Chương 28

Vô Vọng Đạo nhân thất khiếu chảy máu mà chết, Khúc Diễn Ma quân lạnh lùng quét mắt nhìn đám người còn lại, đạm mạc nói: "Vô Vọng Đạo nhân cấu kết với Huyết Sát, Cô Tâm, tự ý mai phục chặn giết đồng liêu, các ngươi trợ Trụ vi ngược, đồng tội xử phạt."

Đám hắc y nhân sợ hãi đến mặt cắt không còn giọt máu, toàn thân run cầm cập, vội vàng quỳ rạp xuống đất, cao giọng cầu xin Tôn thượng tha mạng.

Ma quân thấy thế, hừ lạnh một tiếng: "Nể tình các ngươi bị hắn lừa gạt, ta tha chết cho các ngươi, nhưng tội chết thì miễn, tội sống khó tha, mỗi người tự chặt một tay, lấy đó làm răn!"

Khúc Diễn Ma quân tự mình truy cứu việc này, giữ được mạng đã là may mắn, đám người lòng sáng như gương, không dám mở miệng oán thán, cầm lấy đao kiếm gần nhất, tự chặt đứt một cánh tay, ngay cả tiếng kêu rên đau đớn cũng nghiến răng mà nuốt vào.

Đám hắc y nhân tạ tội rồi rời đi, chỉ để lại mặt đất loang lổ vết máu, Khúc Diễn Ma quân đi tới trước mặt Khuyết Thanh Vân, liếc nhìn Ngọc Liễm Tâm đang thoi thóp: "Trong sơn trang có một nhánh tuyết liên ngàn năm, ngươi lấy chữa thương cho nàng, cách xử lý hôm nay, ngươi có hài lòng không?"

Khuyết Thanh Vân phong bế các huyệt quan quanh thân Ngọc Liễm Tâm, nối lại xương cổ tay bị gãy vỡ của nàng, kiểm tra các vết thương còn lại, xác nhận không nguy hiểm đến tính mạng, lúc này mới ngẩng mắt: "Đây là việc trong phận sự của ngươi, hà tất phải hỏi đến ta?"

"Nhưng đây là lần cuối cùng." Nói xong, nàng bế ngang Ngọc Liễm Tâm, ngự kiếm bay lên không, thoáng cái đã biến mất không còn tăm hơi.

Khúc Diễn Ma quân chắp tay đứng giữa rừng, vung tay áo, áo bào tung bay, bùn đất lẫn máu tươi vừa hất lên trong nháy mắt đã bị xoáy nát, cùng cỏ cây rễ lá vụn bay tứ tán, chôn vùi toàn bộ những thi thể xuống dưới đất.

. . .

Khuyết Thanh Vân trở về Ngọc Thanh Cư, đặt Ngọc Liễm Tâm lên giường.

Thuần thục cởi bỏ y phục trên người nàng, đập vào mắt toàn là những vết thương chằn chịt, Khuyết Thanh Vân lặng nhìn hồi lâu, cuối cùng thở dài một tiếng.

Hơn mười vết thương dài mấy tấc, da tróc thịt bong, dữ tợn đáng sợ, có chỗ sâu đến tận xương, còn có một hai nhát kiếm xuyên qua thân thể, với mức độ thương tích thế này, nếu là phàm nhân e rằng đã chết cả ngàn lần.

Nàng lấy kim bạc, dùng nội lực nung nóng rồi uốn cong, sau đó lấy chỉ bạc tỉ mỉ khâu từng vết thương lại.

Máu tươi đọng trên đầu ngón tay nàng, nhuộm đỏ cả đôi bàn tay, thấm ướt tấm lụa trải trên giường thành từng mảng hỗn loạn, người đang hôn mê bất tỉnh thỉnh thoảng khẽ nhíu mày, trên trán lấm tấm một tầng mồ hôi mỏng.

Lồng ngực Ngọc Liễm Tâm khẽ phập phồng, ý thức mơ màng, môi mấp máy lẩm bẩm, phải lại gần một chút, mới nghe thấy nàng thì thào lặp đi lặp lại hai chữ:

"Sư tôn."

Khuyết Thanh Vân vén mái tóc mềm mại trước trán Ngọc Liễm Tâm, giúp nàng lau mồ hôi, cắt đứt đoạn chỉ bạc cuối cùng, rồi dùng khăn bông tẩm thuốc lau sạch máu bẩn quanh miệng vết thương, lấy vải sạch bôi thuốc băng bó lại.

Xong xuôi tất thảy đã qua vài canh giờ, sắc trời ngoài cửa sổ dần tối, gần đến hoàng hôn.

Cửa gỗ ngoài sân viện vang lên tiếng gõ, Khuyết Thanh Vân lau sạch hai tay, thay y phục mới, lúc này mới xuống lầu trúc mở cửa.

Người đến là người được Ngọc Liễm Tâm hộ tống thoát thân, Quách Vũ, hai tay hắn ôm một hộp gỗ, thần sắc do dự, nhìn thấy Khuyết Thanh Vân thì hai mắt sáng lên, nhưng nhanh chóng trở nên u ám, ngập ngừng hồi lâu mới nói: "Ta nghe nói Ngọc Liễm Tâm bị thương rất nặng..."

"Nàng vì ta nên mới bị thương." Ngón tay ôm chặt hộp gỗ vì vô thức dùng sức mà khớp xương nổi lên màu xám xanh, Quách Vũ hổ thẹn cúi thấp đầu, không dám nhìn vào mắt Khuyết Thanh Vân, "Ta mang đến ít thuốc trị thương, còn có tuyết liên cha ta bảo đưa cho ngươi, hy vọng Ngọc Liễm Tâm sớm ngày hồi phục."

Khuyết Thanh Vân nhận lấy hộp gỗ từ tay hắn: "Đa tạ, nhưng việc này không phải lỗi của ngươi, không cần để tâm, chỉ là Ngọc Liễm Tâm tính tình nghịch ngợm, bướng bỉnh hay gây chuyện, mong thiếu trang chủ đừng trách nàng, ân oán ngày trước, coi như xóa bỏ đi."

"Vâng, Thanh Vân tỷ tỷ nói đúng."

Trải qua việc này, nhận thức của Quách Vũ đối với Ngọc Liễm Tâm cũng khác đi, giao thuốc trị thương cho Khuyết Thanh Vân xong, hắn xoay người cáo từ, không quấy rầy thêm.

Khuyết Thanh Vân trở về phòng, không ngờ Ngọc Liễm Tâm đã tỉnh lại, kéo thân thể vừa được băng bó định đứng dậy xuống giường.

"Sao vậy?" Nàng đặt hộp gỗ bên cạnh giường, sau đó đưa tay đỡ vai Ngọc Liễm Tâm, giọng vẫn lạnh nhạt nhưng lại ẩn chưa chút quan tâm khó nhận ra, "Vội vàng như vậy, định đi đâu?"

Ngọc Liễm Tâm chỉ mặc một lớp ảo mỏng manh, lỏng lẻo, đai lưng còn chưa buộc chặt, càng làm lộ ra vóc dáng nhỏ bé, có phần mềm mại yếu ớt.

Tóc dài đen nhánh buông xuống sau vai, phủ đến tận eo mảnh, tôn lên gương mặt nhỏ bằng lòng bàn tay không còn chút huyết sắc.

Ánh mắt nàng có chút ngây dại, nghe được giọng Khuyết Thanh Vân thì ngẩng đầu lên, ngẩn ngơ nhìn nàng hồi lâu, rồi đột nhiên đồng tử nàng khẽ động, chớp mắt, dòng lệ như nước lũ vỡ đê, lặng lẽ lăn dài.

Nàng khóc mà không thành tiếng, đôi mắt đen láy phủ lên một tầng sương mù ướt đẫm, nỗi bi ai trong mắt xuyên qua lớp sương mù tuôn trào, khiến ngay cả Khuyết Thanh Vân cũng cảm thấy đau nhói trong tim.

Đã nhiều năm rồi, không nhìn thấy tiểu gia hỏa này khóc.

Ngực Khuyết Thanh Vân phập phồng, kìm nén dòng cảm xúc như sóng biển sôi trào, rồi mới vươn tay vuốt ve gò má Ngọc Liễm Tâm.

Cái chạm ấy như đánh thức nữ hài, Ngọc Liễm Tâm đột nhiên bổ nhào đến, vùi vào lòng Khuyết Thanh Vân, khóc nức nở gọi "Sư tôn", nghẹn ngào đến thở không ra hơi.

Bỏ xuống lớp vỏ phòng ngự và vẻ phong tình che mắt thế nhân, rốt cuộc, nàng vẫn chỉ là một tiểu cô nương vừa mới bước vào đời.

Đáng lẽ vẫn là độ tuổi được che chở, vô tư vô lo.

Khuyết Thanh Vân cẩn thận tránh vết thương của nàng, nhẹ nhàng vỗ lên lưng nàng, dịu giọng dỗ dành: "Liễm Tâm ngoan, đừng khóc nữa."

Ngọc Liễm Tâm trong lòng nàng lắc đầu nguầy nguậy, mặc cho Khuyết Thanh Vân nói gì cũng không chịu đứng dậy, mãi đến khi sức cùng lực kiệt, tâm thần buông lỏng, ý thức tiêu tan, nàng lại ngủ thiếp đi trong lòng sư tôn.

Chỉ là hai tay nàng vẫn siết chặt bạch y của Khuyết Thanh Vân, làm Khuyết Thanh Vân tốn không ít công sức mới đặt được tiểu cô nương nằm lại giường lần nữa.

Cuỗi cùng vẫn không hỏi được vì sao Ngọc Liễm Tâm lại khóc, Khuyết Thanh Vân thở dài, cẩn thận đắp chăn cho nàng, ngồi bên giường bầu bạn một lúc, rồi đứng dậy đi đến bàn, mở chiếc hộp gỗ đang đặt trên đó, lấy từ bên trong ra một hộp ngọc trắng.

Trong hộp ngọc là cánh tuyết liên ngàn năm, chỉ vài cánh hoa mỏng manh này đã mang giá trị liên thành.

Nàng lấy trong hộp ra vài cánh tuyết liên, phối thêm linh hoa dị thảo bổ huyết thanh nhiệt, đun thuốc, rồi mang lại vào phòng.

Ngọc Liễm Tâm vẫn còn đang hôn mê, Khuyết Thanh Vân thắp đèn trong phòng lên, cầm quyển sách ngồi bên giường, thỉnh thoảng lại lật qua một trang.

Khi thuốc nguội bớt, nàng khép sách lại, đặt lên bàn cạnh giường, sau đó cầm lấy bát thuốc, môi kề vào bát thử độ ấm, mặt không đổi sắc nhấp một ngụm nhỏ.

Khuyết Thanh Vân đỡ Ngọc Liễm Tâm dậy, ôm vào lòng, sau đó cúi người phủ môi mình lên môi nàng, đầu lưỡi đẩy từng chút thuốc vào miệng đối phương.

Cứ thế mớm thuốc, ba lần một ngày, đến khi Ngọc Liễm Tâm tỉnh táo, có ý thức, mới đổi thành thìa, từng thìa từng thìa đút cho nàng uống.

Trong mấy ngày ấy, do linh khí trong cơ thể mỏng manh, Ngọc Liễm Tâm khó mà áp chế ma độc, có vài đêm tay chân hư nhược rã rời, mồ hôi lạnh túa ra, nhưng da thịt bên ngoài lại nóng rực, thần trí mơ hồ, gương mặt đỏ ửng.

Khuyết Thanh Vân bắt mạch, biết ma độc phát tác, dù xử lý nhiều đã quen, nhưng nàng vẫn không khỏi nặng lòng.

Ma độc này không phải tầm thường, nguồn gốc khó truy, nhưng không phải từ Thính Lan Tông, Khuyết Thanh Vân đoán, có lẽ liên quan đến đám người bí ẩn xuất hiện ở Thính Lan Tông ngày trước.

Nếu không thể tìm được nguồn gốc ma độc để phối chế ra thuốc giải tương ứng, dù có nàng ngày ngày ở bên, giúp Ngọc Liễm Tâm giải trừ tình triều khó nhịn, cũng chỉ là uống rượu độc giải khát, không phải kế sách lâu dài.

Tần suất độc phát tác sẽ càng lúc càng dày đặc theo độ sâu ma văn ăn vào, lâu ngày tất sẽ ảnh hưởng đến thần trí và việc tu hành.

Ngắn thì một năm rưỡi, dài thì ba năm, năm năm, nhất định phải tìm cách giải trừ.

Trước đó, chỉ có một cách tạm thời áp chế độc tố trong cơ thể Ngọc Liễm Tâm.

Lại một ngày ma độc phát tác, Khuyết Thanh vân cởi y phục, cùng nàng triền miên trên giường, xong việc, nàng khai thông kinh lạc, dùng dao găm rạch lòng bàn tay, lấy máu bôi lên dưới rốn nơi ma văn sinh trưởng, dùng linh khí nuôi dưỡng gân cốt, áp chế độc tính của ma văn, kéo dài thời gian đến lần độc phát tiếp theo.

Đến khi mùi máu trong phòng tan hết, Khuyết Thanh Vân khép tay lại, vết dao cắt nhàn nhạt kia nhanh chóng lành lại nhờ linh khí.

Ngọc Liễm Tâm mày mắt giãn ra, ngủ rất say, chẳng biết làm mộng đẹp gì, khóe môi cong lên một chút.

Nàng đáng lẽ đã tỉnh lại từ sớm, nhưng Khuyết Thanh Vân lo lắng nàng không chịu nằm yên trên giường dưỡng thương, nên đành thêm thảo dược có tác dụng an thần vào thuốc, khiến phần lớn thời gian Ngọc Liễm Tâm đều ngủ trên giường.

Mặc dù thỉnh thoảng cũng tỉnh lại, nhưng sau đó sẽ nhanh chóng ngủ thiếp đi.

Nhờ chuyên tâm tĩnh dưỡng, vết thương do đao kiếm gây ra trên người đã lành lại, khâu lại vài ngày đã tháo chỉ bạc, một phần thương tích đã khỏi hẳn, chỉ còn hai vết xuyên thân vẫn cần dưỡng thêm ít ngày.

Biết Ngọc Liễm Tâm quý trọng nhan sắc xinh đẹp của mình, Khuyết Thanh Vân này ngày bôi thuốc mỡ lên những vết thương đã lành, đảm bảo khi tiểu cô nương tỉnh dậy sẽ không vì trên người mình thêm mấy vết sẹo mới mà buồn bã ủ rũ.

Hơn nửa tháng trôi qua, thương thế của Ngọc Liễm Tâm đã lành gần hết, hôm nay nàng ngủ đến tự tỉnh, đầu óc hiếm hoi mà thanh tỉnh, nàng mở mắt nhìn quanh cảnh trí trong phòng, bất ngờ phát hiện mình đang ở trong phòng Khuyết Thanh Vân.

Sau đó là tiếng cửa phòng kẽo kẹt vang lên, Khuyết Thanh Vân bưng bát thuốc bước vào, đến bên giường thì đối diện với một cặp mắt đen láy, nàng không khỏi cong môi, ngữ khí điềm tĩnh mà mở miệng: "Tỉnh rồi?"

Ngọc Liễm Tâm chớp mắt mấy cái, thần sắc nghiêm túc nhìn chằm chằm Khuyết Thanh Vân, chốc lát sau không đáp mà hỏi lại: "Sư tôn vừa nãy người cười sao?"

"Không có." Khuyết Thanh Vân phủ nhận, đổi chủ đề, "Tỉnh rồi thì uống thuốc đi, cũng nên xuống giường ra ngoài đi lại một chút, hít thở không khí."

"Ồ." Ngọc Liễm Tâm không truy hỏi, chống người ngồi dậy, nhận lấy bát thuốc từ tay Khuyết Thanh Vân, một hơi uống cạn sạch.

Nàng cảm giác mình đã ngủ rất lâu, trước khi nằm xuống còn thương tích khắp người, không ngờ khi tỉnh dậy lại gần như không thấy sẹo đâu, ngoại trừ cảm giác tứ chi hơi cứng đờ do nằm quá lâu và cổ tay gãy chưa hồi phục sức lực, nàng xuống giường đi lại không chút nào đau đớn, thương thế lành tốt ngoài dự đoán.

Khuyết Thanh Vân vẫn như trước đây, rảnh rỗi thì cầm sách trong tay, ngồi dưới ánh sáng dịu nhẹ trong lầu mát, tĩnh tâm dưỡng thần.

Đêm đến, Ngọc Liễm Tâm tự nhiên chui vào phòng nàng, Khuyết Thanh Vân chỉ khoác một chiếc áo mỏng, chuẩn bị dập nến, bất ngờ thấy Ngọc Liễm Tâm không mời mà đến, liền hỏi nàng: "Muộn thế này rồi, đến đây làm gì?"

Ngọc Liễm Tâm cầm lọ thuốc nhỏ trong tay, nhướn mày cười hì hì trả lời: "Đến tìm sư tôn giúp đệ tử bôi thuốc."

Nàng nằm hơn nửa tháng, bản thân không có ý thức, ngoại trừ Khuyết Thanh Vân, còn ai có thể chăm sóc vết thương cho nàng?

Khuyết Thanh Vân chỉ nhàn nhạt liếc nhìn nàng một chút, cuối cùng cũng không từ chối.

Chỉ là không ngờ tiểu vô lại này lại được voi đòi tiên, đưa lọ thuốc cho nàng xong liền cởi sạch y phục trên người, nằm sấp xuống giường.

Chỉ còn hai vết kiếm sắp lành, có cần phải lột sạch từ đầu đến chân, đến cả áo lót và tiết khố cũng ném xuống đất không?

_____________

Tác giả có lời muốn nói:

Chương thứ hai _(:з" ∠)_

Khoảng 9h tối sẽ đăng thêm chương nữa

Chuyên mục câu hỏi hôm nay:

Vết dao trong lòng bàn tay sư tôn có thể lành ngay lập tức, vậy sao vết cào sau tai đến hôm sau vẫn còn?

Hệ hệ hệ hệ... (Nụ cười mất dần nhân tính)

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip