Chương 39
Tác phẩm: Vãn Triều - chương 39
Tác giả: Thất Tiểu Hoàng Thúc
Tổ gõ: AlexGreen95, Phyhills, Miaisgorgeous
_______
Tám cây cần tây bị tấn công từ hai phía.
Vu Chu cười trừ, sờ mũi, ấp úng nói: "Em thấy quán này cũng được nè, môi trường ổn, giá cả cũng phải chăng, sau này mình có thể đến thường xuyên."
Hướng Vãn không nhịn được cười, Tô Xướng bất lực lắc đầu, Bành Hướng Chi thì nhìn Vu Chu với ánh mắt "đáng đời".
Hoặc kỹ hơn thì là: Về nhà bị xử chắc.
Nhưng cô vẫn quyết định "ra tay nghĩa hiệp", kéo câu chuyện về chủ đề chính.
"Chị nghĩ như này, Vãn Vãn," Bành Hướng Chi nghiêm túc nói, "Tuy trước đây chị hơi cảnh giác với việc chị ấy có ý với em hay không, nhưng mà giờ em đã thích người ta rồi, thì lại là chuyện khác."
"Hơn nữa, chị đoán, em thích chị ấy chắc còn nhiều hơn chị ấy thích em."
"Vậy thì chị thấy em cứ thử đại xem sao."
Cô đặt đũa ngay ngắn, khoanh tay nghiêm chỉnh, nói: "Bây giờ người ta bận, lười ra ngoài, nhát gan, suốt ngày than ế, than ế, gặp được người mình thích mà đối phương cũng có ý với mình, đâu phải chuyện dễ."
"Triều Tân thì, lớn tuổi thì lớn tuổi thiệt, cơ mà đó là người ngoài nhìn vào thôi, chứ thiệt ra em cũng hơn một ngàn tuổi rồi, lại còn khôn nữa, ai mà biết được ai thiệt ai hơn."
Vu Chu "phụt", bật cười.
"Cười gì mà cười?" Bành Hướng Chi liếc, "Chắc chuyện chị ấy có con nhỏ hơi khó xử. Chị nghĩ đến cảnh một cô bé 10 tuổi rồi mà phải gọi em là mẹ kế, chị nổi hết da gà da vịt."
Da gà của Hướng Vãn cũng nổi lên, Vu Chu y hệt.
"Không phải vậy đâu chị ạ..." Hướng Vãn lí nhí, nhưng đây là chuyện riêng của Triều Tân và Bài Bài, cô không tiện nói.
Nhưng cô bỗng nhận ra, ngay cả cô cũng không rõ chuyện giữa Triều Tân và Bài Bài. Triều Tân chưa từng nói với cô, thậm chí, dường như không định nói với cô.
Trong kế hoạch, tương lai mà chị nói, chắc chắn có Bài Bài, nhưng đúng, chị không hề nhắc đến Hướng Vãn.
Thật khó mà diễn tả cảm giác này, chị và Bài Bài có cuộc sống riêng, nhưng dường như không hề có ý định cho Hướng Vãn tham gia. Nếu không, sao chị không hề muốn cô hiểu chút nào về nó?
Bành Hướng Chi thấy Hướng Vãn suy nghĩ, cứ tưởng là đang nghĩ đến chuyện chấp nhận Bài Bài, hít hít mũi, nói tiếp: "Nếu em không thấy phiền thì bọn chị cũng chẳng có gì để nói."
"Nhìn chung, điều kiện của chị Triều tốt, làm trong ngành bao nhiêu năm rồi, chưa từng nghe thấy điều tiếng gì. Vẫn là câu nói đó, thử đại xem sao."
"Nếu không được thì buồn một chút rồi thôi, chị em sẽ ở bên cạnh em mà." Bành Hướng Chi nói với giọng điệu "các chị".
Cùng lắm thì dẫn Hướng Vãn đi quẩy một vòng, dù sao cũng không phải lần đầu thất tình.
Sau này đi chơi nhiều, biết đâu lại giống như cô, tập trung vào sự nghiệp, thỉnh thoảng đến quán karaoke, hai đứa ôm nhau khóc.
Vì chuyện lúc trước, Vu Chu và Tô Xướng không tiện khuyên can, cũng không nói nhiều, chỉ im lặng lắng nghe.
"Nhưng mà chị thấy, xét về xác suất, em đã thất bại một lần rồi, chắc không đến mức thất bại hai lần liên tiếp đâu. Dù sao chị thấy, người có thể "làm lơ" em đúng là hiếm." Bành Hướng Chi nghiêm túc gật đầu.
Ơ kìa, tám cây cần tây lại bị tấn công từ hai phía.
Quốc tế Hằng Hồ.
Chăm sóc một đứa trẻ ngoan đúng là nhàn hạ, Bài Bài luôn đi ngủ lúc chín giờ đúng giờ. Đóng cửa phòng cho cô nhóc xong, Triều Tân tắm, nằm trên giường đọc sách.
Đọc được hai trang, cô liếc nhìn điện thoại trên tủ đầu giường, xem có tin nhắn mới không.
Kỳ lạ thật, rõ ràng trước đây đâu phải lúc nào cũng quấn quýt với Hướng Vãn, cũng có lúc ở nhà một mình. Hôm nay mới xa nhau có vài tiếng đồng hồ, mà đã thấy nhớ.
Có lẽ là vì lúc chia tay, tâm trạng không vui, nên hơi lo, mà có thể là vì đến một môi trường mới, nên cô có chút bận lòng.
Song Hướng Vãn có nhiều bạn bè, giờ chắc vẫn đang tụ tập, chưa đến lượt cô lo.
Lại lật thêm một trang sách, cô bỗng nghe thấy tiếng động ở cửa. Tai đạo diễn lồng tiếng rất thính, vì phải nghe ra những lỗi nhỏ trong giọng nói và cảm xúc.
Triều Tân - người đã làm việc trong ngành nhiều năm, cũng không ngoại lệ, nhanh chóng nhận ra bất thường.
Thế là cô xỏ dép lê, đi ra cửa.
Hành lang không dài cũng không ngắn, từ phòng ngủ chính đến cửa chỉ mất mười mấy giây, nhưng tâm trạng Triều Tân có chút xao xuyến. Trước đây, mỗi khi nghe thấy tiếng động lạ, cô thường rất cảnh giác, đề phòng; bây giờ nghe thấy, cô lại có chút mong chờ.
Vì có thêm một khả năng.
Quay người, đúng thật, cô thấy Hướng Vãn đang đứng ở huyền quan.
Em vẫn mặc bộ đồ ban ngày, tóc buộc túm lên, cột vội thành đuôi ngựa, đang cúi người thay giày. Thấy Triều Tân, Hướng Vãn mím môi, dịu dàng nói: "Em nghĩ Bài Bài ngủ rồi nên không gõ cửa ạ."
"Em không cần gõ cửa mà." Triều Tân mỉm cười dịu dàng.
"Sao em lại về rồi?" Cô hỏi tiếp, "Quên đồ à?"
"Dạ không, em về tắm." Hướng Vãn ngồi xổm, xếp giày gọn gàng, rồi đứng dậy, nhìn Triều Tân.
"Giờ này không tắm ở trường được sao?" Triều Tân đưa tay lên gãi gãi vành tai đang hơi ngứa.
Hướng Vãn lắc đầu: "Phòng tắm là phòng tắm chung của mỗi tầng, không có vách ngăn, lại còn tắm chung với nhiều người, em... không quen."
Càng nói giọng càng nhỏ, nửa thật nửa giả.
Không quen trần như nhộng trước những cô gái xa lạ thật, chắc phải chuẩn bị tâm lý trước.
Triều Tân đi về phía phòng ngủ chính, ra hiệu cho Hướng Vãn vào trong, tránh nói chuyện ở phòng khách, đánh thức Bài Bài.
Sau khi đóng cửa, Triều Tân ngồi trên giường, hỏi: "Vậy sau này em tắm thế nào?"
Hướng Vãn suy nghĩ: "Em sẽ cố gắng thích nghi, nhưng hôm nay em thật sự không muốn."
Hiểu, mới chuyển đến, vẫn còn trong giai đoạn thích nghi, có chút khó chịu cũng dễ hiểu.
Triều Tân gật đầu: "Vào tắm đi, không mang đồ về thì dùng của chị. Trong tủ dưới bồn rửa mặt có quần lót dùng một lần."
"Vâng ạ." Hướng Vãn vào phòng mình, lấy quần áo sạch, rồi đi vào nhà tắm.
Triều Tân vẫn ngồi tựa vào đầu giường, đọc sách, liếc nhìn đồng hồ, đã gần mười giờ. Ký túc xá của Hướng Vãn hình như giới nghiêm lúc mười một giờ rưỡi, cô định nhắc em tắm nhanh lên, mới vào ở mà về muộn thì không hay lắm, nhưng tiếng nước chảy ào ào, chắc cũng không nghe.
Lần này Hướng Vãn tắm khá nhanh, khoảng mười lăm phút sau đã đi ra, tóc vẫn ướt, cởi mũ trùm đầu, nghiêng đầu dùng khăn lau tóc.
Triều Tân ngồi bên giường, chân chạm đất, định đứng dậy tiễn, nhưng thấy Hướng Vãn gội đầu, nghĩ chắc phải lau khô, thế nên không nhúc nhích.
Hướng Vãn mặc áo thun rộng thùng thình đi tới, không mặc quần.
Triều Tân hỏi: "Quần đâu em?"
"Lát nữa về em mặc quần đùi bên ngoài."
Triều Tân không nói gì, mu bàn tay hơi ngứa, cô gãi.
Hướng Vãn lại dừng trước mặt Triều Tân, đợi chị gãi xong, buông tay xuống, rồi bước một bước, ngồi lên đùi chị.
Những giọt nước li ti từ tóc rơi xuống xương quai xanh của Triều Tân, cô hơi bất ngờ, nhưng không khó chịu, chỉ ngẩng đầu nhìn Hướng Vãn.
Hướng Vãn ném khăn lau đầu sang một bên, hai tay ôm lấy cổ Triều Tân, nghiêng đầu, ánh mắt vẫn trong veo, giọng nói cũng vậy: "Hôm nay chị không vui sao?"
Tóc Hướng Vãn vẫn còn nhỏ nước, thấm ướt áo, chiếc áo thun trắng ướt một mảng nhỏ, rồi, mảng nhỏ hơn chuyển sang màu hồng nhạt.
"Không có." Giọng Triều Tân vẫn khàn khàn như mọi khi.
"Vậy làm một lần đi." Hướng Vãn nói bên tai.
Tai Triều Tân đỏ ửng, nhưng cô nói: "Mệt lắm, Vãn Vãn."
Gương mặt Hướng Vãn cũng ửng hồng, nhưng vẫn bạo dạn nói nhỏ: "Hôm đó mình offline, đi uống rượu, mệt muốn chết, về đến khách sạn vẫn còn quậy nửa đêm."
Chỉ là cái cớ. Hướng Vãn vốn là cô nàng thông minh, hơn nữa, cô đã phải lòng Triều Tân.
Câu nói có chút buồn bã, nhưng không phải trách móc, mà là sự khó hiểu.
"Sau lần đó, chị Triều ngày càng lạnh nhạt." Cô cắn môi, tủi thân.
Rõ là người nói có thể làm mọi thứ với cô là Triều Tân; người nói không cần bắt tay là Triều Tân; người nói chỉ muốn có mình cô, hẹn gặp lại, cũng là Triều Tân.
Nhưng người hết lần này đến lần khác viện cớ, từ chối cô, cũng là Triều Tân, thậm chí còn không cho cô hôn.
Đúng là ngựa quen đường cũ, nhưng thứ khiến cô "quen đường" không chỉ là khoảnh khắc vui vẻ trên giường, mà còn là sự thất thường, mâu thuẫn của Triều Tân.
Nếu không phải Triều Tân chủ động hôn, chủ động rủ rê thì Hướng Vãn đã biết kiềm chế, mọi chuyện sẽ không đến mức này, cô cũng không muốn giống như một con mèo cứ quấn lấy người khác, như thể cô sinh ra là dễ dãi.
Như thể cô sinh ra đã thích cọ vào lòng bàn tay người khác, để được vuốt ve.
Đây cũng là lần đầu tiên của cô, cô không hiểu chuyện này.
Ánh mắt của Hướng Vãn khiến Triều Tân đau lòng, cô ôm eo em , nói: "Không phải lạnh nhạt đâu, Vãn Vãn."
"Cũng không phải viện cớ."
"Những gì đã nói, chị chưa từng nghĩ đến chuyện nuốt lời."
"Chỉ là, hôm nay đưa em đi học, chị thấy," Triều Tân khó xử "chậc", khó diễn tả được, "Cứ nghĩ đến việc em mới chỉ là sinh viên đại học, còn chị đã lăn lộn ngoài đời bao nhiêu năm, chị thấy không nỡ với em."
"Trước đây chúng ta quen nhau qua công việc, chị luôn coi em là đồng nghiệp, nhưng hôm nay đi cùng em, chị mới nhận ra, những chuyện em sắp trải qua, đối với chị mà nói thì đã là quá khứ xa xôi rồi."
Triều Tân cũng có chút buồn. Trước đây khi hâm nóng nhau, cô cứ nghĩ hai người họ là những kẻ lạc lõng giữa thế giới này.
Nhưng bây giờ, thế giới của Hướng Vãn cũng khiến cô cảm thấy lạc lõng, khiến cô thấy mình như một người ngoài.
Cô muốn nói, cô cũng bất an, nhưng cô không quen thể hiện yếu đuối, nhất là trước mặt Hướng Vãn.
"Chị thấy em nhỏ tuổi quá, đúng không?" Hướng Vãn nhìn Triều Tân chằm chằm, giọng nói vẫn dịu dàng như lông vũ, nhưng không còn tủi thân, cũng chẳng có biểu cảm nào khác.
Triều Tân không trả lời, chỉ giúp Hướng Vãn vén mái tóc ướt sũng lên, dịu dàng dỗ dành: "Để chị sấy tóc cho em được không?"
Hướng Vãn không đáp.
Triều Tân bế Hướng Vãn xuống, để em ngồi bên giường, rồi lấy máy sấy tóc trong nhà tắm ra, cắm vào ổ điện trên tủ đầu giường. Tiếng máy sấy ồn ào, một bàn tay nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc ướt đẫm.
Những sợi tóc ướt cứng hơi cọ vào mặt Hướng Vãn, tạo cảm giác hơi đau.
Dù Triều Tân rất nhẹ nhàng.
Tiếng máy sấy thay cho lời nói, cả hai im lặng. Hướng Vãn ngồi yên trên giường, ngẩn ngơ, đợi đến khi Triều Tân tắt máy sấy, xoa mái tóc thẳng mượt của cô, cô mới hoàn hồn.
Áo vẫn ướt, Hướng Vãn đứng dậy, vào phòng mình lấy quần đùi mặc, rồi cởi áo ra, thay áo lót, mặc áo khác.
Triều Tân thấy Hướng Vãn bình thản, cô liếc nhìn điện thoại, gần mười một giờ, cô nói: "Đợi chị, chị thay quần áo rồi đưa em về."
"Thôi đi chị," Hướng Vãn nói, thấy Triều Tân ngẩn người, giải thích, "Nếu đưa em về, chị lại phải tự quay lại, muộn quá rồi. Từ đây đến trường cũng tiện, đi qua đường là đến cổng, có bảo vệ, an toàn mà."
Triều Tân không cố nài ép, chỉ đi cùng Hướng Vãn đến cửa thang máy, tiễn ra khỏi chung cư.
Thang máy đến nhanh, nhưng Hướng Vãn không vội vào, cô đưa tay ấn nút xuống, giữ thang máy lại, rồi nhìn khe hở dưới cửa thang máy, nói: "Hôm đó em nói với chị, em đến từ rất lâu, rất lâu về trước, em nói nếu chị tin em, em sẽ làm với chị."
"Nhưng bây giờ chị nói em nhỏ quá."
Cô nói xong, buông nút bấm, bước vào thang máy, ngẩng đầu nhìn Triều Tân đang luống cuống.
"Vậy là chị chưa từng tin em, đúng không?"
Đợi vài giây, không nghe thấy câu trả lời, bánh xe quay khe khẽ, cửa thang máy đóng lại. Hướng Vãn mỉm cười, không thành tiếng.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip