Chương 25

Sau lần bị dạy dỗ, Quách Vũ có một dạo không dám bén mảng đến Ngọc Thanh Cư, Ngọc Liễm Tâm lấy làm lạ, còn cố ý hỏi Khuyết Thanh Vân một phen, mới biết tên tiểu tử kia đã dọn về Quán Sơn Lâu, thông báo với bên ngoài rằng bị thương khi tỷ thí, cần tĩnh dưỡng, còn chân tướng cụ thể ra sao, hẳn không thể để người ngoài biết được.

Không còn Quách Vũ lượn lờ bên cạnh Khuyết Thanh Vân, tâm tình Ngọc Liễm Tâm nhẹ nhõm hơn không ít, tuy rằng Khuyết Thanh Vân vẫn lạnh nhạt với nàng như cũ, nhưng việc đó không trở ngại nàng mỗi ngày rảnh rỗi lại quấn quanh Khuyết Thanh Vân líu ra líu ríu, chẳng sợ làm phiền Khuyết Thanh Vân thanh tu.

"Từ khi đệ tử chuyển đến Ngọc Thanh Cư, ma độc dường như đã lâu không phát tác."

Ngọc Liễm Tâm ngồi không ra ngồi, nằm nhoài trên bàn đá, đôi mắt sâu thẳm phản chiếu bóng bạch y ngồi đối diện, như tự lầu bầu một mình, "Chỗ sư tôn ở quả nhiên phong thủy khác biệt, Ngọc Thanh Cư thanh nhã hữu trí, cảnh sắc dễ chịu, sư tôn đúng là biết hưởng thụ."

Khuyết Thanh Vân chẳng buồn để ý lời quái gở của tiểu đồ đệ, một cái liếc mắt cũng không thèm cho nàng, tay cầm sách bình thản thong dong lật sang một trang mới.

"Có một chuyện đệ tử vẫn chưa rõ." Ngọc Liễm Tâm vẫn không chịu yên, nghiêng nửa người ra phía trước, đổi đề tài, "Ngày đó sư tôn làm thế nào đưa được đệ tử rời khỏi Thính Lan Tông?"

Động tác lật sách của Khuyết Thanh Vân dừng một chút, lại nghe người bên cạnh nói tiếp: "Đệ tử chỉ nhớ mang máng, sau khi Kính Hư Môn mở ra, Thính Lan Tông gió nổi mây vần, nhưng những chuyện sau đó đều như phủ một tầng sương mờ, ngẫm kỹ lại chỉ thấy đau đầu, sư tôn có thể kể cho đồ đệ một chút không?"

"Ngươi muốn biết gì?" Khuyết Thanh Vân hỏi nàng.

Ngọc Liễm Tâm điểm ngón trỏ lên cằm mình, hai mắt khẽ khép lại: "Chẳng hạn như... Lão già Thính Lan Tông chết thế nào? Và... Vì sao sư tôn có thể kịp thời tỉnh lại?"

Khuyết Thanh Vân nhấc mắt, nhàn nhạt liếc nàng một chút.

Ngọc Liễm Tâm cũng không sợ ánh mắt của nàng, khóe môi nhẹ nhàng cong lên, hai tay chống cằm, chờ đợi câu trả lời từ nàng.

"Vi sư biết ngươi quỷ kế đa đoan, ngươi không muốn vi sư phá hỏng kế hoạch của ngươi, lại đánh không lại vi sư, chỉ còn cách dùng độc vật tạm thời ngăn cản hành động của vi sư." Khuyết Thanh Vân bình thản nói, "Vì vậy, trước khi gặp ngươi, vi sư đã uống giải độc đan từ trước."

"Sư tôn chỉ giả vờ hôn mê!" Ngọc Liễm Tâm chép chép miệng, bĩu môi, quả nhiên gừng càng già càng cay.

Khuyết Thanh Vân ngầm thừa nhận đáp án của nàng, tiếp tục nói: "Ngày ấy trong Thính Lan Tông xuất hiện một đám hắc y nhân lai lịch bất minh, lão tông chủ Thính Lan Tông chết trong tay bọn chúng, vi sư chỉ nhân lúc loạn lạc mà thoát thân."

"Ồ..." Ngọc Liễm Tâm kéo dài âm thanh, "Vậy đệ tử còn một nghi vấn cuối cùng."

Khuyết Thanh Vân hơi ngẩng đầu, ý bảo nàng nói mau.

Thế nhưng tiểu đồ đệ vừa rồi còn miệng lưỡi lanh lợi, giờ lại hiếm thấy mà có chút do dự, một lúc sau mới nhỏ giọng hỏi nàng: "Sư tôn... Còn lưu luyến Tần sư bá không?"

Lần này Khuyết Thanh Vân rời khỏi Thính Lan Tông, Tần Kiếm Phong đã công khai tuyên bố truy sát thảo phạt sư đồ các nàng khắp thiên hạ, thậm chí còn gửi văn thư tới Liên minh Tiên Tông, cáo tội Khuyết Thanh Vân và Ngọc Liễm Tâm, hoàn toàn đứng ở phe đối lập.

Nếu trong lòng Khuyết Thanh Vân vẫn còn có chút tình ý với Tần Kiếm Phong, cho dù là tình nghĩa đồng môn hay là nữ nhi tình trường, thì câu hỏi này của Ngọc Liễm Tâm đều vô cùng sắc bén.

Không ngờ nàng vừa dứt lời, Khuyết Thanh Vân lại 'ha' cười thành tiếng.

Ngọc Liễm Tâm trầm mặc nhìn nàng, môi mím chặt, lộ vẻ bất mãn trước thái độ khinh mạn của Khuyết Thanh Vân.

"Sư tôn còn tưởng ngươi không để tâm." Khuyết Thanh Vân cười đáp lời nàng, không rõ ý cười trong câu nói này là chê cười mỉa mai, hay chỉ đơn thuần là cảm thấy câu hỏi thú vị.

Lọt vào tai Ngọc Liễm Tâm, lời này lại chẳng khác nào: "Vi sư dây dưa với ai, thật lòng mấy phần, liên quan gì đến ngươi."

Ngọc Liễm Tâm nghiêng mặt đi, khóe môi nhếch lên không tỏ rõ ý kiến, hờ hững nở nụ cười: "Quả thật không có gì đáng để tâm."

Khuyết Thanh Vân nhàn nhạt liếc nhìn nàng một cái, không đáp nữa, chỉ nhẹ nhàng hời hợt lật tiếp một trang sách.

Ngọc Liễm Tâm chợt thấy trong lòng phiền muộn, tâm tình tốt đẹp cả buổi sáng vì mấy câu nói ấy mà tan thành mây khói, nàng đứng dậy nhảy lên mái nhà, ngồi trên nóc ngắm cảnh núi rừng xa xa, vậy mà vừa nhìn đã thấy một bóng người khiến nàng phiền lòng.

Quách Vũ dưỡng thương ở Quán Sơn Lâu mấy ngày, vết sưng đỏ trên mặt đã hoàn toàn biến mất, khôi phục vẻ anh tuấn phong độ vốn có, lúc này mới dám tới Ngọc Thanh Cư bái phỏng.

Chỉ là lần này hắn học khôn, còn cách đến mấy trượng đã cao giọng hô to: "Thanh Vân tỷ tỷ có đó không? Quách Vũ đến bái kiến, có việc cần bàn về bàn giao nội thành Quán Sơn Lâu, kính mong Thanh Vân tỷ tỷ hiện thân nói chuyện."

Khuyết Thanh Vân khép sách lại, đích thân ra tiền viện nghênh đón, không để cho Ngọc Liễm Tâm lại có cơ hội gây sự.

Quách Vũ lần này được toại nguyện gặp Khuyết Thanh Vân, song, khi cùng nàng bước vào Ngọc Thanh Cư, hắn lơ đãng thoáng thấy cách đó trên nóc lầu các xa xa có một bóng hồng y, bước chân thoáng chốc khựng lại, trong mắt lóe lên vài tia sợ hãi.

Cũng may có Khuyết Thanh Vân ở bên cạnh, đủ sức trấn áp người điên kia, hắn không phải lo bị Ngọc Liễm Tâm vô duyên vô cớ tìm tới gây sự.

"Đúng lúc hôm qua phụ thân ngươi phái người mang tới ít trà mới, vẫn chưa kịp thưởng thức, hôm nay nhân dịp có ngươi, pha một bình nếm thử vậy."

Khuyết Thanh Vân tuy thái độ lạnh nhạt, nhưng lễ nghi chu toàn, sau khi mời Quách Vũ ngồi xuống, nàng lại sai người mang trà lên, tự tay rót cho Quách Vũ một chén, đưa tới trước mặt hắn.

Quách Vũ vốn còn canh cánh trong lòng chuyện với Ngọc Liễm Tâm, được Khuyết Thanh Vân khéo léo nâng niu như vậy, khúc mắt trong lòng lập tức tan đi không ít.

Hắn bèn cùng Khuyết Thanh Vân bàn chính sự, cũng hẹn chút nữa cùng đến Quán Sơn Lâu, hoàn thành việc bàn giao lần trước còn đang dang dở.

Uống xong một bình trà, Quách Vũ đứng dậy đi trước, vừa nói chuyện với Khuyết Thanh Vân, vừa bước ra khỏi sảnh.

Khóe mắt lại vừa hay bắt gặp bóng hồng y lặng yên không tiếng động xuất hiện ngay cạnh cửa, Quách công tử sợ đến giật nảy mình, vội lùi một bước dài, lại bị ngưỡng cửa vấp chân, lảo đảo rồi ngã ngửa ra sau.

Nếu không nhờ Khuyết Thanh Vân kịp thời đỡ lấy vai hắn, e rằng lúc này hắn đã ngã ngồi ra đất, mông nở thành bông hoa tám cánh rồi.

Ngọc Liễm Tâm thoáng thấy cảnh này, thoạt nhìn mặt không biểu cảm, nhưng nếu nhìn kỹ, có thể thấy rõ ràng khóe miệng nàng đang khẽ nhếch, đáy mắt ánh lên vẻ giễu cợt.

Nhưng nàng không thể để Khuyết Thanh Vân bắt được sơ hở, rồi lại phạt nàng diện bích, bèn bày ra vẻ mặt vô tội, cướp lời mở miệng trước: "Hắn tự ngã, không liên quan gì đến đệ tử."

Khuyết Thanh Vân liếc nàng một cái, rốt cuộc vẫn không nói gì.

Quách Vũ có miệng khó nói, sắc mặt biến đổi mấy lần, lại vừa hay bắt gặp khoảnh khắc Ngọc Liễm Tâm thoáng hiện vẻ chế giễu khi Khuyết Thanh Vân quay đầu hỏi han quan tâm hắn, giận đến méo mặt, nhưng một chữ cũng không thốt ra được.

Chỉ cần có Ngọc Liễm Tâm, hắn nhất định gặp xui xẻo.

"Ngươi..."

Quách Vũ đứng vững, vừa mở miệng nói ra một chữ, đã bị Ngọc Liễm Tâm ngắt ngang: "Đệ tử cũng muốn cùng sư tôn đến Quán Sơn Lâu."

Khuyết Thanh Vân bình thản trả lời: "Không được sinh sự."

Nói vậy, tức là đã đồng ý với Ngọc Liễm Tâm.

Ngọc Liễm Tâm hai mắt cong cong, vui vẻ ra mặt: "Xin sư tôn yên tâm."

Nàng vốn dung mạo tinh xảo, ngày thường lại chú trọng trang dung trang phục, nếu không cố ý làm mặt lạnh, ngũ quan cùng nụ cười rạng ngời ấy dễ dàng khiến người ta sinh hảo cảm.

Quách Vũ cũng bị nụ cười vô hại ấy làm cho ngẩn ra một lát, đợi tỉnh hồn lại mới nhớ ra dưới dung nhan tuyệt diễm của nữ nhân này là một bụng tâm địa độc ác, hắn hối hận vì bản thân thoáng động lòng, nhưng những lời muốn nói ra cũng nghẹn lại cổ họng, nuốt không trôi, nói lại chẳng ra lời.

Hắn hừ lạnh một tiếng rồi ngoảnh mặt, đi thẳng ra tiền viện, mắt không thấy, lòng không phiền.

Khi lướt qua người Ngọc Liễm Tâm, chợt nghe thấy một luồng truyền âm: "Quách thiếu trang chủ cẩn thận dưới chân, coi chừng lại ngã đấy."

Thanh âm này nhẹ nhàng, uyển chuyển, lại quỷ dị đến rợn người, khiến Quách Vũ nghe được mà lạnh cả sống lưng, theo bản năng cúi đầu nhìn mặt đất.

Mọi thứ đều bình thường, không có sợi chỉ bạc nào bất ngờ xuất hiện, cũng không có chân ai đưa ra ngáng đường.

Phía sau vang một tiếng cười khẽ đầy đắc ý, Quách Vũ lập tức nổi giận đùng đùng, biết mình lại bị Ngọc Liễm Tâm đùa giỡn.

Hắn đương nhiên không thể quay lại đối chất với Ngọc Liễm Tâm, chỉ có thể phẫn nộ phất tay áo, sải bước nhanh rời đi.

Ngọc Liễm Tâm nhìn bóng lưng chật vật chạy trốn của hắn, khoan khoái nhướn mày, đang định nhấc chân đuổi theo, thì sau gáy đột nhiên bị vỗ một cái.

Ngay sau đó, một đạo truyền âm lạnh tanh vang lên bên tai:

"Ngươi còn đùa giỡn nữa thì lập tức quay về phòng diện bích."

Thân ảnh thuần trắng cứ thế mà đi khỏi, Ngọc Liễm Tâm liếc nhìn bóng lưng Khuyết Thanh Vân, lén lút lè lưỡi.

______________

Tác giả có lời muốn nói:

Hôm nay lại up sớm nè! Ngày mai vào cốt truyện chính nên chắc sẽ viết nhiều hơn một chút _(:з" ∠)_

Mỗi mười độc giả để lại bình luận ở chương này thì mai tui sẽ cộng thêm 100 chữ trên nền 3000 chữ nha?!

(Vì kiếm bình luận mà không chừa thủ đoạn nào, ngẩn ngơ.jpg)

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip