14


Có lẽ vì ban ngày ngủ quá nhiều nên tối Chu Duy trở lại ký túc xá ngủ không được. Cảnh tượng mấy ngày qua hiện lên trong đầu cô như một bản trình chiếu. Lâm Tuyên nói chị ấy sẽ giải quyết mọi việc. Chu Duy tin, nhưng cô không biết nàng sẽ xử lý như thế nào.

Lần này đến nhà Lâm Tuyên phát hiện tất cả ảnh của Lâm Tuyên cùng Doãn Hải Châu đều biến mất, cũng không còn mọi thứ liên quan đến Doãn Hải Châu. Những vật này đã vĩnh viễn biến mất hay chỉ là tạm thời biến mất? Nếu là vĩnh viễn biến mất, Chu Duy cô có tài đức gì để Lâm Tuyên phải làm vậy? Nếu chỉ tạm thời biến mất, thì Chu Duy cô là gì? Về sau sẽ đối xử như thế nào? Đây đều là những vấn đề không thể bỏ qua khi cả hai bình tĩnh lại. Nhưng cô chưa từng trải qua với vấn đề như vậy, cô không biết phải giải quyết như thế nào!


Chu Duy lấy điện thoại ra xem ảnh đại diện của Lâm Tuyên do cô chụp ở KTV ngày hôm đó, dưới ánh sáng mờ ảo, góc mặt Lâm Tuyên như một bức tranh sơn dầu. Trong lòng Chu Duy có một thanh âm không ngừng gào thét: "Tôi yêu nàng, tôi yêu nàng!"


Nhưng mà, mọi người đều biết Ioại quan hệ này sẽ phải đối mặt với cái gì, cô sao lại có thể không biết! Nghĩ đi nghĩ lại cô vẫn cảm thấy rất lưỡng lự và bối rối.


Lâm Tuyên cả đêm cũng không ngủ ngon. Vấn đề với Doãn Hải Châu nàng không phải không biết giải quyết thế nào, nhưng nội tâm có chút xấu hổ, cũng khó mà nói lời tuyệt tình. Nàng vốn tưởng Chu Duy sẽ đặt câu hỏi về Doãn Hải Châu, nhưng cô lại không nói gì. Nàng hiểu Chu Duy là hoàn toàn tin tưởng nàng hoặc hoàn toàn không có chút tin tưởng nên cô sợ phải đối mặt. Với tính tình của Chu Duy, ý tưởng thứ hai có khả năng xảy ra hơn. Tuy nhiên, biểu hiện như vậy cũng chứng tỏ em rất yêu nàng. Với tiền đề này, muốn em ấy tin tưởng nàng cũng không khó, khó khăn chính là đời sống sinh hoạt trong tương lai.


Lâm Tuyên ngẫm lại chính mình đã sống gần 28 năm mới biết mình yêu phụ nữ, mọi chuyện hoàn toàn vượt ngoài quỹ đạo, cảm giác phải cười to một trận, nhưng lại không cười nỗi. Doãn Hải Châu cũng không phải thiếu gia ăn chơi, anh rất có tham vọng và năng lực, đó là điều nàng từ ban đầu rất coi trọng, chưa kể anh đối xử với nàng rất tốt. Thực ra, thời gian ban đầu nàng cũng cảm thấy hạnh phúc, luôn cảm thấy đây là sự ưu ái mà ông trời ban cho sau bao năm vất vả. Ban đầu có vô số lý do để nàng yêu Doãn Hải Châu, nhưng khi gặp Chu Duy, nàng mới nhận ra rằng chẳng có lý do gì để yêu anh cả. Sẽ rất tuyệt nếu được làm đối tác kinh doanh hoặc bạn bè với Doãn Hải Châu, ngoại trừ làm người yêu.

----

Doãn Hải Châu suy nghĩ mấy ngày, nghĩ đến mọi chuyện trong quá khứ, anh không ngốc, biết rõ Lâm Tuyên tâm đã không còn ở đây, ép buộc cũng vô ích. Anh cảm thấy Lâm Tuyên một mực lạnh nhạt như vậy là chỉ đang đợi anh lên tiếng trước. Anh quyết định nói trước ,có một số chuyệnvẫn cần được giải thích rõ ràng.


Thứ tư, anh gửi tin nhắn cho Lâm Tuyên, "Em nghĩ xong chưa?"

40 tiếng sau, Lâm Tuyên nhắn lại,

"Buổi tối có thời gian không? Nếu có thời gian, cho tôi địa điểm."


Doãn Hải Châu đến sớm mười phút. Đây là thói quen của anh, bởi vì Lâm Tuyên chưa bao giờ đến muộn nên anh đã hình thành thói quen đến sớm. 3 phút sau, Lâm Tuyên chậm rãi đến, nàng mặc chiếc váy đen dài đến đầu gối, thắt lưng bạc, áo sơ mi ngắn tay bó sát màu xám nhạt và trang điểm nhẹ. Khí chất của nàng khiến người ta khó nghĩ đến xuất thân. Lần đầu Doãn Hải Châu gặp nàng, anh nghĩ rằng nàng từ nhỏ chắc hẳn đã sống một cuộc đời sung túc. Sau này, anh mới biết nàng chỉ thịnh vượng ở thế giới nội tâm chứ không phải ở cuộc sống sinh hoạt.


Ngay từ đầu, cha anh phản đối mối quan hệ này, nói rằng một cô gái ra đời quá sớm sợ là có những dụng tâm không trong sạch. Nhưng mẹ lại nói Lâm Tuyên tâm tư tinh tế, một cô gái xuất thân như vậy sẽ biết trân trọng và quan tâm đến người khác nên đã hết lòng ủng hộ. Bây giờ có vẻ như cha anh đã đúng hoàn toàn còn mẹ anh chỉ đúng một nửa.


Lâm Tuyên khẽ mỉm cười ngồi xuống, bình tĩnh như lần đầu gặp nhau. Nhưng sau khi ngồi xuống, anh vẫn cảm thấy có điều gì đó đã thay đổi, nàng không nói lời nào, nàng mà cũng có lúc không biết nên nói cái gì! Nàng chỉ đợi tôi lên tiếng trước thôi!

"Em đã suy nghĩ kỹ chưa?"

"Hải Châu, xin lỗi!"

"Cho anh một đáp án, đừng xem anh như lốp dự phòng."

"Đáp án gì?"

"Vì sao lại chia tay?"


Lâm Tuyên biết tại sao, nhưng sao có thể nói được?


"Hải Châu, rất nhiều chuyện không có lý do, trong vòng nửa tháng tôi sẽ dọn ra khỏi nhà, đồ đạc tôi sẽ thu dọn tốt trả lại cho anh, sau khi chuyển ra, xe cũng trả lại cho anh."


"Xe với nhà đều đứng tên em, đều là tài sản của em, không cần phải trả lại cho anh, em muốn coi nợ này như sổ sách để trả lại sao?"


Lâm Tuyên chỉ có thể cười,

"Đúng vậy! Loại nợ rối mù này không coi như sổ sách mà trả được."

Lâm Tuyên từ trong túi lấy ra một hộp trang sức,

"Cái này phải trả lại anh."


Doãn Hải Châu biết là chiếc nhẫn anh đưa nàng nên nhận lấy. Lâm Tuyên biết Doãn Hải Châu đang lo lắng điều gì,


"Yên tâm đi, tôi biết cái gì nên nói, cái gì không nên nói, cái gì cần lưu ý tôi rất rõ ràng, tôi sẽ không làm gì tổn thương song phương, huống chi tôi cũng không biết nhiều lắm đúng không?"

Doãn Hải Châu sững sờ,

"Em muốn anh nói gì về em đây?"


Lâm Tuyên cười khẽ,

"Tôi đi đây. Cảm ơn anh! Anh rất tốt, là tôi đã phụ anh."



Đi ra ngoài, Lâm Tuyên cảm thấy nhẹ nhõm, nhưng không hiểu sao nước mắt lại rơi xuống. 5 năm như một giấc mơ!


Có lẽ nàng nên thành thật với Chu Duy, ít nhất hãy cho em ấy chút tin tưởng. Trên đường đi, nàng bình tĩnh lại và gọi cho Chu Duy,


"Tiểu Duy, em đang làm gì vậy?"

"Luyện viết thư pháp."


"A? Em thực sự đang luyện tập à?"

"Vớ vẩn! Nếu không thì em mượn đồ của chị làm gì?"

"Ngoan."

"Chị, em 24 tuổi, không phải 4 tuổi."

"Chị biết, chị biết."



Lâm Tuyên suy nghĩ mấy giây, quyết định nói thẳng,

"Tiểu Duy, chị vừa mới chia tay Doãn Hải Châu."


Chu Duy rùng mình, cảm giác nói không nên lời,

"Chị...."

"Tiểu Duy, tin tưởng chị. Em biết mọi thứ sẽ rất khó khăn, vì vậy chúng ta nên thành thật và tin tưởng lẫn nhau."


Chu Duy biết rõ Lâm Tuyên lựa chọn như vậy là đã từ bỏ gì, cô nghẹn ngào, nức nở.

"Tiểu Duy, đừng khóc! Mọi thứ đều nằm trong tầm kiểm soát, chị có thể đảm trách được, sẽ không ảnh hưởng gì cả."

"Chị, em có đáng giá vậy không?"


Lâm Tuyên trong lòng rất chua xót, nghĩ thầm sao đứa nhỏ này có thể không tự tin đến vậy,

"Haha, em đáng yêu quá em biết không? Lần đầu tiên gặp em, chị đã nghĩ sao có thể tồn tại một người dễ thương đến vậy! Lần đó chị bức ép đến nổi em phải vào bệnh viện, nhìn em thật đáng thương nha, rất giống Cầu Cầu mẹ chị từng nuôi."

"Cầu Cầu?"

"Một con chó Bắc Kinh lông trắng, haha."

Chu Duy phụt cười một tiếng.

------

Lâm Tuyên có tiệc xã giao vào tối thứ sáu, vì vậy Chu Duy đã đến văn phòng của Lâm Tuyên lấy chìa khóa và về nhà một mình, nhàm chán lướt mạng. Lúc Lâm Tuyên trở về đã là 12 giờ đêm, Chu Duy ôm cổ Lâm Tuyên hôn lên mặt nàng. Lâm Tuyên cảm thấy buồn cười.

"Sao lại gấp gáp như vậy? Chờ chị tắm rửa nha, em không chê chị hôi sao?"


Chu Duy giả vờ ngửi từ trên xuống dưới,

"Hôi quá!"


Lâm Tuyên cười lớn, xoa đầu cô,

"Chị nói em giống Cầu Cầu, em thực sự muốn học theo Cầu Cầu à? Đợi chị tắm đã."


Lâm Tuyên vừa cởi quần áo, cửa phòng tắm đã mở ra. Chu Duy đi vào, cười thần bí,


"Cùng tắm đi! Em sẽ chà lưng cho chị."


Lâm Tuyên rất ngạc nhiên,

"Này, này, này.. "

"Này cái gì? Không muốn? Không muốn thì em đi nhé?"

"Muốn, muốn!"


Lâm Tuyên tắm xong chuẩn bị mặc áo ngủ, Chu Duy cười hì hì ngăn lại,

"Chỉ có hai chúng ta, mặc làm gì?"

"Em, em, em..."

"Này, này, này... em, em, em... haha..."


Chu Duy kéo Lâm Tuyên vào phòng ngủ, hỏi thẳng,

"Ai đến trước?"

"Cái gì?"

"Chị nha... không cần phải giả ngốc đâu?"


Lâm Tuyên thiếu chút nữa thì ngất, không hiểu sao em ấy lại tiến bộ nhanh như vậy. Đúng rồi, nha đầu chết tiệt này chắc hẳn đã nghiên cứu rất nhiều trên mạng. Nghĩ đến đây, nàng cũng không khách khí, vừa hôn, tay vừa thăm dò xuống nhẹ nhàng định tiến vào. Dù động tác rất nhẹ, Chu Duy vẫn đau đến nhe răng. Lâm Tuyên không dám cử động, Chu Duy lại ậm ừ ra hiệu cho nàng tiếp tục. Cho đến khi mặt có chút đỏ bừng, Chu Duy nhẹ cười, thì thầm nỉ non vào tai Lâm Tuyên,

"Chị, lần sau em biết phải làm thế nào rồi."

-----

Thứ bảy, Lâm Tuyên dậy sớm ra ngoài mua mì. Từ tủ lạnh lấy canh sườn heo ra mà hôm qua đã hầm đi hâm nóng xong mới vào phòng ngủ.


Chu Duy vẫn đang ngủ say, trán đổ mồ hôi vì nóng, có lẽ cảm nhận được Lâm Tuyên đang nhìn mình, cô từ từ tỉnh dậy. Lâm Tuyên biết lần đầu có thể không dễ chịu, vì vậy không nhịn được hỏi Chu Duy,


"Tiểu Duy, em có thấy khó chịu không?"



Chu Duy mặt liền đỏ lên, Lâm Tuyên cảm thấy buồn cười, liền trực tiếp bật cười ra tiếng, Chu Duy càng thêm ngượng ngùng, vùi mặt xuống gối. Lâm Tuyên nhịn cười, tiến lên kéo Chu Duy dậy,


"Hôm nay phải từ từ mà đi nha?"

Chu Duy tức chết, đấm một cú vào người Lâm Tuyên,

"Xem đêm nay em sẽ báo thù."



Chu Duy thật sự khó chịu, lúc đi cũng không dám dùng quá nhiều sức. Tiểu Triệu gọi điện hẹn đi mua sắm, Chu Duy nói không thể đi mua sắm. Khi Tiểu Triệu hỏi có chuyện gì, cô đành phải nói,


"Đang đến kỳ."


Tiểu Triệu cảm thấy kỳ quái,


"Mình nhớ cậu đến kỳ không phải là lúc này nha? Nếu thời gian không chính xác, hãy đi khám đi. Mình đi với cậu được không?"


"Không sao, chỉ lúc này thôi. Sao cậu không đến chơi? Nhà chị Lâm có rất nhiều trà ngon. Cậu không thích trà à?"

"Vậy được rồi. Mình có thể mang theo một người bạn không?"

"Không thành vấn đề."


Một ấm trà ngon cùng đồ ăn vặt, Tiểu Triệu nói bốn người có thể chơi mạt chược, nhưng Chu Duy lại nói cô không biết chơi. Lâm Tuyên ép Chu Duy phải học, nói rằng đôi khi sẽ rất có ích.


Một ván cược rất nhỏ, cả buổi chiều Chu Duy thua rất nhiều. Cuối buổi tổng kết lại, cô thua 160 làm Tiểu Triệu rất vui vẻ!



Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip