Chương 57

Tác phẩm: Vãn Triều - chương 57

Tác giả: Thất Tiểu Hoàng Thúc

Tổ gõ: AlexGreen95, Phyhills, Miaisgorgeous
_______
Không phải Lâu Bình Bình, cũng chẳng phải Tầm Tiểu Bách, mà là Lưu Y, cô bạn học giỏi nhất lớp. Lưu Y chả buồn để ý xem có ai trong phòng không, chỉ vội cầm mấy quyển sách rồi chạy biến về thư viện.

Hướng Vãn và Triều Tân bước xuống giường, chỉnh trang lại tóc tai, quần áo, cùng nhau xuống lầu, lái xe đi ăn trưa.

Nhà hàng Triều Tân chọn nằm ở trung tâm thành phố. Thú thực, cô không rành khoản ăn chơi hưởng thụ này lắm. Tối qua, sau khi hoàn thành nhiệm vụ chế tạo robot giúp Bài Bài, cô mới lướt mạng tìm, lúc đầu định chọn nhà hàng có giá trung bình cao nhất, nhưng thấy hơi sang chảnh, nên quyết định chọn nhà hàng có không gian đẹp nhất.

Phần lớn nhà hàng có không gian đẹp là nhà hàng Pháp, mà nhà hàng Pháp thì thường phải đặt bàn trước một ngày. Sáng nay, cô gọi điện đến từng chỗ, cuối cùng may mắn đặt được chỗ ở nhà hàng trên đường Nam Tân. Vì ngày thường, lại đúng vào giờ nghỉ trưa, nên khá vắng khách.

Nhà hàng nằm trên tầng 24 của tòa nhà, không quá rộng, nhưng bù lại có cửa sổ kính bao quanh 270 độ, đón trọn ánh nắng chan hòa. Gần cửa sổ, chủ nhà hàng khéo léo thiết kế bục gỗ nhỏ xinh, đủ chỗ cho ba bốn người. Giữa nhà hàng là quầy bar với những chiếc ly úp ngược lấp lánh và đủ loại rượu ngoại được trưng bày trong tủ kính sang trọng.

Tiếng nhạc du dương đưa hai người vào một góc yên tĩnh trong sảnh. Người phục vụ ân cần kéo ghế cho Hướng Vãn, đợi hai người an vị, Triều Tân mới đưa thực đơn cho cô nàng, nhẹ giải thích: "Chị đặt bàn hơi muộn nên không còn chỗ ngồi cạnh cửa sổ. Em cứ thử xem sao, nếu thấy hợp khẩu vị, lần sau chị đặt chỗ trước."

Thật ra cô không quen ăn đồ Pháp, chỉ nghĩ đơn giản hẹn hò thì nên đến những nơi thế này, vừa yên tĩnh, vừa lãng mạn, chắc mấy cô gái trẻ sẽ thích.

Câu lần sau khiến Hướng Vãn rất đỗi hài lòng. Nhưng khi lật thực đơn, cô nhíu mày.

Hướng Vãn khép hờ quyển thực đơn, liếc nhìn người phục vụ đằng xa, khẽ hỏi Triều Tân: "Đây là món ăn thật ạ?"

"Sao vậy em?", Triều Tân khó hiểu.

"Em lật trang thứ hai, toàn là ốc sên." Hướng Vãn nhăn mặt.

Ốc sên... cũng ăn được à?

Triều Tân bật cười, nói: "Ốc sên hấp hả? Sợ thì đừng gọi, gọi bít tết gì đó đi."

Hướng Vãn gật đầu, lật tiếp ra sau. Bít tết thì cô từng ăn, không thường, luôn có cảm giác mình như đang ăn thịt sống, uống máu tươi.

Gọi món xong, hai người không gọi rượu, vì lát nữa lái xe. Triều Tân thêm cho Hướng Vãn một phần tráng miệng và một ly đồ uống. Họ trò chuyện thêm lúc thì món chính được dọn lên.

Hướng Vãn ngại không dám nói, cô thấy bánh mì khai vị ngon, ăn hơi nhiều, lại thêm một bát súp kem nấm, cô đã gần no.

Món chính gọi là bò bít tết sirloin, chín tới. Hướng Vãn không quen dùng dao nĩa, chậm chạp cắt từng miếng nhỏ. Triều Tân rất thạo, ba hai cái đã chia miếng bít tết thành nhiều miếng nhỏ, sau đó đưa phần đã chia cho Hướng Vãn, rồi lấy phần cô nàng cắt nham nhở kia.

Hướng Vãn ngẩn người, ngước mắt nhìn chị với ánh mắt dịu dàng.

Triều Tân cười: "Trước đây Bài Bài cũng lười cắt, chị quen cắt cho cháu."

"Hay là", thấy Hướng Vãn không phản ứng, Triều Tân thăm dò, "em muốn tự cắt?"

"Thế này được ạ." Hướng Vãn cúi đầu, dùng nĩa xiên một miếng bít tết Triều Tân đã cắt.

Cô rất thích thú với sự cưng chiều của Triều Tân, nhưng đôi khi cũng có chút lắng lo. Giống như việc cô không dám nuôi mèo vì sợ chia ly, cô lại sợ nếu cô quen rồi, sau này không còn được quan tâm, chăm sóc như thế, liệu mình có thích ứng được không.

Bài Bài có Triều Tân chăm sóc không rời, còn mình và Triều Tân chẳng có quan hệ huyết thống, tất cả những gì mình nhận được chỉ vì chị thích mình.

Thích mình lúc này.

Nhưng cô không phải cô gái ủy mị, không lo nhiều, vẫn có thể lướt qua không nhắc.

Hai người yên lặng ăn xong bữa cơm, không nói chuyện nhiều. Đến khi xuống lầu lấy xe, Triều Tân mới hỏi: "Thế nào, thấy ngon không?"

"Món kiểu này đắt lắm phải không ạ?", Hướng Vãn hỏi.

"Cũng hơi hơi." Triều Tân đáp.

"Vậy sau này đừng lãng phí thế, em thấy hợp khẩu vị với những món chị nấu hơn." Hướng Vãn thành thật.

Triều Tân lại cười. Tuy chưa từng yêu đương, nhưng cũng xem phim tình cảm nhiều, thường thì trong những buổi hẹn hò thế này, đối phương sẽ nể mặt khen lấy lòng, nhưng Hướng Vãn rất thẳng thắn. Hơn nữa, vì em khen ngợi tài nấu nướng của mình, nên Triều Tân cũng không thấy lãng phí tiền bạc.

Được ăn đồ ngon, đồ đắt tiền, vậy mà vẫn nhớ đến tài nghệ "rẻ tiền" của mình, cảm giác thỏa mãn này so với việc nhận được lời khen của em về bữa ăn hình như còn nhiều hơn đôi chút.

"Còn chị ạ?", Hướng Vãn ngồi ghế phụ hỏi.

"Chị cũng không thích đồ Pháp lắm." Triều Tân nhếch mép.

Hướng Vãn thấy khá hài lòng, họ có thêm một điểm chung.

Rạp chiếu phim cách tòa nhà hai cây số, đạp ga cái là đến. Thẻ thành viên của hai người vừa đủ điểm, đi thẳng lên lầu đổi vé, Triều Tân lại dẫn Hướng Vãn đi mua bỏng ngô.

Cầm tay nhau, ôm bỏng ngô, đứng xem người ta gắp thú bông một lúc, Hướng Vãn thấy hơi nóng, lại đi mua một ly cà phê kem sữa.

Hai giờ rưỡi, phim chính thức bắt đầu. Là bộ phim tình cảm hài hước nhẹ nhàng, bối cảnh Thượng Hải, nội dung đại khái kể về một thanh niên lớn tuổi và những rung động của anh với các cô gái.

Các câu thoại kinh điển xuất hiện liên tục, rạp phim vang lên tiếng cười không ngớt. Hướng Vãn vừa ăn bỏng ngô, vừa cười theo.

Khi không nói chuyện với Hướng Vãn, Triều Tân không hay cười, chỉ mím môi nhìn màn hình, ngay cả khóe miệng cũng cong lên chậm chạp, như thể bị không khí lôi cuốn.

"Nếu chị không muốn cười thì đừng cười." Hướng Vãn nhỏ giọng nói với chị.

"Mọi người cười xong hết rồi, chị 'hứ' cái, nghe ghê lắm."

Lần này Triều Tân cười thật lòng, nói: "Biết rồi. Chị không hay đến rạp chiếu phim."

Trước đây, chỉ có dịp Tết mới đưa Bài Bài đi xem "Gấu trúc đại chiến" gì đó. Bài Bài chê cô không có phản ứng, nên cô thường cười theo vài tiếng, dần dần thành thói quen. Thực ra, cô chẳng thấy buồn cười chút nào.

Diễn biến thêm một lúc, nhân vật chính bắt đầu thổ lộ tâm tình, rạp phim yên tĩnh hẳn.

Hướng Vãn cảm thấy tay vịn bên trái được đẩy lên, Triều Tân dựa sát lại gần, vòng tay ôm eo cô, rồi ghé đầu lên vai cô, tìm một tư thế thoải mái.

"Chị ngủ lát." Chị khẽ nói.

"Vâng ạ."

Trong tiếng nhạc saxophone du dương, Triều Tân thiếp đi, hơi thở đều đều phả vào cổ Hướng Vãn.

Triều Tân biết làm vậy là rất bất lịch sự, nhưng cô rất mệt. Làm giảng viên, giám sát việc sửa sang nhà cửa, phải nấu cơm cho Bài Bài, còn có cả công việc chính của mình. Tối qua, sau khi dỗ Bài Bài, gọi điện thoại cho Hướng Vãn xong, cô sửa con robot đến tận hai giờ sáng, muốn làm cho Bài Bài món đồ tinh xảo để cô nhóc có thể tự hào khoe với bạn bè.

Rồi bắt đầu nghĩ xem hôm nay làm gì để Hướng Vãn vui.

Thực ra, với tư cách là bạn giường, cô không có nghĩa vụ phải làm những việc này. Song, cô không vì bất kỳ thân phận nào, chỉ vì đối phương là Hướng Vãn.

Chỉ muốn Hướng Vãn vui.

Sáng sớm chưa đến sáu giờ cô đã dậy, tìm kiếm tour du lịch gần đây, thấy một nơi khá ổn, cô nói với Bài Bài trong lúc ăn sáng, cũng nói với cô nhóc rằng có thể sẽ mời cô Hướng đi cùng. Trẻ con, được đi chơi là vui, huống hồ lâu không được đi chơi với dì, Bài Bài cực kỳ hào hứng.

Thế là Triều Tân tìm khách sạn, đặt phòng xong thì lên mạng tìm nhà hàng ăn trưa. Nhiều nhà hàng không mở cửa sớm vậy, cô đợi đến tám giờ mười lăm phút, gọi điện đến mấy nhà hàng, xác nhận xong xuôi rồi mới thay quần áo đến trường đợi Hướng Vãn.

Hướng Vãn quen ăn sáng ở nhà cô, thường vào khoảng chín giờ.

Hướng Vãn vừa huấn luyện quân sự xong đã đến tìm cô, chắc rất nhớ cô, nhưng hôm qua lại dừng thình lình, chưa kịp nghe Triều Tân kể rằng khi gặp lại em, cô cũng rất bất ngờ.

Hướng Vãn đặt bỏng ngô, nhẹ nhàng mở một gói khăn ướt, lau sạch những ngón tay dính dính, rồi nghiêng đầu, nhìn nghiêng khuôn mặt Triều Tân một lúc.

Cô đưa tay chạm vào khóe môi chị.

Bỗng thấy phim chẳng còn hay.

Triều Tân ngủ không sâu, cảm nhận được động tác của Hướng Ván, mở mắt ra, hỏi: "Hết phim rồi à?"

Hướng Vãn lắc đầu, tóc khẽ lướt qua mặt Triều Tân.

"Vậy, chị đè lên em sao?" Triều Tân ngồi dậy, nhìn vai em.

"Chúng ta đi thôi." Hướng Vãn nói.

"Hửm? Không xem nữa à?"

"Em đợi đến tối không được."

Trái tim đang tê dại và trì trệ vì giấc ngủ của Triều Tân bỗng bị kéo căng, khẽ rung động nhìn Hướng Vãn trong bóng tối. Ánh mắt em như muốn nói muốn hôn Triều Tân, cái nhìn thứ hai lại muốn nói, còn muốn nhiều hơn thế nữa.

"Đi thôi." Triều Tân cúi đầu, vén tóc mai, cùng Hướng Vãn khom người ra khỏi rạp chiếu phim.

Trên đường đi không ai nói gì, Triều Tân mím môi lái xe, Hướng Vãn im lặng quay đầu nhìn những hàng cây lùi dần về sau.

Về đến nhà, tắm trước. Hai người tắm ở hai phòng tắm khác nhau. Hướng Vãn mặc áo ngủ bước ra khỏi làn hơi nước, Triều Tân đã ngồi trên giường. Rèm cửa kéo kín mít, không nhìn rõ trời đã tối chưa, nên Hướng Vãn bước đến, co một chân lên, chống bên cạnh Triều Tân, tay với xuống, ấn vào điện thoại trên tủ đầu giường để xem giờ.

"Gần bốn giờ rồi, năm rưỡi đi đón Bài Bài phải không ạ?", Hướng Vãn hỏi.

Triều Tân lắc đầu: "Học kỳ này thứ sáu nào cháu nó cũng học thêm toán, đón muộn chút."

Hướng Vãn rời mắt khỏi màn hình điện thoại, vòng tay qua cổ Triều Tân.

Triều Tân ôm eo Hướng Vãn, ngẩng đầu hôn.

Cô hơi nóng lòng, khi cắn lên đôi môi mềm mại kia, như thể đang thưởng thức lớp kem trên cùng của ly cà phê kem sữa vừa mới pha, ngọt, mát, khiến khoang miệng run lên.

Hướng Vãn nằm trên giường, rất ngoan, đến mức Triều Tân cảm thấy, người em như que kem với độ ngọt vừa phải. Chỉ cần nhìn và nếm thử là biết ngay nó ngọt ngào như nào, nhưng khi cắn một miếng, cái lạnh vẫn khiến người ta thấy kích thích. Không thể ăn quá nhiều, quá nhiều thì chịu không chịu nổi, nhất là khi tuổi không còn trẻ.

Hương vị của em mát lạnh, giải nhiệt, sảng khoái, lại kích thích đến mức không dám tham.

Triều Tân bỗng nhớ đến bài đồng nhân văn đã đọc trước đây, trong đó viết rằng:

"Hướng Vãn có giọng nói được Chúa ban tặng, cũng có thân thể được Chúa yêu thương. Ngài đặt những đỉnh núi tuyết đẹp nhất lên ngực em, tự tay gieo lên đó nụ hoa vừa chớm nở. Thung lũng nhấp nhô là eo thon, phải tự mình đi đến tận cùng thì em mới chịu mở ra cho ta thấy đồng bằng bao la."

"Chắc nơi sâu thẳm của đồng bằng kia có nguồn nước, có thể tưới mát trái tim khô cằn của người lữ hành."

Triều Tân kiểm chứng từng chút một, bằng đôi môi của mình.

Cô với tay lấy chiếc bịt mắt trên đầu giường, đeo cho Hướng Vãn, rồi lại di chuyển xuống phía dưới.

"Chơi tí trò chơi." Triều Tân nói.

"Trò gì ạ?" Tầm nhìn bị che khuất, Hướng Vãn có chút bối rối.

"Lát nữa, chị làm gì, em nói cho chị biết, rõ ràng, chi tiết." Triều Tân làm một động tác, "Thử trước."

"Chị Triều hôn đùi em." Giọng Hướng Vãn không còn trong trẻo, có chút run rẩy.

"Đùi chỗ nào?"

"Trên đầu gối."

"Chân trái hay chân phải?"

"... Chân trái."

Triều Tân mỉm cười: "Mức độ chi tiết này là được rồi."

Hy vọng lát nữa, em cũng có thể nói rõ ràng vậy.
________
Cho con bò nè, quý dị ăn phần nào thì gọi

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip