Chương 82: Ra ngoài
Phong Lâm Uyển, sáng sớm.
Người có vợ và người không có vợ khác nhau rõ rệt ở chỗ: Thẩm Trích Tinh đã tỉnh giấc, còn Bao Đại Nhân vẫn cuộn tròn trên giường. Tối qua không biết nó lại canh chừng đến mấy giờ, Thẩm Trích Tinh vừa đứng dậy đã bế nó lên, xoa nắn thỏa thích, khiến Bao Đại Nhân không vừa ý mà kêu meo meo, cô bật cười ha hả, nhảy xuống giường, đi dép lê chạy ra ban công, ngồi xổm trên xích đu, chui sát vào bên cạnh công chúa Việt, ôm lấy cánh tay nàng, đồng thời phả một nụ hôn thật to lên mặt nàng: "Vợ ơi, chào buổi sáng!"
Giọng tràn đầy sức sống, năng lượng dồi dào, ai cũng có thể thấy cô ngủ một giấc thật ngon lành.
"Chào buổi sáng, phu nhân." Công chúa Việt nhẹ nhàng lật một trang sách: "Phu nhân mau đi rửa mặt đánh răng đi, ta đã nhờ người chuẩn bị bữa sáng rồi. Hôm nay làm món nàng thích nhất - tiểu long bao."
Thẩm Trích Tinh lại đi dép lê, lạch cạch chạy vào phòng tắm, đánh răng rửa mặt.
Có công chúa Việt bên cạnh, cô cảm giác như cả người mình bừng tỉnh hẳn. Trước kia mỗi tối đều thức khuya đọc tiểu thuyết, chơi game, không chơi đến bốn, năm giờ sáng tuyệt đối không chịu nhắm mắt, giờ chỉ cần biết công chúa Việt ở bên, nằm trên giường là tự nhiên chìm vào giấc ngủ sâu, buổi sáng cũng không còn thèm ngủ nướng nữa, việc đầu tiên cô làm lại là háo hức muốn gặp nàng.
Chờ cô làm vệ sinh xong, hai người cùng xuống lầu. Họ không xuống quá sớm, cũng không phải muộn, vừa đến tầng dưới thì thấy Chu Y Y đã cầm tập sách trung học cơ sở đang học thuộc lòng. Chỉ còn một tháng nữa là nhập học vào trường mà Phó Tuyết Tình tìm giúp, cô bé luôn lo sợ không theo kịp tiến độ học, vẻ mặt lúc nào cũng hồi hộp và căng thẳng.
Còn Hà Lị thì vừa đi từ phòng ngủ tầng một ra, vừa lau tóc, thấy Thẩm Trích Tinh liền có chút ngạc nhiên: "Sao hôm nay sao dậy sớm thế, Trích Tinh?"
Thẩm Trích Tinh khoanh tay, tự hào vô cùng: "Ngủ sớm dậy sớm, cơ thể mới khỏe!"
"Trích Tinh nói đúng, sớm muộn cũng nên làm thế." Dì Tần, người phụ trách nấu ba bữa chính trong Phong Lâm Uyển, vốn quen thuộc với Thẩm Trích Tinh và Phó Tuyết Tình, giọng nói thân mật như người quen lâu năm. Bà vừa bưng một cái bát từ bếp bước ra, trên mặt nở nụ cười: "Nè, Trích Tinh, đây là thuốc của con, uống trước bữa ăn nhé, dì đã nấu xong rồi."
Nụ cười tràn đầy sức sống của Thẩm Trích Tinh ngay lập tức héo rũ.
"Dì Tần..." cô bĩu môi, như một đứa trẻ đang nũng nịu.
"Khụ khụ." Phó Tuyết Tình vừa bước từ tầng ba xuống, mặc đồ ngủ, hắng giọng.
Công chúa Việt nhận lấy bát thuốc, mỉm cười với dì Tần: "Để cháu."
Nước thuốc nóng hổi vào tay nàng, ngay lập tức hạ nhiệt xuống mức vừa phải. Thẩm Trích Tinh nhìn thẳng vào mắt vợ, muốn khóc cũng không nổi, chỉ biết cầm lấy bát và ngửa cổ uống một hơi uống hết, ừng ực ừng ực "Ha..."
Cô lè lưỡi vì đắng, công chúa Việt kịp thời nhận lấy bát sứ trong tay cô, chuyển sang bát súp tổ yến với nấm tuyết, cũng vừa đúng nhiệt độ để uống. Thẩm Trích Tinh cầm được bát là uống một hơi, nhấm nháp nhiều lần trong miệng cho đến khi cảm giác đắng nhạt đi mới nuốt xuống.
"Cẩn thận nóng đó..." Dì Tần vừa nhắc, gương mặt còn đang lo lắng liền chuyển sang bối rối.
Nhưng Thẩm Trích Tinh có vẻ gì giống như bị bỏng sao?
Bà chạm tay vào nồi súp tổ yến với nấm tuyết, cảm giác vẫn còn nóng hôi hổi đây mà.
Ngoài bà ra, mọi người khác đều hiểu rõ sự tình. Phó Tuyết Tình cắt ngang sự thắc mắc của dì Tần: "Dì Tần, dì đừng bận tâm, cậu ta chính là một quái vật nhỏ."
Thẩm Trích Tinh lè lưỡi: "Lêu lêu lêu... cậu là ghen tị với mình chứ gì!"
Đáng tiếc là, sau hai bát súp, dạ dày của Thẩm Trích Tinh đã đầy căng, dù biết chỉ uống súp thì chưa thể no, nhưng bụng giờ đã tràn nước, chẳng còn chỗ cho món khác. Thậm chí món khoái khẩu nhất là tiểu long bao cũng chỉ ăn được bốn cái, trong khi bình thường cô ít nhất ăn một rổ - tám cái trở lên, không có giới hạn.
May mà dì Tần làm nhiều, còn thừa để trong tủ lạnh, muốn ăn thì tự hấp lại.
Thẩm Trích Tinh còn hăng hái đề nghị bữa trưa cũng phải ăn tiểu long bao.
Phó Tuyết Tình liền nói: "Dì Tần, trưa hấp riêng hai rổ tiểu long bao cho cậu ấy, còn chúng ta ăn mấy món ngon khác, cho cậu ấy thèm chết."
Thẩm Trích Tinh vừa cằn nhằn vừa lẩm bẩm: "Dì Tần, dì đừng nghe lời cậu ấy..."
Hai người đang cãi nhau vui vẻ thì điện thoại cùng reo.
Phó Tuyết Tình rút điện thoại ra, nhíu mày: "Công ty có chút việc, mình phải đi ngay, chắc phải họp dài, trưa chắc không về ăn được rồi."
"Bye bye." Thẩm Trích Tinh vừa nhìn điện thoại vừa nói, đầu không ngẩng lên. Xem xong, cô mới ngẩng đầu nhìn Hà Lị: "Chị Hà Lị, phó chủ tịch, là Thủy Loan Loan ấy... không đúng, là cô gái mặc Lolita hôm qua đi ăn cùng em ấy, cô ấy muốn mời chúng ta đi ăn, để cảm ơn công lao cứu mạng của chị. Trưa và tối, ăn chơi cả ngày luôn. Chị đi không?"
Hà Lị đặt đũa xuống, lấy khăn giấy lau miệng: "Theo em là được."
Thẩm Trích Tinh nhìn sang công chúa Việt, nàng mỉm cười nhìn cô: "Nàng đi đâu ta theo đó."
"Được, vậy thì quyết định luôn, lát nữa chị Hà Lị lái xe, chúng ta bốn người cùng đi. Chu Y Y, đi thay quần áo đi!"
Chu Y Y đang ôm cốc sữa, còn chưa phản ứng kịp: "Không phải bảo bốn người à?"
Hà Lị, An Ni, Thẩm Trích Tinh và công chúa Việt - vừa đúng bốn người rồi mà.
Thẩm Trích Tinh liếc qua dì Tần, Chu Y Y mới hiểu ra: "Em có nói em muốn đi đâu!"
"Nhìn xem em bao lâu chưa ra ngoài rồi?" Thẩm Trích Tinh nhướng mày ra vẻ nghiêm trọng: "Người ta biết thì là chị nhận nuôi em, không biết còn tưởng chị nhốt em ở nhà luôn ấy chứ! Suốt ngày ngoài đọc sách ra thì làm bài tập, cứ như mọt sách ấy. Tới Đông Hải bao nhiêu ngày rồi, chị thấy em còn chưa ra khỏi cổng Phong Lâm Uyển lần nào, hôm nay chị sẽ dẫn em ra ngoài ngắm nghía một chút!"
Dù không mấy hứng thú, Chu Y Y cũng đành chịu, ăn xong sáng, lên phòng thay bộ quần áo khác, rồi cùng Thẩm Trích Tinh và mọi người ra ngoài. Trước khi đi, em còn ôm Bao Đại Nhân, hỏi: "Chúng ta để Bao Đại Nhân ở nhà à?"
Thẩm Trích Tinh nghĩ một chút, thấy cả nhà cùng đi chơi mà bỏ chú mèo ở nhà một mình cũng không ổn, nên cô cúi xuống hỏi: "Chúng ta sắp đi chơi, con đi cùng không? Đi thì kêu một tiếng, không đi thì kêu hai tiếng."
Chu Y Y hết nói nổi: "Bao Đại Nhân không hiểu tiếng người..."
Bao Đại nhân nhìn Thẩm Trích Tinh như nhìn kẻ ngốc một cái, rồi quay lưng đi, đuôi còn quét ngang mặt cô một cái, nhảy lên sofa, sau đó lạnh lùng kêu "meo" hai tiếng liên tiếp, như đang nói: Phàm nhân cũng xứng để ta ra ngoài à?
Thẩm Trích Tinh đứng dậy, giơ hai tay ra, nói với Chu Y Y: "Thấy chưa, không phải chị không dẫn nó đi, mà là nó không muốn ra ngoài chơi."
Về hành vi "kéo cả nhà đi chơi" của Thẩm Trích Tinh, phó chủ tịch rất hoan nghênh, nhất là với công chúa Việt.
Thẩm Trích Tinh vừa xuống xe đã thấy hối hận, lẽ ra nên dẫn Bao Đại Nhân đi, chứ không phải dẫn theo vợ. Nhìn ánh mắt đó kìa...cô liền một bước, đứng chắn trước công chúa Việt, đẩy tay phó chủ tịch ra: "Này này, nắm tay một lần là đủ rồi, còn muốn trêu bao nhiêu lần nữa hả?"
Phó chủ tịch trợn mắt: "Nhỏ mọn như vậy... quản nghiêm quá, cẩn thận mà người ta sợ bỏ chạy đấy."
Thẩm Trích Tinh quay sang hỏi công chúa Việt: "Vợ, em có thấy tôi quản nghiêm quá không?"
Ở nơi đông người, công chúa Việt tất nhiên phải để mặt mũi cho cô vợ bé nhỏ: "Không nghiêm, vừa đúng, ta thích."
Vừa nghe câu đó, Thẩm Trích Tinh liền hớn hở không thể tả. Người ta ấy, ra ngoài chỉ cần giành được một chút mặt mũi thôi là đủ hạnh phúc rồi!
Phó chủ tịch nhìn mà cứ như vừa bị nhét hai quả chanh vào miệng, vừa xinh đẹp lại vừa dịu dàng, mỹ nhân tuyệt thế sao lại rơi vào tay 'đồ vô lại' Thẩm Trích Tinh được cơ chứ?
"Đám Tiểu Vũ đến chưa nhỉ?"
Phó chủ tịch liếc điện thoại một cái: "Chắc sắp tới thôi, vừa nãy em ấy gửi vị trí cho mình, xem ra không xa đâu."
Chờ một lát, đúng như dự đoán, chẳng mấy chốc, một chiếc taxi dừng trước mặt họ. Xuống xe trước là hai cậu con trai, có lẽ vì từng đi lính, mặc đồ thể thao bình thường mà vẫn toát ra tinh thần tràn đầy, trông rất khỏe mạnh. Sau đó, một cậu quay lại, đỡ một cô gái mặc váy dài hoa màu xanh lá từ trong xe ra - chính là Lưu Tiểu Vũ.
Nhìn thấy Thẩm Trích Tinh và phó chủ tịch, cô ấy mỉm cười: "Phó chủ tịch, đàn chị Thẩm."
Phó chủ tịch cười cợt, giọng trêu chọc: "Nắm tay nắm tay nào..."
Thẩm Trích Tinh chạm vai phó chủ tịch một cái, hai người cùng một biểu cảm: "Này ai đây, còn không giới thiệu với chúng tôi đi?"
"Đây là Tống Bân, đây là Tần Dương." Lưu Tiểu Vũ cứ ngỡ mấy chị quên tên mấy cậu kia, nên giới thiệu lại. Ai ngờ hai đàn chị lại trêu chọc tiếp: "Ai bảo em giới thiệu tên, quan hệ đâu, quan hệ đâu?"
"Để tôi làm mẫu nhé." Thẩm Trích Tinh kéo công chúa Việt ra, làm ví dụ: "Đây là vợ tôi, Triệu Tuyền, mấy đứa có thể gọi là chị Tuyền."
Lưu Tiểu Vũ nhận ra, mặt đỏ bừng, nhìn Tần Dương một cái, cậu kia cười ngốc, cô vội quay đi, ngượng ngùng: "Chúng em... chúng em chưa phải kiểu đó đâu..."
Thẩm Trích Tinh "ồ" thật to: "Vậy ý là sớm muộn gì cũng thành kiểu đó?"
Lưu Tiểu Vũ giậm chân, cảm giác mình nói gì cũng bị bắt bẻ vậy.
...
Sau khi trêu chọc Lưu Tiểu Vũ ở cửa một phen, mọi người cuối cùng cũng tiến vào khu biệt thự nghỉ dưỡng mà phó chủ tịch sắp xếp.
Đất ở Đông Hải, nói là "tấc đất tấc vàng" cũng chẳng ngoa, ngay cả giá nhà vùng ngoại ô cũng tính bằng triệu, vậy mà khu biệt thự này lại được bố trí cầu nhỏ, suối chảy, hành lang uốn lượn quanh co, bước chân mỗi nơi một cảnh, độ xa xỉ ai cũng dễ nhận ra.
Lưu Tiểu Vũ tỏ ra không quen, Chu Y Y cũng có chút e dè, cả hai đều chưa từng đặt chân vào nơi xa hoa như vậy. Chỉ có Thẩm Trích Tinh thì tỏ ra dửng dưng, dựa vào lan can nhìn xuống, vừa nhìn vừa thắc mắc: "Sao không thấy cá nhỉ? Nước mà không có cá thì chết mất, chẳng tụ tài lộc gì cả."
"Tôi cũng muốn nuôi cá rồi." Phó chủ tịch càu nhàu: "Ở đây cũng chẳng hiểu sao, mấy trăm con cá thả xuống, vài ngày là biến mất hết, như bị ma quỷ bắt mất vậy."
"Đây là cửa hàng của cậu à?" Thẩm Trích Tinh ngạc nhiên hỏi.
"Thấy sao?" Phó chủ tịch hớn hở, giọng như đứa trẻ khoe báu vật, nhưng không hề khiến người khác khó chịu: "Cũng được chứ? Toàn bộ cảnh quan này là mình tự tay thiết kế đó nhé!"
"Cậu không muốn biết tại sao cá nhà cậu biến mất à?" Đi được nửa đường, Thẩm Trích Tinh bất ngờ dừng bước, khoanh tay, chỉ về phía đình bên kia, nhếch cằm: "Cậu đã hỏi vương bát đản dưới kia chưa?"
( "Vương Bát Đản" (王八蛋) trong tiếng Trung là một câu chửi thô, nghĩa đen là "con rùa", nhưng nghĩa bóng là "đồ khốn nạn", "đồ chó đẻ", "đồ vô lại"... tùy ngữ cảnh. Ở đây, Thẩm Trích Tinh chơi chữ, đang nói "con rùa" nhưng cũng là chửi nó luôn.)
-----------------------
03/10/2025
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip