặt, Bùi Vãn Ý lắc đầu: "Biết El chuyển nhượng cửa hàng trong nước cho Coco rồi về Paris thôi. Lần cuối mọi người liên lạc với là chuyện của nửa tháng trước. Gần đây, ngày nào El cũng đăng ảnh đi chơi khắp nơi và cập nhật đến hôm qua."
Song bây giờ rõ ràng là không ai liên lạc được với El cả.
Khương Nhan Lâm không ngờ rằng tìm đi tìm lại, số người mất liên lạc lại nhiều thêm một người, cô cảm thấy thật nực cười. "Vậy người nhà của El thì sao?"
Bùi Vãn Ý thở dài, bình tĩnh trả lời: "Tụi chị không thân đến thế đâu. Chị đến Trung Quốc mới biết El, không biết gì về nhà El cả." Nói xong, cô dường như cảm thấy giọng điệu của mình có chút quá mức thờ ơ, nhưng môi mấp máy rồi lại thôi, không nói gì nữa.
Cô nhìn vào mặt Khương Nhan Lâm, vài giây sau mới giơ tay kéo tay người lại.
"Em nghỉ chút đi đã."
Khương Nhan Lâm chợt nghĩ ra chuyện, cô vỗ tay Bùi Vãn Ý, nhẹ giọng nói: "Em ra ngoài gọi điện thoại, chị ở trong phòng bệnh đợi nhé, đừng động đậy lung tung." Nói rồi, cô vội cầm điện thoại rời khỏi phòng bệnh, không quên khép cửa lại.
Bùi Vãn Ý nhìn theo hành lang nơi Khương Nhan Lâm biến mất, hồi lâu mới thu hồi tầm mắt.
Phòng bệnh yên tĩnh.
Không biết bao lâu sau, màn hình điện thoại sáng lên, một đoạn tin nhắn được soạn thảo rồi lại xóa, lặp đi lặp lại mấy lần rồi cuối cùng vẫn được gửi đi.
Sau khi gọi thêm một cuộc điện thoại nữa cũng không thu được kết quả gì. Thấy mọi mối tơ vò như rối tung lên, Khương Nhan Lâm đành tời gạt bỏ mọi suy nghĩ.
Cô ép mình thả lỏng đầu óc, không nghĩ thêm bất cứ thứ gì vô nghĩa thêm.
Vô thức đứng ở hành lang thêm nửa tiếng đồng hồ, Khương Nhan Lâm nhìn tivi treo tường cách đó không xa, dần dần không còn cảm xúc với những tin tức được phát đi phát lại.
Cô nhìn đồng hồ, lại nhìn ra sắc trời bên ngoài rồi đứng dậy đi về phía thang máy, chuẩn bị đi làm những việc mình có thể làm.
Bắt taxi đến siêu thị gần căn hộ, Khương Nhan Lâm mua một ít thịt gà và khoai mỡ rồi về nhà lấy nồi ra hầm canh. Bận rộn một hồi nữa thì đã xế chiều. Nồi canh nhỏ lửa liu riu trên bếp, nhà cửa được dọn dẹp sạch sẽ. Khương Nhan Lâm phơi quần áo đã giặt ra ban công rồi vào phòng tắm rửa mặt qua loa.
Sau đó ra tắt bếp, múc canh gà hầm và thịt gà khoai mỡ mềm nhừ ra bát, cẩn thận đổ vào hộp giữ nhiệt rồi cầm đồ đạc ra khỏi nhà, bắt taxi về bệnh viện.
Đến khi xuống lầu bệnh viện thì trời cũng tối mò. Khương Nhan Lâm liếc đồng hồ, vội vã bước vào thang máy, nhấn nút.
Ti vi trong bệnh viện thì cứ tồng tộc kênh tin tức, xem phát bực, cô không thèm ngó, cắm mặt đi thẳng đến cửa phòng bệnh.
Mở cửa ra thì chẳng thấy Bùi Vãn Ý đâu. Khương Nhan Lâm đảo mắt khắp phòng, chưa kịp quẳng đồ xuống đã vội vã lao ra hành lang tìm, đi thẳng đến phòng tập phục hồi chức năng thì nghe thấy tiếng quen quen.
Cô đến cửa liếc mắt vào, hóa ra người kia đang ở đó, một tay vén tay áo bệnh nhân lên, khoe cái sẹo hãi hùng cho cô y tá bên cạnh kiểm tra.
"Chị hồi phục nhanh ghê á, nhưng mà không được vội đâu nha. Lượng tập mỗi ngày có nhiêu đó thôi, sao lại tự ý tập thêm buổi tối vậy?"
Cô y tá chỉ cười, "Sao gọi là tự ý được, bị phát hiện rồi thì đâu còn là tự ý nữa."
Một câu làm cô y tá vừa cười vừa thở dài, lắc đầu bó tay: "Chịu thua."
Khương Nhan Lâm quay người đi về, chưa đi được mấy bước thì cái tivi treo tường phía trước lại oang oang bản tin mới nhất. Từng cảnh tượng thê thảm trên đời hiện lên qua lời dẫn lạnh tanh, biến thành những con số vô nghĩa. So với con số hồi trưa lúc sự việc xảy ra, con số này đã nhảy vọt lên gấp mười lần.
Vô số những đống đổ nát, những trái tim mỏi mòn chờ đợi, cuối cùng vẫn tuyệt vọng trong vòng vây cứu trợ bất lực.
Khương Nhan Lâm hít sâu một hơi, cuối cùng không thể nuốt trôi nổi những âm thanh này thêm, đi thẳng đến cửa thang máy cuối hành lang, không thèm ngoái đầu lại mà xuống lầu.
Cô xách đồ bước ra khỏi bệnh viện, đi trên con phố đèn hoa rực rỡ, theo dòng người vào nhà ga rồi cứ thế chen chúc lên tàu điện.
Mỗi khuôn mặt thờ ơ xung quanh đều lạnh lẽo như nhau, như bị công việc, học hành, cuộc sống vắt kiệt đến giọt máu cuối, sau khi cạn pin thì trở thành những cái xác không hồn.
Khương Nhan Lâm đi tàu điện về đến căn hộ. Đến khi định lục túi lấy chìa khóa mở cửa, cô mới nhớ ra tay vẫn đang xách cái túi vải bố đựng hộp giữ nhiệt. Cô đứng ở cửa một lát rồi mở cửa bước vào nhà, khóa cửa lại, quẳng đồ đạc xuống sàn nhà rồi đi thẳng vào phòng tắm xả nước vào bồn.
Tiếng nước chảy róc rách, Khương Nhan Lâm ngồi bên mép bồn tắm, vô thức lôi điện thoại ra xem tin nhắn. Mở khóa xong, cô lại nhắm mắt, ép mình không nghĩ ngợi gì nữa.
Thiên tai nhân họa, ý chí con người chẳng hề gì.
Nghĩ thêm nữa cũng chỉ làm mình lún sâu hơn.
Khương Nhan Lâm xoa xoa thái dương, đứng dậy định cởi đồ tắm thì điện thoại rung lên, có cuộc gọi.
Cô khựng lại rồi vội cầm điện thoại lên nhìn.
Thấy tên người gọi, hơi thở cô thả lỏng, nhưng giây sau lại bất giác căng thẳng.
Khương Nhan Lâm nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại hồi lâu rồi mới nhấc máy.
"Xong việc chưa?" Giọng Bùi Vãn Ý khô khốc, nghe như chẳng có chút cảm xúc nào.
Khương Nhan Lâm bình tĩnh trả lời: "Về nhà rồi."
Đầu dây bên kia im lặng một lát, mới nói: "Chị có chuyện muốn nói với em..."
"Từ từ đã, có điện thoại gọi tới." Khương Nhan Lâm buộc phải cắt ngang lời Bùi Vãn Ý.
Phòng tắm nhỏ, bí bách khó chịu, đến giọng nói cũng chẳng còn chút sức.
Cô vừa nói vừa cầm điện thoại lên nhìn màn hình cuộc gọi đến.
Cái nhìn này khiến cả người cô đứng hình.
Đến khi hoàn hồn, cuộc gọi quốc tế xa lạ kia đã tịt ngóm.
"Lát nữa em gọi lại cho chị." Khương Nhan Lâm tỉnh táo, nói vọi xong thì cúp máy, gọi lại cho số điện thoại từ Thái Lan kia.
Tiếng "tút" vang lên ba lần, giây sau, điện thoại cuối cùng cũng bắt sóng.
Khương Nhan Lâm bất giác nín thở, không biết mình đang sợ chuyện gì.
Cho đến khi giọng nói kia vang lên, truyền đến, rất rõ: "... Xin lỗi, làm phiền em rồi."
Giọng điệu vẫn như cũ, dịu dàng và nhẹ tênh.
"Chị muốn nói là chị không sao. Em đừng lo."
Ngón tay cầm điện thoại run run, vài giây sau, Khương Nhan Lâm mới thở phào.
May quá, không thành con số lạnh lẽo kia.
May thật.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip