Chương 44
Tối thứ Tư, Lê Quân Tranh sau khi quẩy tưng bừng bên ngoài cuối cùng cũng nhớ ra gọi điện cho Khương Nhan Lâm: "Tao đặt được chỗ ở một quán bar đang hot trên mạng, dẫn bạn gái theo, ra đây uống với tụi tao."
Khương Nhan Lâm giật lấy miếng khoai tây chiên từ tay Bùi Vãn Ý, cuộn tròn trên sô pha, hỏi:
"Lâm Tiểu Thất đâu?"
Cô bạn vô tâm kia, mấy ngày nay bặt vô âm tín, ngay cả tin nhắn nhóm cũng không thèm xem, không thèm trả lời.
Giọng Lê Quân Tranh ấp úng: "Có đến, lát nữa đến."
Khương Nhan Lâm nhướn mày, không hỏi thêm gì, chờ cúp máy.
Bộ phim sắp hết, là một phim kinh dị Âu Mỹ ở mức tạm được, nội dung hơi chán, nhưng kỹ xảo tốt.
Tối muộn mà Bùi Vãn Ý đòi xem phim kinh dị, lại không dám xem một mình, giữa chừng mấy lần lén nhắm mắt, cứ tưởng Khương Nhan Lâm không phát hiện ra.
Thế là Khương Nhan Lâm thừa lúc cô Bùi không để ý, lén ăn vụng mấy miếng khoai tây chiên vị chanh.
Lúc này nghe điện thoại, cô chẳng thèm giả vờ, giật lấy mấy miếng còn nguyên cuối cùng.
Bùi Vãn Ý đợi Khương Nhan Lâm cúp máy mới giơ tay ra, không cho cô lấy.
"Quá đáng rồi đấy, em có giật khoai tây vị dưa chuột của chị đâu."
Khương Nhan Lâm làm ngơ, nhanh nhẹn đứng dậy giật lấy túi khoai tây, ăn hết sạch, rồi thản nhiên nói: "Dọn dẹp đi, thay đồ ra ngoài."
Bùi Vãn Ý nhặt túi khoai tây rơi trên thảm, ném vào thùng rác, hỏi: "Thật sự muốn đi làm kỳ đà à?"
Khương Nhan Lâm cười, "Người ta đã chủ động gọi điện rồi, không đi được sao."
Không biết hai người kia thế nào, chơi với nhau ba ngày mà chẳng có động tĩnh gì, hôm nay mới ló mặt ra.
Khương Nhan Lâm không vội hỏi, dù sao hai cái mồm kia không kín được, sớm muộn gì mà chả nói ra.
Thay quần áo, trang điểm nhẹ nhàng xong, Khương Nhan Lâm mới liếc nhìn điện thoại, định gọi xe đến địa chỉ nhà hàng Lê Quân Tranh gửi.
Khi nhìn rõ tên quán bar, cô khựng lại, không khỏi thở dài.
"Bùi Vãn Ý, gọi xe đi."
Cô Bùi đã chuẩn bị xong từ lâu, đang xem điện thoại ở cửa, nghe vậy hỏi: "Đi đâu?"
Khương Nhan Lâm bước tới, xỏ giày vào.
Rồi mới ngẩng đầu lên, bình tĩnh đáp: "Đi ủng hộ bạn thân của chị làm ăn."
Lần cuối đến quán bar của El là chín ngày trước.
Nhưng Khương Nhan Lâm có cảm giác như lâu lắm rồi, lâu đến mức gần như không nhớ nổi lần trước mình đã ăn gì ở đây.
Khoảng thời gian này, El không chủ động liên lạc với cô, nhiều nhất chỉ hỏi thăm tình hình của cô và Bùi Vãn Ý, tiện thể nhắc đến chuyện làm ăn của quán. Về sau, gần như không chủ động nhắn tin nữa.
Khương Nhan Lâm rất hài lòng với trạng thái này, nên giờ đến đây cũng không còn ngại.
Có những thứ đến nhanh, đi cũng nhanh.
Bùi Vãn Ý cảm thấy hai từ "bạn thân" của Khương Nhan Lâm có phần mỉa mai.
Thăm dò có một câu, thế mà giờ còn ghi thù.
Nếu không có câu nói đó, với cái tính miệng kín như bưng của Khương Nhan Lâm, không biết đến bao giờ mới chịu mở lòng.
Nhưng Bùi Vãn Ý không hề ghét những ngày đầu mới quen biết.
Trong những lần thăm dò qua lại, cố gắng nắm bắt sơ hở của đối phương, mỗi giây mỗi phút dường như là một ván cờ. Dù không ở sòng bạc, nhưng Bùi Vãn Ý lại cảm nhận được sự kích thích tận sâu thẳm vỏ não, giống như những năm tháng mình vung tiền như rác.
Vì thế mà bị dòng máu nóng bốc đồng làm cho mờ mắt.
Khi Khương Nhan Lâm và Bùi Vãn Ý đến nơi, hai bé mù đường kia vẫn còn lơ ngơ giữa phố.
Cô không hề bất ngờ, đã ba lần dặn đến nơi thì gọi điện, rồi mới bước vào quán bar trước.
"Xin chào, mình có đặt bàn trước không ạ?"
Nhân viên lễ tân xa lạ mỉm cười hỏi, Khương Nhan Lâm gật đầu, đọc tên Lê Quân Tranh đã đặt.
"Mình là cô Lê ạ, bàn của mình ở dãy thứ ba bên trái, bàn bốn người."
Khương Nhan Lâm vừa nghe vừa đưa mắt nhìn quanh quán bar, không thấy bóng dáng El, hỏi: "Chủ của em đâu?"
Nhân viên lễ tân có lẽ thường xuyên bị hỏi câu này, nên rất thành thạo mỉm cười đáp: "Hôm nay chủ không có ở đây ạ, anh ấy đi đón bạn gái rồi."
Vừa dứt lời, ngay cả Bùi Vãn Ý đang bấm điện thoại bên cạnh cũng ngẩng đầu lên nhìn.
Khương Nhan Lâm hơi ngạc nhiên, nhưng không quá bất ngờ, chỉ gật đầu, cầm đồ đến chỗ ngồi.
Bùi Vãn Ý ngồi xuống bên cạnh cô, Khương Nhan Lâm vừa xé khăn ướt lau tay vừa hỏi:
"Chị không biết à?"
"Không biết, gần đây chị không nói chuyện."
Bùi Vãn Ý không có phản ứng gì đặc biệt, phải nói là, cảm thấy chuyện này rất phù hợp với hình tượng của El trong mắt cô.
Chắc chỉ có Khương Nhan Lâm mới khiến El phải lòng.
Có những chuyện, khi bị vạch trần thì không còn ý nghĩa gì.
Cô đã thay đổi, con người vốn đa diện, đầu El óc đơn giản, tính tình chân thật và tốt với cô là thật.
Song nó không ảnh hưởng đến việc El có những khuyết điểm rõ ràng ở những mặt khác.
Nghĩ đến việc El nói muốn nghiêm túc tìm hiểu một cô gái, tốc độ nhanh thật đấy.
Bùi Vãn Ý như nhìn thấu suy nghĩ của Khương Nhan Lâm, cười nói: "Cũng không nhanh lắm đâu, dù sao thì chơi bời là chơi bời, bạn là bạn."
Khương Nhan Lâm nhướn mày, khó có được lúc nghe thấy cô Bùi thẳng thắn nhận xét như vậy.
Cứ tưởng cô Bùi giả tạo đến mức không dám nói xấu ai rồi chứ.
Khương Nhan Lâm nghĩ đến một người hoàn toàn khác, không nhịn được thở dài: "A Thu và El, sao chị có thể chơi chung nhau được nhỉ?"
Khương Nhan lâm không nói thẳng ra, nhưng Bùi Vãn Ý hiểu.
Hai người này hoàn toàn không cùng một thế giới, A Thu hơi gia trưởng, thể hiện rõ nhất ở việc quá lo lắng cho bạn bè xung quanh và lối suy nghĩ thẳng tuột khó tránh khỏi của đàn ông.
Ví dụ như, A Thu không ưa cái kiểu ve vãn con gái khắp nơi của El, nên dù là trong buổi tụ tập, A Thu không chủ động nói chuyện với El.
Nhưng El không oan, song El chỉ đang không ngừng theo đuổi những mối quan hệ chóng vánh, nhất là sau khi bị tổn thương trong mối tình với một người đàn ông, El càng trở nên bệnh hoạn, suốt ngày vây quanh các cô gái.
Khương Nhan Lâm nghe đến đây thì không mấy ngạc nhiên.
"Ngay từ lần đầu gặp là biết El cong queo rồi."
Bùi Vãn Ý nghiêng đầu nhìn Khương Nhan Lâm, khẽ cười hỏi: "Vậy lần đầu gặp chị, em thấy thế nào?"
Khương Nhan Lâm liếc Bùi Vãn Ý, đáp lại bằng một nụ cười giả tạo.
"Lần đầu tiên nhìn thấy chị, em cảm thấy người này thật giả tạo."
Bùi Vãn Ý bật cười thành tiếng.
"Thế à, chị cũng nghĩ vậy."
Lần đầu Khương Nhan Lâm và Bùi Vãn Ý gặp nhau, có thể ví như một cuốn "Kiêu hãnh và định kiến".
Nhưng ẩn sau những lớp vỏ ghét bỏ lẫn nhau, dường như có một ngọn lửa rực cháy âm ỉ.
Vì thế mà lạc vào sương mù, sa chân vào đầm lầy, biết rõ khói độc giăng đầy, vẫn không kiềm lòng được mà hít thở, nuốt trọn vào lồng ngực.
Trước khi nhận ra, đã trúng độc sâu đậm.
Lâm Tiểu Thất có lẽ tiêu hết vận xui từ trước, lần này cả hai đến quán bar an toàn, Khương Nhan Lâm khỏi ra đón, họ tự tìm được chỗ.
"Đói chết mất thôi, mọi người gọi món chưa, gọi mấy món nhanh nhất đi."
Lê Quân Tranh vội lao tới, ngồi xuống đối diện hai người.
Lâm Tiểu Thất ra quầy gọi hai ly nước, sau đó mới đến ngồi cạnh Lê Quân Tranh, thở phào.
Khương Nhan Lâm nhướn mày, "Hai đứa đi đâu mà mệt thế?"
Lâm Tiểu Thất nhạy bén liếc nhìn cô bạn, luôn cảm thấy có ẩn ý trong lời nói.
Lê Quân Tranh lại vô tư đáp: "Hai đứa tao đi check-in ba ngày như đặc công, đi mười một điểm du lịch!"
Bùi Vãn Ý nghe thôi cũng thấy mệt.
Cô thuần thục gọi mấy món ăn nhanh và món chính trên ứng dụng, rồi mới lên tiếng: "Thế nào, vui không?"
Trong các buổi giao tiếp xã hội, cô Bùi luôn biết cách giữ cho câu chuyện không bị rơi vào im lặng.
Lê Quân Tranh chơi rất đã, uống ngụm nước rồi bắt lể về những nơi họ đến, những chuyện thú vị trải qua và những món ngon mình thưởng thức.
"... Mì gạch cua đó, trời ơi, 360 tệ một bát! Ăn vì thấy tò mò thôi, trước khi ăn còn nghĩ có gì mà ngon thế, ai ngờ ngon ghê gớm."
Lê Quân Tranh vừa nói xong, Lâm Tiểu Thất chen vào ngay: "Thật sự mở mang tầm mắt, tao sống ở đây bao nhiêu năm mà còn không biết có những chỗ này."
Khương Nhan Lâm biết họ nói về những địa điểm nào, thậm chí đoán được họ đã xem được gợi ý từ nền tảng nào, dù sao người làm truyền thông như họ thì ngày nào cũng dễ dàng bắt gặp những thứ đó.
Bùi Vãn Ý mỉm cười, "Ở đây nhiều nhà hàng ngon lắm, có những quán không hot trend, không cần phải xếp hàng lâu, lát nữa chị gửi danh sách cho mọi người."
Lê Quân Tranh vội gật đầu đồng ý, lấy điện thoại ra kết bạn với Bùi Vãn Ý.
Khương Nhan Lâm ngồi bên cạnh nhìn, không ý kiến gì.
Lâm Tiểu Thất lại nháy mắt với cô bạn, vẻ mặt đầy ẩn ý.
Khương Nhan Lâm giả vờ không thấy.
Món ăn do Bùi Vãn Ý gọi lên nhanh, El không mở rộng diện tích quán, nhưng đã cải thiện tốc độ phục vụ và kiểm soát chất lượng, các món ăn bưng ra khá ổn, ít nhất là Lê Quân Tranh - một người kén ăn, cũng rất hài lòng.
Lâm Tiểu Thất sống ở nước ngoài nhiều năm, quen với việc tự nấu ăn, nên rất am hiểu về chất lượng món ăn, vừa ăn vừa giơ ngón tay cái lên.
Bữa ăn diễn ra vui vẻ, Khương Nhan Lâm và Bùi Vãn Ý ít nói, bù sang cho việc hai người kia nói quá nhiều.
Khi ăn gần xong, không gọi thêm món, Bùi Vãn Ý lấy điện thoại ra thanh toán trên ứng dụng.
Một giọng nói vang lên từ phía xa: "Mavis? Đến ăn cơm sao không báo?"
Khương Nhan Lâm dừng lại, ngẩng đầu nhìn.
Bùi Vãn Ý thản nhiên nhìn El đang bước tới, chào hỏi.
"Tôi đến đây mời bạn ăn cơm, dạo này thế nào?"
Phía sau El còn có một cô gái cao ráo, tóc dài ngang vai, mặc váy hai dây màu hồng nude, trang điểm kỹ càng.
Cô gái chủ động chào hỏi mọi người ở bàn: "Chào mọi người, mọi người là bạn của El à, hoan nghênh hoan nghênh."
El lúc này mới nhớ ra giới thiệu:
"À phải rồi, bạn gái tôi, Coco."
Bùi Vãn Ý lịch sự gật đầu với người ta, mọi người chào hỏi xong, El nói họ cứ từ từ ăn, mình bận xong sẽ qua.
Lâm Tiểu Thất đợi El vào bếp mới tò mò hỏi:
"Ông chủ quán này là bạn của mọi người sao?"
Bùi Vãn Ý mỉm cười, "Đúng vậy, không ngờ mọi người lại đặt chỗ ở đây."
Lê Quân Tranh nhìn Khương Nhan Lâm, với cái đầu nhạy bén, cô nàng đoán ra được thân phận của chàng trai ngoại quốc đẹp trai này trong câu chuyện trước đó.
Khương Nhan Lâm giả vờ không thấy vẻ mặt tò mò không giấu được của cô bạn, uống nước.
Ánh mắt Lê Quân Tranh lướt qua Khương Nhan Lâm và Bùi Vãn Ý, suýt thì không nhịn được cơn thèm hóng hớt đang sục sôi.
Đỉnh nóc, quá đã!
Ba nhân vật chính trong mối quan hệ tay ba hôm nay đã tề tựu đông đủ.
Chỉ hận không thể móc điện thoại ra livestream tường thuật cho mọi người trong nhóm.
Lần trước bọn họ chưa nghe đủ.
Nhưng Lê Quân Tranh vẫn biết ý tứ, ngoan ngoãn phối hợp chuyển chủ đề.
Bữa ăn kéo dài hơi muộn, ăn khá chậm, đợi đến khi xung quanh có mấy bàn đã ra về, họ mới gọi nhân viên dọn dẹp bát đĩa, vừa uống nước vừa trò chuyện.
El cuối cùng cũng xong việc, dẫn bạn gái đến, kéo đại một chiếc ghế ngồi xuống ghép bàn cùng mọi người.
El rất thích chia sẻ, chưa đợi ai hỏi đã bắt đầu kể về những trải nghiệm gần đây của mình.
"... Fiona đã liên lạc rất nhiều lần, nhưng lúc đó tôi bận quá không có thời gian, mãi đến tuần trước mới sắp xếp được, rồi tôi gặp Coco. Bọn tôi yêu nhau từ cái nhìn đầu tiên, em ấy là nàng thơ của tôi."
Khi El nói những lời này, đôi mắt El sáng lấp lánh, khiến Coco ngồi bên cạnh cũng phải đỏ mặt.
Khương Nhan Lâm thật sự thấy vui cho El.
"Chúc mừng, chúc mừng, chuyện vui ở Trung Quốc lại tăng thêm rồi."
Sự chú ý đã được chuyển hướng thành công.
El cũng cảm thấy vậy, một tháng trước còn nghĩ đến chuyện từ bỏ, vậy mà bây giờ mọi thứ đã thay đổi tốt đẹp hơn, khiến El ngày nào cũng vui, tràn đầy năng lượng.
Bùi Vãn Ý đưa mắt nhìn anh ta và Coco, không nói gì.
Lê Quân Tranh lại hứng thú với những trải nghiệm của El ở Trung Quốc, hỏi nhiều câu, rõ ràng là thu thập tư liệu cho video của mình.
Hai người trò chuyện rôm rả, Lê Quân Tranh kết bạn với El, quyết định quay thêm nhiều tư liệu để làm một chuyên đề "Chàng trai Nam Mỹ lập nghiệp và tìm thấy tình yêu ở Trung Quốc", một tiêu đề câu view, phù hợp với đối tượng người xem của cô nàng.
Bữa ăn kết thúc trong sự vui vẻ của cả chủ lẫn khách, El còn mời mọi người lên tầng hai, mở chai rượu vang ngon chiêu đãi.
Lê Quân Tranh hào hứng, Lâm Tiểu Thất không có ý kiến, Khương Nhan Lâm và Bùi Vãn Ý vốn dĩ đến để hộ giá hai người kia, nên đương nhiên sẽ không từ chối.
Coco là người ít nói, nhưng luôn tham gia vào câu chuyện, toát lên khí chất của bà chủ.
Giờ hoạt động của quán bar không kéo đến khuya, trong lúc mọi người đang uống rượu trò chuyện trên lầu, quán bar đã bắt đầu đóng cửa, El xuống lầu phụ, tiện thể xem tình hình ở bếp.
Điện thoại của Bùi Vãn Ý rung lên,cô nhìn thấy thông báo cuộc gọi đến, mím môi, một lúc sau mới đứng dậy đi xuống lầu, ra ngoài quán bar nghe máy.
Giọng Bùi Minh Dương vang lên: "Mavis, em quên mật khẩu rồi."
Bùi Vãn Ý đi ra khỏi cửa kính của quán bar, đi xa thêm vài bước mới kiên nhẫn hỏi:
"Mật khẩu gì?"
"Mật khẩu khóa cửa, anh Lý không nghe máy, chị cho em mật khẩu với."
Cô khựng lại, một lúc sau mới nói: "Kiểm tra email công việc đi, trong mấy email gửi trước khi nhận việc chắc chắn có."
Bùi Minh Dương "ồ" lên, rồi nói:
"À đúng rồi, chị giúp em quét mã QR với, cái phần mềm công ty gì đó cần đăng ký số điện thoại với, em chưa làm."
Bùi Vãn Ý im lặng một giây, rồi bình tĩnh nói:
"Thẻ SIM nội địa, thẻ ngân hàng, cả chìa khóa xe, tôi để sẵn trong căn hộ rồi, vào nhà thì tự tìm đi, không ở trên tủ giày thì ở trên bàn trà."
Bùi Minh Dương lại hỏi: "Nhưng bây giờ em vào không được nhà mà?"
Bùi Vãn Ý trực tiếp đưa điện thoại ra xa tai, nhanh chóng chuyển đổi giao diện, lướt lướt trên màn hình, còn đối phương nói gì, cũng chẳng buồn quan tâm.
Hai phút sau, cô tìm thấy ghi chú, đưa điện thoại lên tai: "Mật khẩu là 88559900, ghi lại đi, lưu vào ghi chú."
Bùi Minh Dương bấm mật khẩu, vào được căn hộ.
Bùi Minh Dương cầm điện thoại, nhìn quanh cửa ra vào, không thấy đồ Bùi Vãn Ý nói, hỏi: "Trên tủ giày không có."
"Tìm trên bàn trà đi." Giọng Bùi Vãn Ý không chút cảm xúc.
Bùi Minh Dương kéo vali vào phòng khách, tìm một vòng, rồi nói: "Trên bàn trà cũng không có, thôi, mai em hỏi anh Lý vậy."
Bùi Vãn Ý đáp lại một tiếng, "Còn gì nữa không?"
Bùi Minh Dương lại nói: "Vậy chị giúp em quét mã QR đi, ba bảo em phải đăng ký ngay hôm nay, còn xem cái video đào tạo nhân viên gì đó, em chả biết gì là gì, phiền chết đi được. Còn cái xe nữa, em nghe nói ông già tặng nhỏ kia chiếc S580, sao xe cho em lại là xe điện, phân biệt đối xử quá rõ, em lặn lội sang Trung Quốc làm việc cho ông ấy mà."
Người ở đầu dây bên kia lải nhải không ngừng, Bùi Vãn Ý cầm điện thoại, mặt không cảm xúc, gót giày cao gót vô thức nhấc lên, đều đặn gõ xuống sàn.
Cô đưa tay sờ túi quần jean, mới nhớ ra mấy ngày nay ở nhà Khương Nhan Lâm, cô cai thuốc lá rồi.
Bùi Vãn Ý ngẩng cằm lên, thở ra một hơi, chỉ trong vài giây đã lấy lại bình tĩnh.
"Video thì gửi vào email rồi, tối nay không tìm thấy SIM thì xem trước đi, ba đang đi nghỉ ở Thụy Sĩ, sẽ không hỏi sớm đâu."
Bùi Minh Dương lúc này mới nói: "Được rồi, vậy em cúp máy đây."
Điện thoại cúp máy, Bùi Vãn Ý nhét điện thoại vào túi quần, đứng ở cửa hồi lâu.
Cho đến khi nghe thấy giọng nói từ phía sau:
"Bùi Vãn Ý, đứng ở cửa làm gì vậy?"
Khương Nhan Lâm tìm Bùi Vãn Ý mãi, gọi điện thì máy bận, nhắn tin không trả lời, còn tưởng rơi xuống bồn cầu rồi chứ.
Xuống lầu mới thấy em trốn ở ngoài cửa, đứng im như phỗng.
Khương Nhan Lâm bưng một ly rượu vừa pha, bước xuống bậc thang, nói với em:
"El pha rượu mới, bảo ra nếm thử."
Bùi Vãn Ý thu hồi tầm mắt khỏi khung cảnh đường phố phía trước, quay người nhìn Khương Nhan Lâm.
Khương Nhan Lâm khựng lại, không khỏi hỏi: "Sao vậy? Mặt mũi khó đăm đăm thế kia."
Ai gọi điện đòi nợ à?
Bùi Vãn Ý nhìn Khương Nhan Lâm một lúc, hỏi: "Nếu giờ chị muốn hôn em thì có bị đánh không?"
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip