Chương 7: Vãi
Editor: elsrns on Wattpad ; nếu có bất kỳ lỗi nào hoặc văn bị lủng củng, xin hãy comment, mình sẽ sửa lại nhen!
—--------------
Nhiệm vụ "định càn khôn" là do Thiên Đế đích thân giao phó cho Đông Ngọc, yêu cầu cô dẫn dắt các võ tướng hạ phàm, gia nhập tập đoàn Vân Đình – một doanh nghiệp của Thiên Đình ở nhân gian – để kết giao với những người thiện và ác theo cách mà nhân gian có thể tiếp nhận, đồng thời hỗ trợ địa phủ để không gây xáo trộn trật tự trần gian.
Đây không chỉ là nhiệm vụ để duy trì trật tự hạ giới mà còn là thử thách rèn luyện do Thiên Đế giao cho cô. Đông Ngọc phải nỗ lực đạt được thành quả, cố gắng hết sức giúp đỡ địa phủ giải quyết ổn thỏa việc này, nếu không cô sẽ phải trở về thừa kế Thiên Đình.
Các em trai và em gái của cô cũng vậy. Trong số những "thần nhị đại", nếu ai không đủ nỗ lực, người ấy sẽ phải trở về thừa kế cơ đồ Thiên Đình vô tận – chủ yếu là bản thân họ cũng không muốn thừa kế gia nghiệp ấy, nên vô cùng phản kháng chuyện này. Cũng vì vậy mà họ đua nhau xuống trần gian tự gây dựng sự nghiệp riêng, để tránh bị cha mẹ "xách cổ" lôi về thừa kế gia nghiệp nặng nề kia.
Đông Ngọc điềm đạm nhìn Quan Niệm Vi, nhận thấy nàng lặng thinh, cô liền hỏi, "Sao vậy, thư ký Quan?"
Rõ ràng cô đang nói sự thật mà sao thư ký Quan lại có vẻ mặt "tôi không còn gì để nói" như vậy?
Quan Niệm Vi đẩy gọng kính.
Không nỗ lực thì phải trở về thừa kế Thiên Đình.
Cơ nghiệp này nghe có vẻ áp lực biết bao, còn thêm lời dặn như vậy thì người thường đã muốn thốt lên "Vãi!" rồi, nhưng khi được nói ra từ miệng Đông Ngọc lại mang cảm giác vô cùng chân thành.
Quan Niệm Vi cũng dần hiểu ra, sếp của nàng là thần nhị đại của thần tộc, và là một vị thần không muốn về nhà kế thừa vương quyền Thiên Đình mà muốn tự mình nỗ lực.
Thật sự là một người đầy sự kiên cường...
Quan Niệm Vi ổn định lại cảm xúc, rồi nhìn về phía Đông Ngọc, nàng mỉm cười khẽ, "Không có gì, chỉ là không ngờ rằng ngài là thần nhị đại."
Lại còn có một sản nghiệp khủng như vậy.
Quan Niệm Vi, "Tôi thất lễ quá."
Đông Ngọc buông tay đang chống cằm xuống, khẽ đáp, "Thư ký Quan khách khí rồi."
"Nhưng mà nói đi cũng phải nói lại," Quan Niệm Vi lập tức nắm bắt trọng điểm, "tình hình đặc biệt như vậy, sao ngài còn tuyển một người phàm như tôi đến để làm việc này cùng các vị?"
Để đồng nghiệp là một vị thần tiên khác đảm nhận vị trí này chẳng phải sẽ có hiệu quả hơn sao?
Tuyển một người phàm vào vị trí thân cận như vậy bên cạnh cô ấy, chẳng lẽ không sợ xảy ra chuyện ngoài ý muốn ư?
"Thư ký Quan," Đông Ngọc ôn tồn lên tiếng, "em có tin vào thiên mệnh không?"
Quan Niệm Vi, "...?"
Ngay tức khắc Đông Ngọc lại nói, "Xin lỗi, tôi lại quên mất em là người vô thần."
Bảo một người theo chủ nghĩa duy vật tin vào thiên mệnh thì thật là mâu thuẫn.
Quan Niệm Vi, "..."
Nửa đời sau lên núi ở quá...
Đông Ngọc từ từ ngẩng đầu, đôi mắt yêu kiều hướng lên bầu trời đêm đen thẫm lấm tấm những ánh sao lưa thưa, cô thong thả nói, "Tôi từng ước hẹn với các em của mình rằng, nếu có một ngày chúng tôi phải xuống cõi người để nỗ lực, thì trước khi thành công, tuyệt đối sẽ không được dựa dẫm vào sức mạnh của người trong Thiên Đình, phải tự chính mình và cộng sự là phàm nhân. Nếu không, lần nỗ lực này sẽ không có giá trị gì nữa."
"Đây cũng là một trường hợp đặc biệt. Trước khi xuống trần gian tôi vốn cũng không định tuyển phàm nhân làm thư ký. Nhưng cha tôi chỉ cử các võ tướng, không cử quan văn giỏi về công nghệ thông tin."
"Tôi có hỏi người vì sao, người liền bảo tôi đi xem chỉ thị mà Thiên Mệnh Thạch ban cho tôi."
Đông Ngọc nói đến đây thì lại dừng lại một chút. Quan Niệm Vi từ cái tên thôi cũng đoán ra được Thiên Mệnh Thạch này ở một mức độ nào đó có thể dẫn đường cho các vị tiên nhân, những thần tiên khác cũng rất tin vào bảo thạch này.
Quan Niệm Vi tò mò hỏi, "Vậy ngài đã thấy gì?"
Nàng có thể trở thành thư ký của tổng giám đốc Vân Đình, công lớn nhất là do sự chỉ dẫn của Thiên Mệnh Thạch. Bản thân nàng đã bị cuốn vào những chuyện kỳ lạ này, nên không khỏi tò mò bảo thạch thần kỳ đó đã chỉ thị ra điều gì.
Là tên của nàng?
Hay là thứ gì khác?
Đông Ngọc khẽ nói hai từ, "Y ước". Rồi nói thêm, "Thiên Mệnh Thạch muốn tôi y theo ước hẹn."
Bảo thạch ấy yêu cầu cô phải giữ lời hứa với các em mình, hợp tác cùng phàm nhân.
Các võ tướng thì không thể thiếu, nhưng vị trí thư ký tổng giám đốc này không nhất thiết phải là thần tiên. Cha cô chắc chắn đã hiểu ra được điều này, cho nên mới không phái cho cô một văn quan nào.
Vì vậy sau khi hạ phàm, việc đầu tiên cô làm là để Vân Đình tuyển dụng một người có thể giúp cô xử lý công việc, quen thuộc sự vụ và am hiểu về loài người để đảm nhiệm vị trí thân cận với tổng giám đốc.
Trùng hợp làm sao, hồ sơ xin việc của Quan Niệm Vi lại nằm trong số đó. Kinh nghiệm thực tế của nàng phong phú, năng lực làm việc hoàn hảo, và điểm quan trọng nhất là, nàng ấy vừa hay lại là người lương thiện.
Nếu Bảo hiểm Tam Xích tuyển dụng nàng, họ có thể đặt nàng bên cạnh để bảo vệ, từ đó giảm thiểu được nhiều rắc rối hơn. Tính ra thì, Quan Niệm Vi chẳng khác nào là "con cưng của trời chọn" cho bộ phận Bảo hiểm Tam Xích bọn họ. Cũng vì thế, sau khi kiểm chứng kinh nghiệm làm việc thực tế của Quan Niệm Vi, họ liền tuyển dụng nàng.
Quan Niệm Vi đã hiểu rõ, "Ra là thế."
Không ngờ nàng không chỉ tìm được việc mà còn trở thành "con cưng của trời chọn", thế giới này đúng là kỳ diệu.
Đông Ngọc đột nhiên đưa tay ra mà không nói một lời nào. Rõ ràng là cách nhau một khoảng, nhưng Quan Niệm Vi vẫn theo phản xạ mà né người ra.
Đông Ngọc thấy vậy, liền ôn tồn giải thích, "Mỗi vị thần tiên xuống trần thế đều có chuỗi hạt Phật Tổ áp chế pháp thuật. Sử dụng pháp thuật bừa bãi sẽ chuốc lấy hậu quả khôn lường, thậm chí còn bị tống về Thiên Đình chịu phán quyết, nên thần tiên sẽ không tùy tiện ra tay với phàm nhân."
Sau khi nói xong, cô chợt nhìn lại cổ tay mình, hoàn toàn trống trơn, liền phát giác ra lời giải thích này không có sức thuyết phục với nàng cho lắm, cô bèn nói thêm một câu, "Hiện tại là tình huống đặc biệt, các võ tướng tương đối tự do."
Các võ tướng có trách nhiệm là người hộ vệ cho chí thiện và chí ác, viện trợ địa phủ, nên không thể tránh khỏi việc phải giao chiến với yêu quỷ. Thiên Đình đương nhiên sẽ không đeo chuỗi hạt áp chế lên người họ để cản trở.
Quan Niệm Vi không khỏi nghĩ, Bảo sao Vân Đình là doanh nghiệp của Thiên Đình mà có thể tồn tại lâu dài ở nhân gian mà chưa từng bị vướng vào tin đồn ma quỷ nào.
Ngược lại, nó còn chính quy đến mức cứ ngỡ như là doanh nghiệp nhà nước vậy – đây có lẽ là cảnh giới đỉnh cao của sự "cộng sinh hòa thuận" rồi.
Việc Quan Niệm Vi né tránh Đông Ngọc chỉ là phản ứng bản năng. Giờ nghe cô giải thích xong một hồi, trong lòng nàng lại bất giác nảy sinh cảm giác có chút ngượng ngùng. Nàng áy náy hỏi, "Xin lỗi, tôi không có ý đó. Nhưng... Đông tổng đưa tay ra là muốn làm gì?"
Đông Ngọc dứt khoát thu tay về, "Tôi chỉ muốn xoa đầu em thôi."
Thật ra Đông Ngọc hiểu được phản ứng của nàng, cũng hiểu sự phòng bị trong lòng nàng đối với những người như cô. Bởi vì nàng là phàm nhân, không am hiểu về pháp thuật, trước mặt những thần tiên yêu quỷ như này thì thật sự quá yếu ớt, giống như một chú kiến nhỏ nhoi, bị người ta nhẹ nhàng bóp một cái là thăng thiên gặp Thiên Đế ngay.
Người ta luôn phải cẩn thận một chút mới có thể sống thọ được.
Đông Ngọc chỉ có thể hy vọng nàng sẽ sớm quen, tin tưởng rằng thân tiền sẽ không vô cớ hại người.
Cô sau đó dịu dàng nói thêm một câu, "Trước đây tôi đều an ủi các em của tôi như vậy."
Cô sẽ xoa đầu mấy đứa trẻ ấy, để chúng biết chị đang nghe, chị ở đây, và điều đó như một liều thuốc chữa lành, luôn có thể nhanh chóng khiến trấn tĩnh được tâm trạng các em.
Thấy Quan Niệm Vi vừa bị đả kích quá lớn, nên Đông Ngọc chỉ muốn an ủi một chút, nhưng tiếc là nàng chưa thể chấp nhận được.
Quan Niệm Vi không ngờ cô lại có ý như vậy, lại cảm thấy hành động vừa rồi của mình dường như đã tổn thương đến cô, bèn khẽ nói một tiếng, "Xin lỗi Đông tổng."
Đông Ngọc bất chợt hỏi, "Thư ký Quan ngày mai còn có thể làm thư ký cho tôi không?"
Quan Niệm Vi ngẩn người một lúc, sau ấy rất nhanh đã đưa ra câu trả lời, "Có thể."
Dù sao khoảng thời gian này cũng không yên bình, cho dù nàng có từ chức ở Vân Đình thì cũng coi như vô ích. Thay vì tự lừa dối mình trốn tránh thực tế, chi bằng cứ tiếp tục làm – coi như góp một phần sức lực để "bảo vệ hòa bình thế giới".
Hơn nữa, cả công ty Bảo hiểm Tam Xích chỉ có mình nàng làm được những công việc liên quan đến máy tính. Nếu nàng ấy đi, Đông Ngọc và các võ tướng khác có lẽ sẽ gặp không ít rắc rối không cần thiết.
Vậy nên nàng tốt nhất là tạm thời làm "người vợ hiền" ở Tam Xích vậy, để Đông Ngọc và các võ tướng khác có thể bảo vệ thế giới mà không có chút lo lắng nào. Dù sao mai này ký ức cũng sẽ tan biến, nàng vẫn có thể trở về những năm tháng bình yên như trước.
Đông Ngọc nghe thấy lời đáp của nàng, cụp mắt khẽ mỉm cười, gương mặt kiều diễm ấy rạng rỡ thêm nhiều phần, càng thêm phần yêu kiều khiến cho tim người ta đập loạn nhịp. Cô dịu dàng đáp lại lời xin lỗi của nàng, "Không sao."
"Cảm ơn em, thư ký Quan."
...
Đông Ngọc tiễn Quan Niệm Vi đến trước cổng khu dân cư rồi rời đi, dáng người mảnh mai dần từng chút một khuất vào đêm đen mịt mùng, vụt một cái, đã biến mất không thấy đâu.
Quan Niệm Vi thu lại ánh nhìn, lúc này mới quay người bước về nhà.
Tiếng nhạc múa nơi quảng trường rộn ràng bên tai, rõ ràng là ồn ào náo nhiệt, ấy vậy mà lại mang đến cho nàng một cảm giác bình yên và chân thực chưa từng có.
Chính vào khoảnh khắc này, nàng mới thật sự nhận ra mình đang sống giữa nhân gian. Từ những người hàng xóm tới lui chào hỏi nàng, đến những chuyện vừa xảy ra trên con đường tối mịch ấy, tất cả mọi thứ đều là thật.
Nàng vỗ vỗ nhẹ vào mặt mình để khiến bản thân tỉnh táo hơn.
Nếu đây là hiện thực, vậy thì phải nghiêm túc đối mặt. Tới đâu hay tới đó, vị trí thư ký cho tổng giám đốc này, nàng sẽ cố gắng làm cho thật tốt!
Ngay sau đó, mẹ Quan có gọi điện cho nàng hỏi sao còn chưa về, nàng tùy tiện kiếm cớ có chút việc gấp để cho qua chuyện.
Bước chân đến nhà, Quan Niệm Vi ăn cơm, rồi mới bắt đầu đi tắm. Trước khi đi ngủ, nàng vẫn theo thói quen vừa uống sữa ấm vừa lướt điện thoại giải trí.
Trong nhóm chat lớp trên WeChat của nàng chưa bao giờ ngừng náo nhiệt khi có sự góp mặt của Vương Vệ Phong.
[Vương Vệ Phong]: Cũng có gì cao siêu đâu, chỉ là bộ phận nhân sự thôi mà.
Quan Niệm Vi tiện tay kéo lên xem lại lịch sử trò chuyện, đại khái hiểu được ý nghĩa của câu "chỉ là bộ phận nhân sự thôi mà" của hắn ta nói là vì hắn sắp được làm trong bộ phận nhân sự của Vân Đình.
Với tư cách là thực tập sinh hay nhân viên chính thức thì Quan Niệm Vi cũng không rõ, mà nàng cũng chẳng mấy quan tâm.
Quan Niệm Vi lướt nhóm chat lớp thêm một lúc rồi thoát ra, chuyển sang nhóm chat ký túc xá. Với ba cô bạn mát mát cùng phòng, nhóm ký túc không một giây phút nào là không ồn.
[Liễu An An]: Mình chịu thua tên ngốc Vương Vệ Phong này rồi, não cậu ta bị giãn hay sao, dựa vào quan hệ mà còn bày đặt khoe mẽ.
[Mạnh Thần]: Sau này nếu cậu ta cứ quấn lấy Quan Quan thì sao?
[Phù Trân Trân]: Chắc... sẽ không đâu? Vân Đình chắc sẽ không dung túng chuyện nhân viên này quấy rối nhân viên khác đâu ha?
[Mạnh Thần]: @Quan Niệm Vi chị em lên tiếng một xíu nào.
Quan Niệm Vi liếm nhẹ chút sữa còn vương trên môi, ngón tay rơi lên màn hình, bắt đầu gõ chữ.
[Quan Niệm Vi]: Không sao đâu, yên tâm nha.
Trước khi tan làm hôm nay, Đông Ngọc đã nói với nàng, Bảo hiểm Tam Xích sẽ không để người ngoài tùy tiện ra vào, cũng sẽ không rầm rộ công khai ra bên ngoài. Người cùng công ty đều có công việc quan trọng, ngoại trừ Quan Niệm Vi ra, họ không muốn có thêm bất kỳ phàm nhân nào ghé đến Bảo hiểm Tam Xích.
Vì vậy Quan Niệm Vi mới có thể chắc chắn giữa nàng và Vương Vệ Phong sẽ ít có cơ hội chạm mặt — chỉ cần nàng không chủ động, Vương Vệ Phong cũng sẽ không có cơ hội được gặp.
[Phù Trân Trân]: Quan Quan của mình ơi, sao khi không lại đi bán bảo hiểm vậy?
Các cô đều nghĩ sau khi Quan Niệm Vi tốt nghiệp, nàng sẽ được các công ty có tiếng cuồng nhiệt chiêu mộ như nhân tài, ai mà ngờ Vân Đình thật phong cách, lại kéo nàng đi... bán bảo hiểm?!
[Liễu An An]: Quan Quan, cậu có phải đi ứng tuyển ví trí thư ký tổng giám đốc mấy hôm trước không?
[Quan Niệm Vi]: Đúng rồi.
[Mạnh Thần]: Cậu không được ứng tuyển, nhưng Vân Đình lại tiếc không nỡ để cậu đi nên cho cậu đi bán hiểm à???
Tư duy ngược thật đáng sợ.
Quan Niệm Vi không khỏi bật cười.
[Quan Niệm Vi]: Không phải, mình được ứng tuyển rồi.
[Liễu An An]: Ê nha ê nha, ứng tuyển được, vậy giờ cậu là thư ký của tổng giám đốc Vân Đình rồi! 666666*, chị em ơi gõ 6666 lên chat!
*giải nghĩa
[Mạnh Thần]: 66666666
[Phù Trân Trân]: 666666666
[Liễu An An]: Khoan đã, nếu cậu đã là thư ký của tổng giám đốc rồi, vậy tại sao lại đi bán bảo hiểm?! Vân Đình tại sao để thư ký tổng giám đốc đi bảo hiểm chứ???
[Mạnh Thần]: 【Dấu chấm hỏi nhỏ, liệu bạn có nhiều bạn không?.JPG】*
*giải nghĩa
[Phù Trân Trân]: Hành động của tập đoàn này thật khó hiểu.
Quan Niệm Vi uống một hơi hết chỗ sữa còn lại, trả lời một câu rồi đi ra ngoài rửa ly.
[Quan Niệm Vi]: Là vì hòa bình thế giới.
[Liễu An An]: ?????
[Mạnh Thần]: Mấy mom ơi mình nghĩ mom này bị dụ vô ổ đa cấp rồi.
[Liễu An An]: Nếu bị bắt cóc, hãy ra tín hiệu SOS!
Đợi đến khi Quan Niệm Vi vệ sinh cá nhân xong, thì thấy chủ đề trong nhóm chat ký túc đã chuyển từ chuyện nàng bán bảo hiểm sang tin tức giải trí đang hot — scandal giữa nữ minh tinh nổi tiếng Triệu Nguyệt và đại gia soái ca bất động sản Chu Hoa.
Nghe đồn hai người thường xuyên gặp gỡ ở nơi riêng tư, cử chỉ thân mật, ngoại hình lại xứng đôi, khiến cư dân mạng dậy sóng cư nhiên ghép hai người họ thành một cặp, dù đôi bên chưa bao giờ thừa nhận.
Ba cô bạn thảo luận sôi nổi, còn cố gắng kéo Quan Niệm Vi vào — người không mấy hứng thú với tin tức showbiz — cùng ăn dưa*, nàng nể tình tỷ muội gặm vài miếng dưa, sau đó lấy lý do ngày mai phải đi làm rồi chúc họ ngủ ngon.
*giải nghĩa
...
Ngày hôm sau, Quan Niệm Vi đến công ty đúng giờ, sau khi hoàn thành những việc Đông Ngọc giao cho, nàng lại tiếp tục làm "Google Maps chạy bằng cơm", dẫn Đông Ngọc đi tìm những người có tên trong danh sách thiện - ác để ký hợp đồng bảo hiểm.
Tuy nhiên hôm nay họ đã có xe riêng, Quan Niệm Vi vốn có bằng lái nên đương nhiên trở thành tài xế. Cũng vì Đông Ngọc không biết lái xe ở thế giới loài người — cô chỉ biết cưỡi mấy loài thần thú như Phi Long, Bạch Phượng, mà nếu đem ra ngoài sẽ khiến con nhà người ta sợ té giếng mất...
Quan Niệm Vi tập trung lái xe, Đông Ngọc ngồi ở ghế phụ, cô cứ giống như một cụ bà vụng về mò mẫm trong thế giới mạng rộng lớn, thắc mắc điều gì thì sẽ quay qua hỏi Quan Niệm Vi.
Khi đến nơi, Quan Niệm Vi đỗ xe xong xuôi, cùng Đông Ngọc xuống xe. Vừa bước ra ngoài, nàng đã nghe Đông Ngọc đột nhiên gọi nàng một tiếng, "Thư ký Quan."
Quan Niệm Vi nhìn về phía cô.
Đông Ngọc bày ra một vẻ mặt vô cùng chân thành, "Vãi."
Quan Niệm Vi, "???"
Đông Ngọc, "Có nghĩa là gì?"
Quan Niệm Vi, "..."
—--------------
Lời từ editor:
hè mình sẽ cố gắng speedrun nha mọi người!
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip