Chương 8: Nói về hồ ly bị bắt như ba ba trong vại

Chủ nhân nhà ta là vị nào?

Trạc Tuyết nhìn chung quanh, dáng vẻ như không tìm thấy chủ nhân.

May mắn nhóm yêu chủ vừa ra, yến hội cũng bắt đầu, đám tiểu yêu sôi nổi tiến lên nịnh hót làm cho đường núi càng chật như nêm cối.

Tiểu yêu đột nhiên kêu lên ai nha, tiến đến bên tai Trạc Tuyết nói: "Ta phải đi đây, hôm nay còn chưa làm xong tạp vụ, trễ chút nữa có thể bị trừ linh thạch."

Trạc Tuyết đâu muốn giữ nàng ấy lại, hận không thể đưa nàng ấy ra xa mười dặm, nàng xua tay nói: "Tỷ đi trước đi, ta nhìn xem chủ nhân nhà ta bị chen đến chỗ nào rồi."

Kỳ thật nàng không hề tìm chủ nhân, nàng thậm chí còn không biết những yêu chủ này là từ khu vực núi nào tới.

Nhưng ngay lúc này, tiểu yêu tuần núi thình lình từ hai bên xuất hiện, vẻ mặt đều vô cùng nghiêm nghị khiến cho bầu không khí vui vẻ nơi đây hầu như không còn.

Giống như trộn nước tuyết vào canh nóng, đến khi đầy tràn ra ngoài, ngay cả lửa cũng bị dập tắt.

Chỉ các yêu chủ ở trong điện mới biết chuyện có kẻ tự tiện đột nhập, còn đám tiểu yêu nhìn thấy cảnh tượng này đều bị dọa sợ, còn tưởng tiệc quần yêu này thật ra là Hồng Môn Yến*.

(*Hồng Môn yến là thuật ngữ được sử dụng theo nghĩa bóng để chỉ những bữa yến tiệc mà đằng sau nó chứa đựng nguy hiểm và âm mưu ám sát.)

Hồng Môn Yến cũng không phải không có lý, trong Yêu giới đồn đại rằng, Lung Minh bất mãn với Yểm tộc đã lâu, chắc hẳn vì năm xưa đại chiến thất bại, chết không cam lòng nên mấy năm nay liên tục mở tiệc, ý đồ mượn sức mạnh của các đại yêu khắp nơi để đoạt lại Vô Cấu Xuyên.

Mượn sức là mượn sức như thế nào, trong đó có vô số cách nói, có thể là thành tâm mời chào, cũng có khả năng lập kế bức ép.

Tiểu yêu mỗi người một tâm tư, nhao nhao nhìn về phía chủ nhân nhà mình, thấy biểu hiện của các chủ nhân vẫn bình thường mới hơi an tâm.

Vị yêu chủ tóc bạc khoác áo choàng đen từ trong điện bước ra, rõ ràng chỉ ít ỏi vài bước, chưa đi đến mức đất rung núi chuyển nhưng lại khiến đám tiểu yêu sợ toát mồ hôi.

Dù sao cũng là hổ, bản tính uy nghi, chỉ một ánh mắt bình thản không gợn sóng cũng có thể khiến gió không dám kêu, mưa không dám rơi.

Lung Minh chuyển động tròng mắt, nơi tầm mắt đó nhìn đến, không một tiểu yêu nào dám ngẩng đầu lên nhìn nàng ấy.

Hai hoa văn hình trăng lưỡi liềm dưới mắt nàng ấy giống vệt vằn của chân thân, nhòn nhọn hai đầu như sấm chớp nổ ầm ầm trước mặt đám yêu, vô thanh thắng hữu thanh.

Ngọn núi chính của Lăng Không Sơn vốn đang ồn ào náo nhiệt, hiện giờ lại tĩnh lặng đến mức có thể nghe thấy tiếng gió, ngay cả tiếng cỏ cây lay động cũng cực kỳ rõ ràng.

Trạc Tuyết âm thầm liếc nhìn Lung Minh, nàng cũng không dám ngẩng đầu lên, trong lòng tính toán phải làm sao mới có thể giấu trời qua biển, an ổn ở lại Lăng Không Sơn.

Nếu thật sự không ở lại được thì nàng thoát thân bằng cách nào.

"Đừng hù dọa bọn họ." Có yêu trêu ghẹo.

Lung Minh lãnh đạm nói: "Mọi người đến đây đều là khách, nhưng kẻ không mời mà đến..."

Chúng yêu run sợ trong lòng, lập tức hiểu ra, khả năng là có yêu quái nào tự tiện xông vào.

Khuôn mặt của Trạc Tuyết sắp cúi tới trước ngực, nàng sợ bị phát hiện, nàng còn chưa tìm được chủ nhân cho mình.

May mắn hiện tại ở trên núi có rất nhiều yêu quái từ nơi khác đến, chắc hẳn trong thời gian ngắn Lung Minh không thể tra ra được nàng.

"Nếu không chủ động xuất hiện, đừng trách Lăng Không Sơn không nể mặt." Lung Minh hơi rũ mắt, cằm vùi vào cổ áo lông, ánh mắt càng thêm sắc bén.

Trạc Tuyết tuy sợ hãi nhưng nhịn không được tán thưởng, sao lại có yêu quái đẹp đến mức sắc sảo như vậy, ngay cả cây đằng hóa xương ở Thu Phong Lĩnh cũng kém hơn vài phần.

Nàng thừa nhận dã tâm của Lan Huệ thật lớn, mà nàng lại quá mức mạo hiểm, nhưng đến cũng đến rồi, nếu bây giờ quay đầu đi chẳng phải là lạy ông tôi ở bụi này sao?

Khách khứa hai mặt nhìn nhau, sau đó thấy vệ binh tuần núi của Lăng Không Sơn vây quanh, phụng mệnh lần lượt kiểm tra thiệp mời của các yêu chủ.

Các tiểu yêu tìm chủ nhân của mình, còn bị thuật pháp kiểm tra chân thân, để tránh kẻ xâm nhập dùng ảo thuật lẩn trốn trong đó.

Mắt thấy yêu quái ở bên cạnh càng lúc càng ít, Trạc Tuyết sốt ruột, dứt khoát lui một bước đứng cùng với đám yêu hầu trong núi.

Đám yêu hầu trợn tròn mắt, không biết trong đám yêu hầu từ khi nào có thêm một hồ ly?

Đột nhiên có gió đen ập đến cuốn đất đá bay tứ tung.

Gió đen biến thành báo nữ Xuân Khê, trong tay nàng cầm một ngón tay chảy máu đầm đìa, không biết của ai để lại.

Ngón tay đó vừa xuất hiện, chúng yêu càng không dám lên tiếng.

Xuân Khê cầm theo ngón tay bị đứt đó, bước đến một bước, cúi đầu quỳ gối xuống trước mặt Lung Minh, nhỏ giọng nói: "Bẩm chủ thượng, mê trận dưới chân núi bị phá hủy, quỷ kiến sầu vương vãi khắp nơi. Thuộc hạ vừa tìm được dấu vết của kẻ xâm nhập, lần theo dấu vết tiến lên, vốn muốn bắt sống hắn song không ngờ yêu quái kia thân pháp lợi hại, thà bỏ lại một ngón tay chứ không muốn giơ tay chịu trói."

Quỷ kiến sầu, thứ đó rất lợi hại.

Nó là loại cỏ có thể dẫn dụ mê hồn ngạ quỷ đến, mê trận trong núi bị phá hủy khiến ngạ quỷ dễ dàng xông vào trong núi, biến bữa tiệc quần yêu này thành một nồi cháo nát nhừ.

Trạc Tuyết thầm nghĩ, thủ đoạn thật lợi hại, xem ra là bút tích của kẻ thù.

Lung Minh là chủ nhân cũ của Vô Cấu Xuyên năm xưa, kẻ thù chỉ nhiều không ít, ai có thể đoán được là người nào.

Như thế cũng tốt, có yêu quái đứt ngón tay muốn quấy rối tiệc quần yêu, các đại yêu chỉ cần tìm yêu quái đứt ngón tay kia là được, đừng giết hồ dọa khỉ*.

(*Câu thành ngữ gốc là đừng giết gà dọa khỉ, trong tình huống này hồ ly đổi thành đừng giết hồ dọa khỉ.)

Trạc Tuyết thở phào nhẹ nhõm, nhìn chằm chằm ngón tay máu chảy đầm đìa kia, thình lình rùng mình một cái.

Nàng vốn định cho Lan Huệ xem màu đỏ, không nghĩ tới nàng lại nhìn thấy màu đỏ trước.

Cũng là màu đỏ chỉ khác biệt ở chỗ, cái trước là vui mừng, cái sau là thảm thiết.

"Đây là ngón tay bị đứt của heo yêu." Xuân Khê nâng hai tay lên.

Bị đứt một ngón tay e rằng phải tốn một giáp công lực mới có thể tu bổ lại được, yêu quái tầm thường sống cả đời sợ cũng chỉ có một giáp công lực.

"Lại còn rải quỷ kiến sầu khắp nơi?" Lung Minh nhận lấy ngón tay trong tay Xuân Khê.

Nàng ấy cầm lên nhìn kỹ, sau đó nắm chặt tay như thể muốn bóp nó thành bột mịn.

Trạc Tuyết kinh ngạc nhìn, xem ra lời đồn không phải đều là tin đồn vô căn cứ.

Yêu chủ của Thương Khung Sơn Giới này sở dĩ ăn thịt người không nhả xương là bởi vì nàng ấy...hủy thi diệt tích.

Suy nghĩ chỉ mới vừa nảy lên trong lòng, Trạc Tuyết không khỏi cảm thấy thất vọng.

Bởi vì yêu chủ không hủy thi diệt tích như nàng nghĩ, năm ngón tay thon dài mạnh mẽ kia chậm rãi mở ra, đoạn tay bị đứt vẫn còn nguyên.

Chỉ khác là từ ngón tay người đã biến thành ngón chân heo.

Lung Minh dùng yêu lực áp chế, lệnh ngón chân của heo yêu lộ nguyên hình.

"Heo yêu, heo yêu nhà ai dám cả gan giương oai ở Lăng Không Sơn." Có đại yêu lạnh lùng châm chọc.

Lung Minh suy tư, đưa đoạn ngón chân đó lên mũi ngửi thử, không biết ngửi ra được điều gì kỳ lạ, một lát sau mới trả lại vào tay Xuân Khê, nói: "Tìm tiếp đi, yến hội tiếp tục, tạm thời giữ vật này lại, còn có lúc cần dùng."

"Tuân lệnh." Xuân Khê đáp lời.

Trạc Tuyết tưởng mình đã thoát khỏi hiềm nghi, chậm rãi xoay người muốn đi, nào ngờ bị một yêu hầu trông giống như quản lý gọi lên.

"Sao ta chưa bao giờ gặp ngươi, trước đây ngươi làm việc ở ngọn núi nào?" Quản lý nghi ngờ hỏi.

Tiếng nói không nhỏ, hơn nữa hiện tại trên núi đang cực kỳ yên tĩnh, câu hỏi này thu hút ánh mắt của tất cả yêu quái.

Sau lưng Trạc Tuyết như có kiến bò, suy nghĩ như cưỡi ngựa xem hoa, trong đầu hiện lên trăm ngàn cách chết, tất cả đều là chết oan.

"Ta......"

"Ngươi không phải yêu của Lăng Không Sơn." Quản lý nói toạc ra, "Ngươi là ai?"

Trạc Tuyết nghĩ đến ngón tay bị đứt vừa nãy, nàng run rẩy nhìn qua hổ yêu, con ngươi xinh đẹp co rúm lại tựa như hoa thủy tinh trong gió tuyết, dễ vỡ nhưng lại không phải mềm yếu vô lực.

Không trách quản lý của yêu hầu liếc mắt một cái liền nhìn ra, bởi vì trong đám yêu hầu ít có yêu quái tuyệt sắc như thế, gặp qua sao có thể quên được.

Thoạt nhìn không phải tiểu yêu pháp lực cao cường gì, không đáng lo ngại, còn là hồ ly chứ không phải heo, chưa chắc đã cùng một bọn với kẻ xâm nhập kia.

Các vị đại yêu ung dung nhìn qua như xem việc vui.

Lung Minh cũng đang nhìn nàng, lại là ánh mắt lẳng lặng nhìn chăm chú, phía sau sự yên tĩnh ấy dường như là sự chờ đợi thời cơ săn bắt, lạnh lùng, nắm chắc thắng lợi.

Trạc Tuyết thầm nghĩ xong đời rồi, nàng căng da đầu kêu lên một tiếng "Đại vương", tiếng kêu đến kinh thiên động địa.

Chúng yêu đều không hiểu gì cả, tiếng kêu này của hồ ly giống người bị hại đánh trống kêu oan ở ngoài cửa nha môn thế gian vậy.

Kẻ trộm kêu bắt trộm không phải là điều hiếm thấy, chỉ là tiếng kêu của hồ ly quá khí thế hùng hồn.

Ánh mắt dò xét của Lung Minh chợt tan biến, nàng ấy không lý do cười một tiếng, ngoắc tay nói: "Các vị đừng hoảng sợ, đây là yêu hầu thân cận mà ta mới chiêu mộ, hồ ly đến đây."

Đến?

Cái gì đến?

Trạc Tuyết cưỡi lên lưng cọp thì khó leo xuống, nàng rất muốn quay đầu bỏ đi nhưng lại không thể không đi về phía hổ yêu. Hổ yêu vào trong điện, nàng cũng chỉ có thể theo vào trong điện.

Vào đại điện, hổ yêu ngồi trên cốt tọa, uy áp toàn thân không hề che giấu như nước lũ vỡ đê, mạnh mẽ xâm chiếm mọi nơi trong điện.

Hai đầu gối Trạc Tuyết mềm nhũn, ngay cả linh hồn cũng bị đánh vào, trong lúc nhất thời ý thức bay lên tận chín tầng mây.

"Lại gần chút." Lung Minh ngoắc tay.

Trạc Tuyết khó khăn lắm mới hoàn hồn, thở hổn hển ôm lấy ngực, ngực được che kín nhưng đầu vẫn còn đau nhức, làm sao nàng lại gần được đây.

Hồ ly mang hình dáng con người chảy mồ hôi lạnh đầm đìa, cắn đỏ cả môi cũng không bước thêm được một bước, còn thống khổ hơn bị Lan Huệ trách phạt.

Ít nhất cây thước trong tay Lan Huệ sẽ không mang đến cho nàng cảm giác sắp chết.

"Ngay cả một bước cũng không bước nổi." Giọng điệu của Lung Minh không rõ ràng, không biết là ngoài ý muốn hay là thương tiếc.

Vừa dứt lời, uy áp được thu lại một chút.

Trạc Tuyết vội vàng hít thở, xiêm y mướt mồ hôi dính vào lưng thật khó chịu, khuôn mặt trắng bệch trong chốc lát trở nên ửng hồng, đây chính là sống sót sau tai nạn.

Nàng chuyển động tròng mắt, luyến tiếc nhìn về phía sau, cực kỳ miễn cưỡng đi đến trước cốt tọa. Cho dù thường ngày nàng có thích chống đối đi chăng nữa thì lần này cũng không dám tùy hứng.

Cửa điện kẽo kẹt một tiếng, đây là muốn đóng cửa đánh chó sao!

Xong đời, vẫn nên tùy hứng một lần đi.

Hồ ly biến thành chân thân định nhảy vọt ra ngoài cửa, không ngờ cái đuôi to vừa mới vung lên đã bị tóm chặt, còn bị kéo trở về.

Ầm.

Cánh cửa đóng lại.

Cục lông tròn rơi xuống đất, nhìn như tuyết trắng rơi từ trên trời nhưng lại phát ra tiếng.

Hồ ly bị đau kêu rên, trái tim nảy lên cổ họng, không quan tâm mà sử dụng cả bốn móng vuốt để cào tiến về phía trước, nhưng không tiến được một thước nào chỉ làm đá phiến dưới thân đầy vết cào.

Lung Minh dùng một tay bắt nàng, chẳng cần tốn nhiều sức.

Cào đến đau móng vuốt, Trạc Tuyết quyết định không cào nữa, thân thể run rẩy, lấy hết sức nói: "Có phải ngươi đã sớm nhìn ra rồi không? Vậy tại sao không sớm bắt ta, còn muốn đùa giỡn ta trong lòng bàn tay."

"Ta vốn định bắt kẻ khác." Lung Minh nói.

"Vậy bây giờ bắt ta làm chi!" Trạc Tuyết hít thở không thông.

Thật lâu sau.

"Ta thấy ngươi khá quen mắt." Lung Minh nắm chặt đuôi hồ.

Trạc Tuyết vội vàng giải thích: "Ta trước đây chưa bao giờ đến Lăng Không Sơn, cũng chưa từng gặp đại nhân ngài, ta là lần đầu tiên đến, tuyệt đối không có ác ý!"

"Ý ta là, ngươi có vài phần giống..." Lung Minh rũ mắt, vuốt ve lông hồ, trong giọng nói tịch mịch ẩn giấu vô vàn nhớ nhung, "Một vị cố nhân của ta."

Tật xấu nghễnh ngãng của hồ ly lại tái phát, "Ta giống cái gì, một vạn cá nhân?"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip