Chương 1
Tốt nhất đừng để tôi gặp lại lần nữa.
Thời điểm Đường Tư mở mắt ra, trời chỉ vừa tờ mờ sáng.
Nàng bị tiếng nước trong phòng tắm khách sạn đánh thức. Nheo nheo mắt, xuyên qua lớp kính mờ, nàng thấp thoáng thấy một bóng lưng mảnh mai, eo thon dẻo dai, đang cúi người dưới vòi sen. Nghiêng đầu theo bản năng, cằm đập nhẹ vào gối, bất giác hít vào một hơi, hương gỗ nhàn nhạt lập tức len lỏi vào khoang mũi.
Dưới tác động của rượu, thần kinh tê dại suốt đêm. Khoảnh khắc giao mùa giữa bóng tối và ánh sáng, ký ức dần quay trở lại, nối nhau chạy về não ——
... Hôm qua, nàng vừa cãi nhau một trận tơi bời với mẹ. Sau đó một mình lao đến quán bar muốn uống vài ly giải sầu, ai ngờ lại gặp cảnh một cô bé tiếp thị bia thủ công bị mấy gã đàn ông làm khó. Đường Tư là kiểu người không chịu nổi cảnh bất công kiểu đó —— không mua thì nói một câu dứt khoát, sao phải làm người ta khó xử làm gì? Có mấy đồng xu mà cũng bày đặt ra vẻ anh lớn? Thế là, bực mình, phất tay một cái, mua sạch tất cả.
Không nhớ rõ đã uống bao nhiêu, chỉ biết là mình say khướt đi, khi thiếu chút nữa ngã lăn khỏi ghế, rồi có một đôi tay từ phía sau đỡ lấy nàng. Người phụ nữ đó rất đẹp, đặc biệt là đôi mắt màu hổ phách kia, Đường Tư dám thề, đó là đôi mắt đẹp nhất nàng từng thấy trong suốt hai mươi lăm năm cuộc đời, không có cái thứ hai.
Chắc lúc đó đầu óc nàng cũng chập mạch, lại còn chủ động vòng tay ôm lấy eo người ta, cuối cùng đã nói gì nhỉ?
Hình như là: "Ở lại với em" ?
Là nàng chủ động đi cùng người ta về khách sạn, là nàng chủ động cởi sạch quần áo. Cũng là nàng, ngón tay còn ngoắc lấy đối phương không tha, lặp đi lặp lại nói rằng... đêm nay mình rất cô đơn... muốn được vui vẻ một trận ra trò.
Sau đó... sau đó thì...
Đường Tư thật sự không nhớ nổi nữa, nàng say đến mức đó, có thể giữ lại chút ký ức thế này cũng đã là kỳ tích.
Lúc này mặt mày Đường Tư trắng bệch, nhưng khí huyết lại như dồn hết lên đỉnh đầu. Nàng thật sự không nhớ nổi rốt cuộc trong khoảng quá trình đó như thế nào lại khiến nàng vừa thẹn vừa tức đến vậy? Là chính mình nhào lên như hổ dữ? Hay là bị người ta đè ép từng bước một? Hay cả hai bên chia đều cảnh sắc mùa thu?
Chỉ có một điều không thể chối cãi, đêm qua, hành động của Đường Tư chẳng khác gì một góa phụ trẻ lâu ngày thiếu thốn, thèm khát đến phát điên.
A a a a a a a ! ! !
Nàng thật sự muốn tự bóp chết mình cho rồi...
Uống tí "nước mèo" vào là mình không biết trời cao đất dày nữa à?!
Rốt cuộc là cô đơn đến mức nào, mới có thể ôm lấy một người phụ nữ xa lạ, chủ động đòi... được thoả mãn?
Nếu đối phương cũng thích phụ nữ thì không nói làm gì, cùng lắm là một cuộc hoan ái vui vẻ giữa hai người trưởng thành, ngươi tình ta nguyện. Nhưng nếu người ta không thích phụ nữ... Vậy thì hành động của mình là cái gì? Chắc chắn người ta sẽ nghĩ nàng là loại đàn bà hễ dính rượu vào là phát tình điên cuồng khắp nơi.
Ngay lúc ấy, tiếng nước dừng lại, cửa phòng tắm bị đẩy ra.
Đường Tư nhanh chóng xoay người lại, ôm chăn kín mít trước khi người kia bước ra khỏi phòng ——
"Lúc đi nhớ đóng cửa giúp nhé, tiền phòng tôi lo."
Giọng nói lười biếng, dáng vẻ buông thả, Đường Tư cố tỏ ra như một kẻ từng trải, một kiểu 'dân chơi' không để bụng gì, nhưng thật ra trong lòng đang loạn như bão... Chôn đầu trong chăn, cắn chặt răng đến mức như sắp vỡ ra từng mảnh.
Chuyện kiểu này nàng chưa từng trải qua, cũng chẳng biết nên xử lý thế nào cho đỡ ngượng. Với những gì nàng đã nói đã làm tối qua, lảm nhảm, điên rồ, giờ chỉ còn cách giả vờ thản nhiên, bất chấp đối phương có thích phụ nữ hay không. Dù sao... sau này cũng chẳng gặp lại nữa.
Thịnh Ninh đứng trước cửa phòng tắm, đã mặc đồ chỉnh tề. Cô đang ngẩng đầu cài cúc áo sơ mi, nghe đến câu kia thì ngón tay khựng lại một chút, rồi nghiêng đầu nhìn về phía người đang nằm trên giường. Rèm cửa vẫn chưa kéo, ánh sáng lờ mờ bao trùm căn phòng. Mái tóc dài đen nhánh của Đường Tư xoã ra như thác, rũ xuống chăn gối trắng muốt. Mỗi lần cô ấy cựa mình, dưới làn tóc kia lại lộ ra bờ vai trắng ngần mềm mại.
Cảnh tượng ấy đẹp đến ngỡ ngàng, thậm chí còn mang một vẻ gợi cảm khó gọi tên. Nhưng Thịnh Ninh lại không hề thấy dễ chịu, luôn cảm thấy quá mức càn rỡ. Dù sao, giữa họ cũng chỉ là hai người xa lạ mà thôi.
Sau khi cài xong cúc áo, cô bước đến cuối giường, cúi người nhặt tấm thẻ căn cước rơi dưới đất. Trên gương mặt lạnh lùng kia, nở một nụ cười nhạt như không —— Đường Tư, chuyên viên phục chế cổ vật.
Đường Tư giả vờ ngủ suốt nãy giờ, vẫn không nghe thấy tiếng đóng cửa rời đi, trong lòng bắt đầu thấy bất an —— Giờ này rồi còn chưa đi, định làm gì nữa? Định tiếp tục hiệp hai à? Hay là muốn nhân cơ hội này làm nhục mình thêm lần nữa?
Không gian im ắng đến đáng sợ, tiếng bước chân thong thả của người phụ nữ như nhịp điệu nghiến răng của một con quái vật, xoáy vào thần kinh khiến lòng dạ Đường Tư bấn loạn. Cuối cùng không chịu nổi nữa, nàng len lén vén góc chăn, liếc mắt nhìn trộm một cái ——
Người phụ nữ mặc áo sơ mi trắng, quần đen, dáng đứng thẳng tắp trước bàn, đang cài một chiếc đồng hồ đeo tay kiểu cũ. Khuôn mặt nghiêm túc không mang biểu cảm, động tác đâu ra đấy, giống hệt một cô giáo dạy học trong trường tư thục thời xưa. Cả người toát lên khí chất nho nhã, như thể lúc nào cũng sẵn sàng kéo ghế ra tranh luận đạo lý với người khác.
Ra vẻ cái gì mà ra vẻ?!
Trong lòng Đường Tư đảo một vòng trắng mắt. Nếu cô ta thực sự là người đứng đắn như vậy, thì đêm qua sao lại nằm cùng nhau trong khách sạn?
Nàng vốn dĩ không thích cái kiểu sau khi xong việc lại bày ra vẻ đạo mạo. Làm ra vẻ chính chuyên, chẳng qua chỉ là muốn cắt đứt mọi liên quan mà thôi... Đã vậy thì cứ thẳng thắn cho rồi, còn hơn cứ giả bộ đạo đức giả.
Đường Tư chắc mẩm người này đang diễn, nên cũng dần dần bình tĩnh lại. Đưa tay vén mớ tóc rối sau đầu, ôm chăn trở mình một cái nữa, hai chân dài vắt ra khỏi chăn, mấy ngón chân còn lắc lư nhè nhẹ, qua gương phản chiếu trông càng thêm... bất an và trêu ngươi.
Thịnh Ninh nghe tiếng động, quay đầu nhìn sang, chân mày không tự chủ được cau một cái.
"Tiền phòng tôi đã thanh toán rồi." Nói lạnh nhạt.
Dứt lời, khoác áo khoác lên người, kéo hành lý nơi góc phòng. Trước khi ra cửa, cô lại buông thêm một câu ——
"Cho em một lời khuyên, uống rượu không giỏi thì đừng một mình đến quán bar, rất nguy hiểm."
"Chị ——"
Đường Tư còn chưa kịp phản ứng, Thịnh Ninh đã không cho nàng cơ hội phản bác, rầm một tiếng, cửa phòng đóng sập lại.
Đường Tư bật người ngồi dậy ngay lập tức, chưa bao giờ nàng bị người ta làm cho uất ức đến vậy. Giờ đây chỉ muốn lôi cổ đối phương về chất vấn cho ra lẽ. Nàng thì có say thật, nhưng chuyện đưa nàng về khách sạn mở phòng, đâu phải tự nàng làm được?
Đều là hồ ly ngàn năm cả, ai còn đi chơi kiểu này nữa?!
Nhưng nghĩ kỹ lại, Đường Tư vẫn phải nén giận... dù sao thì hôm qua đúng là nàng chủ động đưa tay kéo người ta trước. Chỉ riêng chuyện đó thôi, nàng đã chẳng thể cãi được. Huống hồ, thời buổi này loại người gì cũng có, đặc biệt là mấy người ngoài mặt thì đạo mạo, trong tối lại chẳng kiêng gì, biết đâu lại là kẻ tâm thần cũng nên?
Lỡ đâu lại dây dưa tới mình, thì còn ra cái thể thống gì nữa?
Chủ yếu nhất là, Đường Tư còn phải kịp chuyến bay, đâu có thời gian mà dây dưa lằng nhằng vì cái chuyện giường chiếu cỏn con này!
Hất chăn nhảy xuống giường... Hai chân ê ẩm như vừa chạy xong tám trăm mét không nghỉ.
Nhưng lúc này chẳng còn tâm trí mà quan tâm nữa, Đường Tư lao vào phòng tắm, tắm một trận tốc chiến tốc thắng. Xong xuôi lại thò tay vào túi áo khoác lông vũ, lấy ra thỏi son nàng luôn mang theo bên người. Ngón tay nhẹ chấm, thoa một ít lên môi rồi quệt luôn lên má, soi gương thêm cái nữa, say một đêm mà vẫn xinh thế này, đúng là không ai địch nổi ~
Không còn cách nào khác, thiên sanh lệ chất ông trời già cho đó!
Tâm trạng vì thế mà khá hơn không ít ~
Vừa bước đến cửa phòng, điện thoại đã réo vang. Người gọi đến không ai khác ngoài cô bạn thân từ thuở mặc quần thủng đũng —— Lâm Y. Qua cả loa điện thoại mà Đường Tư còn nghe rõ cơn bốc hỏa của cô nàng.
"Cô tổ nhà mình ơi, đến nơi chưa đấy?! Còn một tiếng nữa là máy bay cất cánh rồi!"
Chuyến đi này Đường Tư chẳng nói với ai. Để tránh bị bố mẹ lần ra dấu vết rồi lôi cổ về nhà, nàng gửi hành lý ở nhà Lâm Y, hai người hẹn gặp nhau tại sân bay để trao đồ.
Giờ thì nàng từ tốn xoay tay nắm cửa, thản nhiên buông một câu ——
"Chưa đến mà còn cả một tiếng lận mà ~"
"Cậu ——"
"Yên tâm, mình tính kỹ rồi. Từ đây tới sân bay nhiều nhất nửa tiếng, không nói nữa, mình gọi xe đây."
"Cậu còn chưa gọi xe?!!! Bà cô tổ ơi! Làm ơn nhanh cái chân lên giùm mình!!"
Cuộc gọi vừa dứt, Đường Tư mới đặt một chân ra khỏi cửa, nhưng ngay sau đó lại đột ngột thu về ——
"Cái gì đây?"
Trên ghế có một túi giấy nhỏ, Đường Tư không nhớ mình từng mua thứ gì như thế, tám phần là của người phụ nữ kia để quên lại.
Đã là đồ cô ta bỏ quên, thì mình xem một chút cũng chẳng sao chứ?
Nàng dùng ngón tay khẽ tách miệng túi ra, bên trong ngoài một chiếc hộp còn nguyên tem niêm phong, còn có cả một tờ hóa đơn. Mặc dù không ghi tên người mua, nhưng trên đó lại có số điện thoại và địa chỉ.
Cái này mà rơi vào tay kẻ có ý đồ xấu, rồi bị quấy rối tận nhà thì cũng phiền phức lắm.
Đường Tư quay đầu định đi, miệng lẩm bẩm: "Bị người xấu nhặt được quấy rối đến tận nhà thì cũng do chị bất cẩn thôi!"
Liên quan gì đến tôi?
Thế nhưng chưa đi nổi hai bước, nàng đã quay người trở lại, tiện tay nhét cái túi vào lòng.
Thôi thì, cô vô tình tôi cũng không thể vô nghĩa.
Lúc này, Kinh Bắc đang giữa mùa đông lạnh buốt. Đường Tư quấn chặt áo khoác lông vũ quanh người, mũ trùm kín đầu, viền lông xù xung quanh khiến khuôn mặt nàng bị che kín mít, chỉ chừa ra hai con mắt tròn xoe nhìn đường, đảo trái liếc phải. Trong ánh sáng nhàn nhạt của buổi sớm, đôi mắt như hai ngôi sao còn sót lại từ đêm qua.
...
...
Sân bay quốc tế Kinh Bắc.
Sau nhiều ngày sương mù dày đặc, hôm nay trời cuối cùng cũng hửng nắng. Thịnh Ninh bưng một ly cà phê, bước vào khoang hạng nhất tìm ghế ngồi của mình, cô kéo tấm chắn nắng lên, toàn cảnh sân bay rộng lớn trải ra trước mắt.
Chuyến bay này sẽ đưa cô đến An Đảo, một hòn đảo nhỏ ở nước láng giềng, nơi người Hoa sinh sống rất đông.
Thịnh Ninh vừa nhâm nhi cà phê vừa ngắm cảnh, ngay cả khi ở trạng thái thư giãn, dáng ngồi của cô vẫn thẳng lưng, không chút lười nhác.
Áo sơ mi cài kín đến chiếc khuy trên cùng, tóc dài thẳng tắp buông vai, áo khoác dạ đen phủ bên ngoài phẳng phiu không một nếp nhăn, cặp tài liệu bên cạnh cũng được đặt ngay ngắn. Người không biết nhìn vào, chắc tưởng cô đang đi công tác, nhưng thực tế, cô chỉ đến dự một cái đám cưới.
Cô không thích mấy chuyện rình rang mang tính nghi thức. Đến lặng lẽ, đi âm thầm, tốt nhất là đừng gây chú ý với ai. Cũng như cách ăn mặc vậy —— toàn thân chỉ quanh quẩn những tông màu đen xám, luôn ở trong tầm kiểm soát, vĩnh viễn không bao giờ vượt ranh giới.
Lấy điện thoại ra thì thấy một tin nhắn từ bạn thân kiêm cộng sự Huống Ly gửi đến ——
"Chuyến đi Kinh Bắc thế nào? Có đêm nào tuyệt vời không?"
Tin nhắn này thực ra được gửi từ sớm, chỉ là đến giờ Thịnh Ninh mới nhận được. Sóng điện thoại quanh khu sân bay rất thất thường lúc có lúc không.
"Không có."
Khung chat vẫn đang quay vòng vòng, cuối cùng lại báo lỗi tải, tín hiệu lại mất.
Thịnh Ninh khóa màn hình, ngay sau đó nhíu mày một cái. Trong đầu bất giác thoáng hiện lên hình ảnh cô gái tên Đường Tư, làm sao trên đời lại có người gan to đến vậy? Dám ở quán bar chủ động trêu chọc một người hoàn toàn xa lạ? Đúng thế, Thịnh Ninh trực tiếp định nghĩa hành vi tối qua của Đường Tư là quấy rối. Nếu không phải vì đối phương là con gái lại còn say mèm, cô thật sự đã gọi cảnh sát rồi.
Kéo tay áo lên, mặt trong mu bàn tay vẫn còn hai vết móng tay bị cấu đến rách da, đỏ rực nhức mắt, sắc mặt Thịnh Ninh càng sa sầm. Tối qua cô vốn có lòng tốt, đưa Đường Tư đã say đến mất kiểm soát về khách sạn. Kết quả vừa vào phòng thì bị phát điên, nhào tới cào cấu nàng như phát rồ. Nếu không né nhanh, thứ bị rạch giờ này là mặt chứ không phải tay.
Người đó thì ngủ thẳng giấc đến sáng, còn mình phải co ro cả đêm trên ghế, sáng ra lưng mỏi vai đau.
Thịnh Ninh không phải kiểu người thích so đo, nhưng bản thân cũng chẳng làm nổi chuyện bỏ mặc một cô gái say xỉn giữa quán bar. Đó là nguyên tắc sống của cô, nhưng tâm trạng giờ cũng không thể nói là tốt. Dù sao cũng là một hành động giúp đỡ, vậy mà không nhận được một lời cảm ơn, ngược lại còn bị cấu rách tay, ai mà chẳng cảm thấy bức bối trong lòng?
Có điều... nghĩ lại thì chắc người kia cũng chẳng khá hơn gì. Tối qua lúc cô ra tay đè người lại, cũng đâu có nhẹ.
Mình đã khó chịu, cô nhóc đó cũng đừng mong sung sướng hơn.
Nhấp một ngụm cà phê, Thịnh Ninh kéo tay áo xuống che đi vết xước sau mu bàn tay. Đôi mắt màu hổ phách hiện lên vẻ lạnh lùng, vẻ mặt chẳng mấy thân thiện ——
Hừ.
Tốt nhất đừng để tôi gặp lại lần nữa.
-------------------
Tác giả có lời muốn nói:
Đây là một câu chuyện vượt qua những ràng buộc, tình cảm hai thế hệ đan xen. Trong câu chuyện này có thể có những tiếc nuối từ thế hệ trước, nhưng cuối cùng những người phụ nữ sẽ nâng đỡ thế hệ mới. Câu chuyện không dài, mình sẽ từ từ kể cho các bạn nghe.
Đã năm tháng mình không viết truyện, đây là lần nghỉ lâu nhất kể từ khi mình bắt đầu viết, lần lượt bỏ đi và viết lại, tái cấu trúc lại câu chuyện này. Bản hiện tại là bản mình hài lòng nhất, có Đường Tư tự tin, có Thịnh Ninh ẩn nhẫn, và còn có những hạt cát thời gian rơi trên vai bọn họ, tạo nên một ngọn núi. Bình minh là sự kết thúc, nhưng cũng là khởi đầu, hi vọng mọi người sẽ thích ~
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip