3
Bữa tối đã xong nhưng cảm giác hưng phấn vẫn còn đó, cả ba đến KTV. Tiểu Triệu âm vực rất rộng, dám thử thách các bài hát của Hàn Hồng. Giọng của Lâm Tuyên trầm hơn một chút, nhưng lại mang hương vị khác biệt.
Đem so sánh thì Chu Duy quả thực là đại vương lạc điệu. Dù sao hát cũng không đúng giai điệu nên Chu Duy dứt khoát hát những câu vô nghĩa làm Tiểu Triệu và Lâm Tuyên cười đến không thở ra hơi.
Đến 11 giờ, Lâm Tuyên thấy Chu Duy có chút mệt mỏi, nàng lái xe đưa Chu Duy đến ký túc xá của Tiểu Triệu rồi tự mình về nhà.
Doãn Hải Châu và cha sống trong một biệt thự ở ngoại ô, vì trở ngại cha, Doãn Hải Châu đã mua cho Lâm Tuyên một căn hộ hai phòng ngủ ở thành phố để ở tạm. Tuy nhiên, Doãn Hải Châu thường đến nghỉ qua đêm.
Khi Lâm Tuyên bước vào sân nhỏ, nàng nhìn thấy chiếc Audi A8 của Doãn Hải Châu. Vào nhà thì thấy Doãn Hải Châu đang ngủ trên ghế sofa, mặt đỏ bừng, có vẻ như đã uống quá nhiều.
Nàng lay Doãn Hải Châu,
"Hải Châu, anh sao rồi?"
Doãn Hải Châu mở mắt ra,
"Sao? Không có việc gì! Chỉ uống hơi nhiều một chút thôi."
"Ngồi dậy tắm rửa rồi đi ngủ đi."
Doãn Hải Châu tắm xong, Lâm Tuyên liền đi tắm, chờ Lâm Tuyên đi ra, Doãn Hải Châu có lẽ đã qua cơn say rượu, ngồi trên sô pha xem TV.
Lâm Tuyên đang sấy tóc, Doãn Hải Châu đi tới, từ phía sau ôm eo Lâm Tuyên, hôn sau gáy một cái, "Anh đợi em."
Lâm Tuyên cả người căng thẳng, biết Doãn Hải Châu lại đang suy nghĩ cái gì.
Sấy khô tóc, Lâm Tuyên lấy ra một chiếc bao cao su trong tủ đầu giường và đưa cho Doãn Hải Châu. Doãn Hải Châu vẫn như trước kia xé ra, vừa xé vừa lẩm bẩm:
"Tiểu Tuyên, anh đã ba mươi tuổi."
"Em biết, thì làm sao?"
"Anh muốn có một đứa con, con của chúng ta."
"Chẳng phải đã nói xong rồi sao?" Hai năm nữa thôi phải không?"
"Ừ!"
Xong việc, Lâm Tuyên đã ngủ, Doãn Hải Châu tuy mệt nhưng lại không ngủ được. Đêm đầu tiên của họ là hai năm trước, anh phát hiện ra Lâm Tuyên vẫn còn là con gái. Mặc dù trước đó anh không để ý nhiều đến vấn đề này, nhưng Doãn Hải Châu vẫn rất kinh hỉ. Khi đó, anh thề sẽ đối xử tốt với Lâm Tuyên đến hết cuộc đời.
Sau lần đó, Lâm Tuyên luôn yêu cầu Doãn Hải Châu sử dụng biện pháp an toàn, chuyện này cũng dễ hiểu. Nhưng mà Doãn Hải Châu cảm thấy Lâm Tuyên luôn tiếp nhận một cách thụ động, không có phục vụ và hưởng thụ như cô bạn gái đầu tiên của anh ở Mỹ.
Khoảng 7 giờ sáng hôm sau, Doãn Hải Châu ngay khi vừa mới ngủ đã bị đánh thức bởi cuộc điện thoại của Lưu Khánh.
Lưu Khánh Ià đại huynh đệ chơi với nhau từ nhỏ đến lớn của Doãn Hải Châu, nên sáng sớm anh ta đã hào hứng thông báo cho Doãn Hải Châu rằng vợ anh vừa sinh một bé gái mập mạp. Doãn Hải Châu cũng vô cùng cao hứng, không nhận ra giọng nói mình hơi lớn, Lâm Tuyên lẩm bẩm: "Chủ Nhật mà ai gọi vậy?"
"Là Lưu Khánh, vợ anh ấy vừa sinh bé gái, một lát chúng ta đến bệnh viện xem đi."
"Được!" Lâm Tuyên xoay người lại ngủ tiếp.
Khoảng 10 giờ, Lâm Tuyên gọi điện cho Chu Duy nói rằng bạn nàng vừa sinh em bé, nàng muốn đến bệnh viện thăm, hôm nay không đi mua sắm với Chu Duy và bạn cô được.
Chu Duy có chút thất vọng. Cô cảm thấy rất thoải mái và vui vẻ khi ở bên Lâm Tuyên.
Doãn Hải Châu rất thích bé gái nặng 7 cân 3 của Lưu Khánh, thậm chí còn theo y tá đưa cô đi tiêm phòng. Y tá không cho nhìn, anh ngồi bên cạnh nhìn em bé bơi lội, còn cả khi y tá xoa bóp cho em bé. Vừa xem, hắn vừa nói với Lâm Tuyên:
"Em xem, con bé cười như thế, thật đáng yêu! Em xem con bé khóc, thật đáng yêu!"
Lâm Tuyên cũng cảm thấy đáng yêu nhưng không có kích động như Doãn Hải Châu. Sau khi con gái Lưu Khánh tiêm thuốc xong ra ngoài, hai người trở lại phòng bệnh. Lưu Khánh nhìn đứa bé với nụ cười trên mặt, không cam lòng rời mắt. Vợ của Lưu Khánh - Thẩm Loan cũng ngồi trên giường nở nụ cười vui vẻ. Lúc này, một nữ đồng nghiệp của Thẩm Loan đến thăm, bế đứa bé cũng là bộ dạng thích không nỡ rời tay.
Doãn Hải Châu hỏi Lâm Tuyên: "Em không ôm con bé à?"
"Quá mỏng manh, em không dám, sợ đụng hư mất."
-----
Lại một cái Chủ Nhật nữa lại đến, Lâm Tuyên hẹn Chu Duy, Tiểu Triệu cùng một vài người bạn đến KTV chơi đến 12 giờ đêm. Doãn Hải Châu gọi điện thì nghe nói Lâm Tuyên uống rượu nên không để cho nàng lái xe, nói sẽ đến đón nàng. Lâm Tuyên cúp điện thoại, hỏi Chu Duy với Tiểu Triệu:
"Hai em có bằng lái xe không? Lái xe của chị về đi, ngày mai trả, chị ngồi xe của Hải Châu trở về."
Chu Duy đáp: "Tôi có bằng lái. Nhưng đã lâu rồi không động đến xe nên không dám lái."
"Thôi được rồi, tôi sẽ nhờ người khác lái xe của tôi, hai em cùng tôi ngồi xe Hải Châu đi, tôi để Hải Châu chở hai em về trước."
"Không cần làm phiền đâu, tụi em bắt taxi là được."
"Khụ, đừng khách sáo"
Hơn mười phút sau, xe của Hải Châu đã tới. Lâm Tuyên giới thiệu hai bên. Doãn Hải Châu nhìn Chu Duy:
"Em chính là công tố viên lần trước bị người phụ nữ đanh đá này chọc ngất à?"
Chu Duy ngượng ngùng trả lời: "Đúng vậy!"
Doãn Hải Châu đưa tay ra: "Hân hạnh, hân hạnh, chúng ta sống chung một thế giới nha!"
Lâm Tuyên không khách khí nhéo Doãn Hải Châu, Hải Châu hét to một cách khoa trương, làm cho bạn bè Lâm Tuyên chuẩn bị lên xe cười to một trận.
Chu Duy vô cớ có chút cảm giác chua chát.
----
Ba ngày trước lễ quốc tế Lao động, Chu Duy mời Lâm Tuyên cùng nhau về nhà, Lâm Tuyên nghĩ ra một kế hoạch, nói rắng Doãn Hải Châu cũng muốn cùng nàng về hai ngày, nhưng anh phải rời đi trước. Nàng bảo Chu Duy lái xe mình cùng về, khi Doãn Hải Châu rời đi, nàng sẽ Iái xe mình về Côn Minh.
Chu Duy đã lâu không đụng vào xe, có chút khẩn trương, thấp thỏm không yên. Lâm Tuyên nói buổi chiều tình cờ đến viện kiểm sát xử lý công việc nên nàng sẽ mang xe đến cho cô, cô có thể lái vài ngày để làm quen.
Chu Duy nghĩ thầm tại sao nàng lại yên tâm về mình như vậy: "Sao mình lại không biết xấu hổ như vậy?"
Lâm Tuyên dùng giọng ra lệnh: "Vậy đi, buổi chiều tôi sẽ gọi điện cho em."
Chiều tan làm, Lâm Tuyên chỉ đạo Chu Duy lái xe ra ngoại ô, nói đúng hơn là lên lưng chừng núi ngắm hoàng hôn.
Trên đường đi, trên xe của Lâm Tuyên đang chơi một bài nhạc hùng hồn và thê lương, Chu Duy nghe rất quen tai nhưng không biết là gì. Lâm Tuyên nói đó là "S.E.N.S", nhưng cô không biết nhiều về nó. Cô ấy chỉ nghĩ nó nghe hay thôi.
[S.E.N.S (神思者) theo mình tìm trên google thì là một nhóm nhạc Nhật Bản]
Chu Duy đưa Lâm Tuyên đến nhà ga trở về thành phố, sau đó lái xe trở về tòa nhà nơi cô ở. Cô dựa vào ghế ngửi mùi thơm nhàn nhạt do Lâm Tuyên lưu lại, nhớ lại bóng dáng Lâm Tuyên dưới ánh hoàng hôn chiều tà.
Đột nhiên nghe có người gõ cửa xe khiến Chu Duy giật mình, mở mắt ra thấy đó là Thang Vĩ. Cô kéo cửa kính xe xuống,
"Nồi súp chết tiệt, anh làm gì vậy? Anh làm tôi sợ chết khiếp."
"Tại sao em lại lái xe của luật sư Lâm?"
"Chị ấy bảo tôi ngày 1 tháng 5 lái xe về quê, cho tôi mượn trước hai ngày để rèn luyện kỹ năng."
“Vô sự hiến ân cần, phi gian tức đạo!”
[Vô sự hiến ân cần, phi gian tức đạo: Khi không mà tỏ ra ân cần, không phải chuyện gian trá thì cũng là chuyện trộm cắp]
"Luật sư Lâm là người tốt, anh đừng nói lung tung."
"Em đã quên những gì cô ta nói với em ngày hôm đó?"
Khụ! Đó là vấn đề của em, năng lực của chị ấy thực sự rất tốt!"
------
Chiều ngày 30, viện kiểm sát cho những người sống ngoài địa phương nghỉ lễ. Buổi sáng sau giờ làm việc, Chu Duy lên thành phố. mua quà mang về quê cùng với Lâm Tuyên.
Đi đến quầy bán giày, Chu Duy chọn ra hai đôi giày da nam kiểu dáng khác nhau, một đôi cỡ 39 và môt đôi cỡ 42. Lâm Tuyên cảm thấy có chút kỳ quái,
"Một đôi cho bố, một đôi cho bạn trai?"
"Em lấy đâu ra bạn trai? Một đôi cho bá, một đôi cho ông."
"Bá?"
"A! Để tôi giải thích, là cha dượng. Khi tôi 12 tuổi, bố tôi ngoại tình và ly dị mẹ."
Chu Duy giọng điệu chẳng hề để tâm, Lâm Tuyên trong lòng lại cảm thấy đau xót, nàng nhẹ nhàng ôm vai cô. Chu Duy quay người lại mỉm cười với Lâm Tuyên. Lâm Tuyên nhẹ nhàng vỗ vỗ mặt cô. Làm xong, nàng mới có cảm giác mình chưa từng làm hành động như vậy, cảm thấy có chút kỳ quái.
Chu Duy trong lòng cũng cảm thấy kì lạ, Tiểu Triệu thường hay nhéo, xoa xoa mặt Chu Duy, nhưng cô ấy chưa bao giờ nhẹ nhàng vuốt ve như vậy.
4 giờ chiều, Doãn Hải Châu và Tiểu Triệu tới tập hợp. Lâm Tuyên ngồi chiếc Audi A8 do Doãn Hải Châu lái, còn Tiểu Triệu thì ngồi chiếc Polo do Chu Duy lái khởi hành về nhà.
Polo động cơ yếu, Chu Duy không quen lái xe nên không dám đi nhanh. Chỉ vài phút sau khi rời thành phố, bóng dáng chiếc A8 đã biến mất hoàn toàn. Khi Lâm Tuyên gọi điện lúc gần 6 giờ, Chu Duy không dám nghe máy khi lái xe nên đưa điện thoại cho Tiểu Triệu.
"Bọn họ định đặt thức ăn trước, đang đợi chúng ta ăn tối, hỏi chúng ta đang tới đâu rồi. Bọn họ tính thời gian chờ chúng ta đến để gọi."
"Quái! Họ đến chỗ ăn rồi? Chúng ta vẫn còn cách họ hơn 30 km."
Tiểu Triệu truyền lại lời của Chu Duy cho Lâm Tuyên, sau đó lại chuyển lời của Lâm Tuyên cho Chu Duy: "Chị ấy bảo cậu lái xe từ từ, đừng có gấp!"
Ăn tối xong, Tiểu Triệu không tới mấy phút liền ngủ thiếp đi. Chu Duy có chút căng thẳng khi lái xe vào ban đêm, nhưng cô nhìn thấy chiếc A8 đỗ trước mặt mình sau khi lái được vài km.
Khi Chu Duy đến gần, chiếc A8 khởi động lại và tiếp tục di chuyển chậm rãi ở phía trước. Chu Duy cảm thấy an tâm hơn rất nhiều.
Về đến quê đã hơn 9 giờ tối, cô gọi điện cho Lâm Tuyên, hỏi xe của nàng phải làm sao,
"Em đưa Tiểu Triệu về nhà trước, sau đó đậu xe ở nhà em đi."
Lúc hai chiếc xe tách ra, Lâm Tuyên đưa tay ra vẫy vẫy, Chu Duy phát hiện Lâm Tuyên ngồi ở ghế lái, còn Doãn Hải Châu ngồi một bên, lòng cô ấm áp khi nghĩ đến chiếc A8 một mực chậm rãi đi trên đường trước mặt cô.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip