Chương 54: Có bệnh
Để Thẩm Trích Tinh đánh giá Ân Thanh Ảnh, đại khái chính là "có hơi không bình thường".
Thật sự, theo đúng nghĩa đen mà nói là không bình thường, người bình thường thì đâu làm ra được chuyện này!
Xem xong ảnh, Bạch Linh cất điện thoại, Bạch Tông Chính vừa lái xe vừa tiếp tục nói: "... Vị đại sư kia bảo cô ta thu thập một ít tóc và máu của Cát Văn Long, rồi dặn cô ta không cần lo gì cả, cứ yên tâm chờ tin. Chẳng bao lâu sau khi giao đồ cho đại sư, Cát Văn Long liền mất tích. Không lâu sau đó, đại sư đưa đến bài vị của Cát Văn Long cùng một viên đan dược. Lúc ấy, cô ta đã đoán ra Cát Văn Long có lẽ đã gặp chuyện chẳng lành, nhưng vẫn làm theo lời đại sư, nuốt viên đan dược, ngày ngày đứng trước bài vị của Cát Văn Long thề thốt, nói sau khi sinh ra nó thì sẽ hết mực yêu thương nó thế nào thế nào..."
Thời gian mới uống thuốc, bụng Ân Thanh Ảnh quả thật rất đau, vô cùng khó chịu, thậm chí ngay cả một bộ phim truyền hình đang đóng cũng phải bỏ dở vì tình trạng sức khỏe. Khi đó, trên mạng vì chuyện cô ta rút vai mà ồn ào một trận, cuối cùng Ân Thanh Ảnh phải đưa ra giấy tờ nhập viện, chứng minh bản thân đúng là cơ thể không khỏe, sự việc mới dần lắng xuống.
Ban đầu bởi vì đau bụng, Ân Thanh Ảnh vô cùng hoảng sợ, sợ mình bị đại sư lừa gạt, đã ăn phải thứ không nên ăn. Nhưng đi bệnh viện kiểm tra tới lui, vẫn không phát hiện được vấn đề gì. Bệnh viện suýt nữa liệt cô ta vào trường hợp đặc biệt để quan sát, khiến cô ta sợ đến mất hồn.
Thế nhưng, cùng với việc ngày càng giao tiếp nhiều hơn với bài vị, thề nguyện cũng càng ngày càng nhiều, dưới sự tự thuyết phục không ngừng của bản thân, Ân Thanh Ảnh càng tin tưởng chắc chắn Cát Văn Long đang được thai nghén trong bụng mình. Cảm giác đau dần biến mất, thay vào đó, là loại cảm giác thật sự giống như mang thai.
Cô ta chân thật cảm nhận được sự tồn tại của sinh mệnh trong bụng. Thỉnh thoảng trong mộng, cô ta còn thấy mình nắm tay Cát Văn Long, một lớn một nhỏ mặc đồ đôi mẹ con, hớn hở tung tăng dạo phố. Cô ta mua kem cho con trai bảo bối, Cát Văn Long ngẩng đầu lên, ngoan ngoãn gọi cô ta một tiếng "mẹ".
"Tên đại sư kia, thủ đoạn thật cao minh."
Thẩm Trích Tinh giải thích với mọi người: "Nuôi tiểu quỷ khó nhất chính là khâu thu phục. Hoặc là đánh, đánh cho tiểu quỷ khiếp sợ, buộc nó phải nghe lời, hoặc là dỗ, dỗ cho tiểu quỷ mê mẩn rồi phục tùng. Nhưng hai cách ấy đều có nhược điểm rõ rệt: đánh thì chắc chắn phải đánh cho tiểu quỷ đau, trong quá trình đánh khó tránh làm tổn thương đến linh thể của nó, tiểu quỷ vốn mong manh, có khi chịu không nổi vài trận là tan biến; còn dỗ thì dễ gặp vấn đề là ban đầu nó dễ dỗ, nhưng càng được dỗ thì dục vọng của nó càng lớn, dần dần phải leo cấp mãi, đến lúc không thể thỏa mãn nữa thì tiểu quỷ sẽ bùng phát phản lại chủ."
"Thủ đoạn của tên đại sư kia tinh vi ở chỗ này: hắn giao phần thu phục khó nhất cho Ân Thanh Ảnh tự thực hiện. Cát Văn Long vốn có cảm tình với Ân Thanh Ảnh, cô ấy thì thực lòng muốn sinh con, sinh ra sẽ coi đó như con ruột. Dù ban đầu Cát Văn Long có kháng cự, dần dần bị cuốn vào những lời thề của Ân Thanh Ảnh. Khi một lời dối trá mà cả hai cùng tin, thì lời dối trá ấy đối với họ sẽ trở thành sự thật. Một khi Ân Thanh Ảnh sinh ra quỷ thai, ý thức của Cát Văn Long sẽ bị xóa hoàn toàn, khi ấy thu phục một quỷ thai vừa sinh, không còn ý thức, chẳng phải dễ như trở bàn tay sao?"
"Ý đồ độc ác quá." Bạch Tông Chính phang một cái vào vô lăng.
Thẩm Trích Tinh hỏi: "Chú Bạch, các chú có hỏi được tên và thân phận của tên đại sư đó không?"
"Chưa." Bạch Tông Chính tỏ vẻ tiếc nuối. "Chú vừa định bắt Ân Thanh Ảnh nói tên hắn thì cô ấy bỗng mất kiểm soát. Những chuyện sau đó mấy đứa cũng đã thấy. Chú đã bảo Tiểu Mạnh quay toàn bộ bằng máy ghi của lực lượng, về sau giao cho đội kỹ thuật xử lý, xem có thể trích được thông tin hữu ích gì không."
"Chậc, cũng có chút thủ đoạn." Thẩm Trích Tinh nhớ lại lần đấu phép ở trên người Ân Thanh Ảnh, "người kia hẳn đã hạ một loại chú ngữ lên người Ân Thanh Ảnh. Chỉ cần cô ta nhắc tới tên hắn, hoặc có khả năng tiết lộ thân phận hắn, thì chú sẽ được kích hoạt, khiến hắn lập tức cảnh giác, có thể từ xa thao túng cho quỷ thai sinh sớm. Nếu hôm nay không có cháu ở đó, e là mấy người ai nấy đều phải trở thành tế phẩm cho quỷ thai rồi."
"Còn có thứ này sao? Vậy chẳng phải còn lợi hại hơn cả camera giám sát?" Bạch Linh hít mạnh một hơi khí lạnh, coi như góp chút sức nhỏ bé cho việc làm ấm toàn cầu. "Tinh Tinh, chị cũng biết loại chú này à?"
Cô nghĩ rằng Thẩm Trích Tinh lợi hại như thế, thứ này chắc không làm khó được cô.
"Không biết." Trước ánh mắt khó tin của Bạch Linh, Thẩm Trích Tinh giật giật khóe môi, "Em rốt cuộc hiểu nhầm chị đến mức nào rồi? Chị nói rồi, tôi chỉ là một người bình thường có đôi mắt âm dương thôi! Ngoài mấy trò trừ ma đơn giản ra thì chẳng có gì khác. Mấy kỹ thuật phức tạp thế này thường phải có thầy dạy hoặc truyền thừa gia tộc. Chị lang bạt một mình thế này thì đào đâu ra."
Một đám thiên sư nhà thế gia không có mắt âm dương: "......"
Được rồi, ngài bảo ngài là người bình thường thì là người bình thường vậy.
"Phu nhân cũng có hứng thú với chú thuật?" Công chúa Việt bất ngờ hiện ra, ngồi ngay lên đùi Thẩm Trích Tinh, tay vòng qua cổ cô, mắt liếc mị mị, "Ta có thể dạy nàng."
Thẩm Trích Tinh theo bản năng siết chặt lấy người trong ngực, thấy bên cạnh Hà Lị chẳng hề có biến sắc, liền biết cô ấy không nhìn thấy công chúa Việt. Tuy không lên tiếng, nhưng trong mắt đã ẩn ý cười, khẽ nhéo tay nàng coi như đáp lại.
Máy bay của Cát Thành Trung rạng sáng mới hạ cánh xuống sân bay Đông Hải. Vừa xuống máy bay, ông ta không về nhà mà đi thẳng tới Cục Công an.
Cục Công an đã sớm vì manh mối mới trong vụ án cũ của Cát Văn Long mà được điều động khẩn cấp. Giữa đêm khuya, vẫn còn nhiều phòng sáng đèn.
Có người đang tra xét hồ sơ, có người thì đối chiếu khẩu cung, lại có người đang lật xem đoạn giám sát năm đó, ai nấy đều bận rộn không ngơi tay.
Dù vụ án kỳ lạ đến đâu cũng vẫn phải điều tra. Bạch Tông Chính đã báo cáo sự việc lên trên, hy vọng có thể được bộ phận đặc thù hỗ trợ.
Chuyện này hiển nhiên đã vượt ra ngoài phạm vi mà cảnh sát bình thường có thể quản lý.
Bản báo cáo buổi chiều vừa nộp lên, tối hôm đó đã có người tới, mang Ân Thanh Ảnh đi.
Bạch Tông Chính lo lắng cho tính mạng của Ân Thanh Ảnh, thì phía bộ phận đặc thù chỉ trả lời: "Chúng tôi sẽ giảm thiểu tối đa mối nguy hại mà cô ta có thể gây ra."
Nói trắng ra là, sống chết của cô ta không quan trọng, việc giải quyết cái thai quỷ sắp chào đời trong bụng mới là chuyện cấp bách nhất.
Cát Thành Trung vừa đến đã tìm Bạch Tông Chính: "Anh Bạch, thi thể của Văn Long ở đâu, tôi muốn xem."
Bạch Tông Chính hiểu nỗi lòng nôn nóng của một người cha, đứng dậy từ sau bàn làm việc: "Chú đi theo anh."
Bạch Tông Chính dẫn người đến khoa pháp y, lúc này Mạnh Tuyền đã bận rộn suốt một đêm, đang ăn mì gói.
Thấy Bạch Tông Chính đưa người tới, chỉ trao đổi với anh một ánh mắt, rồi bưng bát mì lặng lẽ đi sang phòng bên cạnh.
Thi thể của Cát Văn Long đã hoàn toàn phân hủy, xương cốt được Mạnh Tuyền cẩn thận làm sạch, sắp xếp chỉnh tề trên bàn giải phẫu.
Cát Thành Trung nhìn bộ xương ấy, bất giác nhớ lại mỗi lần ông đến nhà cha mình, đứa bé kia luôn trốn sau lưng ba ông, len lén ngó ông.
Nắm tay ông siết chặt, đôi mắt đỏ hoe. Bạch Tông Chính vỗ vỗ vai Cát Thành Trung: "Muốn khóc thì cứ khóc đi, không có gì phải xấu hổ."
Cát Thành Trung cắn chặt răng, ngửa đầu, sống chết không để cho nước mắt rơi xuống:
"Người đàn bà đó đâu rồi?"
Ông thậm chí không chịu gọi thêm một tiếng tên của Ân Thanh Ảnh. Trên đường từ sân bay đến cục công an, Cát Thành Trung đã gọi điện hỏi qua tình hình vụ án, biết rằng cái chết của Cát Văn Long chắc chắn không thoát khỏi liên quan đến Ân Thanh Ảnh.
Điện thoại khó mà nói rõ hết, Bạch Tông Chính liền bảo:
"Chuyện này khá đặc thù, có vài việc cần hỏi chú, cũng cần làm bản ghi chép khẩu cung."
Bạch Tông Chính gọi một cảnh sát tới, cùng mình tiến hành ghi chép lời khai của Cát Thành Trung. Thật ra những điều này ba năm trước đã làm qua một lần, chỉ là nay lại có thêm những câu hỏi mới.
"Người bị tình nghi khai rằng tình cảm giữa hai người, trước khi nạn nhân mất tích đã sớm rạn nứt, anh có thể nói rõ tình hình khi đó không?"
"Ân Thanh Ảnh là một kẻ điên, thần kinh!" Vừa nhắc đến Ân Thanh Ảnh, trên mặt Cát Thành Trung liền hiện rõ sự chán ghét. "Không phải tôi bôi nhọ cô ta, mà thật sự tôi thấy cô ta có bệnh."
"Tại sao anh lại cho rằng cô ta có bệnh, có thể kể rõ hơn không?"
Cát Thành Trung hít sâu một hơi, rơi vào hồi ức: "Tôi và Ân Thanh Ảnh quen nhau ba năm sau khi mẹ Văn Long, Đơn Nùng Y, qua đời."
"Cái chết của vợ trước đối với tôi là cú sốc rất lớn, tôi vẫn luôn đắm chìm trong nỗi đau mất đi cô ấy, không thể thoát ra, thậm chí không dám đối diện với Văn Long - đứa bé mà vợ để lại. Bạn bè xung quanh đều khuyên tôi, không ngừng giới thiệu cho tôi làm quen người mới, hy vọng tôi có thể thông qua một mối tình khác mà buông bỏ quá khứ, sớm thoát khỏi đau khổ. Ân Thanh Ảnh chính là như vậy mà xuất hiện trước mặt tôi."
"Khi đó Ân Thanh Ảnh mới hai mươi lăm tuổi, xinh đẹp, lại là diễn viên nổi tiếng cả nước. Tôi vốn tưởng cô ta sẽ kiêu ngạo, khó chung sống, nhưng hoàn toàn ngược lại, cô ta rất chu đáo, rất biết nghĩ cho người khác. Biết tôi nhớ vợ đã mất, cô ta không giống như những người khác cứ khuyên tôi nên buông bỏ, mà ngược lại còn giúp tôi sắp xếp lại di vật của vợ, giữ gìn ký ức về cô ấy. Lời của cô ta là: 'Đã không thể buông bỏ, thì dứt khoát cả đời cũng đừng quên. Nếu một ngày nào đó nhớ lại, phát hiện ký ức về cô ấy đã mờ nhạt, thì chẳng phải đáng tiếc lắm sao.'
"Dưới sự giúp đỡ của cô ta, tôi dần dần đối diện được sự thật rằng vợ đã mất, cũng yêu luôn cô gái thông minh ấy. Tôi tỏ tình, cô ta nhanh chóng đồng ý, hơn nữa còn chủ động thẳng thắn với tôi rằng bản thân không có khả năng sinh nở. Nếu tôi không để ý, cô ta thậm chí sẵn sàng kết hôn cùng tôi, cùng nhau nuôi dưỡng Văn Long trưởng thành, coi thằng bé như con ruột của mình."
Cát Thành Trung nói liền một hơi thật nhiều, Bạch Tông Chính không cắt ngang, chỉ rót cho Cát Thành Trung một cốc nước để thấm giọng.
"Sau khi kết hôn, quả thực chúng tôi đã trải qua một khoảng thời gian hạnh phúc. Dù công việc của tôi rất bận, cô ta cũng chẳng nhàn rỗi, nhưng chúng tôi vẫn tranh thủ mọi thời gian để ở bên nhau. Bạn bè đều nói, tôi gặp được Ân Thanh Ảnh chẳng khác nào sống lại một lần nữa."
"Còn về việc Ân Thanh Ảnh bắt đầu có vấn đề từ khi nào..."
Cát Thành Trung trầm ngâm một lúc: "Tôi cho rằng là từ lúc bộ phim truyền hình đầu tiên của cô ta thất bại."
Bạch Tông Chính tiếp tục hỏi: "Tại sao anh lại nói vậy?"
"Tôi vốn không hiểu nhiều chuyện trong giới giải trí, công ty của tôi cũng chẳng có mấy quan hệ với giới đó." Cát Thành Trung uống một ngụm nước, rồi nói tiếp:
"Nhưng tôi nhớ rõ, trước bộ phim đó, danh tiếng của Ân Thanh Ảnh trong giới luôn rất tốt. Cho dù kết hôn với tôi, có làm độ nổi tiếng sụt giảm phần nào, nhưng cũng không ảnh hưởng quá lớn. Thế mà sau bộ phim kia, trên mạng đột nhiên xuất hiện rất nhiều lời chửi bới cô ta. Ân Thanh Ảnh bắt đầu lén khóc trong nhà, đêm nào cũng mất ngủ. Dù có ngủ được thì giấc ngủ cũng rất nông, thậm chí hay giật mình tỉnh giấc, nắm chặt tay tôi lắc thật mạnh, hỏi tôi rằng nếu một ngày nào đó cô ta không còn là nữ minh tinh hào nhoáng nữa, thì tôi có còn yêu cô ta không."
-----------------------
12/09/2025
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip