Chương 56

Tác phẩm: Vãn Triều - chương 56

Tác giả: Thất Tiểu Hoàng Thúc

Tổ gõ: AlexGreen95, Phyhills, Miaisgorgeous
_______
Dỗ Bài Bài ngủ xong, Triều Tân nhẹ nhàng xuống giường, lấy con robot và bút màu dưới bàn, ra phòng khách, chuẩn bị sửa.

Con robot của Bài Bài xấu quá, đúng là vừa nhìn đã biết không phải Triều Tân làm.

Cô mỉm cười, đeo tai nghe, vừa sửa vừa gọi điện cho Hướng Vãn.

Mười giờ hơn, ký túc xá Hướng Vãn còn mở đèn, chắc chưa ngủ.

"Em chuẩn bị ngủ chưa?", cô hỏi Hướng Vãn.

Hướng Vãn khẽ đóng cửa phòng, ra hành lang nghe điện thoại.

"Chờ một chút, có bạn cùng phòng ngủ rồi, em ra ngoài nghe."

"Lạnh không em? Khoác thêm áo vào." Triều Tân tỉ mỉ sửa mũi của con robot, đổi nét móc thành hình chữ nhật.

"Không lạnh ạ", Hướng Vãn nói, "Bài Bài ngủ rồi sao chị?"

Ngoài hành lang có tiếng bước chân qua lại, còn có tiếng nước chảy từ phòng vệ sinh cách đó không xa.

"Ừm, nói chuyện một lúc rồi ngủ."

Hướng Vãn đi đến chỗ thang máy, sóng hơi yếu, nên cô bước nhanh hai bước, về phía cầu thang thoát hiểm.

"Sao không hỏi chị nói chuyện gì?", Triều Tân hỏi.

"Nói chuyện gì ạ?", Hướng Vãn mỉm cười, không hiểu sao cô thấy hơi buồn cười, nhưng nụ cười đến rất khó hiểu, nếu là người khác, chắc cô không thấy miếng thú vị mào.

Thích một người là một loại ma thuật, biến chuyện nhàm chán trở nên thú vị.

"Cháu nó nói, sợ chị yêu em rồi sẽ không quan tâm đến cháu nữa." Triều Tân cũng cười, hơi thở truyền đến từ đầu dây bên kia.

"Bài Bài biết rồi sao?", Hướng Vãn hơi ngạc nhiên.

"Biết gì cơ?" Giọng nói bên kia lại trở nên lười biếng.

Hướng Vãn chớp mắt: "Biết em yêu chị ạ." Triều Tân vừa nói mà?

Bên kia im lặng hai giây, rồi nhẹ nhàng hỏi: "Mình có yêu nhau à?"

Nổi da gà, Hướng Vãn cảm thấy câu nói này như đang thì thầm bên tai, khiến nửa người cô tê dại.

Hai người không nói gì, lặng lẽ lắng nghe hơi thở của nhau, dần dần hòa quyện vào nhau.

Cuối cùng Hướng Vãn lên tiếng trước: "Lẽ ra hôm nay chúng ta nên ở bên nhau, em cũng đến tìm chị rồi."

Cô lén lút thay đổi khái niệm "ở bên nhau", khéo léo làm nũng.

"Xin lỗi." Triều Tân nói.

Vì mời em ở lại, rồi để em về một mình.

Nhưng Hướng Vãn không muốn nghe lời xin lỗi của chị, cô nghịch tóc mình, nắm nó, từ từ mân mê.

Cũng có chút thất vọng, vì mười bốn ngày không gặp, cứ tưởng tối nay có thể nói chuyện, cứ tưởng...

Nhưng cô vẫn không muốn nghe Triều Tân xin lỗi.

"Ngày mai em có lớp không?", Triều Tân chuyển chủ đề.

"Không ạ, vừa huấn luyện quân sự xong nên chưa khai giảng."

"Vậy thì nghỉ ngơi cho khỏe."

Hướng Vãn định nói rồi thôi. Chị hỏi cô có lịch gì không, chẳng phải muốn hẹn gặp cô sao? Sao, nghỉ ngơi cho khỏe?

Cô thở dài, giọng hơi buồn: "Vậy, em đi ngủ."

Đầu dây bên kia lại bật cười, tiếng cười trầm thấp, hai ba giây sau mới nói: "Ừm, em ngủ ngon."

Hướng Vãn cắn môi, lời chúc ngủ ngon của Triều Tân nói ra quá dễ, khiến lòng cô trống rỗng.

Cúp máy, cô nhìn ra ngoài cửa sổ, hôm nay đến cả trăng cũng không có, thứ sáng nhất chỉ là đèn đường, nhưng cô vẫn quen ngẩng đầu nhìn trăng, dù đèn đường có được thiết kế tinh xảo và sáng đến đâu.

Giấc ngủ này rất dài, ngủ đến tận chín giờ sáng. Hướng Vãn thong thả thức dậy, vệ sinh cá nhân, nghĩ hôm nay phải đi mua rèm. Ở được một thời gian, cô vẫn thấy không có rèm cửa thì bất tiện, nhất là có lúc nửa đêm tỉnh dậy, thấy lớp trưởng đối diện đang chơi điện thoại trong bóng tối, ánh sáng xanh hắt lên mặt, mấy lần khiến cô giật mình thon thót.

Mặc áo thun suốt mười mấy ngày huấn luyện, cô chán, nên cố tình tìm váy voan ra thay, buộc tóc đuôi ngựa, cầm điện thoại và thẻ sinh viên xuống lầu.

Đến nhà ăn số một ăn sáng trước.

Vườn hoa tràn ngập ánh nắng, chim hót líu lo. Dù sang thu, cây cối vẫn xanh tươi, như níu kéo chút dư âm của mùa hè.

Hướng Vãn bước xuống thềm của sảnh, ngẩng đầu lên, trong chút dư âm của mùa hè đó, cô nhìn thấy Triều Tân.

Chị mặc sơ mi voan trắng, quần yếm ống rộng màu đen, trông thoải mái hơn thường ngày, ngồi trên ghế dài giữa vườn hoa, vắt chéo chân xem điện thoại.

Thỉnh thoảng chị vuốt tóc, nhìn về phía ký túc xá, vừa nhìn đã thấy Hướng Vãn.

Chưa từng được ai đợi như vậy, Hướng Vãn bối rối một giây, không kìm được nụ cười trên môi.

Cô cố kìm, chỉ để nụ cười lan đến khóe mắt, mím chặt môi, tránh cho khóe miệng không nghe lời.

Triều Tân đứng dậy, đi giày cao gót, đứng dưới nắng mỉm cười.

"Sao chị đến đây?" Hướng Vãn chậm rãi bước tới.

Vẫn còn rung động, hơn nữa càng lúc càng rung động, phải làm sao bây giờ? Cô hơi lúng túng.

Hướng Vãn vậy mà đỏ mặt, Triều Tân nghiêng đầu nhìn cô nàng, khá bất ngờ.

Chưa từng gặp cô gái nào như vậy, có thể thản nhiên nói "tốc chiến tốc thắng" trong nhà vệ sinh, nhưng cũng có thể đỏ mặt vì gặp cô vào một buổi sáng bình thường.

Triều Tân không biết tạo bất ngờ, nhưng hôm qua bỗng muốn làm, phản ứng của Hướng Vãn khiến cô thấy vui, lần sau muốn nhìn nữa.

"Em nói hôm nay không có lớp mà? Chị đến chơi với em." Triều Tân nói.

"Vậy sao chị không nói trước với em? Đến rồi cũng không gọi cho em." Hướng Vãn nhìn cúc áo trên quần yếm của chị, nhẹ nhàng hỏi.

Cũng không biết chị đợi bao lâu rồi, nếu cô không xuống thì sao?

"Sao, em không muốn gặp chị à?"

Triều Tân đút tay vào túi quần, tóc xoăn ôm khuôn mặt xinh đẹp, khẽ nhún vai.

Câu này hơi sến, chỉ nói khi Hướng Vãn đỏ mặt.

Biết rõ còn hỏi, Hướng Vãn không trả lời.

"Vậy", Triều Tân khẽ thở dài, "Chị nói trước cho em lịch trình của chị hôm nay."

"Trưa nay chị muốn dẫn em đi ăn bít tết, chiều dạo trung tâm thương mại, xem phim, tối đưa em về nhà chị, hôm nay thứ Sáu, chị muốn mời em ngủ lại, bù cho hôm qua."

Chị nói một câu, tim Hướng Vãn lại lỡ một nhịp. Này có được coi là hẹn hò không? Trước đó cô với Triều Tân chưa từng đi ăn nhà hàng, xem phim gì cả.

Đến câu cuối, Hướng Vãn nhớ đến chuyện khác: "Đến nhà chị ngủ có tiện không ạ? Bài Bài nói sao?"

"Cháu nó không buồn đâu, vì sáng nay chị nói cuối tuần đưa thiếu nữ đi Ô Nam."

Ô Nam ở ngoại ô Giang Thành, thích hợp để đi chơi cuối tuần.

"Biểu cảm gì thế?", Triều Tân nhìn Hướng Vãn, cười, hàng mi rủ xuống hắt bóng lên mặt, vì nụ cười em mà sinh động.

"Em cũng muốn đi." Hướng Vãn nói thẳng.

"Gì cơ?", Triều Tân ngạc nhiên, "Chị mới mời em đấy?"

"Chị mời em hồi nào đâu? Chị nói chị đưa Bài Bài đi mà." Hướng Vãn cắn môi.

"Vậy chị bổ sung một vé cho em, còn kịp không ta?"

Hướng Vãn không trả lời, lách qua chị đi về phía nhà ăn số 1. Nghe thấy tiếng Triều Tân theo sau, cô hỏi: "Ô Nam có gì vui không ạ?"

"Chị thấy cũng được, có du thuyền, thả đèn hoa đăng, còn có đèn trời."

Mắt Hướng Vãn sáng lên.

"Chắc là người xưa sẽ thích nhỉ?", Triều Tân nhíu mày lẩm bẩm.

Hướng Vãn phá tan bầu không khí ngượng ngùng bằng một nụ cười, rồi nói với chị: "Vậy em cũng trao đổi với chị lịch trình hôm nay của em. Đầu tiên em sẽ đến nhà ăn số 1 ăn cơm, bánh thịt bò sau chín rưỡi là hết rồi. Sau đó em đến trung tâm thương mại bên cạnh mua rèm giường, rồi về ký túc xá lắp."

"Còn gì nữa không?"

"Hết rồi ạ."

"Vừa khéo."

"Gì cơ ạ?"

"Vừa khéo, bổ sung cho phần buổi sáng trong kế hoạch của chị."

Hướng Vãn cười, khóe mắt cong cong: "Hôm nay chị hoạt bát ghê, chị Triều."

Triều Tân cũng cảm thấy mình hơi quá đà, không biết em có thích sự sắp xếp này không, nhưng hôm qua đã khiến Hướng Vãn buồn, Triều Tân muốn chủ động. Cô khó mở lời với Hướng Vãn, nói rằng sau khi cúp điện thoại hôm qua, cô đã nghĩ đến khóe môi mím chặt của em khi đứng dậy ra về, còn có cả vết muỗi đốt trên đầu gối em bao nhiêu lần.

Nghĩ đến, Triều Tân mắc thở dài ngang.

Cô không phải là một phụ huynh tốt tốt, cũng không phải là một người yêu tốt, thường không quan tâm đến cảm xúc của người bên cạnh.

Hướng Vãn dường như cảm nhận được, đưa tay vào lòng bàn tay chị, nắm lấy tay chị đi về phía nhà ăn.

Bánh thịt bò vẫn còn, Hướng Vãn ăn rất ngon miệng, lại uống thêm nửa bát cháo kê. Uống không nổi, Triều Tân cầm, quất sạch nửa bát còn lại.

Sau đó hai người đến tầng 4 của trung tâm thương mại mua rèm giường.

Hướng Vãn nghe theo ý kiến của Triều Tân, chọn màu xanh lá cây và trắng sữa xen kẽ. Mua xong, xuống thang máy, Triều Tân bỗng hắng giọng, nói với Hướng Vãn: "Có chuyện này, vừa nãy quên bàn với em."

"Dạ?"

"Hai ngày đi chơi ở thị trấn, có lẽ chúng ta, ừm, không thể quá thân đâu."

Hướng Vãn nhíu mày: "Ý chị là sao?"

Triều Tân liếc nhìn Hướng Vãn: "Bài Bài nói, em hơi giống hồ ly tinh."

Triều Tân bật cười, Hướng Vãn cũng cười, hai người quay mặt đi cười trên thang máy.

Nhưng Hướng Vãn nhanh kìm lại, nghiêm mặt cụp mắt xuống, nhỏ giọng nói: "Cháu nó không biết ai mới giống hồ ly tinh."

Câu nói rất kích thích, dễ khiến người ta liên tưởng đến những hình ảnh phóng túng, say đắm.

Người ngoài nào biết ai là người khép hờ đôi mắt vừa lạnh lùng vừa quyến rũ, đến cả tròng mắt cũng nhuốm màu dục vọng. Và cũng không ai biết được, ai là người khi nằm dưới thân, không kìm được mà nâng đôi chân ửng đỏ, như hồ ly tinh khẽ cọ vào eo người kia.

Tai Triều Tân ửng đỏ, không nói gì thêm.

Về đến ký túc xá, không còn ai, chắc mọi người ra ngoài học bài hoặc đi dạo phố. Triều Tân đá giày cao gót, cùng Hướng Vãn leo lên giường, hai người hợp sức treo rèm.

Hơi phức tạp, loay hoay gần nửa tiếng. Ngồi trên giường kéo thử vài cái, Triều Tân khá hài lòng: "Cũng được, che sáng tốt đấy."

"Soạt" một tiếng, tấm rèm giường được kéo lại, khuôn mặt vừa quyến rũ vừa lạnh lùng của Triều Tân bị che khuất trong bóng tối, như thể ngăn cách với sức sống rực rỡ dưới ánh mặt trời.

Bận rộn cả buổi, cả hai thấy hơi nóng. Hướng Vãn nhìn chị, mấy lọn tóc xoăn bết dính vào cổ, cô đưa tay vén ra, rồi túm lấy mái tóc dài phía sau gáy chị, lấy dây buộc tóc trên gối, buộc lên cho chị.

Ở khoảng cách gần như vậy, Triều Tân có thể ngửi thấy mùi hương thoang thoảng toát ra từ cơ thể Hướng Vãn khi em cử động.

Triều Tân ôm eo Hướng Vãn, hôn lên.

Nhẹ nhàng đẩy em ngã xuống, lần này là Triều Tân nắm quyền chủ động.

Chưa từng có trải nghiệm nào thế này, trong căn phòng ký túc xá lẽ ra phải chứa đựng tuổi thanh xuân, Triều Tân ngoài ba mươi trốn sau tấm rèm, hôn người con gái mình yêu.

Như thể đã đến muộn, như thể đã muộn rất nhiều năm.

Vừa hôn, vừa lắng nghe tiếng động ở ổ khóa cửa, sự căng thẳng xen lẫn kích thích khiến cả hai thở dốc.

Tay Triều Tân luồn vào trong váy, rồi luồn sâu thêm một lớp, nắm lấy chú thỏ đang nhảy loạn xạ, nhẹ nhàng xoa nắn nó, thuần phục nó, khiến nó ngoan ngoãn, để nó cứng đầu phản kháng.

Rồi vuốt ve eo Hướng Vãn, thon thả mềm mại, yêu thích không nỡ buông.

Nhưng Triều Tân không có động tác tiếp theo, hôn qua tai, qua cổ, không làm gì thêm.

Chưa rửa tay, địa điểm không tiện.

"Tối nay." Triều Tân khẽ nói hai chữ.

Rồi buông Hướng Vãn ra. Vừa đúng lúc, cửa phòng mở, có bạn cùng phòng về.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip