Chương 11
Chị có thích con gái không?
Thịnh Ninh nhét người vào ghế phụ, rồi cúi người qua cài dây an toàn cho nàng. Lúc rút tay về, cô nghe thấy một tiếng rên khe khẽ từ Đường Tư, rất nhỏ... nhỏ đến mức nếu không phải môi cô ấy vừa nhẹ lướt qua tai Thịnh Ninh, chắc chắn đã chẳng thể nghe được. Hẳn là khó chịu rồi, cái đầu nghiêng sang một bên tựa vào gối tựa mà cũng không vững, hàng mi dài run rẩy, bờ vai buông thõng, trông chẳng khác gì một chú mèo con đang tủi thân.
"Để tôi đưa em về."
Thịnh Ninh đóng cửa xe lại, vòng qua đầu xe lên ghế lái.
Xe chạy qua hai ngã tư, dừng lại khi gặp đèn đỏ. Lúc ấy, Huống Ly gửi tin nhắn tới ——
"Chuyện hôm nay là chị sai, chị xin lỗi em."
"Nhưng chị cũng xin cam đoan, chị thật sự không chuốc rượu em ấy. Em ấy chỉ uống đúng một ly."
"Chị nghĩ cô gái này có chuyện gì đó, tâm trạng em ấy không tốt."
Thịnh Ninh nhìn chằm chằm vào đèn đỏ, mãi đến khi đếm ngược gần về 0 mới gõ vài chữ bằng chuyển giọng nói ——
"Chị không nên xin lỗi em, chị nên xin lỗi cô ấy."
Tới khách sạn, Thịnh Ninh lại đỡ người xuống xe. Chỉ dùng một tay vòng qua sau gáy Đường Tư, ôm lấy bờ vai mảnh khảnh của nàng, thế mà lại đỡ vững như không. Cô gần như không dùng nhiều sức, còn người đang tựa trong lòng kia, ngoài việc hàng mi vẫn khẽ run run, thì hoàn toàn chẳng có động tác nào khác, ngoan ngoãn đến lạ.
"Thẻ phòng để đâu vậy?" Thịnh Ninh hỏi.
Đường Tư mấp máy môi, giọng nhỏ như muỗi kêu ——
"Trong túi."
"Bên trái hay bên phải?"
"Bên phải..."
Tay Thịnh Ninh luồn vào túi bên phải của Đường Tư, qua lớp vải mỏng mềm mát như lụa, ngón tay chạm vào phần eo, nhẹ nhàng cạ vào...
Đường Tư rùng mình, rõ ràng có phản ứng.
Vào đến phòng, cô cắm thẻ vào khe, rồi lại bật đèn. Đồng thời, gót chân đá nhẹ vào cánh cửa phía sau. "Cạch" một tiếng, cửa tự động khép lại.
Thịnh Ninh dìu Đường Tư lên giường nằm xuống, tay vừa với tới liền kéo chăn đắp cho cô ấy. Nhưng khi vừa động đến gối để kê lại cho êm, ánh mắt cô thoáng bắt gặp mấy phong thư cũ nằm dưới lớp chăn. Nét chữ mềm mại như mây bay gió thoảng lộ ra vài dòng. Còn chưa kịp phản ứng, Đường Tư đã vươn tay trước, vội vàng nhét chúng xuống dưới gối.
Thịnh Ninh nhẹ nhàng đắp chăn cho nàng xong xuôi rồi mới đứng dậy rời khỏi mép giường.
Tiếng bước chân khẽ khàng hòa vào âm thanh sột soạt rất nhẹ.
Cô rót nước lọc vào cốc giấy, đặt lên tủ đầu giường trong tầm tay người nằm trên giường. Sau đó, cô bước vào nhà vệ sinh. Vừa vào đã nhìn thấy chiếc khăn tay phơi trên giá. Chính là chiếc cô từng đưa cho Đường Tư hôm ấy để lau nước mắt, giờ đã được giặt sạch và hong khô.
Tiếng nước chảy vang lên một lúc. Khi Thịnh Ninh trở ra, chiếc khăn ấy đã được cô làm ướt lại, gấp thành một dải dài gọn gàng.
Cô đặt khăn tay ngay bên cạnh cốc nước, vẫn là trong tầm tay có thể chạm tới bất cứ lúc nào.
Mọi thứ xong xuôi, Thịnh Ninh tắt đèn chính, chỉ để lại một vệt sáng mờ mờ hắt ra từ khu vực cửa ra vào. Cô kéo một chiếc ghế lại gần, ngồi xuống ở vị trí không quá gần cũng không quá xa giường ngủ.
Phòng rơi vào tĩnh lặng, chỉ còn tiếng gió vi vu của máy lạnh âm trần đang quay đều.
Không còn sự náo nhiệt của quán nhỏ vừa rồi, căn phòng khách sạn mờ tối giờ đây như trở nên cô tịch lạ thường. Đường Tư hít mũi một cái, nghiêng người sang, vùi mặt vào gối. Ngón tay vô thức lần mò bức ảnh cũ đã được phục chế giấu trong chăn, rồi lại luồn vào dưới gối, sờ thấy mấy bức thư cũ kia.
Tâm trạng vốn đã dịu xuống phần nào, lúc này lại dâng lên thứ cảm xúc bối rối chẳng biết từ đâu ùa về.
Men rượu bỗng dưng kéo lên đầu, sống mũi cay xè.
Trong đầu cứ quanh quẩn mãi lời cái người "buôn chuyện vặt" nào đó từng nói với mình ——
"Cả An Đảo này chưa từng nghe qua cái tên đó, cô chắc không tìm nhầm người chứ?"
"Không thể sai được, trong thư viết rõ ràng là An Đảo."
"Chuyện đã hơn sáu mươi năm rồi, biết đâu người ta đã đổi tên đổi họ từ lâu. Cô cũng biết mà, chỗ chúng tôi không như chỗ các cô, thời đó nhiều người phụ nữ sau khi kết hôn đều lấy họ chồng..."
"Anh tìm thêm giúp tôi đi, tiền không thành vấn đề, chỉ cần tìm được người..."
"Sao cô không hiểu lời tôi nói vậy? Phải tôi nói trắng ra mới được à? Nếu người ta chết rồi thì sao? Tôi nói vậy là muốn tốt cho cô, sợ cô tốn công tốn của, cuối cùng vẫn tay trắng mà về..."
Đường Tư chưa từng dám nghĩ đến chuyện "chết". Hoặc cũng có thể là đã từng nghĩ, chỉ là mỗi lần ý nghĩ đó le lói trong đầu thì nàng lại cố tình đè nén xuống.
Người ta vẫn nói, trên vai mỗi người có một ngọn đèn. Đèn tắt, người mất. Nhưng Đường Tư vẫn luôn bám víu vào một tia hy vọng, nàng tin rằng ngọn đèn đó không thể chỉ là một ánh sáng đơn độc le lói. Ngoài việc dần dần tàn lụi trong năm tháng xa xăm, liệu nó có còn một ý nghĩa sâu xa hơn? Biết đâu ánh sáng yếu ớt ấy... đang âm thầm soi rọi về một nơi xa lạ nào đó, đang chờ đợi được tái ngộ cùng một ánh sáng khác cũng đang lặng lẽ lung lay giữa bóng tối?
Đường Tư thấy nghèn nghẹn nơi lồng ngực. Nàng đến quá muộn rồi, nàng từng nhẹ dạ tin vào mấy lời như "sau này còn gặp", "sẽ còn cơ hội". Nhưng thực ra chẳng có "lần sau" nào cả. Hơn sáu mươi năm trôi qua, cũng không đợi được lấy một lần nữa.
"Nếu chết rồi... anh cũng giúp tôi tìm, chỉ cần tìm được."
Thời gian là món nợ hờn dỗi của mùa xuân.
Mọi khô héo úa tàn đều là để đợi một lần rực rỡ tái sinh.
Mùa xuân lại một lần nữa ngân vang trở lại.
Và ước hẹn muối là khế ước vĩnh viễn không thể phá vỡ giữa con người và thần linh.
Đường Tư lau nước mắt lên gối, nàng vẫn luôn như vậy, dù có khó chịu đến đâu, chỉ cần nước mắt có thể rơi ra khỏi mắt, dường như bao nhiêu nỗi buồn cũng sẽ tan bớt đi một chút. Đó là điều bà ngoại nàng, bà Đường Cẩn đã từng dạy nàng.
Quay mặt ra khỏi chiếc gối, mắt vừa khóc xong vẫn còn ươn ướt, nhìn mọi thứ trước mặt cứ mờ nhòe.
Ánh đèn lối vào được giữ lại mờ mờ ảo ảo, chiếu đủ để che đi dáng vẻ thảm hại của nàng khỏi tầm mắt Thịnh Ninh, nhưng cũng đủ để nàng có thể thấy rõ người kia.
Giữa không gian lặng lẽ, bỗng dưng có thứ cảm giác nhẹ nhàng trào dâng như dòng nước ngầm dưới đáy lòng.
Thịnh Ninh vẫn ngồi trên ghế, vẫn là dáng người quen thuộc ấy, vẻ mặt chẳng có biểu cảm gì đặc biệt. Nhưng không hiểu sao, trong mắt Đường Tư, cô ấy bỗng trở nên khác hẳn. Tĩnh lặng, xa cách mà lại dịu dàng đến nao lòng.
Cô ấy ngồi xa như vậy làm gì? Không sợ mình say rồi trở mình ngã xuống giường à?
Đường Tư không tài nào hiểu nổi, rốt cuộc con người này là kiểu người thế nào?
Thích phụ nữ, hay là không thích?
Nếu không thích phụ nữ, thì tại sao hết lần này đến lần khác lại xuất hiện đúng lúc mình khó khăn nhất? Ba lần đầu có thể là trùng hợp, vậy lần này thì sao? Cũng chỉ là tình cờ thôi à?
Chỉ một cú điện thoại của Huống Ly là cô ấy đến ngay, cũng đều là phụ nữ cả... Thế thì còn điều gì khiến cô ấy không yên tâm?
Nhưng nếu cô ấy thật sự thích phụ nữ, thì cái kiểu im lìm như không có chuyện gì thế này là sao?
Là đang dùng chiêu lùi để tiến đợi mình mở lời trước? Hay là cô ấy muốn làm một người đạo đức hoàn hảo, không vết nhơ, từng chút từng chút một buông câu thả mồi, để dù giữa họ có xảy ra chuyện gì, cô ấy cũng có thể rút lui dễ dàng, không dính chút gì?
Đường Tư không ngại trở thành người có vết nhơ đạo đức. Suy cho cùng, với người trưởng thành, bất kể có vượt ranh giới thật hay không, chỉ cần trong đầu nảy ra một ý nghĩ, thì cũng đã chẳng còn thuần khiết gì rồi.
Điều nàng quan tâm chỉ là giới tính của đối phương. Nàng không thể chấp nhận được một người từng hôn nàng, từng ôm nàng, từng khiến nàng rung động, sau đó lại nói rằng: "Tôi không thích phụ nữ."
Nếu là vậy thật, thì nàng không thể nào chịu nổi.
Đường Tư mềm oặt như một con thỏ vô hại vô tội, ôm chăn lăn một vòng về phía trước. Khi suýt chút nữa thì lăn khỏi mép giường, một cánh tay liền vươn ra đỡ lấy nàng một cách vững vàng, giống hệt như đêm đó ở Kinh Bắc, vừa vặn đến không thể vừa hơn.
Ngón tay của Thịnh Ninh mát lạnh, dán lên cánh tay Đường Tư mang theo cảm giác như dòng nước suối trong veo trôi qua khe đá. Cúc áo nơi cổ cô vẫn được cài kín đến tận khuy trên cùng, còn đôi mắt màu hổ phách kia tựa như nụ cười của một con nai rừng ở bang Forest.
Mùi rượu nhè nhẹ xen trong hơi thở, hơi men âm ấm khiến người ta choáng váng.
Đường Tư bị đẩy ngược lại lên gối, đầu nàng lắc nhẹ, gò má cọ cọ vào vải gối, phát ra tiếng nghèn nghẹn mềm mại nghe như một câu dỗi khẽ khàng ——
"Sao chị không chịu để tôi mời một bữa cơm?" Mái tóc nàng lướt qua đầu ngón tay Thịnh Ninh, quấn lại nhẹ nhàng như thể không có tiếng động.
"Tôi chỉ tiện tay giúp em thôi, không cần khách sáo như thế." Thịnh Ninh né tránh rất nhẹ, không hề dùng sức.
Đường Tư ngẩng cằm lên, làm bộ như một đứa trẻ đang hờn dỗi ——
"Vậy sao chị lại đến đón tôi hôm nay?"
"Vì em say rồi."
Thịnh Ninh rút tay lại, định quay về ngồi vào ghế.
Nếu không phải cô nhắc, Đường Tư suýt nữa đã quên mất mình đang say.
Đúng rồi, nàng đang say. Khi say, dường như mọi lời nói vớ vẩn đều có thể đổ cho rượu. Dù là giả vờ say... chỉ cần có mùi rượu vương trên người, là đủ.
"Chị có thấy thích con gái là chuyện kỳ lạ không?"
"Không."
"Vậy chị thích kiểu người như thế nào?" Thích kiểu con gái nào?
Ánh mắt Đường Tư long lanh, ẩm ướt, trong cái nền đêm tối mịt mùng và ánh đèn vàng nhạt nhòa... Sự mập mờ dâng lên từng đợt, như triều cường lặng lẽ tràn đến.
Nàng biến thành một con thỏ nhỏ vô tội, chớp mắt nhẹ nhàng, như thể mọi viên ngọc trên đời đều tan biến theo ánh nhìn đó.
Thịnh Ninh nhìn cô ấy, không nói gì. Cô chưa từng gặp ai như Đường Tư, vừa giây trước còn chìm trong một nỗi buồn nào đó, giây sau đã có thể lôi bản thân về thực tại. Cảm xúc biến chuyển linh hoạt như thể có một công tắc trong người, khiến Thịnh Ninh chẳng thể nào đoán được cô ấy đang thật lòng, hay chỉ mượn rượu để...
Chơi đùa thôi, hay còn có mục đích khác?
"Em uống chút nước đi, để trên đầu giường đấy. Tôi đi trước."
Thịnh Ninh đứng dậy rất dứt khoát. Rời đi lại càng dứt khoát hơn.
Mãi cho đến khi tiếng cửa mở rồi đóng lại vang lên, Đường Tư mới tỉnh hẳn khỏi cơn mơ hồ.
Nàng mới sực nhận ra, vừa rồi mình đã hỏi cái quái gì vậy?
Lông mày lập tức chau lại ——
Điên thật rồi...
Đi hỏi người ta mấy chuyện đó?
Lúc này thì đầu óc tỉnh táo đến mức sáng như ban ngày, còn người thì lại co mình lại như con rùa rụt cổ, chui tọt vào trong chăn.
Vậy... là cô ấy không thích con gái?
Vậy chẳng phải... mình vừa gián tiếp come out với cô ấy luôn rồi sao?
Nàng cũng không hẳn là sợ phải come out với Thịnh Ninh, chỉ là cái kiểu mượn rượu để thăm dò vừa rồi của bản thân, quá lộ liễu rồi. Thịnh Ninh đâu có ngốc, làm sao mà không nhận ra chứ?
Đường Tư vội vàng hất chăn ra, trong đầu chỉ nghĩ đến một chuyện: Phải nhanh chóng giải thích hành vi vừa rồi của mình, vớt vát lấy chút thể diện cuối cùng còn sót lại. Nhưng gọi điện thì quê quá trời, thôi đành gửi tin nhắn ——
"Lúc nãy chắc bị cụ cố nhập, toàn nói linh tinh, chị đừng để bụng."
Thịnh Ninh đang ngồi trong xe, nhìn tin tức từ người nọ gửi tới điện thoại... Lại cười một tiếng, sao lại có người như thế nhỉ? Mượn hơi men là dám nói đủ thứ trên trời dưới đất, giờ lại quay sang bảo là "nói linh tinh"? Giờ mới bảo đừng để bụng, không thấy hơi muộn rồi sao?
"Không sao, cụ cố từ người em vừa rời ra rồi, mau nghỉ ngơi nhanh đi."
Ơ...
Đường Tư ngớ luôn.
Gió nhẹ hất tung rèm cửa, lạnh buốt cả sống lưng.
---------------------
Tác giả có lời muốn nói:
Lại nữa, cái motif cụ cố này đúng là không trốn thoát khỏi đời sống thật mà. Bạn mình bảo: "Cậu viết kiểu nhân vật lạnh lùng độc miệng ấy hả, khỏi tưởng tượng đi, trong nhà cậu có sẵn rồi còn gì." Mình chỉ biết gật đầu một vạn lần (suỵt~)
Chương mình thích nhất cuối cùng cũng lên sóng rồi!
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip