Chương 21


Dư Dao chỉ lờ mờ nhớ lại chuyện lúc nửa đêm, mình đã nghe một cuộc điện thoại mà không có ai nói chuyện, sau đó lại lập tức ngủ tiếp.

Sáng hôm sau tỉnh dậy, lúc đang đánh răng rửa mặt trong phòng tắm nàng mới chợt nhớ ra, vẻ mặt ngơ ngác ngậm bàn chải trầm tư.

"Hình như tối qua mơ thấy nghe điện thoại?"

"Sao mình lại mơ thấy nghe điện thoại nhỉ? Nếu mơ thì cũng phải mơ thấy nhận điện thoại của bác sĩ Bạch chứ."

Nàng cúi đầu nhổ bọt kem đánh răng, rửa mặt xong thì quay đầu chạy nhanh đến bên giường, cầm chiếc điện thoại ở đầu giường lên. Vừa mở danh bạ đã thấy lịch sử cuộc gọi lúc nửa đêm hôm qua.

"Bác sĩ Bạch?!" Mắt Dư Dao sáng lên, nàng vui mừng giơ điện thoại lên, "Không phải mơ, tối qua bác sĩ Bạch thật sự gọi điện cho mình?"

Tuy rất vui mừng, nhưng ngay sau đó lại lộ ra vẻ thất vọng, "Sao tối qua mình lại ngủ sớm thế chứ! Không hề nghe máy!"

Nàng nhìn chằm chằm vào giao diện danh bạ.

Giờ này có nên gọi lại hỏi thử không nhỉ? Biết đâu còn có thể nghe được giọng nói ngái ngủ mơ màng của bác sĩ Bạch, nhất định sẽ là giọng nói trầm thấp, từ tính và quyến rũ.

Dư Dao ôm điện thoại tưởng tượng một hồi, cười thầm trong lòng.

"Nhưng làm phiền bác sĩ Bạch ngủ cũng không tốt, hay là gặp mặt rồi hẵng hỏi đi." Dư Dao nhìn chằm chằm vào giao diện danh bạ hết lần này đến lần khác, cuối cùng vẫn đặt điện thoại xuống, quay người chuẩn bị thay quần áo.

Vừa quay đầu đi, chiếc điện thoại phía sau liền rung lên. Dư Dao nhanh chóng quay người, chộp lấy điện thoại, đôi mắt sáng lấp lánh nhìn chằm chằm vào màn hình.

Sau khi nhìn thấy hiển thị cuộc gọi đến, sự phấn khích củanàng biến mất không còn dấu vết, xìu xuống như quả bóng xì hơi.

"Là Thư Văn à..." Nàng uể oải bắt máy.

"Là mình đây, không, sao giọng cậu nghe có vẻ không vui khi là mình vậy?" Đầu dây bên kia cảm nhận được sự uể oải đậm đặc truyền qua điện thoại từ phía Dư Dao.

"Ừm... không có gì, vừa mới ngủ dậy thôi. Cậu có chuyện gì à?" Dư Dao vừa đáp, vừa quay người mở tủ quần áo.

"Cũng không có gì. Gần đây có một vụ ủy thác cảm thấy có thể giao cho cậu. Tối nay cậu có rảnh không? Chúng ta ra ngoài ăn tối, rồi bàn giao vụ ủy thác của khách hàng nhé."

Dư Dao suy nghĩ một chút, mơ hồ đáp, "Mình không chắc tối nay có rảnh không. Hiện tại mình đang có một vụ chưa giải quyết xong. Nếu thuận lợi thì tối nay có thể giải quyết, nếu không thuận lợi thì không biết bao giờ mới xong."

"Hả? Cậu lén lút nhận ủy thác sau lưng mình à?" Giọng Thư Văn truyền qua điện thoại tăng lên vài tông, "Không phải đã nói là mình sẽ hoàn toàn phụ trách các vụ ủy thác của cậu sao?"

"Là nhận ngoài ý muốn, ngoài ý muốn thôi." Dư Dao đưa điện thoại ra xa một chút, "Hơn nữa, sau khi điều tra sâu hơn đã phát hiện có liên quan đến năng lực của mình, nên là nhận vụ này không lỗ đâu."

Thư Văn ở đầu dây bên kia trầm ngâm vài giây, "Cuối cùng cậu cũng không còn nghĩ những âm thanh cậu nghe được là ảo thanh nữa à?"

"Ừm... coi như là vậy đi." Dư Dao lấy chiếc váy nhỏ ra khỏi tủ quần áo, "Trước đây cũng ít nhiều... là nửa tin nửa ngờ thôi, chỉ là gần đây có thể xác nhận không phải ảo thanh."

"Đã xảy ra chuyện gì vậy? Tối kể mình nghe với nhé?"

"Vậy tối có rảnh thì mình sẽ đi ăn với cậu, bây giờ mình phải ra ngoài rồi. Tối nói chuyện nhé."

"Được, tối nói chuyện." Thư Văn đơn giản cúp điện thoại.

Sau khi cúp máy, Dư Dao đặt điện thoại sang một bên rồi thay quần áo. Thay đồ xong, khi lại cầm điện thoại lên, nàng chợt phát hiện có thêm một cuộc gọi nhỡ nữa, hiển thị là Bạch Phóng.

"Aaaa, lại bỏ lỡ nữa rồi!! Mình thật đáng chết mà! Sao cứ liên tục bỏ lỡ điện thoại của bác sĩ Bạch vậy chứ." Dư Dao rưng rưng nước mắt, cầm điện thoại lên gọi lại.

Chuông điện thoại reo một lúc, giọng Bạch Phóng truyền qua điện thoại.

"Cô dậy rồi à?"

"Ừm ừm..." Dư Dao vừa gật đầu vừa đáp.

"Dậy rồi là được. Tôi chỉ gọi điện để nhắc cô một tiếng, lát nữa đến chỗ tôi, gặp cô Lương và những người khác." Giọng Bạch Phóng rất bình tĩnh và ổn định, nhẹ nhàng nhắc nhở về việc cần làm.

"Được, tôi sẽ ra ngoài ngay." Dư Dao gật đầu, thở phào nhẹ nhõm, may mà không bỏ lỡ chuyện gì quan trọng.

Cúp điện thoại, nàng nhanh chóng thu xếp bản thân, xách túi nhỏ, quay người ra khỏi nhà.

"Tối nay tôi sẽ về muộn đấy." Nàng bỏ lại một câu trong nhà rồi ra khỏi cửa, nhanh chóng đạp chiếc xe đạp nhỏ của mình chạy về phía chỗ Bạch Phóng.

Nàng đã quá quen thuộc với con đường đi lại rồi. Vừa ngâm nga một điệu nhạc đạp xe, vừa chào hỏi những món đồ và cây cối biết nói trên đường.

"Hôm nay cũng rất đẹp nhé, mấy bông hoa nhỏ." Dư Dao vui vẻ vẫy tay, chào những bông hoa xinh đẹp bên bồn hoa. Đáp lại là những tiến "phi phi" của những bông hoa.

Mãi cũng quen, nàng phớt lờ thái độ cáu kỉnh của chúng, quay đầu đạp xe tiếp tục đi đến chỗ Bạch Phóng.

Đến nơi, nàng khóa xe đạp ở dưới lầu văn phòng tư vấn của Bạch Phóng, rồi hăm hở xách túi nhỏ chạy lên lầu.

Bây giờ nàng cũng là người có thể đường đường chính chính qua lại văn phòng tư vấn của bác sĩ Bạch rồi, mối quan hệ chắc chắn đã tiến triển hơn rất nhiều so với lần đầu gặp mặt. Sau này có lẽ còn có thể có những tiếp xúc mật thiết hơn nữa.

Ôm một đống tâm tư nhỏ bé, Dư Dao nhảy chân sáo đến cửa tầng hai của Bạch Phóng.

Cánh cửa đang khép hờ, không đóng. Bên trong căn phòng dường như rất yên tĩnh.

Dư Dao đứng ở cửa khẽ gõ cửa, bên trong không có tiếng trả lời. Nàng liếc nhìn qua khe cửa đang hé mở, không thấy bóng dáng Bạch Phóng.

"Bác sĩ Bạch?" Nàng cẩn thận đẩy cửa bước vào hai bước. Vừa bước vào, nàng đã nghe thấy những âm thanh thật nhỏ và nặng nề truyền đến từ phòng bên cạnh, giống như một tiếng đập mạnh của vật nặng.

Dư Dao đứng ngẩn người ở cửa.

Nàng nhớ đó là phòng tập gym của Bạch Phóng...

Chẳng lẽ, bác sĩ Bạch đang tập thể dục sao???

Ý nghĩ này nhanh chóng dâng lên và được xác nhận. Trên mặt Dư Dao lộ vẻ mừng rỡ, nàng nhón chân lén lút di chuyển qua đó.

Nàng chưa từng thấy bác sĩ Bạch toát mồ hôi bao giờ. Cảm giác hình ảnh này hơi khác với hình tượng trầm tĩnh và điềm đạm thường ngày của cô ấy. Nhìn lén một chút, chắc cũng không sao đâu nhỉ.

Dư Dao rón rén bước đến cửa phòng của Bạch Phóng. Bên trong truyền đến những tiếng va chạm nặng nề, dường như là âm thanh đánh vào bao cát, có nhịp điệu và cảm giác mạnh mẽ, nhưng Dư Dao hoàn toàn không thể tưởng tượng ra khung cảnh đó.

Nàng đưa tay nắm lấy tay nắm cửa, do dự không biết có nên nhìn lén một cái hay không.

Nội tâm không ngừng đấu tranh. Vừa mới hạ quyết tâm, chuẩn bị chỉ nhìn một cái thôi, thì âm thanh bên trong đột ngột dừng lại.

Dư Dao sửng sốt, nhanh chóng quay người muốn trở lại cửa chính, nhưng chưa kịp di chuyển, cánh cửa trước mặt đã bật mở ra.

Bóng dáng Bạch Phóng xuất hiện trước mặt Dư Dao.

Khác với chiếc áo sơ mi và quần tây nghiêm túc, điềm đạm thường ngày, lúc này Bạch Phóng đang mặc một chiếc áo thể thao màu xám nhạt thoải mái. Mái tóc dài mềm mại được búi cao, để lộ cần cổ trắng ngần, trên đó lấm tấm những giọt mồ hôi trong suốt. Cơ thể cô hơi tỏa nhiệt, ngực khẽ phập phồng, má ửng hồng.

Bạch Phóng đưa tay vén những sợi tóc trước trán, cúi mắt nhìn Dư Dao bị bắt quả tang ngay tại chỗ.

"Cô đến rồi à?" Cô thản nhiên hỏi, ngón tay móc vào cổ áo thể thao, quạt bớt hơi nóng. Vài sợi tóc hơi rối vì ẩm ướt dính vào một bên má. Trên làn da khỏe khoắn lấm tấm những giọt mồ hôi trong suốt, trượt dài từ má xuống cằm, và nhỏ vào trong cổ áo theo từng cử động nhẹ.

Dư Dao đứng đực ra, mắt mở to gần như muốn rớt ra ngoài.

"Sao vậy" Bạch Phóng hơi nghiêng đầu, nhìn chằm chằm vào biểu cảm đờ đẫn của Dư Dao, duỗi tay quơ quơ trước mặt nàng, "Tối hôm qua, sau khi đi lại bằng giày cao gót, tôi cảm thấy có chút khó chịu, nên hôm nay rảnh rỗi liền vận động một chút."

"Nếu cô không quen nhìn tôi trong bộ dạng này, cứ ngồi trên ghế sofa đợi một lát, tôi sẽ ra ngay." Bạch Phóng lùi lại một bước, đóng cửa lại, quay vào trong phòng.

Dư Dao vẫn đứng ngây người ở cửa, ngẩn ngơ nhìn cánh cửa một lúc lâu.

Vừa nãy, có phải nàng đã chứng kiến khoảnh khắc nữ thần đầm đìa mồ hôi không???

Áo thể thao, tóc búi cao, cùng dáng vẻ hơi mệt mỏi và những giọt mồ hôi rơi xuống sau khi tập luyện.

Khung cảnh tuyệt mỹ!!!

Dư Dao ôm lấy khuôn mặt đỏ bừng, phấn khích nhảy cẫng lên tại chỗ, lặng lẽ bày tỏ niềm vui sướng tột độ của mình.

Chuyến đi hôm nay lời to rồi!

Dư Dao với vẻ mặt hạnh phúc tìm đến ghế sofa, ngồi xuống để bình tĩnh lại, nhưng hình ảnh vừa rồi cứ lặp đi lặp lại trong đầu nàng, khiến nàng lúc thì cười trộm, lúc lại cố gắng giả vờ bình tĩnh, cứ luẩn quẩn như vậy trong im lặng.

Một lúc sau, nàng chợt nghe thấy tiếng nước chảy róc rách mơ hồ ở bên tai.

Dư Dao đột ngột ngẩng đầu lên, nhận ra tiếng nước đến từ căn phòng bên cạnh nàng.

Bên trong... còn có nước sao???

Phòng tập gym còn xây thêm cả phòng tắm riêng ư?

Dư Dao quét mắt nhìn toàn bộ không gian, bắt đầu suy nghĩ.

Bác sĩ Bạch trông nhu nhược và trầm tĩnh không chỉ có một phòng tập gym riêng, mà phòng tập gym còn có cả phòng tắm độc lập.

Có vẻ như thói quen này của Bạch Phóng không phải là hình thành trong ngày một ngày hai.

Nữ thần xinh đẹp của nàng thực chất là một đại lão thích tập thể thao và có võ lực siêu quần ư?

Những suy nghĩ của Dư Dao cứ luẩn quẩn trong đầu. Khi nàng đang ngẩn người thì bên ngoài cánh cửa hé mở chợt vang lên tiếng gõ cửa.

Nàng thò đầu ra nhìn, đó là Lương Vũ Bạch và Ngụy Điền đang đứng ở cửa.

"Các cô đến rồi à?" Dư Dao vui vẻ tiến lên đón, mời hai người họ ngồi xuống ghế sofa, rồi rót trà nước cho họ.

"Đây là văn phòng tư vấn của cô Bạch sao?" Ngụy Điền ôm Hoàn Hoàn, ngồi trên ghế sofa đánh giá xung quanh, "Trông thật sự không tồi, cách trang trí và bố cục có thể giúp người ta thư giãn."

Lương Vũ Bạch thản nhiên phe phẩy chiếc quạt trong tay, "Cũng được, nhưng cô Bạch đâu rồi?"

"Ồ, cô ấy ở bên trong..." Dư Dao quay đầu chỉ vào cánh cửa phòng bên cạnh, "Ừm... cô ấy đang bận làm việc."

Lương Vũ Bạch khẽ nhướng mày, "Xem ra cô Bạch khá bận rộn. Lát nữa chúng ta hãy giải quyết chuyện này thật nhanh, sau này cũng đỡ làm phiền nhau."

Dư Dao gật đầu.

Chuyện này xảy ra giữa Ngụy Điền và Lương Uyển. Lương Uyển nhờ nàng, Ngụy Điền nhờ Lương Vũ Bạch. Vì vấn đề phức tạp này mà hai người các nàng phải can thiệp giải quyết, và bây giờ chỉ có đến nhà Lương Uyển mới có thể làm rõ chuyện gì đã xảy ra.

"Cô Lương, con mèo đó... nó thật sự chỉ là con mèo bình thường thôi sao?" Dư Dao dò hỏi.

Lương Vũ Bạch cụp mắt, dùng quạt quạt gió, "Cô sợ con mèo ăn thịt cô à? Mèo là mèo bình thường, nếu nói có gì không bình thường, thì đó là việc nó thành tinh thôi."

Dư Dao khẽ ho một tiếng. Chính là thành tinh nên mới đáng sợ chứ, nàng đâu có tiếp xúc với động vật thành tinh bao giờ, làm sao biết lát nữa đến đó sẽ xảy ra chuyện gì.

"Nhưng cô yên tâm, mèo thành tinh cũng là mèo. Việc gây ra tình trạng hiện tại đúng là do con mèo đó, nhưng đối tượng giao thiệp chính của chúng ta vẫn là linh hồn đã nhập vào người Lương Uyển."

"Lát nữa đến nơi tiếp xúc, cô lưu ý đừng để bà ấy xúc động quá mức. Tuy khi còn sống bà ấy là một người hiền lành, nhưng nếu lời nói của hai bên có điểm không ăn khớp, vậy chắc chắn là đã xảy ra biến số nào đó." Lương Vũ Bạch dùng quạt chọc nhẹ vào Dư Dao, nghiêm túc nhắc nhở nàng, "Lúc đến giao tiếp, cô đừng để bà ấy xúc động, gây ra hành vi quá khích nào đấy nhé."

Dư Dao gật đầu vô cùng nghiêm túc, "Yên tâm, sẽ không đâu."

"Và nhớ phải bảo vệ Lương Uyển nữa nhé." Ngụy Điền ở bên cạnh dặn dò thêm một câu.

"Yên tâm, đó là khách hàng của tôi mà." Dư Dao tự tin vỗ vỗ bộ ngực phẳng lì của mình.

Lương Vũ Bạch dùng quạt che miệng, muốn nói nhưng lại thôi.

Cánh cửa phòng bên cạnh đột nhiên mở ra. Bạch Phóng đã trở về với áo sơ mi và quần tây nghiêm túc, cô bước ra từ bên trong, vịn khung cửa, cúi xuống móc gót giày cao gót.

"Cô ra rồi à?" Dư Dao vui vẻ quay đầu lại nhìn. Mặc dù nàng rất thích Bạch Phóng trong bộ đồ thể thao, nhưng quả nhiên hình ảnh Bạch Phóng bình thường vẫn mang lại cảm giác thoải mái nhất.

Bạch Phóng khẽ đáp lời, gật đầu, ngước mắt nhìn lướt qua những người trong phòng, "Mọi người đến cả rồi à."

"Vậy tôi và Dư Dao sẽ đến chỗ cô Lương xem sao, các cô cứ xuống dưới lầu, tìm một chỗ nào gần rồi đợi chúng tôi nhé."

Ngụy Điền lập tức đứng dậy, "Tôi sẽ dẫn đường cho hai người."

Lương Vũ Bạch không nói gì nhiều, đứng dậy đi theo họ xuống lầu.

"Ơ? Hôm nay chỉ có một mình cô đến thôi à?" Dư Dao xuống lầu nhìn quanh, lần này không thấy một nhóm người vây quanh Lương Vũ Bạch như lần trước.

"Họ cũng ở gần đây, nhưng đã ẩn mình đi rồi, không dễ phát hiện đâu." Lương Vũ Bạch bình tĩnh đáp.

"Quả nhiên là đại tiểu thư có khác." Dư Dao thì thầm.

Dưới sự dẫn đường của Ngụy Điền, vài người đi về hướng chỗ ở của Lương Uyển.

"Mấy ngày nay tôi vẫn luôn cho người canh chừng gần nhà cô ấy. Ngoài đi chợ ra, cơ bản thì cô Lương không ra khỏi nhà. Giờ này chắc vẫn đang ở nhà." Lương Vũ Bạch giơ tay nhìn đồng hồ.

"Giải quyết sớm đi, lát nữa tôi còn phải đi uống trà chiều nữa."

Dư Dao khẽ ho một tiếng, rồi gật đầu.

Cả nhóm đến dưới lầu nhà Lương Uyển. Nhà cô ấy ở tầng hai, nhìn lên, rèm cửa sổ kéo kín mít, không hề thông gió, hoàn toàn không thể nhìn rõ tình hình bên trong.

Lần trước, sau khi Lương Uyển kể một số chuyện với Dư Dao, cô ấy không hề liên lạc lại với nàng, cũng không hỏi bất cứ điều gì về Ngụy Điền.

Giờ nghĩ lại, điều này khá kỳ lạ. Lúc đó có vẻ rất sốt ruột, nhưng sau đó lại hoàn toàn không hỏi han gì.

Việc Lương Uyển có vấn đề là chuyện không cần phải nghi ngờ.

"Được rồi, hai cô đi lên đi." Lương Vũ Bạch hất cằm, "Tôi và Ngụy Điền sẽ đợi ở gần đây. Có tin tức thì nhớ thông báo cho tôi."

"Được." Dư Dao vừa gật đầu vừa lấy điện thoại ra, bắt đầu liên lạc với Lương Uyển.

Lương Uyển rõ ràng không hề chuẩn bị cho việc họ đột ngột đến thăm. Nghe tin họ đã ở dưới lầu, cô ấy có vẻ hơi do dự, nhưng cũng không từ chối, bảo hai người trực tiếp lên lầu.

"Đột nhiên đến đây, không biết có làm phiền cô ấy không." Dư Dao vừa nói nhỏ, vừa bước lên lầu.

"Chắc là không đâu." Bạch Phóng khẽ đáp lời.

Dư Dao đứng ở cửa, đưa tay gõ cửa. Bên trong im lặng một lúc, sau đó mới có tiếng bước chân gấp gáp truyền đến.

Lương Uyển mở hé một khe cửa, thò đầu ra nhìn. Sau khi thấy Dư Dao, cô ấy mới do dự mở cửa ra.

"Mời hai vị vào." Cô ấy đứng ở cửa quét mắt nhìn ra ngoài một lượt, sau khi xác nhận là Dư Dao và Bạch Phóng, mới quay đầu mở cửa cho họ vào.

Dáng vẻ kỳ lạ này khiến Dư Dao sinh nghi. Nàng gật đầu, cùng Bạch Phóng bước vào trong nhà.

Nhà Lương Uyển khá ấm cúng. Từ những đồ vật trong phòng có thể thấy rõ hơi thở cuộc sống của cô ấy và Ngụy Điền. Từ bộ tách trà, dụng cụ cho đến đôi dép ở cửa đều là đồ đôi, cộng thêm một con mèo lành tính, hai người sống trong một căn nhà như thế này, cảm giác không tồi.

Dư Dao vừa đánh giá đồ đạc trong phòng, vừa đi về phía ghế sofa, tưởng tượng nếu sau này nàng và Bạch Phóng cũng có một căn nhà nhỏ như thế này để sống cùng nhau, chắc chắn sẽ rất tuyệt vời.

Đang nghĩ ngợi, Dư Dao quay đầu chuẩn bị ngồi xuống ghế sofa, chợt liếc thấy một khối lông đen sì đang cuộn tròn bên cạnh ghế sofa.

Lúc nãy nàng lơ đễnh không chú ý lắm, cứ nghĩ khối đen này là một phần của cái gối ôm trên ghế. Đến khi lại gần, nàng mới chợt nhận ra khối đen này có một cái đuôi thon dài, đang vắt vẻo trên ghế sofa một cách thong thả. Nhìn kỹ hơn, một đôi mắt mèo màu nâu đang nhìn chằm chằm nàng không chớp.

Vì toàn thân nó đen thui và cuộn tròn trong bóng râm của ghế sofa, không hề nhúc nhích, hoàn toàn hòa vào bối cảnh, chỉ trừ đôi mắt màu nâu. Vì quá đen, nàng thậm chí còn không thấy rõ mặt nó.

Đây chẳng phải là con mèo đen mà Ngụy Điền đã nói sao? Xem ra lời Ngụy Điền nói là thật rồi.

Dư Dao nhìn chằm chằm vào con mèo, con mèo cũng đánh giá Dư Dao. Một người và một mèo đối mắt nhau, không ai động đậy.

Bạch Phóng từ phía sau bước đến, nhìn lướt qua ghế sofa, thản nhiên chọn một chỗ ngồi xuống.

Đối với con mèo đen thui đó, Dư Dao muốn nói lại thôi, nàng khẽ dịch đến một chỗ cách xa nó hơn rồi ngồi xuống, không dám đến gần.

Ánh mắt của nó có chút giống với những gì Ngụy Điền đã nói, nó nhìn Dư Dao không chớp, như thể đang đánh giá và quan sát nàng, nhìn chằm chằm không rời. Đầu nó di chuyển theo hành động của Dư Dao, theo dõi nàng một cách sít sao, khiến Dư Dao cảm thấy một sự rợn người khó tả.

"Hai cô đến đây, có phải đã tìm được tin tức về bạn cùng phòng của tôi không?" Sau khi đóng cửa, Lương Uyển quay người rót cho hai người một tách trà, vừa hỏi.

Dư Dao gật đầu, "Đã có chút manh mối, nên tôi đến đây hỏi cô thêm vài chuyện."

"Vậy à, cậu ấy không sao chứ?" Lương Uyển rót một tách trà nóng từ ấm trà, đưa đến trước mặt Dư Dao, rồi đưa cho Bạch Phóng một tách. Sau đó lại quay sang, đi về phía tủ lạnh, "Hai cô ăn chút trái cây không? Còn có bánh quy nữa."

"Ừm... không cần đâu." Dư Dao xua tay.

"Ăn một chút đi, mấy món ăn vặt này khá ngon đấy." Cô ấy cười híp mắt quay người đi về phía tủ lạnh, gần như không cho Dư Dao cơ hội từ chối.

Dư Dao thu hồi ánh mắt, nhìn chằm chằm vào tách trà trước mặt. Đáy ly màu trắng in hoa văn thanh hoa, là kiểu tách trà khá bình thường. Trên bàn ngoại trừ đĩa nhỏ đựng hạt dưa, hạt quả khô, còn có ấm trà kiểu cũ, và một hũ trà lớn.

Nàng lại nhìn quanh, chú ý thấy trên ghế sofa đối diện còn có một túi giấy, bên trong đựng cuộn len và chiếc áo len đang đan dở.

Trên tường dán hình Thần Tài, dưới bàn trà còn đặt một bức thêu chữ thập.

Trong căn nhà đầy hơi thở cuộc sống của giới trẻ, chỉ có mấy món đồ này là có cảm giác lạc lõng khó tả, rõ ràng là khác với sở thích tuổi tác của chủ nhà.

Dư Dao khẽ chạm vào Bạch Phóng, ý bảo cô ấy nhìn bộ trà cụ trên bàn. "Bác sĩ Bạch, cô có hứng thú với những thứ này không? Cả việc đan áo len, thêu chữ thập nữa."

Bạch Phóng nhẹ nhàng lắc đầu, "Đây chắc là những thứ mà người lớn tuổi hơn mới có hứng thú. Khoan nói đến điều đó, dù có vài cô gái trẻ cũng sẽ thích, nhưng người thích dán hình Thần Tài trên tường thì chắc chắn không nhiều."

Dư Dao gật đầu đồng tình, sau đó lại lén lút bảo Bạch Phóng nhìn về phía con mèo đen đang nằm im bất động bên ghế sofa, "Cô thấy con mèo đó không?"

Con mèo đó chắc đã đánh giá Dư Dao xong rồi, lúc này nó nằm ủ rũ ở đó, ngáp ngắn ngáp dài và nheo mắt nghỉ ngơi, hoàn toàn thờ ơ trước cuộc thảo luận nhỏ của hai người.

Bạch Phóng quay đầu đi, nhìn chằm chằm con mèo một lúc, suy nghĩ vài giây, rồi từ từ quay đầu lại, hỏi một cách nghi hoặc: "Đầu nó ở đằng nào vậy?"

Dư Dao ho nhẹ một tiếng, suýt chút nữa bật cười. Quả thật, lúc này con mèo đã nhắm mắt, đang nghỉ ngơi, toàn thân cuộn tròn thành một cục đen sì, hoàn toàn không thể phân biệt được hình dạng. Một khi nhắm mắt, ngay cả đầu cũng không biết ở đâu, chỉ là một khối lông đen xù xì mà thôi.

"Đây, tôi lấy cho hai cô chút đồ ăn vặt. Có thích nho khô không? Hạt bí cũng rất ngon đấy." Lương Uyển bưng một đĩa đồ ăn vặt đi từ phía tủ lạnh tới, mỉm cười đặt lên bàn, vui vẻ đẩy về phía hai người, nhiệt tình mời họ nếm thử.

Nho khô? Hạt bí?

Dư Dao ngơ ngác nhìn đĩa đồ ăn vặt trên bàn. Khoan nói đến nho khô, hạt bí bây giờ thật sự rất hiếm thấy. Lương Uyển mua được nó ở đâu vậy?

Nàng nhìn chằm chằm vào những món ăn vặt đó, và tách trà nóng hổi trước mặt.

Lương Uyển đối diện đặt đồ xuống xong thì quay về chỗ của mình, rút chiếc áo len đang đan dở ra khỏi túi giấy, tiếp tục đan, động tác vô cùng thành thạo.

Dư Dao nhìn cô ấy, trầm tư một lúc.

Tuy Lương Uyển có chút kỳ lạ khó tả, nhưng cô ấy có vẻ rất bình thường, không biểu lộ bất cứ một điểm kỳ quặc nào. Con mèo này cũng rất yên tĩnh, ngoài việc đánh giá Dư Dao vài giây sau khi vào nhà, nó thậm chí còn không di chuyển.

Dù là Lương Uyển hay con mèo, dường như không có gì quỷ dị, không hề đáng sợ như lời Ngụy Điền mô tả.

"Cô Lương." Bạch Phóng sau khi quan sát và đánh giá toàn bộ căn phòng, mở lời với Lương Uyển.

Ánh mắt cô chăm chú vào chiếc áo len trong tay Lương Uyển, hỏi thẳng: "Cô thích đan áo len à?"

Lương Uyển sửng sốt, rồi kéo khóe miệng cười cười, "Ừm... phải."

Bạch Phóng khẽ nhếch môi, "Cô bắt đầu thích từ khi nào?"

Lương Uyển im lặng một chút, suy nghĩ nghiêm túc, "Hình như là từ lâu lắm rồi?"

Trên mặt cô ấy thoáng hiện lên sự nghi hoặc về chính mình.

Bạch Phóng cười nói: "Vậy cô có chiếc áo len nào khác mà cô đã đan không?"

Vừa nghe câu hỏi này, con mèo đen đang nghỉ ngơi yên tĩnh bên cạnh đột nhiên mở mắt, nhìn thẳng về phía Bạch Phóng.

Lương Uyển ngơ ngác nhìn chiếc áo len trong tay, "Cô nói vậy... hình như trong nhà thật sự không có cái nào cả."

"Kỳ lạ? Sao lại không có chứ?"

Cô ấy bắt đầu rơi vào trạng thái bối rối.

Dư Dao có thể nhận thấy trạng thái của cô ấy quả thực có chút hỗn loạn, có lẽ ký ức cũng có vấn đề, đoán chừng là do ảnh hưởng của linh hồn mà Lương Vũ Bạch đã nói.

Trước đây có lẽ cô ấy không hề biết đan áo len, cũng không có hứng thú với việc này. Uống trà, đan áo len hay thêu chữ thập đều là những chuyện gần đây mới bắt đầu làm.

Việc làm những chuyện này, chắc chắn có liên quan đến linh hồn đang nhập vào cô ấy.

Thấy Lương Uyển rơi vào bối rối, Dư Dao cũng nhân cơ hội hỏi: "Vậy cô thích uống trà không?"

Lương Uyển gật đầu, "Thích chứ."

"Thích bao lâu rồi?"

"Hình như cũng lâu rồi?"

"Vậy cô mua bộ trà cụ này khi nào?"

"Mới đây thôi..."

"Thích uống trà lâu như vậy, tại sao gần đây mới mua bộ trà cụ này? Những món trà cụ này đều là đồ mới toanh mà."

Lương Uyển cúi đầu nhìn bộ trà cụ trên bàn. Cả tách và ấm trà đều còn mới, không giống đồ dùng của một người đã thích uống trà lâu năm.

"Đúng rồi..." Bản thân cô ấy lại cảm thấy hỗn loạn.

Con mèo đen trên ghế sofa đã đứng dậy, nhìn chằm chằm vào hai người bên cạnh, nó nhảy xuống ghế sofa, từ từ đi đến bên cạnh Lương Uyển, dùng đầu cọ vào bắp chân cô ấy.

"Tùng Hoa, ngoan." Lương Uyển lập tức cúi đầu, vuốt ve đầu con mèo đen, vẻ mặt bối rối cũng dịu đi.

"Con mèo này của cô, là được nhặt về phải không?" Dư Dao dựa vào ghế sofa, nhìn chằm chằm con mèo đen.

"Phải." Lương Uyển mỉm cười, rất dịu dàng, "Tùng Hoa là tên của nó, khi tôi nhặt được nó đã đặt tên cho nó."

"Vậy cô nhặt nó khi nào?"

"Ừm..." Lương Uyển trầm tư một lúc, sau đó rơi vào im lặng, ngơ ngác nhìn con mèo dưới chân, có vẻ hơi bối rối.

"Meo~" Con mèo đen kêu lên một tiếng với cô ấy, liếm liếm ngón tay Lương Uyển, kéo cô ấy trở về với thực tại.

"Hình như là mới nhặt gần đây thôi." Lương Uyển quay đầu cười nói.

"Vậy cái đêm mà cô thấy bạn cùng phòng kỳ quái, con mèo đen này ở đâu?" Dư Dao xòe tay, "Cô chưa từng nhắc đến con mèo đen này với chúng tôi."

Lương Uyển khựng lại, vẻ mặt hơi căng thẳng, xen lẫn chút bối rối, "Chắc là ở phòng khách... Lúc đó không để ý lắm."

"Cô nói cô ôm Hoàn Hoàn vào phòng mình, vậy bây giờ Hoàn Hoàn đâu?" Dư Dao tiếp tục truy vấn.

Biểu cảm của Lương Uyển có chút phức tạp. Cô ấy dường như đang cố gắng nhớ lại chuyện đêm đó, nhưng ký ức hỗn loạn lại khiến cô ấy không biết phải làm sao.

Nếu lời Ngụy Điền nói mới là sự thật, thì ký ức của Lương Uyển đã bị lẫn lộn và sai lệch. Nếu bị hỏi dồn các chi tiết, cô ấy chắc chắn không thể nói ra, điều này sẽ khiến cô ấy tự nghi ngờ bản thân.

Lương Uyển vừa căng thẳng, con mèo đen dưới chân cô ấy đột nhiên khó chịu, trừng mắt nhìn Dư Dao, gầm gừ nhỏ tiếng về phía nàng.

"Cô Lương, tôi muốn nghiêm túc hỏi cô một lần nữa, đêm đó, cô thật sự thấy bạn cùng phòng cô ở trong bếp, chứ không phải cô đang ở trong bếp?" Dư Dao đứng dậy, phớt lờ tiếng gầm gừ của con mèo đen, hỏi dồn Lương Uyển thêm một bước.

Lương Uyển khựng lại, do dự liếc nhìn về phía nhà bếp, biểu cảm có chút hoảng hốt.

Dư Dao mở miệng, còn muốn hỏi thêm gì đó, thì Bạch Phóng phía sau đã đưa tay kéo nàng lại, kéo Dư Dao trở về ghế sofa.

"Đừng vội, cứ để cô ấy bình tĩnh lại đã." Bạch Phóng nhướng cằm, "Ký ức của cô ấy đang bị rối loạn, ép cô ấy rối loạn thêm cũng không có lợi ích gì. Huống hồ, con mèo đen dưới chân cô ấy sắp sửa lao vào cô rồi đấy."

Dư Dao ngoan ngoãn gật đầu, ngồi ngay ngắn về chỗ cũ. Vừa thấy Lương Uyển có chút dao động, nàng lại muốn hỏi thêm.

Nhưng lại nhìn về phía con mèo đen, thấy nó đang trừng mắt nhìn nàng, móng vuốt đã duỗi ra, có lẽ giây tiếp theo sẽ lao vào cào loạn xạ lên mặt nàng.

Dư Dao rụt người lại, đối mặt với con mèo đang xù lông, nàng vẫn rất sợ hãi.

"Cô Lương." Bạch Phóng điềm tĩnh nhìn Lương Uyển đang ngẩn ngơ, tự nghi ngờ bản thân. Cô mỉm cười dịu dàng, nhẹ giọng hỏi: "Chúng tôi đã tìm được bạn cùng phòng của cô rồi, cô ấy tên là Ngụy Điền đúng không?"

Lương Uyển đang thất thần bỗng giật mình, ngước mắt nhìn Bạch Phóng, gật đầu, "Vâng, cô ấy vẫn ổn chứ?"

Bạch Phóng gật đầu gần gũi, ánh mắt ôn hòa, "Cô ấy cũng rất lo lắng cho cô. Nếu cô cảm thấy có điều gì không rõ ràng, chúng ta gọi cô ấy đến, cùng cô làm rõ, được không?"

Lương Uyển do dự một lúc, rồi gật đầu.

Dư Dao bên cạnh lập tức lấy điện thoại ra, liên lạc với bên Lương Vũ Bạch.

"Chắc là sẽ đến nhanh thôi." Dư Dao xác nhận tin nhắn từ đầu dây bên kia, nhìn Bạch Phóng một cái, rồi nhìn sang Lương Uyển đối diện.

Lương Uyển đã không còn tâm trạng đan áo len nữa. Lúc này cô ấy có một sự căng thẳng vô danh, như thể sợ bí mật nào đó của mình bị phát hiện, trên mặt tràn đầy sự bồn chồn lo lắng. Trong khi đó, con mèo đen dưới chân cô ấy đang trừng mắt nhìn Dư Dao, toàn thân toát ra sự địch ý. Trên khuôn mặt mèo không nhìn rõ đó, lộ rõ ý định muốn đuổi họ ra ngoài.

Tuy nhiên, nó vẫn không di chuyển, chỉ đơn thuần là nhìn chằm chằm vào họ, không vồ cũng không cào, thỉnh thoảng phát ra tiếng gầm gừ yếu ớt.

Dường như đúng như lời Lương Vũ Bạch đã nói, nó chỉ là một con mèo con bình thường thôi.

Không lâu sau, bên ngoài cửa vang lên những tiếng gõ cửa. Dư Dao nhanh chóng đứng dậy, chạy về phía cửa, "Tôi đi mở cửa."

Lương Uyển không đáp lời, chỉ nhìn theo Dư Dao ra mở cửa.

"Hơi chậm đấy." Vừa bước vào, Lương Vũ Bạch đã nhỏ giọng lẩm bẩm một câu, vừa phe phẩy quạt, vừa đánh giá toàn bộ căn phòng, rồi bước vào.

Ngụy Điền đi theo sau, vừa vào nhà đã thò đầu nhìn về phía Lương Uyển.

"Lương Uyển?"

Lương Uyển ngước mắt, chạm ánh nhìn với Ngụy Điền, trong mắt hiện lên chút bất ngờ và vui mừng. Cô ấy đứng dậy khỏi ghế sofa, đi về phía Ngụy Điền, "Ngụy Điền, cậu về rồi à?"

"Ừm." Ngụy Điền gật đầu.

"Hoàn Hoàn đâu?"

"Mình gửi nó ở quán cà phê mèo dưới lầu, nhờ chủ quán chăm sóc một lát rồi."

Lương Uyển gật đầu, rồi cau mày khi nhớ đến Hoàn Hoàn.

Ngụy Điền bước tới định an ủi, ánh mắt chợt chuyển hướng, rơi vào con mèo đen đi theo bên cạnh Lương Uyển, bước chân khựng lại.

"Ồ? Đây chính là con mèo đen mà cô nói sao?" Lương Vũ Bạch cũng chú ý đến con mèo đó, cô hơi nghiêng đầu, cúi người đến gần con mèo đen, muốn nhìn kỹ hơn.

Con mèo đen như bị giật mình hoảng sợ, đột nhiên nhảy lùi lại, hoảng hốt chạy trốn khỏi trước mặt Lương Vũ Bạch. Ở đằng xa, nó cong lưng phát ra tiếng gầm gừ chống đối, toàn thân xù lông lên.

"Con mèo này bị gì vậy?" Dư Dao cũng giật mình, trước đó nàng và Bạch Phóng vào nhà, con mèo này đều yên tĩnh, chỉ nhìn nàng một cái, cũng không hề di chuyển. Bây giờ đột nhiên gặp Lương Vũ Bạch, phản ứng kinh hãi đặc biệt lớn, giống như gặp kẻ thù vậy.

"Ồ, không sao." Lương Vũ Bạch đứng thẳng người, phe phẩy quạt một cách thờ ơ, "Tất cả mèo gặp tôi đều như vậy, rất bình thường."

"Chắc tôi có thể chất khiến mèo sợ chăng?"

Phản ứng của cô ấy lại rất bình tĩnh. Con mèo đen vừa nhe răng vừa gầm gừ cảnh cáo liên tục, muốn xua đuổi Lương Vũ Bạch nhưng không làm gì được, chỉ có thể đứng tại chỗ mà kêu loạn về phía cô ấy.

Lương Vũ Bạch thu hồi ánh mắt, đi vòng qua con mèo để đến ghế sofa, không chút khách khí mà ngồi xuống, chỉ chỉ vào vị trí đối diện, hất cằm, "Đóng cửa lại, mọi người qua đây ngồi đi."

"Ồ." Ngụy Điền theo bản năng đáp lời, quay lại đóng cửa.

Lương Uyển bước tới an ủi con mèo đen, vuốt ve đầu nó, cố gắng xoa dịu cảm xúc của nó.

Dưới sự vỗ về của chủ nhân, con mèo đen dần dần thu mình lại, phát ra âm thanh nhỏ, nằm xuống tại chỗ, nằm rạp trên sàn nhà, không lại gần phía ghế sofa.

Lương Uyển an ủi mèo xong, lại ngồi trở lại ghế sofa. Năm người đối diện nhau, nhìn chằm chằm vào nhau, bên cạnh còn có một con mèo trừng mắt nhìn về phía này, không khí trở nên căng thẳng.

Dư Dao lén lút bưng tách trà lên, uống một ngụm để giảm bớt sự căng thẳng của mình.

"Cô Lương." Lương Vũ Bạch là người đầu tiên phá vỡ sự im lặng, dùng quạt chạm nhẹ vào người mình, "Trước hết, tôi tự giới thiệu, tôi là Lương Vũ Bạch, một chuyên gia xử lý các sự kiện kỳ lạ xảy ra với cô. Tôi được Ngụy Điền nhờ đến để kiểm tra tình trạng của cô."

"Vì vậy, chuyện của cô, tôi cũng đã nắm rõ. Tôi sẽ đi thẳng vào vấn đề nhé."

"Có lẽ trong mắt cô, người kỳ lạ là cô Ngụy Điền, nhưng người thực sự có vấn đề là cô. Ký ức và ý thức của cô đang bị rối loạn, mà cô lại không hề hay biết. Bằng chứng là ký ức của cô đang xung đột với ký ức nguyên bản vốn có của cô. Cô có thể tự mình hồi tưởng lại, tự mình suy ngẫm kỹ xem."

Lương Uyển căng thẳng nắm chặt hai tay, gật đầu. Đối mặt với Lương Vũ Bạch, cô ấy có chút bối rối, "Chuyện này... tôi đã rõ rồi. Lúc trò chuyện với cô Dư lúc nãy, tôi nhận ra ký ức của mình hình như có chút vấn đề."

Lương Vũ Bạch gật đầu, "Rất tốt, cô biết rõ chuyện gì đang xảy ra với mình là được. Nguyên nhân, là xuất phát từ con mèo đen mà cô nhặt được, rắc rối là do nó mang lại."

Cô ấy đưa tay chỉ sang bên cạnh. Con mèo đen bị gọi tên chỉ trích lập tức ngẩng đầu lên, đồng tử trừng lên sắc bén.

"Con mèo đó..." Lương Uyển liếc nhìn con mèo đen, "Hình như nó không làm gì tôi cả?"

Lương Vũ Bạch ngồi ngay ngắn xong, nghiêm túc giải thích nguyên nhân cho Lương Uyển, "Con mèo này không làm gì cô cả, nó cũng không có khả năng đó, nhưng nó đã mang đến cho cô một thứ gì đó. Kể từ khi cô nhặt nó, một linh hồn mà con mèo này tha về đã nhập vào người cô."

"Người bị nhập hồn sẽ có sự xung đột ký ức trong đầu, tính cách cũng sẽ bị ảnh hưởng một chút, ngoài ra thói quen sinh hoạt cũng sẽ có thay đổi nhỏ."

Lương Uyển căng thẳng nuốt nước bọt, lắp bắp hỏi: "Vậy có... chuyện gì không tốt xảy ra với tôi không? Tôi có bị linh hồn đó thay thế, hay là sẽ chết không?"

"Không đâu."

Lương Uyển thở phào nhẹ nhõm, sau đó lại thắc mắc, "Vậy tôi có làm chuyện gì kỳ lạ không? Dẫn đến việc Ngụy Điền mất tích?"

"Không phải đâu, mình không có mất tích." Ngụy Điền lập tức giải thích toàn bộ sự việc cho Lương Uyển, kể lại những gì mình đã thấy và biết, cùng với kế hoạch mà cô đã thực hiện sau đó.

"Mình? Cầm dao, đè Hoàn Hoàn xuống ư?!" Lương Uyển vẻ mặt ngơ ngác, biểu cảm rối bời, "Sao mình có thể đối xử với Hoàn Hoàn như vậy được? Có phải là do linh hồn nhập vào mình đã làm không?"

Lương Vũ Bạch hơi trầm ngâm, "Nhưng tôi đã điều tra rồi, nguyên chủ của linh hồn nhập vào cô là một bà lão rất nhân hậu, và rất yêu mèo. Đại khái là, bà ấy sẽ không làm như vậy."

Sự việc lại rơi vào điểm mâu thuẫn ban đầu.

"Hay là con mèo tha nhầm linh hồn rồi? Tha một linh hồn khác nhập vào Lương Uyển?" Dư Dao tò mò đoán.

"Sao có thể tha nhầm được?!" Một giọng phản đối ngay lập tức vang lên bên cạnh.

"Chuyện này cũng có thể xảy ra chứ, con người đôi khi còn nhầm lẫn, huống chi là mèo." Dư Dao xòe tay, khẳng định sự nghi ngờ của mình.

Bốn người bên cạnh đều nhìn chằm chằm vào Dư Dao.

Dư Dao ngơ ngác quay đầu, "Sao, sao vậy? Sự nghi ngờ của tôi cũng có khả năng mà."

"Vừa nãy cô... đang nói chuyện với con mèo?" Bạch Phóng thăm dò hỏi.

"À?" Dư Dao ngơ ngác. Cô quay đầu nhìn về phía con mèo, phát hiện nó đang ngồi xổm trên sàn, nhìn về phía Dư Dao, vẻ mặt lộ rõ sự khó chịu.

"Giọng nói vừa nãy là của con mèo?" Dư Dao sững sờ, nhưng vẻ mặt của bốn người bên cạnh không giả được. Nàng thử nhìn về phía con mèo, "Mày thật sự không tha nhầm à?"

Con mèo dậm chân trên sàn, "Lúc bà lão qua đời là tôi ở ngay bên cạnh, sao có thể tha nhầm được."

"Ồ..." Dư Dao gật đầu đầy suy tư, "Vậy chuyện xảy ra trước đó là sao? Mày ở phòng khách, mày biết gì không?"

Con mèo đen khẽ nhếch cằm, đôi mắt tròn xoe nhìn chằm chằm mấy người họ, "Bà lão nói, con mèo đó bị sợ hãi quá, không chịu ăn cơm, nên mới đi vào bếp nấu cơm cho nó ăn, vậy thì có gì không đúng?"

Dư Dao mù tịt, quay đầu lặp lại lời nói của con mèo cho mấy người bên cạnh.

"Ừm..." Bạch Phóng suy ngẫm, "Nghĩa là, Lương Uyển bị nhập hồn ở trong bếp, là đang nấu ăn cho con mèo tên Hoàn Hoàn sao?"

Ngụy Điền lập tức phản bác, "Nhưng rõ ràng tôi thấy Lương Uyển cầm dao, rồi đè nó xuống bếp mà, con mèo còn sợ hãi kêu la mãi."

Lương Uyển bất lực rũ vai, "Tôi... không nhớ đã làm chuyện đó. Ký ức của tôi vốn đã hỗn loạn, không thể đưa ra tham khảo gì được."

Ánh mắt Lương Vũ Bạch di chuyển giữa hai người, "Nhưng Ngụy Điền là tỉnh táo, không lý nào cũng xuất hiện sự hỗn loạn tương tự."

Cả nhóm đột nhiên im lặng.

"Hay là, chúng ta dựa trên lời mô tả của Ngụy Điền, sắp xếp lại từ đầu xem sao." Bạch Phóng thản nhiên đề nghị.

Dư Dao lập tức gật đầu như gà mổ thóc, "Có gì cần xác nhận, tôi có thể giúp mọi người hỏi con mèo nha."

Con mèo đen đang nằm bò bên cạnh liền quay đầu đi, lười biếng không đáp lời.

"Nếu Lương Uyển bị nhập hồn rồi nửa đêm bắt mèo, nhưng thực ra là đang nấu ăn cho mèo thì làm sao?" Bạch Phóng đưa ra giả thuyết này.

"Vậy tại sao cô ấy lại một tay cầm dao, một tay túm lấy con mèo? Hoàn Hoàn còn sợ hãi đến vậy." Ngụy Điền vẫn luôn tin vào những gì mình đã thấy.

Bạch Phóng bắt đầu suy nghĩ và phân tích.

"Đúng là mèo sẽ rất sợ hãi trước một hơi thở xa lạ. Con mèo nhà cô lại là mèo nhà, thì phản ứng sẽ lớn hơn. Bất kể Lương Uyển lúc đó đang làm gì, nó cũng sẽ kêu lên. Vấn đề có lẽ nằm ở việc tại sao cô ấy lại cầm dao làm bếp, rồi lại túm lấy con mèo."

"Con mèo đen vừa nói, Lương Uyển bị nhập hồn, thực chất là bà lão kia, muốn nấu ăn cho mèo. Nếu là nấu ăn cho mèo, việc cầm dao trong tay cũng là hợp lý..."

Mấy người họ tập trung sắp xếp lại các khả năng ở trong đầu.

"A! Tôi biết rồi!" Dư Dao chợt vỗ tay một cái, mừng rỡ nói: "Có phải là thịt cá trong ký ức của Lương Uyển không? Tôi nhớ cô ấy nói lúc tỉnh dậy cũng thấy Ngụy Điền đang nấu ăn, là cầm dao thái thịt cá. Dù ký ức cô ấy bị hỗn loạn, nhưng vẫn có giá trị tham khảo, sẽ không thể nào tự tưởng tượng ra những chuyện không tồn tại mà thành ký ức được."

"Ơ." Lương Vũ Bạch khựng lại, dùng quạt gõ nhẹ vào cằm, "Vậy lúc đó Lương Uyển ở trong bếp thực chất là đang thái thịt cá, nấu ăn cho mèo?"

Ngụy Điền vẻ mặt khó hiểu, "Vậy cậu ấy đè con mèo..."

"Là..." Dư Dao suy nghĩ, "Là vì con mèo không chịu ăn?"

Bạch Phóng gật đầu, "Lý do cũng giống như việc nó kêu liên tục vậy, bởi vì lúc đó trên người Lương Uyển là hơi thở của người lạ."

Nếu vậy, cảnh tượng mà Ngụy Điền thấy lúc đó, có lẽ cũng có thể giải thích được rồi.

Cả căn phòng, bao gồm cả người và mèo, đều rơi vào im lặng, nhìn chằm chằm vào Ngụy Điền, như thể muốn xem đêm đó rốt cuộc cô ấy đã nghĩ gì.

Ngụy Điền cười gượng gạo, "Nói như vậy, là, là tôi... hiểu lầm rồi sao?"

Lương Vũ Bạch khẽ hừ một tiếng, nheo mắt nhìn Ngụy Điền, "Những gì cô thấy có lẽ đã được giải thích, nhưng của cô Lương thì lại khó giải thích rồi đấy."

Mấy người bên cạnh ngẩn người.

"Lời nói của Lương Uyển không phải là do cô ấy bị rối loạn ký ức sao?" Khóe mắt Dư Dao giật giật, cảm thấy không khí đột nhiên trở nên kỳ quái.

Lương Vũ Bạch khẽ nghiêng đầu, cười lạnh một tiếng, "Câu nói vừa nãy của cô đã nhắc nhở tôi, dù cô Lương bị rối loạn ký ức, nhưng cô ấy sẽ không tự tạo ra những chuyện chưa từng xảy ra để làm ký ức."

Dư Dao chợt cảm thấy dưới chân lạnh toát, "Nói cách khác... Lương Uyển thực sự đã thấy Ngụy Điền trong bếp?"

Bản thân Ngụy Điền cũng run rẩy, co rúm người lại ôm lấy Lương Uyển bên cạnh, vẻ mặt kinh hãi, "Mọi người đừng dọa tôi! Tôi không nhớ là mình đã làm chuyện đó."


========================
=================
Editor: má ơi, vừa dài mà plot vừa xoay mòng mòng nữa chứ :)))))))))) 

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip