Chương 6: Quỷ mà cũng bị phân biệt nữa?

Editor: elsrns on Wattpad ; nếu có bất kỳ lỗi nào hoặc văn bị lủng củng, xin hãy comment, mình sẽ sửa lại nhen!

—--------------

Ở cuối con hẻm rợp bóng cây, tối tăm và âm u, có một cầu thang nhỏ ẩn mình nơi khúc quanh. Quan Niệm Vi ở đó, đang trong quá trình tịnh tâm, điều chỉnh cảm xúc, tiện thể tưởng niệm khoa học xã hội chủ nghĩa đoản mệnh của mình.

Người ta theo khoa học chủ nghĩa thì có thể tin vào điều đó cả đời, còn nàng chưa đến 20 năm đã bị tiên tử và ma quỷ hợp sức ra tay "đính chính", đánh tan thành mây khói, hoàn toàn xứng đáng với hai từ, "đoản mệnh".

Nàng cứ tưởng sếp của mình bị mê tín bùa mê thuốc lú, ai mà ngờ được mê tín bùa mê thuốc lú chính là sếp nàng đâu...

Quan Niệm Vi áp chặt vai vào tường, im lặng không thốt lên lời. Nàng lén nhìn về phía Đông Ngọc đang ngồi trước mắt mình, rồi lại đau xót quay đi.

Thật không thể tin được, khủng hoảng tuổi đôi mươi này thật sự quá lớn, chẳng khác nào phát hiện người mình gọi là mẹ suốt mười mấy năm nay nhưng thực ra lại là bố. Quá chấn động, không thể nuốt trôi nổi.

Tất cả mọi thứ đều diễn ra quá đột ngột.

Đông Ngọc — vị thần tiên, bằng xương bằng thịt, biết hô hấp, thậm chí còn biến chiếc nhẫn thành trường kiếm — đang ngồi ở trực diện nàng.

Đây là hiện thực, không thể phủ nhận là mê tín dị đoan nữa.

Hàng mi dài khẽ run, Quan Niệm Vi nhắm chặt mắt, phải mất một lúc sau mới có thể lấy hết dũng khí để hỏi,

"...Đông tổng, tất cả đều là thật sao?"

Đông Ngọc không do dự đáp, "Là thật."

Thần tiên thực sự tồn tại, ma quỷ cũng thực sự tồn tại, chỉ riêng khoa học chủ nghĩa của nàng mới là thứ không tồn tại.

Sau cùng thì, người thảm nhất vẫn là nàng.

Quan Niệm Vi dần lấy lại bình tĩnh, nàng là một thiếu nữ gen Z của thế kỷ 21, khả năng thích nghi những điều mới mẻ hẳn là tốt hơn thế hệ trước. Nếu thần tiên thật sự có tồn tại, thì nàng cũng không cần phí công phủ nhận làm gì nữa.

Nàng hít một hơi thật sâu, cố gắng ổn định lại cảm xúc, tự nhủ phải có thái độ cởi mở với Đông Ngọc hơn.

Quan Niệm Vi ôn tồn mở lời, "Vậy, chị đến đây là để giúp tôi sao?"

Đông Ngọc khẽ gật đầu.

Quan Niệm Vi không khỏi thắc mắc, "Nhưng chị nói chị không rành đường mà?"

Đông Ngọc từng nói rằng mình không quen đường xá ở nhân gian. Vậy mà cô lại có thể nhanh chóng tìm được nơi này để bảo vệ nàng.

Chẳng lẽ thần tiên cũng biết gạt người?!

Đông Ngọc điềm đạm ngồi trên bậc thềm, nhàm chán nghịch chiếc nhẫn trên tay, nói, "Em đã ký hợp đồng bảo hiểm, nên tôi có thể tìm được em."

Quan Niệm Vi ngạc nhiên, "Hợp đồng?"

Gì chứ, ký một bản hợp đồng là có thể định vị nàng rồi sao? Không lẽ hợp đồng đó là thiết bị định vị GPS?!

Đông Ngọc giải thích, "Bản hợp đồng bảo hiểm đó thật ra là khế ước kết nối giữa thần và người."

"Tôi đảm nhận trách nhiệm làm thần hộ mệnh của em, việc lập khế ước cũng phải do chính tay tôi thực hiện. Chỉ cần em ký tên, em sẽ được tôi bảo vệ. Nếu có yêu ma quỷ quái nào đến gần, tôi liền có thể cảm nhận được và ngay lập tức đến nơi kịp lúc để giúp em an toàn."

Thưa thẩm phán, tôi có bằng chứng trước tòa, hợp đồng bảo hiểm của Tam Xích chính là một thiết bị định vị vệ tinh GPS, chắc chắn luôn.

Nhưng sau khi nghe Đông Ngọc nói vậy, Quan Niệm Vi bỗng hiểu ra các đồng nghiệp hồi sáng đã viết những gì và tại sao mỗi người đều có các danh sách thiện - ác ấy, vì họ cũng giống như Đông Ngọc, đều phải lập khế ước với những người trong đó để có thể bảo vệ họ khỏi những yêu quỷ khác làm hại.

Nghĩ đến đây, Quan Niệm Vi không khỏi thắc mắc, "Tại sao chị lại làm những việc này? Đã có chuyện gì đã xảy ra sao?"

Hồi khoa học chủ nghĩa của nàng còn sống, thế giới này chẳng có bóng thần tiên hay ma quỷ nào, tự dưng bây giờ lại có, lại còn để các tiên tử xuống trần gian ký hợp đồng bảo hiểm, chẳng lẽ đã xảy ra chuyện gì?

Đông Ngọc không giấu giếm nàng, liền thành thật giải thích, "Tôi làm những việc này là có hai lý do. Thứ nhất, là định càn khôn, cái mà loài người gọi là bảo vệ hòa bình thế giới."

Cô thẳng lưng, ánh mắt trầm tĩnh, nghiêm túc tường thuật lại, "Địa ngục có một ngọn núi Yêu Quỷ, chuyên dùng làm nơi giam giữ và trấn áp hàng vạn yêu quỷ đang chờ phán quyết. Thế nhưng, cách đây không lâu, phong ấn của ngọn núi Yêu Quỷ đột nhiên bị phá vỡ, lũ quỷ thừa cơ nhanh chân trốn thoát, len lỏi xuống trần gian."

"Bọn chúng đương nhiên không cam chịu cảnh bị tiêu diệt, chúng khao khát được tồn tại, tự do hoành hành dưới ánh mặt trời một cách quang minh chính đại. Vì vậy chúng đã nhắm đến loài người, tìm cách chiếm đoạt thân xác, giành lấy thân phận của chủ thể, trà trộn giữa nhân thế để lẩn trốn."

"Tuy nhiên, thể xác phàm nhân khi bị quỷ ma xâm chiếm quá lâu sẽ chịu tổn hại nặng nề, dẫn đến suy kiệt sinh mệnh, vì vậy bọn chúng sẽ không ngừng thay đổi xác thân, luân phiên tước đoạt hết người này đến kẻ khác, khiến vòng luân hồi rối loạn, tuổi thọ người phàm bị bào mòn một cách nghiêm trọng. Hậu quả là trật tự của trời đất cũng bị ảnh hưởng, làm cho thế giới chìm trong hỗn loạn."

Quan Niệm Vi từng chút tiếp nhận thông tin, gương mặt nghiêm túc như đang nghe một báo cáo nghiên cứu khoa học, chỉ còn thiếu chút nữa là rút ra sổ tay để ghi chú.

Đông Ngọc tiếp tục nói, "Trên thiên địa, mọi thứ đều có sự phân tầng rõ ràng, ngay cả yêu quỷ cũng vậy. Tầng lớp cao nhất trong số chúng được gọi là — Liệt Quỷ."

"Liệt Quỷ sở hữu tu vi và sự tàn ác vượt xa yêu quỷ thông thường, chúng mạnh hơn gấp nhiều lần, chục lần, thậm chí cả trăm lần. Những Liệt Quỷ ngạo nghễ đến mức thậm chí còn không sợ ánh mặt trời."

"Dù vậy, bọn chúng không giống như yêu quỷ bình thường khác đi chiếm thân thể phàm nhân. Chúng hoàn toàn khinh những kẻ sống bằng thân phận của người khác."

Quan Niệm Vi, "..."

Nàng dường như có thể nhìn thấy cảnh Liệt Quỷ ngạo mạn nói với đám yêu quỷ, "Xời, mấy thằng nhóc ác."

Suy cho cùng, tất cả đều là quỷ, thế mà lại còn có chuyện phân biệt đối xử.

Đông Ngọc nhìn về phía nàng, "Thay vào đó, mục tiêu của Liệt Quỷ là nuốt chửng loài người — thiện nhất và ác nhất."

Quan Niệm Vi không khỏi sững sờ.

Yêu quỷ chỉ là chiếm lấy thể xác của loài người, còn Liệt Quỷ, bọn chúng thật sự muốn đăng xuất hết người thiện và ác ra khỏi server trái đất luôn sao?!

"Những thể thuần khiết như người ở hai thái cực thiện và ác trên trần gian, đối với Liệt Quỷ mà nói, là nguồn dinh dưỡng vô cùng dồi dào cho quỷ thể của chúng. Chỉ cần ăn vài kẻ mang cực thiện hoặc cực ác, máu thịt của quỷ thể sẽ dần dần được nuôi dưỡng, tà lực cũng trở nên mạnh hơn." Đông Ngọc ôn tồn nói, "Trách nhiệm của thiên đình chúng tôi là bảo vệ thật tốt vài người chí thiện và chí ác thay cho địa ngục, tiện thể giúp họ bắt yêu quỷ, còn việc chính vẫn là do địa ngục tự lo liệu."

Việc này là trách nhiệm của địa ngục, họ đương nhiên phải gánh vác nghĩa vụ bảo vệ nhiều phàm nhân hơn, thiên đình chỉ là viện trợ bên ngoài, giúp họ ổn định mục tiêu chính là đủ rồi.

Quan Niệm Vi ngẫm nghĩ một lúc, nhẹ giọng hỏi, "Những người thiện và ác nhất, rốt cuộc là dựa vào tiêu chuẩn nào vậy ạ?"

Đông Ngọc nhìn nàng, rồi đáp, "Thật ra, trên thế gian này không có gì có thể thay đổi bản tính thiện hay ác của loài người. Người tốt sẽ giúp đỡ người khác bằng chính tấm lòng của họ, còn kẻ xấu thì luôn tìm cách làm hại người khác. Đó chính là tiêu chuẩn đó."

Nói xong, khóe môi Đông Ngọc liền cong lên, thanh âm dịu dàng, "Thư ký Quan là một người rất tốt."

Quan Niệm Vi khẽ chớp mắt.

Trở thành một người tốt, là điều nàng từng hứa với một người.

– Em nhất định phải sống thật lương thiện

– Không thẹn với trời, không thẹn với đất, cũng không thẹn với chị, như vậy chị mới không uổng công cứu em!

Nhớ đến cố nhân thân thuộc, đôi mắt Quan Niệm Vi không kìm được mà phủ đầy bi thương.

Nàng giờ đã thành người lương thiện, nhưng lại chẳng còn cơ hội nói với người ấy được nữa...

Đông Ngọc nhận thấy vẻ mặt nàng lộ vẻ u sầu, tưởng rằng nàng đang rầu rĩ vì bản thân không làm gì sai mà phải gánh chịu tai ương vô cớ này. Cô tức tốc an ủi, "Thư ký Quan, tình hình hiện tại rất đặc biệt, em phải đối mặt với sự thật này. Nhưng tôi hứa với em, sau khi mọi chuyện ổn thỏa, tôi sẽ giúp em quên đi tất cả để em có thể trở lại cuộc sống bình thường như trước kia."

Cô có thể để nàng tiếp tục cuộc đời vô ưu vô lo, vẫn là một thiếu nữ theo chủ nghĩa khoa học như lúc trước, không còn vướng bận gì đến chuyện thần tiên hay ma quỷ nữa. Đó cũng là điều nàng xứng đáng có được.

Quan Niệm Vi nghe xong, chần chừ hỏi, "Có thể ạ?"

Nàng vốn quen với cuộc sống nhìn nhận thế giới qua lăng kính khoa học, nếu có thể trở lại những ngày tháng như thế, dĩ nhiên nàng rất mong muốn.

Đông Ngọc nghiêm túc gật đầu, "Nói là làm."

Nghĩ đến việc có thể trở lại cuộc sống thường nhật như trước, trên gương mặt Quan Niệm Vi mới xuất hiện ý cười, tâm trạng cũng thoáng chốc nhẹ nhõm hơn nhiều. Nhưng sau một lúc, nàng chợt nhớ ra điều gì đó, liền hỏi, "Vậy tiếng gầm thét chói tai ban sáng cũng không phải là ảo ảnh của tôi sao?"

Đông Ngọc khẽ gật đầu, giải thích, "Nếu trước khi ký khế ước mà đã bị yêu quỷ nhập thân, thì ngay sau khi vừa chấm bút, thần lực sẽ lập tức tiêu diệt tà lực trong cơ thể, cũng chính là tiếng gào mà em đã nghe thấy."

Hầu hết yêu quỷ đều hình thành từ người chết, nên chúng đương nhiên tinh thông trong cách sống của loài người, từ bắt chước từng cử chỉ đến lời nói. Nếu chiếm đoạt thân xác của một kẻ ác nhân, chúng cũng sẽ mang những đặc tính như tham lam lợi nhỏ, ức hiếp kẻ yếu thế giống thân chủ. Vì thế, Đông Ngọc không cần lo lắng rằng chúng sẽ từ chối ký hợp đồng bảo hiểm.*

*Khúc này không biết có bị khó hiểu không, chung chung là yêu quỷ khi chiếm đoạt thân xác của một người, cũng sẽ có tính cách giống như thân chủ của nó. Nhập vô ác sẽ thành ác, thiện sẽ thành thiện, nên dù là yêu quỷ nhưng vẫn sẽ ký hợp đồng bảo hiểm của Đông Ngọc giống con người bình thường (ác thì là tham lam tiền cọc, thiện thì là mong muốn được bảo vệ nên vẫn ký), vậy á mọi người.

Hoặc là tăng tiền đặt cọc, hoặc là dùng vũ lực ép thúc, "phàm nhân" mang quỷ hồn tự nhiên ngoan ngoãn ký thôi.

Quan Niệm Vi nói thêm, "Hôm nay tôi thấy vẻ mặt của chị với mọi người xung quanh đều rất bình tĩnh, tôi còn tưởng là mình nghe nhầm..."

Đông Ngọc nhìn về phía nàng, điềm đạm hỏi, "Những người khách không thể nghe thấy là vì họ không có duyên tiên, còn em thì khác họ. Mà em chưa từng nghĩ đến khả năng là do tôi nghe nhiều rồi nên thành ra mới bình tĩnh vậy sao?"

Vì nghe nhiều rồi, nên mới có thể luôn giữ bình tĩnh, cứ như những tiếng kêu ấy căn bản không tồn tại – lý do này cũng rất hợp lý mà.

Tại sao thư ký Quan lại không nghĩ đến khả năng này nhỉ?

Sau đó, Đông Ngọc tự nhận ra, "A, xin lỗi, quên mất em là người theo chủ nghĩa vô thần."

Người theo chủ nghĩa khoa học có chức năng kiểm duyệt tự động, các nội dung liên quan đến thần tiên, ma quỷ trên thế giới đều bị cho ăn gậy không dấu vết, thư ký Quan không nghĩ đến khả năng đó cũng là điều bình thường.

Không phải ẻm không nghĩ ra, mà là do em ấy vốn dĩ sẽ không nghĩ theo hướng đó được – chủ nghĩa vô thần đã giới hạn suy nghĩ của thư ký Quan.

Quan Niệm Vi đơ cái mặt ra, "..."

Việc một vị thần thản nhiên thốt ra từ "chủ nghĩa vô thần" khiến Quan Niệm Vi vô cùng áy náy.

Đông Ngọc là cấp trên của nàng, cũng là một vị thần tiên sống sờ sờ, vậy mà lại bị nàng phủ nhận sự tồn tại thần linh của cô chỉ bằng dăm ba câu nói. Nàng cảm thấy hành động của mình thật sự quá thất lẽ với cô rồi.

Là một người có sai sẽ có sửa, Quan Niệm Vi ngượng ngùng, "Xin lỗi, tôi đã phủ nhận sự tồn tại của chị..."

Bị người khác chối bỏ chính sự hiện hữu của mình, chắc chắn là một chuyện rất khó chịu...

Sự chân thành của Quan Niệm Vi phản chiếu trong ánh mắt vàng nhạt của Đông Ngọc, cô liền thu lại ánh nhìn, vẻ mặt vẫn điềm nhiên như cũ, dường như không hề để tâm đến, "Không sao đâu."

"Dù sao thì người phàm như em cũng bị mấy kẻ theo thuyết vô phàm nhân của tụi tôi phủ nhận rồi, coi như huề đời 1 - 1 đi."

Cứ coi như huề nhau, không cần xin lỗi thêm gì nữa.

Quan Niệm Vi, "..."

Quan Niệm Vi đắn đo hỏi, "Thật sự có người theo thuyết vô phàm nhân sao?"

Loài người thông thường muốn nhìn thấy thần tiên đã khó, nhưng để thần tiên gặp được người phàm lại dễ như trở bàn tay, có khi chỉ cần khẽ động tay vén nhẹ lên mây là xong. Vậy mà Thiên Đình còn có thể tồn tại những người theo thuyết vô phàm nhân sao?

Đông Ngọc chỉ điềm đạm giải thích, "Trên cõi đời này, cái gì cũng có thể xảy ra."

Giữa vũ trụ vô tận, trời đất bao la, muôn vàn điều kỳ diệu nảy sinh, kể cả những thứ mà con người không thể ngờ đến. Cũng chính vì vạn vật đều khác biệt, tư tưởng mỗi người khác nhau, thế giới như một đại dương mênh mông

Giữa vũ trụ vô tận, trời đất bao la, thế giới này như một đại dương sâu thẳm, nơi những cơn sóng vỗ về lên những hòn đảo chưa được khai phá, những rặng san hô đầy nhiệm màu, cùng những loài vật khác biệt hoàn toàn trong cách sống và lối suy nghĩ. Cũng vì vạn vật khác nhau, tư tưởng khác nhau nên mới tạo thành thiên địa muôn màu muôn vẻ.

Quan Niệm Vi, "Cảm ơn, tôi đã được mở mang."

Có vẻ nàng đã suy nghĩ quá đơn thuần, mỗi cá thể đều là mỗi vẻ, đương nhiên trong tư tưởng cũng sẽ khác nhau.

Nàng ngồi đây trò chuyện cùng Đông Ngọc một lúc, hay nói đúng hơn là như đang nghe podcast cuộc đời, tâm trạng nàng bỗng dưng rộng mở hơn rất nhiều.

Những người như sếp nàng đang bảo vệ hòa bình cho thế giới, họ không làm gì sai trái cả, thậm chí còn khiến nàng kính nể nhiều phần.

Quan Niệm Vi đẩy gọng kính, hỏi, "Vậy còn lý do thứ hai là gì?"

Nàng nhớ rằng Đông Ngọc nói là cô có hai lý do. Lý do thứ nhất là bình ổn trời đất, vậy còn lý do thứ hai thì sao?

Đông Ngọc nâng tay chống cằm, thẳng thừng bảo, "Lý do thứ hai là... Nếu tôi không nỗ lực thì chỉ có thể trở về thừa kế thiên đình."

Quan Niệm Vi, "..."

Sao cái từ "chỉ có thể" nghe nó vãi chưởng quá...*

—--------------

Phần comment từ mấy khứa Tung Của:

Sư huynh 1: "Nếu tôi không nỗ lực, thì tôi phải trở về nhà kế thừa hai mươi mẫu ruộng cằn cỗi của nhà tôi."

Sư huynh 2: "Thấy cái cách ảnh gọi hai mươi mẫu là ruộng cằn cỗi mà tự ái luôn."

Lời từ editor:

*Mình chưa rõ cố nhân của Vi Vi có vai vế như thế nào, chương sau nếu rõ hơn mình sẽ sửa dần.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip