Chương 21

"Lại đây."

Khuyết Thanh Vân tựa bên bờ hồ, đôi cánh tay ngọc ngà gối dưới cằm, ánh mắt lạnh lùng nhàn nhạt nhìn Ngọc Liễm Tâm cách đó không xa.

Hai chữ nhẹ như gió thoảng mây bay, không rõ ý tứ, cũng khó đoán được tâm tư nàng thế nào.

Nàng xưa nay vốn thế, thanh lạnh tao nhã, phong thái ung dung, tựa đóa hoa nở trên đỉnh lăng tiêu, cao vời đến độ người khác khó chạm tới.

Ngọc Liễm Tâm đối diện cùng Khuyết Thanh Vân chốc lát, bóng hình yểu điệu của nàng in sâu vào đôi đồng tử trong trẻo người kia.

Rồi nàng xoay người, vội vã rời khỏi Ngọc Thanh Cư, bước chân không chút chần chừ.

Mãi cho đến khi tiếng bước chân đã khuất xa, trong viện chỉ còn tiếng nước vang lên róc rách, thân thể ngọc ngà kia mới rời khỏi làn suối lạnh lẽo, khoảnh khắc mũi chân chạm đất, y phục trắng tinh đã khoác lên người, chỉnh tề tao nhã.

Nàng nhìn về phía cửa viện, lát sau, khóe môi khẽ nhếch, thong dong bước vào lầu trúc bên hồ.

. . .

Ngọc Liễm Tâm trở về phòng mình, lưng tựa vào cửa, khóa chặt then cài.

Nàng đi vội suốt một đường, giờ dừng lại mới nhận ra hai má đã ửng hồng, hơi thở gấp gáp, đáy mắt ẩn hiện một làn sóng tình, trong đầu tràn ngập hình ảnh của Khuyết Thanh Vân đang tắm trong hồ, khiến tứ chi nàng mềm nhũn, giữa hai chân dính nhớp, phải vịn tường mới miễn cưỡng đứng vững.

Chỉ một thoáng nhìn thấy cảnh ấy, nàng đã suýt không kìm được, để bản thân lạc lối.

Sức hút của Khuyết Thanh Vân đối với nàng là trí mạng, nếu ma độc phát tác, nàng sẽ mất hết lý trí, thậm chí có thể nức nở cầu xin, quỳ dưới chân Khuyết Thanh Vân mong cầu nàng chăm sóc.

Sư tôn với nàng, vốn đã cao xa vời vợi, chỉ riêng chuyện tình cảm này, nàng không muốn đối diện với Khuyết Thanh Vân bằng tư thái hèn mọn đến thế.

Nàng thà để cõi lòng tan nát, dựa vào ý chí mà tranh đoạt điều mình mong muốn, cũng không cam lòng chịu bị ma độc chi phối, trở thành kẻ người gọi thì đến đuổi thì đi.

Có lẽ vì thương thế chưa lành, linh khí trong cơ thể cạn kiệt, lần này ma độc phát tác, không cho nàng chút thời gian xoay chuyển, ma văn ở bụng dưới càng lúc càng nóng, toàn thân bốc hỏa, cổ họng ngứa ngáy.

Ngọc Liễm Tâm lảo đảo bước đến bên giường, dùng chút thanh tỉnh cuối cùng mà gian nan bố trí trận cách âm.

Không còn tâm tư suy nghĩ điều gì khác, lòng nàng chỉ còn sự trống vắng vô tận gặm nhấm.

Nàng nằm gục bên mép giường, vạt áo buông lơi, làn váy cũng trải rộng theo đó.

Ngón tay thon dài lướt qua làn da đỏ ửng, đầu gối chạm đất, răng ngọc cắn chặt tiếng rên rỉ khe khẽ.

Năm ngón tay cuộn lại, siết chặt lụa đỏ trên giường, bờ vai nửa lộ ra ngoài run rẩy đầy chật vật.

Không biết qua bao lâu, âm thanh trong phòng dần lắng xuống.

Lý trí Ngọc Liễm Tâm quay trở lại, mệt mỏi mở mắt, nhìn bức họa treo ở đầu giường, thần sắc u ám.

Nàng vẫn gục bên giường, y phục ngổn ngang.

Dị trạng ở bụng dưới đã dịu đi, nàng nghỉ ngơi thêm một lúc lâu mới gom góp được chút thể lực để đứng dậy thay y phục.

. . .

Trong lúc nhàn rỗi vô sự, Ngọc Liễm Tâm đóng cửa không ra ngoài, bắt đầu chuyên tâm tu luyện, ngày đêm tĩnh tọa tinh tiến, thương thế nhanh chóng hồi phục được bảy tám phần.

Nàng cố ý bỏ qua mọi tin tức bên ngoài, ngay cả Khuyết Thanh Vân nàng cũng chẳng màng quan tâm.

Mãi đến hơn một tháng sau, một buổi sáng sớm, Ma quân phái người đến gọi nàng tới thư phòng nghị sự.

Mộng đẹp bị quấy nhiễu, Ngọc Liễm Tâm mặt đầy bực dọc, nằm một chút mới chống tay ngồi dậy, ngáp dài uể oải, rửa mặt thay phục trang, đẩy cửa ra ngoài đi đến thư phòng.

Tuy đã có dự đoán trước, nhưng khi nhìn thấy Khuyết Thanh Vân ở thư phòng, Ngọc Liễm Tâm vẫn nhíu mày.

Nàng thong dong bước qua người Khuyết Thanh Vân, như vô tình hỏi một câu: "Mấy ngày không gặp, không biết sư tôn ở trong trang có quen chưa?"

Khuyết Thanh Vân chỉ đáp lại hai chữ: "Cũng được."

Ngọc Liễm Tâm cười khẽ, ngữ khí nhẹ nhàng: "Vậy đệ tử yên tâm rồi."

Hơn một tháng đã trôi qua, Ngọc Liễm Tâm chỉ đến Ngọc Thanh Cư một lần, giờ nói những lời này chẳng khác gì đang khiêu khích.

Trên ghế chủ tọa, Khúc Diễn Ma quân chếch mắt liếc nhìn Ngọc Liễm Tâm, nhưng không nói gì thêm.

Khuyết Thanh Vân vẫn vẻ mặt nhạt nhẽo, chẳng buồn để ý đến Ngọc Liễm Tâm.

Ngọc Liễm Tâm tự chuốc lấy nhục, ngân nga vài điệu hát lung tung rồi tùy tiện tìm ghế ngồi xuống.

Nàng ngồi không ra hình ra dáng, nghiêng ngả lệch lạc, dặt dẹo như chẳng có xương, mí mắt rũ xuống, tựa người vào thành ghế, như thể sắp ngủ gật tới nơi.

Khúc Diễn Ma quân đang múa bút thành văn, Khuyết Thanh Vân nhắm mắt điều tức, trong phòng dù có ba người lại tĩnh lặng đến mức nghe được cả tiếng kim rơi.

Xem điệu bộ này, hẳn là còn có người chưa đến.

Nửa chén trà trôi qua, người cuối cùng bước vào thư phòng, đứng trước bàn cung kính hành lễ với Ma quân và Khuyết Thanh Vân: "Phụ tôn, Thanh Vân tỷ tỷ."

Ngọc Liễm Tâm đã sớm nghe thấy tiếng bước chân người này, nhưng đến khi câu 'Thanh Vân tỷ tỷ' lọt vào tai nàng mới quay mặt lại, đáy mắt thoáng qua một tia kinh ngạc rồi lại chán chường bĩu môi.

Ma quân và Khuyết Minh Thành kết nghĩa kim lan*, nên Quách Vũ và Khuyết Thanh Vân cùng vai vế, tiếng 'tỷ tỷ' này cũng không có gì sai.

(*) Kết nghĩa kim lan: Bạn bè thân mật, tình nghĩa bền thắm như vàng, khí vị thơm như hoa lan.

Nhưng tính ra, Ngọc Liễm Tâm dù tuổi không kém Quách Vũ là bao, nhưng bối phận lại thấp hơn một bậc.

Quách Vũ hành lễ với hai người xong, như không thấy bên cạnh còn có một người khác, trực tiếp đi thẳng đến bên Khuyết Thanh Vân, còn kéo ghế lại gần nàng.

Hành động này vô cùng lộ liễu, tâm tư có thể nói là rõ như ban ngày.

Ngọc Liễm Tâm lập tức cau mày, thần sắc không vui.

Nàng ngoảnh mặt, nhìn ra ngoài cửa sổ, cũng không thèm để mắt đến Quách Vũ.

Khuyết Thanh Vân mở mắt ra, khẽ gật đầu với Quách Vũ một cái xem như chào hỏi, sau đó như vô ý mà liếc nhìn bóng người lẻ loi đối diện, đến khi Khúc Diễn Ma quân đặt bút xuống, nàng lại thu tầm mắt lại.

Khúc Diễn Ma quân thổi khô nét mực trên giấy, nhìn Khuyết Thanh Vân: "Vân nhi, con đến sơn trang đã hơn tháng, thương thế ra sao rồi?"

"Đa tạ bá phụ quan tâm, thương thế của Thanh Vân đã không còn đáng ngại." Đối mặt với Khúc Diễn Ma quân, giọng điệu và thần thái của Khuyết Thanh Vân vẫn như thường ngày, chỉ là có thể qua chút thay đổi tinh tế trong lời lẽ mà thấy được sự khác biệt với khi đối đãi người ngoài.

"Ừm." Ma quân gật đầu, lại hỏi Ngọc Liễm Tâm, "Còn Liễm Tâm thì sao? Thương lành chưa?"

Ngọc Liễm Tâm nghiêng người, một tay chống cằm, uể oải đáp: "Đã lành được tám chín phần."

"Nếu đã dưỡng thương xong thì cũng nên tìm chút việc mà làm." Khúc Diễn Ma quân đưa văn thư trong tay cho Khuyết Thanh Vân, "Bổn tọa định giao nội thành Quán Sơn Lâu cho con quản lý, Vũ nhi và Liễm Tâm phụ tá hai bên, Vân nhi, ý con thế nào?"

Khuyết Thanh Vân còn chưa đáp, Quách Vũ đã xen vào: "Vị trí thành chủ nội thành Quán Sơn Lâu này đã bỏ trống nhiều năm, con cứ nghĩ phụ tôn đặc biệt giữ lại cho con, không ngờ người phụ tôn chọn lại là Thanh Vân tỷ tỷ."

Nói xong, hắn cười hào sảng: "Nếu như là người khác, con nhất định không phục, nhưng Thanh Vân tỷ tỷ thì quả thật rất thích hợp."

Quách Vũ miệng một tiếng Thanh Vân tỷ tỷ, hai tiếng cũng Thanh Vân tỷ tỷ, khiến Ngọc Liễm Tâm mắt càng lạnh đi, càng nhìn càng thấy hắn chướng mắt.

Khuyết Thanh Vân lại nói: "Nếu Quách Vũ đã có ý với vị trí thành chủ nội thành, Thanh Vân sao dám đoạt thứ người yêu thích chứ."

Quách Vũ không ngờ Khuyết Thanh Vân lại nói vậy, hai câu nịnh nọt bỗng thành ra tranh quyền đoạt vị, mưu đồ bất chính, bị nàng nhẹ nhàng gài bẫy, hắn nhất thời lúng túng, tiến thoái lưỡng nan.

Phụ thân Quách Diễn từng mắt nhìn hắn một cái: "Vị trí thành chủ là kẻ có năng lực đảm nhận, đâu phải muốn là có thể làm? Ngươi xem ngoại thành đã bị ngươi làm cho hỗn loạn thành cái gì, với chút bản lĩnh này mà còn mơ tưởng tới thành chủ nội thành?"

Quách Vũ bị mắng cho một trận, co đầu rụt cổ không dám lên tiếng.

Ngọc Liễm Tâm ngồi một bên, thấy Quách Vũ ăn phải quả đắng thì lập tức cong môi, mặt mày hớn hở.

Nhưng nàng vừa nheo mắt lộ vẻ hả hê trên sự đau khổ của người khác thì ánh mắt đã chạm phải Khuyết Thanh Vân, nàng ấy thần sắc nhạt nhẽo, mày mắt lạnh lùng, như dội lên đầu nàng một gáo nước lạnh, khiến nàng chẳng cười nổi nữa.

Ngọc Liễm Tâm làm mặt lạnh, không cam lòng yếu thế liếc lại Khuyết Thanh Vân.

Khúc Diễn Ma quân như không nhận ra trận minh tranh ám đấu trong phòng, hắn lại quay sang nhìn Khuyết Thanh vân: "Dù Vân nhi không muốn giúp bổn tọa phân ưu, cũng không tới lượt tên tiểu tử này quậy phá!"

"Gần đây giang hồ có phần hỗn loạn, tu sĩ đến Quán Sơn Lâu thế lực phức tạp, lại có không ít nhân sĩ ngoại châu, nhân thủ trong sơn trang lại thiếu thốn, người có tu vi như Vân nhi mà đáng tin cậy lại thật hiếm có."

Ma quân xoa ấn đường, bất đắc dĩ thở dài: "Vân nhi, con tạm thời giúp bổn tọa vài ngày, đợi sau này tìm được người phù hợp hơn, lúc đó con muốn đi thì đi, được không?"

Lời đã nói đến vậy, Khuyết Thanh Vân cũng không tiện từ chối, bèn nhận lời.

Quách Vũ lúc này lại thò đầu ra đề nghị: "Vậy con dẫn Thanh Vân tỷ tỷ đến Quán Sơn Lâu đi dạo một vòng? Dù con ít đến nội thành, nhưng các cao thủ đóng giữ ở đó con đều quen biết, làm quen trước thì sau này cũng bớt được nhiều việc."

Ngọc Liễm Tâm đến Mạch Diễn Sơn trang đã được vài tháng, chưa từng tiếp xúc nhiều với Quách Vũ, vốn nghĩ tính tình hắn cũng lạnh lùng, không ngờ trước mặt Khuyết Thanh Vân lại năng nổ đến thế.

Khúc Diễn Ma quân cười: "Được, hiếm khi thấy con có lòng, xuống núi đi dạo mấy vòng đi."

Rời khỏi thư phòng, Ngọc Liễm Tâm im lặng theo sau Khuyết Thanh Vân, chưa đi được bao xa, Quách Vũ đột nhiên dừng bước, gọi thẳng tên tự của nàng: "Ngọc Liễm Tâm, ngươi không cần đi theo."

So với vẻ cung kính trong thư phòng lúc nãy, Quách Vũ giờ đã đổi sang một bộ mặt khác, lại bày ra dáng vẻ thiếu chủ Sơn trang.

Ngọc Liễm Tâm nhướng mày, lạnh lùng nhìn hắn: "Tôn thượng lệnh ta và ngươi làm phụ tá cho thành chủ, ngươi đi đường dương quan của ngươi, còn không cho ta qua cầu độc mộc sao?"

"Phụ tá cũng phải chờ Thanh Vân tỷ tỷ nhận lệnh bài thành chủ, ngươi giờ không danh không phận, đi theo cũng vô tích sự." Quách Vũ khinh miệt nhếch môi, "Ta đã nói đến vậy rồi, ngươi cũng nên biết điều đi."

Lời chưa dứt, Quách Vũ chợt cảm thấy lưng mình lạnh toát, Ngọc Liễm Tâm tay cầm đoản đao kề sát cổ họng hắn, nhưng cổ tay bị một người khác nắm chặt, lưỡi dao dừng lại cách cổ hắn chỉ một tấc.

Nếu không phải Khuyết Thanh Vân ngăn cản, một đao này của Ngọc Liễm Tâm này dù không cắt được đầu hắn, cũng nhất định khiến hắn đổ máu.

Quách Vũ cau mày, kinh ngạc nói: "Ngươi dám giết ta?"

Họ còn đang ở trong Sơn trang này, ngay dưới mắt Ma quân, Ngọc Liễm Tâm lại ngang nhiên dám rút đao động thủ, quả không hổ danh điên nữ.

"Trước đây ở Thính Lan Tông, các đệ tử của trưởng lão trong tông đều là tâm can của sư tôn, giờ đến Mạch Diễn Sơn trang, sư tôn cũng lại thiên vị người ngoài." Ngọc Liễm Tâm chẳng thèm nhìn Quách Vũ, đôi mắt yêu mị ẩn hiện u quang, ngoài cười trong lạnh nhìn Khuyết Thanh Vân.

"Nếu hôm nay ta nhất định muốn giết hắn, sư tôn có định xách đầu ta đi tạ tội với tôn thượng không?"

Khuyết Thanh Vân lại nói: "Ngươi giết hắn, thì đã sao?"

Ngọc Liễm Tâm mím môi không đáp.

Cổ tay đau nhói, đoản đao rơi xuống đất, cánh tay bị kiềm chế chịu lực, thân thể nàng không khỏi nghiêng về phía trước, trong ánh sáng chớp lóe, cằm Ngọc Liễm Tâm đã bị người trước mặt dùng hai ngón tay kẹp chặt.

Khuyết Thanh Vân nâng cằm nàng lên, mi thanh mục tú.

"Ngươi khinh sư nghịch đạo, nhiều lần phạm thượng, tự mình xa cách trước, không nghe dạy bảo sau, giờ lại oán vi sư thiên vị bất công, không thân thiết với ngươi?"

Ngón cái để lại một dấu vết trắng nhạt trên môi Ngọc Liễm Tâm, Khuyết Thanh Vân kề sát trán nàng, giọng lạnh lùng nói: "Ngươi muốn đến là đến, muốn đi là đi, rốt cuộc đặt vi sư ở nơi nào?"

____________

Tác giả có lời muốn nói:

Đến rồi đây! Để lại bình luận tặng sư tôn nha (Đùa hoi)!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip