Chương 8: Các vị, con cháu của thần linh... thật kỳ lạ

Editor: elsrns on Wattpad ; nếu có bất kỳ lỗi nào hoặc văn bị lủng củng, xin hãy comment, mình sẽ sửa lại nhen!

*Trước khi đến với chương này, hãy đọc giải nghĩa →

—--------------

Nghe theo lời gợi ý của Quan Niệm Vi, Đông Ngọc lập một tài khoản Weibo, rồi cần mẫn theo dõi hàng loại blogger giàu kinh nghiệm trong đủ mọi lĩnh vực khác nhau, định dựa vào các bài đăng của họ để tìm hiểu xem trào lưu thời nay là gì.

Thế nhưng, cô thi thoảng lại thấy trong phần bình luận nhảy ra vài câu như "cỏ" (草), "thật sự quá cỏ", "tôi thật sự cỏ rồi"... liên tục nhắc đến một loài cỏ vô tội nào đó, mà còn xuất hiện trong nhiều ngữ cảnh khác nhau, khiến một người mới làm quen với mạng xã hội như cô không khỏi hoang mang tò mò về ý nghĩa của nó.

Đông Ngọc cũng từng thử dựa vào ngữ cảnh để giải mã ý nghĩa của từ này, nhưng kết quả là hoàn toàn bất lực. Bởi vì từ này xuất hình trong muôn hình vạn trạng, gây ra không ít bối rối cho cô.

Khi có người dùng đăng ảnh đẹp, bình luận bên dưới sẽ là, "Cỏ! Đây có phải là gương mặt được thiên sứ hôn qua không!"

Khi có người than thở mình bị bắt nạt, bình luận bên dưới cũng là, "Cỏ! Kẻ đó thật đáng tởm, thương bạn nhiều."

Theo hiểu biết của cô, "cỏ" chỉ là một loại thực vật tự nhiên thoi, nhưng dường như người phàm không nghĩ như vậy.

Vậy thì từ "cỏ" này... rốt cuộc có nghĩa là gì?

Quan Niệm Vi không ngờ Đông Ngọc sẽ hỏi một câu ngốc nghếch như vậy, càng không ngờ Đông Ngọc còn nói ra từ đó với một vẻ mặt vô cùng thành khẩn. Bị người khác dùng vẻ mặt nghiêm túc mà "mắng" thẳng thế này, cảm giác cũng khó nói quá đi.

Quan Niệm Vi chỉnh lại gọng kính, rồi đi theo Đông ngọc vào thang máy ở bãi đổ xe tầng hầm. Bộ não của nàng đang chạy hết hiệu năng, suy nghĩ làm sao có thể giải thích từ ngữ vi diệu cho vị thần tiên không nhiễm bụi trần này hiểu được ý nghĩa của từ đó.

Ở văn hóa mạng hiện đại, từ "cỏ" (草) đã không còn đơn thuần chỉ là loại thực vật biết quang hợp nữa. Nó đã mở rộng ra nhiều ý nghĩa khác, có thể được dùng như một từ cảm thán để diễn tả nhiều khung bậc cảm xúc khác nhau, chẳng hạn là kinh ngạc hoặc tức tối. Hơn nữa, nó còn có thể được sử dụng như một động từ...

Quan Niệm Vi lặng lẽ nhấn nút thang máy, nàng hơi do dự khi nghĩ đến chỗ "động từ" này. Có nên nói cho Đông tổng biết không nhỉ? Nhỡ đâu làm ô uế đôi tai thiêng liêng của cô thì sao?

Nếu bị Thiên Đế biết phàm nhân đang dạy bậy con gái ông, liệu ông ấy có tức đến mức khủng bố thế giới luôn không?

Sau một hồi trầm tư, Quan Niệm Vi quyết định trước hết giải thích cho Đông Ngọc nghĩa danh từ và cảm thán của "cỏ" trước, giúp Đông Ngọc nhanh chóng hiểu được dân cư mận đang nói gì. Còn về nghĩa "động từ"... thôi để sau vậy. Nếu cô không chủ động hỏi, thì nàng cũng ngại nói ra.

Thang máy nhanh chóng tới nơi, Quan Niệm Vi đi trước dẫn đường, tìm đến căn phòng cần kiếm.

Đông Ngọc hình như muốn nói gì đó, nhưng thấy bóng lưng Quan Niệm Vi đang tập trung tìm nhà của người cần gặp, cô tạm rút lại ý định, để khi nào rảnh sẽ hỏi nàng sau.

Hôm nay họ cần tìm một người trong danh sách "Chí Thiện" – một biên tập viên tên là Lâm Thư Kỳ.

Quan Niệm Vi có chút ấn tượng với vị này, vì cô là biên tập của tác giả Tuyết Thừa, một tác giả nổi tiếng chuyên viết tiểu thuyết huyền huyễn* bán chạy hiện nay. Thế giới quan trong truyện của Tuyết Thừa vô cùng rộng lớn và thú vị, hệ thống của anh độc đáo mà chặt chẽ, cực kỳ có tiếng trong giới văn học mạng.

*tiểu thuyết huyền huyễn (仙侠小说 - xiānxiá xiǎoshuō): la thể loại tiểu thuyết hư cấu kết hợp yếu tố huyền bí, kỳ ảo (huyền) với những yếu tố ảo diệu, phi thực tế (huyễn).

Bạn cùng phòng của Quan Niệm Vi, Liễu An An, chính là một fan trung thành của anh. Ngay từ năm nhất đại học, Liễu An An đã bắt đầu đi "truyền đạo" nhiệt tình cho ba người còn lại chung phòng, đến mức dù không đọc thể loại huyền huyễn, Quan Niệm Vi cũng biết đến tên của bút danh này.

Ấy mà, vị tác giả này từng có một tật xấu quốc dân – lười. Anh trễ hạn nộp bản thảo như cơm bữa, nhưng đó là chuyện của quá khứ rồi. Từ ngày Lâm Thư Kỳ tiếp nhận anh, tính xấu này cũng theo đó mà biến mất. Cũng vì điều này mà độc giả của Tuyết Thừa rất yêu quý biên tập Lâm, thậm chí xem cô như vị ân nhân xóa nạn đói truyện.

Quan Niệm Vi còn nghe nói vị "ân nhân" của fan Tuyết Thừa là một người vô cùng nghiêm khắc nên không biết hợp đồng bảo hiểm lần này có thể ký thuận lợi không...

Đông Ngọc đã nói với nàng rằng, cách để những người trong danh sách Chí Thiện và Chí Ác ký hợp đồng là lấy thiện trị thiện, lấy ác trị ác. Mà không rõ là lòng tốt của họ có đủ để cảm hóa được người lạnh lùng như này không.

Sau một hồi tìm kiếm, Quan Niệm Vi cuối cùng cũng tìm được nhà của Lâm Thư Kỳ. Nàng dừng bước trước cửa, quay đầu ngó thấy Đông Ngọc đã theo kịp nàng, rồi mới giơ tay nhấn chuông.

Một giọng nữu từ trong nhà cất lên, "Ai đó?"

Quan Niệm Vi chỉnh lại trang phục, mỉm cười nhã nhặn thông qua lỗ nhỏ trên cửa, "Xin chào, chúng tôi là nhân viên công ty bảo hiểm. Không biết liệu có thể làm phiền chị chốc lát được chứ ạ?"

Chưa kịp nói thêm, Lâm Thư Kỳ đã cộc cằn quát lại, "Không được, không mua, cút đi." Từng câu từng chữ đều thể hiện thái độ vô cùng gay gắt với từ "bảo hiểm".

Quan Niệm Vi, "..."

Là một nhân viên bán bảo hiểm mới vào nghề, nàng cảm thấy mình còn nhiều điều phải học, chẳng hạn như cải thiện cách giao tiếp, làm thế nào để khiến khách hàng sẵn lòng mở cửa và chịu khó nghe thêm đôi câu.

Nàng lấy hết can đảm, lại gõ cửa vài cái, "Chúng tôi cam kết hoàn toàn không khiến chị phải tốn một xu nào. Hợp đồng này có các điều kiện cực kỳ ưu đãi, đảm bảo chỉ có lợi, không hề hại cho chị." Nàng dừng một chút, rồi nói thêm, "Chúng tôi không phải lừa đảo đâu, xin chị hãy yên tâm!"

Cảm giác như Lâm Thư Ký đã trở lại gần sát bên cửa, giọng cô vọng từ trong ra, mang theo một chút nghi hoặc, "Không tốn một xu nào?"

Quan Niệm Vi nhanh chóng đáp, "Vâng, chúng tôi đảm bỏ với chị không tốn một xu nào."

Lâm Thư Kỳ "ồ" lên một tiếng đầy ẩn ý, rồi đột ngột cao giọng, "Còn dám nói là không phải lừa đảo! Cái gì mà không tốn xu nào, lũ lừa đảo bán hàng gõ cửa cũng nói thế đấy!"

Lâm Thư kỳ xua đuổi bọn họ, "Mau đi đi, không đi nữa tôi sẽ báo cảnh sát!"

Logic của cô ấy thật chặt chẽ!

Quan Niệm Vi quay lại nhìn Đông Vũ vẫn đang chìm trong im lặng, cất tiếng hỏi, "Đông tổng?"

Đông Ngọc khoanh tay trước ngực, ánh mắt dừng lại trên cánh cửa đóng kín, trên mặt lại có chút hứng thú mới mẻ, "Sống ngần này năm, đây là lần đầu tiên tôi bị người ta coi là lừa đảo."

Còn có cả khoa học kỹ thuật đêm qua nữa.

Con người thời đại này thật kỳ diệu.

Quan Niệm Vi có chút bất lực lên tiếng, "..Tôi thấy trọng điểm của ngài có hơi... lệch rồi."

Trọng điểm bây giờ là làm sao để không bị đuổi ra ngoài mới đúng!

Nhưng Đông Ngọc hoàn toàn chẳng chút hoảng loạn, chậm rãi hỏi, "Em còn biết ai sống ở đây không?"

Quan Niệm Vi, "Ai ạ?"

Đông Ngọc, "Tuyết Thừa." Cô ôn tồn nói tiếp, "Cô ấy dù không muốn gặp chúng ta, nhưng chắc chắn sẽ muốn gặp Tuyết Thừa."

Lâm Thư Kỳ là biên tập viên của Tuyết Thừa, cả hai quen biết rất thân thiết, ngoài công việc, họ còn là bạn bè. Nếu Tuyết Thừa đích thana đề nghị cô xem qua bản hợp đồng bảo hiểm, có thể sẽ hiệu quả hơn hiện tại.

Quan Niệm Vi ngập ngừng, "Nhưng Đông tổng, chúng ta đâu có quen Tuyết Thừa?"

Nếu đã không quen biết, mạo muội đi làm phiền chẳng phải là đổi chỗ nghe mắng thôi sao?

Đông Ngọc vẫn rất bình tĩnh, "Vậy thì em đi làm quen anh ta đi."

"?"

Cô ấy làm thế nào mà có thể nói câu này một cách nhẹ nhàng như vậy chứ?

...

Tuyết Thừa và Lâm Thư Kỳ tình cờ sống cùng một khu dân cư, lại còn chung một tòa nhà. Tuyết Thừa ở ngay trên lầu của Lâm Thư Kỳ, hai người đúng là mối quan hệ "giường tầng dưới tầng trên" chính hiệu.

Quan Niệm Vi đứng ở trước cửa.

Đông Ngọc nói rằng muốn quan sát Tuyết Thừa kỹ hơn, vì thế đã nhanh chóng tàng hình, thành ra bây giờ Quan Niệm Vi không biết cô đang ở đâu, nhưng nàng vẫn nghe được giọng nói của cô vang trong đầu nàng.

Đông Ngọc bảo nàng nhấn chuông cửa, Quan Niệm Vi tuy không hiểu vì sao cô lại muốn quan sát Tuyết Thừa nữa, nhưng vẫn ngoan ngoãn làm theo, bấm chuông.

Vài phút sau, cánh cửa hé ra một khoảng nhỏ, để lộ ra một chút diện mạo của chàng thanh niên đằng sau đó, tóc anh ấy hơi rối, gương mặt thì đặc biệt thanh tú. Anh vuốt lại mái tóc lộn xộn của mình, nhìn Quan Niệm Vi lịch sự hỏi, "Xin thưa có chuyện gì sao?"

Quan Niệm Vi liền làm theo những gì đã nói với Đông Ngọc từ trước, nàng đưa ra một tập tài liệu trong tay, khẽ khàng giải thích, "Đây là một số hợp đồng của Vân Đình, hiện tại đang cần anh xem qua một chút. Không biết tôi có tiện vào trong không ạ?"

Tuyết Thừa hoài nghi, "Vân Đình?"

Quan Niệm Vi đáp, "Vâng, Vân Đình, chính là tập đoàn Vân Đình nổi tiếng trên tivi đó ạ."

Đôi mày Tuyết Thừa lập tức nhíu chặt hơn, nhưng không từ chối, mở cửa mời nàng vào.

Trong phòng anh có chút bừa bộn, bàn trà chất đầy đồ đạc lặt vặt, quần áo đáng ra nên treo trên móc gọn gàng thì lại bị vứt lộn tung trên sofa, mọi góc đều toát lên hơi thở của cuộc sống buông thả.

Quan Niệm Vi bình tĩnh đẩy gọng kính trên sống mũi. Xem ra là một vị tài tử phóng khoáng rồi.

Ngay sau đó, nàng liền nghe thấy tiếng của Đông Ngọc vang lên trong đầu, một từ ngắn gọn biểu đạt sự kinh ngạc trước lối sống phóng khoáng của Tuyết Thừa, "Vãi."

Quan Niệm Vi, "..."

Đông Tổng đúng là học nhanh, thực hành cũng nhanh, dí sát bước chân của mạng xã hội hiện đại nên nàng cũng phải bắt đầu học cách làm quen với việc một người đoan chính như Đông Ngọc mà biết nói "vãi" rồi.

"Để cô chê cười rồi." Tuyết Thừa ngượng ngùng gãi đầu, vội vàng gom quần áo trên ghế sofa mang vào phòng ngủ, rồi cố gắng dọn ra một khoảng trống nhỏ trên bàn trà đầy đồ đạc linh tinh, để tiện cho Quan Niệm Vi đặt tài liệu xuống.

Quan Niệm Vi sợ anh ngại, ân cần bảo, "Không sao đâu, cuộc đời này là của mình, chỉ cần bản thân thấy thoải mái là được rồi."

Cuộc sống một mình, đương nhiên phải chọn cách sống khiến bản thân thấy dễ chịu nhất rồi.

Tuyết Thừa mời nàng ngồi, đi rót cho nàng một cốc nước ấm rồi quay trở lại, không khí bất chợt trở nên gượng gạo, Quan Niệm Vi chủ động mở lời, "Anh Tuyết Thừa, bạn cùng phòng của tôi rất thích đọc tiểu thuyết của anh đó."

Tuyết Thừa mời nàng ngồi, sau đó rót một cốc nước ấm cho nàng rồi quay trở lại. Không khí bất chợt trở nên đôi phần gượng gạo, Quan Niệm Vi chủ động mở lời, "Anh Tuyết Thừa, bạn cùng phòng của tôi rất thích đọc tiểu thuyết của anh đó."

Nhắc đến lĩnh vực quen thuộc, sắc mặt của Tuyết Thừa giãn ra đôi chút, "À vậy sao?" rồi không nhịn được mà tự trêu mình, "Vậy chắc ẻm phải rất ghét chuyện tôi từng trì hoãn bản thảo."

Trước khi được Lâm Thư Kỳ tiếp quản, Tuyết Thừa đã tạo dựng được một chỗ đứng vững chắc trong giới văn học mạng, nhờ vào cốt truyện đặc sắc, khả năng viết truyện mượt mà, tinh tế, cùng thế giới quan độc đáo, nên anh thành công thu hút được hàng vạn độc giả.

Ấy mà sau đó anh lại phát cuồng mà trì hoãn bản thảo suốt năm tháng, không ai biết vì sao anh không cập nhật, còn độc giả thì lại tiếc nuối cốt truyện quá đủ wow của anh nên đành cam chịu lót dép hóng, vừa văn minh mắng anh, vừa đáng thương cầu anh quay lại.

Vì lượng độc giả của anh quá khủng, người gọi hồn cũng rất nhiều, chuyện này còn từng lên tới hot search. Lâm Thư Kỳ tiếp quản anh đúng một ngày trước khi leo lên hot search, và rồi vào ngày thứ hai sau khi lượt tìm kiếm bùng nổ, anh đã cập nhật chương mới.

Các độc giả ghét cay ghét đắng thói hay trì hoãn của anh, thêm nữa anh lại là tay viết nửa tháng mới có một chương, nên cứ cách nửa tháng, họ lại rủ rê vào Weibo của anh để giám sát, nhắc nhở anh giao bản thảo đúng hẹn, hoặc sớm hơn nữa thì chạy sang Weibo của Lâm Thư Kỳ để kể khổ, "Chị Lâm ơi, xin hãy thương xót cho đứa nhỏ này, nó đói truyện quá rồi, không có chương mới đọc là chết bất đắc kỳ tử luôn..."

Liễu An An năm đó cũng vừa mắng vừa lót dép hóng truyện, Quan Niệm Vi đương nhiên còn nhớ, nàng nâng nhẹ gọng kính rồi nói với Tuyết Thừa, "Cậu ấy vẫn luôn rất tò mò về việc sao anh lại trì hoãn lâu đến vậy, nếu không phải biên tập của anh lúc đó báo bình an với mọi người..."

Thì An An suýt nữa đã tưởng anh đã an nghỉ nơi suối vàng rồi.

Tuyết Thừa cười ha ha hai tiếng, đáp, "Lý do đơn giản thôi mà, là vì không thiếu tiền tiêu, danh tiếng lại đạt đến độ không thể tụt dốc, cư nhiên sẽ nảy sinh một chút tâm lý lười biếng, hơi không muốn tiếp tục nỗ lực nữa."

Anh vừa dứt lời, Đông Ngọc đột nhiên xuất hiện, đứng ngay bên cạnh bàn trà, khí thế uy nghiêm, cao cao tại thượng nhìn họ.

Quan Niệm Vi, "..."

Xuất hiện đột ngột như vậy, bộ cô ấy không sợ hù dọa người phàm sao?!

Tuyết Thừa suýt chút nữa đã bật dậy khỏi ghế sofa, nhìn kỹ dáng vẻ của Đông Ngọc rồi lập tức trợn tròn mắt, "Chị Đông Ngọc, sao chị lại ở đây?!"

Quan Niệm Vi, "...?"

Chuyện này là sao? Hai người họ quen nhau? Tuyết Thừa cũng không phải là người?!

Đông Ngọc hơi cúi người, đưa tay nhẹ nhàng vén những sợi tóc rũ xuống gần như che khuất mắt Tuyết Thừa, rồi nhìn thẳng vào đôi mắt đen láy ấy, làn môi đỏ mọng khẽ động, "Tại sao chị ở đây không quan trọng."

"Quan trọng là, chị đã biết ý nghĩ không muốn nỗ lực của em rồi."

Tuyết Thừa chợt có một dự cảm chẳng lành.

Giây tiếp theo, anh thấy Đông Ngọc không chút do dự lấy điện thoại ra, vẻ mặt thản nhiên tố cáo trước mặt anh, "Cha à, Tuyết Thừa nói nó không muốn nỗ lực phàm trần nữa. Hài nhi nguyện hồi cung, về kế thừa Thiên Đình."

Tuyết Thừa kinh hoàng, "!!!"

Anh lập tức bật dậy khỏi ghế sofa, nhào tới bên điện thoại ra hết sức biện minh cho mình, "Cha ơi, mọi chuyện nó không như người nghĩ đâu! Con không có! Con siêu muốn cố gắng luôn nè!!!"

Trời đất chứng giám, chị hại con!!!!!

Đông Ngọc giơ tay lên đặt trên trán anh, không chút lưu tình đẩy anh ra, Tuyết Thừa liền gắng sức vươn tay, muốn giật lấy điện thoại của cô.

Cảnh tượng trẻ trâu đến mức chẳng khác nào đám con nít đánh nhau chí chóe ở trường mẫu giáo.

Quan Niệm Vi, "..."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip