Chương 4

Tiệc tàn, Khương Nhan Lâm dành chút thời gian quản lý ao cá.

Hai tháng nay, khi thì bệnh, khi thì vắt chân lên cổ chạy deadline, cô quên khuấy mất trong ao còn mấy con cá sống.

Xả nước nóng vào bồn, thả muối tắm thư giãn. Khương Nhan Lâm thử độ ấm, rồi ngâm mình, chán chường lướt danh bạ.

Tài khoản thả thính sạch bong, chẳng có thông tin cá nhân nào, đến ảnh đại diện cũng là meme trên mạng.

Danh bạ cũng sạch, vì cô thường xuyên dọn dẹp, xóa những ai không nhớ nổi là ai, hoặc quá nhạt nhẽo.

Ai đây nhỉ? À, anh chàng gốc Úc, độc thân từ trong trứng, hay than vãn, xóa.

Còn này là ai? Sinh viên 2005 à? Chẳng nhớ mặt mũi ra sao, xóa.

Khương Nhan Lâm lướt màn hình, thoắt cái đã xử lý mười mấy người.

Phần lớn là mấy người chủ động kết bạn ở tiệc tùng, quay đi quay lại là cô quên béng mặt.

Thường thì, Khương Nhan Lâm ít khi từ chối thẳng, nhưng gặp ca nào khó ngửi quá, cô sẽ giả vờ điện thoại hết pin, bảo đối phương đưa danh thiếp hoặc viết giấy, ra khỏi cửa là ném vào thùng rác.

Nhất là khi đối phương là đàn ông, cô không chắc, nếu làm tổn thương lòng tự trọng của gã, gã có khùng lên, thượng cẳng chân, hạ cẳng tay không.

May mà, Khương Nhan Lâm kén chọn, người cô thực sự qua lại không nhiều, mà toàn dân bận rộn, có sự nghiệp, có cuộc sống riêng, quanh năm suốt tháng bận tối mắt tối mũi, thỉnh thoảng mới gặp nhau ngoài đời.

Thế nên, cô ít khi gặp phải mấy phường ăn chơi rác rưởi, chỉ là quen thói đề phòng, tránh hậu họa.

Dọn xong danh bạ, Khương Nhan Lâm nhìn lướt qua, mấy người mới thêm gần đây còn đó.

Ngón tay cô dừng lại ở cái tên "Mavis" một lúc, nghĩ ngợi, cô không xóa.

El cũng là bạn nhậu khá đấy, hiện tại cô chưa muốn cắt đứt mối quan hệ này.

Ai bảo nhỏ kia là "bạn thân nhất" của El cơ chứ? Khương Nhan Lâm đang nghĩ thì hai tin nhắn mới hiện lên. Một tin của El, rủ cô mai đi ăn. Tin còn lại là của một trong số ít cá còn sống sót trong ao.

"Lâu rồi không gặp chị, dạo này chị khỏe không?"

Thấy dòng tin nhắn tiếng Nhật quen thuộc, cô mới nhớ ra người này là ai.

Khương Nhan Lâm uể oải bước ra khỏi bồn tắm, tắm qua, lau khô người, dưỡng da đầy đủ các bước, mới trả lời bằng tin nhắn thoại.

"Dạo này bận, nhưng vẫn sống."

Chẳng cần dỗ dành thêm, một tin nhắn thoại là đủ thể hiện sự quan tâm của cô.

Ít nhất là đối phương nghĩ thế.

Thế là con cá ngoan ngoãn này nhanh chóng quên béng chuyện bị bơ gần hai tháng, lại quấn quýt trò chuyện với cô.

Không rõ là do văn hóa hay do tính cách, từ khi Khương Nhan Lâm biết người này hơn nửa năm nay, đối phương rất biết điều.

Cô không nhắn tin, người ta sẽ không chủ động làm phiền - trừ khi có việc cần.

Nhưng cô chỉ cần nhắn một câu là có mặt ngay, dù là lên mạng chơi game cùng hay giúp cô tìm tài liệu.

Quan trọng hơn, đối phương biết thân biết phận, không bao giờ ảo tưởng cô có ý gì với mình, cam tâm tình nguyện bị "lợi dụng".

Chuyện này khá quan trọng với Khương Nhan Lâm. Bởi, phần lớn thời gian, cô lạnh lùng, keo kiệt, đến chút "tình cảm" giả tạo cũng không muốn bố thí.

Cái nền đó giúp cô sàng lọc những kẻ ôm mộng tưởng, bất kể nam hay nữ.

Thế nên, Khương Nhan Lâm không hẳn là một "cao thủ tình trường" đúng nghĩa. Vì "cao thủ tình trường" sẽ cho đi giá trị cảm xúc, khi thì hỏi han ân cần, khi thì ngọt ngào tán tỉnh, dùng thứ tình cảm giả tạo được bọc đường để dụ cá, khiến cá đổ, dâng hiến trái tim.

Nhưng Khương Nhan Lâm không cần "trái tim".

Thứ tình cảm quá thật sẽ thành xiềng xích.

Thế nên, những người còn chút tỉnh táo như Trần Ngữ Nhiên, sẽ không hy vọng gì ở cô. Còn những kẻ không đủ tỉnh táo, không thể đến gần cô. Chỉ những ai hiểu luật chơi và thích thú với nó, mới có thể ở lại trong quỹ đạo của cô lâu hơn đôi chút.

Nói trắng ra, chẳng qua là đôi bên cùng có lợi.

Giờ đã khuya, Khương Nhan Lâm trò chuyện với con cá lâu ngày không gặp vài câu, rồi đặt điện thoại xuống, đi ngủ.

Cô không trả lời El, vì El quá nhiệt tình. Khương Nhan Lâm quá hiểu sự nhiệt tình đó, thường thì cứ bơ đi là tự hạ nhiệt.

Nhưng El hình như không phải kiểu người bình thường, thứ nhất là rào cản văn hóa, người Nam Mỹ, khó mà hiểu được sự ý nhị của người Trung Quốc, không chừng lại hiểu lầm việc làm giá của cô.

Thứ hai, họ mới quen nhau hai ngày, nói thẳng thì quá sớm, mà El cũng không ngốc, sẽ không vồ vập tỏ tình, để cô có cơ hội từ chối ngay.

Khương Nhan Lâm thấy El mâu thuẫn, vừa nhanh chóng thể hiện tình cảm, lại vừa muốn chân thành đổi chân tình.

Trong lúc trò chuyện, El đã khẳng định rõ mình không phải trai hư.

Lúc đó Khương Nhan Lâm chỉ biết cười.

Thế sao, cưng không, nhưng em thì có.

Hôm sau, Khương Nhan Lâm ngủ nướng đến khi tự tỉnh, pha cho mình cốc ngũ cốc, rồi vào nhóm chat video.

"Chào buổi sáng, vừa tan ca." Lâm Tiểu Thất lại nấu ăn, hôm nay may mà bỏ qua món Trung.

Khương Nhan Lâm bưng bát ngồi, "Sáng gì nữa, đang ăn trưa đây."

Sarah, nãy giờ còn đang cắm cúi luyện đề, thấy cô vào, hỏi ngay: "Nghe nói tối qua gặp Hàn Tự, cái thằng cha giả tạo kia?"

Khương Nhan Lâm chẳng lạ gì tin tức của cô nàng nhanh nhạy thế, nhất là khi cô đã kể với Lâm Tiểu Thất.

Tóm tắt qua loa chuyện tối qua, Khương Nhan Lâm vặn nhỏ âm lượng, giây sau đã nghe tiếng cười như phá mả của hai đứa bạn, rung trời chuyển đất.

Sarah cười trên nỗi đau của người khác, "Tao khoái xem thằng cha giả tạo này gặp tam tai lắm, tháng nào cũng có, hệt như phim dài tập." Cô nàng vui đến nỗi bỏ cả luyện đề, quên béng mất mai có bài kiểm tra.

Lâm Tiểu Thất cho pizza vào lò, quay sang hỏi, giọng đầy quan tâm: "Thế là cả buổi đấy không nhận ra mày, còn nhầm mày với người khác?"

Khương Nhan Lâm bồi thêm: "Nhầm với người cha đấy từng đắc tội."

Hai đứa bạn lại được trận cười bò.

Hai đứa này cười vui thế, ai mà tin nổi đến giờ vẫn còn kết bạn với Hàn Tự.

Ngoài mặt thì bảo, quen biết nhau mấy năm, bạn bè chồng chéo, "cúi đầu không gặp ngẩng đầu gặp", giữ chút thể diện.

Nhưng thực ra là muốn hóng chuyện, vì hóng chuyện, đến việc Hàn Tự thỉnh thoảng nhắn tin giữ liên lạc cũng ráng nhịn, quay đi là nhắn vào nhóm chat than thở "chị đây bị tai nạn lao động rồi".

Khương Nhan Lâm không ý kiến, miễn không nhắn cô là được.

Vừa ăn vừa tám, ba người lại cùng nhau xem một bộ phim hài, rồi ai về nhà nấy.

Tình bạn xa mặt cách lòng, thỉnh thoảng được bên nhau một hai tiếng thế này, đã hiếm hoi.

Khương Nhan Lâm rất hài lòng với nhịp sống này, ở một mình cho cô không gian riêng, thoải mái làm việc, nghỉ ngơi tại nhà, không bị ai làm phiền.

Cô ít bạn bè, thỉnh thoảng ra ngoài xã giao, phần lớn là xã giao online, nhưng cũng đủ lấp đầy những mảnh vụn cuộc sống.

Còn những nhu cầu bạn bè không thể đáp ứng, thì cứ phân bổ hợp lý cho mấy con cá ngoan.

Hàn Tự từng là một con cá rất nghe lời.

Trong ao cá được Khương Nhan Lâm dày công chăm sóc bao năm, Hàn Tự được xem là người dễ bảo và thông minh nhất.

Cần học thức có học thức, cần EQ có EQ, ngày thường trong vòng xã giao khá kín tiếng, thân thiện, hòa nhã, ai gặp cũng nghĩ là trai ngoan nhà bên.

Thế nên ban đầu Khương Nhan Lâm chẳng hứng thú gì với Hàn Tự, khiến lần tấn công đầu tiên của gã thất bại.

Mãi đến nửa năm loạn lạc đó qua đi, người bên cạnh cô thay đổi hết lớp này đến lớp khác, còn hình tượng ngoan hiền của Hàn Tự trong một lần tình cờ gặp lại, bị lộ, mới khiến Khương Nhan Lâm chú ý.

Lăn lộn bao năm, Khương Nhan Lâm trị được mấy kẻ hai mặt.

Cô thích đào những kẻ giấu kỹ nội tâm, xem bên trong đen hay đỏ, moi ra xem là biết.

Với Kỳ Ninh là thế, với Hàn Tự cũng vậy.

Trùng hợp thay, hai người này lại là bạn thân.

"Ngưu tầm ngưu, mã tầm mã", cũng có lý.

Hai người này là điển hình của những kẻ khó đoán.

Sau đó, Khương Nhan Lâm dễ như trở bàn tay, biến Hàn Tự thành một thứ còn giá trị hơn cả con cá nghe lời.

Một con chó vẫy đuôi cầu xin cô.

Thứ cô thích, chỉ cần nói bâng quơ, hôm sau sẽ có người mang đến.

Tài liệu cần tra cứu, chẳng cần cô động tay, đã được tổng hợp đầy đủ, gửi vào email.

Công việc cần, cuộc sống cần, vật chất cần, thậm chí cả giá trị cảm xúc, Hàn Tự sẽ dốc sức cung cấp.

Con người trước mặt mọi người thì hòa nhã, vô hại, chỉ trước mặt cô mới lộ ra mặt tối tăm, cay nghiệt.

Cách nhau 12 tiếng đồng hồ do chênh lệch múi giờ mùa hè, hai người chưa từng gặp mặt trực tiếp, bạn bè chung xung quanh càng không biết gì về mối quan hệ này.

Nhưng Khương Nhan Lâm rất hài lòng. Một người không đòi hỏi danh phận, không can thiệp vào suy nghĩ của cô, không yêu cầu cô bất kỳ cam kết nào, hơn thế, còn không chiếm chỗ trong cuộc sống thực của cô, nhìn kiểu gì cũng thấy có lợi.

Thế nên sau này, Khương Nhan Lâm cũng chẳng so đo chuyện con cún kia phản bội.

Không hứa hẹn, sao gọi là phản bội?

Cô còn bao nơi muốn đến, bao việc muốn làm, còn gã trai kia, lại đặt cược cả tương lai, công sức cha mẹ, những năm tháng đèn sách, vào tấm thẻ xanh.

Hai người hai ngả, sớm muộn mà thôi.

Khương Nhan Lâm chỉ thấy hơi tiếc.

Tiếc cho những ai phải cúi đầu trước thực tại, đánh mất chính mình.

Thế nên, công dân tốt bụng - Khương Nhan Lâm, cứ gặp lại gã chết nhát lạc lối kia một lần, lại ra tay giúp đỡ một lần.

Dù là một tháng trước, hay một ngày trước.

Hiểu ý xin cho tràng pháo tay.

Chưa đến chiều, El lại nhắn tin.

Khương Nhan Lâm tập HIIT ở nhà, vừa lau mồ hôi vừa đọc tin nhắn.

Anh chàng nhiệt tình, lại chân thành, bảo hôm nay quán có món mới, muốn cô đến nếm thử.

Đụng đến chuyên môn, Khương Nhan Lâm nhớ ra mình còn nghề tay trái là blogger, cuối cùng nhận lời.

Thế là, tắm rửa thay đồ, trang điểm nhẹ, xách đồ nghề, cô ra khỏi nhà.

Quảng cáo cho bạn bè, Khương Nhan Lâm thường không lấy tiền.

Nhưng El chưa thân lắm, không lấy tiền sợ người ta nghĩ nhiều, Khương Nhan Lâm bèn báo giá trên đường đi, giảm 80%, coi như giá hữu nghị.

Đến quán, đúng thật chỉ có mình El, rõ ràng là muốn có không gian riêng với cô.

Khương Nhan Lâm coi như không biết, vào việc, lôi con điện thoại chuyên chụp ảnh ra chụp choẹt quán, sai El hết chỉnh bối cảnh đến chỉnh đèn, chẳng cho tí cơ hội thả thính nào.

El chạy lên chạy xuống, nửa tiếng đồng hồ đã mệt phờ hơi, chẳng còn hơi sức đâu mà bày vẽ không khí lãng mạn sến súa.

El nhìn con người chỉ có công việc trong mắt, hiếm hoi không biết nói gì.

Nhưng chụp xong, El vẫn tìm được cơ hội.

El bưng ra một đĩa thức ăn đặc biệt, được chuẩn bị kỹ, bày biện cầu kỳ, gần như mang hết tâm tư bày lên đĩa.

Khương Nhan Lâm mà còn giả vờ không hiểu, thì đúng là giả nai quá trớn.

Cô thấy hơi ngấy, đang nghĩ xem nên phản ứng thế nào cho vừa phải, thì nghe tiếng cửa kính mở.

Một giọng nói không hẳn xa lạ vang lên sau lưng: "Hay nhỉ, có món mới mà không gọi tôi?"

Khương Nhan Lâm khựng lại, quay đầu.

Hôm nay diện áo sơ mi trắng, vẫn mặt mộc như thường lệ.

Cô ta kẹp điếu thuốc trên tay, tùy tiện tựa vào quầy bar, trông vừa bất cần, vừa ngạo nghễ.

Nhưng Khương Nhan Lâm lại thấy, lần đầu tiên cô ta trông thật vừa mắt.

Chắc chắn không phải vì cô ta xinh.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip