Chương 90

Những ngày dưỡng bệnh ở nhà mang đến cho Khương Nhan Lâm yên bình hiếm hoi.

Ngay cả Bùi Vãn Ý cũng ngoan ngoãn đến lạ, ngày ngày đến công ty, tối về nhà ngủ, tự giác đảm nhận hết việc nhà, xem như trả "nợ" cho cô.

Khương Nhan Lâm không cho rằng mình bị bệnh là lỗi của cô Bùi.

Đồ lạnh là cô tự ăn, cay là cô không kìm được miệng, nên thành ra như vậy thì cô tự chịu.

Song nếu nhờ thế mà Bùi Vãn Ý yên tĩnh được một thời gian, Khương Nhan Lâm vui vẻ tận hưởng.

Nếu trên giường cũng thế thì cô quỳ lạy trời đất.

Mấy ngày dưỡng bệnh này, Bùi Vãn Ý như uống nhầm thuốc, tính tình thay đổi hẳn.

Lúc nào rảnh rỗi là thích châm lửa trên người Khương Nhan Lâm, hết nhéo chỗ này đến véo chỗ kia nhưng lại không đi vào chủ đề chính, ngay cả lúc gọi điện thoại cũng vô thức ôm Khương Nhan Lâm đang ngồi sô pha, cứ xem cô như gối ôm mà nghịch.

Ban đầu Khương Nhan Lâm mất kiên nhẫn giục ai kia nhanh lên, sau đó mới tỏ người ta chỉ chơi đùa mình, hễ rảnh là dính lấy cô, không cho cô thoát thân.

Thế là Khương Nhan Lâm kệ, cứ xem điện thoại, nhắn tin như thường, xem cô Bùi như một cái móc treo cỡ lớn, lâu dần là quen.

Nhưng càng bị Khương Nhan Lâm xem nhẹ, Bùi Vãn Ý càng được đà làm tới, đến mức Khương Nhan Lâm đang ngồi làm việc trên bàn máy tính cũng bị tập kích từ sau, ôm chầm vai cô, ngón tay ma sát trên vai, rồi xuống đến xương quai xanh, lại không yên phận nhéo nhéo da thịt.

Ghét hơn là còn tỉnh bơ nói chuyện công việc với người bên kia điện thoại, lúc tiếng Anh lúc tiếng Pháp, chuyển đổi linh hoạt, không hề bị ảnh hưởng đến tốc độ xử lý của não bộ.

Khương Nhan Lâm thấy Bùi Vãn Ý cố ý.

Dựa vào chuyện mình nghe điện thoại công việc, giống như có "kim bài miễn tử" trong tay, đợi điện thoại kết thúc thì tự giác về bàn máy tính làm việc, cắt đứt tại thời điểm Khương Nhan Lâm sắp bùng nổ.

Nói đến bàn máy tính, cô Bùi thực sự muốn gì được đó.

Căn hộ của Khương Nhan Lâm vốn nhỏ, không có phòng ngủ riêng, chỉ dùng rèm che ngăn cách không gian phòng khách và phòng ngủ. Trong phòng ngủ chỉ có tủ quần áo âm tường, giường đôi và một bàn trang điểm nhỏ, không còn chỗ cho đồ đạc khác.

Mà đồ trong phòng khách cũng ít. Khương Nhan Lâm còn chả mua tivi và tủ tivi, chỉ treo một màn chiếu lớn lên bức tường trắng, thêm bàn gỗ nhỏ và sô pha, là đủ.

Bên cửa sổ sát đất đặt ghế lười - đã bị ai đó chiếm làm của riêng.

Góc phòng được tận dụng làm khu vực làm việc, đặt bàn máy tính, như vậy toàn bộ không gian có thể sử dụng của phòng khách về cơ bản đã được tận dụng, nếu đặt thêm đồ sẽ phá bố cục, trông chật chội lộn xộn.

Nhưng cô Bùi kệ.

Cô Bùi đo kích thước bức tường ngăn cao nửa mét sau bàn ăn, mua một bàn nâng hạ độ cao có kích thước tương đương, mặt gỗ đào màu nâu sẫm, kê sát vào tường, phối thêm chiếc ghế công thái học, thế là khu vực làm việc hoàn tất.

Hai ngày sau, cô Bùi bổ sung thêm nhiều thứ, mỗi lần ra ngoài về là mang theo vài món đồ lặt vặt. Đến khi Khương Nhan Lâm chú ý, trên bàn nâng đã bày hai màn hình gaming cao cấp, dưới gầm bàn là bộ máy chủ cấu hình khủng, mặt bàn sạch sẽ, ngoài chuột và bàn phím không dây, thì là hộp tai nghe, tay cầm chơi game và đế sạc không dây.

Khương Nhan Lâm: "..."

Thật sự xem đây là nhà mình rồi.

Thẳng thắn mà nói, Khương Nhan Lâm cảm thấy Bùi Vãn Ý nên trả tiền thuê nhà cho cô.

Nhưng tính toán kỹ lại thấy hình như không đúng lắm.

Đồ trong tủ lạnh là Bùi Vãn Ý mua, gia vị nấu ăn hết cũng cô Bùi mua. Nấu cơm rửa bát giặt quần áo phơi quần áo gấp quần áo cất tủ, hầu như một tay cô Bùi làm hết, còn cung cấp dịch vụ ngủ cùng giữ ấm giường. Khi Khương Nhan Lâm bị dày vò đến mức không nhấc nổi tay chân thì được hưởng dịch vụ vệ sinh cá nhân cấp độ hộ lý.

Khương Nhan Lâm câm nín.

Hay là, mỗi tháng chuyển ít tiền cho cô Bùi nhỉ?

Tiền thuê người giúp việc và tiền bao dưỡng, khoản nào cũng là một con số khổng lồ.

Vừa nghĩ, Khương Nhan Lâm vừa xoay ghế máy tính, lướt đến bên cạnh cái ghế đối diện, chọc chọc người đang đeo tai nghe vừa xem email vừa đánh cờ.

Bùi Vãn Ý tháo một bên tai nghe, quay đầu nhìn Khương Nhan Lâm, "Sao vậy?"

Khương Nhan Lâm hất cằm, ý bảo cô điện thoại ra, "Alipay của chị đâu?"

Bùi Vãn Ý cầm điện thoại lên, mở khóa rồi đưa cho Khương Nhan Lâm, tay kia vẫn cầm chuột đánh cờ.

Khương Nhan Lâm lười phí lời, cầm lấy điện thoại, kéo tìm "Alipay", mở ứng dụng, hiện mã QR kết bạn, lấy điện thoại của mình quét mã, kết bạn.

Sau đó trả điện thoại, Bùi Vãn Ý cầm lấy, không mấy để ý, đặt lên bàn.

Mấy giây sau, cầm lên xem.

"...", Bùi Vãn Ý quay đầu nhìn cô, "Sao chuyển cho chị nhiều tiền vậy?"

Khương Nhan Lâm không ngẩng đầu, nói: "Tiền bao chị lên giường." Nói xong cô chuồn mất, làm việc tiếp.

Bùi Vãn Ý nhìn Khương Nhan Lâm, cô nhếch mép cười trừ.

Quay đầu lại, cô cầm điện thoại lên bấm vài cái rồi đặt sang một bên, vừa xem email vừa đánh cờ.

Khương Nhan Lâm cô Bùi không chuyển tiền trả lại, bèn hài lòng vứt chuyện này ra sau đầu, tập trung đẩy nhanh tiến độ công việc.

Mấy ngày dưỡng bệnh giúp tinh thần cô tốt lên đáng kể, những tiến độ bị chậm trễ trước đó giờ có thể tăng tốc bù lại. Dù còn nhiều thời gian trước ngày nộp bản thảo đầu tiên của dự án, tuy vậy hoàn thành sớm để sửa chữa vẫn tốt hơn, có đủ thời gian phản hồi.

Cuộc sống và công việc trở lại quỹ đạo, Khương Nhan Lâm hài lòng, cảm thấy việc chi tiền hàng tháng như vậy là xứng đáng, khi chất lượng cuộc sống thực sự được nâng cao.

Cho đến ngày hôm sau, khi Bùi Vãn Ý đi tập gym về tối, mang theo một đống hộp bưu kiện, Khương Nhan Lâm vẫn chưa nhận ra có gì bất thường.

Cô tắm rửa xong, thấy Bùi Vãn Ý đặt hộp bưu kiện xuống sàn rồi vào phòng tắm, không để ý lắm, vẫn trò chuyện video với Lê Quân Tranh.

Hai người dạo này ít liên lạc, sau khi Lê Quân Tranh trở về thì bận xử lý các cảnh quay, dựng được vài video, định chọn thời gian rồi đăng dần.

Nghe Khương Nhan Lâm cũng đi quay chủ đề du lịch, cô nàng chia sẻ ngay vài bí quyết và kinh nghiệm làm chủ đề du lịch.

Thấy bóng người lướt qua sau lưng Khương Nhan Lâm, Lê Quân Tranh nháy mắt mấy cái, ẩn ý nói: "Lần này ai kia ổn nhỉ."

Khương Nhan Lâm giả vờ không hiểu, nói lảng sang chuyện khác: "À, Tiểu Thất dạo này đi làm rồi, không thấy online chat, không biết khi nào mới rảnh đi xem phim cùng."

Lê Quân Tranh chạy vội sang chủ đề khác, kiểu "địch tiến công là đầu hàng".

Khương Nhan Lâm bật cười, không vạch trần cô bạn.

Hai người thuộc kiểu người ương ngạnh, sau này còn chiến dài dài, bạn bè xem kịch vui là được.

Sau khi trò chuyện xong, tắt video, người trong phòng tắm vừa tắm xong, sấy khô tóc, mặc áo ba lỗ xám bước ra.

Khương Nhan Lâm mặc áo khoác tay dài bên ngoài váy ngủ, cuối tháng Chín, nhiệt độ buổi tối khá thoải mái với cơ thể cô, thế nhưng người có sức đề kháng kém thì tốt nhất không nên thách thức sức mạnh của thời tiết giao mùa, cứ ngoan ngoãn mặc nhiều áo cho an toàn

Cô Bùi lại hoàn toàn ngược lại, cơ thể lúc nào cũng như lò sưởi. Trời nóng là Khương Nhan Lâm thật sự không muốn gần Bùi, nhưng cứ đến tối là cô cứ bị ôm như gối ôm, vắt cả tay cả chân. Nếu không phải mùa hè qua rồi, Khương Nhan Lâm thấy mình thể nào mà chả bị say nắng.

Khương Nhan Lâm định vào phòng ngủ nằm, trước khi vào, cô liếc nhìn đống bưu kiện ở cửa, nhắc cô Bùi mở cho xong hết rồi vứt đi chứ đừng có để bừa.

Bùi Vãn Ý ừ, nở nụ cười hơi khó hiểu.

"Em không nhắc là chị quên mất, đừng vội, chị mở ngay đây."

Khương Nhan Lâm nhìn cô Bùi rồi vào phòng ngủ, chui vô chăn quấn chặt người, bịt tai làm ngơ trước tiếng động bên ngoài.

Cô mở ứng dụng mạng xã hội, lướt xem xu hướng mới nhất, trang chủ toàn gợi ý những video ngắn khó hiểu, khi thì chó săn Beagle phá nhà, khi thì thanh niên tóc dài mặc vest nhảy nhót trong quán bar, khiến Khương Nhan Lâm nhíu mày, vội  lướt xuống.

Đến khi thấy cả video "bóng" cơ bắp tập gym xuất hiện trong danh sách đề xuất, Khương Nhan Lâm tối mặt, vuốt màn hình thoát ứng dụng.

Thật sự xem xong có thể gặp ác mộng luôn.

Khương Nhan Lâm buông điện thoại, lắng nghe tiếng sột soạt bên ngoài, nhắm mắt.

Đến khi nghe tiếng người bên ngoài mở hết các hộp bưu kiện, rồi vào phòng tắm, tiếng nước vang lên một hồi lâu, mới bước ra, đi về phía phòng ngủ.

Khương Nhan Lâm ngáp dài, nằm yên bất động, giả vờ ngủ say.

Lớp ngụy trang mỏng manh đó không lay chuyển được ai kia chuyên đi gây rối. Bùi Vãn Ý quỳ một gối lên giường, cúi xuống hôn lên môi Khương Nhan Lâm, rồi mới hạ giọng: "Xem chị mua gì nè."

Khương Nhan Lâm đành mở mắt, nhìn những thứ cô Bùi cầm trên tay.

Bùi Vãn Ý đặt chúng lên giường, sắp xếp ngay ngắn cho Khương Nhan Lâm xem.

Khương Nhan Lâm lướt mắt qua, màu hồng phấn, vàng nhạt, xanh lam nhạt, tím nhạt, đen tuyền và đỏ tía.

Món nào cũng có kiểu dáng đáng yêu, tinh xảo, trong những bài đánh giá Khương Nhan Lâm từng xem còn có sản phẩm của hai thương hiệu đó, liếc cái là biết hàng cao cấp.

Bùi Vãn Ý khẽ cười, cầm một món đồ chơi hình trụ màu vàng nhạt lên, đầu tròn nhẵn, không quá to, nằm trong bàn tay trắng nõn thon dài, tạo nên sự tương phản đầy tính kích thích.

"Hôm qua em chuyển cho chị quá trời tiền, chị thấy như mình chưa làm em hài lòng ở phương diện này ấy. Chắc em ám chỉ chị đúng không? Thế nên chị quyết định lấy tiền em chuyển đi đầu tư."

Vừa nói, cô vừa nhấn nút nguồn, món đồ trên tay rung lên.

Bùi Vãn Ý nhìn Khương Nhan Lâm - mặt không chút cảm xúc, cười nói: "Chị nghiên cứu kỹ rồi, hàng xịn nhất trên thị trường đấy. Nếu em không hài lòng nữa thì chị mua lô mới."

Khương Nhan Lâm rụt người vào trong chăn, nhưng ý đồ đó bị nhìn thấu.

Bùi Vãn Ý vén chăn lên, kéo thẳng Khương Nhan Lâm lại, "Gel bôi trơn gốc nước hay dầu? Em thích loại nào? Chị mua cả hai luôn, yên tâm dùng."

Khương Nhan Lâm bị đè xuống giường, nghe tiếng rung mỗi lúc một gần, chết trân.

Bùi Vãn Ý bật cười, hôn Khương Nhan Lâm, không cho cô cơ hội từ chối, kéo dây áo ngủ xuống, vuốt ve, nhào nặn, tay kia cầm món đồ màu vàng nhạt chạm vào xương quai xanh của cô, từng chút một trượt xuống dưới, cho đến khi chạm vào nơi yếu ớt, rồi khẽ ấn.

Khương Nhan Lâm theo bản năng muốn né, nhưng bị kiềm chế dưới thân, nụ hôn mạnh mẽ xâm chiếm sâu, cướp đi dưỡng khí và sức phản kháng.

Bùi Vãn Ý dò xét lớp vải mỏng manh, bỗng dưng nở nụ cười, ghé vào môi Khương Nhan Lâm, thì thầm: "Quên mất, em thì đâu cần nước hay dầu."

Khương Nhan Lâm chỉ kịp nắm chặt vai Bùi Vãn Ý trong hơi thở gấp gáp, nghiến răng nói: "Bùi Vãn Ý, làm bẩn thì đi mà giặt."

Bùi Vãn Ý không hề để ý, từ từ xoa nắn nơi mềm mại, nhìn gương mặt ửng hồng và từng biểu cảm nhỏ nhặt của Khương Nhan Lâm, cười nói: "Chứ ai giặt?"

Nhưng cô vẫn biết điều lấy khăn tắm lót dưới người Khương Nhan Lâm, rồi mới ngồi xuống giường, tách đôi chân trắng nõn của ra, dịu dàng dỗ dành: "Khương Nhan Lâm, thả lỏng chút nào."

Khương Nhan Lâm giơ chân đá vai Bùi Vãn Ý, bị cô giữ chặt lấy cổ chân, rồi giây tiếp theo, bị ép gập lên trước ngực.

"Cưng quá à." Bùi Vãn Ý cụp mắt, nhìn một hồi lâu, mới khẽ nói.

Khương Nhan Lâm giơ tay che mắt, chỉ để tiếng thở thoát ra, Bùi Vãn Ý cực kỳ kiên nhẫn nắm bắt nhịp điệu, lúc sâu lúc chậm, lúc nhanh lúc nông, dày vò từng dây thần kinh mỏng manh của Khương Nhan Lâm.

"Thả lỏng đi, nếu không sao mà ăn nổi."

Bùi Vãn Ý thong thả nắm lấy điểm mẫn cảm nhất của cô, ép cô tiết ra nhiều hơn, để món đồ màu vàng nhạt chìm sâu vào bên trong.

Cuối cùng, cô nhấn chế độ mạnh nhất, dùng tay giữ yên, cúi xuống hôn môi Khương Nhan Lâm.

Khương Nhan Lâm không còn sức để đẩy Bùi Vãn Ý ra, chỉ có thể hé miệng chịu đựng sự chiếm đoạt thô bạo, từ trên xuống dưới - thất thủ.

Bùi Vãn Ý vắt kiệt Khương Nhan Lâm từ trong ra ngoài, không tốn chút sức nào đã khiến cô lộ ra tất cả những mặt không thể để ai nhìn thấy.

Đến khi cơn giãy giụa mãnh liệt chưa từng có bị đè dưới thân, Bùi Vãn Ý gần như dùng ánh mắt thưởng thức tập trung, nhìn Khương Nhan Lâm ngửa cổ, phát ra những tiếng thở đứt quãng nghẹt thở.

Vì cô bé quá cưng mà Bùi Vãn Ý quên cả việc vén chăn ra.

Nhìn bàn tay đầy chất dịch ấm nóng, Bùi Vãn Ý nghĩ - lần này chắc phải giặt hết rồi.

Dọn dẹp tàn cuộc giữa đêm khuya, với ai đó mà nói là chuyện quá quen.

Khương Nhan Lâm ôm cái chăn khác, thẳng tiến ra sô pha, nằm xuống ngủ ngay, quyết không quay về trước khi mùi hương kia tan hết.

Đợi Bùi Vãn Ý dọn dẹp xong, bước ra Khương Nhan Lâm nhưng bị đạp văng ra.

"Khương Nhan Lâm, tại em mà." Bùi Vãn Ý quỳ trên sô pha, nhìn Khương Nhan Lâm.

Khương Nhan Lâm nhắm mắt, không quan tâm.

Bùi Vãn Ý lấy điện thoại, chuyển trả lại toàn bộ số tiền kia, rồi cúi xuống hôn Khương Nhan Lâm, giọng điệu hiếm khi dịu dàng: "Lần sau còn giở trò này thì chết với chị."

Khương Nhan Lâm không nhịn được, trợn mắt, "Có gan thì xuống giường nói chuyện."

Đêm hôm khuya khoắt, còn không cho người ta ngủ.

Mắt Bùi Vãn Ý sáng lên, "Vậy hai đứa mình vào phòng tắm."

Vừa nói, cô vừa lôi tuột Khương Nhan Lâm khỏi chăn, bế người vào phòng tắm.

Khương Nhan Lâm nhịn đi nhịn lại, vẫn không nhịn được cắn mạnh vào cổ Bùi Vãn Ý.

Dẹp, khỏi ngủ!

________

Đang nghe chú Đại Bi ☺️

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip