Chương 98: Thân phận

Người tốt sẽ được báo đáp, không phải chỉ là câu nói suông.

Mảnh linh hồn thứ hai của công chúa Việt đến từ một chiếc vòng ngọc mà Nguyễn Bân gửi.

Kể từ khi cứu được Nguyễn Tư Tư, Nguyễn Bân luôn trăn trở không biết làm thế nào để báo đáp Thẩm Trích Tinh.

Nhưng anh nghèo rớt mồng tơi, còn mang cả núi nợ, dù sau khi Thẩm Húc Đông gặp chuyện, những người cho gia đình Nguyễn vay nặng lãi theo chỉ thị của Thẩm Húc Đông bị bắt vì liên quan đến xã hội đen, anh vẫn còn nợ ngân hàng khá nhiều. Nếu không có sự giúp đỡ của người thân và bạn bè, anh và Tư Tư còn chẳng đủ cơm ăn.

Chiếc vòng ngọc mang mảnh linh hồn thứ hai của công chúa Việt là báu vật gia truyền mà bà nội Nguyễn Bân tặng mẹ anh.

Khi nhớ ra chiếc vòng ngọc này, anh liền lên xe từ Đông Hải đến Bắc Kinh, tìm người phụ nữ đã bỏ rơi hai anh em, và giật lấy chiếc vòng từ cổ tay bà ta. Bên cạnh người phụ nữ là bạn trai mới của bà ta, khi anh giật vòng gần như bị đánh.

May mà lương tâm người phụ nữ chưa hoàn toàn mất, không nỡ nhìn con ruột mình bị đánh ngay trước mắt, bà ta can ngăn hành vi bạo lực của người đàn ông: "Thôi thôi, đây vốn là đồ của nhà họ, trả lại cho họ đi."

Người đàn ông nhìn Nguyễn Bân với ánh mắt đầy toan tính, chằm chằm chiếc vòng ngọc tinh xảo trong tay anh: "Nhóc con này, đồ tốt như vậy, cầm cẩn thận kẻo bỏng tay đấy..."

Nguyễn Bân hiểu hàm ý của ông ta. Trước khi đến, anh cũng đã tìm hiểu về danh tính người đàn ông, biết gã là mối tình đầu của người phụ nữ kia, từng là đại ca một băng đảng, nay kinh doanh nhiều công ty cho vay nhỏ, có mối quan hệ khá mạnh.

Anh không cho đối phương cơ hội cướp lại vòng, mang về Đông Hải, không nói lời nào liền đưa đến tận tay Thẩm Trích Tinh.

Không phải anh muốn "nước chảy về hướng Đông", mà bởi anh hiểu rõ, với một sinh viên nghèo, không có tiền, không có quyền lực như anh, người phụ nữ kia giờ tìm được người đàn ông đó đúng là nhân vật đáng gờm, nhưng với nhà họ Phó, với Thẩm Trích Tinh, hắn là cái thá gì?

Thẩm Trích Tinh vốn không định nhận chiếc vòng ngọc này, dù sao đó cũng là vật gia truyền của người ta. Nào ngờ vừa cầm lấy, công chúa Việt lại đột nhiên nói rằng chiếc vòng này trông rất quen, rồi ngay sau đó tìm thấy trong đó một mảnh linh hồn của nàng.

Thẩm Trích Tinh không thích đeo gì trên tay, sau khi lấy mảnh linh hồn trong vòng ra để công chúa Việt dung hợp, chiếc vòng ấy vẫn được cất trong hộp, mãi đến hôm nay khi công chúa Việt dung hợp xong mới lấy ra, đeo vào cổ tay cô.

Công chúa Việt tự tay đeo chiếc vòng ngọc trắng như tuyết lên cổ tay Thẩm Trích Tinh. Cổ tay mảnh khảnh dưới ánh ngọc càng thêm trắng nõn, yếu ớt, như chỉ cần khẽ bẻ là gãy, mang vẻ đẹp mong manh như sứ: "Chiếc vòng này cất giữ linh hồn ta nhiều năm, đã nuôi dưỡng âm khí rất mạnh. Người thường đeo sẽ tổn hại thân thể, nhưng nàng đeo thì lại khá tốt. Nếu lần sau gặp chuyện bất ngờ như hôm nay, nàng không cần lấy thân mình ra đỡ nữa."

Vốn thấy việc đeo vòng, đeo đồng hồ là phiền phức, lại phải cẩn thận kẻo va quệt, nhưng vì chiếc vòng này do công chúa Việt đích thân đeo cho, Thẩm Trích Tinh bỗng thấy vô cùng thích, không nhịn được giơ tay khoe với mọi người: "Thế nào? Có đẹp không? Có hợp với mình không?"

Phó Tuyết Tình qua loa đáp: "Hợp, hợp, hợp."

Thẩm Trích Tinh tỏ vẻ nghi ngờ: "Sao mình nghe như cậu đang chửi mình vậy?"

Phó Tuyết Tình chỉ cười mà không nói, ý tứ thế nào, ai hiểu thì hiểu.

Thẩm Trích Tinh bĩu môi: "Ghen tị, đúng là cẩu độc thân hay ghen tị."

Công chúa Việt ngồi trên sofa, mỉm cười nhìn cô khoe khoang hết lượt người này đến người khác.

Đợi đến khi cô quay lại ngồi bên cạnh, công chúa Việt mới nói: "Tuy có vòng ngọc bảo hộ, nhưng sau này phu nhân hành sự vẫn nên cẩn trọng."

Thẩm Trích Tinh phẩy tay, hờ hững đáp: "Rồi rồi, lần sau nhất định, lần sau nhất định."

Phó Tuyết Tình nghe vậy thì tức đến nỗi giọng cũng cao hơn: "Còn muốn có lần sau nữa à?!"

Công chúa Việt cũng thu lại nụ cười, nhìn thẳng vào Thẩm Trích Tinh. Ánh mắt ấy khiến cô dần thấy bất an, cho đến khi công chúa Việt khẽ thở dài, giọng chậm rãi: "Tấm lòng của phu nhân, thiếp đều hiểu. Chỉ là phu nhân chớ quên, giữa chúng ta phúc họa cùng chia, phu nhân được trời thương nên có thể thoát chết trong gang tấc, còn thiếp... chưa chắc có được vận tốt như phu nhân. Nói không chừng một ngày nào đó, hồn phi phách tán..."

Nói đến đây, nàng dừng lại giây lát, dường như nghĩ đến điều gì đó, đôi mày khẽ giãn ra: "Nếu phu nhân thật muốn thoát khỏi thiếp, e rằng cũng là một cách không tồi."

Thẩm Trích Tinh: "... Tôi sai rồi, vợ ơi!"

Cô thành khẩn vô cùng, thậm chí còn làm bộ muốn quỳ xuống.

Dưới ánh nhìn nửa cười nửa không của công chúa Việt, rốt cuộc cô vẫn không dám quỳ, mà thuận thế ngả người vào lòng nàng.

Cô cúi đầu, khẽ hít một hơi, "Vợ ơi... sao tôi thấy em thơm quá vậy?"

Công chúa Việt không đáp thẳng, chỉ khẽ chạm đầu ngón tay vào mũi cô: "Có lẽ là khứu giác của nàng có vấn đề thôi."

Thẩm Trích Tinh vốn luôn tự tin vào chiếc mũi của mình, liền như chú chó con, dụi mũi ngửi khắp cổ và tóc công chúa Việt. Sau một hồi, cô nghi hoặc nói: "Sao tôi lại ngửi thấy mùi nước hoa nhỉ..."

Bốp!

Thẩm Trích Tinh quay phắt lại, trừng mắt nhìn Phó Tuyết Tình: "Sao cậu đánh mình?"

Phó Tuyết Tình đưa tay che mắt, bất lực thở dài, hết cứu nổi con ngốc này rồi.

Thẩm Trích Tinh cúi xuống nhặt tờ giấy rơi, vứt vào thùng rác, miệng còn lẩm bẩm: "Tôi đã nói mà, mũi tôi làm sao mà sai được... mùi xạ hương rõ ràng thế kia, vợ tôi thì đâu phải con hươu xạ, sao mà có được mùi đó chứ..."

Một bên, Chu Y Y vừa ăn dưa vừa xem kịch: "...Đúng là gái thẳng vô phương cứu chữa."

Người ta thì "vợ ơi, thơm quá", rồi sẽ hôn hít, ôm ấp, bế lên quay vòng...

Đến lượt Thẩm Trích Tinh thì lại là "vợ ơi, thơm quá, em xịt nước hoa à..."

Chu Y Y đỡ trán, thật sự không dám nhìn tiếp, chỉ có thể gửi cho công chúa Việt một ánh mắt đầy cảm thông.

Sao lại gặp phải một người chẳng biết phong tình như thế này chứ?

Công chúa Việt thì lại quen với phản ứng kiểu đó của Thẩm Trích Tinh, thậm chí còn dang tay ra, để cô ngửi cho rõ: "Nào, đoán xem ta dùng loại nước hoa nào?"

Giọng điệu chẳng khác nào đang dạy một chú cún con.

Thẩm Trích Tinh hoàn toàn không nhận ra mình lúc này quả thật trông như một chú chó nhỏ bị gọi đến huấn luyện, sau khi ngửi tới ngửi lui, cô liền phấn khích lao thẳng vào phòng, định tìm cho ra chai nước hoa kia tuy cô lười trang điểm, chẳng mấy khi chải chuốt, nhưng mấy thứ như son môi, nước hoa, đồ mỹ phẩm... Phó Tuyết Tình chưa bao giờ để cô thiếu món nào. Cô ấy có thói quen: Phó Tuyết Tình có một phần, thì chỗ Thẩm Trích Tinh nhất định cũng phải có một phần y hệt.

Những người khác chỉ ngồi xem kịch, vui vẻ chờ xem trò hay.

Công chúa Việt ngồi trên ghế sofa trong phòng khách, dõi theo bóng lưng người vợ nhỏ của mình, khóe môi khẽ cong lên.

Nàng nhận thấy có ánh mắt đang nhìn mình, bèn hơi quay đầu lại vừa khéo chạm phải ánh nhìn của Phó Tuyết Tình.

Phó Tuyết Tình rõ ràng không ngờ nàng sẽ quay lại, khẽ mỉm cười rồi cúi đầu, tiếp tục làm việc của mình.

Ngón tay cô rơi trên bàn phím, nhưng thật lâu vẫn chưa gõ ra được dòng chữ tiếp theo.

Có gì đó đã thay đổi.

Không nói rõ được là gì, nhưng Phó Tuyết Tình cảm thấy, có điều gì đó... không còn như trước.

Lần đầu gặp công chúa Việt, nàng có vẻ lễ độ, nhưng thực chất rất xa cách.

Thẩm Trích Tinh ngốc nghếch có lẽ chẳng cảm nhận được, nhưng Phó Tuyết Tình thì vô cùng nhạy cảm với loại cảm xúc này.

Sau lần hợp thể đầu tiên, công chúa Việt gần như trở thành cái bóng của Thẩm Trích Tinh, cô ở đâu, nàng ở đó. Trong mắt người ngoài, sự chiếm hữu mà nàng dành cho Thẩm Trích Tinh gần như khiến người ta sợ hãi.

Thế nhưng lúc này đây...

Phó Tuyết Tình nhớ lại cảnh vừa rồi.

Công chúa Việt trông có vẻ bình thường hơn trước.

Cô không biết sự thay đổi này là tốt hay xấu.

Cô khẽ lắc đầu, dằn suy nghĩ trong lòng xuống. Chỉ cần công chúa Việt không làm hại Thẩm Trích Tinh, thì chuyện này cũng chẳng đến nỗi tệ.

...

Khi Phó Tuyết Tình quan sát công chúa Việt, thì công chúa Việt cũng đang âm thầm phân tích sự thay đổi của chính mình.

Sự dung hợp của mảnh hồn thứ hai khiến nàng có thêm vài biến hóa kỳ lạ.

Nàng có thể cảm nhận được nóng lạnh, đầu mũi cũng có thể ngửi thấy mùi vị của thế gian.

Còn vị giác thì vì từ lúc tỉnh dậy đến giờ vẫn chưa nếm thử thứ gì nên tạm thời chưa rõ, nhưng khi Thẩm Trích Tinh bổ nhào vào lòng nàng vừa nãy, nàng đã nếm thử cơn gió lướt qua lúc cô lao đến, có vị ngọt ngọt.

Nói thẳng ra, là giờ nàng có một loại cảm giác... như đang sống lại.

Sự thay đổi này thật khó tin, công chúa Việt chưa từng nghe nói có lệ quỷ nào có thể "sống" lại trong hình thể quỷ.

Nhưng chuyện này rõ ràng đã xảy ra với nàng.

Nàng thậm chí còn hoài nghi, có lẽ một ngày nào đó, mình sẽ thật sự "hoàn dương"...

Quả thật là chuyện không thể tưởng nổi.

Song sau khi nghe về trải nghiệm của Thẩm Trích Tinh, nàng chợt hiểu được nguyên nhân của điều kỳ diệu này.

Nói đi nói lại, vẫn phải quy về người vợ nhỏ của nàng...

Khiến người chết sống lại, việc mà các pháp sư bình thường dù hao hết tâm lực cũng khó mà làm được, Thẩm Trích Tinh chỉ cần một câu nói là xong.

Chuyện nghịch thiên như thế, đổi lại là người khác, e rằng đã chết ngay tại chỗ. Vy mà cô chỉ chịu vài hình phạt nhẹ... ừm, chính là không nặng lắm. Trong mắt công chúa Việt, chuyện Thẩm Trích Tinh trải qua, so với trừng phạt thì chỉ có thể gọi là cảnh cáo.

Giống như cha mẹ nuông chiều quá mức đứa con nghịch ngợm, giơ roi mây lên dọa "lần sau còn sai thì đánh chết", thực tế lại chỉ là sấm đánh to chứ mưa rất nhỏ, gậy tre kêu rang rắc nhưng chẳng đánh trúng con.

Thẩm Trích Tinh bị dọa cho sợ đến hồn vía lên mây, tự cho là mình vừa thoát khỏi cửa tử, nhưng nếu mệnh trời thật sự muốn cô chết, làm sao lại chừa nhiều đường sống đến vậy?

Thiên diễn tứ cửu, độn khứ kỳ nhất *. một đường sống duy nhất đó, nào dễ mà tìm được.

(Thiên diễn tứ cửu, độn khứ kỳ nhất: bắt nguồn từ Kinh Dịch - Hệ từ truyện. Ý nói: Dù thiên mệnh nghiêm khắc đến đâu, cũng luôn chừa một lối thoát, một cơ hội sống cho vạn vật.)

Trong mắt công chúa Việt, cái "nương tay" này quả thực đã vượt xa mọi giới hạn...

Trước đây nàng chưa từng nghĩ đến một vấn đề.

Nhưng khi mảnh hồn thứ hai dung hợp, vấn đề ấy cuối cùng không thể giấu nổi nữa.

Thừa lúc không ai chú ý, công chúa Việt khẽ cắn đầu ngón tay. Càng dung hợp nhiều mảnh hồn, thói quen từ kiếp trước càng nhiều.

Nàng trầm ngâm suy nghĩ.

Người vợ nhỏ của nàng... rốt cuộc là ai?

"Chắc chắn là cái này!"

Thẩm Trích Tinh giơ cao một chai nước hoa, chạy xuống tầng.

Còn lại mấy bậc cuối, dép dưới chân cô bỗng trượt đi.

Thế là cô như trượt cầu thang, theo bậc xoắn mà lăn lóc xuống dưới.

Chai nước hoa trên tay tự nhiên rơi xuống, mùi hương nồng đậm lập tức lan khắp căn nhà.

Thẩm Trích Tinh ngồi bệt trên sàn, vẻ mặt vừa ngơ ngác vừa hoang mang.

Mọi người đều sững sờ, còn cô thì ấm ức ngẩng đầu nhìn công chúa Việt, đưa tay ra, mắt ươn ướt như sắp khóc: "Vợ ơi..."

Công chúa Việt bật cười khẽ.

Mặc kệ cô là ai đi chăng nữa.

Nàng bước đến, bế ngang người kia dậy, thân mật dùng trán cọ nhẹ lên má Thẩm Trích Tinh, dịu dàng nói: "Đúng là đồ ngốc."

----------------------

Editor: Triệu Tuyền là thụ thật đấy hả????

19/10/2025

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip