Chương 49

Tác phẩm: Vãn Triều - chương 49

Tác giả: Thất Tiểu Hoàng Thúc

Tổ gõ: AlexGreen95, Phyhills, Miaisgorgeous
_______
Lúc ăn cơm, Bài Bài không khác thường lắm, chỉ hơi im lặng. Triều Tân định tâm sự với Hướng Vãn, nhưng Bài Bài bảo mình buồn ngủ, muốn ngủ sớm.

Rồi cô nhóc còn nói hôm qua ngủ mơ thấy ác mộng, muốn Triều Tân ôm ngủ.

Triều Tân nhìn Hướng Vãn, cười cười, hơi bất lực, nhẹ nhàng vòng tay qua vai Bài Bài.

Hướng Vãn vốn tinh ý, thấy vậy, cô nói mình về trường trước, chuẩn bị ít đồ quân sự.

Triều Tân tiễn Hướng Vãn ra cửa. Khi đến nơi, cô khẽ kéo tay em lại và họ trao nhau nụ hôn vội trong bóng tối hành lang.

Quay người, nét cười vẫn vương trên môi, Triều Tân chợt thấy Bài Bài đang đứng tựa vào tường, nhìn mình bằng ánh mắt tội nghiệp như cún con bị bỏ.

Tim Triều Tân thắt lại. Cô bước đến hỏi: "Con vào tắm rồi mà?"

"Dầu gội hết mất, con không biết chai mới để ở đâu cả." Bài Bài nhỏ nhẹ, mắt nhìn xuống nền gạch sạch bóng.

Triều Tân khựng lại: "Vậy sao con ra đây mà không gọi?"

"Con vừa ra thôi," Bài Bài ngẩng đầu, nhìn dì bằng ánh mắt đáng thương, giọng chút gấp, "Con vừa mới ra, định gọi dì vào."

"Thế hả, vậy dì lấy giúp con." Triều Tân xoa đầu cô nhóc.

Bài Bài kéo tay dì xuống, nắm chặt, giống như hồi bé, nắm lấy ngón trỏ của dì làm nũng: "Dì gội đầu cho con được không ạ?"

Triều Tân bật cười: "Lớn thế này rồi mà không tự gội đầu được à?"

"Bọt cứ chui vào mắt con." Bài Bài nói.

"Sao thế được? Nhắm mắt lại, cẩn thận tí là được."

"Nhưng lỡ bọt vào mắt, con gọi dì, dì phải vào cứu con ngay, thổi thổi cho con." Bài Bài kéo tay dì, đứng ngay cửa phòng tắm, nũng nịu không muốn buông.

"Được rồi," Triều Tân cười đáp, "Con gọi là dì vào cứu con ngay."

"Chạy xộc vào luôn ấy."

"Chạy xộc vào luôn."

"Chuẩn bị sẵn sàng ở cửa ạ."

"Dì chuẩn bị sẵn sàng ở ghế sô pha được không?" Triều Tân mặc cả.

"Cũng được."

"Vào đi nào."

Bài Bài yên tâm, tiếng nước chảy vang lên. Nghe thấy tiếng Triều Tân kéo cửa, cô nhóc lại gọi với ra: "Dì đừng đóng cửa."

"Ừ, không đóng."

Triều Tân nghĩ có lẽ do hôm qua cô nhóc gặp ác mộng thật nên hôm nay muốn mình ôm ngủ.

Cô ngồi xuống ghế sô pha, nhắn tin với Hướng Vãn, dặn dò em chuẩn bị đồ đạc, rồi tán gẫu đôi câu. Bỗng, cô nhận được tin nhắn: "Em phải đi những mười bốn ngày lận đấy."

"Ừ, nhanh thôi."

"Không nhanh đâu, lâu lắm."

Mười bốn ngày... bình thường mà, Triều Tân nghĩ.

Vài giây sau, Hướng Vãn lại nhắn: "Nếu chị thấy nhanh, là chị không định nhớ em rồi."

Hóa ra chờ ở đây, Triều Tân bật cười, nói vào mic, gửi tin nhắn thoại: "Thực sự không thấy nhớ em lắm."

"Nhưng có thể gọi video, phải không?"

Hướng Vãn không nói gì, lát sau gửi một tấm ảnh selfie, mặt nghiêm túc, chụp chính diện, nếu không phải đang đi trên đường thì đúng là ảnh thẻ.

"?"

Hướng Vãn không quen selfie, càng không biết tìm góc chụp hay tạo dáng. Cô mở ảnh, hai tay phóng to, nhìn một lúc, thấy hơi kỳ, thế là mặt đỏ bừng lên.

"Ngày xưa ở triều Lý, nếu phải chia xa thì người ta sẽ tặng tranh để làm kỷ niệm. Giờ em tặng chị một bức, chị phải giữ gìn cẩn thận, nếu nhớ em đến phát điên thì lấy ra ngắm."

Để vơi đi nhớ nhung.

Triều Tân không chịu nổi nữa, nhún vai, lấy tay che miệng cười. Sao có người đáng yêu thế này chứ? Tất cả những người xuyên không đều đáng yêu như vậy, hay chỉ mình Hướng Vãn?

Cô nghĩ chắc chỉ có mình Hướng Vãn.

"Còn của chị đâu?" Hướng Vãn nghiêm túc hỏi chị.

"Chị không có ảnh selfie."

"Chị không hiểu lễ nghĩa gì cả." Hướng Vãn trách.

Ơ kìa, muốn dìm cô xuống sông nữa à? Triều Tân vừa cười vừa lướt xem ảnh, thấy có tấm ảnh thẻ chụp cho poster lớp học của Tô Xướng, cô gửi cho Hướng Vãn.

Ba giây sau nhận được hồi âm: "Rất tốt."

Ngoài Hướng Vãn ra, chắc chẳng ai thấy việc trao đổi ảnh thẻ là lãng mạn.

Kết thúc cuộc trò chuyện, Triều Tân chống tay lên trán, xem lại lịch sử trò chuyện với Hướng Vãn. Lạ thật, chưa bao giờ cô làm thế này, sau khi nói chuyện xong thì xem lại, đến cả dấu câu của Hướng Vãn cũng không bỏ sót, dù biểu cảm chẳng có gì thay đổi lớn.

Nhưng sự xao động dâng lên trong lòng. Trái tim như một ngôi nhà cũ, đã ở mấy chục năm, tuy cũ kỹ nhưng tự cho là đủ vững chắc, bỗng có người mới đến, dùng thiết bị thăm dò chuyên nghiệp nhất báo cho cô biết, đây là ngôi nhà nguy hiểm.

Tường thành có thể sụp đổ trong chớp mắt.

Chuyện tuyệt vời nhất ở Giang Thành là trời không bao giờ âm u, lúc nào cũng nắng đẹp, nhưng với những người khác nhau, đó cũng là chuyện tệ nhất ở Giang Thành.

Ví dụ như những "cây cải thảo" mặc quân phục, đứng dưới nắng gắt, những bẹ cải xanh mướt sắp bị nắng hong khô, vành mũ cũng chẳng che nổi ngũ quan méo mó vì nắng.

Hướng Vãn đứng giữa đội hình, mặc áo ngắn tay và quần dài rộng thùng thình màu xanh quân đội như mọi người, thắt lưng siết chặt, vành mũ ngay ngắn, tóc buộc đuôi ngựa thấp.

Cô rất trắng và khác với những người khác. Da cô dễ ửng đỏ, dễ bị cháy nắng, nhưng lại không dễ rám nắng. Đứng dưới ánh mặt trời, cánh tay cô sáng bóng như viên kẹo sữa sắp chảy.

Trên bục, lãnh đạo nhà trường đang đọc diễn văn, mồ hôi túa ra, chảy vào mắt, sắp không mở nổi, nhưng vẫn cố chịu.

Cuối cùng cũng xong, lãnh đạo như trốn về chỗ râm. Mọi người lần lượt về phòng, dọn dẹp đồ đạc.

Phòng tám người, giường tầng, giường Hướng Vãn ở tầng dưới. Khi cô vào phòng, Lâu Bình Bình ở giường trên đã ngồi trên giường cô.

Lâu Bình Bình bôi thêm một lớp kem chống nắng, cởi cả áo ra, bôi lên bụng và ngực, rồi vứt chiếc áo lót vừa cởi ngay cạnh giường Hướng Vãn.

"Cậu đừng ngồi lên giường tôi." Hướng Vãn nói.

"Nghỉ trưa có tí thời gian, tôi leo lên leo xuống bất tiện lắm." Lâu Bình Bình năn nỉ.

"Vậy thì đừng để áo lên gối tôi."

"Sạch mà, không bẩn đâu."

"Có mồ hôi." Hướng Vãn niệm "Phi lễ chớ nhìn", không nhìn vào áo lót của người ta.

Lâu Bình Bình nhận ra bất thường, ghé mặt lại gần nhìn Hướng Vãn: "Cậu không dám nhìn à?" Vừa nói, vừa bôi kem chống nắng lên ngực mình.

Lâu Bình Bình kêu lên: "Không lẽ cậu là đồng tính nữ thật à, Hướng Vãn?"

Mọi người trong phòng ký túc xá nhìn sang. Tầm Tiểu Bách nhíu mày, mắng: "Làm gì thế hả Lâu Bình Bình?"

Còn có hai người bạn khác phòng, miệng rộng, nói năng không kiêng dè.

Bị mắng, Lâu Bình Bình không vui, bĩu môi ngồi xuống: "Cứ bênh cậu ấy, tôi thấy cậu cũng thế đấy."

"Tôi bênh?" Tầm Tiểu Bách cười khẩy, "Vì tôi thấy cậu khó ưa thôi."

"Cậu!"

"Yểu điệu thục nữ, đi tập quân sự mà sáng nào cũng dậy từ bốn giờ để trang điểm, vừa trang điểm vừa đá vào chậu, ồn ào làm người ta không yên."

"Thôi," Hướng Vãn nhặt áo lót của Lâu Bình Bình, ném lên giường trên, hơi cúi đầu, nói: "Lên đi, đừng ngồi giường tôi. Nếu cậu thích giường dưới, tôi đổi cho."

Giọng nói đều đều, nhưng Lâu Bình Bình nhìn thấy ánh mắt cao quý của cô, bỗng sợ hãi.

Thế là cô kéo kéo tay áo Hướng Vãn: "Đừng giận mà, tôi không cố ý đâu, giờ tôi lên ngay đây."

Hướng Vãn cười: "Được."

"Hướng Vãn, thật ra cậu xinh lắm đấy," Lâu Bình Bình nhìn, "Chỉ không biết cách ăn diện thôi, đợi hết đợt huấn luyện này, tôi trang điểm cho cậu."

"Không cần đâu."

"Phải trang điểm chứ, con gái làm đẹp vì người mình yêu." Lâu Bình Bình nói, nghe khá văn vẻ.

"Cậu xem này, cậu phải chịu khó bôi kem chống nắng, nếu không đen, xấu đi, hoặc là bị nám thì kinh lắm, ai mà thích cho được." Lâu Bình Bình lo lắng.

Hướng Vãn như chợt hiểu: "Vậy à?"

Cô nghĩ đến Triều Tân, mặt chị không hề có vết nám nào, da dẻ mịn màng như trứng gà bóc, chắc chị chú trọng việc chăm sóc da.

Hướng Vãn sờ sờ dái tai, cân nhắc: "Vậy để tôi bôi thêm một lớp nữa."

"Đúng rồi, cậu phải bôi trước khi ra nắng mười lăm phút mới có tác dụng, đừng có ra nắng rồi mới bôi, vô ích." Lâu Bình Bình vừa nói về chuyện này là mồm mép không ngừng như một chuyên gia.

Hướng Vãn lấy kem chống nắng của mình ra, nhờ Lâu Bình Bình chọn giúp, rồi nói: "Sau này có gì thắc mắc sẽ hỏi cậu."

"Hỏi đi, cứ hỏi thoải mái." Lâu Bình Bình chăm chú nhìn nhãn hiệu và chỉ số chống nắng.

Hướng Vãn đáp lễ, lấy áo lót của Lâu Bình Bình xuống, đặt lên gối mình, rồi nói với Lâu Bình Bình: "Mời ngồi."

Lâu Bình Bình phì cười, nói: "Cậu hài thật đấy, cậu les thật à? Hay chúng ta thử yêu nhau xem sao, cậu thấy tôi xinh không?"

Lâu Bình Bình ở trần, ngồi trên giường nhìn chằm chằm Hướng Vãn.

Hướng Vãn không nhìn, chỉ chăm chú nghiên cứu lọ kem chống nắng.

Trong lòng nghĩ, xinh thì cũng xinh đấy, nhưng cô lại thích người tóc xoăn, ăn mặc chỉnh tề, đuôi mắt có nốt ruồi lệ hơn.

Chị không bao giờ để ngực trần trước mặt người khác, nhưng chị có tâm hồn phóng khoáng.

Quyến rũ hơn bất kỳ ai trên thế gian.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip