Chương 91: Phụ huynh

Ân Thanh Ảnh đã chết, chết vì suy đa tạng, đúng vào nửa đêm hôm đó, cái đêm mà Thẩm Trích Tinh đến thăm cô.

Theo lời kể của y tá chăm sóc, trước khi tắt thở, Ân Thanh Ảnh vẫn luôn miệng gọi tên Cát Văn Long.

Cô ấy chính là người đã gây nên bi kịch cho nhà họ Cát, đó là sự thật, nhưng không thể phủ nhận rằng cô ấy thật lòng yêu Cát Văn Long, cũng thật lòng muốn làm một người mẹ tốt. Chỉ là, có đôi khi quá ngây thơ, quá ngu muội, quá cố chấp, nên mới gây ra hậu quả không thể cứu vãn.

Người chết như đèn tắt, hồn tan ý diệt. Ân Thanh Ảnh ra đi rất thanh thản, gần như không để lại chút vướng bận nào với thế gian này. Khi Thẩm Trích Tinh nhìn thấy thi thể của cô ấy lần cuối, đã không còn cảm nhận được dù chỉ một tia hơi thở linh hồn nào.

Theo lẽ thường, sau khi con người chết đi, hồn phách sẽ lang thang trong trời đất bảy ngày, đến ngày thứ bảy thì quay về nhà, cắt đứt sợi tơ vương cuối cùng. Nhưng thân xác của Ân Thanh Ảnh lại sạch sẽ đến kỳ lạ, nếu không phải có ai đó đánh tan hồn phách, thì chỉ có thể là vì trước khi thân xác chết đi, trái tim cô ấy đã chết từ lâu. Khi tim đã chết, linh hồn cũng tan biến cùng với hơi thở cuối cùng.

Dù Ân Thanh Ảnh nghĩ gì đi nữa, cái chết của Cát Văn Long là do chính tay cô ấy gây ra, đó là sự thật. Nhà họ Cát không thể nào tổ chức cho Ân Thanh ảnh một đám tang đàng hoàng. Nhưng dẫu sao, giữa cô ấy và Cát Thành Trung cũng từng là vợ chồng, "một ngày la vợ chồng, trăm ngày còn tình nghĩa". Cát Thành Trung tự thấy bi kịch này phần nào cũng do ông gây nên, nên vẫn tự mình lo liệu hậu sự cho Ân Thanh Ảnh.

Tro cốt của Ân Thanh Ảnh được Cát Thành Trung rải xuống biển. Nhìn làn bụi trắng bị sóng biển cuốn đi, Cát Thành Trung khẽ nói: "Thanh Ảnh là người rất có tâm hồn nghệ sĩ. Hồi phong trào mua đất nghĩa trang rộ lên, chú cũng tính mua sẵn vài suất để dành, tránh sau này không có chỗ mà nằm. Là cô ấy ngăn chú lại. Cô ấy nói rằng chết rồi mà còn phải nằm trong một cái hộp nhỏ, chôn dưới lòng đất lạnh lẽo, tối tăm, chẳng khác gì ngồi tù. Cô ấy bảo, nếu chết, thì cứ thiêu sạch đi, tro rải xuống sông cũng được, ra biển cũng xong, hoặc chôn dưới gốc cây cũng hay... Dù sao trời trả về trời, đất trả về đất, đến từ đâu thì quay về đó."

Nói xong, Cát Thành Trung lại lặng người thật lâu.

Thẩm Trích Tinh liếc nhìn người đàn ông bên cạnh. So với lần gặp trước, ông chú này đã gầy đi rất nhiều. Bộ âu phục may đo vừa vặn ngày nào giờ lại rộng thùng thình, hai má hóp lại, trán nhô cao, mái tóc đen cũng xen kẽ vô số sợi bạc, khác xa hình ảnh người đàn ông phong độ, giỏi giang lần đầu cô gặp.

Tiếng khóc khẽ vang lên bên cạnh, Thẩm Trích Tinh quay đầu nhìn, thấy đó là quản lý của Ân Thanh Ảnh, một người phụ nữ trung niên có phần đẫy đà. Đây là quản lý hàng đầu trong giới giải trí, dù Thẩm Trích Tinh không hâm mộ minh tinh, cũng từng nghe danh của bà, là người "nhào nặn ra ngôi sao". Giờ đây, người phụ nữ mạnh mẽ, nổi tiếng là quyết đoán ấy lại cầm khăn giấy khóc đến đỏ cả mắt.

Do quy định bảo mật, bà không biết cụ thể Ân Thanh Ảnh đã phạm lỗi gì, chỉ biết cô ấy phạm sai lầm rất lớn, đến mức có bỏ ra toàn bộ gia sản cũng không cứu nổi. Bà thậm chí không thể thông báo tin Ân Thanh Ảnh qua đời, không thể để người hâm mộ tưởng niệm cô. Khi những nghệ sĩ khác ra đi đều được hàng triệu lời chúc phúc, cầu siêu, thì người phụ nữ này, từng một thời rực rỡ, lại chỉ có thể hóa thành bụi trắng, bị sóng biển cuốn đi như đám tơ bay tản mát trong gió.

Người chết thì đã chết. Mọi nỗi đau, đều để lại cho kẻ sống.

"Đi thôi." Thẩm Trích Tinh cất lời trước, quay người bước xuống vách đá ven biển.

Ba chiếc xe đậu sẵn bên đường. Khi Thẩm Trích Tinh sắp mở cửa xe, cô ngẩng đầu nhìn Cát Thành Trung, hỏi: "Sức khỏe của ông Cát dạo này sao rồi ạ?"

Gương mặt Cát Thành Trung thoáng hiện vẻ đau đớn: "Ông cụ bị tổn thương nguyên khí, chú đã mời bác sĩ điều dưỡng giỏi nhất về chăm. Bác sĩ nói, trước đây ông cụ lăn lộn quá nhiều, trong người vốn đã đầy thương tích ẩn, giờ lại thêm nỗi bi thương này..."

"Nhất định phải nói với ông Cát..." Thẩm Trích Tinh nói: "Văn Long vẫn đang chờ ông tự tay báo thù."

...

<Anh không nên đến đây.>

<Anh ở đây rồi.>

Thẩm Trích Tinh đang xem phim truyền hình.

Chu Y Y đang làm bài tập.

Công chúa Việt đang tĩnh dưỡng trong ngọc bội.

Hà Lị thì đang tập luyện trong phòng gym, mồ hôi đổ như mưa.

Phó Tuyết Tình vẫn còn đang tăng ca, chưa về nhà.

"Chị có một thắc mắc..." Thẩm Trích Tinh vừa ăn hạt dưa vừa nói: "Trong nhà rõ ràng có phòng sách, phòng em cũng có bàn học, không thì cái quầy bar bên cạnh cũng đủ để viết bài, tại sao em cứ nhất định phải làm bài tập trên cái bàn trà nhỏ ở phòng khách này?"

Chưa đợi Chu Y Y lên tiếng, Thẩm Trích Tinh đã quả quyết: "Em có chuyện muốn nói với chị."

Đến lúc cần thông minh thì không thông minh, mà khi không cần thì lại quá lanh lợi.

Bị cô đoán trúng tim đen, Chu Y Y vừa xấu hổ vừa thấy nhẹ nhõm phần nào.

Em đặt quyển bài tập làm màu sang một bên, môi mấp máy nửa ngày, cuối cùng cũng nói ra mục đích thật sự của việc làm bài tập ở phòng khách hôm nay.

"Họp phụ huynh à? Được thôi, mấy giờ, có yêu cầu đặc biệt gì không?"

Thẩm Trích Tinh không ngờ Chu Y Y do dự nửa ngày, hóa ra chỉ để hỏi chuyện cô có thể đi họp phụ huynh giúp mình hay không.

"Chị không xem thời khóa biểu à?" Chu Y Y ngược lại còn sốt ruột thay cô: "Lỡ hôm đó chị có tiết thì sao?"

"Nếu có tiết thì xin nghỉ chứ sao, có gì to tát đâu." Thẩm Trích Tinh nói rất đương nhiên, chỉ là lại lo thêm một chuyện khác: "Chị đi họp phụ huynh cho em, giáo viên có thấy không nghiêm túc quá không nhỉ? Dù sao chị cũng chẳng hơn em bao nhiêu tuổi. Hay là để dì Khâu và chú Bạch đi?"

"Đừng, đừng mà!" Chu Y Y vừa nghe đã hoảng hốt, vội vàng ngăn lại: "Chị đi là tốt nhất, chị đi là tốt nhất!"

Tâm lý tự trọng của cô gái nhỏ thôi, Thẩm Trích Tinh hiểu rất rõ. Cô vỗ ngực, đảm bảo chuyện này cứ để cô lo.

Nhưng sau đó cô vẫn kể lại chuyện này cho Bạch Linh và Khâu Nhạn Phù nghe.

Dù Chu Y Y có thừa nhận hay không, thì Khâu Nhạn Phù và Bạch Tông Chính vẫn là cha mẹ nuôi trên danh nghĩa của cô bé.

Còn Bạch Linh mới là chị nuôi thực thụ.

Ngược lại, Thẩm Trích Tinh và em chỉ đơn thuần là mối quan hệ giữa người mắc nợ và chủ nợ mà thôi.

Khi nghe nói Chu Y Y sắp có buổi họp phụ huynh đầu tiên, hai vợ chồng Khâu Nhạn Phù và Bạch Tông Chính còn hào hứng hơn ai hết, liên tục hỏi là ngày nào, xem họ có thể cùng tham dự được không. Ngay cả Bạch Linh cũng muốn góp mặt, vì như lời Bạch Linh nói, từ trước đến nay, nhà họ chưa bao giờ cùng nhau đi họp phụ huynh cả.

Lúc Bạch Linh đi học, vợ chồng Bạch Tông Chính và Khâu Nhạn Phù hiếm khi nghiêm túc dự họp phụ huynh cho cô. Bây giờ đến lượt Chu Y Y, cô nhất định muốn để em gái mình cảm nhận được sự ấm áp của một gia đình thật sự.

Bốn người bàn bạc xong liền đồng lòng, chuẩn bị cho Chu Y Y một bất ngờ trong ngày họp phụ huynh.

Thẩm Trích Tinh nhìn cô bé sau khi được đồng ý thì tâm trạng rõ ràng vui hẳn, còn ân cần mang cho cô đĩa trái cây thập cẩm, trong lòng lại có chút chột dạ, hy vọng đến lúc đó, món "bất ngờ" này đừng biến thành "kinh hãi" thì tốt.

...

Ngôi trường mà Phó Tuyết Tình chọn cho Chu Y Y không phải là trường danh tiếng, nhưng cũng chẳng tệ. Nói cho cùng, đây là kiểu trường mà phần lớn dân bản địa ở Đông Hải đều lựa chọn cho con mình. Tuy là học sinh lớp 6 lên thẳng lớp 7, nhưng trong mỗi lớp, mỗi khối, ít nhiều đều có vài bạn học cùng tiểu học với nhau. Thêm vào đó, các phụ huynh ở Đông Hải đa phần đều theo đuổi "giáo dục gà con" kiểu cường độ cao, nên chuyện học sinh trong cùng một lớp từng gặp nhau ở lớp năng khiếu hay lớp phụ đạo là chuyện bình thường. Những đứa như Chu Y Y, hoàn toàn một mình, không quen biết ai thì rất hiếm.

Bước vào môi trường mới, phản ứng đầu tiên của học sinh là kết nhóm. Mà Chu Y Y thì chẳng có nhóm nào để nhập vào, nên chỉ có thể lẻ loi.

Tính cách cô bé vốn đã lạnh nhạt, ở thôn Hà Thần còn biết che giấu bằng vẻ bề ngoài mạnh mẽ, đanh đá. Nhưng đến Đông Hải, để tránh bị phát hiện mình khác biệt với đám bạn được nuôi dạy trong môi trường "gà con", em lại càng trở nên trầm lặng. Em nói ít nhất có thể, hạn chế tham gia mọi hoạt động, chỉ dồn hết tâm trí vào học hành, sợ người khác nhìn ra điều bất thường nơi mình.

Thẩm Trích Tinh đã hỏi han mấy lần về chuyện học tập, sinh hoạt của Chu Y Y, nhưng lần nào cũng chỉ nhận được những câu trả lời đơn giản như "cũng ổn", "không sao", "tốt lắm", nên cô cũng không hỏi thêm cho mất công. Lần này đúng dịp họp phụ huynh, cô định nhân cơ hội xem thử Chu Y Y ở trường thật sự như thế nào.

Buổi họp phụ huynh không chỉ có phụ huynh mà học sinh cũng phải đến trường. Có cha mẹ thì ngồi vào chỗ con, không có thì học sinh tự ngồi vào để "đại diện" phụ huynh. Vừa được Chu Y Y dẫn đến chỗ ngồi, Thẩm Trích Tinh liền thấy bên cạnh có một người phụ nữ trung niên trang điểm đậm ngồi xuống.

Người phụ nữ liếc cô vài lần, cuối cùng dừng ánh mắt lại và thăm dò hỏi: "Em là phụ huynh của Chu Y Y à? Là chị gái hay mẹ vậy?"

"Là chị gái ạ." Thẩm Trích Tinh đáp: "Còn chị là mẹ của Vạn Chí Hạo phải không?"

"Thảo nào, nhìn trẻ thế, chị vừa nhìn là biết em không giống người đã làm mẹ. Con bé Y Y nhà em học giỏi lắm, chăm chỉ nữa, không biết nhà dạy kiểu gì mà giỏi thế, thằng Chí Hạo nhà chị về kể không biết bao lần, nói bạn cùng bàn lại được cô giáo khen rồi, chị ghen tị lắm luôn, ước gì thằng bé được bằng nửa Y Y nhà em."

"Đâu có đâu, chủ yếu là con bé biết lo thôi, nhà em bận suốt, cũng chẳng mấy khi quan tâm chuyện học của nó. Ngược lại, Chí Hạo nhà chị lúc nào cũng giúp đỡ Y Y, em còn chưa kịp cảm ơn chị vì dạy được đứa con ngoan thế đấy."

Dù ngoài miệng chê con mình, nhưng nghe Thẩm Trích Tinh nói vậy, mẹ Vạn Chí Hạo vẫn nở nụ cười rạng rỡ.

Thẩm Trích Tinh nhắc đến Vạn Chí Hạo cũng không phải bịa. Cô có chút ấn tượng với cái tên này, chỉ là khác với lời nói rằng cậu bé thường giúp đỡ Chu Y Y, trong lời của Chu Y Y, lại là cậu ta hay bị bắt nạt, còn em thì không chịu nổi nên đứng ra bênh vực.

Cô liếc nhìn về phía cuối lớp, nơi học sinh bị "đuổi" xuống khi phụ huynh vào chỗ. Bên cạnh Chu Y Y, đúng là có một cậu bé mập mạp, người thấp, mặt tròn trĩnh, da trắng hồng, nhìn chẳng khác nào cái bánh bao, vừa mềm vừa dễ bắt nạt. Theo lời Chu Y Y kể, Vạn Chí Hạo "ngốc mà giàu", tính tình lại hiền lành dễ nói chuyện, thường xuyên bị bạn bè lôi kéo đi bao ăn bao uống. Mãi đến khi em đứng ra nói giúp vài lần, đám bạn kia mới chịu bớt bắt nạt cậu bé.

"Y Y, cậu đói chưa? Mình có mang sữa đến này, uống sữa sẽ cao lên đó, cậu uống một hộp nhé?"

Thấy cậu ta lén lút rút từ trong áo đồng phục ra hai hộp sữa, Chu Y Y cau mày. "Tôi nói rồi, cậu không cần mua đồ cho tôi."

Vạn Chí Hạo nặn ra một nụ cười lấy lòng. "Toàn là sữa sắp hết hạn thôi, tiệm tạp hóa đang mua một tặng một, rẻ lắm, không tin cậu xem đi, trên này còn dính cả băng dính chưa bóc sạch nữa!"

Nghe vậy, Chu Y Y khẽ giãn mày ra, rồi đưa tay nhận lấy, giọng trách móc mà bất lực. "Đã nói với cậu bao nhiêu lần rồi, tiền nhà cậu cũng đâu phải gió thổi đến, đừng suốt ngày mua đồ cho người khác, tiết kiệm chút đi, biết chưa?"

Vạn Chí Hạo thấy cô bé chịu nhận, liền cười hì hì, đáp nhanh như chớp: "Biết rồi biết rồi."

Thẩm Trích Tinh nghe được cuộc đối thoại của hai đứa nhóc, trên mặt không kìm được mà nở nụ cười khó hiểu.

Đây chính là tuổi trẻ nhỉ... Nếu bên cạnh không có con ong vo ve kia thì càng tốt.

"Con bé Tư Vũ nhà tôi, từ nhỏ đã được bồi dưỡng năng khiếu nghệ thuật. Tôi với ba nó có phải ăn cháo loãng, rau dại cũng phải gửi con vào lớp đào tạo..."

Thẩm Trích Tinh liếc sang, là một người phụ nữ trung niên ăn mặc giản dị.

Ừm, đúng là giản dị thật, cô còn thấy cả viền áo khoác của bà ấy đã sờn rách.

Quay đầu lại, cô tìm thấy Tư Vũ trong lời bà ấy nói, một cô bé cao ráo, da trắng, buộc tóc đuôi ngựa cao.

Rồi cô lại quay về nhìn người mẹ đang vừa nói vừa phun nước bọt kia.

Nhìn là biết, người mẹ này thật sự đã hy sinh rất nhiều vì con gái mình.

Nếu không, một cô bé xinh như tiên nữ thế kia sao lại có người mẹ mặt đầy tàn nhang và nếp nhăn, tóc bạc gần nửa đầu.

Hai người ngoài đôi mắt có chút giống nhau thì vẻ đẹp hoàn toàn không cùng một đẳng cấp.

--------------------

15/10/2025

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip