Chương 87
Tác phẩm: Vãn Triều - chương 87
Tác giả: Thất Tiểu Hoàng Thúc
Tổ gõ: AlexGreen95, Phyhills, Miaisgorgeous
_______
Phần thi của lớp A đã kết thúc, ba thí sinh từ từ bước ra khỏi vùng sáng, chờ điểm số và lời nhận xét từ ban giám khảo.
Thư Tần thể hiện tròn vai, dù sao thì với một vai diễn ngoài mềm trong cứng, cho dù có thể hiện đầy chiều sâu và sức bật đến mấy đi chăng nữa thì hiệu ứng sân khấu vẫn có phần hạn chế, hơn nữa kỹ thuật thanh âm của Thư Tần cũng không quá xuất sắc.
Phùng Quả gây ấn tượng mạnh, không chỉ bởi khả năng làm chủ giọng nói tuyệt vời cùng hơi thở mượt mà trong 20 giây cao trào, mà Tô Xướng còn trêu đôi chút về kiểu tóc hai bím của người ta, nói rằng lạ mắt dữ thần.
Cuối cùng là Hướng Vãn - người xếp thứ ba trong lớp A.
Điểm số của Hướng Vãn khó mà chấm cho thỏa đáng, bởi cả ưu điểm lẫn khuyết điểm đều quá nổi trội, màn xuất hiện ban đầu đầy ấn tượng và khả năng bộc phát cảm xúc có thể xem là xuất sắc.
Nhưng lỗi vỡ giọng kia đã cho thấy cô còn thiếu kinh nghiệm trong việc kiểm soát thanh âm trên sân khấu.
Mấy giám khảo nhận xét khá thận trọng, vì xét cho cùng, thử thách lần này của Hướng Vãn có độ khó cao, hơn nữa chưa có nhiều kinh nghiệm trong nghề, có thể trình diễn được như vậy thì quá ổn rồi.
Triệu Nguyên Hy cho 7.2 điểm, Ngô Phong 8.1 điểm, Tô Xướng 7.7 điểm.
Tim Hướng Vãn chùng xuống, điểm này không cao, nhất là khi so với Phùng Quả và Thư Tần cùng lớp A, điểm trung bình của họ đều xấp xỉ 8.
Triều Tân vốn chấm điểm khắt khe hơn, vậy nên rất có thể, Hướng Vãn sẽ bị rớt xuống lớp B.
Triều Tân giơ bảng, bàn tay thon gọn nâng tấm bảng trắng, trên đó viết một con số 8 không quá lớn cũng không quá nhỏ.
Cả hội trường xôn xao, như thể bị một cơn sóng lớn bất ngờ ập đến, cuồn cuộn tràn qua. Và Hướng Vãn, đang đứng giữa tâm bão, dường như chẳng còn đứng vững.
Ánh đèn sân khấu sáng lóa, cô thở gấp, xung quanh ồn ào, mắt cay xè, không cách nào nhìn rõ biểu cảm của Triều Tân giữa biển âm thanh.
"Ối giồi, cô Triều cho 8 điểm." Bằng với số điểm của Phùng Quả, MC ngớ người mất vài giây mới kịp định thần lại.
Triều Tân úp tấm bảng trắng lên trên gối đang bắt chéo, những ngón tay thon gõ nhịp nhẹ nhàng lên đó.
Chất giọng lạnh nhạt vang lên: "Phần trình diễn có sức bùng nổ, truyền tải cảm xúc mãnh liệt, cách sử dụng khoang cộng hưởng tinh tế. Nhìn chung, nhịp điệu trình diễn rất tốt, lúc nhanh lúc chậm, hợp lý. Dù lời thoại dồn dập nhưng rõ ràng, đồng thời cũng biết chừa khoảng lặng đúng lúc để khán giả cảm nhận. Về phần cá nhân, đây là màn trình diễn tôi rất thích."
Chị không nhắc đến chuyện cô vỡ giọng, cũng chẳng nói những lời kiểu "tì vết nhỏ không che được ánh ngọc".
Hướng Vãn nhìn chị, tim cô run run.
Có lẽ mọi người nghĩ, Triều Tân là gà mẹ bảo vệ gà con, nhưng lòng Hướng Vãn ngổn ngang trăm mối.
Cô càng khao khát sự thiên vị rõ ràng này bao nhiêu, thì lại càng sợ nó bấy nhiêu.
Cô muốn được thấy tất cả mọi người tâm phục khẩu phục, để rồi Triều Tân có thể kiêu hãnh mà không gặp phải bất kì tranh cãi nào, chứ không như hiện tại, với số điểm 8 khiến cả hội trường dậy sóng.
Lúc đó Hướng Vãn nghĩ rất nhiều, nghĩ rất cụ thể, ví dụ như việc từ khóa #Hướng Vãn vỡ giọng# lên hot search, rồi những tài khoản marketing cắt riêng đoạn trình diễn này ra, bẻ lái dư luận, hay như việc chắc chắn có người bàn tán dưới bài đăng hot search đó về sự chênh lệch điểm số quá mức trong buổi thi đấu này, sau đó mọi tranh cãi sẽ đổ dồn về Triều Tân.
Chỉ cần "tranh cãi" và "Triều Tân" là hai cụm từ đi liền với nhau, Hướng Vãn đã cảm thấy đau lòng.
Bởi cô nhớ lần trước Triều Tân có kể với cô rằng, khi chị chấm dứt hợp đồng bị các tài khoản marketing dẫn dắt dư luận, khiến chị suýt không vượt qua nổi.
Lúc nghe câu chuyện ấy, Hướng Vãn chưa từng nghĩ lần bão dư luận tiếp theo liên quan đến Triều Tân lại do chính mình gây ra.
Tiếng kim đồng hồ tích tắc điểm chín giờ, biệt thự yên tĩnh đến mức như thể đang bị tắt tiếng.
Do buổi ghi hình phần thi theo lớp bị kéo dài đến tận khuya, tổ chương trình còn không cho quay VJ để ghi lại cảnh sinh hoạt thường ngày trong biệt thự. Micro được tháo từ trước khi lên xe về, 16 huấn luyện viên và thí sinh mang theo mệt mỏi sau một ngày dài để chuẩn bị đi ngủ.
Kết quả phân lớp đợt mới ngày mai mới công bố, nhưng lòng mọi người về cơ bản đã mường tượng sơ qua.
Nhờ vào nước đi vừa rồi của Triều Tân, Hướng Vãn có lẽ vẫn được ở lại lớp A, còn Phùng Quả và Thư Tần thì chắc chắn giữ vững vị trí của mình.
Tắm xong, Triều Tân mặc váy ngủ, vấn tóc cao, buộc lỏng thành búi, sau đó tựa vào bàn, kiểm tra nhóm chat của phòng làm việc Thính Triều xem hai cô bé kia có để lại tin nhắn gì không.
Bình thường Phùng Quả hay tán gẫu rôm rả trong nhóm, gửi nào là biểu tượng cảm xúc nọ kia, Thư Tần thỉnh thoảng mới đáp lại hai câu.
Hôm nay cũng không ngoại lệ, Triều Tân lướt xem một lát, bỗng nghe thấy tiếng gõ cửa.
"Vào đi, cửa không khóa." Không phải Phùng Quả thì là Thư Tần, Triều Tân chẳng buồn quay đầu.
Nhưng qua tiếng bước chân cô nhận ra có gì đó không ổn, quay mặt sang, Hướng Vãn.
Em im lặng, mặc cho tóc dài mượt mà như lụa rũ xuống, gương mặt sáng tựa trăng rằm, khoác trên mình bộ đồ mặc nhà màu trắng, đứng ở cửa, giống một giấc mơ chập chờn giữa thực và ảo.
"Vãn Vãn? Sao em qua đây?" Triều Tân nhìn ra phía sau em, không có ai đưa em đến.
"Phùng Quả mở cửa cho em, về rồi." Hướng Vãn nói.
Khuya thế mà còn sang đây, chắc có chuyện muốn nói. Triều Tân để em vào, bảo em ngồi sô pha, còn cô thì đi lấy chai nước khoáng từ quầy ba, mở nắp đưa cho Hướng Vãn.
Hướng Vãn nhận, nhưng đặt nó xuống bàn trà.
Triều Tân từ trên cao nhìn Hướng Vãn mấy giây, rồi khẽ khom người, ngồi xuống sô pha đối diện.
Cô nghe Hướng Vãn mở đầu bằng câu: "Tại sao chị cho em điểm cao?"
Đoán được mà, Triều Tân đưa cánh tay thon thả đặt lên thành ghế, những ngón tay khẽ chỉnh lại búi tóc hơi lỏng, mái tóc xoăn bồng bềnh rủ xuống, tôn lên vùng cổ đầy quyến rũ.
"Vì chị không cho rằng việc vỡ giọng là chuyện quá nghiêm trọng."
"Trong cuộc sống hàng ngày của chúng ta, cãi nhau lúc xúc động mạnh dẫn đến lạc giọng hay vỡ giọng là chuyện bình thường. Nó không rời xa thực tế, cũng không cần loại bỏ hoàn toàn khỏi một buổi biểu diễn."
"Chị thấy rằng, cảm xúc quan trọng hơn."
Triều Tân từ tốn nói.
"Nhưng," Hướng Vãn nhìn chị, "Thầy Triệu nói, dù sao biểu diễn cũng không phải là cuộc sống, biểu diễn đối với chúng ta là một loại hình nghệ thuật được sáng tạo ở mức độ cao hơn đời thực. Khi biểu diễn trên sân khấu, mình nên thể hiện cho khán giả thấy khả năng kiểm soát giọng nói của mình, vỡ giọng sẽ làm hỏng sự trôi chảy của toàn bộ phần trình diễn."
"Rất có lý." Triều Tân ngả người về trước lấy táo, đưa mắt hỏi Hướng Vãn muốn ăn không.
Hướng Vãn không trả lời, Triều Tân cầm dao gọt hoa quả, dùng giấy khử trùng lau sạch ngón tay, gọt vỏ.
"Nhưng thầy ấy bỏ qua một chuyện, nghệ thuật vốn được đánh giá bởi khán giả."
Hướng Vãn hơi cau mày, không hiểu.
Dễ thương như chú nai con, Triều Tân không khỏi liếc nhìn em thêm.
"Vỡ giọng và vỡ giọng vốn không giống nhau, lúc em bị vỡ giọng, chị quan sát phản ứng của khán giả tại hiện trường. Nếu khán giả thực sự bị phân tâm, họ sẽ có những biểu hiện như ngạc nhiên, sửng sốt, hoặc là, bật cười, những tiếng cười không kiềm chế nổi, đó là phản ứng theo bản năng, mà khán giả có khi cũng chả nhận ra. Phản ứng bản năng thì không biết nói dối, càng không nể nang bất kỳ ai."
"Nhưng khi em biểu diễn, có chút xôn xao, sau đó là sự im lặng đầy căng thẳng, chứng tỏ, khán giả không hề bị phân tâm, họ vẫn đắm chìm trong câu chuyện của em."
"Họ tin vào câu chuyện của em, vậy thì việc phá hỏng sự trôi chảy của phần trình diễn còn đâu mà nói? Vả lại ở góc độ khác, nó rất có thể trở thành một điểm cộng, khiến khán giả càng bị cuốn theo màn trình diễn của em."
Vỏ táo dưới sự điều khiển của những ngón tay thon dài cứ xoay tròn, tiếng sàn sạt như vuốt ve, xoa dịu tâm trạng bối rối của Hướng Vãn.
"Hơn nữa chị thực sự cảm thấy em rất giỏi, em là người hiểu rõ nhất về sự cố vừa xảy ra trong phần trình diễn của mình. Nhưng từ lúc em làm rơi đĩa cho đến 20 giây chuyển cảnh, em vẫn vững vàng, hoàn toàn không bị ảnh hưởng."
"Với," Triều Tân nhìn em, giọng trầm xuống thật khẽ, "Chị biết lòng em chắc chắn đang dậy sóng."
"Nó càng chứng minh khả năng kiểm soát giọng của em đúng không?"
Hướng Vãn như bị mê hoặc, bởi sự dịu dàng đầy quyến rũ của chị, bởi sự thấu hiểu và tin tưởng của chị.
Vì vậy cô cất giọng nhẹ nhàng, nhưng vẫn không giấu được thắc mắc: "Vậy sao lúc nhận xét chị không nói ra?"
Triều Tân cười nói: "Nếu Triệu Nguyên Hy nói đó là điểm trừ, còn chị nói đó là điểm cộng, thế thì sân khấu sẽ không đẹp mắt cho lắm và khi đó mọi tranh cãi sẽ đổ dồn vào em."
Nếu không phải chính mình lên tiếng đề cập đến chuyện vỡ giọng, Triều Tân đoán chắc Tô Xướng sẽ cho Hướng Vãn điểm cao hơn.
Nhưng dù sao Tô Xướng cũng là sếp của Hướng Vãn, có nhiều lời không thể nói, mà có nói cũng không ổn mấy.
"Chị Triều," Hướng Vãn nhìn chị đắm đuối, "Chị bảo vệ em sao?"
Triều Tân hờ hững nhướng mày, không nói gì.
Hướng Vãn đưa mắt nhìn những ngón tay đang cầm táo của chị, vương vấn mùi hương quen thuộc của Triều Tân, rồi chìm trong im lặng.
Gọt xong táo, Triều Tân đưa, Hướng Vãn lắc đầu.
Triều Tân hơi ngạc nhiên, cô hiểu lầm? Sau đó đặt táo xuống: "Vậy là gọt công cốc rồi."
Cô để dao gọt hoa quả lên bàn, đứng dậy, vào phòng rửa tay.
Vừa vừa lau tay bằng giấy vừa bước ra, đi ngang qua sô pha của Hướng Vãn, thì bỗng cổ tay bị nhẹ nhàng giữ lại.
Triều Tân cúi đầu, Hướng Vãn nhìn, kéo chị ngồi xuống sô pha của mình.
Chịu hết nổi, Hướng Vãn tự nhủ
Sau đó ngả người hôn Triều Tân.
Vì chị nói với em nhiều chuyện như thế; vì chị bảo vệ em mà không tính toán thiệt hơn; vì chị... không, vì em yêu chị, em không nhịn nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip