16

Sáng tỉnh dậy sau giấc ngủ ngon đêm qua, Lâm Tuyên nói ba Lâm nhất định phải mời Chu Duy ăn cơm rồi mới đi. Cô đi bộ tìm Lâm Tuyên, khi đi tới cách nhà Lâm Tuyên hai tòa, cô nhìn thấy mấy bà cô đang nói chuyện,

"Hôm qua tôi nhìn thấy con gái nhà họ Lâm trở về. Con bé rất kiêu ngạo, chậc chậc!"

"Đúng vậy! Nhìn cách ăn mặc của nó, nhìn cái ngoại hình ra oai của nó kìa."

[Oai (歪): ở chỗ này tác giả chú thích là dùng để hình dung một người kiêu ngạo, mang ý nghĩa xấu, có thể là tiếng địa phương của Vân Nam]

"Có đàn ông giàu có thì tốt lắm sao? Còn không biết tiền đó từ đâu ra!"

Có lẽ bà cô hôm qua Chu Duy nhìn thấy đã nhận ra cô, giật giật người khác, mấy người lập tức im miệng. Chu Duy lại không thèm so đo với bọn họ, giả vờ như không nghe thấy đi tiếp.


Cô đến nhà Lâm Tuyên, ba Lâm đang bận rộn trong bếp, cô hỏi ông có thể giúp gì không, ông nói,

"Nhà bếp chỉ đủ cho một người làm thôi. Con đi chơi với bảo bối đi."

Lâm Tuyên đang sắp xếp đồ đạc. Chu Duy vẫn có chút chán nản khi nghĩ về những gì mình vừa nghe được,


"Chị, em vừa nghe bà cô hôm qua đang nói nhảm dưới lầu."


Lâm Tuyên thản nhiên cười,

"Hàng xóm nhiều năm như vậy, chị còn không biết đức tính của bọn họ sao? Bọn họ không có cách nào khác để thổ lộ, kệ bọn họ đi."


Chu Duy thấy một quyển album kiểu dáng rất cũ, liền thuận tay lấy xem. Bên trong là những bức ảnh của Lâm Tuyên từ khi còn nhỏ cho đến trưởng thành. Cô chụp vài bức ảnh baby của nàng, sau đó bật cười khi nhìn thấy những bức ảnh của nàng thời cấp hai. Lâm Tuyên lúc đó béo hơn bây giờ rất nhiều. Nàng mặc một bộ đồ thể thao rất lòe loẹt và đeo cái kính xấu xí. Lâm Tuyên thấy Chu Duy đang xem, liền hỏi,

"Xấu không?"

"Không xấu, không xấu. Nhìn kỹ thì thấy rất đáng yêu!"


Chu Duy xem một cách cẩn thận, kỳ thật, ngũ quan, đường nét thực sự rất đẹp, chỉ có chút béo cùng cách ăn mặc không theo kịp thời đại. Chu Duy nhìn quanh, cha Lâm đang trong bếp, mẹ Lâm ở trong phòng ngủ, cô lẳng lặng đến gần Lâm Tuyên, hôn nàng một cái, Lâm Tuyên cười nói,

"Em không thấy chị toàn là bụi à."


Chu Duy cười hì hì nhìn Lâm Tuyên, không nói gì, Lâm Tuyên đưa tay đẩy đầu cô ra,

"Đừng nhìn chị như vậy, chị không chịu nổi!"

Chu Duy cười lớn, ba Lâm nghe tiếng thò đầu ra hỏi,

"Nói gì vui vẻ như vậy?"

Lâm Tuyên cười nói,

"Em ấy cười chê xấu khi xem ảnh hồi nhỏ của con."

Ba Lâm đắc ý nói, 

"Là không đẹp như bây giờ. Còn mỗi canh thôi. Canh nấu xong, chúng ta sẽ ăn cơm."

Đồ ăn của nhà họ Lâm không cay, mùi vị lại rất ngon, Chu Duy vừa ăn vừa khen làm ba Lâm cười ngoác đến tận mang tai.

Ba Lâm dường như có lời muốn nói, nhưng mãi đến khi cả hai sắp đi mới nói ra,

"Bảo bảo, đừng quá liều mạng, ba mẹ thấy con khỏe mạnh và vui vẻ là đủ rồi!"

Lâm Tuyên biết rõ tâm tư của ba nàng,


"Ba, con tự lo được. Nhân tiện chuyện tìm nhà, con nghĩ 80-100 m² là được."

"Ba và mẹ con chỉ có hai người ở, cần gì phải có nhà lớn như vậy.?"

"Hai người trước cứ xem qua đi, con hiện tại gánh nặng mua nhà rất dễ dàng, hai người đừng lo lắng."

-----

Thứ Ba đi làm, Chu Duy đang nhai bánh bao thì đồng nghiệp dẫn tới một người. Cô muốn ngất khi nhìn thấy người đó. Là bà dì lần trước đã khóc lóc, la hét và gây rắc rối. Cô rất cẩn thận mà hỏi,

"Dì, có chuyện gì vậy?"


Bà dì quắc mắt nhìn trừng trừng, vẻ mặt tức giận,


"Người ở đồn cảnh sát nói chứng cứ đã đầy đủ, nhưng mấy người không khởi tố, mấy người không quan tâm đến sự sống chết của dân à? Mấy người đang bao che cho kẻ xấu!"


Chu Duy biết hôm nay sẽ có chuyện rất tệ,

"Dì, xin hãy nghe tôi nói. Chứng cứ có đầy đủ hay không thì chưa thể kết luận được cho đến khi chúng tôi thẩm tra xong mới xác định, hiện tại thì vẫn chưa thẩm tra xong."

"Đã hơn nửa năm rồi mà mấy người vẫn tra xét không được?" Loại trình tự nhảm nhí gì vậy? Đưa nó ra tòa là được rồi! Nếu chuyện như thế này xảy ra vào những năm 1960..."

"Tòa án muốn chúng tôi phải cung cấp đây đủ bằng chứng mới có thể đưa ra phán quyết. Chúng tôi không phải không quản, nghi phạm hiện tại vẫn đang bị giam giữ đấy."


"Giám định pháp y không phải là bằng chứng?"

"Giám định pháp y là bằng chứng, nhưng nó không thể đứng một mình. Giám định pháp y phải được chứng thực lẫn nhau với các bằng chứng khác thì mới có hiệu quả."


"Cảnh sát nói có đủ chứng cứ, nhưng mấy người không khởi tố, mấy người vô trách nhiệm, bao che cho kẻ xấu! "


"Cơ quan công an chức quyền là điều tra, còn chức quyền của chúng tôi là thẩm tra. Chúng tôi chỉ có thể đưa ra kết luận sau khi xem xét liệu bằng chứng có đáng tin cậy và đầy đủ hay không."

"Vậy thì dẹp cơ quan Công an đi, như cô đã nói là không cần thiết."

"Dì, ý tôi không phải vậy. Là sự khác biệt về chức quyền. Chúng tôi vẫn đang thẩm tra, thẩm tra cẩn thận để đảm bảo chất lượng vụ khởi tố là trách nhiệm của chúng tôi."



Nói qua nói lại, bà dì lại bắt đầu chửi bới, nói rằng sẽ kiện cô. Bà ấy không nghe Chu Duy nói, có nghe cũng không hiểu. Chu Duy không có cách nào nói tiếp, đành ôm đầu chiu đựng. Mạc Hồng nghe động tĩnh liền đi tới, đưa một tập tài liệu cho Chu Duy,

Giúp tôi mang xuống lầu dưới photo."



Chu Duy biết đây là giải vậy cho cô nên quay người bỏ chạy. Tài liệu chỉ photo trong vài giây, vì tránh mặt bà dì, cô đã ở trong phòng in hơn nửa giờ rồi mới lên lầu. 

Mạc Hồng thấy cô quay Iại liền nói,

"Em vẫn phải hiểu được cảm xúc của nạn nhân."


"Em có thể hiểu được. Em một mực nói lý như vậy, nhưng bà ta căn bản là xuyên tạc ý em. Bà ta chỉ tin rằng em đang bao che kẻ xấu và còn đòi kiện em."

"Em vẫn phải chú ý đến thái độ của mình."


Chu Duy chỉ có thể trả lời: "Sau này em sẽ chú ý."



Cô lại xem xét hồ sơ kỹ hơn, dù đã điều tra bổ sung, chứng cứ vẫn như cũ có vấn đề lớn. Nếu khởi tố là cực kỳ mạo hiểm, nếu không khởi tố thì không biết bà dì kia sẽ gây náo lạon thế nào đây. Chịu đựng một vài lời mắng mỏ là đã coi như vận khí rất tốt, nếu kết quả mà hỏng vậy thì càng tệ hơn.


Chu Duy nghe nói có một đồng sự trước khi bị điều đi có xử lí qua một bản án. Mẹ nạn nhân cho rằng anh ta bất công, tự tử bằng cách uống thuốc trừ sâu trước cửa nhà anh ta. Sau đó, dù người đồng nghiệp không có làm sai nhưng vẫn bị "dính nhớp", chật vật chịu không nổi và cuối cùng bị chuyển đi. Nhưng về sau, anh trai của người bị hại vẫn tiếp tục khiếu oan cáo trạng, đồng nghiệp kia vĩnh viễn không được yên bình.


Chu Duy càng nghĩ đầu càng muốn nổ tung. Trong giờ nghỉ trưa, cô gọi điện cho Lâm Tuyên để phàn nàn,

"Chị ơi, đầu em to như cái thùng rồi!"


"Làm sao vậy?"


Chu Duy thuật lại sự việc, sau đó nói,


"Chị, có một câu luôn quanh quẩn trong đầu em suốt buổi sáng, 'người đáng thương tất có chỗ đáng hận.' Em có thể hiểu tâm trạng và hành vi của bà ta từ góc nhìn của bà ta, nhưng em đã làm gì sai? Tại sao mọi mâu thuẫn, sai lầm đều tập trung về em?"


"Bởi vì hoàn cảnh của chính họ khiến họ cảm thấy xã hội bất công, nên đối với các em là sự đố kỵ và ghen ghét cùng tồn tại. Đố kỵ và ghen ghét là hai mặt khác nhau, và kết quả của việc đan xen vào nhau thường là sự phẫn nộ. Với những cảm xúc định sẵn như vậy, tất nhiên họ dễ bị kích động hơn và càng không thích bị giảng đạo lý. Em sẽ từ từ nhận ra rằng người càm có hoàn cảnh càng tệ thì sẽ càng cảm thấy xã hội bất công. Tất nhiên chị cũng nghĩ xã hội thật bất công nhưng liệu có sự công bằng tuyệt đối? Thế giới này sẽ cần sao? Nước trong sẽ không có cá! Chị rất phản cảm khi có người nói 'Không phải cô có vận khí tốt sao? Những người khác không may mắn như cô!' Bọn họ có tâm lý như vậy nên mới có sự oán hận khó hiểu, nên họ căn bản không nghe lời chị nói, hoặc sau khi nghe xong họ sẽ xuyên tạc."


Chu Vi sửng sờ một chút, cẩn thận ngẫm lại, Lâm Tuyên nói cũng có lý,

"Đúng vậy! "


"Bản thân chị đã từng rất nghèo, cũng đã gặp rất nhiều người nghèo. Có một số người thực sự kém may mắn, nhưng phần lớn là do chính họ gây ra. Chị không cách nào cảm thông với những người này, và chị cho rằng cảm thông là điều vô ích nhất. Chuyện như vậy em cũng nên gặp phải. Một số chuyện hoàn toàn không do em không chế, em có thể coi đó là một bài tập tinh thần. Hãy cứ để nó trôi qua và đừng coi trọng. Binh tới tướng đỡ, nước tới đất chặn, không có không qua được trở ngại. Qua được rồi tầm nhìn sẽ cao xa hơn."

"Vâng!"

"Em nghĩ chị quá lạnh lùng à?"

"Không có."


Lâm Tuyên dừng một chút rồi mới nói,


"Sống căn bản cũng không dễ dàng, khổ là căn bản, vui vẻ chỉ là nhất thời. Gặp được người thành khẩn đối xử tốt với mình không dễ dàng, cho nên, gặp được là may mắn, có được sẽ quý trọng gấp bội. Tiểu Duy, em chính là người đó."


Hốc mắt Chu Duy nóng lên,

"Chị, em cũng vậy."


"Tiểu Duy, hãy sống thật tốt cuộc sống của chính mình. Muốn xứng đá ng với người mình yêu và người yêu mình là chuyện rất khó. Chúng ta không cách nào cân nhắc quá nhiều. Và chị tin rằng người có thể làm được, cách đối nhân xử thế cũng sẽ rất tốt. "



Nói chuyện có thế không giải quyết được vấn đề, nhưng trút bỏ cảm xúc sau khi trò chuyện với một đối tác tốt cũng có thể khiến tâm tình cảm thấy thoải mái hơn. Chu Duy trút hết nỗi bất bình và suy nghĩ kỹ những gì Lâm Tuyên đã nói, cô thực sự không biết nàng đã phải trải qua bao nhiêu mới có được thông thấu như vậy. Nghĩ đến sự hỗn loạn của chính mình, đoán chừng vẫn còn trải nghiệm quá ít.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip