Chương 3: Nói về yêu cũng có kiếp trước kiếp này

Khe hở dưới chân núi không có ánh sáng, hơn nữa hang động này còn nằm sâu dưới lòng đất, càng giống như vực sâu không đáy.

Cũng may Trạc Tuyết đã là trước lạ sau quen, ngồi xếp bằng một hồi liền mơ màng buồn ngủ.

Úp mặt vào vách đá suy ngẫm lỗi lầm gì chứ, nàng chưa từng sai nên không cần suy ngẫm.

Từ xa bỗng phát ra âm thanh của những viên đá rơi xuống đất, có viên đá lăn đến bên chân hồ ly.

Trạc Tuyết vốn đã sắp ngủ, nàng mở mắt ra, đá viên đá trở về, "Đi đi đi, tiểu yêu nào đấy, đừng đến làm ồn ta."

Viên đá lăn vài vòng rồi chợt dừng lại như bị người khác đè lên.

Trong bóng tối vang lên giọng nói run run: "Tiểu hồ ly, có ở đây không?"

Trên mái tóc đen của Trạc Tuyết đột nhiên dựng lên đôi tai hồ ly, nỗi phiền chán trong ánh mắt không còn nữa, nàng nhỏ giọng đáp: "Sao mà không có, ngươi đá viên đá cho quỷ à?"

Bên kia lăn tới một gói đồ được bọc trong lá sen, ngửi thấy mùi hương thơm phức, còn nóng hôi hổi.

Nàng nhanh chóng cầm lên, thuần thục mở lá sen ra. Bên trong là gà được hấp trong gạo nếp, thịt gà mềm ngon, ngay cả gạo nếp cũng thấm vị.

"Biết ngươi lại bị sơn chủ phạt cấm túc, ta đi trấn trên mua cho ngươi đấy, ăn cẩn thận, coi chừng bỏng." Lê Sơ ở bên kia thận trọng nói.

Trạc Tuyết gạt gạo nếp ra, ăn thịt gà bên trong trước, giọng nói không rõ ràng: "Vẫn là Tiểu điểu tỷ đối xử tốt với ta, Lan dì lại lấy thước đánh ta, đánh khiến tim ta đau quá!"

Lê Sơ không dám hiện thân, cũng không dám đốt đèn, sợ bị Lan Huệ trách phạt, vội vàng suỵt một tiếng, nhỏ giọng bảo: "Nói nhỏ chút, đừng để sơn chủ nghe được."

Trạc Tuyết vừa ăn vừa hừ hừ, đã quên vừa rồi bản thân mình hèn nhát thế nào.

Lê Sơ thở dài nói: "Sơn chủ cũng là vì tốt cho ngươi, trong núi chỉ có ngươi là nhỏ tuổi nhất. Ngươi không hiểu sự hiểm ác bên ngoài, gặp phải người phàm không biết thuật pháp còn đỡ, nếu gặp phải những kẻ tâm địa độc ác, e là bộ da hồ ly này của ngươi sẽ bị lột xuống, thảm hơn nữa thì ngay cả yêu đan cũng bị đào đi!"

Trạc Tuyết phun ra một mảnh lá sen không cẩn thận ăn trúng, bĩu môi nói: "Ta đâu phải không có lòng đề phòng người khác, hơn nữa vì sao chúng yêu trong núi đều có thể tự do ra vào, chỉ có ta là không thể."

Lê Sơ không trả lời được, chúng yêu đều biết rõ sự sủng ái của Lan Huệ đối với hồ ly nhưng không có yêu quái nào ghen tị, bởi vì đi đôi với cưng chiều là sự nghiêm khắc, đó là điều không thể nói hết bằng đôi ba câu.

"Có lẽ vì ngươi là do sơn chủ đích thân nuôi lớn." Lê Sơ do dự, trong lời nói chứa đựng vài phần bất đắc dĩ.

Đúng vậy, 18 năm trước, Lan Huệ nhặt được một tã lót ở dưới chân núi Thu Phong Lĩnh. Tã lót nằm trong bồn gỗ trôi theo dòng sông đến, vốn tưởng là con của người phàm, nào ngờ trong tã lót lại là một hồ ly.

Hồ ly này sinh ra đã là yêu, vừa mới chào đời vẫn chưa mở mắt được, một cục lông xù xù giống như chó con.

Chúng yêu trong núi vui mừng khôn xiết, tranh nhau đặt tên cho tiểu hồ ly này, nào là Mao Mao hay Bạch Bạch, nhưng mấy cái tên đó đều không hợp ý Lan Huệ.

"Người khác đâu nhẫn tâm đánh đứa con do mình nuôi lớn, chỉ có nàng ấy là khác thôi." Trạc Tuyết lại phun ra một mảnh lá sen.

Lê Sơ im lặng, nàng không dám nói không tốt về sơn chủ, nếu sơ sẩy bị sơn chủ nghe được thì nàng không biết nên đổi sang ngọn núi nào để ở.

Thu Phong Lĩnh vẫn tốt hơn, Thu Phong Lĩnh không tranh giành với đời, tiểu yêu trong núi không cần làm việc, cũng không có lòng cầu tiến gì, chỉ cần sống qua ngày đoạn tháng mà thôi.

Trạc Tuyết ăn xong gói xôi gà lá sen, trong lòng còn nhớ đến con bạch hổ mơ hồ trong ký ức. Nàng lén lút dịch ra ngoài một bước, nói nhỏ: "Tiểu điểu tỷ, tỷ có biết chuyện kiếp trước kiếp này không, mọi người đều nói chúng sinh có tam thế, chắc không phải là giả chứ?"

"Ta làm sao biết được." Lê Sơ do dự, "Nhưng trên phố phường đồn đại rằng có người vừa mới sinh ra đã biết nói chuyện, còn có thể nói được chuyện xảy ra ở cách xa mấy trăm dặm, nói nhà của mình ở đâu, trong nhà có ai. Giống như là chưa uống hết bát canh Mạnh bà, cho nên sau khi đầu thai vẫn còn nhớ rõ một số chuyện kiếp trước."

"Yêu thì sao, yêu có tam thế hay không?" Trạc Tuyết thật tò mò.

Lê Sơ nói ra những điều mình biết, "Yêu đương nhiên cũng ở trong luân hồi, nhưng tam thế đầu thai không phải đều giống nhau. Tam thế này, có thể một đời là thần tiên yêu quái, một đời là hoa cỏ, một đời có lẽ là phàm nhân súc vật."

"Hic, súc vật ư." Trạc Tuyết nghĩ lại, hiện tại nàng cũng bị coi như là nửa súc vật, chẳng lẽ kiếp trước nàng vẫn là súc vật sao.

Hay kiếp trước của nàng là con bạch hổ kia?

Không thể nào, hổ yêu mà tè một bãi chắc cũng đủ dọa nàng sợ chết khiếp.

Trạc Tuyết trợn tròn mắt, không thể tin được.

"Sao tự nhiên lại hỏi những điều này?" Lê Sơ hỏi.

Trạc Tuyết không đáp, che miệng nói: "Tiểu điểu tỷ, tỷ biết làm sao mới có thể tìm được kiếp trước không."

"Tìm làm chi, còn có thể trở về được hay sao?" Lê Sơ khó hiểu.

"Ta nằm mơ thấy một tòa thành nên hơi tò mò." Trạc Tuyết che giấu, sợ Lê Sơ cảm thấy nàng bị mắc bệnh rối loạn tâm thần.

Lê Sơ ngạc nhiên há hốc mồm, "Ban đêm nằm mơ thì sao có thể tính là thật chứ"

"Là mơ giữa ban ngày." Trạc Tuyết nói.

"Vậy càng không thể tin được, có lẽ do ngươi tự tưởng tượng ra." Lê Sơ lắc đầu.

"Nhưng tòa thành trong mơ rất chân thật, dường như ta đã từng đến đó rồi." Trạc Tuyết nóng nảy.

"Trước kia đã từng mơ thấy chưa?" Lê Sơ kiên nhẫn hỏi.

Trạc Tuyết: "Chưa từng."

Lê Sơ mỉm cười, "Nếu ngươi cũng không uống hết bát canh Mạnh bà thì hẳn đã sớm mơ thấy rồi, cần gì phải đợi đến bây giờ."

Trạc Tuyết không muốn từ bỏ, ngược lại hỏi: "Coi như ta suy nghĩ lung tung đi, vậy còn đầu thai là như thế nào?"

"Ta nghe nói linh hồn sau khi chết sẽ đi đến Vu Hồi Địa, qua Vu Hồi Địa đến Cửu Tuyền Phủ, linh hồn sẽ đầu thai ở trong phủ." Lê Sơ không dám nói tiếp, bước chân rón rén lui xa, "Ta phải đi đây, kẻo bị sơn chủ tóm được thì ngay cả sôi gà lá sen cũng không thể mang đến cho ngươi."

"Ngày mai mang thêm hai gói đi, thứ này không đủ để ta nhét kẽ răng nữa." Trạc Tuyết liếm khóe miệng.

"Vóc người nhỏ mà ăn uống không ít, rời khỏi Thu Phong Lĩnh thì không biết ai nuôi sống được ngươi đây." Từ xa truyền đến một tiếng thở dài, "Chẳng trách sơn chủ không cho ngươi chạy loạn."

Thế mà qua ngày mai, Lê Sơ mang xôi gà lá sen đến nhưng trong động không thấy một sợi lông hồ ly nào.

Hồ ly lại chạy đến dưới chân núi, nàng đã đối mặt với vách đá suy ngẫm mấy ngày nay, chắc hẳn Lan Huệ sẽ không cố ý tìm nàng. Bây giờ nàng lẻn đi, chỉ cần Lê Sơ không tiết lộ tin tức thì nàng sẽ không bị phạt.

Trùng hợp thay, trong trấn có một ngôi nhà đang tổ chức đám tang, tiếng nhạc buồn vang vọng khắp trấn.

Thị trấn này nhỏ bé, đi tới đi lui cũng chỉ là những người đó, ai nấy đều mặc áo lót và áo choàng đen đến phúng viếng, tiếng khóc than vang lên không ngừng.

Ngôi nhà làm đám tang này là gia đình giàu có trong trấn, nhìn trông có vẻ là người lương thiện, thậm chí cả ăn mày cũng đến viếng mà người trong phủ không hề ngăn cản.

Xuống núi, hồ ly xoay người biến thành nữ tử mặc bạch y, nàng hơi cúi đầu đi theo mọi người vào cửa, nàng muốn tìm linh hồn của người đã chết kia.

Quan tài được đặt ngay trong sân, bên cạnh có nhiều người đang quỳ gối, tro giấy bay khắp nơi, nhưng không thấy linh hồn ấy đâu.

Trạc Tuyết nhìn xung quanh một hồi, thầm nghĩ có lẽ linh hồn ấy đang ở nơi khác trong nhà nên nàng tránh đi ra.

May mắn yêu quái cũng có phép thần thông biến ảo, nàng biến thành một làn khói, chậm rãi xuyên qua hành lang dài. Khi bay đến vườn hoa, nàng ngửi thấy mùi quỷ khí lạnh lẽo.

Tìm được rồi!

Trạc Tuyết lần theo quỷ khí đi tìm, nàng xuyên qua một kẹt cửa, dễ dàng nhìn thấy một lão quỷ đang đứng trước bàn thờ.

Bà lão lẩm bẩm trong miệng, không biết đang nói cái gì. Kỳ lạ là trên bàn thờ không phải thờ cúng thần phật bình thường, mà là một bức tranh mỹ nhân.

Sống trên đời này mười mấy năm, Trạc Tuyết hoặc là ở núi Thu Phong Lĩnh nhàn hạ qua ngày, hoặc là ở trong trấn tìm thú vui, nhưng nàng chưa từng gặp nhân vật như vậy.

Bức tranh vẽ rất đẹp, không biết đã vẽ ra được bảy phần phong thái của người thật hay chưa.

Mỹ nhân mặc áo choàng vai, mái tóc bạc ẩn chứa vài sợi tóc đen, nhìn như là buồn bã đến bạc đầu, nhưng trên mặt nàng ấy không hề có vẻ u sầu.

Nàng ấy mặc áo khoác ngoài màu đen cổ áo nhung màu trắng, bên trong là váy lụa in hình sông núi thủy mặc, lịch sự tao nhã nhưng không dễ thân cận. Bởi vì...ánh mắt của nàng ấy sắc bén trầm tĩnh, hai bên mắt có một hoa văn hình trăng non màu đen, bắt đầu từ dưới mắt kéo dài đến xương cung mày, giống như nâng con ngươi lên.

Đôi mắt lạnh lùng như ngọn đèn chói lọi trong đêm tuyết, phủ đầy sương giá, nhìn thấu tất cả.

Đây là ai?

Dáng vẻ vừa đẹp vừa uy nghiêm.

Trạc Tuyết thấy bà lão cứ lẩm bẩm mãi, nàng ho khụ một tiếng. Linh hồn bà lão phất phơ, suýt nữa bị dọa đến hồn bay phách tán.

Bà lão sợ hãi quay đầu lại, thử hỏi: "Ngươi...ngươi có thể nhìn thấy ta?"

Trạc Tuyết chắp tay sau lưng: "Ta cũng vừa chết, muốn tìm bà hỏi đường."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip