Ngoại truyện 1

Kỳ nghỉ lễ Lao Động.

Là diễn viên lồng tiếng, họ không quá bận tâm tới ngày nghỉ lễ, đến Tết còn phải chạy cho kịp tiến độ, nhưng Bài Bài thì khác, thiếu nữ rất hào hứng.

Thế nên, dì Tân chu đáo nhất quả đất và dì ghẻ mới - Hướng Vãn đã dày công lên kế hoạch cho Bài Bài một chuyến đi cắm trại.

Mặc dù Bài Bài không thích cắm trại chút nào.

Thiếu nữ bất lực nhìn hai người kia tình tứ dựa nhau trên sô pha, âu yếm nhau, lựa chọn một loạt thiết bị trị giá gần một vạn tệ, sau đó dùng vẻ mặt đau xót để xác nhận thanh toán, rồi quay sang trưng ra trước mặt Bài Bài biểu cảm "Con là đứa bé hạnh phúc nhất thế gian" và "Bọn dì đúng là những phụ huynh tận tâm nhất trên đời".

Bài Bài vừa rắc thức ăn cho con rùa, vừa thầm nghĩ, người lớn thật là giả tạo.

Nhưng sát lúc khởi hành, cô nhóc lại cảm thấy có chút thích thú. Bởi vì khi chia sẻ với bạn bè trong lớp về kế hoạch nghỉ lễ ngày Một tháng Năm, cô bạn Cừu San San đã nhìn thiếu nữ bằng ánh mắt rất ngưỡng mộ, chẳng kém gì khi nghe thiếu nữ nói mình sắp đi công viên giải trí, cũng chẳng kém gì khi nghe thiếu nữ nói mẹ mình uống phải rượu giả.

Niềm hư vinh nhỏ bé khiến trái tim non nớt của cô nhóc tràn đầy, không chứa nổi nữa, nên bung tỏa, vui vẻ.

Giống như có lần ở lớp tình cờ nghe được bạn học nhắc đến Hướng Vãn, nói rằng gần đây mới biết một diễn viên lồng tiếng mới, giọng lồng tiếng cũng khá hay. Bài Bài bỗng chốc hãnh diện, cố gắng lắm mới kìm nén được câu nói "Cô Hướng là bạn gái của Triều Tân Tân nhà tôi" xuống.

Nhưng kể từ đó, cô nhóc lại cực kỳ thích Hướng Vãn.

Vì Hướng Vãn khiến thiếu nữ cảm thấy mình rất oách trong mắt bạn bè.

Chuyến cắm trại lần này đã hẹn với Tô Xướng và Vu Chu cùng đi. Bành Hướng Chi thì đi biển xả hơi, không tham gia hoạt động lành mạnh như này. Để tiện vận chuyển đồ đạc cắm trại, Tô Xướng và Vu Chu đã đến nhà Triều Tân từ rất sớm, đúng lúc Triều Tân đang nấu cháo gạo kê, thế là mời họ ngồi xuống dùng bữa sáng cùng.

Hai người cũng không khách sáo, ngồi xuống ăn ngay.

Vu Chu gắp một đũa củ cải muối, vừa giòn tan lại không bị ngọt quá như đồ mua sẵn bên ngoài, mà rất thơm, còn thoang thoảng vị ớt ngâm, hương vị này làm cho mê mẩn, hỏi Triều Tân: "Chị Triều, món này mua ở đâu ạ?"

"Chị ấy tự làm đấy." Hướng Vãn mỉm cười.

"Giời ơi," Vu Chu tấm tắc khen ngợi, "Đỉnh ghê."

Rồi lại húp một ngụm cháo, nhìn thì tưởng là cháo gạo kê bình thường, nhưng hương lại rất đậm đà, nước cháo sánh mịn lại có vị ngọt thanh. Triều Tân thấy Vu Chu nhấp nháp thưởng thức hai lần, chủ động giới thiệu: "Có cho thêm chút sữa tươi, Vãn Vãn thích thế."

Không biết họ có ăn được không.

Vu Chu "hì hì" cười, khẽ cúi đầu xuống: "Ngon lắm ạ."

Giời ơi, thật là có phúc mà Hướng Vãn.

"Con cũng thích, Triều Tân, con cũng thích nữa." Bài Bài chống tay lên đầu, cố tình chen vào.

"Ừ." Triều Tân đáp lại, "Lấy balo chưa?"

Bài Bài xách balo lên ôm vào lòng, hơi nghiêng đầu, khó xử nhìn Tô Xướng và Vu Chu: "Nhà con chỉ còn ba hộp sữa AD canxi thôi, nếu hai dì muốn uống, thì để dì Tân nhường cho hai dì một hộp, được không ạ?"

Sau đó Triều Tân và Hướng Vãn một hộp, Tô Xướng và Vu Chu một hộp, còn Triều Bài Bài và em Triều Bắc một hộp.

Vu Chu bật cười, đứng dậy giúp dọn dẹp bát đũa: "Ba hộp hình như hơi thiếu thật."

"Người lớn không nên uống nhiều đồ ngọt vậy đâu ạ, con nghe nói lớn rồi không thích ăn đồ ngọt nữa." Tay Bài Bài đảo qua đảo lại trên dây kéo.

"Hơn nữa hai dì có thể dùng chung một ống hút, còn con thì không ổn."

"Sao con nói vậy?"

"Bình thường hai dì hay hôn nhau còn gì?" Không phải chắc? Giống như có lần thiếu nữ tình cờ bắt gặp Triều Tân và Hướng Vãn đang ôm hôn trong bếp.

Còn có một lần, Triều Tân và Hướng Vãn uống chút rượu về nhà, tưởng thiếu nữ ngủ rồi. Thế là Hướng Vãn đóng cửa lại, đè Triều Tân lên cửa hôn, hai người say đắm, đúng lúc thiếu nữ bật đèn lên.

Triều Tân hồn vía lên mây, Bài Bài cũng ôm ngực, vỗ vỗ: "Sợ chết mất, con còn tưởng là mụ dì ghẻ đấy chứ."

Xào xạc, thở hổn hển.

Đôi môi bé nhỏ bỗng bị một bàn tay thon gọn che lại, Triều Tân đưa tay ngăn không cho Bài Bài nói tiếp, sau đó cùng nụ cười tủm tỉm trên mặt Vu Chu mang bát đũa vào bếp.

Đồ đạc quá nhiều, may mà họ đã lái hai xe, còn bị tắt đường, tới được địa điểm cắm trại thì đã hơn một giờ chiều.

May mà buổi sáng đã ăn chút cháo lót dạ, lúc dựng trại cũng không đến nỗi quá đói.

Địa điểm cắm trại được chọn ở một khu vực ven ngoại ô Giang Thành, gần hồ nước tự nhiên, dòng nước ôm lấy một khoảng đất trống tạo thành hình tam giác, mặt hồ lấp lánh ánh nước, phản chiếu sắc núi phía bờ bên kia, bãi cỏ xanh mướt mát rượi, dù sao thì cũng bước vào tháng Năm, mưa dần nhiều hơn.

Tô Xướng đỗ xe, diện đôi bốt bệt cổ ngắn bước xuống từ chiếc SUV cao lớn, tháo kính râm chuyên dụng lúc lái xe xuống, nhìn một lượt những chiếc lều đủ màu sắc trên bãi đất, sau đó vịn cửa xe nói với Triều Tân đang mở cốp sau: "Hai chị cứ đi tìm chỗ trước đi, chỗ nào bằng phẳng đấy ạ, cảnh đẹp nữa, em với Chu Chu dỡ đồ xuống."

Họ chia việc với nhau, chẳng mấy chốc đã dựng xong bàn ghế dã ngoại, sau đó trải lều ra chuẩn bị dựng.

Triều Tân mặc bộ đồ thể thao mà Hướng Vãn mới mua cho, tóc xoăn dài được buộc đuôi ngựa cao, ngồi xổm xuống đất đóng cọc. Chị làm việc gì cũng thành thạo, vừa có trật tự lại vừa mạnh mẽ, Hướng Vãn rất hiếm khi thấy chị ăn vận như thế này, nhìn góc mặt nghiêng nghiêng của chị, bỗng xao xuyến.

Cứ như thể được nhìn thấy một Triều Tân của tuổi đôi mươi.

Trẻ trung, kiên cường, tràn đầy sức sống, không chịu khuất phục.

"Cô Triều." Hướng Vãn đang giúp chị đưa cọc, dịu dàng gọi.

"Ơi?" Triều Tân vẫn cúi đầu.

"Chị đẹp quá." Hướng Vãn khẽ nói.

Triều Tân bật cười, liếc: "Ơ kìa?" Cũng dùng giọng nói chuyện rất nhẹ nhàng.

Vu Chu và Tô Xướng bên cạnh nhóm lửa, còn có Bài Bài...

"Ủa Bài Bài đâu?

Từ trong lều vọng ra tiếng một em bé nghèn nghẹt: "Con đây."

Em bé từ đống vải lều đang phồng lên chui ra, thở hổn hển: "Con nghe hết rồi đó."

"Tự nhiên chui vào đó làm gì?" Triều Tân cười, nhướn mày.

"Con định giúp mọi người tìm cửa lều thôi mà, xem xem mặt trước mặt sau đúng chưa."

"Vậy đúng chưa?"

"Trèo vào rồi mới biết," Bài Bài có chút xị mặt, "Con vào từ cửa còn gì?"

Cạn lời. Nhưng cô nhóc còn nhỏ, chỉ số thông minh đang trong giai đoạn phát triển, có thể tha thứ được.

Bài Bài uể oải ngồi phịch xuống ghế, cắm ống hút rồi hút sữa AD canxi.

Vừa đung đưa đôi chân bé tẹo teo vừa nhìn Tô Xướng và Vu Chu nhóm lửa, xếp thịt xiên, đợi đến khi những xiên thịt kêu xèo xèo, Hướng Vãn ngồi xuống bên cạnh cô nhóc, cũng lấy một hộp sữa AD canxi, nhấp nháp từng ngụm.

"Cô Hướng, sao chị không giúp dì Tân đi ạ?" Bài Bài nhìn sang, thấy Triều Tân vẫn đang xỏ thanh chống lều.

"Tay chị hơi mỏi." Hướng Vãn thở dài, cử động cổ tay một cách yếu ớt.

Bài Bài lại cạn lời, đúng là tiểu thư lá ngọc cành vàng, mỗi lần ra ngoài là vai không thể gánh, tay không thể xách, nhìn một lát thôi cũng có thể khiến thiếu nữ mệt mỏi.

Haizz.

Có lần cô nhóc thấy Triều Tân vất vả quá nên muốn giúp đỡ, bóng gió rằng cảm thấy cô Hướng có sức lực hơi yếu, đề nghị chị nên tập nâng tạ, Triều Tân bị sặc cháo trắng ngay, sặc đến mức đỏ cả mặt, bảo thiếu nữ tắt đài giùm.

Bảo vệ đến mức này, sách giáo khoa có bài "Mẹ hiền dạy con" kể về chuyện Mạnh Mẫu ba lần chuyển nhà, không biết Triều Tân đã học qua chưa, mẹ hiền quá thì dễ sinh con hư, bạn gái hiền quá cũng dễ sinh bạn gái hư.

Thịt nướng chín, Tô Xướng qua giúp Triều Tân kéo căng lều.

Vu Chu lấy mấy lon coca bày lên bàn, lúc đứng dậy liếc mắt nhìn ra phía sau, hỏi Hướng Vãn: "Sao ông chú kia cứ đi vòng vòng phía sau thế? Cứ nhìn về phía chúng ta, muốn làm gì đấy?"

Hướng Vãn cũng quay đầu nhìn, rồi quay lại, lắc đầu.

"Có thể muốn bắt cóc con đấy?" Bài Bài vừa khoanh tay, vừa nghiêng người nói chuyện với họ. Dù sao ở đây cũng chỉ có mình cô nhóc là trẻ con, không phải sao?

"Không thể nào." Vu Chu rất cảnh giác, lại nhìn ông chú kia một cái.

"Thế phải làm sao giờ?" Hỏi Hướng Vãn. Càng nhìn càng thấy đáng nghi.

Hướng Vãn chớp mắt, im lặng một lúc, thong thả nói với Bài Bài: "Chị không có nhiều kinh nghiệm dẫn trẻ con đi chơi xa, sợ không trông chừng được em. Hay em tháo thắt lưng ra, tự buộc mình vào cái cây bên cạnh đi, đợi chị Triều dựng xong lều thì trông em."

? Bài Bài tức đến mức mắc cười. Đây là lời con người nói được hả?

Đang định bĩu môi gọi Triều Tân thì nghe thấy ông chú kia bước tới gần, chắp tay sau lưng nhìn cái lò nướng của họ, nói: "Ở đây không được đốt than, cấm dùng lửa để nướng đồ."

Là than đúng không? Ông đã nhìn chằm chằm từ nãy đến giờ.

Vu Chu thở phào, nhưng rồi lại ngây ra: "Không được dùng cái này ạ, thế trưa nay bọn cháu ăn bằng gì giờ? Bọn cháu chỉ mang theo thịt xiên sống."

"Ở phía kia có cho thuê bếp ga mini, qua đó thuê một cái đi, chứ củi là không dùng được rồi đó." Ông chú chắp tay sau lưng, tiếp tục đi vòng vòng xung quanh, để mắt tới họ.

Vu Chu ra hiệu cho Hướng Vãn, Hướng Vãn đứng dậy đặt hộp sữa AD canxi xuống, đưa tay dắt Bài Bài, hai người cùng đi thuê bếp.

Đợi đến lúc xách bếp ga mini quay lại, Triều Tân và Tô Xướng đã dựng xong lều. Lều rất rộng, chứa sáu bảy người là chuyện nhỏ.

Bên trong chỉ có một tấm đệm hơi, dù sao họ cũng không định ở lại qua đêm, định thay phiên nhau chợp mắt.

Kéo căng dây thừng, rồi bật đèn lên, bầu không khí của buổi cắm trại hiện ra rõ nét. Mấy người quây quần bên chiếc lò nướng nghi ngút khói, mở nước ngọt và thưởng thức những xiên thịt bò, thịt cừu vừa chín tới, bốc hơi nghi ngút. Hồ thì ẩm ướt, bãi cỏ cũng thế, cho nên trong mắt cũng thế, trong tim cũng thế.

Khác biệt lớn nhất giữa chốn thôn dã và thành phố, có lẽ là cái không khí ẩm ướt này. Nó giống như tế bào vô hình, len lỏi vào đất, hòa vào gió xuân, làm loãng đi cấu trúc phân tử của vạn vật. Nó không còn cứng nhắc như bê tông cốt thép, mà trở nên mềm mại, tạo ra khoảng trống để chứa đựng sự thư thái.

Nếu như lúc này bên cạnh có người mình yêu thì không khí ẩm ướt ấy rất dễ biến thành chất thơ.

Non nước hữu tình là thơ, nâng chén cạn ly là thơ, nụ cười tươi rói là thơ, trong tiếng lách tách của than lửa, người khẽ tựa đầu vào vai, cũng là thơ.

Ăn xong, Vu Chu và Tô Xướng ngồi bên bờ hồ trò chuyện, trông Bài Bài đang chơi đùa với chú chó Samoyed nhà bên cách đó hai ba bước chân.

Hướng Vãn nắm tay Triều Tân, dạo bước dọc theo bờ hồ, ngắm hòn đảo xa xa, rồi lại nhìn thuyền đang neo đậu nghỉ ngơi.

Sau đó cả hai quay lại lều, nằm lên đệm hơi, định ngả lưng.

Chiếc loa be bé vẳng ra giai điệu tiếng Anh du dương, tấm bạt che trên nóc lều được kéo sang một nửa, để lọt vào một vệt nắng nhảy nhót trên mặt Triều Tân, Hướng Vãn bỗng không muốn ngủ.

Yêu một người là cảm giác thế nào nhỉ? Hướng Vãn luôn tìm kiếm những từ ngữ để diễn tả.

Giờ phút này, cô cảm thấy có lẽ mình đã bớt bí từ hơn.

Yêu một người, là khi nhìn người giống như miếng bánh ngọt ấm áp, không phải nhìn hấp dẫn, cũng không phải vì vị ngọt ngào. Mà là vì người có thể chiều chuộng cả thị giác và vị giác của bản thân mình. Hơn nữa, mình có linh cảm rằng, người có thể khiến tâm trạng của bản thân trở nên tốt hơn.

Cứ mỗi lần nếm thử một miếng lại cảm thấy thế giới này thật tươi đẹp và mỗi lần nhìn Triều Tân, cảm xúc cũng tương tự.

Thế là Hướng Vãn không nhịn được nữa, dưới ánh nắng đang nhảy nhót trong lều, cô hôn chị, bắt đầu từ hàng mi đang khẽ run, rồi đến đôi môi đã được hơi ấm ủ mềm.

Suýt chút làm luôn.

Nhưng may mà cả hai giữ được chút lý trí, Triều Tân liếm khóe miệng còn vương hơi ấm, nghịch tóc Hướng Vãn.

"Lần sau, mình ở bên ngoài qua đêm, được không ạ?" Hướng Vãn dịu dàng hỏi.

"Được." Triều Tân khàn giọng đáp.

"Để Vu Chu và mọi người giúp mình trông Bài Bài một tối, được không ạ?" Cô lại hỏi.

Ý tứ sau câu nói đã quá rõ ràng, cổ Triều Tân hơi đỏ lên, nhưng vẫn nói: "Được."

Bụng dưới có chút trướng, dường như mường tượng được cảnh tượng lần sau.

Hướng Vãn thỏa mãn, mổ nhẹ lên môi chị: "Chị Triều nợ em một lần."

"Lại nợ em một lần nữa."

Lần trước viết giấy nợ, là lúc Hướng Vãn phát hiện ra cửa sổ phòng khách từ ba bốn giờ chiều khá đẹp.

Nhưng Hướng Vãn không vội.

Còn rất nhiều thời gian, rồi sẽ có ngày đợi được lúc chị Triều "thanh toán sổ sách", đúng không?

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip