6
Lâm Tuyên bàn bạc với Chu Duy và Tiểu Triệu ngày 6 trở về Côn Minh để đi mua sắm. Nàng ép Chu Duy mua một bộ trang điểm, sau đó về nhà đích thân dạy Chu Duy cách trang điểm. Chu Duy không nắm được mấu chốt, lớp trang điểm theo lời của Tiểu Triệu là "Người không giống người, ma cũng không giống ma!"
Chu Duy trợn mắt nhìn Tiểu Triệu,
"Cậu biết trang điểm không? Cậu biết trang điểm sao? Làm cho mình xem!"
Tiểu Triệu ngẩng đầu nói:
"Mình vốn trời sinh đáng yêu,không cần trang điểm."
Chu Duy làm động tác buồn nôn, Tiểu Triệu vội vàng vỗ lưng cô:
"Ai da, có rồi sao? Có rồi sao? Của ai vậy?"
Chu Duy ôm cổ Tiểu Triệu:
"Của cậu! Là của cậu! Chịu trách nhiệm đi! Nếu không mình không thiết sống nữa, huhuhu..."
Lâm Tuyên ngồi một bên cười, Chu Duy quay người,
"Chị, tại sao chị làm gì cũng có chừng mực như vậy! Cười mà cũng có chừng mực nữa chứ!"
.
Cô vừa nói vừa bắt chước nụ cười Lâm Tuyên. Tiểu Triệu làm ra vẻ nôn mửa: "Bắt chước bừa!"
Lâm Tuyên cười xong:"Được rồi, tẩy lớp trang điểm hí khúc của em đi, tôi sẽ trang điểm cho em xem."
Hơn mười phút thi triển kỹ thuật, Chu Duy mở mắt ra, hiệu quả thật sự rất tốt. Lớp trang điểm rất nhẹ, không thể nhận ra trừ khi nhìn kỹ, nhưng tông da trông sáng hơn và tràn đây sức sống hơn.
Lâm Tuyên hài lòng nhìn Chu Duy,
"Đúng vậy, rất tốt!"
Tiểu Triệu làm ra vẻ nghiêm túc gật đầu:
"Khách quan mà nói, hôm nay mình phát hiện cậu là mỹ nhân!"
"Có sức sống hơn đúng không? Phụ nữ nên chú ý đến bản thân nhiều hơn, em có nền tảng tốt, đừng lãng phí bản thân!"
Chu Duy ngẫm lại, Lâm Tuyên thân thể lẫn khí chất đều rất thanh tú, rất có mị lực.. Cô ngẩng cao đầu,
"Quyết định rồi, em sẽ học theo chị."
Sau bữa tối, Lâm Tuyên đề nghị,
"Tôi đưa em về ký túc xá!"
"Không cần, chị đi tới đi lui sẽ mất gần hai tiếng, quá phiền phức! Em ngồi xe buýt là được."
"Được rồi! Tôi đưa em đến trạm xe!"
Đến trạm, Lâm Tuyên suy nghĩ một chút:
"Vì sự an toàn của em, tôi sẽ đưa em về."
Chu Duy có chút bối rối:
"Em thường đi xe buýt, có cái gì không an toàn?"
Lâm Tuyên nhìn cô, mỉm cười:
"Phụ nữ xinh đẹp dễ gặp rắc rối!"
Chu Duy nhìn bộ quần áo mới tinh theo phong cách thành phần tri thức của mình,
"Chị nhìn đi, em đã nói ăn mặc như thế này không tiện mà."
Lâm Tuyên cười to, đạp ga và đi thẳng đến tầng dưới ký túc xá. Chu Duy xuống xe lại đưa đầu vào hỏi,
"Chị muốn lên ngồi một lát không?"
Lâm Tuyên muốn lên, nhưng nghĩ đến Doãn Hải Châu nói ở nhà đợi, nàng đành phải nói:
"Không cần, em về tắm rửa nghỉ ngơi đi, tạm biệt!"
Cô vẫy tay với Lâm Tuyên: "Tạm biệt!" Rồi quay người đi lên cầu thang.
Mở cửa, cởi giày cao gót trước, đang định về phòng thay bộ đồ ngủ thì chuông cửa reo. Cô mở cửa, Thang Vĩ mang theo hai túi đồ đi vào,
"Anh mua cho em một ít đặc sản."
Chu Duy lúc này mới nhớ ra mình chưa từng nghĩ tới việc mang thứ gì về cho Thang Vĩ, cảm thấy mình không có ý tứ, xấu hổ cúi đầu nhìn xuống đất. Khi Chu Duy ngẩng đầu lên, phát hiện Thang Vĩ đang ngơ ngác nhìn mình.
"Nồi súp?"
"Sao hôm nay em đẹp thế?"
"Ahem! Tôi đi mua sắm với bạn, chị ấy bắt tôi mua một bộ trang phục như vậy, còn trang điểm cho tôi."
"Với luật sư Lâm đó? Còn ai nữa?"
"Đúng vậy, còn có Tiểu Triệu."
Ngồi được mấy phút, Thang Vĩ không khỏi nhìn về phía Chu Duy, khiến Chu Duy cảm thấy khó xử.
"Nồi súp, tôi hơi mệt, muốn đi tắm rồi đi ngủ."
"Ô, được rồi, anh lên nhà trước, tạm biệt."
"Ừ, tạm biệt."
Khi tắm, tâm trí cô không ngừng hồi tưởng lại ngày Lâm Tuyên bôi kem dưỡng ẩm. Trong lòng cả kinh, chuyện gì xảy ra với mình vậy?
----
Lâm Tuyên một mình lái xe trên đường về, trong lòng không hiểu sao cảm thấy trống rỗng, không ngừng nhớ lại từng giây phút cả hai ở bên nhau.
Về tới nhà, Hải Châu vẫn đang làm việc, Lâm Tuyên đi tắm, sấy tóc, sau đó tự mình đi ngủ nhưng lại không thể ngủ được. Họp xong, Hải Châu cũng đi tắm, lên giường, duỗi tay ra.
"Hải Châu, không, em rất mệt, chỉ muốn ngủ!"
Doãn Hải Châu có chút ủy khuất:
"Vẫn còn sớm, anh nhớ en quá, em không nhớ anh sao?"
Lâm Tuyên nhẹ nhàng hôn lên môi anh,
"Nhớ, ngày mai đi."
Nói xong liền quay lưng về phía Hải Châu, giả vờ ngủ, động cũng không dám động, Hải Châu đành phải nhịn, im lặng, nhưng trong đầu lại tràn ngập những suy nghĩ hỗn loạ n. Hơn mười phút sau, rốt cuộc nhịn không được nữa,
"Tiểu Tuyên, anh biết em chưa ngủ, anh thật sự không hiểu nổi em!"
Lâm Tuyên xoay người ôm eo Hải Châu,
"Hải Châu, em thật sự mệt mỏi, nhưng không biết tại sao lại không ngủ được. Về chuyện này, anh cũng biết nhu cầu của em rất thấp, thực xin lỗi!"
Doãn Hải Châu vuốt ve lưng nàng,
"Anh không ép buộc em, nhưng em không bao giờ cao hứng, anh làm gì không đúng sao?"
Lâm Tuyên biết Hải Châu nói là sự thật, nhưng nàng cũng không biết nguyên nhân,
"Em cũng không biết."
----
Trong đầu Thang Vĩ tràn ngập bóng dáng Chu Duy, nằm trên giường lại không thể ngủ được.
"Cô ấy ăn mặc như vậy trông rất đẹp. Bình thường cô ấy đã rất đẹp, nhưng cảm giác lại không giống. Cô ấy là vì ai mà ăn mặc như vậy đây?"
Ngày hôm sau đi làm, Thang Vĩ nhìn thấy là Chu Duy vẫn mặc đồng phục. Anh muốn nói chuyện, nhưng Chu Duy cứ nhìn chằm chằm vào máy tính gõ phím, không nói được gì liền quay về phòng làm việc.
Thang Vĩ và phó trưởng phòng Trương Phương ở cùng phòng, Trương Phương đã nhìn thấu suy nghĩ của anh.
"Sao lại ủ rũ như vậy?"
"Tôi nghĩ cô ấy có người thích."
"Ai? Tiểu Chu?"
"Ừ!"
"Làm sao cậu biết?"
"Chị từng thấy cô ấy trang điểm chưa?"
"Ngoài các cuộc thi hùng biện gì đó, tôi chưa bao giờ thấy cô ấy trang điểm."
"Hôm qua tôi thấy cô ấy trở về với lớp trang điểm nhẹ và ăn mặc trông rất thanh lịch."
"A! Cái này mới mẻ quá! Nhưng đừng nản lòng, chúng tôi ủng hộ cậu. Khoan hãy nói, coi như không được đi, cỡ cậu chẳng lẽ không có hoa thơm ở nơi khác?"
"Tôi chính là không phục đi! Tôi đã tưới hoa hơn một năm, nhưng tên khốn nào đó đã hái. Chị nói xem, nản lòng đến mức nào?"
Cũng không nhất định phải.... A, đế tôi giúp cậu tìm hiểu?"
"Được! Tôi biết chị là tốt nhất, chị Phương."
Trương Phương là kiểu người nói là làm, giả vờ đi vào văn phòng Chu Duy, hỏi nhiều về hoạt động nghỉ lễ, sau đó hỏi tiếp:
"Tiểu Chu, tôi nghe nói em có bạn trai?"
"Không có! Ai nói vậy?"
"Tiếng xấu đi! Không biết ai đã đồn!"
"Ha, em không phải là minh tinh, còn có tin đồn."
"Em khác gì minh tinh đâu! Ai ở Công- kiểm- pháp mà không biết em? Không phải là đội trưởng Lý đang cố gắng gán ghép em với Cố Chính sao?"
"Bất quá, chị thấy gã cho đám cảnh sát không biết ngày đêm đấy, cưới cũng như không cưới."
"Vậy chị đi nói với Tống Thành Anh đi."
"Tại sao?"
"Chị không biết Tống Thành Anh thích Cố Chính? Lần trước Cố Chính tới thảo luận vụ án, cũng không phải vụ của tổ Tống Thành Anh, cô ấy cũng chủ động tham gia, nhìn thấy Cố Chính, cô ấy không biết nên đặt tay chân ở đâu."
"Khoan, Cố Chính là kiểu người tiểu bạch kiểm."
[Tiểu bạch kiểm: người nam có ngoại hình ưa nhìn thường được gọi là tiểu bạch kiểm (小白臉), nghĩa là mặt trắng nhỏ - một cụm từ diễn tả khuôn mặt của chàng trai trắng trẻo và mịn màng]
"Đội trưởng Lý mắt mở không ra, Cố Chính không xứng với em. Tuy nhiên, đội trưởng Lý lần trước cũng nói, tôi nghĩ Chu Duy và Cố Chính hợp nhau về mọi phương diện nhưng Chu Duy cao hơn một chút."
"Chậc, anh ta đúng là giỏi tính toán."
"Người giống vậy ở Vân Nam tôi hơi khó tìm, ở Vân Nam không có nhiều người có thân hình như Thang Vĩ đâu."
Chu Duy lần này hiểu ra chị Phương này đang làm gián điệp. Được, vừa vặn dùng miệng chị Phương truyền đạt thông điệp cho Thang Vĩ đế tránh xấu hổ.
"Chị Phương, em thực sự không có bất kỳ tình cảm nào với Thang Vĩ. Loại chuyện này thực sự phụ thuộc vào cảm giác."
-----
Chu Duy bữa tối sau giờ Iàm việc gọi điện cho Lâm Tuyên, nhưng Lâm Tuyên không bắt máy. Cô cảm thấy buồn chán nên phải chơi cờ Liên Châu nhưng lại thua liên tiếp ba ván. Cô tức giận đến mức ném con chuột đi.
Cô ngẫu nhiên xem TV bằng cách bấm điều khiển từ xa loạn xạ, gần 9 giờ, Lâm Tuyên cuối cùng cũng gọi lại:
"Tiểu Duy, vừa rồi tôi không nghe thấy điện thoại, có chuyện gì à?
Không có! Hỏi xem chị có rảnh không? Nếu có, chúng ta chơi cờ."
"Tôi vừa ăn xong và phải đến KTV. Nếu có thời gian vào ngày mai, tôi sẽ chơi với em."
"Vậy chị nhanh lên nha."
Chu Duy nghe thấy âm thanh của Doãn Hải Châu trước khi cúp điện thoại: "Tiểu Tuyên, đi thôi."
Cô cúp điện thoại, không hiểu sao lại có cảm giác là lạ trong lòng.
Hải Châu đã uống quá nhiều ở KTV, nàng đem về nhà rồi đỡ anh Iên giường. Lâm Tuyên tắm rửa xong, nằm ở bên kia giường chuẩn bị ngủ. Hải Châu xoay người đè lên nàng,
"Hải Châu, anh làm gì vậy?"
"Anh nhớ em, anh nhớ em." Em... em nói hôm nay..."
Nói xong rồi bắt đầu hành động, dùng thân thể đè Lâm Tuyên, tay đè chặt Lâm Tuyên tay, nàng không cách nào thoát ra được, mất đi sức lực, đành phải bỏ cuộc. Nước mắt chảy xuống. Xong việc, Hải Châu nghiêng người sang một bên ngủ thiếp đi. Đã ở bên nhau năm năm, vô số lần, không biết vì sao, Lâm Tuyên chưa bao giờ cảm thấy hạnh phúc vì chuyện này. Lần này Hải Châu dùng vũ lực, nàng càng cảm thấy khó chịu! Nàng ngồi dậy và đi tắm lần nữa, rồi mất ngủ cả đêm.
Sáng hôm sau, Lâm Tuyên phát hiện trên cổ không thể che được dấu hôn, trên cổ tay có vết bầm tím. Nàng tức giận đánh thức Hải Châu, chỉ vào dấu hôn trên cổ hỏi Hải Châu:
"Lợn chết, nhìn xem? Đây là cái gì?"
Doãn Hải Châu thản nhiên cười nói:
"Chúng ta đều là người trưởng thành, có gì đâu chứ?"
Lâm Tuyên tức giận hét lên, vươn cổ tay ra:
"Cái này thì sao?"
Hải Châu nhìn thấy vết bầm tím trên cổ tay mới ý thức được mức độ nghiêm trọng của vấn đề, liên tục nói xin lỗi. Lâm Tuyên không muốn để ý tới anh ta, xoay người đi ra ngoài. Hải Châu vội vàng đứng dậy kéo tay Lâm Tuyên, tình cờ đụng vào vết bầm, nàng thở hổn hển. Hải Châu đành phải buông tay và ngơ ngác nhìn nàng.
Nước mắt Lâm Tuyên bắt đầu rơi, Hải Châu càng luống cuống, ngơ ngác vài giây, sau đó lại thề lần nữa sẽ không bao giờ tái phạm.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip