Chương 34: Lớp sương mù dày đặc trong lòng dường như đã được hé mở một góc
Ổ Dẫn Ngọc bị bệnh đến đầu váng mắt hoa, nàng giơ tay lên sờ trán, nhiệt độ có vẻ cao hơn ngày thường một chút.
Tuy đầu óc nàng nặng nề nhưng không phải không thể di chuyển được, nàng đi lên lầu nói: "Làm phiền sếp Ngư xem giúp tôi."
Ngư Trạch Chi đi theo nàng vào phòng làm việc, đợi Ổ Dẫn Ngọc mở máy tính lên mới hiểu hóa ra "xem" là chỉ xem video theo dõi.
Trong video, Ổ Dẫn Ngọc tự mình đi ra ngoài, bước đi chậm rãi nhưng tay chân cử động không bị cứng đờ.
Đối với bản thân, Ổ Dẫn Ngọc đương nhiên biết rõ cho dù nàng nhiều lần mộng du, nhưng tuyệt đối không phải bị tà ám nhập vào người.
Ấn nút tạm dừng, nàng chỉ vào hình ảnh của mình trên màn hình hỏi: "Tôi bị trúng thuật rối sao."
Chỉ thiếu mỗi chỉ tên nói họ, đi khắp cả Duệ Thành này, về trình độ sự dùng thuật rối, nếu Ngư gia của Ngũ Môn xưng số hai thì không ai dám xưng số một.
"Cô nghi ngờ tôi." Ngư Trạch Chi gần như không do dự, dùng giọng điệu bình tĩnh đáp.
Ai nghi ngờ ai chứ, Ổ Dẫn Ngọc thầm nghĩ.
Nàng vốn tưởng người này sẽ giả vờ với nàng một chút, nào ngờ lại trực tiếp như vậy, nàng lắc đầu nói: "Biết dùng thuật rối đâu phải chỉ mỗi Ngư gia, tôi không dám nghi ngờ, chỉ muốn nhờ ngài xem giúp thôi."
Ngư Trạch Chi đứng sau ghế dựa của Ổ Dẫn Ngọc, hơi cúi đầu xuống là có thể đón nhận ánh mắt của đối phương.
Không thể không nói, đôi mắt của Ổ Dẫn Ngọc khi cười lên thật sự như có muôn vàn chiếc chuông tình, có thể lôi kéo người khác làm theo ý nàng.
"Không phải thuật rối." Ngư Trạch Chi dời ánh mắt.
Nàng ấy vươn tay qua vai Ổ Dẫn Ngọc, nắm lấy con chuột click vào nút phát lại, nói: "Rối có bao nhiêu loại, rối giấy, rối thi thể, rối hồn, rối chỉ tơ thao túng người sống. Nếu sử dùng trên người cô thì chỉ có thể là thuật rối chỉ tơ."
Ổ Dẫn Ngọc gật đầu, hơi nâng cằm ý bảo Ngư Trạch Chi tiếp tục nói.
Ngư Trạch Chi đành phải nói tiếp: "Thuật rối chỉ tơ có quá nhiều sơ hở, bởi vì thể xác còn mang linh hồn sống, nếu linh hồn sống giãy giụa, thuật này chắc chắn sẽ bị lộ."
"Làm thế nào mới không lộ sơ hở?" Ổ Dẫn Ngọc nhìn chăm chú vào màn hình.
"Rất phiền phức, một là con rối cam tâm tình nguyện, hai là làm rối loạn tâm chí, phá hủy ý thức của rối." Ngư Trạch Chi tiến lên một bước, nửa người dựa vào lưng ghế, hỏi: "Cô có quên ký ức nào không?"
"Không có." Ổ Dẫn Ngọc lấy con chuột trong tay Ngư Trạch Chi, kéo thanh tiến độ trở về thời điểm nàng từ trong phòng đi ra, xem lại từ đầu.
"Nếu đây là thuật rối." Ngư Trạch Chi thu tay về, "Vậy phải là loại mà ngay cả Ngư gia cũng không theo kịp."
Ổ Dẫn Ngọc bất an ngả người ra sau, tùy ý vén mái tóc chưa được búi lên khi thức dậy ra phía trước, "Lợi hại đến vậy sao."
"Cô vẫn cảm thấy là do thuật rối làm?" Ngư Trạch Chi hỏi.
"Tôi chỉ nghi ngờ thôi." Ổ Dẫn Ngọc tiến tới trước bàn, co khuỷu tay lên chống cằm, cân nhắc từng câu từng chữ nói: "Tối qua tôi lại nằm mơ."
"Mơ thấy gì?" Ngư Trạch Chi thuận miệng hỏi.
Ổ Dẫn Ngọc quay đầu nhìn người phía sau, chậm rãi trả lời: "Phật Ma, tuy không giống ba đầu sáu tay như bức tranh tôi vẽ, nhưng cô ta thừa nhận mình tu luyện ác đạo. Ngài nói xem có phải cô ta thật sự tồn tại trên đời không, chính cô ta điều khiển tôi mộng du vào ban đêm."
Cúc cổ áo của nàng không được cài kỹ, khi nóng khi lạnh khiến toàn thân nàng khó chịu, nàng giơ tay nắm cúc áo, ngón tay lướt qua cổ, nói tiếp: "Cô ta còn nói Tiểu thế giới Bạch Ngọc Kinh gì đó, tôi nghe không hiểu, có phải cô ta muốn chiếm thể xác của tôi không?"
Ngư Trạch Chi mím môi, một lúc sau mới đẩy ngón tay đang nắm cúc áo của nàng ra, giúp nàng cài lại, còn kéo tấm chăn mỏng đặt trên lưng ghế xuống khoác lên người nàng, giọng điệu bình thản: "Cô nhớ dáng vẻ của cô ta không."
"Không thấy rõ, cô ta đứng rất xa." Câu này của Ổ Dẫn Ngọc là thật.
Ngày ngày nằm mơ, không khó để nàng hiểu ra, kỳ thật nàng không hề cảm thấy mình bị tà ám điều khiển. Sở dĩ nàng mộng du vẽ Phật Ma khả năng là do đám mực khí kia bảo vệ nàng, trợ giúp nàng nhớ lại một số chuyện.
Chỉ là ở nơi tên Bạch Ngọc Kinh đó, có lẽ nàng thật sự đã giết chúng Phật đà, trong Phật đà có Phật Ma, lần này bất kể Ngũ Môn có gặp tai ương hay không, chắc chắn Phật Ma sẽ không chịu để yên.
Cho nên nàng phải tìm biện pháp, khiến người mặc áo đỏ trong giấc mộng kia biết sự thật có Phật Ma đang làm ác.
Lớp sương mù dày đặc trong lòng nàng dường như đã được hé mở một góc, đây...tựa hồ chính là mục đích mà nàng tới nơi này.
Ngư Trạch Chi như suy tư gì mà siết chặt tấm chăn mỏng, khiến cổ Ổ Dẫn Ngọc hơi bị thắt lại.
"Sếp Ngư?" Ổ Dẫn Ngọc ho khan hai tiếng, mặt ửng đỏ lên, đôi mắt đa tình trở nên ướt át.
Ngư Trạch Chi khom lưng tới gần, nhìn chằm chằm vào mắt Ổ Dẫn Ngọc, hỏi: "Muốn đi sửa sang lại thần đường không, tối qua bài vị bị đặt lộn xộn rồi, nên đi dọn dẹp một chút."
"Nghe như sếp Ngư mới là người nhà Ổ gia." Ổ Dẫn Ngọc ho không ngừng, tiếng cười cũng trở nên vụn vỡ.
"Đối với người đã khuất." Ngư Trạch Chi đứng thẳng lên, "Nên kính trọng."
Ổ Dẫn Ngọc kéo tấm chăn quấn trên người ra, dáng vẻ lười biếng như không có sức lực, nói: "Vậy làm phiền sếp Ngư đợi một chút, tôi đi thay quần áo, nếu mặc áo ngủ đi lau bài vị thì rất bất kính." Nói xong, nàng từ từ đi ra ngoài, trở về phòng ngủ của mình.
Vào phòng, nụ cười trên môi Ổ Dẫn Ngọc không còn nữa, nàng đứng bên cạnh cửa nhìn chăm chú vào khe cửa một lúc, lát sau mới thở ra một hơi, mệt mỏi bước đến mép giường.
Nàng kéo ngăn kéo bên mép giường ra, rồi mở tủ quần áo, thậm chí còn đẩy gương soi toàn thân ra, kiểm tra chiếc két sắt đặt phía sau.
Rất rõ ràng, những thứ này đều có dấu vết bị chạm vào, khối ngọc bội hoa sen trong ngăn kéo dịch sang bên cạnh nửa cm, trong tủ quần áo có một góc vải váy bị kẹp vào cửa, két sắt không bị động đến nhưng góc độ của gương hơi thay đổi.
Có lẽ vào đêm qua, Ngư Trạch Chi đã lén lút lục lọi phòng ngủ của nàng.
Trong nhận thức của nàng, Ngư Trạch Chi không nên có hành động như vậy, cũng không phải là dạng người này. So với tò mò, Ngư Trạch Chi giống như đang tìm thứ gì đó hơn.
Nhưng nàng ấy muốn tìm cái gì?
Không phải Ngư Trạch Chi không cẩn thận, mà vì Ổ Dẫn Ngọc quá mức cẩn thận.
Tuy bình thường Ổ Dẫn Ngọc hay tùy hứng phóng khoáng, song lại có thói quen lưu ý mọi thứ xung quanh, bất luận là đồ vật hay con người. Nàng luôn có thể duy trì hứng thú với những sự vật quanh mình, tựa như có một bầu nhiệt huyết vô tận.
Hay cho Ngư Trạch Chi, đưa nàng tới Ổ gia, còn nhìn chằm chằm nàng là vì sợ nàng lại giết hại Phật đà ở Tiểu Ngộ Khư gì đó sao.
Ổ Dẫn Ngọc xốc đệm giường lên, quả nhiên tìm thấy một con người giấy ở giữa khe hở của tấm ván giường.
Người giấy được cắt ra từ giấy vàng, bên trên còn dùng mực và máu vẽ mặt mày, đánh má hồng. So với con lần trước tùy ý xé ra, con này linh động hơn một chút, ít nhất cũng có mắt mũi miệng.
May mắn người giấy chưa bị "thứ" gì bám vào, hiện tại nó không động đậy, Ổ Dẫn Ngọc giả vờ không biết, bỏ nó lại chỗ cũ.
Nàng trải phẳng lại đệm giường rồi ngồi xuống bên giường thở dốc, đôi môi trắng bệch nhưng mắt mũi lại ửng đỏ, toát ra vẻ yếu đuối đáng thương.
Biết Ngư Trạch Chi còn đang đợi bên ngoài, Ổ Dẫn Ngọc vẫn thong thả thay quần áo. Nàng đổi một bộ sườn xám dài tay, nhưng ống tay áo bán trong suốt cũng như không tay, vẫn là cúc áo hình tròn và hoa văn sơn thủy trắng đen.
Về phương diện ăn mặc, nàng luôn yêu thích chỉ một kiểu.
Ngư Trạch Chi ngồi trong phòng làm việc, nghe thấy tiếng đóng cửa ở bên kia mới đứng dậy.
Ổ Dẫn Ngọc không búi tóc, nàng đang bị nặng đầu, búi tóc lên cảm giác như cục đá ngàn cân, nên quyết định xõa tóc.
"Làm sếp Ngư đợi lâu." Nàng vịn lan can, bước đi như vô lực.
Ngư Trạch Chi nắm lấy tay nàng, bị nhiệt độ nóng bỏng làm cho giật mình, kinh ngạc hỏi: "Sốt cao vậy sao?"
"Hơi cao." Ổ Dẫn Ngọc nhàn nhạt đáp, không quá bận tâm.
"Thuốc để ở đâu?" Ngư Trạch Chi quay đầu nhìn xung quanh.
"Lát nữa nhờ dì Đổng mang đến là được." Ổ Dẫn Ngọc rút tay ra nói.
Ngư Trạch Chi nhìn nàng, chỉ chốc lát, mu bàn tay nàng ấy đã bị bọc trong hơi ấm.
Là lòng bàn tay của Ổ Dẫn Ngọc.
Ổ Dẫn Ngọc đang sốt nên lòng bàn tay cũng nóng, ngón tay thon dài hờ hững phủ lên mu bàn tay Ngư Trạch Chi, năm ngón xen kẽ giữa các ngón tay của đối phương, như muốn nắm mà không nắm.
Ngư Trạch Chi khựng lại, nhẹ giọng hỏi: "Tôi đi lấy thuốc cho cô nhé."
"Không cần, tay của sếp Ngư thật lạnh, cho tôi mượn dùng một chút là được." Ổ Dẫn Ngọc nắm lấy ngón tay Ngư Trạch Chi, nàng không cọ thấy vụn giấy nào.
Qua một lúc, nàng chán nản rút tay về, biết rõ người giấy kia không thể nào được xé ngay tại chỗ, mà cây kéo trong phòng nàng chưa hề bị động vào.
Lần trước ở bên ngoài, Ngư Trạch Chi không mang theo người giấy, lần này rõ ràng là có sự chuẩn bị trước.
"Cô nóng quá, tay của tôi không thể thay thuốc được." Ngư Trạch Chi vân vê ngón tay, như đang cảm thụ hơi ấm còn sót lại.
"Đừng bận tâm, bây giờ thoải mái là được." Ổ Dẫn Ngọc đáp.
"Cố chịu đựng thì có thể thoải mái đến mức nào." Ngư Trạch Chi nhàn nhạt nói.
Ổ Dẫn Ngọc chầm chậm đi ra ngoài, mở cửa thần đường.
Từ nhỏ đến lớn nàng chưa từng thấy thần đường bị lộn xộn như vậy, bài vị tùy ý đặt lung tung, ngay cả hoa quả trên bàn thờ cũng lăn khắp nơi. Nếu các vị tổ tiên chưa rời đi, có lẽ bây giờ đã chửi ầm lên rồi.
Nàng vén vạt váy trèo lên bàn, đặt lại từng bài vị ngay ngắn theo thứ tự, khi đặt còn cố tình nhìn dấu khắc dưới đế một lần.
Dấu khắc hình tháp sát hồ lô vẫn còn, chẳng hề thay đổi, tất cả các dấu khắc đều giống hệt nhau.
Ngư Trạch Chi châm hương nhưng không cúi người thi lễ, mà trực tiếp cắm vào lư hương.
Sắp xếp gọn gàng xong, Ổ Dẫn Ngọc mệt mỏi ngồi trên bàn thờ, vẫy tay với Ngư Trạch Chi. Tóc nàng tối qua chưa gội, một mảnh đen nhánh còn uốn lọn do búi thời gian lâu buông xõa bên cổ, thêm sắc mặt trắng bệch hiện tại của nàng, trông giống như nữ quỷ xinh đẹp bò ra từ Hai Tế Hải.
Bao nhiêu người nghe nói Ổ Dẫn Ngọc sẽ đến ngồi ở Tụy Hồn Bát Bảo Lâu, đánh vỡ đầu cũng muốn giành một tấm vé vip vào trong lâu, chỉ vì để được nàng ngoắc một cái, có thể đoán được khuôn mặt Ổ Dẫn Ngọc đẹp đến mức nào.
"Sếp Ngư, cho tôi mượn vai một chút." Ổ Dẫn Ngọc ho đến rát cả họng.
Ngư Trạch Chi nhìn nàng mấy giây mới miễn cưỡng tiến lên một bước, vừa đủ cho nàng đặt tay lên.
Ổ Dẫn Ngọc đè vai Ngư Trạch Chi để nhảy xuống, nàng lảo đảo suýt té ngã, nói: "Tôi nghĩ Lữ lão và Phong lão sẽ không quay về đây sớm, tôi muốn đi bệnh viện một chuyến."
"Ban nãy còn không chịu uống thuốc, bây giờ lại tự nguyện đi bệnh viện?" Vẻ mặt Ngư Trạch Chi bình tĩnh, trong lời nói mang theo vài phần nghi ngờ.
Ổ Dẫn Ngọc dựa vào người Ngư Trạch Chi hít thở lấy sức, giọng nói khàn khàn: "Không phải mới vừa xếp bài vị xong sao, mệt quá, giờ tôi mới cảm thấy nên đi bệnh viện. Mang cái thân bệnh này, nếu làm hỏng việc thì không tốt."
Nàng ngẩng đầu lên hỏi một cách ẩn ý: "Sếp Ngư, ngài thấy có đúng không?"
Ngư Trạch Chi có thể nói không đúng sao, người trước mặt này đứng cũng ko vững, cứ như thể nếu Ngư Trạch Chi tránh sang một bên, đối phương sẽ lập tức ngã xuống.
Nàng ấy trầm mặc một lát mới đáp: "Tôi đưa cô đi."
"Không cần đâu, hiện tại Ổ Vãn Nghênh không ở nhà, Ổ gia phải có người trông coi mới được, đành phải làm phiền sếp Ngư rồi." Ổ Dẫn Ngọc thu xếp mọi việc.
Lời này cũng hợp lý, sau khi tài xế đến, Ngư Trạch Chi chỉ có thể nhìn Ổ Dẫn Ngọc lên xe rời đi.
Ngồi trên xe, Ổ Dẫn Ngọc thở phào một hơi, miệng như không có vị giác, lúc này nàng mới nhớ khi ra ngoài quên mang theo tẩu thuốc, ngay sau đó trong ý thức của nàng hiện lên một mùi hương ——
Mùi hương khói thấm đẫm trên chuỗi hạt bồ đề.
Thật sự rất hăng hái, rất dễ chịu.
Buổi sáng hôm nay, Ổ Vãn Nghênh vẫn thức dậy từ sớm, khi anh đi ra ngoài phát hiện cửa phòng làm việc hé mở nên cẩn thận đẩy cửa ra một chút, không ngờ lại không thấy bóng dáng Ổ Dẫn Ngọc đâu.
Vì thế anh đã đi tìm một vòng trong nhà, không biết sau đó Ổ Dẫn Ngọc có trở về phòng ngủ không.
Trên đường đến công ty, anh đột nhiên quay đầu xe chạy về hướng Phỉ Viên. Không phải anh chủ động muốn đến, mà vì anh nhận được điện thoại của Tống Hữu Trĩ trên đường đi.
Lúc sinh thời, Ổ Kỳ Ngộ là người hay do dự không quyết đoán, làm việc gì đều lo trước lo sau. Khi đó mọi người đều cho rằng hắn và Tống Hữu Trĩ không thể thành đôi, Tống Hữu Trĩ bề ngoài có vẻ ôn hòa dịu dàng nhưng nội tâm lại rất ngoan cố, rõ ràng trái ngược với Ổ Kỳ Ngộ.
Song sau này hai người vẫn trở thành vợ chồng, mọi người đều nghĩ Ổ Kỳ Ngộ là người yêu sâu đậm hơn, nào ngờ sau khi hắn qua đời, Tống Hữu Trĩ khóc lóc đến gần như mất nửa mạng sống, thần trí còn hoảng loạn.
Tới Phỉ Viên, Ổ Vãn Nghênh chưa đậu xe xong đã thấy Tống Hữu Trĩ vội vàng đi ra đón.
Dù lớn tuổi nhưng Tống Hữu Trĩ vẫn còn xinh đẹp thướt tha, chỉ tiếc mấy năm gần đây bà trở nên tiều tụy hơn nhiều, giống như không có sức sống.
Bà níu lấy cánh tay Ổ Vãn Nghênh, hơi thở hổn hển không đều, nhìn về phía cổng chính Phỉ Viên vài lần mới sốt ruột hỏi: "Mẹ đưa ảnh chụp cho con, tại sao lại để nó thấy?"
Ổ Vãn Nghênh sửng sốt, không ngờ Ổ Dẫn Ngọc đã đến đây một chuyến. Anh đóng cửa xe, nói: "Mẹ, vào nhà nói chuyện."
Tống Hữu Trĩ muốn nói lại thôi, đành phải theo anh vào nhà, tiện tay rót một ly trà ấm cho anh. Tay cầm ly của bà hơi run rẩy, có vẻ lại phát bệnh rồi.
Ổ Vãn Nghênh nhìn lo lắng, nhíu mày hỏi: "Dẫn Ngọc đến đây lúc nào vậy ạ?"
"Mấy ngày trước." Vẻ mặt Tống Hữu Trĩ hoảng loạn đầy u sầu, hít sâu một hơi mới nói tiếp: "Mẹ biết Phong gia và Lữ gia đều bị mất con, cũng nghe về cảnh báo của Lữ gia khi lên đồng viết chữ, con nói cho mẹ biết gần đây có xảy ra chuyện gì nữa không?"
Bà ấy tạm dừng, giọng nói nhỏ đến mức khó nghe thấy, như sợ bị người khác nghe được, hỏi: "Có phải nó lại mộng du, vẽ tranh đúng không?"
Ổ Vãn Nghênh vốn định nói dối nhưng trong mắt Tống Hữu Trĩ toàn là lo sợ, ánh mắt lại rất khẩn thiết, anh đành phải chọn cách nói mập mờ, "Đúng là có những chuyện đó, nhưng chung quy không phải vì Ổ gia và Dẫn Ngọc, Ngũ Môn sẽ xử lý thỏa đáng."
"Không phải vì nó? " Con ngươi Tống Hữu Trĩ hơi co lại, như bị cả kinh.
Ổ Vãn Nghênh thoáng sững lại rồi bình tĩnh nói: "Mẹ đang sợ điều gì, có liên quan đến những bức ảnh kia sao?"
Tống Hữu Trĩ mấp máy môi, yết hầu co thắt lại đến nỗi không thể thốt ra một âm thanh nào, không chỉ thân thể mà cả nội tâm, dường như đều ngăn cản bà nói ra suy nghĩ trong lòng.
"Mẹ, con đoán được một vài điều nhưng con không hiểu." Ổ Vãn Nghênh nhìn Tống Hữu Trĩ nói: "Nếu Dẫn Ngọc không phải người nhà Ổ gia, mẹ và ba cũng không thích nhìn thấy em ấy, vậy tại sao còn giữ em ấy lại nuôi lớn."
Tống Hữu Trĩ há miệng, lông mày nhíu chặt, bà đột nhiên ngửa người ra sau, giống như con cá mất nước không thể vẫy đuôi.
Ổ Vãn Nghênh vội vàng tìm kiếm trên bàn, hỏi: "Thuốc của mẹ ở đâu?"
Tống Hữu Trĩ xua tay, một lúc sau mới bám lấy cánh tay Ổ Vãn Nghênh.
Bàn tay đang tìm thuốc của Ổ Vãn Nghênh dừng lại, anh quay đầu nói: "Trước kia, con từng nói với ba mẹ rằng Dẫn Ngọc hơi kỳ lạ, nhưng ba mẹ nói đó là do con gặp ác mộng."
Tống Hữu Trĩ quay đi, ánh mắt né tránh.
"Khi đó ba mẹ đã giấu con rất nhiều chuyện, rốt cuộc Dẫn Ngọc từ đâu đến, người phụ nữ tá túc 23 năm trước là chuyện gì?" Ổ Vãn Nghênh nhìn vào bụng Tống Hữu Trĩ, nghẹn ngào trong lòng vài giây mới hỏi: "Em gái ruột của con, đi đâu rồi?"
Tống Hữu Trĩ che mặt, nỗi sợ hãi trong đáy mắt tăng lên, ánh mắt gần như vô hồn.
Ổ Vãn Nghênh biết mình hỏi quá vội vàng, anh im lặng, đưa ly trà đến bên môi Tống Hữu Trĩ.
Từ trước đến nay anh hay bị người khác gọi là Diêm Vương mặt lạnh, nếu bảo anh tỏ vẻ nhẹ nhàng thì anh cũng không biết nên làm thế nào, đành nói: "Con không phải ép hỏi, nếu mẹ không muốn nói, vậy...không nói nữa."
Tống Hữu Trĩ sờ bụng, nhắm chặt mắt trả lời: "Em gái con là thai chết lưu."
Lòng bàn tay Ổ Vãn Nghênh toát mồ hôi mỏng.
"Dẫn Ngọc." Qua hồi lâu Tống Hữu Trĩ mới mở mắt, như hạ quyết tâm nhìn chằm chằm vào Ổ Vãn Nghênh, rốt cuộc nói ra: "Là do người phụ nữ kia mang đến vào 23 năm trước."
Ổ Vãn Nghênh ôm lấy người mẹ đang run rẩy, bất giác nhận ra chính mình cũng không thể bình tĩnh, anh hỏi: "Vì sao người phụ nữ kia không xuất hiện trong ảnh, có phải vì..."
Tống Hữu Trĩ ghé sát vào tai Ổ Vãn Nghênh, thì thầm: "Khi cô ta đến đã không phải là người sống rồi, cô ta đến Ổ gia để gửi gắm cô nhi. Cô ta không phải người, vậy đứa bé mà cô ta gửi gắm có thể coi là người sao?"
"Không phải người sống, vậy là quỷ quái?" Đồng tử Ổ Vãn Nghênh co lại.
"Mẹ và ba con đều không rõ rốt cuộc cô ta là thứ gì." Giọng nói cố ý hạ thấp của Tống Hữu Trĩ nghe khàn khàn, nhưng vẫn nhẹ nhàng, "Mẹ không còn nhớ rõ dáng vẻ của cô ta, nhưng trên người cô ta có một khối ngọc."
"Khối ngọc gì?" Ổ Vãn Nghênh truy vấn.
Tống Hữu Trĩ do dự rất lâu, không quá chắc chắn: "Màu đỏ rực như máu."
Ổ Vãn Nghênh lập tức nghĩ tới Ngư Trạch Chi, anh đã từng thấy bên eo Ngư Trạch Chi đeo một khối ngọc đỏ rực, nhưng người phụ nữ 23 năm trước sao có thể là Ngư Trạch Chi.
Sếp Ngư là người Ngư gia, hơn nữa cô ấy cùng tuổi với Ổ Dẫn Ngọc, mới chỉ hai mươi mấy tuổi.
Sau khi lên xe, Ổ Dẫn Ngọc thật sự đã đến bệnh viện, chính là bệnh viện Thị Nhất. Nàng cố tình lên lầu nhìn xem Lữ Tam Thắng rồi mới đi đăng ký khám bệnh.
Nàng không vào phòng mà chỉ đứng ở ngoài cửa nhìn, vì trong phòng ngoại trừ hộ công ra còn có người Lữ gia.
Thể xác của Lữ Tam Thắng hiển nhiên vẫn còn sống, chỉ cần tìm được hồn của hắn về thì hắn vẫn còn cơ hội mở mắt.
Sau khi truyền nước xong, Ổ Dẫn Ngọc đi đến Tụy Hồn Bát Bảo Lâu. Hôm nay trong lâu không có kế hoạch bán đấu giá nên theo lý sẽ không đón khách, nhưng vì thân phận đặc biệt của Ổ Dẫn Ngọc mà cánh cửa đó vẫn mở ra cho nàng.
Quản lý của Tụy Hồn họ Chu, là người trước kia đã liên hệ với Ổ Dẫn Ngọc qua điện thoại.
Chu Khác Nhiên rót trà cho Ổ Dẫn Ngọc, vì tròng kính quá dày khiến đôi mắt của hắn trở nên rất nhỏ, khi hắn nịnh nọt cười lên thì hoàn toàn không thấy hai mắt đâu.
Ổ Dẫn Ngọc nhấp một ngụm trà, đi thẳng vào vấn đề: "Tôi muốn gặp chủ của các anh."
"Chủ của chúng tôi..." Chu Khác Nhiên đảo mắt, cười hì hì nói: "Đi nơi khác rồi, phải mười ngày nửa tháng mới về."
Ổ Dẫn Ngọc không có vẻ tiếc nuối, nàng nhướng mày, nở nụ cười hơi gian xảo như là đang dụ người khác vào tròng. Nàng nói: "Vậy càng tốt, anh lặng lẽ mở cửa Linh Chỉ Trai ra cho tôi mượn dùng một chút đi."
"Ổ tiểu thư, việc này, việc này ngài nên hỏi mượn chủ của chúng tôi chứ." Chu Khác Nhiên lo sợ.
Ổ Dẫn Ngọc chậm rãi nói: "Tháng trước chủ của anh không ở Duệ thành phải không, anh tự ý đưa ngọc bội hoa sen cho sếp Ngư, chuyện này chắc chủ của anh vẫn chưa biết đâu."
Chu Khác Nhiên cười khan vài tiếng, vốn còn muốn tìm lý do, nào ngờ bị Ổ Dẫn Ngọc liếc một cái, hắn hoàn toàn không nói nên lời.
Ổ Dẫn Ngọc cười, "Đừng tưởng tôi không biết, phương thức xử lý như thế không giống chủ của anh chút nào, hẳn là anh đã lén nhận tiền của sếp Ngư rồi nhỉ, cô ấy cho anh bao nhiêu?"
Chu Khác Nhiên nào còn dám giở trò khôn vặt với Ổ Dẫn Ngọc, lập tức cho "mượn" Linh Chỉ Trai.
Linh Chỉ Trai không phải chỗ dùng để cất giữ vật phẩm quý giá, nơi này nằm dưới tầng hầm của Tụy Hồn Bát Bảo Lâu, là nơi chủ của Tụy Hồn dùng để tu hành.
Ổ DẫnNgọc mượn Linh Chỉ Trai là để muốn biết nàng rốt cuộc là ai.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip