Chương 2


Chơi vậy luôn à? Đồ bại hoại nhất lịch sử!

Sân bay hôm nay không đông người cho lắm. Không phải dịp lễ Tết, ai rảnh mà bay ra nước ngoài chứ? À, trừ mấy đoàn du lịch nghỉ dưỡng cho người già về hưu.

Lúc Đường Tư đến nơi, bên cạnh là một nhóm lớn các cụ đang ríu rít đổi tiền mặt với hướng dẫn viên, náo nhiệt chẳng kém gì cảnh tranh nhau mua trứng miễn phí trong siêu thị.

"Cậu nói mẹ cậu thật sự không biết chuyện cậu bay sang An Đảo à?" Lâm Y vừa hỏi, vừa đẩy vali cho Đường Tư.

"Chắc là không biết."

"Thế thì sao thư ký của bà ấy lại đặt vé cho cậu đi An Đảo? Đặt hẳn vé hạng nhất nữa ấy?"

"Chắc là muốn lấy lòng mình."

Lâm Y nghe mà chỉ muốn bật cười, cô nàng biết thừa Đường Tư đang nói bừa. Một thư ký thì làm gì có gan lớn đến thế? Nếu không có cái gật đầu của mẹ Đường Tư, ai dám tự ý quyết định? Lỡ nịnh không đúng chỗ, chẳng phải mất việc như chơi à?

"Mình thấy cậu hiểu lầm mẹ cậu rồi đấy. Hai người nên ngồi lại nói chuyện cho ra nhẽ."

"Mình cũng muốn nói chứ, là bà ấy không ưa nổi mình. Cứ gặp mặt là thể nào cũng cãi nhau um trời."

"Thế còn ba cậu..." Lâm Y mới nói được nửa câu, đã tự ngưng lại: "Thôi bỏ đi... chuyện này ông ấy biết cũng chẳng giúp được gì."

Câu đó chẳng phải vô cớ, nhọ Đường ở Kinh Bắc là một danh gia vọng tộc. Không phải vì nhân số hưng vượng, mà là vì... giàu nứt đố đổ vách.

Bà ngoại của Đường Tư là bà Đường Cẩn, một trong những người đầu tiên dấn thân làm ăn sau thời kỳ cải cách. Từ một quầy hàng nhỏ ven đường, bà từng bước gây dựng thành cửa tiệm đàng hoàng, rồi từ cửa tiệm chuyển sang mở xưởng gia công buôn sỉ. Sau đó, con gái kế nghiệp, tất nhiên mọi thứ rơi vào tay mẹ của Đường Tư, là Đường Liễu Di. Dựa vào số vốn khổng lồ tích góp từ đời trước, Đường Liễu Di tiếp tục mở rộng làm ăn. Xưởng gia công năm nào, giờ đã là đầu tàu ngành may mặc ở Kinh Bắc, ai cũng phải nể mặt vài phần.

Đường Liễu Di ở công ty nói một là một, nói hai là hai, ở nhà cũng y như vậy. Một khi chuyện gì đã được bà quyết định, thì người khác chỉ có thể gật đầu làm theo.

Còn ba của Đường Tư, ông Phương Hướng Quân thì đúng kiểu chồng ăn nhờ ở đậu. Vài năm trước còn có công việc đàng hoàng, nhưng kể từ khi Đường Liễu Di làm ăn càng lúc càng lớn, bà dứt khoát bảo ông nghỉ việc về nhà, trong công ty cũng chỉ được sắp cho một cái chức hữu danh vô thực, ra ngoài thì người ta vẫn gọi một tiếng "Phương tổng", nhưng thực tế... ông chẳng khác gì ông nội trợ toàn thời gian, không nắm tiền bạc, càng không có tiếng nói.

Đường Tư chưa bao giờ cảm thấy phân công trong nhà mình là kỳ quặc. Xã hội bây giờ ai bảo chỉ có đàn ông lo chuyện ngoài, đàn bà lo chuyện trong? Ba nàng kiếm được mấy đồng bạc lẻ, còn không đủ mẹ nàng đi xã giao một bữa. Nói cho cùng, ai làm chủ gia đình thì cũng là vì họ có bản lĩnh.

Đường Tư không bất mãn với gia đình mình. Nàng không có áp lực kinh tế như những người trẻ khác, là vì có mẹ Đường Liễu Di đứng sau chống lưng. Nhà cửa gọn gàng ngăn nắp, cũng là nhờ ba nàng, Phương Hướng Quân, âm thầm quán xuyến.

Điều khiến nàng thật sự khó chịu, là thái độ của cha mẹ mình.

Đường Liễu Di đối nội hay đối ngoại đều như một khuôn. Ngay cả nói chuyện với người nhà cũng cứ như đang họp giao ban trong công ty, đến cả bữa cơm đoàn viên dịp Tết, cũng phải hẹn lịch với thư ký trước. Mà Phương Hướng Quân thì suốt ngày gập người cúi đầu, nhìn đâu cũng thấy dáng vẻ nhún nhường. Muốn bàn bạc chuyện gì với ông cũng chẳng được, vì câu cửa miệng luôn là: "Để ba hỏi mẹ con đã."

Nói là nhà, chẳng bằng gọi là một doanh nghiệp phân công rõ ràng.

Đường Tư cảm thấy mình trong cái nhà này chẳng khác gì một con ốc vít tầm thường. Lúc cần đến, Đường Liễu Di sẽ cầm tua vít vặn nàng một cái; không cần nữa thì cứ để đó, mặc cho bụi bám rỉ sét, mục nát theo năm tháng. Nàng biết gia đình mình có vấn đề, nhưng những vấn đề ấy lại không hề cản trở việc vận hành tổng thể. Dần dần, ai nấy cũng trở nên tê liệt, thật giống như vấn đề biến thành một loại ngầm thừa nhận. Như thể, một khi cái điều "vấn đề" ấy bị nói ra, thì người nhắc đến nó mới là kẻ gây chuyện, mới là người phá hoại cái gọi là bình yên.

Nhưng con người, chung quy vẫn không phải là máy móc.

Dù Đường Tư có ví mình là một chiếc đinh gỉ, thì cũng chỉ là một cảm giác mơ hồ. Có lẽ cái sự nổi loạn, ngỗ ngược trong nàng cũng chẳng phải từ tính cách, mà là do lớn lên trong môi trường như vậy, một nơi mà nỗi ngột ngạt không có chỗ để giải tỏa.

Đường Tư muốn làm gì đó, giống như cái lần lén đổi ngành học từ tài chính sang phục chế cổ vật. Đường Liễu Di vốn muốn đào tạo nàng thành người kế nghiệp tiếp theo trong gia tộc, còn nàng thì cố tình đi ngược lại, chọn lấy một con đường chẳng dính dáng chút nào đến tiền bạc. Khoảng cách giữa hai mẹ con, chắc cũng bắt đầu từ dạo đó.

"Cậu định đi bao lâu?" Lâm Y lên tiếng đúng lúc, kéo Đường Tư về lại khỏi mớ suy nghĩ mông lung.

Đường Tư dùng mũi giày khẽ đá vào bánh xe vali, giọng thản nhiên: "Chắc tầm ba tháng."

"Thế bà cậu..."

Vừa nhắc đến người già, sống mũi cả hai cô gái không hẹn mà cùng cay xè.

Bà Đường Cẩn tuần trước được chẩn đoán mắc ung thư tụy. Thời gian phẫu thuật tốt nhất đã bỏ lỡ, hiện giờ chỉ còn điều trị bảo tồn. Lạc quan thì sống được chín tháng, còn bi quan thì... sáu tháng, nói trắng ra là đang chờ ngày chết.

Ánh mắt Đường Tư rũ xuống, biểu cảm trên mặt mang theo một lớp ý vị khó tả ——

"Mình phải làm gì đó. Nếu không, bà mình... đáng thương quá."

Lâm Y biết tình cảm giữa Đường Tư và bà rất sâu đậm, lúc này cũng không nói thêm gì nữa. Cô nàng dang tay định ôm bạn một cái cho bớt nghẹn ngào, nhưng bỗng khựng lại giữa chừng. Lâm Y ngẩng đầu, hít hít mấy cái rồi nhíu mày:

"Người cậu có mùi gì lạ lắm nha."

"Mùi gì? Mùi rượu hả?"

"Không phải..." Lâm Y kéo cổ áo Đường Tư lại, dí sát mũi vào hõm cổ nàng ngửi, rồi liếc mắt đầy nghi ngờ: "Là mùi nước hoa. Loại mùi kiểu gỗ... cam neroli? Cậu đâu có dùng loại này đâu?"

Đường Tư thật sự chịu thua cái mũi chó của nhỏ này.

"Nè nè nè —— cậu đừng có dùng cái giọng đó nha? Nghe như kiểu mình vừa đi vụng trộm về ấy?"

"Cũng gần giống rồi đó." Lâm Y vỗ tay cái bốp, nghiêm mặt nói: "Thành thật thì được khoan hồng, chống đối thì xử nghiêm."

Hai đứa lớn lên cùng nhau từ bé, có gì cũng chẳng giấu nổi đối phương. Đặc biệt là sau khi phát hiện cả hai đều thích con gái từ hồi dậy thì, tình bạn cách mạng càng thêm vững chắc!

Giới tính giống nhau, tam quan tương hợp, ngay cả xu hướng tính dục cũng giống nhau, đây không phải tình bạn định mệnh thì còn là gì nữa?!

Đường Tư thật ra cũng không định giấu Lâm Y, chỉ là chuyện này hơi khó nói. Mà khó nói nhất lại là cái phần ngượng ngùng muốn độn thổ ấy.

Nàng đưa tay gãi mũi, nhỏ giọng nói ——

"Chỉ kể cho cậu nghe thôi đấy nha... Mình hôm đó say bí tỉ... rồi... ngủ với một người con gái..."

"Cậu ngủ với một —— hự!"

Đường Tư giật mình vội đưa tay bịt miệng Lâm Y lại ——

"Cái đồ tổ tông! Cậu hét cái gì thế?!"

Chữ "gái" suýt nữa thì bị hét toang khắp hành lang, Lâm Y nghẹn lại tại cổ họng, khó khăn nuốt xuống. Cô nàng đẩy tay Đường Tư ra, tròn mắt nhìn chằm chằm ——

"Cậu đùa đúng không? Nói thật đi."

"Có ai đem chuyện này ra đùa không vậy?"

"Thế... cô đó là ai? Ở đâu? Để mình đi xử cô ta cho!"

"Cậu xử người ta làm gì?"

"Cô ta lợi dụng lúc cậu say, chẳng phải bắt nạt cậu sao?!"

"Ai nói với cậu thế?"

"Thì cậu...!"

Lâm Y định nói là "cậu say khướt như thế, người ta còn nhào vô được thì không phải lợi dụng là gì?", nhưng liếc sang vẻ mặt lấp lửng đầy ẩn ý của Đường Tư thì lập tức ngậm miệng lại.

"...Chẳng lẽ là cậu chủ động?"

"...."

Đường Tư không nói lời nào.

Lâm Y lại tiếp tục truy hỏi ——

"Cô ta xinh không?"

"...."

Đường Tư vẫn im lặng.

Lâm Y ngẫm ra rồi ——

Chủ động.

Hơn nữa, không phải đẹp kiểu thường.

Đường Tư bị ánh mắt "nhìn thấu lòng người" của Lâm Y soi tới mức mặt nóng bừng. Dù có dày mặt đến đâu, giờ cũng không nén nổi mà đỏ ửng cả tai ——

"Mình đi trước đây, sau liên lạc online nhé!"

Nàng đâu có ngốc mà thừa nhận người phụ nữ đó xinh đẹp? Nói ra rồi thì nàng thành gì chứ?

Lúc này bóng Lâm Ý đã khuất hẳn, Đường Tư bất giác đưa tay sờ ngực mình, ánh mắt người phụ nữ kia lại một lần nữa hiện lên trong đầu ——

Màu hổ phách...

Không lẽ là con lai?

...

Vào đến cửa kiểm soát, đi qua hành lang, lúc đã yên vị trên máy bay, Đường Tư thầm cảm thán, phải nói ghế hạng nhất đúng là khác biệt, chẳng có lấy một đứa trẻ con, xem ra chuyến này có thể ngủ một giấc ngon lành rồi.

Nàng xách hành lý, phải nhấc lên nhấc xuống hai lần mới nhét vừa ngăn để đồ, vừa ngồi ấm chỗ chưa được mấy phút, điện thoại lại đổ chuông, Lâm Y cứ như gắn định vị trên người mình, canh giờ quá chuẩn.

Ban nãy hai người còn chưa nói hết câu, Đường Tư đã chuồn đi trước. Nàng thừa biết cái đồ bạn thân độc mồm ấy muốn hỏi gì, dứt khoát cắt ngang ngay trước khi người ta kịp mở miệng ——

"Đừng hỏi mình chi tiết. Mình say như chết, chẳng nhớ gì hết!"

"Thật không đó?"

"Nếu mình nói dối thì làm chó! Nhưng mà có một chuyện... thì mình nhớ rất rõ!" Đường Tư đột ngột đổi giọng, nghiến răng nghiến lợi: "Cô ta đúng là kiểu bại hoại nhất lịch sử. Bề ngoài lịch sự, bên trong cầm thú!"

Nàng trừng mắt căm phẫn, giơ cổ tay lên chụp một tấm ảnh gửi cho Lâm Y.

Tin nhắn vừa được gửi đi, bên kia lập tức phản hồi bằng một câu chửi thẳng băng ——

"Biến thái thật sự!"

Sáng sớm đã chạy ngược chạy xuôi, đến tận lúc ngồi xuống yên vị, Đường Tư mới cởi áo khoác lông, kéo tay áo lên, nhìn thấy trên cổ tay mình hằn nguyên một vòng bầm xanh tím. Lập tức hiểu ra bảo sao hành lý rõ ràng chỉ có vài bộ đồ thay, vậy mà xách lên thấy nặng đến lạ, hóa ra là vì cái này!

Không thể nào là do nàng tự làm được, nàng sợ đau muốn chết, nên ngoài người phụ nữ kia thì chắc chắn không còn ai khác nữa ——

"Mẹ nó! Đừng để mình gặp lại cô ta, nếu không mình sẽ ——"

Câu còn chưa nói hết, sắc mặt Đường Tư bỗng khựng lại, tay che miệng, giọng nhỏ như muỗi kêu ——

"Thôi, không nói nữa, mình cúp máy đây."

Lúc này người phụ nữ ngồi ghế chéo phía trước hơi dịch người, những ngón tay thon dài gõ lách cách lên bàn phím laptop, âm thanh nổi bật giữa không gian yên tĩnh của khoang máy bay.

Đệt!

Sao ở đâu cũng gặp được cô ta là thế nào?!

Đường Tư đo khoảng cách giữa hai người ——

Cái "bại hoại nhất lịch sử" ấy có nghe thấy không?

Nàng vừa lầm bầm trong lòng vừa không ngăn được ánh mắt liếc trộm người phụ nữ phía trước.

Sau khi gõ xong dòng cuối, Thịnh Ninh đóng laptop lại, thần sắc vẫn điềm nhiên, động tác nhẹ nhàng, trông như thể hoàn toàn không hay biết đằng sau có người đang nhìn chằm chằm.

Người kia nói to như thế, làm sao Thịnh Ninh lại không nghe? Cô ngẩng đầu liếc về phía trước, tấm rèm vải khẽ đung đưa, phía sau là khoang phục vụ nơi tiếp viên đang pha đồ uống, âm thanh vải vóc cọ xát còn nghe rõ mồn một, huống gì là tiếng người? Cô đâu có điếc.

Thịnh Ninh chẳng đến mức tức giận, chỉ thấy cô gái kia thật đúng là... cái miệng không có phanh. Cô nhóc cứ lo cổ tay mình bầm tím, nhưng có bao giờ nghĩ đến chuyện tối qua là ai chủ động trước? Làm việc không hề theo lẽ thường, người khác có khi còn chẳng dám hé miệng kể với ai, thế mà cô ta thì sao... Hớn hở đi khoe khắp nơi?

Nhìn cũng là cô gái sáng sủa đấy chứ, sao lại có cái kiểu hoang dã đến thế?

Thịnh Ninh lại liếc điện thoại, máy bay sắp cất cánh mà tin nhắn "Không có" vẫn chưa gửi đi.

Cô úp màn hình xuống đùi, chẳng buồn nhìn nữa.

Còn cái kẻ vừa rồi còn gào to định "xử" người ta, giờ lại rúc vào lưng ghế, đầu cúi rạp xuống, trông đúng kiểu tội phạm đang hối lỗi. Nhưng ngẫm lại thì, mình việc gì phải hối lỗi? Phải thấy có lỗi phải là cô ta mới đúng chứ!

Tay mình bị bầm như vậy, lại còn định giở giọng đòi xử ai cơ chứ? Cô ta còn định lý lẽ với ai được nữa?!

Nghĩ đến đây, Đường Tư dứt khoát ngồi thẳng dậy, thò tay vào trong áo khoác lông vũ, lấy ra một túi giấy nhỏ. Nàng nghiêng người, đặt túi giấy lên chiếc ghế trống cạnh người phụ nữ kia, sau đó vừa thu tay về vừa vỗ nhẹ lên vai đối phương, rồi ngay lập tức rụt người lại như chưa từng làm gì cả.

Cả quá trình không nói một câu.

Rất tốt, rất bình tĩnh.

Cảm giác đúng kiểu loại người cắt đứt quan hệ sau khi xong chuyện.

Thịnh Ninh bị vỗ vai, quay đầu liền thấy túi giấy đặt trên ghế bên cạnh, lúc này mới nhớ ra vẫn còn cái túi đó. Cô cứ tưởng mình đã đóng gói vào vali rồi, ai ngờ lại bỏ quên trong khách sạn, càng không ngờ là bị người kia nhặt được.

Tuy không ưa cái kiểu ăn nói bừa bãi của cô gái kia, nhưng nghĩ đi nghĩ lại, cũng nên nói lời cảm ơn. Nếu không nhờ người ta, món quà này cô còn phải mất công đi mua lại rồi. Vừa cầm túi giấy lên, định quay lại nói một câu, thì tiếp viên hàng không đi tới cắt ngang.

"Chào chị, chỗ ngồi bên cạnh hiện tại không có ai, chị có muốn đổi chỗ để ngồi cạnh bạn mình không ạ?"

Thịnh Ninh hơi sững người. Một mình cô đi công tác, bạn ở đâu ra? Nhìn biểu cảm của tiếp viên, cô liền hiểu ngay... Chắc lúc cô gái kia vỗ vai mình đã bị thấy, rồi bị hiểu lầm.

"Tôi..."

"Không quen."

Đường Tư đột nhiên lên tiếng.

Bầu không khí khựng lại trong chớp mắt, tiếp viên lập tức hiểu ra, vội vàng cúi đầu xin lỗi ——

"Xin lỗi, tôi tưởng hai người quen nhau, thật ngại quá ạ."

"Cô ấy làm rơi đồ, tôi chỉ nhắc thôi."

Đường Tư lại bồi thêm một câu, vỏn vẹn chín chữ, phủi sạch sẽ quan hệ giữa hai người.

Thịnh Ninh nãy giờ vẫn im lặng, cuối cùng cũng lên tiếng:

"Phiền cô giúp tôi khóa chỗ ngồi lại, cảm ơn."

Thật ra thì, giọng Thịnh Ninh không hề thô, chỉ là âm vực hơi trầm một chút. Thêm chuyện tối qua bị ai đó quấy rầy đến mất ngủ, nên hôm nay nghe mới có vẻ lạnh nhạt hơn bình thường. Nhưng ngoài chuyện đó ra thì hoàn toàn không có ý gì khác. Cho dù không xảy ra chuyện vừa rồi, cô cũng sẽ hỏi tiếp viên về việc khoá ghế. Cô thích yên tĩnh, mỗi lần ra ngoài đều hỏi, thuần túy là thói quen cá nhân.

Nhưng lọt vào tai Đường Tư thì lại thành ra một nghĩa khác —— giống như sợ mình ngồi qua lắm vậy.

Đường Tư nhìn tiếp viên khóa dây an toàn ở chỗ ngồi bên cạnh người phụ nữ kia, đợi người đi xa rồi, nàng ngẩng cằm, hướng về phía sau gáy của Thịnh Ninh mà bĩu môi làm khẩu hình ——

Ai thèm!

Nếu không phải trong túi giấy có thông tin cá nhân của cô, cô tưởng tôi sẽ đem ra khỏi khách sạn chắc?

Nếu không phải vì tôi gấp gáp ra sân bay, dọc đường lại không thấy thùng rác, cô nghĩ món đồ đó có thể sống sót đến bây giờ hả?

Đường Tư hít sâu một hơi, ánh mắt xuyên qua khe hở giữa các ghế, dán chặt vào góc nghiêng gương mặt Thịnh Ninh.

Cứng đơ như tượng đá, cứ như ai nợ cô ta mấy trăm triệu không bằng.

Xinh thì sao chứ? Đến cười còn chẳng biết.

Đợi đã...

Cái kia là gì?

Một dải dây lưng màu đen thõng xuống từ khe giữa ghế ngồi.

Đường Tư đưa tay lên, ngón cái và ngón trỏ tạo thành hình một con cá nhỏ, đo đo độ dài, kéo sang dây lưng một đoạn, rồi lại thu về tay mình một đoạn...

Sắc mặt lập tức sầm xuống.

Cô... đồ khốn khiếp! Chơi vậy luôn à?! Lấy dây lưng trói tôi hả! ! !

------------------

Tác giả có lời muốn nói:

Sau khi hạ cánh, một chuỗi những lần tình cờ gặp gỡ chính thức được bắt đầu rồi! Vẫn sẽ là kiểu giằng co của người trưởng thành ~ Chương 3 sẽ chạm tới phần văn án.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip