Chương 37

Tác phẩm: Vãn Triều - chương 37

Tác giả: Thất Tiểu Hoàng Thúc

Tổ gõ: AlexGreen95, Phyhills, Miaisgorgeous
_______
Triều Tân đứng ngay bên cạnh em, cố ý bỏ hết công hết việc hôm nay để đưa em đi nhập học. Cô còn nghe Hướng Vãn gọi điện cho Vu Chu và các bạn, nói "Không cần ạ, chị Triều đưa em đi rồi", vậy mà em điền tên Vu Chu.

Triều Tân đã ngủ với em, cả hai là lần đầu tiên, vậy mà em điền tên Vu Chu.

Khi nghe cố vấn học tập nói "người bạn thân, gần gũi nhất", em không hề do dự mà điền tên Vu Chu.

Dãy số 11 chữ số đó cũng được viết rất trôi chảy, không biết, Hướng Vãn có nhớ số điện thoại của Triều Tân không.

Cô bỗng nhận ra, mình quên hỏi Hướng Vãn có tiếc khi phải xa cô không.

Hình như chỉ có mình cô nói nhớ nhung, lưu luyến.

Nhưng Triều Tân không nói gì, lặng lẽ nhìn Hướng Vãn điền xong tờ đơn, rồi hỏi: "Em nộp học phí chưa?"

Hướng Vãn lắc đầu, Triều Tân bèn hỏi nhà ăn số một ở đâu, cùng Hướng Vãn kéo vali đến phòng tài vụ đối diện nhà ăn để nộp tiền.

"Không quẹt thẻ tín dụng được đâu em." Cô giáo phụ trách tài vụ ngồi sau chiếc bàn làm việc màu đen, nhìn Hướng Vãn qua cặp kính.

"Vậy em dùng WeChat, Alipay được không ạ?" Hướng Vãn lấy điện thoại ra.

"WeChat, Alipay thì em phải nộp online chứ, ở đây chỉ quẹt thẻ thôi." Cô giáo nói.

Hướng Vãn hơi khó xử, cô chỉ mang theo mỗi cái thẻ này, phía sau còn người đang xếp hàng.

"Quẹt thẻ này đi." Triều Tân lấy ví, tìm thẻ.

"Thẻ của chị gái em được không ạ?" Hướng Vãn hỏi, vì cô không chắc có cần dùng thẻ của chính chủ không, nghe nói sinh viên chính quy được gửi thẻ ngân hàng, có thể trừ tiền trực tiếp từ đó, nhưng hệ tự học của cô thì không có.

Nghe thấy hai chữ "chị gái", Triều Tân khựng lại.

"Được." Cô giáo nhận lấy thẻ, quẹt POS, rồi đưa biên lai cho Hướng Vãn.

Cầm biên lai ra ngoài, Hướng Vãn cất kỹ, định chuyển tiền cho Triều Tân ngay tại chỗ: "Chị dùng WeChat hay Alipay ạ?"

Triều Tân không nhúc nhích.

"Chị đưa mã QR cho em đi." Hướng Vãn lại nói.

Cuối cùng Triều Tân ngẩng đầu lên, nheo mắt hỏi: "Vội thế à?"

Vội đến vậy à? Đứng trước cửa không có mái che, phơi nắng đến toát mồ hôi, lông mày nhíu lại vì chói, vậy mà vẫn muốn lấy điện thoại ra chuyển tiền cho cô ngay.

"Em..." Hướng Vãn chớp mắt, không hiểu sao cô bỗng khó chịu.

"Không phải vội ạ, hôm nay nhiều việc lại toàn chuyện lặt vặt, em sợ quên mất." Cô kiên nhẫn giải thích.

"Quên thì sao?" Triều Tân vén tóc ra sau tai, nghiêng đầu hỏi.

Hướng Vãn khựng lại, cô thấy Triều Tân cũng đổ mồ hôi, nhớ đến lần đầu họ đi uống cà phê vào mùa đông, Triều Tân đã khó xử, vòng vo với cô vì mấy vạn đồng tiền.

Cô vừa quẹt thẻ của Triều Tân hơn vạn, nên cô muốn chuyển lại cho chị ngay, sợ mình quên mất, sợ Triều Tân vì mối quan hệ đặc biệt với cô mà lại không tiện mở lời.

Không nợ nần, cô mới có thể thoải mái đòi hỏi, mới có thể để Triều Tân yêu chiều mình hết lòng, đúng không?

Hướng Vãn không chắc, nên cất điện thoại đi, thử dò hỏi bằng giọng điệu dịu dàng: "Vậy không vội, mình làm việc khác trước ạ, giờ nắng gắt quá, đứng đây không thoải mái."

Ánh mắt cô hướng xuống dưới, Triều Tân đang đi giày cao gót.

Cô lại thấy hơi hối hận, đúng là không nên đứng đây, vội vàng giải quyết chuyện tiền nong trước bao nhiêu người.

Xấu hổ thật.

Cô kéo nhẹ ngón tay út của Triều Tân.

Triều Tân thấy Hướng Vãn ngoan, tâm trạng bực bội cũng dịu xuống, dịu đến mức cô tự thấy cảm xúc vừa rồi của mình thật khó hiểu.

Thế là hai người cùng đi đến tòa ký túc xá.

Ký túc xá đại học thời giờ được xây dựng rất khang trang, hai ba mươi tầng, giống khách sạn cao cấp, dưới tòa còn có cả vườn hoa với đài phun nước.

Sảnh lớn cũng sáng sủa, sạch sẽ, quản lý ký túc mặc đồng phục ngồi trong phòng trực, hai bên cửa còn có hai nữ nhân viên bảo vệ.

Vì hôm nay là ngày nhập học, nên việc quản lý cũng thoải mái, khỏi đăng ký, chỉ cần kiểm tra thẻ sinh viên của Hướng Vãn là cho vào.

Cùng những sinh viên mới khác đợi thang máy, xung quanh toàn là phụ huynh đưa con đi nhập học. Vì đây là ký túc xá nữ nên phụ huynh nam không được vào trong, chỉ có các bà mẹ đứng ngoài, tỉ mỉ dặn dò con gái đủ thứ chuyện.

Triều Tân và Hướng Vãn im lặng đứng cạnh nhau, trông khá lạc lõng.

Phòng của Hướng Vãn là phòng 1618, ra khỏi thang máy rẽ phải, phòng thứ hai sau phòng cố vấn học tập. Cửa đang mở, đã có đồ đạc của một bạn nữ, nhưng không thấy người đâu, chỉ có vali và một cái chậu đặt trên bàn.

Triều Tân quan sát. Môi trường không tệ, có ban công với cửa sổ sát đất, sáu người một phòng, nhưng phòng này chỉ năm người ở. Giường tầng, mỗi người một tủ quần áo và một tủ đựng đồ, có nhà vệ sinh riêng. Triều Tân đẩy cửa nhà vệ sinh ra xem, chỉ có bồn cầu, không có vòi hoa sen, hình như cũng không có nước nóng.

Triều Tân sợ nóng, lại ngước lên nhìn. Có điều hòa, tốt hơn hồi xưa.

Cô nhớ lại ký túc xá ngày trước chỉ có mỗi cái quạt trần, gió thổi ra như gió Lào, cô nằm trên chiếu, chẳng khác gì nằm trong nồi hấp.

Da cô vốn nhạy cảm, bị rôm sảy vì nóng, phải đi mua phấn rôm trẻ con về dùng.

Nhìn làn da mịn màng của Hướng Vãn, chắc em không biết rôm sảy là gì.

Triều Tân tìm giường của Hướng Vãn theo số thứ tự, đẩy vali vào gầm bàn, dọn lối đi, rồi nhìn chiếc giường tầng trống trơn, quyết định: "Mua đệm, ga trải giường, ba cái chậu; một cái rửa mặt, một cái rửa chân, một cái..."

Cô hơi ngại, chạm mắt Hướng Vãn, biết em hiểu: "Cái đó phải dùng nước nóng tráng thường xuyên, khử trùng cho sạch."

"Mua thêm hai cái ổ khóa số cho tủ quần áo với tủ đồ, rèm cửa thì chưa cần mua vội đâu, em cứ ngủ thử xem có cần không, nếu cần thì tự đo kích thước rồi mua sau."

"Vừa nãy ra ngoài chị thấy, hình như phòng tắm lớn ngoài hành lang có nước nóng, mình mua hai cái bình thủy để sẵn nước nóng trong phòng, phòng trường hợp hết tiền trong thẻ nước vẫn có cái mà dùng."

Khăn tắm, ga trải giường các thứ thì cứ mang từ nhà đến, tốt hơn là mua ở đây.

"Chào cậu." Một cô gái cao ráo, tóc dài ngang vai bước vào, mỉm cười chào hỏi.

"Chào cậu." Hướng Vãn cũng cười tươi đáp lễ.

Cô gái liếc nhìn tấm thẻ trên giường Hướng Vãn: "Cậu là Hướng Vãn hả?"

"Phải."

"Tôi là Đàm Tiểu Bách." Cô gái cũng chỉ vào tấm thẻ của mình.

Hướng Vãn cúi người nhìn, gật đầu ra hiệu đã nhớ tên, rồi thấy đối phương lấy nước nóng về, hỏi: "Cậu tự đến đăng ký sao?"

"Mẹ tôi đến xem một chút rồi về, giường chiếu các thứ tôi biết dọn, bà không cần lo lắng gì cả." Đàm Tiểu Bách hỏi lại, "Cậu là người ở đây hả?"

"Ừ."

"Chị... chị cậu đưa cậu đến sao?" Lúc nói chữ "chị" hơi do dự, chắc phân vân không biết có nên gọi là "mẹ" không.

May mà Triều Tân với Hướng Vãn trông chẳng giống nhau chút, đến mức nói là chị em cũng thấy khiên cưỡng.

Hướng Vãn nhìn Triều Tân: "Vâng."

Đàm Tiểu Bách mỉm cười, ngồi xuống ghế lau bàn, hai cái đùi trắng nõn dưới ánh nắng trông thật chói mắt.

Áo phông quần short, nhìn trẻ trung năng động, giống Hướng Vãn.

Triều Tân liếm môi, hỏi y: "Em tự mang bình thuỷ hả?"

"Mua ở dưới lầu, phía nam dưới kia có một siêu thị nhỏ, bán đầy đủ chậu, bình các thứ ạ."

Hướng Vãn quay lại: "Vậy mình xuống mua luôn ạ?"

"Ừ."

Tiếng giày cao gót vang lên, Triều Tân bước ra đầy phong thái, đưa tay vén tóc.

Sau khi mua đồ, hai người xách lỉnh kỉnh túi lớn túi nhỏ lên lầu. Dọn dẹp giường xong, sắp xếp đồ dùng lên bàn, lại có thêm vài bạn cùng phòng đến.

Lâu Bình Bình, cô nàng xinh đẹp rất biết cách ăn mặc, Lưu Y - "mọt sách" đeo kính, và "chị cả" La Mộng - người lớn tuổi nhất, hai mươi bảy.

Mấy cô gái trẻ nói chuyện vài câu đã thân. Lâu Bình Bình rất giỏi giao tiếp, mẹ cô nàng dọn giường, còn cô nàng thì ngồi trên ghế, ríu rít hỏi tuổi của mọi người, xếp thứ tự chị em.

Nghe thấy mọi người ồ lên vì La Mộng lớn tuổi nhất, gọi chị, Triều Tân thấy hơi chạnh lòng.

Đáng lẽ ra cô không phải người để tâm đến tuổi tác, đó là những trải nghiệm của cô và cô không hề lãng phí những năm tháng đã qua.

Dù là xét về sự nghiệp hay là kinh nghiệm sống, cô rất chín chắn.

Có lẽ khiến cô chạnh lòng, là vì cô được "nhìn tận mắt" những người bạn thực sự đồng trang lứa với Hướng Vãn.

Không phải Tô Xướng, Bành Hướng Chi ngoài 30, cũng không phải Vu Chu 27 tuổi.

Dọn dẹp xong, cả hai ướt đẫm mồ hôi. Hướng Vãn và Triều Tân đến quán cà phê cạnh nhà ăn, ngồi điều hòa, uống cà phê đá.

Hướng Vãn cắn ống hút, tay phải chống má, hỏi Triều Tân đang nhìn ra ngoài cửa sổ: "Chị đang nghĩ gì ạ?"

Điều hòa bật khá lạnh, nhưng Triều Tân vẫn thấy hơi nóng, cô kéo kéo cổ áo sơ mi cho thoáng, thu ánh mắt: "Không có gì."

Chỉ bỗng nhiên, cô không còn cảm thấy hứng thú với việc "đẩy đưa" với Hướng Vãn.

Trước đây, họ như ở trong một căn phòng kín, chỉ có hai người, có thể nhìn thấy rõ khát khao của đối phương, thậm chí có thể chạm vào mạch đập của sự mập mờ đang chảy.

Họ muốn hôn thì hôn, muốn làm tình thì làm tình.

Nhưng khi ở trong môi trường này, trả Hướng Vãn về với tuổi thanh xuân, đưa em đến với vòng tròn bạn bè mới, Triều Tân nhìn những sinh viên qua lại ngoài cửa sổ, cảm thấy sôi động, nhưng cũng thấy ồn ào.

Cô không muốn để tâm trạng chán nản bất chợt của mình ảnh hưởng đến Hướng Vãn, nhất là ảnh hưởng đến hy vọng về cuộc sống mới của em.

Nên cô không nói gì thêm.

Ngồi một lúc, Hướng Vãn nhận được tin nhắn của Tô Xướng.

Tô Xướng nói rằng họ đã xong việc, đón Vu Chu rồi, sẽ đến tìm cô nàng ăn cơm, tham quan trường học.

"Đợi họ đến rồi mình cùng ăn cơm, ăn ở căng tin hay là tìm nhà hàng gần đây ạ?" Hướng Vãn cười hỏi.

Nhưng Triều Tân lại đưa tay xem đồng hồ: "Mấy đứa ăn đi, chị ngồi một lát rồi về, còn việc."

Hướng Vãn ngẩn người, hình như đây là lần đầu Triều Tân từ chối cô.

Hiếm đến mức, cô như quên mất rằng chị còn rất nhiều việc phải làm, cần đặt lịch hẹn trước.

Hướng Vãn hơi hụt hẫng, nhưng cô rất hiểu chuyện, gật đầu nói: "Dạ, lát nữa em tiễn chị ra xe."

Lòng cô buồn buồn, không muốn xa Triều Tân sớm như vậy.

Nhưng vẻ mặt của Triều Tân lại thờ ơ, như thể chị thật sự rất mệt.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip