8
Vẫn còn 5 phút trước khi tan sở vào thứ Sáu, Chu Duy thu dọn mọi thứ và xách túi đi xuống tầng dưới trong 1 phút. Thang Vĩ vô cùng chán nản nhìn Chu Duy lướt qua cửa.
"Chị Phương, chị xem cô ấy kìa?"
"Ai?" Trương Phương không nhìn thấy Chu Duy đi ngang qua.
"Chu Duy"
Trương Phương cũng cảm thấy khó hiểu, cô nương này gần đây cứ cuối tuần là chạy còn nhanh hơn thỏ, sợ là đang yêu đương, nhưng vì sao lại không thừa nhận?
Chu Duy rất mong chờ bữa cơm trưa do Lâm Tuyên làm như nàng đã hứa. Tất nhiên, cô càng mong chờ hơn là được gặp Lâm Tuyên. Hẹn qua điện thoại với Lâm Tuyên, khi đến nhà nàng, nàng sẽ xuống đón.
Vừa vào nhà Lâm Tuyên là sẽ thấy một chiếc ghế sofa vải màu xanh lá cây nhạt. Trước ghế sofa là một chiếc bàn cà phê bằng đá màu trắng xanh, tủ TV màu trằng. Bên cạnh cửa sổ kính trong suốt sát đất là chiếc bàn dài bằng gỗ nguyên khối. Một bên bàn có chậu cây xanh, ở giữa có một cái bàn nhỏ, trên bàn nhỏ là bộ ấm trà, hai bên là hai tấm đệm vải lanh. Toàn bộ trang trí thoạt nhìn có vẻ đơn giản, nhưng nhìn kỹ lại thấy những chi tiết được thiết kế rất chu đáo.
Chu Duy rất thích loại phong cách đơn giản này,
"Chị, nhà chị thoải mái quá!"
"Em cũng thích phong cách này à?"
"Đúng vậy nha."
Lâm Tuyên cười: "Em đói không?"
"Ừm!"
"Chị đi làm mì."
Chu Duy rửa tay rồi đi vào bếp nhìn Lâm Tuyên đang bận rộn. Chu Duy rất thích ăn mì là thật, nhưng gia đình cô là người phương Nam, chưa từng có ai dạy cô cách làm bột, trước đây nếu muốn ăn, cô thường mua mì làm bằng máy.
Lâm Tuyên thuần thục làm mì, cho vào nồi nấu xong, cô lấy ra đổ nước luộc thịt bò đã làm trước đó lên, hỏi Chu Duy:
"Em ăn rau mùi không? "
"Em rất thích ăn, cho nhiều một chút."
"Hành lá?"
"Cũng vậy nha. Tất cả các loại gia vị và các loại rau củ em đều ăn."
"Em chỉ kén chọn thịt thôi đúng không? Chỉ ăn vài loại."
"Hì hì, sao chị biết? "
"Tôi cũng giống vậy, haha!"
Mỗi người một bát, Lâm Tuyên cũng mang ra một ít ớt tươi xắt nhỏ. Chu Duy biết nàng không ăn ớt, cho nên nàng đặc biệt chuẩn bị cho mình.
"Chị, mì của chị không cần ớt vẫn ăn rất ngon. Em sẽ học theo chị ăn nguyên vị."
Lâm Tuyên nhìn thấy một cái mụn trên cằm cô,
"Em sợ mọc thêm một cái mụn nữa à? "
Không, theo lời mẹ em nói em thà bị đau còn hơn phải chịu cảnh nghèo túng."
Lâm Tuyên bật cười suýt phun mì ra, "Hả? Hahahaha..."
Ằn xong, Chu Duy vội vàng thu dọn chén, Lâm Tuyên đẩy cô,
"Qua kia đi, bếp nhà chị, chị quen làm."
Chu Duy vươn đầu nhìn thoáng qua phòng ngủ của Lâm Tuyên, nhìn thấy trên tường treo một bức thư pháp,
"Chị, thư pháp kia là ai viết?"
"Tôi viết đấy, làm sao vậy? "
"Oa, chị có thế viết thư pháp tốt như vậy? "
"Không, em không thấy tôi chỉ dám treo ở phòng ngủ thôi sao."
Lâm Tuyên bắt đầu học thư pháp từ hồi tiểu học, nàng cảm thấy rất thích, đặc biệt là thể chữ Liễu. Sau này, nàng thỉnh thoảng luyện thư pháp, vì vậy chữ của nàng trông khá đẹp đối với người thường.
Sau bữa tối, hai người ra ngoài đi dạo. Lâm Tuyên nhớ ra dầu gội sắp hết, liền lái xe đến siêu thị.
"Tiểu Duy, chúng ta đi Walmart hay Carrefour?"
"Walmart, em nghe nói nó rất lớn ở Đường Đông Nhân Dân, nhưng em chưa đến đó."
"Được, vậy chúng ta đến Đường Đông Nhân Dân."
Đến siêu thị, họ lấy một chiếc xe đẩy và từ từ đi qua từng khu vực. Khi đến khu vực thực phẩm, Lâm Tuyên cầm lên một vài túi thịt bò khô.
"Chị, chị thích cái này à?"
"Ừ! Ước mơ của tôi khi còn nhỏ là được ăn thật nhiều thịt bò khô, haha!"
"Em cũng vậy. Em thực sự không thích đồ ăn vặt, ngoại trừ thịt bò khô và khoai tây chiên."
Lâm Tuyên nghe cô nói như vậy liền ném thêm mấy túi thịt bò khô vào trong xe, vừa ném vừa nói:
"Lần đầu tiên tôi đi siêu thị là ngày hôm sau sau khi báo danh nhập học. Tôi ngất xỉu khi bước vào. Tôi tự hỏi tại sao cửa hàng này lại lớn như vậy? Tôi cũng không biết cách mua đồ. Nếu không có bạn học đi cùng tôi khẳng định sẽ phải xấu mặt. Lúc đó chỉ là cái siêu thị nhỏ, nhỏ hơn nhiều so với siêu thị Đường Đông Nhân Dân."
Chu Duy cảm thấy kinh ngạc, Lâm Tuyên học đại học cũng đã mười tám tuổi, tại sao chị ấy chưa bao giờ đi siêu thị ở Côn Minh?
"Chị, trước đây chị đến Côn Minh không đi siêu thị à?"
Lâm Tuyên có chút miễn cưỡng cười cười:
"Trước khi học đại học, chị không đến Côn Minh."
Chu Duy lập tức hiểu, nhà máy của cha mẹ Lâm Tuyên chắc chắn đã gặp vấn đề vào lúc đó. Còn cha mẹ cô mặc dù đã ly hôn, nhưng công việc của mẹ vẫn tốt và chưa bao giờ eo hẹp về tài chính. Về sau, mẹ cô kết hôn với bá, kinh tế họ cũng dư dả hơn nhiều.
Lâm Tuyên thấy Chu Duy có chút mơ màng, biết cô hiểu được chuyện gì, trong lòng có chút chua, nhưng vẫn mỉm cười, đưa tay nắm lấy tay Chu Duy, cùng nhau dạo về phía trước.
Mang theo hai túi thức ăn, cả hai thuận tiện đi dạo vào cửa hàng Nike ở tầng một. Chu Duy từ xa nhìn thấy Cố Chính đang thử quần áo, bên cạnh là người đàn ông đang tường tận xem xét và đánh giá gì đó với anh.
Cố Chính nhìn vào gương, sau đó quay người lại nhìn thấy Chu Duy.
"Ơ, Chu công tố, xin chào!"
"Anh Chính, ngày nghỉ đó, còn trong cửa hàng nữa, đừng khách sáo như vậy!"
Người đàn ông bên cạnh Cố Chính cao hơn anh, ngũ quan bình thường, nhưng ngoại hình rất mạnh mẽ.
Hắn mỉm cười với Chu Duy, Cố Chính giới thiệu hắn:
"Hắn tên là Chu Kiện, bạn thân của tôi, xem ra hai người 500 năm trước là người một nhà nha!"
Chu Duy quay đâu nhìn Lâm Tuyên, muốn giới thiệu nàng, nhưng Cố Chính lại giành trước cô:
"Chu Kiện, đây là Lâm Tuyên, luật sư xinh đẹp nổi tiếng."
---
Từ cửa hàng đi ra, Lâm Tuyên luôn cảm thấy Cố Chính và Chu Kiện có một sự thân mật kỳ lạ.
"Tiểu Duy, người đó là ai? Cảm thấy rất quen, nhưng tôi không nhớ đã gặp anh ta ở đâu trước đây."
"Anh ta? Cố Chính, trưởng phòng điều tra tội phạm của quận. Chị gặp quá nhiều người, anh ta rất cao quý!"
Vừa nói, Chu Duy vừa cười trêu chọc Lâm Tuyên,
"Hừ, nhìn anh ta như vậy, không mặc đồng phục, ai mà biết anh ta là cảnh sát?"
"Là tiểu bạch kiểm đó! Đội phó Lý của họ còn muốn ghép cặp cho chúng em. Em nói với cô ấy rằng mẹ tôi nói tiểu bạch kiểm lòng dạ hiểm độc lắm! Haha! "
"Hử?"
"Đúng vậy nha! Mę em đã nói! Bà cũng nói tìm đàn ông không được tìm người quá đẹp. Dù không hoa tâm, nhưng vẫn sẽ thu hút sự chú ý của một số cô gái có tà tâm tìm đến!"
"Haha, mẹ của em cao kiến thật đấy! "
"Ba em lúc còn trẻ là tiểu bạch kiểm nha, mẹ em đương nhiên sẽ nói vậy, hehe! "
"Nam nhân đẹp trai là vô dụng."
----
Trở về nhà Lâm Tuyên, hai người ngồi trên sofa, nhai thịt bò khô và xem TV. Lâm Tuyên nhớ trong nhà có mấy chai rượu vang đỏ do người khác tặng, nghe nói là rượu vang đỏ rất ngon,
"Tiểu Duy, ở đây có mấy chai rượu vang đỏ rất ngon, em có muốn uống không?"
Chu Duy cười cười nói:
"Lão nhân ta thực xin lỗi, ta không thích chua chát gì đó, nhưng ta thích rượu trắng!"
"Không phải chứ! Rượu trắng dễ say, không an toàn!"
"Chị nghĩ mọi người đều biết sở thích của em à? Kì thật chỉ có vài người bạn thân cận biết thôi, em không sợ họ lợi dụng. Còn rượu trong mấy bữa tiệc xã giao rất nhạt nhẽo! Cho nên ngay cả đồng nghiệp của em cũng không biết đâu, haha!"
Lâm Tuyên đá nhẹ Chu Duy:
"Đồ quỷ! Nhân tiện, chiều mai cùng tôi đi dự tiệc."
"Không đi, tiệc của chị đưa em đi làm gì?"
"Có nhiệm vụ vinh quang gian khổ giành cho em!"
"Gì vậy?"
"Tôi nghĩ ngày mai sẽ uống nhiều. Tôi phải tìm người chăm sóc tôi!"
"Vậy chị tự mình kiểm soát đi!"
"Nếu được tôi đã tự mình khống chế rồi! Giúp đỡ chút đi!" Lâm Tuyên đứng dậy kéo áo của Chu Duy.
"Được rồi, em đi cùng chị."
-----
Giữa trưa thứ bảy, Lâm Tuyên trang điểm nhẹ, nhìn Chu Duy trong chiếc quần jean rách và một đôi dép đi biển.
"Em như vậy không được!"
"Vậy làm sao đây? Em không mang theo quần áo!"
"Mặc của tôi đi, dáng người hai chúng ta không khác nhau lắm, em mặc của tôi chắc không thành vấn đề."
Lâm Tuyên cho Chu Duy ăn mặc cẩn thận, sau đó, Phó chủ tịch công ty của Hải Châu - Trịnh Dược Huy lái chiếc Audi A6 màu đen đến đón Lâm Tuyên và Chu Duy, đưa họ đến một khu nghỉ dưỡng ở ngoại ô thành phố.
Chỉ khi ngồi trên xe, Chu Duy mới phát hiện ra hôm nay là bất động sản Thịnh Đình chiêu đãi, Doãn Hải Châu và cha anh Doãn Bùi đều có việc gấp phải đến Bắc Kinh, cho nên Trịnh Dược Huy cùng Lâm Tuyên ra mặt chiêu đãi.
Các vị khách lần lượt đến, Lâm Tuyên thì thầm vào tai Chu Duy giới thiệu cho cô chức vụ của mỗi người. Chu Duy đã hiểu được đại khái là hôm nay làm cái gì.
Chuyện trò một phen, mọi người chuyển đến bàn mạc chược, Chu Duy không biết chơi ngồi cạnh Lâm Tuyên, Trịnh Dược Huy, quản lí tài chính Ngô Điền, quản lí quan hệ xã hội Hoàng Uyển Đình, và tổng kỹ sư Trương Hưng ngồi cùng ba vị khách khác.
Khi ăn, họ ngồi ở hai bàn, Trịnh Khắc, Ngô Điền, Hoàng Uyển Đình ngồi một bàn, Trương Hưng và Lâm Tuyên ngồi một bàn, Chu Duy ngồi cạnh Lâm Tuyên.
Đồ ăn trên bàn đã được dọn ra đủ, Trịnh Dược Huy trước tiên cầm rượu lên,
"Hôm nay tôi mời tất cả bạn bè tốt đến đây, cảm tạ các vị đối với Thịnh Đình đã ủng hộ và yêu mến. Vì sự ủng hộ và quan tâm của các vị, tôi xin nâng cốc chúc mừng, các vị hãy thoải mái."
Nói xong, Trịnh Dược Huy ngẩng đầu uống cạn ly rượu trăng nhỏ trong tay, phụ nữ đều cầm rượu đỏ, Chu Duy nhấp một ngụm nhỏ. Tất cả mọi người ở Thịnh Đình, cả nam lẫn nữ, đều uống cạn.
Chu Duy không hiểu tại sao người ta lại nói rằng không có rượu trong bữa tiệc thì không thể trọn vẹn, nhưng giờ thì cô đã hiểu. Khi một nhóm người tụ tập tại một sự kiện xã giao, dù có quen thuộc đến đâu thì cũng khó có thể có chủ đề chung. Đàn ông có thể nói về phụ nữ, nhưng khi phụ nữ có mặt, chỉ có việc nâng ly mới có thể tạo nên bầu không khí náo nhiệt, và hôm nay cũng rất náo nhiệt.
Lâm Tuyên vốn uống vang đỏ, nhưng sau đó những lão nhân đang nâng ly liên tục nói rằng Lâm Tuyên chưa đủ thú vị, chỉ chốc lát Lâm Tuyên lại uống xuống mấy ly rượu trắng, mặt khác, những người mời Chu Duy uống rượu đều bị Lâm Tuyên ngăn cản, luôn thay mặt Chu Duy biện hộ, cô gái này không phải là người uống rượu giỏi, các vị đại ca thứ lỗi.
Lúc không có người, Chu Duy nhìn Lâm Tuyên ánh mắt có chút lửng lơ, cô nhẹ nhàng hỏi:
"Chị, chị không sao chứ?"
Không ngờ Lâm Tuyên nhẹ nhàng và rõ ràng nói:
"Em qua bàn kia kính ly rượu, làm quen với những người này về sau sẽ có lợi cho em. Tôi đoán họ cũng rất sẵn lòng làm quen với em."
Chu Duy giờ mới nhận ra Lâm Tuyên còn lâu mới say, nghĩ thầm nàng thật sự có thể được. Nhưng cô vẫn nghe lời cầm ly rượu đì sang bàn bên cạnh. Người bàn bên không ngừng ồn ào khi họ nhìn thấy ly vang đỏ của Chu Duy, sau đó cô cũng bất đắc dĩ chuyển sang rượu trắng, vừa định uống, Lâm Tuyên đã loạng choạng bước tới, cười nói,
"Các vị không tốt bụng chút nào, khi dễ tiểu cô nương người ta."
Người đàn ông trung niên mập mạp nhếch miệng,
"Sao nào? Không cho mặt mũi!"
"Sao có thể? "Em gái tôi thực sự không biết uống rượu."
Chu Duy nhìn ra, rượu này không thể không uống,
"Nghe ngài nói, lần đầu gặp mặt nhiệt tình như vậy, tôi sẽ uống! Về sau ngài phải giúp đỡ và hướng dẫn hậu bối chúng tôi!"
Chu Duy làm ra vẻ thống khổ, đưa chén lên khóe miệng, Lâm Tuyên mỉm cười, nhẹ giọng nói nhỏ vào tai Chu Duy,
"Giả vờ sặc đi."
Chu Duy rượu vừa mới đến miệng, cô giật mình, thật sự bị sặc. Lập tức ho khan, ho ra nước mắt. Một người đàn ông trung niên bên cạnh cười lớn, vỗ vào lưng Chu Duy nói:
"Cô bé là người sảng khoái, tốt lắm!"
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip