Chương 24

Tác phẩm: Vãn Triều - chương 24

Tác giả: Thất Tiểu Hoàng Thúc

Tổ gõ: AlexGreen95, Phyhills, Miaisgorgeous
_______
Triều Tân không ngủ được lâu, khoảng mười giờ hơn đã tỉnh, vừa dậy là nhìn qua cửa phòng ngủ của Bài Bài rồi lại liếc sang phòng Hướng Vãn, nhưng chẳng thấy ai.

Cô xoa cổ, bước ra ngoài, thấy Hướng Vãn đang cuộn tròn trên ghế dài cạnh cửa sổ sát đất phòng khách.

Co ro chân, nghiêng mặt sang một bên, ngủ say sưa.

Triều Tân không gọi, nằm xuống sô pha kế bên, mở điện thoại lướt một lát rồi đeo tai nghe vào. Chẳng biết làm gì, nghĩ một hồi, cô quyết định nghe tiếp kỳ hai của kịch truyền thanh.

Nhưng lựa chọn này thật sai lầm.

Vì đến phút thứ 12, là đoạn cảnh nóng mà cô và Hướng Vãn đã thu âm.

Âm thanh trung thực cao độ truyền qua tai nghe, tiếng thở dốc của Hướng Vãn như phả vào tai cô, vào mắt cô, vào sâu trong tâm trí cô.

Cả khó chịu lẫn khao khát mãnh liệt đều thể hiện rõ ràng, không sót chút nào.

Cảnh nóng này không có gì đặc biệt với Triều Tân. Song đặc biệt là khi Hướng Vãn đang ngủ ngay bên cạnh.

Ít ai có thể trải nghiệm cảm giác này, tiếng em quyến rũ như tiếng hát yêu tinh biển, vọng lên từ vực sâu mê hoặc lòng người, còn cơ thể hoàn toàn không phòng bị nằm cách đó chỉ một mét. Lông mày thanh tú, hơi thở yên bình, Hướng Vãn lúc này mềm mại như em bé sơ sinh chưa hiểu sự đời.

Vành tai Triều Tân nóng lên, tắt vội, thoát khỏi ứng dụng. Một tiếng "cạch" nhỏ vang lên, lông mày Hướng Vãn khẽ động đậy.

Trên sô pha, Triều Tân cẩn thận xoay người, gáy vô tình chạm qua mái tóc đen nhánh của Hướng Vãn. Cô không tài nào ngủ được, lại cầm điện thoại lên.

Lần này, nhớ tới lời Hướng Vãn nói lúc trước, bèn nhập vào ô tìm kiếm hai chữ "Vãn Tân".

Nhưng Hướng Vãn đoán sai, siêu thoại CP của họ không phải "Vãn Tân", mà là "Vãn Triều".

Ngoạn sóng dâng, cùng đêm nay,

Chờ dạ vãn, nhịp triều lay.

Triều Tân nhìn chằm chằm vào hai câu giới thiệu của siêu thoại CP, rồi mở mấy bức ảnh ghép của cô và Hướng Vãn. Có ảnh ghép từ ảnh thật, cũng có ảnh hoạt hình.

Một bài đăng dài với nhiều lượt bình luận hiện ra, là câu chuyện đang được đăng tải từ từ. Trong đó, Triều Tân và Hướng Vãn vừa lạ vừa quen, giống trong kịch truyền thanh, diễn một mối tình si mê, thủy chung.

Cô nhìn điện thoại, bắt đầu chìm vào suy tư.

Bên tai bỗng vang lên một giọng nói, má Hướng Vãn mềm mại áp sát vào tai cô, chăm chú nhìn màn hình.

"Chị đang xem ảnh em kìa."

Triều Tân hoàn hồn. Một đoạn văn dài trên điện thoại hiện ra:

"Hướng Vãn có giọng nói được Chúa trời ban tặng, cũng có thân hình được Người ưu ái. Người đặt những đỉnh tuyết đẹp nhất lên ngực em, rồi tự tay gieo những nụ hoa hàm tiếu. Núi non nhấp nhô là eo thon của em, phải tự mình đi đến tận cùng thung lũng mới bằng lòng mở ra cho ta thấy đồng bằng bao la."

Hướng Vãn khẽ đọc: "Chắc nơi sâu thẳm của đồng bằng có nguồn nước, có thể nuôi dưỡng trái tim đang dần khô héo của lữ khách."

"Đây là gì?" Vừa mới tỉnh, lúc nãy nhìn không rõ, mơ hồ thấy hai chữ "Hướng Vãn", sau đó tay Triều Tân trượt một cái, ánh mắt Hướng Vãn chỉ kịp dừng lại ở câu cuối cùng.

Tiếng "cạch" vang lên, Triều Tân khóa màn hình điện thoại.

"Tỉnh rồi sao?"

"Dạ."

Triều Tân ngồi dậy, mái tóc khiến cô hơi ngứa, lòng cũng có cảm giác tương tự.

Hướng Vãn cũng ngồi thẳng người, lưng đẫm mồ hôi khiến cô khó chịu, cảm giác trong lòng chẳng khác là bao.

Vừa rồi, cô mở mắt ra thấy Triều Tân đang nằm trên sô pha chăm chú nhìn điện thoại. Định gọi chị thì thấy hai chữ "Hướng Vãn" trên màn hình.

Nên là, Triều Tân đang nằm cạnh cô, vậy mà vẫn chưa thỏa mãn, còn tìm kiếm cô trên mạng.

Sự "không thỏa mãn" này lại khiến Hướng Vãn dấy lên một cảm giác "thỏa mãn" kỳ lạ.

Tiếng khóa cửa vang lên, Bài Bài dụi mắt, đi dép lê loẹt quẹt ra ngoài, vừa hít hít mũi vừa hỏi: "Triều Tân, sao không gọi con dậy? Con ngủ dậy muộn ạ?"

"Thôi, hôm nay không đi nữa." Triều Tân nói.

"Ơ kìa? Sao không đi?" Bài Bài ngơ ngác chưa hiểu gì.

Hướng Vãn giải thích: "Chị Triều hơi mệt, với lại em còn choáng đầu mà, phải không?"

Cô nhìn Bài Bài đi lảo đảo, trông hơi lo.

Bài Bài chớp chớp mắt, ngoan ngoãn ngồi xuống sô pha, nhìn Triều Tân với ánh mắt lo lắng: "Mẹ sao vậy? Mẹ bị gì ạ?"

Cô nhóc hỏi từng chữ, giọng nói nhỏ nhẹ, ngoan ngoãn.

"Không sao đâu con, hôm qua uống chút rượu."

"Uống có chút rượu mà mẹ đã thấy không khỏe rồi sao?" Bài Bài vừa nói vừa cởi dép, chui tọt lên sô pha, dang hai tay, rúc vào lòng Triều Tân.

Triều Tân mỉm cười, suy tư: "Chắc... rượu giả."

"Trời đất ơi, vậy mẹ cần đi bệnh viện không ạ?" Bài Bài lại buồn ngủ, dụi dụi vào cổ Triều Tân, lẩm bẩm.

ướng Vãn nhìn Bài Bài đang bám lấy Triều Tân, mỉm cười rồi lùi lại, ngồi xuống ghế tựa.

Triều Tân liếc nhìn Hướng Vãn. Bài Bài ít khi làm nũng nên cô hơi ngại.

Thế là vỗ nhẹ vào eo cô nhóc, Triệu Tân nói: "Sao lại nằm ườn ra ghế thế này? Cẩn thận bị cười cho đấy." Nửa câu sau cô nói nhỏ.

"Nhưng mà chỗ này của mẹ thật sự rất thoải mái, lại thơm nữa." Bài Bài không chịu buông tay, vùi đầu vào lòng Triều Tân cọ cọ.

Hướng Vãn xoay người nằm sấp, vùi nửa mặt vào cánh tay, đôi mắt long lanh nhìn chăm chú vào bàn tay thon dài trắng trẻo của Triều Tân, rồi lại dừng ở chỗ hõm cổ vừa được Bài Bài khen "thơm".

"Sao vậy em?" Nghe tiếng thở đều đều của Bài Bài, Triều Tân quay sang nhìn Hướng Vãn, sao cứ nhìn mình chằm chằm thế?

"Không có gì ạ." Hướng Vãn vùi mặt xuống.

"Con bé ngủ rồi, để chị bế vào phòng." Triều Tân đứng dậy, bế xốc Bài Bài, nhẹ nhàng đặt cô nhóc lên giường trong phòng ngủ.

Xoa xoa cánh tay đang mỏi nhừ, Triều Tân lại gần nói với Hướng Vãn: "Chị đi tắm trước, em nghĩ xem trưa nay muốn ăn gì, chị làm cho."

Hôm qua Hướng Vãn đã chăm sóc cô cả đêm, Triều Tân thấy hơi ngại.

"Vâng ạ."

Triều Tân thở dài, có lẽ vì ngủ không ngon nên ngực vẫn còn hơi tức.

Cô định bụng chiều nay sẽ ngủ bù nửa ngày ở nhà.

Tắm xong đi ra, thấy cửa phòng ngủ của Bài Bài chưa đóng kín, cô định vào đóng lại cho con bé, kẻo lát nữa tiếng nấu nướng làm con bé thức giấc.

Nhưng vừa lại gần, cô nghe thấy Bài Bài nói chuyện điện thoại với giọng điệu khoa trương: "Đúng rồi, mẹ tôi uống phải rượu giả."

"Cậu biết không Lạc Ngọc, mẹ tôi uống phải rượu giả!"

"Cừu San San, mẹ tôi uống phải rượu giả đấy!"

"Hôm nay đi công viên nữa vì mẹ uống rượu giả."

"Mẹ cậu bao giờ uống phải rượu giả chưa?"

"Mẹ tôi uống rồi."

"Còn sống."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip