9
Cơ sở vật chất khu nghỉ dưỡng rất đầy đủ, sau khi ăn uống nam nữ tách ra tắm và xông hơi riêng. Ngô Điền, Hoàng Uyển Đình, Lâm Tuyên và Chu Duy cùng nhau ngồi trong phòng xông hơi. Lâm Tuyên nhắm mắt dựa vào tường, trên mặt lấm tấm mồ hôi. Ngô Điền và Hoàng Uyển Đình không ngừng bàn về cửa hàng quần áo nào có sản phẩm mới, có chương trình giảm giá nào ở cửa hàng nào. Chu Duy không quen xông hơi, ngồi vài phút đã cảm thấy rất ngột ngạt. Cô đứng dậy ra khỏi phòng xông hơi, Lâm Tuyên nghe tiếng động liền mở mắt ra hỏi,
"Tiểu Duy, em không ngồi nữa à?"
"Ngột ngạt quá!"
"Chị cũng thấy vậy, chúng ta đi massage lưng đi."
Ngô Điền nghe vậy nói,
"Xông hơi nhiều sẽ hết rượu nha."
Lâm Tuyên cười cười,
"Ngô tỷ, chị xông tiếp nha, tụi em đi massage lưng."
Phòng xông hơi bên kia có một dãy giường, đã có hai người khỏa thân nằm đó, sau đó có một người phụ nữ cao lớn, dáng người mập mạp dùng khăn lau người cho họ.
Chu Duy có chút xấu hổ cởi chiếc khăn tắm duy nhất trên người,
"Chị, em không muốn massage."
Lâm Tuyên ôm vai Chu Duy,
"Đều là phụ nữ, có gì phải xấu hổ?"
Nàng chỉ tay vào những người phụ nữ cao lớn mập mạp kia và nói,
"Họ đặc biệt được mời từ Đông Bắc đến đây. Tay nghề rất tốt, đảm bảo em sẽ thoải mái."
Sau đó, nàng cởi khăn tắm và nằm úp trên giường. Chu Duy đành phải cởi khăn ra, nằm xuống giường bên cạnh. Lâm Tuyên và Chu Duy đã massage được một lúc, Ngô Điền và Hoàng Uyển Đình đi tới nằm giường bên cạnh. Ngô Điền đã ngoài bốn mươi, mặc dù chăm sóc bản thân rất tốt nhưng khi cởi bỏ quần áo vẫn có thể nhìn thấy rõ lão hóa. Hoàng Uyển Đình trạc tuối với Lâm Tuyên, vì là giám đốc phòng quan hệ công chúng nên ngoại hình không tệ, đặc biệt là đường cong cơ thể đẹp hơn cả Lâm Tuyên.
Chu Duy quan sát một vòng, lúc quay đầu nhìn lại, Ngô Điền cũng đang quan sát mình. Ngô Điền không chút cố kỵ,
"Tôi béo như vậy, thật sự tuổi tác không buông tha ai, tôi thật ghen tị với thân hình người trẻ mấy cô! Bất quá, về ngoại hình thì ba người mấy cô Xuân Lan Thu Cúc mỗi người mỗi vẻ, nhưng nói đến tư thái thì Hoàng Uyển Đình tốt hơn."
Hoàng Uyển Đình đã quen với việc được khen ngợi về hình thể của mình nên chỉ mỉm cười,
"Hì hì, đa tạ chị Điền đã khích lệ! Chị chăm sóc da của mình bằng cách nào? Mấy hôm trước, mấy cô nương trong bộ phận em còn nhờ em hỏi chị Điền kinh nghiệm đấy."
Ngô Điền kỳ thật bảo dưỡng tốt, làn da so với người đồng trang lứa tuyệt đối tốt hơn. Vì vậy Ngô Điền bắt đầu nói với Hoàng Uyển Đình về kinh nghiệm chăm sóc da. Chu Duy thường chỉ dùng sữa rửa mặt và kem dưỡng da, đều là hàng thông thường, nghe họ nói hoàn toàn lọt vào sương mù. Lâm Tuyên thỉnh thoảng xen vào, nàng hiểu, nhưng tựa hồ không có hứng thú.
Massage lưng, làm móng chân, massage toàn thân làm cơ thể thoải mái không ít. Rửa sạch dầu oliu dùng để mát xa, Chu Duy nghĩ tối nay đã xong việc và có thể về nhà. Ai mà biết người phục vụ đưa cho mọi người một bộ đồ giống như đồ ngủ để mặc rồi dẫn họ lên lầu.
Tầng trên là sảnh lớn với ghế nằm để nghỉ ngơi cũng như TV và máy tính. Bên cạnh sảnh là phòng riêng, hình như tối nay còn tiếp tục hát KTV.
Trong phòng riêng, Trịnh Dược Huy và một nhóm đàn ông đã sớm đến,
"Nữ nhân các cô chậm quá."
Vừa nói vừa nhường chỗ của mình cho bốn người phụ nữ chọn bài hát. Chu Duy có giọng hát tệ, cô không có hứng thú với ca hát. Sau khi tắm hơi rất khát nước nên ngồi chiến đấu với đĩa hoa quả. Hoàng Uyển Đình hát bài "Vì ai" đầu tiên, giọng trong trẻo, mấy người đàn ông trông rất cảm động, Chu Duy đoán họ chắc hẳn đã từng đi lính. Hoàng Uyển Đình đã hát xong hai bài, Lâm Tuyên hát bài "Tương tư trong mưa gió" với một người đàn ông khoảng ba mươi tuổi.
Những tên đàn ông chọn rất nhiều bài hát của Đao Lang, hát một cách thiên kì bách quái, hiếm khi đồng điệu, khiến Chu Duy có chứt bực bội.
[Thiên kì bách quái: kì lạ và quái gỡ]
Đến 11 giờ 30, Lâm Tuyên uống rất nhiều rượu, loạng choạng chọn bài hát. Chu Duy suýt chút nữa phun ra một ngụm dưa hấu khi nhạc hát lên, bởi vì Lâm Tuyên hát "bài ca đi tắm" của Phạm Hiểu Huyên. Sau đó Lâm Tuyên lắc lư, nhảy xung quanh và hát như trẻ con, chọc một đám đàn ông bật cười.
Vụ náo loạn kéo dài đến 12h30, Chu Duy suýt ngủ quên trong phòng riêng ồn ào thì cả nhóm mới giải tán. Lâm Tuyên thực sự say, những người khác say cũng không nhẹ. Chu Duy vốn đang lo lắng không biết ai sẽ lái xe khi tất cả đều say, nhưng khi ra ngoài, cô thấy tài xế được Trịnh Nhược Huy gọi đến.
Khi về đến nhà, Chu Duy đặt Lâm Tuyên lên giường, dùng khăn lau mặt cho nàng. Lông mi Lâm Tuyên rất dài, ngủ rồi vẫn còn nhấp nháy. Làn da trắng nõn hồng nhạt, khuôn mặt thanh tú, nốt ruồi mờ nhạt trên môi và khóe mắt. Chu Duy đưa tay nhẹ nhàng vuốt ve, Lâm Tuyên tựa hồ cảm nhận được, lẩm bẩm,
"Hải Châu, đừng làm loạn, em muốn ngủ."
Chu Duy trong lòng chấn động, đứng dậy đi vào nhà vệ sinh giặt khăn. Không biết tại sao, nhưng cô cảm thấy rất buồn, mũi chua chát đến mức không thể nhịn được.
Khi Chu Duy tắm xong trở về phòng, Lâm Tuyên có lẽ cảm thấy nóng, đá chăn bông sang một bên. Chu Duy nhẹ nhàng đắp lại cho nàng, sau đó đến bên kia giường, quay lưng về phía Lâm Tuyên, kéo một góc chăn đắp lên bụng. Chu Duy cũng rất buồn ngủ, đầu dính vào gối liền mơ hồ. Nhưng còn chưa ngủ say, Lâm Tuyên vòng tay ôm lấy Chu Duy, gác một chân lên người cô. Mũi Chu Duy lại chua xót. Chị ấy lại coi mình là Doãn Hải Châu?
Cô không quen được ôm ngủ, rất lâu sau mới ngủ được. Lúc thức dậy đã là 10h30 sáng. Nhìn bên cạnh, Lâm Tuyên không có đó, cẩn thận nghe trong phòng tắm có tiếng nước. Chị ấy có lẽ đang tắm. Vài phút sau, Lâm Tuyên nhẹ nhàng mở cửa, lặng lẽ đi đến, Chu Duy nhẹ giọng nói,
"Chị, em dậy rồi."
"Hôm qua em vất vả rồi, ngủ thêm một chút đi."
"Em ngủ không được."
Lâm Tuyên do dự một lát, xấu hổ cười,
"Chị ngày hôm qua không có làm gì lộn xộn phải không?"
Chu Duy miễn cưỡng gượng cười,
"Không có, chẳng qua chị coi em là Doãn Hải Châu thôi."
Lâm Tuyên cảm thấy tim nhói lên, miệng khô khốc, mặc dù hôm qua say rượu nhưng đầu óc vẫn nhớ rõ ràng mọi chuyện, nàng cũng nghe được sự khác thường trong giọng nói của Chu Duy. Nhưng phải làm sao đây? Nàng không biết! Những người quen thuộc nàng đều nói rằng nàng là người lý trí, luôn đưa ra những phán đoán nhanh chóng, chính xác khi gặp vấn đề, nhưng lần này nàng cảm thấy đầu óc mình rất hỗn loạn!
Tranh thủ thời gian trang điểm, Lâm Tuyên thả lỏng tâm tình,
"Chị nhớ em không ăn đồ ngọt vào bữa sáng. Chị đã nấu cháo. Trong tủ lạnh có dưa muối. Em muốn ăn thì tự lấy."
"Ừm!"
"Không khỏe à? Em cũng uống nhiều quá à?"
"Không có. Em đi rửa mặt."
Lâm Tuyên không biết nên nói gì,
"Được, nghĩ xem ăn xong nên đi đâu mua sắm."
"Em không đi đâu, mai em có bản án, em về xem tài liệu, ngẫm lại một chút."
Lâm Tuyên vừa nghe cũng biết là lấy cớ, nhưng khó mà nói được gì,
"Chị đưa em đi!"
"Không cần phiền chị chạy tới chạy lui."
"Ahem! Chị không có việc, này thì có gì mà phiền. Nghiêm túc mà nói, em chưa tính đến việc mua một chiếc xe hay chuyển đến thành phố à?"
"Thật ra, em vào được viện kiểm sát ở huyện là đã rất may mắn rồi. Với đồng lương của mình, em đã phải sống tằn tiện, thêm cái xe nữa thì phải chia bớt, không có lợi!"
"Sao lúc trước em không thi làm luật sư?"
"Còn không phải do mẹ em nói làm trong nhà nước ổn định, sau này không phải lo bệnh tật hay tai họa gì, quan trọng nhất là đối với con gái, khi lấy chồng và sinh con, không lo bị công ty đuổi việc."
Mẹ em nói cũng có lý!"
"Mẹ em cũng rất hiểu em, biết rõ em là người cứng nhắc lại còn lười biếng."
"Không chắc nha, em là người trưởng thành, dù sao mấy năm nay mẹ cũng không mỗi ngày ở bên em."
‐----
Lâm Tuyên chở Chu Duy về ký túc xá, Thang Vĩ nghe thấy động tĩnh liền vươn đầu nhìn xem, suy nghĩ tại sao lại là xe của luật sư Lâm? Chu Duy cùng họ Lâm kia đang trở nên quá thân thiết! Cô ta không phải là người tốt, nên nhắc nhở Chu Duy.
Một lúc sau, Thang Vĩ nghĩ ra một cái cớ gõ cửa phòng Chu Duy. Tới gần cô, Thang Vĩ ngửi thấy một mùi thơm thoang thoảng dễ chịu, có ngốc cũng biết thơm như vậy là loại nước hoa có chất lượng cao. Trò chuyện tào lao vài câu, Chu Duy không có tâm tình ứng phó, Thang Vĩ cuối cùng không nhịn được mà đi thắng vào vấn đề,
"Em về bằng xe luật sư Lâm?"
"Làm sao?"
"Anh nói thẳng một chút, em đừng tức giận. Người phụ nữ đó không dễ chọc, em là công tố viên, cô ta là luật sư, gần gũi như vậy dễ gây phiền toái lắm?"
"Tôi tại sao lại phải nghe lời anh?"
"Anh muốn tốt cho em đấy! Gần đây em lạ lắm."
Chu Duy đè nén lửa giận,
"Lạ chỗ nào?"
"Trước đây em không trang điểm, trước đây em cũng không dùng nước hoa, nhưng bây giờ em lại dùng."
Chu Duy vốn đang có chuyện trong lòng, lúc này cô không kìm được cơn tức giận, giọng nói càng lớn hơn,
"Chuyện của tôi ai cần anh lo! Anh dựa vào cái gì mà quản tôi?"
Thang Vĩ lần đầu tiên thấy Chu Duy nổi giận, anh sững sờ vài giây, sau đó cũng nổi tính nóng của mình lên, lớn tiếng nói,
"Anh quản em? Anh vì muốn tốt cho em! Em là chó cắn Lã Động Tân à?"
[chó cắn Lã Động Tân: không phân biệt tốt xấu; không biết người có lòng tốt (Lã Động Tân là một trong tám vị tiên theo truyền thuyết. Câu này ngụ ý người có lòng tốt bị hiểu lầm]
Chu Duy hét lên rất lớn,
"Đúng rồi, tôi là con chó, anh cút ngay, cút đi!"
Thang Vĩ tức giận đi ra ngoài, Chu Duy đóng sầm cửa lại sau lưng anh. Thang Vĩ về phòng nằm lì trên giường, cảm thấy trong đầu có rất nhiều thứ, hỗn loạn vô cùng, nhưng lại không thể nắm được đầu mối.
----
Lâm Tuyên đang một mình ngủ trên giường, trong đâu hiện rõ tất cả chuyện xảy ra đêm qua.
Bởi vì có Chu Duy, nàng thực sự rất vui vẻ trong một đêm xã giao nhàm chán. Trong nhiều năm qua, nàng đã học được cách đối phó với đủ loại người một cách dễ dàng, nàng luôn là người quyết đoán và thích kiểm soát. Nhưng khi đối mặt với Chu Duy, nàng không biết phải làm sao.
Nàng Iuôn vui vẻ khi ở bên cô, muốn trang điểm cho cô, muốn giúp cô tốt hơn. Khi nằm bên cạnh cô, nàng thậm chí còn muốn cô luôn nằm bên cạnh nàng mọi lúc. Đêm qua khi nàng nhẹ nhàng ôm cô, nàng biết đó là cô. Ngày hôm sau, cô không vui, miễn cưỡng cười nói "Chị coi em là Doãn Hải Châu.", Lâm Tuyên biết không phải vậy, nhưng lại không dám nói cho cô biết. Nàng từ nhỏ đã là một người nhạy cảm, từng bước đi trên con đường của riêng mình, ngày càng đạt được thành công lớn, nhưng lần này, nàng lại cảm thấy rất rối!
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip