Chương 22

Ngọc Liễm Tâm nhướn mày, từ những lời chất vấn liên tiếp của Khuyết Thanh Vân, nàng mơ hồ nhận ra chút ý vị.

Khuyết Thanh Vân trách nàng xa cách, nhưng tuyệt nhiên không nhắc đến một lời về biến cố ở Kim Linh Sơn.

Dù cằm bị kẹp chặt, nhưng ánh mắt Ngọc Liễm Tâm lại ánh lên ý cười, trêu chọc hỏi: "Sư tôn đang oán đệ tử vô tình sao?"

Khuyết Thanh Vân đối diện với nàng, ánh mắt lạnh lùng, đạm mạc mà hờ hững.

Ngọc Liễm Tâm chẳng màng đến thái độ ấy của nàng, vẫn điềm nhiên nói tiếp: "Đệ tử tự biết thân phận thấp hèn, lại bệnh tật quấn thân, nhưng chữ tình khó tự kiềm chế, nếu sư tôn muốn giữ mạng này để khuyên đệ tử cải tà quy chính, vậy e rằng sẽ khiến sư tôn thất vọng rồi."

Cuộc đối thoại của sư đồ hai người làm Quách Vũ như lạc vào sương mù, đặc biệt là Ngọc Liễm Tâm, quả thật là điên đến cùng cực.

Khuyết Thanh Vân từ kìm kẹp chuyển sang vuốt ve, hai ngón tay nâng cằm Ngọc Liễm Tâm lên: "Vi sư hiểu hành vi của ngươi có lý do, nhưng nếu quá buông thả bản thân, rốt cục sẽ thành tai họa, ngươi đã là đệ tử dưới trướng vi sư, sao vi sư có thể bỏ mặc không để ý?"

Nàng buông tay, để cho Ngọc Liễm Tâm lùi lại: "Nếu ngươi còn xem ta là sư tôn, vậy thì hãy đến Ngọc Thanh Cư."

Lời này chỉ nói phân nửa, nhưng Ngọc Liễm Tâm hiểu ý nửa sau: "Nếu không, tình cảm sư đồ giữa chúng ta, đến đây là chấm dứt."

Khuyết Thanh Vân xoay người rời đi, Quách Vũ liếc nhìn Ngọc Liễm Tâm, rồi vội vàng đuổi theo sau.

Lát sau, trên hành lang chỉ còn lại một bóng hồng y, khẽ lay động trong gió.

. . .

Đêm đó, trong mộng, Ngọc Liễm Tâm như ngửi thấy một làn hương quen thuộc.

Thời khắc tâm thần chấn động, nàng mơ màng dâng lên tà niệm. Hơi thở càng lúc càng nặng, trán cũng lấm tấm đầy mồ hôi.

Nàng bất giác co người lại, gò má, tai và cần cổ thon thả đều ửng lên sắc hồng của xuân tình. Năm ngón tay khó nhịn siết chặt chăn gấm, hai chân theo bản năng cong lên.

Ma độc thiêu đỏ ma văn tà quỷ dưới rốn nàng, ý thức Ngọc Liễm Tâm trở nên mơ hồ, khóe mắt lại lăn xuống một giọt thanh lệ.

Tứ chi nàng tê dại, bụng dưới trơn ướt, thân thể khó chịu chỉ còn là thứ yếu, khoảng cách thời gian ma độc phát tác càng ngày càng rút ngắn, nỗi trống vắng trong lòng gặm nhấm như ngàn con kiến đang cắn xé tâm can nàng.

Lý trí lung lay sắp đổ, dục vọng tràn đầy trong cõi lòng, nhưng chẳng thể nào giải tỏa được.

Song nàng vẫn không cam lòng, cũng không dám chạm vào liều thuốc duy nhất, sợ sẽ lệ thuộc thành nghiện, nuốt chửng chút tự tôn còn sót lại của nàng.

Trong cơn mơ màng, một bàn tay mát lạnh vuốt ve gò má nàng, lòng bàn tay mềm mại men theo cổ thon lướt vào vạt áo.

Những nơi đầu ngón tay kia chạm vào như rải xuống màng sương cam lộ, xoa dịu cơn khô nóng trong lòng nàng, nỗi đau cháy bỏng vơi đi đôi chút, nhưng theo đó lại là làn sóng tình mãnh liệt hơn ập đến.

Nàng cố mở mắt, muốn biết cái vuốt ve dịu dàng này phải chăng là thật hay chỉ là mộng cảnh do nàng tưởng tượng ra.

Ngón tay lướt qua cánh môi mềm mại, một nụ hôn nhẹ nhàng in lên mi tâm nàng.

Mí mắt nàng hé ra một khe nhỏ, trong tầm nhìn mông lung ảo mộng, hiện lên một đường nét thanh tú tuyệt trần.

"...Sư tôn." Ngọc Liễm Tâm mê đắm nỉ non.

Nửa mê nửa tỉnh, chút lý trí còn sót lại thúc giục nàng gian nan vùng vẫy, nhưng đôi tay Khuyết Thanh Vân càng thêm mạnh mẽ, bao vây nàng trong vòng tay chật hẹp.

Hơi thở nóng rực gần trong gang tấc, Khuyết Thanh Vân khẽ vuốt ve mày mắt nàng, cắn nhẹ môi, không nặng không nhẹ mà mút lấy đầu lưỡi nàng.

Dường như có tiếng thì thầm quấn quýt bên tai, là sự dịu dàng Khuyết Thanh Vân chưa từng bộc lộ với bất kỳ ai khác.

"Đừng sợ."

Khoảnh khắc ấy, lồng ngực Ngọc Liễm Tâm trào dâng hơi nóng, sinh ra ảo giác hư vọng.

Giống như... Sư tôn thực sự yêu thương nàng.

"Sư tôn..." Giọng nàng khàn khàn mang theo tiếng khóc nức nở, trầm thấp.

Nàng dần buông bỏ kháng cự, đôi tay mềm mại hư nhược như không xương quấn lấy vai Khuyết Thanh Vân, hòa theo nhịp điệu của người trước mặt, từng chút mở lòng, phó thác bản thân cho Khuyết Thanh Vân, để mặc ý thức mình chìm vào vô định, tâm thần trầm luân.

Không biết có phải vì tình cảm mãnh liệt hay ý thức mơ hồ, nhưng Khuyết Thanh Vân dường như rất quen thuộc với cơ thể nàng, dễ dàng khơi dậy cảm xúc trong lòng nàng.

Trong cơn mê loạn, nàng bỗng nhớ lại những khung cảnh ái muội, đan xen cùng với yêu hận kiếp trước.

Cách một đời, cũng giống như hôm nay, phía chân trời treo lên vầng trăng trắng lạnh lẽo.

Sư đồ hai người đêm nghỉ trong một ngôi miếu đổ nát bỏ hoang, ma độc Khuyết Thanh Vân đè nén đã lâu vì thương thế mà phát tác, chỉ trong tức khắc đã đánh tan lý trí nàng, điên cuồng si dại, hóa thành con rối cho dục vọng điều khiển.

Người thường ngày thanh cao vắng lặng, nay trong mắt lại tràn ngập sóng tình, thậm chí chủ động liếm hôn đầu ngón tay nàng.

Nàng chưa từng thấy sư tôn chật vật đến vậy, đau đớn đến mức như không muốn sống.

Cũng giống như nàng lúc này, tình mê phóng túng, không thể tự kiềm chế được bản thân.

Nàng ôm hôn Khuyết Thanh Vân, dốc hết khả năng của mình, bộc lộ tình yêu giấu kín.

Khi ấy, nàng từng nghĩ, mình đã có được sư tôn.

Nhưng một đêm xuân phong qua đi, Khuyết Thanh Vân khôi phục lý trí, vạn niệm thành tro, thậm chí rút kiếm muốn tự vẫn.

Tần Kiếm Phong kịp thời đến nơi, bề ngoài hòa giải, nhưng thực chất là uy hiếp, tuyên bố nếu như Khuyết Thanh Vân cùng hắn kết thành đạo lữ, chuyện cũ xem như bỏ qua, hắn sẽ tha cho Ngọc Liễm Tâm một con đường sống.

Cũng chính lúc ấy, Khuyết Thanh Vân cuối cùng mới thấu tỏ, Thính Lan Tông trong cốt tủy chỉ toàn là những kẻ đạo mạo, dối trá, ngụy quân tử.

Nàng liều mạng đưa sư tôn đào tẩu, ngày đêm bên cạnh sư tôn bầu bạn, chăm nom, Khuyết Thanh Vân ngầm cho phép nàng gần gũi, chỉ là tính tình càng ngày càng thêm trầm mặc.

Trong ký ức kiếp trước, những tháng ngày cuối cùng ấy tuy rằng hung hiểm, nhưng đối với nàng mà nói, lại là đặc biệt vui vẻ.

Ma độc trên người Khuyết Thanh Vân thường xuyên phát tác, hai người đêm đêm triền miên, ngày ngày tầm hoan trên giường nhỏ.

Thật ra nàng hiểu rõ, sư tôn chưa từng nảy sinh nửa phần tình ý với nàng, chỉ vì bị ma độc chi phối, miễn cưỡng ủy thân cho nàng mà thôi.

Vì lẽ đó, những việc điên rồ mà nàng đã làm kiếp này, sẽ chẳng bao giờ được tha thứ.

Nàng cảm nhận được một luồng linh lưu ấm áp từ ma văn ở bụng dưới tràn vào đan điền, đây là linh khí từ người cùng nàng song tu, phản bổ cơ thể nàng, nuôi dưỡng kinh mạch, củng cố tu vi, cũng đồng thời trấn áp ma độc hữu hiệu hơn.

Song tu với người khác, khác biệt bản chất hoàn toàn so với việc nàng tự giải quyết để trì hoãn độc hiệu.

Cả người mệt mỏi đến cực điểm, mí mắt khẽ run, muốn mở mắt tỉnh lại, nhưng bên tai lại vang lên giọng nói thì thầm dịu dàng: "Liễm Tâm, ngủ đi."

Giọng nói ấy như chứa ma lực Ngọc Liễm Tâm không tài nào chống cự, chút thần trí vừa tụ lại lặng lẽ tan biến, Ngọc Liễm Tâm khẽ nghiêng đầu, nửa bên gò má chìm vào gối mềm, trầm mình vào giấc ngủ say.

Khuyết Thanh Vân vạt áo hở nửa ngồi bên giường, nhẹ nhàng vuốt ve gương mặt Ngọc Liễm Tâm.

"Nàng muốn đến là đến, muốn đi là đi." Giọng nàng rất nhẹ, nhẹ đến mức như một tiếng thở dài, "Rốt cuộc đặt vi sư ở nơi nào?"

Cùng một câu nói ban ngày, không thiếu một chữ, nhưng vì giọng điệu khác biệt, lại mang một ý vị khác hẳn.

Nàng kéo lại vạt áo, nằm xuống bên Ngọc Liễm Tâm, đưa tay ôm người bên cạnh vào lòng.

Đầu giường đáp xuống một ánh ngân sương, nàng nhớ lại kiếp trước, khi hồn phách sắp tan.

Ngọc Liễm Tâm ôm thi thể dần lạnh đi của nàng, khóc đến cõi lòng tan nát.

"Kiếp sau, đệ tử không muốn sư tôn cứu giúp." Ngọc Liễm Tâm khàn giọng thì thào, "Đệ tử... Sẽ không liên lụy sư tôn nữa, chỉ cần sư tôn bảo trọng."

Nói xong, nàng nhặt thanh bội kiếp của Khuyết Thanh Vân lên, đâm vào ngực mình, dòng máu nóng thấm ướt y phục Khuyết Thanh Vân, nhuộm màu áo trắng thành đỏ rực như hỏa diệm.

Khuyết Thanh Vân đột nhiên mở mắt, bất giác nhìn người đang ngủ say trong lòng mình, trái tim quặn lên cơn đau như cắt.

Trong ký ức cuối cùng kia, huyết đằng đâm xuyên qua vết thương của Ngọc Liễm Tâm, đôi cánh tàn khuyết không trọn vẹn từ hai bên xương sống nàng vươn ra.

Đôi mắt u ám ấy sâu đậm nhìn vào hư không, như xuyên thấu tầng tầng nhân quả, thấy được hồn phách của nàng.

___________

Tác giả có lời muốn nói:

Hôm nay đăng sớm nè, chủ yếu là còn phải hoàn thành chương kết của bộ《 Đầu Đông 》, chương này hơi ngắn chút, mọi người thông cảm nhé, moah moah!

Mời mọi người tích cực đoán cốt truyện nha! Cốt truyện bộ này cuốn đúng hăm?!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip