Chương 16
"A a a!!!" Hồn thể Khuyết Minh Thành vặn vẹo, gào lên thảm thiết, "Khuyết Thanh Vân! Ngươi phạm thượng giết cha, trời tru đất diệt!!"
Thanh âm nguyền rủa thê lương vang tận mây xanh, nhưng Khuyết Thanh Vân chẳng mảy may dao động.
Thần sắc nàng lạnh lùng nghiêm nghị, động tác nhanh nhẹn ôm lấy Ngọc Liễm Tâm còn đang hôn mê, lùi ra khoảng cách an toàn rồi mới thong dong đáp lại một câu để trả lời hắn: "Đừng tự đề cao chính mình, cha ta đã chết từ lâu rồi, ngươi chỉ là một hung linh do oán khí và chấp niệm tích tụ mà thành, chết không hết tội!"
Hồn phách Khuyết Minh Thành còn đang giãy dụa, tiếng mắng chửi trong miệng không ngớt, nhưng khi càng nhiều tơ thai đâm vào hồn thể, linh khí trong cơ thể bị ma thai hút cạn, thân thể hắn ngày càng mỏng manh, cuối cùng mất dần sức phản kháng.
Thể tích ma thai bành trướng dữ dội, chỉ qua vài hơi thở đã lớn thêm ba phần, linh áp trong vòng vài dặm lại tăng vọt, ngay cả Khuyết Thanh vân cũng cảm thấy nghẹt thở dưới áp lực này.
Lớp da dày đặc tơ thai theo sự bàng trướng mà bị kéo căng, màng thai dệt từ kinh mạch mỏng đi nhanh chóng, gần như có thể xuyên qua lớp da thịt bên ngoài mà thấy được dòng ma huyết sền sệt chảy cuộn bên trong.
Sắc mặt Khuyết Thanh Vân dần trở nên nghiêm trọng, đáy mắt ẩn giấu tia điên cuồng khát máu.
Sân khấu đã được dựng sẵn, thời cơ sắp chín muồi, giờ chỉ còn đợi vài diễn viên cuối cùng lên đài diễn xuất.
Ý nghĩ này vừa lướt qua trong lòng, một luồng khí tức ngang ngửa với linh áp của ma thai bao trùm khắp cả rừng núi, nhanh chóng tiến đến với tốc độ kinh người.
Cảm nhận được thần thức của Quý Bá Tông, lớp da ma thai bắt đầu vặn vẹo biến dạng, hồn hài ẩn giấu bên trong sắp sửa hoàn toàn tỉnh giấc.
Tơ thai cuộn trào như rong biển điên cuồng múa may, vài sợi quấn vào nhau tạo thành một cụm, từ phía trên ma thai mà đâm xuống, tiếng xé rách vang lên, nửa màng thai đã bị xé toạc, treo lơ lửng bên cạnh ma thai, lộ ra thai thể bao quanh là khói đen bên dưới.
Thai thể mang hình hài một đứa trẻ sơ sinh, chỉ lộ nửa gương mặt, nửa còn lại hòa vào trong sương mù dày đặc, gắn chặt với màn thai bên ngoài.
Khoảnh khắc mắt nó mở ra, một đợt sóng vô hình lan tỏa, đi qua nơi nào, nơi đó tan sạch sinh khí, ngay cả cây khô cũng hóa thành tro bụi, theo gió tiêu tan.
Khuyết Thanh Vân kịp thời che chắn cho Ngọc Liễm Tâm, lồng ngực lóe lên ánh sáng trắng, bao bọc hai sư đồ bên trong.
Sức mạnh tịch diệt tự nhiên sinh ra khi hồn hài thức tỉnh biến mất, pháp khí hộ thân của nàng cũng theo đó mà cạn kiệt uy năng, kêu răng rắc một tiếng rồi vỡ nát.
Đây là di vật mẫu thân nàng để lại, cuối cũng cũng tan biến theo Khuyết Minh Thành.
Gió mạnh gào thét lướt qua, kình lực hung bạo vượt qua không gian trăm trượng, nhanh như chớp đánh vào ma thai.
Tiếng nổ vang trời đinh tai nhức óc, mặt đất chấn động sụp xuống, cuốn lên cát bụi mù mịt, Khuyết Thanh Vân ôm lấy Ngọc Liễm Tâm, tung người nhảy vọt lên không, đối diện với Quý Bá Tông vừa vội vàng chạy đến.
Lão nhân râu tóc bạc phơ liếc nhìn Ngọc Liễm Tâm đang hôn mê, trầm giọng hỏi: "Đã xảy ra chuyện gì?"
"Khuyết Minh Thành muốn báo thù, định hủy diệt Thính Lan Tông, vì vậy mà không tiếc hy sinh hồn thể của mình, thi triển cấm pháp, nuôi dưỡng ra một con quái vật như vậy." Khuyết Thanh Vân bình tĩnh thuật lại 'sự tình', áy náy nói, "Đệ tử thất trách, không kịp thời ngăn cản, xin sư tôn trách phạt!"
Quý Bá Tông phất tay, miễn cưỡng đè xuống cơn giận trong lòng: "Việc này không phải lỗi của con, đáng tiếc phụ thân con vốn có tiền đồ rực rỡ, nhưng lại lạc lối sa đọa thành ma."
Hắn thở dài một hơi, đầy cảm khái nói: "Khi ấy vi sư là Tông chủ, không thể vì thiên vị mà làm trái thiên quy, lúc thanh lý môn hộ, vì niệm tình đồng môn cũ, vi sư đã nương tay, thả một tia hồn phách của hắn, hy vọng hắn cải tà quy chính, nhập luân hồi đầu thai, không ngờ hắn vẫn chấp mê bất ngộ, tự ép mình vào đường cùng!"
"Khuyết Minh Thành gieo gió gặt bão, xin sư tôn chớ buồn lòng, việc cấp bách lúc này là trấn áp tà ma không rõ lai lịch kia, để trả lại bình yên cho Thính Lan Tông, cũng đồng thời an ủi lòng người." Khuyết Thanh Vân giọng điệu quyết tuyệt.
"Con nói không sai, nhưng có một điều." Quý Bá Tông thần sắc nghiêm khắc, giọng cao vút, "Ai cũng có thể nói Khuyết Minh Thành gieo gió gặt bão, chỉ riêng con không thể, bởi vì hắn là cha của con."
Khuyết Thanh Vân khẽ ngẩn ra, rồi rũ mắt: "Vâng, đệ tử xin tuân lời sư tôn dạy bảo."
Không có thời gian để tiếp tục lãng phí, Quý Bá Tông chuyển ánh mắt: "Con mau đi thông báo cho Kiếm Phong và các trưởng lão khác, thi triển đại trận hộ tông, hôm nay chính là thời khắc sinh tử của Thính Lan Tông, tuyệt đối không được sơ suất!"
Khuyết Thanh Vân nhận lệnh, định xoay người rời đi thì Quý Bá Tông gọi lại: "Để Ngọc Liễm Tâm lại, con đến tiền sơn càng nhanh càng tốt, vi sư sẽ thay con trông nom nó."
"Vậy xin nhờ sư tôn, đệ tử đi rồi sẽ quay lại ngay." Khuyết Thanh Vân giấu đi tia u quang trong mắt, đưa tay giao Ngọc Liễm Tâm cho Quý Bá Tông.
Mãi đến khi bóng hồng y đã khuất xa, biến mất nơi chân trời, Quý Bá Tông mới trầm mặt, lạnh lùng nhìn Ngọc Liễm Tâm còn đang hôn mê, nắm tay siết chặt, gân xanh nổi đầy trên mu bàn tay.
Khuyết Thanh Vân phóng nhanh, đến khi đã ngoài trăm dặm, mới nghe từ xa vọng lại tiếng giao đấu giữa Quý Bá Tông và hồn hài.
Nàng khựng nhịp bước, định tăng tốc đi tiếp.
Không ngờ, phía trước lại xuất hiện một trưởng lão tự tìm đường chết.
. . .
Tiền sơn hỗn loạn, nhưng may thay, khi ma thai hút lượng lớn linh khí đất trời để tăng trưởng, sương mù nơi tiền sơn đã tan bớt.
Tần Kiếm Phong trấn an tinh thần của tân khách xong, chợt nghe thấy động tĩnh mơ hồ từ hậu sơn truyền đến, lòng đầy lo lắng, nhưng vì e ngại lời đe dọa trước đó của Khuyết Thanh Vân, hắn không dám tùy tiện phái người đi dò la tin tức.
Đang lúc sốt ruột chờ đợi, bất ngờ có một bóng người từ trên không lao đến, chưa đáp xuống đất đã thu hút ánh mắt của mọi người.
Người đến chính là Khuyết Thanh Vân trong bộ hồng y, trên tay nàng còn giữ thi thể thê thảm vô cùng của Trần Vạn Tân.
Tần Kiếm Phong chỉ vào Trần Vạn Tân trong tay Khuyết Thanh Vân, sắc mặt khó coi, lắp bắp chữ 'muội' nửa ngày vẫn không thốt ra nổi một câu trọn vẹn.
Khuyết Thanh Vân không thèm để ý đến hắn, lạnh mặt nói: "Kính Hư Môn phát sinh dị biến, không rõ vì sao hư cảnh hóa thành thực, đồng thời, hậu sơn xuất hiện một con quái vật có sức mạnh ngang ngửa Đạo Hợp cảnh đỉnh phong, Trần sư bá đã bị nó giết chết, nếu chúng ta không hỗ trợ sư tôn phong ấn nó, e rằng Thính Lan Tông nguy trong sớm tối, các vị ở đây cũng chạy không thoát được!"
Vừa dứt lời, đám người đã xôn xao, kết giới Kính Hư Môn không thể bị ngoại lực phá vỡ, bọn họ bị mắc kẹt trong môn, trừ khử thứ kia chính là lối thoát duy nhất.
Tần Kiếm Phong nghe nàng nói xong, lại nhìn thấy vết kiếm dài mấy tấc trên ngực nàng, ngẩn ra hồi lâu rồi mới ngập ngừng mở miệng: "Vân sư muội, muội cũng bị thương rồi."
"Không sao." Khuyết Thanh Vân vẫn giữ thái độ lạnh lùng như trước, điệu bộ giải quyết công vụ, "Sư huynh, sư tôn dặn dò phải lập tức thi triển đại trận hộ tông, các trưởng lão vẫn còn sức lực thì mau theo ta đến hậu sơn tiếp ứng."
Nghe được một tiếng 'Sư huynh' đã từ lâu vắng bóng, Tần Kiếm Phong xúc động khôn nguôi.
Mắt thấy Khuyết Thanh Vân định rời đi, hắn vội bước đến, nắm chặt tay nàng: "Sư muội, muội bất chấp hung hiểm một mình đến hậu sơn dò xét, trước đây là do sư huynh nhỏ nhen, muội đừng để bụng."
Ánh mắt Khuyết Thanh Vân u ám nhìn hắn, giấu đi tia sát cơ thoáng qua, mặt không biểu cảm nói: "Sư huynh nghĩ nhiều rồi." Nói xong, nàng nhanh chóng rút tay về, "Thời gian cấp bách, việc đại trận hộ tông xin nhờ sư huynh."
___________
Tác giả có lời muốn nói:
Đáng lẽ phải trao cho sư tôn một tượng vàng nhỏ! 2333
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip