Chương 105: William

Đối với thông tin mà Thẩm Trích Tinh cung cấp, Bạch Tông Chính có thể nói là hoàn toàn tin tưởng.

Sau khi cúp máy, ông gần như không hề do dự, lập tức gọi cho đồng nghiệp phụ trách giao thông.

"Giúp tôi tra một chiếc xe van màu trắng, biển số XXXX, hiện đang ở trên cầu vượt XX..."

Cùng lúc đó, trong chiếc xe van kia, người em trai có vẻ ngốc nghếch và vụng về bất an nhúc nhích trên ghế: "Anh à, sao xe càng chạy càng chậm vậy? Thành phố lớn phiền thật, nhìn đường thì rộng thế mà toàn xe với xe, chẳng bằng đường đất ở quê mình đâu..."

Người anh cũng sốt ruột không kém, nhưng để giữ thể diện trước mặt em, hắn rút ra một điếu thuốc từ bao giấy mềm, dùng chiếc bật lửa nhựa hai tệ châm lên, ngậm vào miệng hít sâu một hơi, cố tỏ vẻ thản nhiên: "Quen đi rồi sẽ thấy thôi, thành phố lớn là thế đấy, người đông, xe đông, chỗ nào cũng tắc. Mày chưa thấy lúc nghỉ lễ đâu, lúc ấy còn khủng khiếp hơn, nửa tiếng một tiếng không nhích nổi một bước là chuyện thường..."

Bọn họ không hề biết rằng, nguyên nhân khiến xe cộ phía trước bất ngờ chậm lại, là do cảnh sát giao thông đang lập chốt kiểm tra.

Vì hoàn toàn tin tưởng Thẩm Trích Tinh, Bạch Tông Chính đã huy động cả nhân lực lẫn vật lực.
Tuy nhiên, một là chưa nhận được báo án từ phía gia đình nạn nhân, hai là lo rằng hai kẻ bắt cóc kia có thể liều lĩnh manh động, nếu đột ngột chặn bắt e sẽ khiến chúng phản kháng dữ dội, đe dọa đến tính mạng con tin, nên ông quyết định lấy lý do "kiểm tra nồng độ cồn khi lái xe", cho người lập chốt tại lối xuống cầu, kiểm tra từng chiếc một.

Đội cảnh sát giao thông thành phố Đông Hải vốn từ lâu đã rất nghiêm về vấn đề an toàn lái xe, những cuộc kiểm tra bất ngờ kiểu này cũng không phải lần đầu. Vì vậy, người dân thành phố Đông Hải dù có than phiền vài câu cũng vẫn ngoan ngoãn chấp hành. Chỉ vài người có thể lén uống rượu, mồ hôi lấm tấm trên trán, nhân lúc xe giảm tốc, lén hoán đổi vị trí với người ngồi ghế phụ.

Dẫu vậy, vẫn có không ít tài xế ỷ y uống rượu lái xe bị phát hiện, đứng trầm ngâm bên đường chờ xử lý tiếp theo. Chính vì vậy, khi chiếc xe van của hai tên bắt cóc dừng lại, chúng hoàn toàn không nghĩ ngợi gì. Người anh lái xe thản nhiên há miệng chờ kiểm tra nồng độ cồn.

Kết quả tất nhiên là không có dấu hiệu uống rượu, nhưng cảnh sát đâu dễ dàng bỏ qua hai người. Viên cảnh sát nhíu mày, hít một hơi, nói: "Xe các cậu sao mà mùi nặng thế này? Chẳng lẽ vừa nãy đổi chỗ? Xuất trình bằng lái, ghế phụ cũng xuống kiểm tra nồng độ cồn."

Người anh yên tâm đưa ra một cuốn sổ đen hình chữ nhật, cảnh sát nhận lấy, kèm theo tiếng "cạch" mở khóa cửa. Người em ngồi ghế phụ bước xuống, dáng cao lớn khoảng 1m80–1m90, nhưng biểu hiện lại khá e dè, tấm thân đồ sộ co lại trông thật đáng thương.

"Cảnh sát ơi, tôi... tôi thật sự không uống rượu..."

Không biết từ lúc nào, viên cảnh sát cầm thiết bị dò hồng ngoại đã đi tới phía sau chiếc xe van.

Kèm theo tiếng "tít tít" nhẹ, gương mặt vốn thư giãn của anh lập tức trở nên nghiêm túc, ra hiệu cho đồng đội.

"Động thủ."

Tthành ngữ "nhanh như chớp, không kịp bịt tai" được để miêu tả hành động của cảnh sát trong trường hợp này thậm chí còn chậm hơn hiện thực.

Hai anh em chưa kịp hiểu chuyện gì thì cửa xe đã bị ai đó từ bên ngoài mạnh tay mở ra. Anh cả bị kéo thẳng ra khỏi ghế lái, sức mạnh lớn đến mức ngay cả dây an toàn kém chất lượng cũng bị kéo đứt. Em thứ hai "may mắn" hơn, bị một người cảnh sát khống chế, ép thẳng lên nắp ca-pô trước.

Cảnh sát nhanh chóng mở cốp sau, trong xe tối om, ánh đèn chiếu ra khuôn mặt một cậu bé nhắm chặt mắt. Ai đó hô lên: "Tìm thấy đứa bé rồi!" Toàn bộ hiện trường lập tức vang lên tiếng reo hò nhỏ.

"Tuyệt quá!" Mọi người đều thở phào nhẹ nhõm.

Tuy nhiên, cảnh sát khi ôm cậu bé ra ngay lập tức nhăn mặt, vừa sờ vào má cậu, cảm giác lạnh buốt làm họ rùng mình. Cậu bé vẫn còn thở yếu ớt, nhưng may mắn là còn sống. "Xe cứu thương! Gọi xe cứu thương ngay!"

Khi biết có một đứa trẻ bị bắt cóc, cảnh sát tất nhiên chuẩn bị sẵn mọi phương án xấu nhất. Xe cứu thương đã đỗ không xa trên cao tốc, sẵn sàng chờ lệnh.

Cậu bé được đưa vào viện, hai tên bắt cóc cũng bị cảnh sát còng tay đưa lên xe. Các cảnh sát còn lại nhìn nhau, nhìn dòng xe phía sau, rồi nhìn mấy người lái xe say rượu nhăn nhó bên cạnh, đã đến thì tiếp tục kiểm tra thôi, an toàn giao thông ở Đông Hải lại được đảm bảo thêm một phần.

Sau khi đưa trẻ vào viện, hai tên bắt cóc bị đưa về đồn để thẩm vấn khẩn cấp. Không thẩm vấn không được, bởi bọn họ không có kinh nghiệm, dùng dây trói trẻ sáu tuổi như trói lợn, cậu bé bị gãy xương, trật nhiều chỗ, tổn thương nghiêm trọng do bị ép chặt, cộng thêm không gian trong xe ngột ngạt và thiếu không khí. Khi đến bệnh viện, cậu bé gần như bất tỉnh, theo lời bác sĩ, nếu chậm thêm nửa giờ, cậu bé đã không còn sống.

Khi Bạch Tông Chính gọi điện cho Thẩm Trích Tinh, trong giọng nói tràn đầy sự may mắn và thở phào: "Quá nguy hiểm, hôm nay thực sự quá nguy hiểm. Nếu không phải nhờ cháu phát hiện kịp thời, theo lời bọn bắt cóc, chúng định đưa trẻ đến một căn nhà thuê ở ngoại ô mới thả ra và liên hệ với gia đình để đòi tiền chuộc. Trong khoảng thời gian một, hai tiếng đó, cậu bé có thể đã chết trong chiếc cốp tối đen..."

Thẩm Trích Tinh không nghĩ rằng đây là công lao của riêng mình: "Chú Bạch, còn phải nhờ tới chú nữa, nếu không phải chú tin tưởng cháu như vậy, nghe tin là sẵn sàng điều cảnh sát đội giao thông chặn xe, cháu chỉ biết tin thì có ích gì đâu, cháu cũng không thể trên cao tốc mà tự tay kéo bọn chúng xuống được."

"Ha ha ha..." Bạch Tông Chính không tin lời 'ma quỷ' của cô chút nào. Ông dám chắc, nếu ông không hành động, Thẩm Trích Tinh tuyệt đối sẽ dám ngay trước mặt mọi người dùng xe ép chiếc xe tải nhỏ dừng lại, kéo hai tên bắt cóc xuống, cứu được đứa trẻ bên trong.

"Chúng ta đừng đùn đẩy công lao nữa, sự việc lần này chú đã báo cáo lên trên rồi, nói là cháu nghe thấy tiếng kêu cứu của đứa trẻ, cảm thấy tình huống bất thường nên báo cho chú. Một hành động nghĩa hiệp là không thể thiếu cháu được. Làm việc tốt thì phải được khen thưởng, chúng ta cũng không phải Tử Cống đi chuộc người." (Tử Cống đã chuộc người nước Lỗ khỏi các chư hầu, nhưng không nhận tiền từ quốc khố. Ý nói làm việc tốt nhưng không cần khen thưởng.)

Nói xong phần thưởng cho Thẩm Trích Tinh, ông lại nghiêm túc dặn dò: "Sau này gặp chuyện tương tự, cứ gọi điện cho chú, đừng do dự, đừng sợ hãi, dù có nghe nhầm hay nhìn nhầm cũng không sao. Việc phân biệt đúng sai là trách nhiệm của chú, không phải việc của cháu. Nhiệm vụ của cháu là khi phát hiện vấn đề thì thông báo cho chú, chú luôn tin tưởng cháu."

Lời nói này rất nặng, gần như là Thẩm Trích Tinh chịu trách nhiệm báo tin, còn ông sẽ gánh toàn bộ trách nhiệm sau đó.

Có lợi ích, ông tất nhiên không quên cô, nhưng nếu có sự cố gì, ông cũng sẽ gánh hết.

Cúp điện thoại, Thẩm Trích Tinh thở dài, công chúa Việt nhìn cô hỏi: "Sao phu nhân lại thở dài?"

"Chỉ là cảm thấy sự tin tưởng của chú Bạch quá nặng thôi..."

Một đội trưởng đội cảnh sát hình sự bận rộn cỡ nào mà còn nói ra những lời này, đủ thấy mức độ tin tưởng mà Bạch Tông Chính dành cho Thẩm Trích Tinh.

Cần biết, những chuyện huyền bí thần quái nhiều khi chỉ là bề ngoài, ngay cả những thầy pháp nổi tiếng cũng không dám nói lần nào cũng bắt được thông tin hữu ích. Nếu Thẩm Trích Tinh đưa tin sai, Bạch Tông Chính sẽ lãng phí rất nhiều nhân lực, vật lực mà cuối cùng chẳng thu được gì, với tư cách chỉ huy cao nhất, ông phải chịu trách nhiệm lớn.

Công chúa Việt vuốt nhẹ đầu cô, thản nhiên nói: "Chẳng lẽ phu nhân cảm thấy mình không xứng đáng với sự tin tưởng này sao?"

Thẩm Trích Tinh tất nhiên không cảm thấy mình "chịu không nổi" sự tin tưởng đó, ngực nhỏ ưỡn lên một chút: "Ai nói tôi chịu không nổi chứ?"

Mắt công chúa Việt nhìn cô với vẻ cười như không cười, rơi xuống phần ngực, khiến Thẩm Trích Tinh vội đưa tay che lại.

Cô liếc nhìn sóng ngầm vẫn còn dâng trào dưới chiếc váy dài màu đen không tôn dáng của công chúa Việt, thầm nhủ: "Ngực nhỏ, tôi tự hào, tôi còn giúp nhà nước tiết kiệm vải..."

......

"Bác sĩ, bác sĩ, tình hình William thế nào rồi?"

Ở bệnh viện, một người phụ nữ mắt đỏ hoe, đi giày cao gót, loạng choạng chạy vào.

Nhân viên y tá trực nhìn họ, lại cúi xuống xem thông tin đăng ký, hỏi: "Hai người là bố mẹ của Li William đúng không?"

Người phụ nữ mặc đồ công sở gật liên tục: "Tôi là mẹ của nó, bác sĩ, William bây giờ đang ở đâu?"

"Cậu bé đang ở ICU, vừa được cứu xong, cần theo dõi 24 giờ. À, đây là hóa đơn điều trị, ai đi thanh toán nhé..."

"Để tôi, tôi đi, giao cho tôi là được." Theo sau người phụ nữ, một người đàn ông hơi mũm mĩm, thở hổn hển, nhận lấy hóa đơn từ tay y tá.

Chút sau, bên ngoài phòng ICU, một cặp vợ chồng đứng áp vào kính, nhìn chằm chằm đứa bé đang nằm trên giường bệnh. Người phụ nữ chính là cô mặc đồ công sở mới chạy vào, người đàn ông là người nước ngoài tóc vàng mắt xanh, còn người đàn ông mũm mĩm đi cùng thì ngồi sau họ trên băng ghế, liên tục gọi điện.

"Đúng rồi, đang ở ICU, tình hình ổn, bác sĩ nói cứu kịp thời, nếu theo dõi qua đêm không có vấn đề gì sẽ chuyển sang phòng thường."

"Ông bà không sao chứ? Không sao thì tốt, tạm thời chưa nói với ông bà tin về ICU của con, tránh làm họ lo lắng. Khi con tỉnh lại và chuyển sang phòng thường, mới để ông bà vào thăm..."

"Đều là lỗi của tôi, không nên để con chơi một mình ở công viên." Bên ngoài kính, người đàn ông tóc vàng mắt xanh tỏ ra rất tự trách, hai hàng nước mắt rơi xuống.

"Willis, nếu William có chuyện gì, anh chuẩn bị tinh thần nhận thông báo ly hôn của tôi đi!"

Người phụ nữ nói lạnh lùng, người đàn ông được gọi là Willis biết lý do, cúi đầu liên tục xin lỗi.

"Cảnh sát Bạch, yên tâm, nạn nhân được đưa đến bệnh viện ngay lập tức, chúng tôi đã cứu chữa..."

Người đàn ông mũm mĩm ngồi trên ghế quay đầu, thấy y tá dẫn theo cặp vợ chồng đi về phía mình.

Anh nhận ra Bạch đội trưởng ngay, vội đứng lên: "Đội trưởng Bạch, lần này nhờ đội trưởng thật rồi."

"Thịnh tổng, anh cảm ơn nhầm người rồi, người thực sự cứu William của nhà anh là cháu gái tôi."

"Chính là cô ấy nghe thấy tiếng kêu cứu của William trong cốp xe trên cao tốc, mới gọi điện cho tôi, nhờ vậy William mới được cứu kịp thời."

Người đàn ông được gọi là Thịnh Uy mới nhận ra chuyện này còn có tình tiết như vậy.

Ông vội vàng nắm lấy tay Thẩm Trích Tinh, vô cùng biết ơn: "Cảm ơn cô! Cảm ơn cô rất nhiều! Nhà họ Thịnh chúng tôi chỉ có mỗi William là con độc, các bậc trưởng bối trong nhà đều xem cậu bé như bảo bối, nếu cậu ấy có chuyện gì... chúng tôi thật sự, thật sự..."

Nói đến đó, giọng ông nghẹn lại.

"Chỉ là hành động tự nhiên thôi, bất kỳ ai gặp chuyện thế này cũng sẽ không ngồi yên mà nhìn." Thẩm Trích Tinh nói.

Nhìn vẻ mặt của người nhà, cô cũng cảm thấy nhẹ nhõm: "Tôi đến chỉ muốn xem tình hình của bé thế nào."

Nghe tiếng nói từ phía này, cặp vợ chồng bên kính phòng bệnh quay lại.

Mắt Willis rơi vào Thẩm Trích Tinh, ánh nhìn lập tức trở nên cảnh giác.

"Phù thủy?"

-------------------------

23/10/2025

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip