Chương 68
Tác phẩm: Vãn Triều - chương 68
Tác giả: Thất Tiểu Hoàng Thúc
Tổ gõ: AlexGreen95, Phyhills, Miaisgorgeous
_______
Một vấn đề nhỏ thôi.
Hướng Vãn tự nhủ.
Trong cuộc sống, việc gặp gỡ người nào cũng có những nguyên do khác nhau và đấy cũng là một kiểu duyên phận.
Vì vậy, cô không biểu hiện gì ra ngoài, hôm sau tiễn Triều Tân và Bài Bài, lại ở với dì Triệu đến mùng ba Tết. Cuối cùng vì có dự án phải khởi công sớm, thế làcô quay về Giang Thành.
Vậy nên, khi Hướng Vãn tìm được cơ hội để nói chuyện này với Triều Tân, thì đã mùng bảy Tết.
Cô nhớ rõ, hôm đó Triều Tân đưa Bài Bài đi chơi hội chùa cuối của dịp Tết. Cô nhóc chơi đến kiệt sức, tắm rửa rồi đi ngủ sớm, thậm chí còn ngáy khò khò.
Hướng Vãn mặc váy ngủ, dựa cửa, nhìn Triều Tân dọn dẹp bàn học cho cô nhóc xong, rồi tắt đèn đi ra.
Cô không bảo Triều Tân đi tắm trước, mà nói: "Chị rảnh không? Em muốn nói chuyện với chị."
Vẻ mặt ngây thơ và chân thành, như lần đầu gặp gỡ.
Nhưng lòng Triều Tân có dự cảm chẳng lành, dù không nói rõ được tại sao.
Cô ngồi xuống mép giường, nhìn Hướng Vãn đang dựa vào đầu giường. Tóc dài được vén sang một bên, càng tôn lên làn da trắng nõn của em.
Hướng Vãn không vòng vo, hỏi: "Em giống chị gái chị, đúng không?"
Không ngờ em hỏi chuyện này, hơn nữa còn hỏi thẳng như thế.
Triều Tân há miệng, theo bản năng muốn phủ nhận.
Vì Hướng Vãn lúc này - hàng mi dài cong vút, đôi mắt hạnh nhân long lanh, tròng mắt đen láy như đang nhập định, đường nét cằm tinh xảo, ngay cả cổ cũng thanh tú như bước ra từ tranh vẽ, toát lên sự quý phái, nho nhã, khác hẳn với chị gái Triều Tân - người bị số phận ruồng bỏ.
Nhưng Triều Tân nói: "Hơi hơi."
"E là không chỉ một chút."
"Ai nói cho em biết?"
Vừa dứt lời, Triều Tân thấy mình hỏi thừa. Ngoài Bài Bài ra, còn ai biết chuyện về chị gái?
Hướng Vãn mím môi, cụp mắt, không để Triều Tân nhìn thấy biểu cảm của mình.
Sau đó mới chậm rãi, dịu dàng nói: "Em hiểu rồi."
"Em hiểu gì cơ?"
"Em luôn cảm thấy, mối quan hệ giữa chúng ta tiến triển quá tự nhiên, vì em quên mất một số chuyện."
Tim Triều Tân như bị móc câu câu lên, treo lơ lửng trong lồng ngực.
"Chuyện gì thế em?" Nhưng cô chỉ có thể hỏi dồn, theo bản năng.
"Sự nhiệt tình của chị khi lần đầu gặp mặt; sự tận tâm chỉ bảo của chị; chị hỏi xin bản thu âm của em; chị đồng ý để em làm gia sư dạy đàn cho Bài Bài; giữ em lại ăn cơm; đưa em đi xem nhà; chị mời em dọn đến ở cùng..."
Từng chuyện từng chuyện, giờ nhớ lại, thực sự suôn sẻ đến khó tin.
Nếu những chuyện này xảy ra với người khác thì không ai thấy có gì không đúng, song đó là Triều Tân.
Là Triều Tân chưa từng vun vén các mối quan hệ xã hội, luôn bài xích người khác bước vào cuộc sống của mình.
Thói quen ba mươi mấy năm thay đổi vì một người xa lạ? Vì Hướng Vãn xuất sắc, tốt bụng, dễ gần? Không. Bao nhiêu năm qua, Triều Tân chắc chắn đã gặp những người xuất sắc, tốt bụng, dễ gần hơn.
Mà chị còn chả muốn làm bạn với họ.
Hướng Vãn bỗng thấy đầu đau, cô khó chịu nhắm mắt, rồi điều chỉnh hơi thở trong lúc nhắm mắt, kiểm soát khí tức của mình như mọi khi lồng tiếng.
Chỉ là cô không ngờ, mình lại phải dùng sự chuyên nghiệp này trong cuộc trò chuyện với Triều Tân.
"Vậy nên, việc chị gần gũi với em, cho em dọn đến nhà chị, vì em giống chị gái chị, đúng không?" Hướng Vãn không nhìn chị, cô cúi đầu nhìn đầu gối mình đang giấu dưới chăn.
Lòng bàn tay Triều Tân đổ mồ hôi, không biết phải nói với Hướng Vãn thế nào. Mỗi lần nhắc đến chị gái, chiếc móc câu móc vào tim lại đâm sâu thêm, cô cảm giác mình sắp bị xuyên thủng.
Nhưng dù có bị xuyên thủng, vẫn phải trả lời câu hỏi của Hướng Vãn.
Triều Tân khẽ chuyển động cổ, giọng nói như bị ép ra: "Có."
Thành thật có lẽ là cơ hội duy nhất của cô.
"Có, chị không phủ nhận, nếu không vì thế, chị và cả Bài Bài, có lẽ không chấp nhận việc có người dọn đến nhà bọn chị sống cùng nhanh như vậy."
Vừa rồi chị nói... nhà bọn chị.
Như thể Hướng Vãn là người ngoài.
Cô run run hàng mi, liếc nhìn Triều Tân.
Không, chỉ liếc nửa con mắt, rồi từ từ cụp xuống, như buông màn che sân khấu.
Hướng Vãn rất muốn hỏi chị, vậy chị coi em là gì? Nhưng lòng tự trọng trỗi dậy, ngăn cản câu hỏi đó bật ra khỏi miệng.
Cuối cùng, cô hỏi: "Giống đến mức nào?"
Hình như cô không còn gì để hỏi, chỉ muốn hỏi cho ra nhẽ câu này.
"Không giống lắm, Hướng Vãn", Triều Tân nhíu mày, răng cắn vào môi dưới, giọng nói có chút bối rối, "Không giống lắm, nhưng chị ấy..."
"Chị ấy rất quan trọng với chị."
Quan trọng đến mức chỉ cần thấy chút ít giống nhau, cũng không nhịn được mà muốn gần gũi.
"Quan trọng đến mức nào?" Hướng Vãn ngước mắt lên, mắt cô mơ màng. Cô vậy mà thấy có chút gì đó long lanh trong mắt Triều Tân, đọng lại bên ngoài đôi mắt màu hổ phách, khiến cho đôi mắt vốn đã rất đẹp của chị càng thêm xinh.
"Chị ấy..." Triều Tân nghiến răng, như thể phải dùng rất nhiều sức mới nói ra được mấy chữ này.
Phải mở một chuyện đã bị chôn vùi bao nhiêu năm bằng cách gì đây? Nhất là khi nó được khâu lại bằng máu thịt của chính mình, khi gỡ thì đau đớn đến nhường nào? Phải máu me be bét đến ra sao?
Triều Tân không nghĩ đến, chỉ cảm thấy, chỉ cần Hướng Vãn muốn biết, cô có thể nói ra tất cả.
"Năm đó, lúc chị ấy mất thì chị đang ở Giang Thành. Chị gọi điện cho chị ấy, nói chị về ngay, bảo chị ấy đợi chị, chị ấy nói được, chị ấy luôn đợi chị."
Triều Tân cụp mắt, hàng mi đổ bóng dưới ánh đèn bàn.
"Không đợi được."
Khi nói ba chữ này, Triều Tân hít mũi để giấu, khiến giọng nói nhỏ như tiếng gió thoảng.
Bây giờ cô vẫn còn nhớ, hôm đó Triều Vọng lưu luyến cực kỳ, chị không muốn cúp máy. Sau khi nói sẽ đợi, chị còn dặn cô lái xe chậm thôi, không cần vội, rồi lại mâu thuẫn hỏi, có thể nhanh hơn chút không em.
Triều Vọng chưa từng yêu cầu cô bất cứ việc gì, đây là lần duy nhất.
Không làm được.
Hướng Vãn nghe mà thấy khó chịu, vì không ai có thể đồng cảm với nỗi đau của Triều Tân như cô. Song cô cảm thấy nó mâu thuẫn, một giọng nói khác vang lên trong đầu, nói với cô rằng, thảo nào.
Thảo nào trước đây chị Triều nói, chị không quen để người khác đợi mình.
Thảo nào ngay cả khi đưa túi, chị cũng phải tự mình lái xe đến tận nhà cô.
"Nên chị thừa nhận, ban đầu khi tiếp xúc với em, có một phần vì lý do này. Có thể là vì ngoại hình, nhìn em chị thực sự thấy thân thiết, cũng có thể... là chút tiếc nuối mà chính chị cũng khó lòng nguôi ngoai, chị không rõ nữa, chị chưa từng nghĩ kỹ về nó."
Triều Tân nghẹn ngào, tay xoa xoa trên chăn, rồi mới ngước mắt lên hỏi Hướng Vãn: "Em, em có để tâm không?"
Hướng Vãn im lặng một lúc, cuối cùng nói: "Em không để tâm đến việc duyên phận giữa người với người bắt đầu như nào. Nhưng em để tâm đến bản chất của mối quan hệ này."
"Chị có thể chắc, người chị thích là em không?"
Triều Tân nhíu mày: "Đương nhiên chị..."
Cô thấy câu này thật nực cười, đương nhiên cô có thể phân biệt được Hướng Vãn là Hướng Vãn, Triều Vọng là Triều Vọng. Hướng Vãn chỉ có ngoại hình làm cô thấy có chút giống, nhìn kỹ thì lại khác, huống hồ tính cách càng khác biệt hoàn toàn với Triều Vọng, ngay cả Bài Bài cũng nhận ra, sao cô có thể nhầm lẫn?
Giống nhau là một chuyện, nhưng không thể đánh đồng, càng không thể nhầm lẫn.
Tuy vậy, cô không nói hết câu, vì ẩn ý trong câu hỏi của Hướng Vãn khiến cô cảm thấy mình bị xúc phạm đôi chút.
Xúc phạm cô, cũng xúc phạm Triều Vọng.
Vì Hướng Vãn như đang nói rằng: Triều Tân có thể đã yêu cô vì cô giống Triều Vọng.
Tình yêu của một người trưởng thành dành cho một người trưởng thành khác, với ham muốn thể xác và dục vọng bản năng.
"Triều Vọng là chị ruột của chị, Hướng Vãn." Triều Tân mím môi, khẽ nói.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip