Chương 42

Tác phẩm: Vãn Triều - chương 42

Tác giả: Thất Tiểu Hoàng Thúc

Tổ gõ: AlexGreen95, Phyhills, Miaisgorgeous
_______
Chưa đến cổng trường, tin nhắn WeChat của Hướng Vãn đã tới.

Em gửi sticker, hình cún con bước chầm chậm.

Triều Tân mỉm cười, nhắn lại: "Lo học đi em."

Cất điện thoại, bỗng dưng cô thấy lòng bình yên lạ thường, cả thế giới như thu bé lại vừa bằng một khung hình, sắc nét y giống mấy nét vẽ trong truyện tranh.

Triều Tân đứng bên đường mua cốc nước ép, ngắm nhìn dòng người qua lại. Lần đầu cô thấy đông đúc mà không hề ồn ào, ai cũng vui vẻ, hạnh phúc.

Về đến nhà, cô làm bữa sáng và trưa cho Bài Bài, rồi đến studio xem sơ. Hợp đồng thuê ba năm, trả tiền theo quý, đặt cọc một, trả trước ba. Thực ra bên trong chưa có gì, cũng chẳng cần phải đến tận nơi, nhưng cô muốn ghé qua.

Ngồi trong phòng một lúc, cô mở tất cả các vòi nước xem nước nóng lạnh có ổn không, rồi bật đèn, tắt đèn, rồi lại bật đèn.

Cô nhìn chằm chằm vào chiếc đèn chùm trên trần tầng một. Ban ngày nó không sáng lắm, nhưng cô cứ nhìn mãi.

Rồi cô đi lên cầu thang, xem kỹ xem có cần sửa sang lại không, mong là không cần, nghe nói sửa cầu thang rất phiền.

Đi một vòng, đại khái nắm được tình hình, cô đóng cửa, xuống lầu lái xe về nhà.

Ban đầu cô định liên hệ với đội thi công, nhưng làm phòng thu âm hơi đặc biệt, cô nghĩ, hay nhờ Hướng Vãn hỏi Tô Xướng xem sao?

Thực ra cô có thể hỏi người khác, nhưng cô muốn thông qua Hướng Vãn.

Bốn giờ rưỡi, thấy cũng gần đến giờ hẹn, Triều Tân lái xe đến Đại học Giang. Ngày thường đường hơi kẹt xe, đến Đại học Giang gần sáu giờ. Triều Tân vừa nhắn tin vừa đi đến dưới tòa nhà ký túc xá của Hướng Vãn, đợi em.

Hướng Vãn trả lời rất nhanh, Triều Tân cất điện thoại, đứng bên cạnh khu vườn, nhìn mấy cô gái từ ký túc xá đi xuống. Có người mặc đồ ngủ lấy đồ ăn, có người tay trong tay đi đến nhà ăn, cũng có người ăn mặc chỉn chu, chậm rãi bước ra, rồi khi nhìn thấy anh bạn trai đang đợi dưới vườn hoa, vội chạy tới.

Những chàng trai đã quen đợi người yêu thì thường không nhìn chằm chằm như Triều Tân, thường cúi đầu nghịch điện thoại.

Rồi các cô gái sẽ đến bên, có người gọi "anh", có người khoác tay bạn trai.

Thỉnh thoảng cũng có lúc "tâm linh tương thông", người kia vừa xuất hiện, người đang đợi đã ngẩng đầu, cả hai nhìn nhau mỉm cười.

Bầu không khí rất dễ ảnh hưởng đến Triều Tân, khiến cô không khỏi nghĩ, lúc Hướng Vãn xuống sẽ có biểu cảm gì, có thay quần áo không?

Thực vậy, Hướng Vãn đã thay đồ, mặc váy hoa nhí xanh lá, da trắng tóc đen, dịu dàng, e ấp.

Em xinh xắn đứng trước mặt cô, chào: "Tiền bối."

"Em gọi như vậy, dễ làm chị tưởng tượng ra cảnh chị đang đứng lớp dạy học ở trường này đó." Triều Tân khoanh tay nhìn Hướng Vãn.

Hướng Vãn cười tủm tỉm.

Triều Tân nghiêng đầu: "Đi thôi, ăn ở đâu?"

Hướng Vãn đi theo: "Đến nhà ăn số một đi chị, em mang theo thẻ sinh viên rồi, em muốn thử quẹt thẻ mua cơm."

"Trưa nay em không ăn ở nhà ăn sao?"

"Dạ không, trưa nay mấy bạn cùng phòng muốn ăn lẩu cay Tứ Xuyên, nên tụi em đến nhà ăn chuyên đồ Tứ Xuyên rồi. Mấy bạn bảo lẩu cay ở Đại học Giang nổi tiếng, phải thử cho biết."

"Thế nào?"

"Haiz," Hướng Vãn thở dài, "Không ngon bằng chị nấu."

Triều Tân nhíu mày, cười: "Chị có nấu lẩu cay bao giờ đâu?"

"Em so với canh cà chua thịt viên đó."

Được rồi, xoáy sang cả món khác.

"Hôm nay thế nào?" Triều Tân lại hỏi.

"Sáng nay sau lễ khai giảng, có người đứng đợi em ở cửa hội trường, hỏi em có phải là Hướng Vãn không, em nói phải, người đó hỏi em có thể ký tặng không, em ký rồi, bạn đó vui lắm, còn chủ động nói với em là sẽ không nói cho ai biết."

Chiều nay họp lớp bốn mươi phút, thầy giáo bảo ngày mai bầu ban cán sự lớp, chị thấy em có nên ứng cử không?"

"Nếu em muốn ứng cử thì cứ ứng cử."

"Hồi xưa đi học, chị có làm cán bộ lớp gì không?"

Cách cô nàng diễn đạt khiến Triều Tân buồn cười, lắc đầu: "Chị không."

"Vậy em không ứng cử, làm người bình thường thôi."

Hướng Vãn có chút không cam lòng vì bị lép vế, nhưng một chút thôi, Triều Tân vừa cười là hết.

"Tan học, em ghé qua làm thẻ mạng, không biết cài, chị khóa trên phòng 1623 sang giúp em."

"Chị khóa trên?" Triều Tân liếc.

Hướng Vãn mỉm cười: "Chị ấy giúp cả phòng em cơ."

"Ồ."

Chỉ tò mò, sao tự dưng Hướng Vãn quen biết chị khóa trên chứ không có ý gì khác.

"Có mạng rồi em vào nhóm lớp, mà không thấy ai nói gì cả, em vào diễn đàn trường xem thử, rồi tham gia mấy nhóm tân sinh viên, cũng chẳng hiểu sao mình lại tham gia, vào rồi cứ muốn thoát ra." Hướng Vãn cười khúc khích.

"Nhưng chưa kịp thoát thì Đàm Tiểu Bách với Lâu Bình Bình cãi nhau." Cô nàng thần bí.

"Gì cơ?" Triều Tân nhướn mày.

"Đàm Tiểu Bách bảo, Lâu Bình Bình phơi một hàng quần áo khô trên ban công, chắn hết ánh sáng của cậu ấy, nếu không phải đồ ướt thì đâu cần phơi. Lâu Bình Bình thì nói, mấy cái váy của cậu ấy để trong vali bị nhăn hết rồi, phải treo lên cho thẳng, nhưng phòng không có móc treo."

"Em nhiều chuyện quá ha?" Triều Tân khẽ cười, trước đây hình như Hướng Vãn không quan tâm đến chuyện của người khác, cũng ít khi nghe em nhắc đến.

Hướng Vãn lắc đầu: "Hai người họ đang cãi nhau thì gọi em phân xử."

"Thế em xử lý sao?"

"Em nói bạn gái em đến rồi, em phải xuống dưới." Mấy người kia nghe vậy thì ngớ người ra, chẳng buồn cãi nhau thêm.

"Bạn gái?" Triều Tân nhíu mày.

Hướng Vãn đáp tỉnh bơ: "Em lấy cớ thôi, họ đứng hình luôn."

Hướng Vãn hơi láu cá, nhưng lần này không biết chơi khăm bạn cùng phòng hay chơi khăm Triều Tân.

Lại một lần tiến có thể công, lui có thể thủ, khiến Triều Tân cứng họng.

Nhưng Triều Tân nghe giọng nói ngọt ngào của em kể tỉ mỉ mọi chuyện, như thể cô đang được trải nghiệm lại cuộc sống sinh viên mà trước đây mình bỏ lỡ.

Cô ấy bỗng cảm thấy như được bù đắp, như thể cô sinh viên Triều nhỏ bé phải thức khuya học bài ở hành lang năm xưa, lúc này cũng đang cùng Hướng Vãn dạo bước trong khuôn viên trường, thong thả, thoải mái sống lại một lần nữa.

Có những thứ, chúng ta cứ ngỡ đã bỏ lỡ thì sẽ không bao giờ có lại được nữa, cũng tưởng rằng những mất mát theo thời gian sẽ không bao giờ được bù đắp. Vậy mà, rồi một ngày nào đó, nó lại bất ngờ quay trở lại theo một cách mà mình không ngờ tới, không hề khoa trương, ồn ào, mà chỉ lặng lẽ đến bên ta.

Đến trước cửa nhà ăn số một, người đông nghịt, Hướng Vãn nhìn dòng người chen chúc, hơi sợ. Triều Tân thấy vậy, ngước nhìn lên trên, nói: "Nhà ăn số ba ở tầng sáu chắc ít người hơn, mình lên đó?"

Chắc nhiều sinh viên lười leo cầu thang, nên càng đi càng ít người.

Hướng Vãn gật đầu, Triều Tân đưa tay ra, Hướng Vãn tự nhiên nắm, hai người đi lên cầu thang.

Nhà ăn số ba vắng hơn hẳn, trước các quầy cũng chỉ lác đác vài người, mấy cô phục vụ đứng sau quầy thảnh thơi trò chuyện.

Triều Tân đến gần nhìn bảng giá, hóa ra nhà ăn số ba đắt hơn, thảo nào.

Giống những nhà ăn khác, trước mỗi quầy có mấy khay inox đựng đầy các món ăn, gà xào hạt điều, thịt lợn xào Tứ Xuyên, cà tím xào khoai tây, cà chua xào trứng... nghi ngút khói, bên cạnh là chiếc muôi to tướng sẵn sàng ra trận.

Cô phục vụ sau quầy còn rảnh rang chào mời họ, cầm khay cơm, múc thức ăn, hỏi: "Em muốn ăn gì nào?"

"Gọi món nào cũng được ạ?" Hướng Vãn hỏi.

Cô chưa từng thấy kiểu này bao giờ, trước đây học lớp đào tạo ở studio Tam Thanh, toàn gọi món hoặc buffet.

"Tất nhiên rồi em, em muốn ăn gì chị cũng lấy cho." Cô phục vụ cười, chắc thấy cô nàng hơi ngố.

Hướng Vãn nhìn một lượt, ngẩng lên: "Vậy, cho em mỗi món một ít được không ạ?"

Cô phục vụ ngẩn người, Triều Tân cũng vậy.

Nhưng dù sao cô phục vụ cũng là lão làng trong nghề, hỏi lại: "Mỗi món nửa suất nhé?"

"Vâng ạ." Hướng Vãn gật đầu.

"Không được," Triều Tân vội ngăn, "Ăn không hết đâu."

Cô bỗng thấy may mắn vì đây là lần đầu đưa Hướng Vãn đi ăn cơm.

"Vãn Vãn, em chọn ba món em thích là được." Triều Tân nói.

"Dạ," Hướng Vãn ngoan ngoãn gật đầu, "Gà xào hạt điều, đậu đũa hầm sườn, với cả món này nữa ạ."

Cô phục vụ múc thức ăn thoăn thoắt, Triều Tân cũng gọi thêm một món mặn, một món rau, một phần cơm. Hai người quẹt thẻ, ngồi vào bàn.

"Em xem này, vậy là đủ ăn rồi đúng không?" Triều Tân hỏi.

"Hóa ra có định lượng sẵn, nếu em gọi tám món, mỗi món cũng chỉ có từng này thôi ạ?" Hướng Vãn ham học hỏi.

"Đúng rồi."

"Dạ, em biết rồi."

Triều Tân đứng dậy, lấy thêm một bát canh: "Canh miễn phí, nhà ăn nào cũng có, em tự ra lấy nhé."

Hướng Vãn gật đầu, nghiêm túc ăn cơm.

Triều Tân kể cho cô nàng nghe chuyện đến studio, rồi nói: "Lần tới gặp Tô Xướng thì em hỏi giúp chị xem cô ấy thuê công ty thiết kế nào được không?"

Hướng Vãn nghiêng đầu suy nghĩ: "Dạo này chị ấy ít đến studio lắm, mai em không có lớp nên nếu chị rảnh thì mình hẹn chị ấy ra nói chuyện."

"Được."

Hướng Vãn vừa nói vừa nhắn tin vào nhóm chat.

Nói chuyện vài câu, cô ngẩng lên: "Chu Chu bảo hay là mai đến nhà chị ấy tụ tập, chị ấy nấu cơm cho mình ăn."

"Cũng được."

Hướng Vãn nuốt cơm, bỗng thấy vui thế nhỉ? Không lẽ là vì biết ngày mai sẽ gặp lại?

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip