Chương 13
Tác phẩm: Vãn Triều - chương 13
Tác giả: Thất Tiểu Hoàng Thúc
Tổ gõ: AlexGreen95, Phyhills, Miaisgorgeous
_______
"Chị," Tiểu Vương vội bước lên, "Căn đó em vừa hẹn, họ đang ở nhà, giờ mình qua đó luôn ạ?"
Triều Tân lười biếng lúc này lại đứng thẳng người, chắc vì không có chỗ nào đáng tin ở gần đây.
"Ừ, vậy đi xem thử."
Dù đã có quyết định trong lòng, nhưng Hướng Vãn vẫn ngần ngại, chưa muốn nói ra.
Nói gì thì cô cũng là một đồng tính nữ.
Nhìn Tiểu Vương vui vẻ Hướng Vãn thấy hơi áy náy, cô đi phía sau, không nhìn Tiểu Vương.
Ra khỏi khu nhà, đến ngã tư đường chính, Tiểu Vương chợt khựng lại. Đèn xe bên đường nhấp nháy, Triều Tân đang đứng đó với chìa khóa xe trên tay. Tiểu Vương đứng hình mất ba giây.
Tiểu Vương gãi đầu gãi tai, bỗng nghĩ này có phải khách hàng bí ẩn do công ty cử đến để kiểm tra dịch vụ của mình hay không. Hoặc là, cô hai nhà giàu trải nghiệm cuộc sống?
Ngồi ghế sau, ngửi thấy mùi thơm thoang thoảng và mùi da cao cấp trong xe, Tiểu Vương cảm thấy bồn chồn.
Tiểu Vương vò đầu bứt tai, túa mồ hôi.
Thế là vội lấy khăn giấy lau mồ hôi, nắm chặt trong tay, sợ vụn giấy rơi.
Chưa kịp chuẩn bị tâm lý, họ đã đến Vịnh Giang giai đoạn 2. Tiểu Vương xuống xe trước, mở ô, chờ Triều Tân bước ra từ ghế lái.
Triều Tân liếc nhìn: "Cảm ơn."
Trời ạ, đúng là chị đại, càng nhìn càng thấy khí chất.
Thế là bước chân của Tiểu Vương càng thêm nhanh, cầm ô che cho Triều Tân, vừa đi vừa giới thiệu tiện ích xung quanh theo ánh mắt lơ đãng của cô: "Chị, gần đây có một siêu thị lớn, rồi cái tòa nhà kia chị thấy không, đó là trung tâm thương mại, mới xây xong ạ, đang tuyển người thuê mặt bằng. Sau này toàn hàng hiệu vào đấy, nghe nói họ muốn biến nó thành kiểu như khu Tam Lý Đồn. Giờ qua một con phố nữa là có dự án xây bệnh viện hạng nhất, nói chung căn này em không dám chắc gì, nhưng khi trung tâm thương mại và bệnh viện đi vào hoạt động, giá trị phải tăng gấp đôi."
"Thuê nhà." Triều Tân lạnh lùng nhắc nhở.
"Dạ đúng đúng đúng," Tiểu Vương vờ vỗ trán, "Thuê cũng rất tiện, sau này người thuê là người hưởng lợi mà."
"Chị xem khu này có phải tốt hơn khu lúc nãy không ạ. Nó ngay cạnh đường lớn, không có mấy con hẻm bé, đằng sau còn có cả khu vườn, tuy không lớn nhưng khá sạch."
"Em ấy thuê." Triều Tân lại nói.
Tiểu Vương hơi nghẹn lời, ợ một cái, đưa cán ô về phía trước: "Chị cầm ô tự che ạ, túi em còn một cái, em che cho chị Hướng."
Triều Tân hết chịu nổi: "Em ấy mới 20 tuổi."
Gọi chị đã đành, còn gọi là "chị Hướng" nữa chứ.
Lúc này Tiểu Vương toát mồ hôi hột, nách cũng ướt đẫm.
Nếu đây thực sự là "khách hàng bí ẩn" mà đồng nghiệp đã nói, đến để điều tra dịch vụ thì tiêu đời là cái chắc.
Hướng Vãn vuốt lại đuôi tóc, nhẹ nhàng hỏi: "Mình vào ạ?"
"À, vào vào vào, khu này có cửa bảo vệ, để em nói với bảo vệ đã." Tiểu Vương chạy vội, nhưng vừa đến gần, bảo vệ nhìn thấy thẻ trên ngực, thuận tay mở cửa.
Tiểu Vương thấy bực, đã chào hỏi bảo vệ nhiều lắm rồi. Lần sau nếu khách ở gần đây, vào cổng phải kiểm tra kỹ hơn chứ, mặt mũi cứ đờ ra, chả có chút sức sống nào.
Nhưng hai người kia không để ý đến những suy nghĩ trong lòng Tiểu Vương, chị đại hất tóc, bước vào cổng một cách duyên dáng.
Căn nhà mà Tiểu Vương tìm nằm ở tòa nhà thứ hai bên phải, thực sự tốt hơn, chí ít hành lang cũng được trát vữa, dù còn một số vết xước của lốp xe đạp và số điện thoại của thợ sửa khóa.
Có lẽ sắp đến giờ ăn trưa, vài anh shipper đợi thang máy, còn có mấy bà cô mặc đồ ngủ xách rau, chen chúc trong cái thang máy bé tí.
Cửa thang máy mở, Tiểu Vương nhanh tay lẹ mắt, chặn cửa thang máy, rồi để Triều Tân và Hướng Vãn vào trước.
Triều Tân bị đẩy vô một góc, Hướng Vãn vốn đứng trước mặt, bị cô kéo lại, quay người đối diện với cô.
Những người phía sau lần lượt bước vào, còn xách theo rau và hộp đồ ăn, thang máy chật chội, đầy mùi dầu, khiến Hướng Vãn nhíu mày.
Triều Tân muốn đổi chỗ với Hướng Vãn, nhưng thang máy chật cứng, cả hai không thể di chuyển.
Một hơi thở nặng nề, Hướng Vãn như bị đẩy về phía Triều Tân, khó khăn giơ tay, chống thành vịn, để không bị ép sát vào người chị.
Triều Tân dựa vào góc thang máy hơn, tay đưa ra sau lưng Hướng Vãn, cách một khoảng nắm đấm, chắn người đàn ông phía sau.
Thang máy di chuyển, Hướng Vãn dựa vào người Triều Tân. Cô cúi đầu, hương thơm má thoang thoảng bên tai Triều Tân, vai hoàn toàn chạm vào nhau, có gì đó mềm mại chạm vào cánh tay Triều Tân.
Tay Triều Tân bị ép, không thể duỗi thêm, nên đặt lên eo Hướng Vãn, rất nhẹ, như không có trọng lượng.
Rồi cô nhìn bảng điều khiển thang máy, nói với Hướng Vãn: "Tầng năm có người xuống, em cứ dựa vào chị."
"Dạ."
Hơi thở của Hướng Vãn phả vào tai Triều Tân, cô nghiêng đầu, đầu lưỡi chạm vòm miệng theo thói quen.
Thật dài, thậm chí cảm giác thang máy cũ xì này đóng mở cũng chậm.
Vì Triều Tân có thể nghe rõ ràng, sau khi thang máy dừng lại, tim cô đập bảy tám nhịp, rồi mới nghe thấy tiếng bánh xe lăn.
Không nên vì nhịp tim cô quá nhanh, nên vì Hướng Vãn đang dựa vào cô, nhịp tim cũng gần như vậy.
Cô có thể nghe thấy sự cộng hưởng không đúng lúc, rất ngắn, cũng chỉ lên đến tầng năm, một anh shipper bước ra, thang máy bỗng nhẹ bẫng, sự mềm mại và hương thơm giữ khoảng cách, đứng thẳng người.
Cánh tay bị ép vài giây dường như vẫn còn nhớ, chỗ đó nóng hơn chút so với những nơi khác.
Triều Tân nhìn chằm chằm vào mấy con số đang tăng, cảm nhận không gian thang máy ngày càng rộng, khoảng trống giữa những nhịp tim cũng ngày càng xa.
Tầng 18, cô khẽ nuốt nước bọt, Hướng Vãn nhìn, rồi nhẹ nhàng nói: "Đến rồi ạ."
"Ừm."
Tiểu Vương dẫn hai người xuống, đang định mở cửa thì Triều Tân nói: "Cậu vào xem trước đi, tôi gọi điện thoại đã."
Ánh mắt cô nhìn xuống cầu thang, lạnh lùng, lười biếng.
Hướng Vãn gật đầu, rồi cùng Tiểu Vương vào trong, khi quay lại, cô thấy Triều Tân cử động ngón tay trong túi quần bên phải của mình.
Căn này thực sự tốt hơn nhiều. Ít nhất phòng khách sáng sủa, không có rèm, bộ sô pha nhỏ và bàn trà phơi mình dưới ánh nắng, trên bàn có vài hộp đồ ăn giao tận nơi chưa vứt, cửa ra vào có xếp cả hàng giày dép, nam lẫn nữ, mà có đôi chỉ còn một chiếc.
"Có ở chung nam nữ không?" Hướng Vãn hỏi.
"Thuê toàn là con gái, nhưng nếu người ta muốn dẫn bạn trai về mà bạn cùng phòng không ý kiến, thì bên em cũng không nói gì." Tiểu Vương nói nhỏ, rồi hỏi thêm, "Chị ở một mình ạ?"
Hướng Vãn không trả lời, liếc nhìn đèn tín hiệu nhấp nháy của router, quay sang mở cửa bếp.
"Chắc họ không dùng bếp đâu, lúc đàm phán đã nói rồi, không trả tiền gas." Tiểu Vương nói.
Nhưng Hướng Vãn nhìn thấy con gián bò ra từ dưới đất, khẽ thở dài.
"Thôi vậy." Hướng Vãn nói nhỏ.
Tiểu Vương cũng không biết nói gì. Mấy con gián đã khiến nhiều người có ý định thuê nhà bỏ chạy, dọn cũng dọn, nhưng không sạch nổi, chả biết cái bếp này trước đây dùng làm gì.
May mà Hướng Vãn trông yếu đuối, nhưng không hét lên, chỉ bình tĩnh đóng cửa bếp.
Vì vậy, cô cũng không vào xem phòng ngủ, Hướng Vãn nói với Tiểu Vương rằng cô sẽ suy nghĩ thêm, hôm nay đến đây thôi.
Tiểu Vương thất vọng cực kỳ, nhưng nhanh chóng lấy lại tinh thần, vừa dẫn cô ra ngoài vừa nói: "Chị, em hiểu sơ sơ nhu cầu của chị rồi. Để em tìm thêm vài căn sạch sẽ cho chị, có gì em liên lạc ngay với chị."
"Cảm ơn."
Hướng Vãn bước khỏi cửa, theo bản năng tìm kiếm bóng dáng của Triều Tân.
Nhưng hành lang rất yên tĩnh, không nghe thấy tiếng điện thoại, cô chào tạm biệt Tiểu Vương, nói rằng cô đợi Triều Tân, bảo đối phương xuống trước đi.
Tiểu Vương rất biết điều, chào hỏi vài câu rồi ấn thang máy, sau đó chỉ vào cửa lối thoát hiểm bên cạnh, nói: "Chắc chị ấy đang gọi điện thoại trong đó, chị vào tìm thử xem."
"Được." Hướng Vãn gật đầu, bước vào trong, đẩy cánh cửa tự động màu trắng sữa, nhưng không nghe thấy bất kỳ âm thanh nào.
Hành lang tối om, chỉ có ánh đèn vàng xanh hướng dẫn mờ ảo đan xen, rất yên tĩnh, dường như có thể nghe thấy tiếng vọng của bước chân.
Hướng Vãn không lên tiếng, chỉ nghe thấy tiếng quần áo sột soạt phía dưới, cô lấy hết can đảm bước xuống. Rồi, trên bậc thang tầng 17, cô bắt gặp Triều Tân tựa lưng vào tường, phì phèo điếu thuốc.
Tay áo xắn cao, vài chiếc cúc áo trên cùng bị cởi ra, bím tóc cá xương tựa vào tường có chút xoã, vài sợi lòa xòa bên tai. Hộp thuốc lá nằm gọn trong tay trái, ngón cái lật mở rồi lại gập nắp, điếu thuốc mảnh khảnh trắng muốt kẹp giữa mấu ngón tay phải, những đốm lửa li ti lập lòe theo từng hơi hít vào thở ra.
Chị khẽ nhắm mắt, đầu tựa vào tường, cổ hơi ngửa, thả lỏng, nhả từng làn khói mỏng.
Nốt ruồi trên má bỗng như có sức sống.
Bạn bè thân thiết của Hướng Vãn chẳng ai hút thuốc, ngay cả Bành Hướng Chi nổi loạn nhất cũng không, cô không ngờ Triều Tân - người vốn nổi tiếng lạnh lùng trong giới, lại có thói quen này.
Thực ra, nó không ảnh hưởng nhiều đến công việc của họ, vì họ là những diễn viên lồng tiếng chuyên nghiệp, biết cách kiểm soát cơ cổ họng, nhưng để giữ gìn chất giọng tốt nhất, họ thường tránh xa thuốc lá.
Huống hồ đó là Triều Tân.
Tuy nhiên, Hướng Vãn luôn tinh ý, lần thứ hai xuống xe, cô đã nhận ra một vật hình vuông nhỏ trong túi Triều Tân, có lẽ chị vô tình mang theo, chỉ là Hướng Vãn không nghĩ đó là hộp thuốc.
"Chị Triều." Hướng Vãn lên tiếng gọi.
Triều Tân mở mắt, nhìn một cái, không hề nao núng, dường như cũng chẳng có ý định giấu, chỉ hạ điếu thuốc, khẽ gõ ngón trỏ, thành thạo gạt tàn thuốc, nói: "Ra ngoài đi, ở đây ám mùi. Đợi chị ở ngoài."
Giọng nói hơi khàn vì khói thuốc, nhưng càng thêm quyến rũ.
Song Hướng Vãn không đi, ngược lại còn bước xuống thêm vài bậc thang, nhẹ nhàng nói: "Quen biết chị Triều lâu vậy mà em không ngờ chị có thói quen hút thuốc."
"Vì Bài Bài ở nhà nên chị ít khi hút."
Lời nói của Triều Tân có chút mệt mỏi, khẽ ngáp một cái, rồi nói: "Nãy thấy trong xe còn một hai điếu, nên tranh thủ hút luôn."
Tuy nhiên, ban đầu không định hút sớm như vậy.
Ít nhất có thể nhịn đến khi xem nhà xong với Hướng Vãn.
Nhưng không biết vì sao, từ khi ra khỏi thang máy, cô lại thèm hút.
Có lẽ vì những khung cảnh này, khiến cô nhớ lại những ngày tháng trước đây.
Hướng Vãn nhìn chị, kiêu hãnh nhưng có chút cô đơn không rõ. Có lẽ do ánh đèn mờ, cô vuốt vuốt váy, ngồi xuống cầu thang, nhìn Triều Tân dưới ánh đèn.
Hướng Vãn bỗng nảy sinh ham muốn tìm hiểu về Triều Tân.
Cô là một người đến từ thế giới khác, luôn luôn là người quan sát thế giới này, hiếm khi chủ động muốn kết nối với ai, càng không nói đến việc muốn tìm hiểu quá khứ của một người.
Nếu nói về quá khứ, không ai có quá khứ hoang đường hơn Hướng Vãn.
Vì vậy, quá khứ của tất cả mọi người, trong mắt cô, không đáng nhắc tới.
Ồ, ngoại trừ quá khứ của Vu Chu - từng khiến cô mất ngủ nhiều đêm.
Triều Tân là một người kỳ lạ, vừa cao ngạo, vừa gần gũi; vừa lạnh lùng, vừa chu đáo; vừa giàu sang, vừa nghèo khó; vừa được người đời kính nể, vừa vụng về trong giao tiếp. Chị toát lên sự nữ tính dịu dàng, nhưng thỉnh thoảng bộc lộ sự hoang dại, bản năng.
Chị đứng trên đỉnh cao của ngành, nhưng thường xuyên thể hiện sự chán ghét của mình.
Chị là một người phụ nữ mâu thuẫn đến cực điểm, cực kỳ quyến rũ.
Chẳng trách giới này vừa kính trọng vừa xa lánh chị, nhưng không bao giờ từ bỏ cơ hội theo đuổi hợp tác với chị.
Song Hướng Vãn không nói gì, chỉ lặng lẽ ngồi cùng chị hút hết hai điếu thuốc.
Sau đó, Triều Tân đưa tay còn vương mùi thuốc lá cho Hướng Vãn, muốn kéo người dậy.
"Chị Triều," Hướng Vãn không nhúc nhích, nhìn bàn tay chị, rồi nhìn khuôn mặt chị
Giờ cô cũng biết đặc điểm cuối cùng của Triều Tân là gì: cô đơn, đấu tranh, là tín hiệu yếu ớt thỉnh thoảng như đang cầu cứu.
Giống như chính cô thức dậy giữa đêm, mơ hồ không biết bây giờ là năm nào tháng nào.
"Sau này, em có thể hút thuốc cùng chị. Giấu Bài Bài." Hướng Vãn nói.
Triều Tân cảm thấy hơi buồn cười, đây là người đầu tiên phát hiện ra cô hút thuốc mà không khuyên chú ý sức khỏe.
"Dù em les, nhưng em luôn biết giữ ý và cư xử đúng mực. Em không có thói quen xấu, chắc chắn không làm phiền chị Triều." Hướng Vãn nghiêm túc.
"Khi nào em có điều kiện, em sẽ thuê một căn nhà thoải mái hơn rồi chuyển ra ngoài." Cô nói thêm, "Nếu chị Triều thấy không hợp ở chung với em, cứ nói thẳng, đừng ngại. Em không muốn chị với Bài Bài khó xử."
Triều Tân tháo bím tóc, buộc chặt hơn, nghe Hướng Vãn nói xong mới gật đầu.
"Ừm. Cơ mà nhắc đến Bài Bài, có một chuyện chị muốn nói với em. Sau này em dạy con bé, hình như... cần phải thay đổi cách dạy đôi chút."
"Dạ?" Hướng Vãn ngẩng đầu, không hiểu.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip