Chương 6: Nói về hồ ly trà trộn vào ngọn núi chính

Xuất, xuất giá?

Thật đáng hổ thẹn!

Hồ ly không ngờ Lan dì của nàng lại có dã tâm này, còn muốn liên hôn với Lăng Không Sơn.

Đó chính là đại vương của Thương Khung Sơn Giới, còn là Yêu Vương xưa kia của Vô Cấu Xuyên, ai dám trèo cao mối quan hệ này chứ?

Hồ ly vẫn chưa nghi ngờ bản thân mình nghe nhầm, bởi vì trong ấn tượng của nàng, Lan Huệ không phải lần đầu tiên nhắc tới Lăng Không Sơn, nàng không thể lần nào cũng nghe nhầm được.

Xem ra Lan dì đối xử với nàng vẫn rất tốt, người khác tức giận sẽ hận không thể lột da rút gân nàng, Lan dì lại khác, chỉ muốn lệnh nàng đi kết thân.

Cũng may, lần này nghe thấy Lăng Không Sơn, hồ ly không còn kinh hồn bạt vía như mấy ngày trước nữa, có lẽ là do đã nghe kể về chuyện thần nữ cứu người ở trấn trên.

Nghĩ đến đại yêu tóc bạc trong bức họa, nàng thậm chí còn nảy ra ý định thử xem sao. Nếu không phải là kẻ ăn thịt người không nhả xương thì hẳn cũng sẽ nói vài câu đạo lý.

Yêu chủ thích người phàm, nàng cũng vậy, sở thích giống nhau biết đâu lại lọt vào mắt xanh của nhau thì sao.

Dù sao......

Dù sao thì yêu quái cũng hiếm khi nói về chuyện tình cảm, đa số là kết nhóm song tu, sống tạm qua ngày.

"Còn ăn vạ ở đây làm gì?" Lan Huệ lạnh giọng.

Trạc Tuyết do dự, ngẫm lại vẫn cảm thấy hổ yêu kia ẩn chứa sự tàn bạo, tuy dáng vẻ xinh đẹp nhưng chắc chắn không hoàn toàn tốt bụng.

Nàng ngước mắt lên, nhỏ giọng hỏi: "Thật sự muốn ta đi? Lan dì không nhớ đến điểm tốt của ta chút nào sao."

"Ngươi nói xem, ta nên nhớ đến điểm tốt nào của ngươi?" Lan Huệ hỏi.

Trạc Tuyết vắt óc suy nghĩ, trong lòng lộp bộp một tiếng, chính nàng cũng không trả lời được.

"Đi ra ngoài!" Lan Huệ nhắm mắt lại, không thèm liếc nhìn nàng thêm một cái nào.

Nàng ấy không phải thực lòng muốn Trạc Tuyết đi, cũng không sợ Trạc Tuyết quay lưng bỏ đi ngay.

Trên Ninh Hồng Sơn chỉ toàn hòa thượng, tìm hết cả ngọn núi đó cũng không thấy nửa con gà.

Không có thức ăn mặn, Trạc Tuyết nhất định sẽ không chịu đi, dù có đi đến đó cũng chắc chắn không sống nổi, cuối cùng chỉ có thể kiềm chế bản tính, xám xịt quay về.

Trạc Tuyết còn ngồi bên chân Lan Huệ, nàng cảm thấy Lan Huệ không nhìn mình là vì không đành lòng.

Nàng dùng cằm cọ vào chân Lan Huệ, như thể đang duy trì hình thú vậy, nói: "Lan dì không đành lòng thì ta không đi đâu, nơi đó có đi hay không cũng giống nhau, nhưng nếu chúng ta có lời chưa nói rõ thì sẽ rất buồn."

Một ánh mắt lạnh lùng đột nhiên tiến lại gần, Trạc Tuyết sợ tới mức run lên.

"Ngươi muốn ta nói rõ ràng?" Lan Huệ hỏi.

Trạc Tuyết nói thầm: "Có chuyện gì mà không thể nói sao."

Lan Huệ: "Được, ta sẽ nói rõ với ngươi, ngươi cũng nghe cho rõ đây."

Lời nói mang theo gai nhọn, đâm vào Trạc Tuyết khiến nàng hối hận không thôi, vừa rồi nàng không nên nói như vậy.

Lan Huệ nghiêm nghị: "Nếu ngươi còn lén lút chạy ra ngoài, suốt ngày trộm gà bắt chó thì ta sẽ đốt thuyền gỗ, lấp kín khe hở ra ngoài. Từ nay về sau sương mù trong núi không chỉ có tác dụng với người phàm mà ngay cả yêu quái đi vào cũng bị mất phương hướng."

Đây rõ ràng là muốn biến Thu Phong Lĩnh thành lồng giam.

Đã nhìn thấy thế giới bên ngoài rộng lớn, đã quen với cuộc sống muốn đi là đi, Trạc Tuyết sao có thể chịu được.

Trạc Tuyết trừng to mắt, nàng không nghĩ dăm ba câu này là lời nói trong lúc tức giận, bởi vì Lan Huệ nói được làm được, nếu nàng ấy đã mở miệng tức là đã có ý định như vậy.

"Kỳ thật mấy ngày nay ta không ăn trộm gà." Trạc Tuyết hốt hoảng.

"Vậy rốt cuộc ngươi đã làm gì?" Lan Huệ gặng hỏi.

Trạc Tuyết cắn răng nói: "Bà lão họ Tiền tốt bụng ở trấn trên chết rồi, ta đi đưa tiễn bà ấy, tiễn hơi xa."

"Đưa đến Cửu Tuyền Phủ?" Lan Huệ lạnh giọng, "Địa phương đó là do Côn Luân Dao Kinh cai quản, sao ngươi dám!"

Nơi xa có mấy tiểu yêu cả gan xúi giục: "Sơn chủ, người xem nàng kìa! Dạy thế nào nàng cũng không chịu hiểu, không bằng nhốt nàng lại đi!"

"Nhốt thôi không đủ, vẫn là nên lấp kín lối đi lại, dù sao chúng ta cũng không muốn đi ra ngoài, bên ngoài đâu tốt bằng Thu Phong Lĩnh!"

Lan Huệ nhìn hồ ly, không nói một lời.

Thiếu nữ không nhiễm bụi trần đang ngồi dưới đất bỗng dưng biến thành bạch hồ chạy như bay ra ngoài, trước khi trốn đi còn vội vàng thu dọn tay nải.

Nàng sao có thể không ăn gà, và nếu phải ở nơi không thấy ánh mặt trời từ năm này qua năm khác, nàng nhất định sẽ bị bức đến điên mất!

Ngây ngốc ở đây, còn không bằng đến Lăng Không Sơn.

Lan Huệ thấy hồ ly chạy xa, nàng vẫn ngồi yên bất động bên bờ sông. Sắc mặt nàng lộ rõ vẻ mệt mỏi, còn ẩn chứa vài phần lo lắng âm thầm khó nói thành lời.

Một con chim hoàng oanh ríu ra ríu rít đậu xuống trên vai nàng, nghiêng đầu quan sát một hồi.

Ánh mắt Lan Huệ xuyên qua một khe hở xa xa, tựa hồ có thể nhìn thấy ánh sáng mặt trời, không biết đang nhớ đến nơi nào.

Chim hoàng oanh nhảy nhót hai bước, liếc nhìn hướng hồ ly chạy đi.

"Kệ nó đi." Lan Huệ nhắm mắt, "Nó thích đi đâu thì đi, dù sao qua mấy ngày cũng sẽ quay về, ta... không quản được nó nữa rồi."

Chim hoàng oanh ríu ra ríu rít.

"Bên ngoài có lẽ không còn nguy hiểm như ta nghĩ." Lan Huệ lắc đầu, "Lần này ta tức giận không phải vì nó liên tục ra vào thế gian, mà là vì phẩm hạnh của nó không đứng đắn, làm việc không nghĩ đến hậu quả."

Chim hoàng oanh không lên tiếng nữa.

Hồ ly thu dọn tay nải xong, thật sự không dừng bước mà chạy đi như thể vô tâm vô tình. Mãi đến khi sắp ra khỏi Thu Phong Lĩnh, mới một bước quay đầu lại nhìn.

Nàng vốn tưởng Lan Huệ sẽ ít nhiều giữ nàng lại, đến lúc ấy nàng giả vờ miễn cưỡng dừng bước, sau đó thừa cơ nói mấy lời ngon ngọt dễ nghe, có lẽ chuyện này sẽ được bỏ qua.

Nhưng nào ngờ, nàng đã ra đến rìa Thu Phong Lĩnh rồi mà phía sau vẫn yên tĩnh không tiếng động.

Đừng nói đến bóng yêu, ngay cả bóng cây cũng chẳng hề lay động.

Lúc này dưới chân núi đã lên đèn, chỉ có Thu Phong Lĩnh là im lìm vắng vẻ, hồ ly nhất thời không biết nên đi hay ở.

Nàng từ nhỏ đã là tiểu yêu được sủng ái nhất ở Thu Phong Lĩnh, đâu chịu được sự lạnh nhạt như vậy, chuyện này còn khó chịu hơn cả việc bị nhốt vào cấm địa.

Trái tim như bị xẻo mất một miếng, rõ ràng không phải mùa thu đông thế mà lại có gió lạnh thổi vào khiến nàng đau đớn như đứt từng khúc ruột.

Trở về không?

Trạc Tuyết do dự một lúc, nàng vốn không phải là kiểu ngoan ngoãn nghe lời, bảo nàng đi về phía bắc, nàng có thể đâm nát bức tường phía nam.

Không trở về.

Chẳng phải chỉ là Lăng Không Sơn thôi sao, đi thì đi, cho Lan Huệ xem màu sắc.

Màu đỏ đi, màu đỏ mới vui vẻ.

Nhưng nàng chưa bao giờ làm chuyện liên hôn, mà yêu quái ở Thu Phong Lĩnh cũng đều độc thân, nàng đâu biết quy trình liên hôn là như thế nào.

Là bái đường trước hay bò lên giường trước, thuyết thư của thế gian sao không kể chuyện này chứ.

Bò lên giường rồi nên làm gì?

Mông......

Chắc chắn phải sờ mông trước một cái.

Thu Phong Lĩnh cách Lăng Không Sơn khoảng tám mươi dặm, phải vượt qua dòng nước chảy xiết nguy hiểm, lại băng qua những ngọn đồi lởm chởm, đợi đến khi nhìn thấy nhiều đỉnh núi đan xen ngẫu hứng như bị rìu bổ, đó chính là Lăng Không Sơn.

Dưới chân núi Lăng Không Sơn sương mù dày đặc, còn lợi hại hơn Thu Phong Lĩnh, đến nỗi không thấy được năm ngón tay, dưới chân giẫm phải cái gì cũng không nhìn rõ, thảo nào bà lão họ Tiền đi nhầm vào đây và suýt bị chết đói bên trong.

Trạc Tuyết thường nghe nói đến Lăng Không Sơn, nhưng đây là lần đầu tiên tới.

Có lẽ vì yêu chủ của Thương Khung Sơn Giới ở trên núi Lăng Không Sơn này, cho nên bầy yêu tụ tập, yêu khí ở nơi đây cũng mạnh hơn những nơi khác.

Lạnh lẽo, mê hoặc.

Nồng nàn, thơm nức.

Hơi thở hỗn tạp, ngửi thấy làm lòng người run sợ, nếu chỉ ngửi những mùi này thì cũng không phân biệt được thiện ác tốt xấu thế nào.

Chẳng may gặp phải kẻ thích đào yêu đan của đồng loại để ăn, Trạc Tuyết thầm nghĩ, nàng sợ là sẽ một đi không trở lại.

Nhưng đến cũng đến rồi, nếu cứ như vậy trở về, không chừng lại bị Lan Huệ quở trách một trận.

Là yêu quái thì phải tiến về phía trước, nàng sớm muộn cũng nên làm được chuyện gì đó ra hồn, để Lan Huệ nhìn thấy, nàng không phải là chỉ ăn không trả tiền.

Hồ ly vác tay nải trên lưng nhảy về phía trước, ngay cả phía trước là cảnh tượng gì cũng không biết, suýt chút nữa đâm đầu vào vách đá.

Đụng trúng vách đá, nàng liền thuận thế trèo lên, sử dụng hết cả bốn chân, nghiến răng nghiến lợi dùng sức.

Điều lạ lùng là cho dù bầy yêu tụ tập ở nơi đây thì yêu khí cũng không thể nồng đến như vậy.

Ngay cả sương mù dày đặc cũng thấm đẫm yêu khí, cỏ cây xung quanh nhìn như sắp bị ngâm đến ngon miệng.

Bạch hồ kéo theo cái đuôi to đụng vào phía đông rồi đâm vào phía tây, đến mức đầu đầy cục u.

Cũng may lỗ tai nàng tuy không tốt nhưng cái mũi còn rất tốt, lần theo yêu khí mò mẫm nửa ngày, cuối cùng cũng leo lên tới đỉnh núi.

Đợi đến khi đạp sương mù dưới chân, Trạc Tuyết mới nhìn thấy rõ toàn cảnh Lăng Không Sơn.

Không ngờ trên Lăng Không Sơn giăng đầy lụa đỏ, giữa không trung treo đèn màu, trông như sao trời chảy ngược, từ xa có tiếng đàn sáo du dương lọt vào tai.

Thật nhiều yêu quái, bốn phương tám hướng tất cả đều là yêu.

Bạch hồ trốn sau núi đá, khó khăn lắm mới thò đầu ra quan sát, cho rằng nơi đây chắc là đang mở tiệc.

Đến không đúng lúc rồi, chẳng lẽ yêu chủ của Thương Khung Sơn Giới đang kết thân sao?

Trạc Tuyết thầm nghĩ không ổn, không biết nàng có thể tiến lên cướp dâu, bảo yêu chủ tạm thời đừng kết thân được không.

Chúng yêu từ trên trời giáng xuống, có đại yêu tu luyện mấy trăm năm, cũng có các tiểu yêu mới vừa hóa thành hình người đi theo phía sau. Ai nấy đều vui vẻ, trên tay cầm đủ loại lễ vật, bước lên lụa đỏ tiến về phía ngọn núi chính.

Lạ thật, trong đó còn có các yêu chủ của những nơi khác, tu vi của các yêu chủ sâu không thấy đáy, khí chất oai phong, nhìn là biết không dễ trêu chọc.

Trước đây Trạc Tuyết chưa từng tận mắt nhìn thấy nhưngđã nghe Lan Huệ nói qua vài câu.  Người có gió đen vây quanh, nửa khuôn mặt che xương trắng, trên cổ đeo chuỗi hạt, chẳng phải là yêu chủ của Tuyệt Minh Lĩnh sao.

Thấy một tiểu yêu đang bưng trà rượu đi vào trong, Trạc Tuyết bất ngờ ngáng chân nó.

Tiểu yêu bị giật mình lảo đảo, hoảng sợ nói: "Ngươi ngáng chân ta làm chi, nếu trà rượu bị đổ thì ngươi đợi ăn đòn đi!"

Trạc Tuyết vẫn đang ở hình dạng hồ ly, một cục bông xù xù mềm mại như đám mây từ trên trời rơi xuống.

"Ngươi lạc mất chủ nhân nhà ngươi rồi à?" Tiểu yêu nhìn xung quanh, không nhận ra hồ ly này đi theo ai.

Trạc Tuyết dứt khoát đáp lời: "Chủ nhân nhà ta đi nhanh quá, ta không cẩn thận nên bị bỏ lại phía sau."

Tiểu yêu vò đầu nói: "Yêu chủ mở tiệc quần yêu, các vị khách nếu muốn vào ngọn núi chính thì phải có thiệp mời mới được vào."

Không phải kết thân sao, hồ ly tự nhiên thở phào nhẹ nhõm, ấp úng nói: "Vậy ta phải làm sao đây, tỷ tỷ tốt bụng, tỷ giúp ta đi, được không?"

Tiểu yêu nhìn quanh bốn phía, khẽ cắn môi đặt khay gỗ đựng trà rượu xuống đất, trên khay có một tấm thẻ gỗ.

Hồ ly cúi đầu ngửi thấy mùi rượu, nhìn rõ chữ khắc trên tấm thẻ gỗ, đây là lệnh bài ra vào.

Tiểu yêu nhỏ giọng nói: "Ngươi cầm vào thay ta, đặt trên bàn tiệc là được, mà phải đặt cẩn thận đấy. Ngươi cứ giữ lệnh bài cho ta, lát nữa ta sẽ đi tìm ngươi lấy lại."

Sau đó cục bông xù xù kia biến thành hình người, chuông bạc trên chân kêu leng keng, đôi tai hồ ly trắng như tuyết lộ ra trên tóc.

Tiểu yêu nhìn đến ngẩn người.

Trạc Tuyết nâng trà rượu lên, cười nói: "Tỷ tỷ tốt, lát nữa gặp."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip