Chương 97

Hiếm khi Khương Nhan Lâm thừa nhận, nhưng thực sự, từ khuôn mặt đến vóc dáng của cô Bùi, cô Khương đây rất vừa ý.

Từng đường cong cơ bắp mềm mại, ẩn giấu sức mạnh, làn da trắng mà không ốm yếu, thân hình cao gầy nhưng rắn rỏi, tỉ lệ eo hông khỏi cởi quần áo cũng thấy rõ - vậy mà ngực cũng chẳng phẳng lì, căng tròn vừa tay, chạm vào thì tuyệt cả là vời.

Song, ý nghĩ này, đừng nói nói ra, chỉ cần ai kia biết, cái người "thêm chút màu là mở ngay xưởng nhuộm" kia sẽ càng được đà làm tới.

Dù hiện tại không khác biệt mấy.

"Ăn" từ trong ra ngoài cái người phá nhà suốt ngày khiến người ta bực mình một lượt, Khương Nhan Lâm mới miễn cưỡng thấy cân bằng rồi bỏ qua cho.

Hôm sau lại đến ngày làm, Khương Nhan Lâm không phải người chẳng biết nặng nhẹ, đến thể diện cơ bản cũng để lại cho cô Bùi, không ra tay ở chỗ không che được.

Còn những chỗ che được, tất nhiên là muốn giày vò sao thì giày vò, để ai kia nếm trải cho kỹ cái mùi vị phong thủy luân chuyển.

Tắm rửa xong, cô Bùi bước ra, không nhịn được, cạn lời: "Em thích cắn mấy chỗ mềm mềm không thế? Hút sưng vù cả lên."

Khương Nhan Lâm lười nhác nằm úp trên giường, mắt cũng chẳng thèm ngước, đáp lại: "Giúp chị bù đắp khuyết điểm vóc dáng à, còn chưa tính tiền đấy."

Bùi Vãn Ý nhìn Khương Nhan Lâm một hồi, mới bật cười.

"Chị thích ngực to, mà thích ngực em to cơ."

Cô vốn chẳng có sở thích ấy đối với vóc dáng của mình.

Nghe câu này, Khương Nhan Lâm lườm, cái miệng đấy, không biết đã nắn qua bao nhiêu ngực rồi.

Bùi Vãn Ý không nói dối - ít nhất câu này, không hề.

Vóc dáng Khương Nhan Lâm là hoàn mỹ nhất cô từng thấy. Thịt "ngoan ngoãn" mọc đúng chỗ, chỉ cần nhìn đường cong và cảm giác chạm là biết ngay hàng thật, ở nhà không mặc nội y thì rũ xuống tự nhiên, càng thêm vài phần quyến rũ.

Đừng nói Khương Nhan Lâm biết.

Còn sớm mới đến giờ ngủ, Khương Nhan Lâm xem tin nhắn, thấy nhóm của Lê Quân Tranh và Lục Tư Ân gọi video, thế là tắt camera, bấm vào, định trò chuyện với hai người.

Thấy cô vào, Lục Tư Ân bình thường chào: "Hi, em chưa ngủ hả, dạo này khỏe hơn chưa?"

Lê Quân Tranh mới biết cô bạn bệnh, vội hỏi: "Sao thế, viêm phổi chưa khỏi à?"

Khương Nhan Lâm bị truy hỏi, người phía sau nghe thấy, cười lạnh: "Không biết cái thân hình này sao sống được đến giờ luôn ấy."

Bùi Vãn Ý không hề kiêng dè lên tiếng, quỳ lên giường, ôm Khương Nhan Lâm vào lòng.

Nghe giọng Bùi Vãn Ý, Lục Tư Ân khựng lại, Lê Quân Tranh cực kỳ vui, vẫy tay với màn hình: "Mavis lâu rồi không gặp chị ạ, hai người còn chưa ngủ, đang bận gì thế?"

Hỏi thừa.

Khương Nhan Lâm không đẩy tay Bùi Vãn Ý, mặc kệ ai kia nghiêm túc trò chuyện với hai người kia, còn tay thì ôm chặt eo mình.

"À đúng rồi, mọi người nói chuyện gì vậy?"

Cô chiếm quyền sử dụng tài khoản Khương Nhan Lâm "đăng nhập không phải chính chủ", còn tự nhiên dẫn dắt chủ đề.

Lục Tư Ân cười, nói: "Tiểu Lê bảo lần sau muốn đến Luân Đôn chơi, hỏi tôi có chỗ nào nên giới thiệu, đúng lúc tôi nghỉ trưa rảnh, thế là nói chuyện chút."

Khương Nhan Lâm "ồ" lên, đầy ẩn ý.

Lê Quân Tranh giả vờ không hiểu ý ngoài lời, vài câu đã chuyển chủ đề, hỏi: "Hóa ra ba người trước kia đi biển chơi à, ghen tị quá, biết thế em đến Trung Quốc muộn chút."

Rõ khơi chuyện cũ.

Lục Tư Ân sờ mũi, nhìn mũi nhìn tim. Giọng điệu Bùi Vãn Ý bình thường, cười: "Lần sau lúc nào mọi người rảnh, cùng gọi em đến."

Khương Nhan Lâm liếc, tưởng mình là chủ nhà à? Người ngoài không biết còn tưởng cô Bùi là chủ nhóm.

Chị còn chả trong nhóm.

Hình như cô Bùi cũng nhớ ra, nhắc bừa cho vui, thế là được Lê Quân Tranh nhiệt tình kéo vào nhóm.

Cô nhìn Khương Nhan Lâm, không tiếng động nhướn mày, khinh khỉnh.

Giây tiếp theo, Khương Nhan Lâm véo chỗ mềm nhất của Bùi Vãn Ý, đau khiến cô khẽ "hít".

May mà không thu vào micro điện thoại, đối diện không ai nghe.

Lê Quân Tranh lộ rõ tâm trạng nặng nề, sau khi hỏi han Lục Tư Ân xong, cô nàng chào vội rồi thoát khỏi cuộc gọi.

Ngay khi cô bạn rời đi, Bùi Vãn Ý chộp lấy điện thoại Khương Nhan Lâm, bật camera, tám chuyện với cậu bạn thân lâu ngày không gặp.

Lục Tư Ân sao không hiểu, rõ ràng cô bạn "chiến thắng", giờ đang ung dung nằm chình ình trong nhà Khương Nhan Lâm. Dù gì cả hai bên là bạn và Khương Nhan Lâm cũng là bạn anh, Lục Tư Ân chẳng tiện nói gì, chỉ mong lần này họ có thể yên ổn bên nhau. Anh thực sự hết sức để lo.

Ba người tán gẫu một lúc, giờ nghỉ trưa của Lục Tư Ân sắp hết, anh chào tạm biệt rồi off.

Khương Nhan Lâm chợt nghĩ, gửi một tin nhắn riêng, cảm ơn sự chăm sóc của anh ở biển, kèm theo lý giải chút sự tình.

Lục Tư Ân lại rất thoải mái, trả lời ngay: Bạn bè mà, anh mong mấy đứa hạnh phúc thôi. Hiếm khi Mavis quan tâm ai đến vậy. Anh không biết lựa chọn tình cảm của hai đứa đúng không, nhưng làm theo trái tim thì chắc chắn sẽ không có gì hối tiếc."

Khương Nhan Lâm ngạc nhiên trước sự chân thành của Lục Tư Ân, xem ra chuyện lần này không khiến anh xa lánh, ngược lại còn mở lòng hơn.

Bùi Vãn Ý liếc màn hình điện thoại, buột miệng: "Sao Lục Tư Ân nói chuyện với em tình cảm thế?"

Khương Nhan Lâm lười đáp, gõ nhắn cảm ơn, rồi không làm phiền giờ làm của anh nữa, chuyển sang xem tin nhắn chưa đọc.

Một cái đầu tựa lên vai, Bùi Vãn Ý nhìn chằm chằm vào màn hình, Khương Nhan Lâm kệ, nếu cô giấu thì sẽ bị làm phiền, thà để cô Bùi nhìn cho xong.

Có tin nhắn từ Lily, từ khi về nước, cô nàng thỉnh thoảng gửi cho Khương Nhan Lâm mấy mẩu chuyện hài và meme vui nhộn, Khương Nhan Lâm phản hồi lại - kiên nhẫn với gái xinh là bản năng.

Tin nhắn này của Lily không phải chuyện hài, mà là hỏi khi nào có thể chơi game chung. Lily cũng chơi mấy game Khương Nhan Lâm hay chơi, trước đó đã hẹn chơi online.

Khương Nhan Lâm không ngờ cô nàng lại thật sự muốn kết nối đến thế, cô không từ chối, trả lời, bảo Lily chọn mấy khung giờ, nếu cả hai rảnh thì chơi cùng.

Bùi Vãn Ý tựa vai nhìn một hồi, mới hờ hững nói: "Em sát gái ghê ấy, bất kể già trẻ lớn bé."

Có bị khùng không?

Khương Nhan Lâm cảm thấy cô Bùi diễn hơi lố – dù tối qua đã đoán ra.

Nhưng mà, diễn đến mức này thì quá khùng.

"Lúc em chơi game với Lily, chị đừng động vào máy tính của em." Khương Nhan Lâm nhớ lại chuyện tối qua, cảnh báo trước.

Bùi Vãn Ý hừ lạnh một tiếng, Khương Nhan Lâm lại bổ sung: "Và đừng lên tiếng."

"Ơ kìa?" Bùi Vãn Ý càng không vui.

Khương Nhan Lâm nhìn cô Bùi với vẻ mặt khó tả: "Em không muốn giải thích, rất phiền."

Trong mắt Lily, cô vẫn là bạn gái của Kỳ Ninh. Những rắc rối này chỉ cần nghĩ đến thôi đã thấy nhức đầu, Khương Nhan Lâm không muốn tự tìm phiền phức.

Bùi Vãn Ý tựa vào vai Khương Nhan Lâm, một lúc sau mới nhẹ nhàng nói: "Em có cần giải thích đâu, Lily biết lâu rồi."

Khương Nhan Lâm khựng lại, vả lại còn nghi ngờ mình vừa nghe thấy gì.

Bùi Vãn Ý như sợ nói chưa đủ, lại bồi thêm: "Đêm đó đó, sô pha, trước khi ứm ừm em."

Khương Nhan Lâm im lặng.

Cô khó khăn dành chút thời gian để hồi tưởng lại ngày hôm đó và những ngày sau đó.

Những hành động và lời nói khó hiểu trước đây của Lily, giờ đây khi xem xét lại, mọi thứ thực sự có một chuỗi logic rõ ràng.

Nghĩ đến cảnh đối phương ngồi ở hàng ghế sau xe, còn mình ở phía trước bị Bùi Vãn Ý làm chuyện đó, Khương Nhan Lâm gần như phát điên, lật người túm lấy cổ áo kẻ đầu sỏ, tức giận đến mức không thốt nên lời.

Bùi Vãn Ý như biết Khương Nhan Lâm lo chuyện gì, vội vàng dỗ dành: "Yên tâm, chị chắc chắn Lily không thấy mà. Lily đi rồi chị mới làm."

Còn dám nói.

Khương Nhan Lâm càng muốn vả vào mặt cô Bùi: "Chị thấy mà còn dám quậy trên sô pha?"

Bùi Vãn Ý cười, cố ý đổ thêm dầu vào lửa: "Trên xe chị cũng dám cơ. Mai mốt mình thử ghế sau đi? Chị thấy em lên trên xe nhanh lắm."

Khương Nhan Lâm nhịn rồi lại nhịn, cuối cùng không thể nhịn được nữa, vung tay tát vào cằm Bùi Vãn Ý, đánh ngay chỗ gần cái miệng đó.

Đêm đó, Bùi Vãn Ý suýt bị đuổi ra phòng khách ngủ sô pha.

Cô dùng đủ mọi cách, ôm lấy Khương Nhan Lâm dỗ dành không biết bao lâu, lời xin lỗi và nói bậy thay nhau tuôn ra, lại cam tâm tình nguyện đưa mặt ra để Khương Nhan Lâm đánh, mới thoát khỏi cảnh bị đá xuống giường.

Khương Nhan Lâm chủ yếu là không có sức để đôi co với Bùi Vãn Ý, cứ kéo dài nữa thì không biết đến mấy giờ mới ngủ được.

Cơ thể tiêu hao quá nhiều, dù đã ngủ một ngày, buổi tối cô vẫn buồn ngủ, cứ thế chìm vào giấc ngủ trong vòng tay rắn chắc của Bùi Vãn Ý.

Người ôm cô lại mở mắt rất lâu, đến khi hơi thở cô đều đặn, mới nhắm mắt lại, tựa đầu lên vai cô, cùng nhau chìm vào giấc ngủ sâu.

Hôm sau, Khương Nhan Lâm dậy sớm, trên giường vẫn còn một người nằm, ngủ đến mức lật người, quay lưng về phía cô.

Cô ngáp một cái, lấy điện thoại ra, chủ động nhắn tin cho Lê Quân Tranh, hỏi khi nào đến Luân Đôn.

Một câu nói khiến Lê Quân Tranh hoảng loạn, chỉ có thể gửi một tin nhắn thoại.

Khương Nhan Lâm cầm điện thoại đứng dậy, nhẹ nhàng xuống giường, ra ban công nghe điện thoại thoại.

Ban công buổi sáng hơi lạnh, nhưng cô lười vào lấy áo khoác, cứ thế đứng trên ban công nhìn ra xa, kiên nhẫn "tra khảo" người bên kia.

Lê Quân Tranh giơ tay đầu hàng, kể lại đầu đuôi, định xem tình hình, tháng sau nếu thời gian thích hợp thì đi chơi.

Chủ đề du lịch của cô làm rất tốt, phản hồi cũng ổn, tăng một lượng lớn dữ liệu và hợp đồng thương mại, nên định tiếp tục làm, điểm đến tiếp theo là Luân Đôn – dù không có nhiều đồ ăn ngon, nhưng ngắm cảnh vẫn ổn.

Khương Nhan Lâm biết rõ cô bạn không chỉ có mục đích đó, hỏi: "Mày có nói với Tiểu Thất không?"

Cùng ở Luân Đôn, cô bạn chọn hỏi Lục Tư Ân, chứ không hỏi Lâm Tiểu Thất, có lẽ là chưa nói.

Đấy, Lê Quân Tranh hơi do dự, nói: "Chưa nói, chắc rồi mới nói."

Là bạn bè có thể trò chuyện nhiều chủ đề, Khương Nhan Lâm hỏi thẳng: "Mày lo cái gì đấy?"

Lê Quân Tranh cũng biết Khương Nhan Lâm nhạy bén thế nào, thở dài, trả lời:

"Tao không biết, có lẽ là cảm giác tội lỗi. Tao thấy không nên bắt đầu khi bản thân chưa vượt qua được."

Khương Nhan Lâm hiểu rõ, hai người bị tổn thương ôm lấy nhau, khó tránh khỏi việc xoa dịu vết thương cho nhau, dễ lẫn lộn giữa khao khát và nhu cầu.

"Vậy nhé, trong khoảng thời gian trước khi đến Luân Đôn, mày vừa đừng liên lạc với Tiểu Thất, vừa đừng xem bất cứ thứ gì liên quan đến Tiểu Thất, đồng thời cũng đừng xem gì liên quan đến bạn gái cũ của mày."

Khương Nhan Lâm vừa nói, vừa xoa xoa cánh tay, lại nói: "Như vậy mày sẽ thống kê được, tần suất mày nhớ Tiểu Thất nhiều hơn, hay nhớ người yêu cũ nhiều hơn."

Lê Quân Tranh không phải người không hiểu chuyện, cô chỉ là người trong cuộc u mê, nghe xong lời này, nghĩ ngợi một chút, đáp: "Được, để tao thử. Cảm ơn mày, lần nào cũng nghe tao nói mấy chuyện này."

Khương Nhan Lâm cười: "Mày làm tốt mà. Những chuyện đẹp đẽ đến với mày vì mày xứng đáng."

Lê Quân Tranh lúc này mới phấn chấn lên, lớn tiếng nói: "Bạn yêu nói chính xác, giờ tao phải cày thôi, kiếm tiền đi du lịch!"

Khương Nhan Lâm cười tạm biệt, rồi tắt cuộc gọi thoại, quay vào phòng khách.

Đứng ngoài lâu cũng lạnh, cô đi thẳng vào phòng ngủ, thấy người trên giường vẫn nằm nghiêng nên nhẹ nhàng leo lên giường, chui vào chăn.

Vừa nằm xuống gối, người phía sau kéo cô vào lòng, Bùi Vãn Ý khàn giọng, giọng ngái ngủ: "Lén đi gọi điện thoại cho ai đấy?"

Khương Nhan Lâm lườm: "Với Lê Quân Tranh."

Bàn tay kia tự nhiên luồn vào trong, nắm lấy hai thứ mềm mại của, tùy ý nắn bóp. Bùi Vãn Ý tựa đầu lên vai Khương Nhan Lâm, nhỏ giọng hỏi: "Sao em cứ kiên nhẫn với người khác thế?"

Với cô thì hoặc đánh hoặc mắng.

Đối xử khác biệt quá rõ.

Khương Nhan Lâm cảm thấy việc cô không hất tay Bùi Vãn Ý ra, còn để người ở trên giường này, đã là biểu hiện của sự kiên nhẫn vượt xa người khác rồi.

Cơ mà đừng nói với Bùi Vãn Ý.

Nếu không khó mà tưởng tượng cô Bùi sẽ được nước làm tới đến mức nào.

Không nhận được câu trả lời, Bùi Vãn Ý cũng không ngạc nhiên. Mấy lời này từ trước đến nay cứ bị Khương Nhan Lâm này đưa tai trái ra tai phải, nhưng phản hồi không phải là ý nghĩa thực sự của những lời này, lặp đi lặp lại để khắc sâu "ấn tượng tư duy" mới là mục đích.

Tư duy trong đầu lan man, nhưng động tác trên tay lại quá quen thuộc, tự bản thân cũng không nhận ra đã mò đến chỗ quen thuộc nhất.

Khương Nhan Lâm lật người tránh ra, đá Bùi Vãn Ý.

Bùi Vãn Ý: "..."

Bùi Vãn Ý nhìn Khương Nhan Lâm bằng ánh mắt nghi hoặc - cục cưng, hôm qua em có vậy đâu.

Khương Nhan Lâm đứng dậy, trước khi vào phòng tắm, lạnh lùng nói:

"Ngày làm việc đừng làm phiền, ảnh hưởng đến tiến độ lắm."

Nói xong, quay lưng đi vào phòng tắm.

Chỉ còn lại người trên giường phản ứng một hồi lâu, mới cười lạnh.

Khương Nhan Lâm, dịu dàng chu đáo chẳng được cái nào, lật mặt thì đúng là số một.

Khương Nhan Lâm không quan tâm Bùi Vãn Ý nghĩ gì, cô quay lại công việc thường ngày của mình, đến giờ làm gì thì làm nấy.

Suốt cả ngày, cô miệt mài trước máy tính chạy tiến độ, giải quyết xong từng việc nhỏ lẻ của các công việc phụ, kiểm tra sổ sách cửa hàng trực tuyến hết rồi mới tập trung viết kịch bản.

Thỉnh thoảng đứng dậy rót nước, đi ngang qua bàn làm việc bên cạnh, lại thấy người kia cũng đeo tai nghe làm việc - đó đã trở thành sự ăn ý giữa hai người, giờ làm việc sẽ đeo tai nghe chống ồn, cố gắng không gây ra tiếng động, không làm phiền nhau.

Đôi khi Bùi Vãn Ý phải nghe điện thoại hoặc họp, cô ôm laptop ra chỗ xa hơn, tránh làm gián đoạn trạng thái làm việc của Khương Nhan Lâm, nếu không thì tới công chuyện.

Khương Nhan Lâm khá hài lòng với sự tự giác của cô Bùi, tiện tay rót thêm một cốc nước ấm, khi quay lại đặt lên bàn của cô ta.

Bùi Vãn Ý cũng tiện tay cầm lên uống, chú ý vẫn đặt vào công việc, động tác hoàn toàn là vô thức.

Người làm việc từ xa đôi khi rất bận, thỉnh thoảng ra ngoài. Khương Nhan Lâm không hỏi đến chuyện riêng của Bùi Vãn Ý, nhưng cô Bùi sẽ để lại một tờ giấy ghi chú trên bàn, tóm tắt thời gian ra ngoài, có quay lại ăn tối hay không.

Nhưng phần lớn thời gian Bùi Vãn Ý ở nhà, công việc có khi bận khi rảnh, luôn có thời gian dư ra.

Sau khi làm xong việc sớm, cô sẽ mở bảng vẽ kỹ thuật số, cắm vào máy tính vẽ vời, tiện tay mở một phòng cờ công khai của người khác, thỉnh thoảng liếc nhìn ván cờ của người chơi.

Ngày làm việc thường trôi qua yên bình như vậy, chủ yếu là "nước sông không phạm nước giếng".

Cho đến tối thứ Sáu, Khương Nhan Lâm bị đau bụng kinh hành đến mức lười nhúc nhích. Bùi Vãn Ý đến sớm hơn một ngày nên "thoát nạn" ba ngày, vừa làm xong việc là phi về nhà, ân cần chu đáo nấu trứng gà luộc đường đỏ, thêm chút trôi nước nhỏ.

Khương Nhan Lâm đeo kính xem tài liệu trên sô pha, liếc mắt thấy chùm đồ vật sặc sỡ trên chìa khóa xe của cô Bùi đặt trên bàn ăn, nhìn thêm vài lần, nhưng cũng không để ý lắm.

Bùi Vãn Ý làm xong trứng gà luộc đường đỏ, bưng đến bàn gỗ cho cô, bảo cô để một lúc bớt nóng rồi ăn.

Sau đó, ngồi xuống bên cạnh cô, lấy ra một chiếc hộp nhỏ, màu đỏ rượu vang, khá tinh xảo.

Khương Nhan Lâm liếc mắt, tiếp tục xem điện thoại, hỏi: "Gì đấy?"

Bùi Vãn Ý trả lời: "Hồi trước đỗ xe không tiện, chị thuê một chỗ đỗ xe của chủ nhà tòa nhà bên cạnh."

Khương Nhan Lâm khựng lại, lúc này mới ngẩng đầu nhìn Bùi Vãn Ý.

Bùi Vãn Ý như đang nói một chuyện rất bình thường, mở hộp ra.

"Chị đỗ xe ở chỗ đỗ rồi, chiếc màu trắng. Này là chìa khoá dự phòng, cho em."

Bùi Vãn Ý vừa nói, vừa đưa chiếc hộp cho Khương Nhan Lâm.

Khương Nhan Lâm nhìn chiếc chìa khóa xe nằm trong hộp, và đồ vật sặc sỡ trên móc chìa khóa.

Đó là một chiếc móc chìa khóa làm bằng kỹ thuật chế tác bảng màu cầu vồng, hoạt hình có một cặp sừng ác quỷ, đuôi hình trái tim màu đen cong vút, mặc váy ngắn màu hồng nude, tóc xanh, mắt đỏ, cười ngạo nghễ và đáng yêu.

Khương Nhan Lâm nhìn vài lần, ồ, đây là phong cách vẽ của Bùi Vãn Ý.

Nhưng ma nữ là ai?

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip