Chương 16: Lộ ra vẻ hoài niệm khó tả
Trên đường về Ổ gia, người giấy ở bên cạnh Ngư Trạch Chi vẫn luôn động đậy, thật sự là giống hệt con chó không thể ngồi yên được.
Ổ Dẫn Ngọc để túi đựng quần áo của Lữ Tam Thắng trên ghế trước, nói với tài xế: "Lát nữa anh đem quần áo này đến bệnh viện Thị Nhất, đây là đồ của tam thiếu gia Lữ gia."
Tài xế thận trọng hỏi: "Có ai hỏi về chuyện này không?"
"Không đâu." Ổ Dẫn Ngọc dựa lưng ra sau, "Cứ nói là tôi đưa đến, anh trực tiếp cầm lên phòng bệnh, cẩn thận đừng để người của Lữ gia thấy là được."
Lên xe rồi người giấy vẫn còn chăm chỉ ngửi mùi. Nó di chuyển qua trái qua phải, ỷ vào thân thể nhẹ còn bám vào cửa xe.
Xe vừa lúc đi theo phương hướng mà con quỷ thứ hai chỉ, cho nên người giấy điên cuồng lắc mông. Nếu đây là thể xác thật của nó thì chắc hẳn cái đuôi đang vẫy không ngừng.
Ổ Dẫn Ngọc liếc mắt nhìn, cảm thấy Ngư Trạch Chi sẽ không nuôi con vật hoạt bát như vậy, nàng tò mò hỏi: "Làm sao nó ngửi được mùi vị?"
"Sau khi thoát ly khỏi thể xác, năm giác quan sẽ trở nên nhạy bén hơn, có thể ngửi được mùi cũng không lạ gì." Ngư Trạch Chi đưa tay lên, túm lấy người giấy bám trên cửa sổ xuống.
"Để nó dẫn đường sao?" Ổ Dẫn Ngọc nâng cằm, kỳ thật nàng không hy vọng con đường mà người giấy dẫn đến sẽ là Ổ gia.
Nếu gặp phải mực khí mà lại không thể giải thích rõ ràng được, Ổ gia có thể bị rủi ro.
"Thử xem." Ngư Trạch Chi nói.
Tuy nhiên khi xe chạy được nửa đường, dáng vẻ hoạt bát của người giấy đã không còn, nó dựa vào bên váy của Ngư Trạch Chi, nằm im không nhúc nhích.
Ổ Dẫn Ngọc nhướng mày, "Nó mệt sao?"
"Không ngửi thấy nữa." Ngư Trạch Chi nhìn xuống, đặt người giấy trên lòng bàn tay.
"Mực khí đi đường vòng à?" Ổ Dẫn Ngọc kinh ngạc.
"Nếu như vậy thì nó sẽ không ủ rũ thế này." Ngư Trạch Chi bình tĩnh nhìn ngoài cửa sổ.
Có nghĩa là mực khí đã biến mất.
"Biến mất không lý do?" Ổ Dẫn Ngọc lại hỏi.
Ngư Trạch Chi suy tư một lát, trả lời: "Nếu bởi vì nó không muốn bị theo dõi thì sao có thể nói là không lý do."
Đêm khuya về đến nhà, không ngờ trong phòng khách còn sáng đèn. Trước khi vào nhà, Ổ Dẫn Ngọc tưởng Ổ Vãn Nghênh quên tắt đèn, dù trong ấn tượng của nàng, Ổ Vãn Nghênh chưa từng như vậy.
Nhà cũ Ổ gia có niên đại xa xăm, lần sửa chữa gần nhất là vào mười mấy năm trước, cửa vừa mở ra liền vang lên tiếng kẽo kẹt.
Ổ Dẫn Ngọc bước vào nhà, khom lưng mở tủ giày lấy cho Ngư Trạch Chi một đôi dép mang trong nhà, nàng ngẩng đầu nói: "Sếp Ngư mang tạm đôi này nhé, vì ít khi có khách đến nên không chuẩn bị dép mới."
Ngư Trạch Chi không quá để ý, cởi giày ra thay dép, đứng ở phía sau nhìn vào một chỗ trong phòng khách rồi khẽ gật đầu một cái.
Lúc này Ổ Dẫn Ngọc mới phát hiện Ổ Vãn Nghênh đang ngồi ở phòng khách, hai bàn tay đặt trên đầu gối, dáng ngồi ngay ngắn.
Từ khi Ổ Kỳ Ngộ qua đời, rất nhiều việc trong nhà đều do Ổ Vãn Nghênh xử lý, anh có thể giải quyết chuyện của công ty, nhưng thiết kế việc thần thần quỷ quỷ gì đó thì anh lại hữu tâm vô lực, còn phải dựa vào Ổ Dẫn Ngọc.
Khoảng thời gian đó anh gầy đi rất nhiều, làm việc chăm hơn lừa, dậy sớm hơn cả gà, ngủ lại muộn hơn chó. Trên mặt thiếu chút nữa xuất hiện dấu hiệu sắp chết, bị Ổ Dẫn Ngọc kiên quyết đưa vào bệnh viện.
Ổ Dẫn Ngọc không ngờ Ổ Vãn Nghênh còn thức đến giờ này, nàng chậc một tiếng hỏi: "Sao muộn rồi mà chưa ngủ, em sẽ nghĩ là anh đang đợi em đấy."
Nước trà để trước mặt Ổ Vãn Nghênh đã nguội lạnh, anh nghe tiếng hơi nghiêng đầu liếc nhìn, nói: "Lữ lão nói em rời đi từ sớm, em bận việc gì vậy?"
"Muốn điều tra hành tung của em?" Ổ Dẫn Ngọc trêu chọc một câu, nửa che nửa lộ nói: "Em xử lý chút việc, tiện thể điều tra nguyên nhân Lữ Nhất biến mất."
Ổ Vãn Nghênh cầm một phong thư, duỗi tay đưa về phía Ổ Dẫn Ngọc.
Có lẽ bởi vì đang có người ngoài ở đây nên anh nói chuyện hơi dè dặt, "Chuyện thần đường anh đã hỏi rõ ràng, 23 năm trước có một người phụ nữ ở nhờ trong gian nhà bên, gian nhà đó sau này được sửa thành thần đường, nhưng không biết sợi dây thừng có phải được để lại từ lúc đó hay không."
"23 năm trước?" Ổ Dẫn Ngọc đi qua, nhận lấy phong thư làm bằng da trâu nặng trịch kia, "Đây là?"
Trong phong thư không biết đựng cái gì, nhìn khá dày.
"Mở ra xem thử." Ổ Vãn Nghênh nói tiếp: "Buổi chiều anh đến Lựu Trang, nhận cái này từ chỗ của mẹ đó."
Ổ Dẫn Ngọc mở phong thư, lấy ra hơn mười tấm ảnh. Màu sắc của những tấm ảnh đều thật xưa cũ, bên góc có in thời gian bằng màu đỏ, đúng là 23 năm trước.
Ngày tháng của tấm ảnh đầu tiên, chính là sinh nhật của nàng.
Bố cục và trang trí của ngôi nhà trong ảnh không giống Ổ gia hiện tại, chỉ có thể miễn cưỡng nhận ra là nhà cũ Ổ gia.
Lật qua vài tấm, Ổ Dẫn Ngọc dừng lại, nàng nhìn thấy cây cột gỗ treo sợi dây thừng quen thuộc.
23 năm trước ở thần đường chưa bày biện bàn thờ, đặt dựa vào tường là một tủ gỗ lim cao cao, trong phòng chỉ có một chiếc giường bằng ván gỗ khung sắt. Bởi vì không có cửa sổ nên toàn bộ căn phòng tối tăm giống ngục giam.
Bấy giờ nàng mới phát hiện ra điều kỳ lạ, mấy tấm ảnh lật xem trước đó đều không có người.
"Xem tiếp đi." Ổ Vãn Nghênh nói.
Ổ Dẫn Ngọc đành phải tiếp tục lật xem mấy tấm ảnh sau, có một tấm ảnh chụp chung, là một đôi vợ chồng ôm hai đứa bé, giữa hai người còn đặt một chiếc ghế trống. Nàng theo bản năng cảm thấy trên ghế trống hẳn là có người.
Đôi vợ chồng hiển nhiên là Ổ Kỳ Ngộ và Tống Hữu Trĩ, hai đứa bé được ôm trong lòng chính là nàng và Ổ Vãn Nghênh. Ổ Vãn Nghênh lớn hơn nàng một tuổi, khi đó nàng còn nằm trong tã lót.
Còn chiếc ghế trống thì sao, để dành cho ai ngồi?
Ổ Dẫn Ngọc ngạc nhiên nhìn về phía Ổ Vãn Nghênh, đây là lần đầu tiên nàng xem mấy tấm ảnh này, trước kia ngay cả góc ảnh cũng chưa từng thấy qua.
Dù sao cũng là việc nhà, Ổ Vãn Nghênh không tiện nhiều lời trước mặt người ngoài, anh liếc nhìn Ngư Trạch Chi rồi nói với Ổ Dẫn Ngọc: "Mẹ chỉ đưa ảnh cho anh, còn chuyện khác không giải thích gì thêm."
Đáy lòng Ổ Dẫn Ngọc phát lạnh, nàng nhỏ giọng hỏi: "Chẳng lẽ người phụ nữ ở nhờ trong thần đường khi đó không phải là người, mẹ còn nói cái gì không?"
Ổ Vãn Nghênh lắc đầu, qua nửa phút mới đứng lên, thái độ lảng tránh cực kỳ rõ ràng: "Không nói gì cả, em nghỉ ngơi sớm một chút đi."
Anh tạm dừng, quay qua nói với Ngư Trạch Chi: "Đêm đã khuya nên khó tránh khỏi tiếp đãi không chu đáo, hy vọng sếp Ngư thứ lỗi."
"Là tôi mạo muội quấy rầy." Ngư Trạch Chi gật đầu với Ổ Vãn Nghênh.
Ổ Dẫn Ngọc ngồi vào vị trí Ổ Vãn Nghênh vừa ngồi, xem lại mấy tấm ảnh lần nữa.
23 năm trước Ổ gia còn rất đơn sơ, chiếc TV to đặt trên bàn trông như cái lò nướng. Trước TV không có người, nhưng trên mặt kính tối om thấp thoáng một bóng dáng.
Tấm ảnh hẳn là chụp người phụ nữ ở nhờ Ổ gia khi đó, đáng tiếc dù chụp cũng không thấy được gương mặt.
"Tôi có thể xem không?" Ngư Trạch Chi hỏi.
Ổ Dẫn Ngọc dịch qua bên cạnh nhường ra vị trí. Một trong số những tấm ảnh chụp chung, có một tấm ảnh nàng thấy Tống Hữu Trĩ nhìn về phía nào đó, khóe miệng bà ấy tuy cong lên nhưng tựa hồ có vẻ sợ hãi.
Sau đó, nàng phát hiện một góc bùa chú giấu sau chiếc gương, tiền đồng bị đè dưới cái ly, sợi tơ hồng buộc trên chân ghế dựa......
Những chi tiết đó dễ dàng cho thấy sự thật là Ổ Kỳ Ngộ và Tống Hữu Trĩ không hoan nghênh người ở nhờ này, thậm chí còn muốn bắt đối phương nhưng có lẽ bọn họ đã thất bại.
Hiện tại Tống Hữu Trĩ giao mấy tấm ảnh này ra là vì cái gì, người phụ nữ kia trở về rồi sao? Hay những việc xảy ra bây giờ có liên quan đến cô ấy?
Sô pha hơi hãm xuống, Ngư Trạch Chi ngồi bên cạnh Ổ Dẫn Ngọc, nàng ấy duỗi tay lấy mấy tấm ảnh nằm rải rác ở trên bàn lên.
Ổ Dẫn Ngọc chú ý đến sắc mặt của Ngư Trạch Chi, bởi vì đối phương giống nàng, có thể phát hiện ra mực nước mà người khác không thấy được.
Thái độ của Ngư Trạch Chi vẫn bình thản, đôi mắt lại hơi cong lên một chút, lộ ra vẻ hoài niệm khó tả. Nhưng biểu hiện trong ánh mắt kia biến mất cực nhanh, chỉ như ảo ảnh lướt qua.
Nàng ấy nhàn nhạt nhận xét: "Ở thời đại đó mà có thể chụp ra mấy tấm ảnh rõ ràng như vậy đúng là không dễ."
Ổ Dẫn Ngọc đưa tấm ảnh TV kia tới trước mặt Ngư Trạch Chi, ngón trỏ chỉ vào bóng đen trên màn hình, hỏi: "Cô nói xem, đây có khi nào là 'người' không lộ diện đó không?"
"Có thể." Ngư Trạch Chi gần như không cần suy nghĩ mà trả lời.
Ổ Kỳ Ngộ đã qua đời, Ổ Dẫn Ngọc chỉ có thể hỏi Tống Hữu Trĩ, nhưng tinh thần của Tống Hữu Trĩ thật sự không tốt, rất khó lấy được thông tin gì từ bà ấy.
Càng khó hiểu hơn là kể từ sau khi Ổ Kỳ Ngộ xảy ra chuyện, đôi khi Tống Hữu Trĩ chỉ nghe thấy giọng nói của Ổ Dẫn Ngọc sẽ lập tức run rẩy, khiến việc giao tiếp giữa hai người trở nên cực kỳ khó khăn.
Ổ Dẫn Ngọc nắm một góc tay áo của Ngư Trạch Chi, có vẻ thân mật mà vẫn giữ giới hạn, nàng hơi nâng cầm nói: "Đi thôi sếp Ngư, đi xem đoạn theo dõi kia giúp tôi."
"Đây là thái độ khi cô nhờ người khác giúp đỡ sao?" Ngư Trạch Chi xếp gọn mấy tấm ảnh trên bàn lại.
Ổ Dẫn Ngọc kéo tay áo đối phương, giọng điệu nhấn nhá lên xuống: "Làm ơn đi mà sếp Ngư, bây giờ đúng là tôi đang nhờ ngài."
Ngư Trạch Chi trầm mặc mấy giây, tay cũng hơi khựng lại.
"Đi thôi." Ổ Dẫn Ngọc đứng lên, bộ sườn xám lụa của nàng đã bẩn hết, họa tiết sơn thủy đen trắng trên làn váy dường như vô cớ có thêm vài nét bút.
Lúc này Ngư Trạch Chi mới đứng lên theo, đưa phong thư qua, "Cô cầm đi, là anh trai đưa cho cô."
Ổ Dẫn Ngọc buông tay áo Ngư Trạch Chi ra, như suy tư gì mà nhận lấy phong thư. Nàng xoay lưng đi lên cầu thang, lọn tóc uốn được búi bằng trâm cài đung đưa sau lưng. Nàng quay đầu lại nói: "Tôi dẫn sếp Ngư lên lầu trước, rồi tôi đi đổi bộ quần áo."
Vì vậy Ngư Trạch Chi lên lầu trước, nàng ấy không biết Ổ Dẫn Ngọc lưu video ở đâu nên ngồi yên chờ đợi.
Ổ Dẫn Ngọc vào phòng tắm, nàng mở vòi nước ra định rửa tay, thình lình nghe thấy tiếng rột rột phát ra trong ống thoát nước.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip