Chương 98
Tác phẩm: Vãn Triều - chương 98
Tác giả: Thất Tiểu Hoàng Thúc
Tổ gõ: AlexGreen95, Phyhills, Miaisgorgeous
_______
Có tiếng gõ cửa nhè nhẹ, Hướng Vãn từ phòng Bành Hướng Chi đi ra, đứng ngay cửa hỏi: "Bài Bài ngủ rồi ạ?"
"Vâng."
"Vậy em vào lấy quần áo, tối nay em ngủ cùng đạo diễn Bành, chị ngủ cùng Bài Bài." Hướng Vãn khẽ nói.
Biết rằng lúc này Bài Bài cần Triều Tân, cho nên Hướng Vãn hiểu chuyện, không quấy rầy thêm. May mà nhà khách không có nhiều loại phòng, Bành Hướng Chi đặt phòng tiêu chuẩn, hai người ở cũng không có gì bất tiện.
Nhưng Triều Tân gọi Hướng Vãn lại.
Hướng Vãn ngẩng đầu, thấy Triều Tân đóng cửa lại, đi ra hành lang, nói: "Đứng cùng chị một lát."
Cô nhớ tới lần đó cùng Hướng Vãn trên sân thượng,. Lần đầu tiên cô hồi tưởng quá khứ của mình với Hướng Vãn, khi đó cô đứng trên đỉnh cao của thành phố, cùng Hướng Vãn vai kề vai, đón cơn gió mà những tòa nhà cao chọc trời khó mà chạm tới.
Lúc đó cô cho rằng, tự do đã nằm trong tầm tay.
Bây giờ cô vẫn đứng cùng Hướng Vãn, đứng trong nhà khách của thị trấn cách không xa nơi cô sinh ra, phía trước là hành lang xi măng, là cái giếng trời đơn sơ.
Vuông vắn, chỉ cần liếc mắt là có thể nhìn thấy điểm cuối.
"Mệt không em?" Cô khẽ hỏi Hướng Vãn.
Hướng Vãn lắc đầu. Thực ra hơi mệt, nhưng không hiểu sao, nhìn khuôn mặt của Triều Tân, luôn cảm thấy nhìn mãi cũng không đủ.
Thì ra đây là nơi đã sinh thành và nuôi dưỡng chị. Dung mạo và trái tim chị nảy mầm từ đất đai quê nhà, để rồi từ đó sinh sôi một linh hồn bướng bỉnh, tràn trề nhựa sống.
Chị chán ghét thế gian, nhưng lại vụng về yêu thương một người. Chị quẫy đạp giữa tội lỗi và xấu xa, vươn lên từng chút một, chạm tới cuộc đời bằng những ngón tay và cánh tay. Cơ thể chị nhạy cảm, là dấu hiệu của một trái tim cũng tinh tế không kém. Song chị lại nhẫn tâm đem trái tim ấy mài giũa trong bùn lầy, để rồi sau đó, lau rửa sạch sẽ, nâng niu, dành trọn dịu dàng để yêu thương một người con gái.
Bất chợt, Hướng Vãn thấu hiểu ngọn nguồn mọi lảng tránh từ Triều Tân.
"Ban ngày em nói mang dao theo, thật hả?" Triều Tân khẽ cười, hỏi khẽ.
"Thật, là dao gọt trái cây, em để trong xe, rồi giấu trong túi."
Nốt ruồi lệ của Triều Tân khẽ lay, cô bật cười, như thường lệ, đưa tay chạm khẽ má em.
Triều Tân lúc nào muốn hôn cũng như vậy, Hướng Vãn tinh ý nhận ra.
Chưa kịp đáp lời, cánh cửa phía sau đã mở, Bành Hướng Chi vừa lau tóc vừa ló đầu: "Hai người thì thầm to nhỏ ngoài này nãy giờ thế?"
Cách âm tệ vậy sao... Hướng Vãn hỏi: "Chị nghe thấy cả ạ?"
"Không chỉ chị đâu, phòng bên cạnh chắc cũng nghe thôi." Cánh cửa mỏng thế kia cơ mà.
"Bài Bài ngủ rồi sao?" Bành Hướng Chi hỏi thêm.
"Vâng."
"Hay bế nhóc qua phòng em ngủ, hai người về phòng tâm sự." Cô tinh ý nhận ra, Triều Tân và Hướng Vãn tối nay dường như rất quấn quýt, chẳng muốn rời xa.
Hướng Vãn cảm kích trong lòng, thật ra hôm nay cô cảm kích rất nhiều. Cảm kích vì Tô Xướng ra tay tương trợ và cảm kích vì giờ phút này, Bành Hướng Chi không còn ác cảm với Triều Tân, ngược lại còn thấu hiểu cho những nỗi niềm riêng của chị.
"Yên tâm đi, nếu nhóc tỉnh thì em qua gõ cửa phòng hai người."
Bành Hướng Chi nói xong, ba người vào phòng, rón rén bế Bài Bài lên, đổi sang phòng khác.
Đóng cửa lại, đã cảm thấy xương cốt rã rời, nhưng Triều Tân vẫn không muốn ngủ, Hướng Vãn hiểu, chỉ ôm đồ ngủ, ngồi xuống cạnh chị.
"Chị không định tắm ạ?" Giọng rất dịu dàng.
"Tắm rửa rồi ngủ một giấc ngon lành, mai lái xe nữa."
Triều Tân mở to đôi mắt mệt mỏi, nói: "Chị không dám ngủ."
Dù đã cân nhắc đến chuyện Tô Xướng và mọi người đi đường xa đến, không tiện tới huyện, nhưng trong lòng Triều Tân vẫn không yên tâm, sự mất lòng tin của cô đối với nơi này ăn sâu bén rễ, đến nỗi cô không dám nhắm mắt.
Hướng Vãn tựa vào người chị, đặt đầu lên vai chị, nói: "Vậy chị nói chuyện với em đi."
Trò chuyện một lúc, màn đêm rồi cũng trôi qua.
Triều Tân đưa tay, ôm vòng eo mảnh khảnh của em, nhẹ nhàng vuốt ve, rồi hỏi: "Em có muốn nghe chuyện gia đình chị không?"
"Có thể sẽ khiến em không thoải mái."
"Chị nói đi." Giọng nói trẻ trung, khe khẽ vương bên cổ, như đang canh giữ một giấc mơ.
Mà Triều Tân sắp sửa mở ra một cơn ác mộng, nhưng chỉ cần hơi thở của Hướng Vãn vương bên tai, cô tin rằng mình luôn có thể tỉnh lại.
"Có thể em đã nghe thấy, Tôn Nhị gọi chị là Phán Phán, thật ra tên ban đầu của chị là Triều Phán. Triều Vọng, Triều Phán."
Nghe như tràn đầy hy vọng.
"Là mong có con trai." Nhưng Triều Tân nói thế.
Triều Tân là cô tự đổi, quên đi quá khứ, bắt đầu cuộc sống mới.
"Ba chị luôn muốn có con trai, nhưng mẹ chị sinh hai cô con gái, sau đó mang thai một lần nữa, nhưng bị sảy. Lúc sảy thai chắc không xử lý sạch, cơ thể mẹ chị khá yếu, muốn mang thai cũng khó khăn."
"Không sinh được con trai, ba chị thường đánh mẹ chị, cũng đánh cả chị và chị gái, không phải kiểu đánh như hôm nay chị đánh Tôn Nhị, mà là kiểu đánh đến chết. Chị nhớ có lần ông túm tóc mẹ chị đập vào bếp lò, có thể em không biết góc bếp lò nhọn đến mức nào, đầu mẹ chị có một lỗ máu ngay."
"Lúc đó chị bao nhiêu tuổi nhỉ? Chắc khoảng bốn năm tuổi. Chị rất sợ, sợ mẹ chết. Thế là tối muộn, chị cùng chị gái khóc lóc đi bộ gần 7 cây số đến tìm bà nội, chị nói nội cứu mẹ con bà nội dẫn bọn chị quay về, không nói gì."
Triều Tân dừng, đầu lưỡi đẩy vào mặt trong của hàm răng dưới.
"Lớn hơn chút, chị bảo mẹ chị ly hôn, mẹ chị không ly hôn. Lúc đầu bà nói vì chị và Triều Vọng, bà ly hôn rồi ai sẽ nuôi chúng chị. Sau đó lại nói, ly hôn rồi cũng không tìm được người tốt hơn."
"Từ nhỏ chị đã quen với việc mỗi lần mẹ bị đánh, chị lại chạy ra ngoài tìm người giúp, tìm qua ủy ban thôn, tìm mấy người họ hàng còn quan tâm đến mình. Mười mấy tuổi, chị ngồi xe bò lên thị trấn tìm đồn cảnh sát, anh cảnh sát kia rất tốt, là thanh niên trẻ, theo chị về thôn, lúc đó chị cảm thấy, có hy vọng rồi."
Trong mắt Triều Tân gợn sóng, dường như ẩn chứa một cô thiếu nữ trẻ trung và ngây thơ, thở hổn hển chạy về nhà, cảm thấy có hy vọng rồi.
"Nhưng mẹ chị nhìn thấy người ta mặc đồng phục cảnh sát thì sợ, nói đâu phải bị đánh, do mình làm việc bị ngã."
Ánh sáng trong mắt dần dần vụt tắt, cô thiếu nữ ngây thơ kia chết rồi.
"Rồi chị nghĩ, chị phải ra ngoài, chị phải ra ngoài. Chị phải học, phải thi đại học, chị phải rời khỏi nơi này, chị chịu đủ rồi."
"Lúc đó trong nhà không thể nuôi hai đứa ăn học, ba chị muốn chị và Triều Vọng nghỉ hết. Triều Vọng quỳ xuống xin, nói rằng chị ấy không học nữa, chị giúp đỡ việc nhà, để cho Phán Phán học, Phán Phán học giỏi, chắc chắn có thể đỗ đại học."
Lên đại học sẽ hiếu thảo với cha, lên đại học còn có loa thông báo cho cả làng, Triều Vọng thuyết phục như vậy.
"Ba chị đồng ý, sau khi Triều Vọng tốt nghiệp cấp hai thì nghĩ. Chị ấy nói với chị, học không nổi, việc đồng áng trong nhà cũng cần người giúp, đợi sau này có tiền, chị ấy sẽ mua cái xe máy, chăm chỉ lên thị trấn bán rau, rồi gia đình khấm khá hơn."
Chuyện mà sau này cô canh cánh trong lòng là Triều Vọng đến lúc lìa đời vẫn chưa mua được chiếc xe máy mà chị hằng mong ước.
Màu đỏ, ở sau có thể treo hai cái lồng, chở được bốn con gà.
Lên cấp ba, Triều Tân đến thị trấn học nội trú, nghỉ đông và nghỉ hè thì đi rửa bát thuê kiếm tiền. Lúc ấy điều kiện gia đình tốt hơn, thỉnh thoảng mẹ cũng đến thăm, cho cô mớ dưa muối nhà làm.
"Vị của món dưa muối đó, bây giờ chị vẫn có thể nhớ rõ," Triều Tân khẽ cười, "Cả tương đậu nữa, có lúc chị chỉ ăn một hai nắm cơm với một thìa tương đậu, người toàn mùi tương, bạn học nào cũng bu vào chọc chị."
Nhưng mà khoảng thời gian ấy, lại là những tháng ngày Triều Tân cảm thấy vô tư lự, tràn ngập hy vọng nhất.
Khi dốc sức ôn thi đại học, gia đình đã định sẵn hôn ước cho Triều Vọng.
"Lúc ấy Triều Vọng chưa đến tuổi kết hôn theo luật, nhưng họ nói cứ đến nhà trai trước, tổ chức tiệc rượu coi như xong, đợi sinh con rồi mới đi đăng ký."
Thời đó ở nông thôn là vậy, khi Triều Vọng về nhà chồng, mới chỉ là cô thiếu nữ mười mấy tuổi.
Triều Tân thi đại học xong trở về, Triều Vọng đã là dâu nhà họ Tôn. Chị ở nhà họ Tôn vừa làm việc vừa lắng nghe cô kể chuyện trường lớp, rồi chị ấy cảm thán: "Ngưỡng mộ thật."
"Ngưỡng mộ em thật, Phán Phán."
Tầm ấy, Triều Vọng linh cảm số phận mình ắt khác Triều Tân.
Tôn Nhị dạo đó chưa trơ trẽn như bây giờ, nhát gan. Mọi chuyện trong nhà do ông ba quyết, Tôn Nhị nào dám hé răng, thoạt nhìn chỉ là gã trai quê, ít nói.
"Từ khi Triều Vọng về nhà chồng, nhà họ luôn mong chị ấy sinh con trai. Mấy năm sau, Bài Bài ra đời. Khi ấy chị bận ở Giang Thành, hiếm mới về thăm một lần. Lần đó, Bài Bài còn bé xíu, chị bế cháu, nó mềm mềm, chị không tin nổi Triều Vọng có con."
Tay Triều Tân khẽ đưa ngang đầu gối, như thể Bài Bài chỉ nhỏ đến chừng ấy, bé bỏng đến chừng ấy.
Lúc ấy, Triều Vọng đã yếu lắm rồi, nhưng cô không nhận ra.
Giọng Triều Tân run rẩy, dù cô vốn kiểm soát rất tốt. Cánh mũi cô cũng phập phồng, nhưng mắt khô ráo, không một giọt lệ, không gì cả.
Cuối cùng cũng phải nhắc tới quãng thời gian khổ sở nhất, giọng cô không chút thay đổi, còn chẳng hít sâu lấy một hơi, cứ thế thốt ra, rành mạch.
''Triều Vọng gầy tong teo, thiếu chất từ lâu. Tới lần mang thai thứ hai, chị ấy trở dạ khó khăn. Nhà họ Tôn chẳng rõ nghe ở đâu, thấy bụng chị nhọn, lại thích ăn chua, đinh ninh là con trai. Lúc ký giấy cam kết phẫu thuật, cứ nằng nặc đòi giữ đứa bé. Bác sĩ giải thích, thời nay không còn chuyện chọn giữ mẹ hay con, phải dốc sức cứu chữa cả hai.
"Sau này mới hay, nhà họ cứ nghĩ bác sĩ không chịu giữ cháu trai nên gào khóc, giãy giụa ngoài hành lang, lúc dập đầu, khi lại giận dữ."
"Chị không rõ những hành động ấy có làm lỡ mất thời gian cứu chữa hay không, chị không rõ, đến giờ vẫn không rõ, nhưng khi ấy đứa bé không giữ được, còn chị Vọng may mắn qua khỏi, nằm dưỡng sức ở phòng bệnh."
"Nhà họ Tôn trách chị ấy yếu, không giữ được con lại còn tốn tiền nằm viện, nên không muốn cho chị nằm nữa, đón về, rồi suốt ngày chì chiết chỉ nằm một chỗ, chẳng làm lụng gì. Lúc ấy chị ấy kiệt quệ lắm rồi, nên..."
Nên...
Nên chẳng gắng gượng nổi.
Tay Triều Tân giật nảy, như thể vừa bị rút gân, thoáng chốc lạnh ngắt. Thương chị, Hướng Vãn ôm chầm lấy chị, chẳng thốt nên lời, chỉ biết ôm chặt, xoa cánh tay chị.
"Triều Tân, Triều Tân." Hướng Vãn khẽ gọi, giọng vô vọng.
Triều Tân ôm chặt em, lòng thầm nghĩ, cuộc đời Triều Vọng đã mưu cầu gì? Chịu khổ cả một đời, lẽ nào kiếp trước chị làm bao nhiêu chuyện thất đức? Nên kiếp này mới phải chịu giày vò không dứt.
Nhưng làm sao có chuyện đó? Chị từng ngồi bên bờ ruộng, ôm con chó Vàng thủ thỉ tâm sự. Chị lương thiện thế, sao có thể làm chuyện thất đức?
Rồi nhà họ Tôn sang nhà họ Triều quậy, bảo bỏ ra mấy vạn sính lễ mua phải "đất hoang", chẳng sinh được con trai, giờ dâu cũng mất. Họ đòi nhà họ Triều trả lại sính lễ, còn trả lại cả Bài Bài, nói đừng làm lỡ dở con trai họ tìm vợ mới.
Lúc ấy Triều Tân tức tốc chạy về, chưa tường tận chuyện chị gái qua đời, linh cảm mách bảo phải dẫn Bài Bài đi.
Vậy là cô nén chịu bộ mặt ghê tởm của nhà họ Tôn, đưa cho họ mấy vạn, đổi lại, họ phải làm thủ tục chuyển hộ khẩu, để cô đưa Bài Bài lên Giang Thành.
"Thế sau đó, chị và Bài Bài không quay về nữa ạ?" Hướng Vãn hỏi.
"Sau đó ba chị đánh nhau với người ta, ẩu đả dữ dội, người ta bắt đền tiền. Mẹ tìm chị, chị không chịu chi, ba ngồi tù. Chị tưởng có thể đón mẹ ra ngoài, để mẹ được sung sướng, nhưng mẹ lại đâm ra hận chị, gặp ai cũng nói chị không ra gì."
"Ba ở tù, thân thể tiều tụy, như bị rút hết sức sống. Ngày ra tù, ông vui mừng, uống rượu liền mấy hôm. Đông năm ấy trời rét, ba đột quỵ rồi mất. Từ đó mẹ chị lúc nhớ lúc quên. Lúc tỉnh, mẹ gặp chị là mắng, bảo chị hại chết ba. Lúc lẫn, mẹ nói ba đánh mẹ, suýt thì mất mạng."
"Mẹ thà ở nhà dì, chứ không muốn gặp lại chị."
"Sau này, chị cũng chỉ thỉnh thoảng gửi dì ít tiền sinh hoạt."
Lòng Hướng Vãn nặng trĩu, như bị đá đè, nghe thôi đã khó thở, vậy mà Triều Tân vẫn có thể bình thản kể, dịu dàng như chưa từng nếm trải khổ đau.
"Chuyện chỉ có vậy, Vãn Vãn." Trên mặt Triều Tân thoáng ý cười, đưa tay vuốt ve tóc Hướng Vãn.
"Giờ em hiểu rồi chứ, sao chị lại nghĩ em khó lòng chấp nhận gia cảnh nhà chị. Chị cũng sợ, nhỡ đâu tai ương ập đến, không chỉ mình chị khổ mà còn liên lụy đến em."
Triều Tân xoa nhẹ tay Hướng Vãn, từng thớ da mịn màng, mềm mại, đến nỗi gian truân cũng phải hổ thẹn mà tránh đường.
''Lần này đến đây, em thực sự có thể suy nghĩ kỹ hơn, những chuyện này..."
Triều Tân chưa dứt lời, đôi môi đã bị Hướng Vãn chiếm giữ.
Hướng Vãn hôn chị, say sưa, như sợ muộn màng.
Chưa một lần nào hơi thở quấn quýt, gần gũi đến mức như hòa quyện cả linh hồn.
"Chị chưa từng kể với ai, đúng không?" Hướng Vãn vừa hôn cổ chị, vừa thì thầm hỏi.
"Ừ."
"Triều Tân, em là người đầu tiên, trên mọi phương diện." Hướng Vãn hôn lên xương quai xanh của chị.
"Và sẽ là người cuối cùng, duy nhất."
"Mình đừng xa nhau nữa, Triều Tân."
Đừng bao giờ.
"Hướng Vãn," Vành mắt Triều Tân đỏ hoe, nâng mặt Hướng Vãn, khẽ nhìn em, "Vừa nãy chị bảo em suy nghĩ, câu trả lời của em là không muốn chia xa."
"Em đã nói vậy rồi," Triều Tân hít một hơi, lắc đầu, "Sau này dù có chuyện gì xảy ra, cũng được không buông tay. Trừ khi em nói, em thực sự không còn thích chị."
Hướng Vãn vén những sợi tóc ướt đẫm mồ hôi trên trán chị, nghẹn ngào gật đầu: "Dạ, em nhớ rồi."
Nhớ rồi, câu nói đã chờ đợi từ lâu, cuối cùng cũng được nghe.
Vương vấn mãi, cô khẽ chạm lên từng đường nét cơ thể Triều Tân, từng cúc áo bung ra, cô cúi đầu xuống.
Nhận ra, Triều Tân giữ lấy cằm Hướng Vãn, ngăn lại: "Bẩn."
Khung cảnh hoang tàn, thân thể nhuốm bẩn.
"Không bẩn." Hướng Vãn dùng nơi đẹp đẽ nhất của mình để gột rửa.
Không nghe thấy tiếng nỉ non đắm đuối quen thuộc, chỉ cảm nhận được tiếng thút thít khẽ khàng. Triều Tân khóc rất khẽ, dường như chỉ để dòng nước làm nhòe đi nốt ruồi lệ khô cạn.
Hướng Vãn luồn ngón tay vào kẽ tay chị, đan chặt mười ngón.
Muốn làm chị vui, không chỉ bằng thân xác, không chỉ đêm nay, mà còn là tháng ngày dài đằng đẵng về sau.
Hướng Vãn nghĩ đến cả cuộc đời, thước đo thời gian dài nhất mà cô có thể tưởng tượng, dành trọn cho Triều Tân.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip