Chương 40: Ta còn chưa nếm đủ ngon ngọt

Ngư Trạch Chi vừa xuống xe đã thấy Ổ Dẫn Ngọc nghiêng người ngã xuống đất.

Ổ Dẫn Ngọc mê mê man man, toàn thân không có sức lực, vốn còn hy vọng bệnh viện kê cho nàng ít thuốc uống, nào ngờ không kê đơn mà ngược lại chỉ cho nàng một con đường khác.

May mắn Ngư Trạch Chi đến, vừa đỡ vừa nâng nàng lên, nếu không nàng ngã xuống cũng không biết bao lâu mới ngồi dậy được.

Ngư Trạch Chi đến thật trùng hợp, ngay thời điểm nàng chật vật nhất. Lần trước mới trả hết ân tình không lâu, bây giờ lại tiếp tục mắc nợ.

Đầu óc Ổ Dẫn Ngọc đờ đẫn, trong lúc nhất thời suy nghĩ ngổn ngang, lúc đứng dậy ánh mắt còn hơi tan rã mất hồn.

"Lên xe tôi nhé?" Ngư Trạch Chi đỡ nàng hỏi.

Tay chân Ổ Dẫn Ngọc mềm nhũn, cơ thể trầm xuống, không thể lên tiếng trả lời.

Ngư Trạch Chi dứt khoát cõng nàng lên lưng, quay đầu nói với trợ lý trong xe: "Anh đi xem tam thiếu gia Lữ gia, nếu không có vấn đề gì khác thì không cần gọi điện cho tôi."

Trợ lý lập tức xuống xe, đáp lời rồi nhanh chóng đi vào bệnh viện.

Ổ Dẫn Ngọc hơi ngả người ra sau, có ảo giác như muốn rơi từ trên cao xuống. Nàng vội vàng lấy lại tinh thần, vòng tay qua cổ Ngư Trạch Chi, dễ dàng nhận ra mùi hương nhàn nhạt này, gọi: "Sếp Ngư."

"Tỉnh lại rồi sao?" Ngư Trạch Chi lãnh đạm nói, "Bị ngã như vậy mà không nghe cô kêu đau."

"Nếu tôi kêu đau, ngài có quan tâm tôi nhiều hơn không?" Ổ Dẫn Ngọc mệt mỏi nói.

"Bây giờ chẳng phải tôi đang quan tâm cô sao?" Ngư Trạch Chi đi về phía xe.

Ổ Dẫn Ngọc cười khẽ, lồng ngực hơi rung động, người cõng nàng không khỏi tạm dừng bước chân. Nàng ngừng cười, dùng giọng nói yếu ớt hỏi: "Sao sếp Ngư đột nhiên đến đây?"

"Phong gia lại mất tích một đứa trẻ, bên phía họ hàng, là em trai họ của Phong Khánh Song." Ngư Trạch Chi cõng người nhưng có vẻ không tốn sức, giọng nói vẫn ổn định, "Biến mất cũng rất đột ngột, Lữ lão nhờ tôi đến đây xem Lữ Tam Thắng."

Ổ Dẫn Ngọc đặt cằm trên vai đối phương, hỏi tiếp: "Vậy sao ngài không đi?"

"Không phải tôi đang đỡ cô sao, hơn nữa tôi đã bảo trợ lý đi rồi." Ngư Trạch Chi chợt dừng lại, khó hiểu nói: "Nặng hơn một chút."

Trong lòng Ổ Dẫn Ngọc biết rõ không phải là do nàng nặng, mà là chiếc kinh luân trong túi của nàng. Nàng không dám để thứ này ở lại khách sạn nên mang theo bên mình, nào ngờ thứ này càng ngày càng nặng, nàng suýt nữa không mang nổi.

Nhưng nàng chỉ véo nhẹ vào vai Ngư Trạch Chi, như thể giận dỗi nói: "Nặng chỗ nào, tôi bị bệnh mấy ngày nay, gầy đi rồi đó."

Ngư Trạch Chi đặt nàng ngồi ở ghế sau, kéo dây an toàn thắt lại cho nàng, sau đó lui ra ngoài chống cửa xe hỏi: "Cô bị bệnh gì?"

Ổ Dẫn Ngọc trả lời: "Tôi như thế này mà bệnh viện kiên quyết nói tôi không có bệnh, ngài thấy chuyện này buồn cười không."

Ngư Trạch Chi không cười, bình tĩnh nói: "Mấy ngày rồi?"

"Từ lúc ở khách sạn là không được khỏe." Ổ Dẫn Ngọc nghiêng người dựa vào ghế, ngước mí mắt lên liếc nhìn Ngư Trạch Chi.

"Khách sạn không sạch sẽ sao?" Ngư Trạch Chi lại hỏi.

"Vậy sếp Ngư quá khinh thường tôi rồi." Ổ Dẫn Ngọc cười nhạt, nàng làm nghề này, nếu khách sạn không sạch sẽ thì nàng còn vào ở làm gì.

Ngư Trạch Chi đóng cửa xe lại rồi ngồi vào ghế điều khiển, nắm tay lái nói: "Bây giờ về nơi nào, còn trở về khách sạn sao."

Ổ Dẫn Ngọc vừa định gật đầu, lại nghe người phía trước tự nói tiếp.

Ngư Trạch Chi kéo cần số xe, liếc nhìn gương chiếu hậu trung tâm: "Đến chỗ của tôi đi, bây giờ cô như thế này ở khách sạn không có ai chăm sóc."

Sự quan tâm bất chợt đến, bởi vì đối phương là Ngư Trạch Chi nên càng thêm lạ lùng.

Khóe miệng Ổ Dẫn Ngọc hạ xuống, nàng nói thẳng: "Không phải ngài muốn mượn danh nghĩa chăm sóc để canh chừng tôi đấy chứ."

"Cô làm sai cái gì mà tôi phải canh chừng cô?" Ngư Trạch Chi hừ lạnh, nói tiếp: "Không phải cô muốn tôi quan tâm cô hơn một chút sao?"

Lời này thật sự không sai, trái tim Ổ Dẫn Ngọc lại nhộn nhạo.

Nhưng nghĩ đến Ngư gia còn có một đứa trẻ, nàng không thật sự muốn đi, nếu lỡ không cẩn thận làm Ngư Tố Hạm cũng bị nhốt vào kinh luân thì sự việc càng thêm phiền phức.

"Không sao đâu, tôi ở khách sạn nằm nghỉ là được." Ổ Dẫn Ngọc rũ mắt nói.

"Muốn cô nợ ân tình khó vậy sao?" Ngư Trạch Chi đã đạp chân ga.

Ổ Dẫn Ngọc xì một tiếng, "Xung quanh tôi xảy ra nhiều việc lạ, cô không sợ Ngư gia gặp tai họa à?"

"Tôi không phải là đồ trang trí." Giọng điệu Ngư Trạch Chi cứng nhắc, dường như không cho phép từ chối.

"Đến phía trước cho tôi xuống xe." Đầu Ổ Dẫn Ngọc vẫn còn nặng nề, nàng không muốn đọ sức với người thông minh này.

Nhưng Ngư Trạch Chi không giảm tốc độ, vẫn lái xe về hướng Ngư gia, trên đường đi nàng ấy hỏi: "Ở khách sạn còn đồ đạc gì không? Lát nữa tôi gọi người đem đến Ngư gia."

Làm thế nào cũng không thể xuống xe, Ổ Dẫn Ngọc lại không có bản lĩnh nhảy khỏi xe, đành phải trả lời: "Một ít quần áo và khối ngọc kia."

"Được." Ngư Trạch Chi liếc nhìn gương chiếu hậu, thấy Ổ Dẫn Ngọc mệt mỏi ngồi nghiêng ở ghế sau, nhàn nhạt nói: "Cô có thể nằm nghỉ một lát."

Ổ Dẫn Ngọc không nằm, nếu nằm xuống chắc chắn nàng sẽ ngủ.

Xe chạy về Ngư gia, đợi xe dừng hẳn Ổ Dẫn Ngọc mới chậm chạp cởi dây an toàn.

Ngư Trạch Chi đứng bên ngoài mở cửa ghế sau ra, cúi đầu hỏi: "Tôi cõng cô?"

Ổ Dẫn Ngọc lấy túi xách, mắt nhìn ra phía ngoài, mỉm cười yếu ớt: "Vậy làm phiền ngài cong eo xuống một chút, bằng không làm sao tôi leo lên lưng ngài được."

Người ngoài xe quay lưng lại, hơi hạ eo xuống.

Ổ Dẫn Ngọc ngắm nhìn lưng đối phương, sau một lúc lâu mới nhích người ra khỏi xe. Hai tay nàng nhẹ nhàng đặt trên vai Ngư Trạch Chi, dựa người vào nói: "Lần này nợ ân tình của ngài, không biết đến khi nào mới có thể trả hết."

Hơi thở phả ra như có như không, cố tình ngừng bên tai Ngư Trạch Chi.

Ngư Trạch Chi thoáng khựng lại, sau đó chậm rãi đứng dậy, đóng cửa xe, đáp lời: "Không vội."

Ổ Dẫn Ngọc lắc lắc chân, chiếc giày cao gót mang trên chân phải rơi xuống đất. Nàng hít một hơi, nói: "Rớt giày."

Ngư Trạch Chi không hỏi nàng cố ý hay vô tình, im lặng nhặt giày lên rồi đi đến trước cửa ấn chuông.

Đợi chốc lát, có người ở bên trong mở cửa, một cái đầu nhỏ thò ra nhìn, "Chị."

Ngư Tố Hạm hình như mới vừa tỉnh ngủ, bím tóc rối bù, khi thấy có người dựa sau lưng Ngư Trạch Chi, đôi mắt mở to tròn xoe, sau đó không dám lên tiếng.

Ổ Dẫn Ngọc bị bệnh nhưng vẫn mặt dày trả lời thay Ngư Trạch Chi: "Nha đầu."

Vào trong nhà, Ngư Trạch Chi đặt nàng ngồi trên sô pha, ngón trỏ móc lấy chiếc giày kia, quơ quơ trước mặt Ổ Dẫn Ngọc.

"Nó tự muốn rớt." Ổ Dẫn Ngọc bị bệnh nên đôi mắt ướt nhòe, ánh mắt long lanh.

Ngư Trạch Chi khẽ xì một tiếng, khom lưng nắm lấy mắt cá chân nàng, mang giày vào lại cho nàng.

Mắt cá chân bị nắm, Ổ Dẫn Ngọc rũ mắt nhìn người trước mặt, lồng ngực hơi khô nóng, không hiểu sao nàng lại nảy sinh tâm lý nổi loạn sau khi bị khiển trách.

Ngư Trạch Chi buông tay ra rất nhanh, nàng ấy đứng lên nói: "Tố Hạm, rót một ly nước ấm mang đến đây."

Ngư Tố Hạm âm thầm quan sát Ổ Dẫn Ngọc, em ấy đặt con thỏ bông lên bàn, lê theo đôi dép không vừa chân, lạch bạch lạch bạch đi tới máy lọc nước.

Rót nước ấm xong, em ấy lại lê đôi dép về, loạng choạng đưa nước qua.

Chân tay Ổ Dẫn Ngọc rã rời, sợ là ngay cả cốc nước cũng không cầm vững, cũng không có ý định đưa tay ra nhận.

Một bàn tay lướt qua bên cạnh, Ngư Trạch Chi nhận lấy nước giúp nàng, còn đưa miệng ly đến môi nàng, rồi nghiêng ly cho nàng uống một ngụm.

Cổ họng được làm ẩm, Ổ Dẫn Ngọc mới cảm thấy thoải mái được một chút, mệt mỏi nói: "Cảm ơn."

Ngư Trạch Chi đặt ly nước trên bàn, đẩy vai Ngư Tố Hạm về phía cầu thang, nhàn nhạt hỏi: "Hôm nay đã viết bài xong chưa?"

"Chưa ạ." Ngư Tố Hạm nhỏ giọng đáp.

"Em lên lầu đi, viết xong rồi xuống dưới." Ngư Trạch Chi nói tiếp.

Ngư Tố Hạm quay đầu nhìn qua bên bàn, "Con thỏ!" Nói xong em ấy chạy qua bế con thỏ bông lên, nhân cơ hội rụt rè quan sát Ổ Dẫn Ngọc.

Ổ Dẫn Ngọc nghiêng người, thoải mái rộng lượng để cho em ấy quan sát.

Chỉ đối diện một ánh mắt, Ngư Tố Hạm đã lộ ra vẻ sợ hãi, vội vàng xoay người đi về phía cầu thang.

Ổ Dẫn Ngọc nhìn theo bóng lưng nha đầu kia, nghe thấy giọng nói cố ý hạ thấp của em ấy.

"Chị đó bị bệnh ạ?" Ngư Tố Hạm ngẩng đầu nhìn Ngư Trạch Chi, ôm chặt con thỏ giống như căng thẳng hỏi: "Vậy chị đó có chết không, sau khi chết sẽ thành quỷ sao?"

Vấn đề này thật sự không nên được nói ra từ miệng một đứa trẻ 6 tuổi.

Bởi vì ba mẹ của Ngư Tố Hạm đều đã qua đời, gia đình mình lại làm công việc đuổi quỷ trừ tà, nên em ấy không hề kiêng kỵ chữ "chết".

"Không đâu." Ngư Trạch Chi bình thản trả lời.

Ngư Tố Hạm nở một nụ cười ngắn ngủi, rốt cuộc cũng yên tâm lên lầu, mới đi vài bước, hình như đột nhiên nhớ ra cái gì, quay đầu gọi: "Mông Mông!"

Một con chó lông vàng vui vẻ chạy ra từ trong góc, lao thẳng lên lầu.

Đó chắc hẳn là con chó bị Ngư Trạch Chi "bỏ" vào người giấy trước kia, khi nó chạy ra đã đụng ngã một người giấy ở ven tường.

Người giấy ngã xuống đất ấy được vẽ má hồng, mặc áo quần sặc sỡ, đôi mắt màu đen mở to vô hồn.

Lúc này Ổ Dẫn Ngọc mới phát hiện, Ngư gia quả nhiên là dựa vào rối giấy để đuổi quỷ, trong nhà chất thật nhiều rối giấy, có cả hình dạng "con người" cao ráo hoặc "chó mèo chim chóc", tất cả đều được dùng giấy màu lớn xếp lại, lóc nhóc đầy nhà.

Ngư Trạch Chi quay lưng nâng người giấy bị Mông Mông đụng ngã lên, nhìn theo Ngư Tố Hạm lên lầu, nghe thấy tiếng đóng cửa mới nói: "Nha Tường Than vẫn còn mưa to, người mất tích ở đấy càng lúc càng nhiều, dù Lữ lão và Phong lão chạy đến nơi cũng không thể xác nhận sự biến mất của những người đó có giống với nhóm Lữ Nhất Kỳ hay không."

Quả thật rất khó xác nhận, hiện tại đi vào Nha Tường Than cũng không dễ dàng.

Ổ Dẫn Ngọc trầm tư một lát, ngẩng đầu hỏi: "Lữ lão có nói vì sao tổ tông không cho Ngũ Môn đến gần nơi đó không?"

"Không nói." Ngư Trạch Chi lắc đầu.

Ổ Dẫn Ngọc chợt nhớ tới gia phả trong phòng cấm Ổ gia, nàng rất muốn biết cái tên ở phía dưới rốt cuộc có phải là Ổ Hiềm không.

"Nghỉ ngơi thôi." Ngư Trạch Chi đưa tay ra với nàng, "Phòng dành cho khách ở trên lầu sạch sẽ, hai ngày trước mới vừa dọn dẹp xong."

"Hai ngày trước?" Ổ Dẫn Ngọc hỏi lại với giọng điệu ẩn ý.

"Vốn định mời cô đến đây ở tạm, nhưng cô đã ở khách sạn rồi." Ngư Trạch Chi thẳng thắn.

Ổ Dẫn Ngọc cảm thấy Ngư Trạch Chi đang thả dây câu nàng, theo nhiều nghĩa khác nhau.

Nàng nắm lấy bàn tay của Ngư Trạch Chi để mượn lực đứng lên, khẽ cười một tiếng nói: "Xem ra ý tốt của sếp Ngư, tôi nhất định phải nhận lấy."

Lần này nàng không để Ngư Trạch Chi cõng mà tự đỡ lan can đi lên lầu, bước đi rất chậm, may mắn không té ngã.

Phòng dành cho khách đúng là đã được dọn dẹp sạch sẽ gọn gàng, tinh dầu khuếch tán có lẽ mới được thêm vào, chỉ cần bước đến gần sẽ ngửi thấy mùi hương trà tươi mát.

Mùi hương này khá giống với mùi hương mà Ổ Dẫn Ngọc thường dùng.

"Ngủ một lát đi." Ngư Trạch Chi lui ra ngoài đóng cửa phòng lại.

Giấc ngủ này Ổ Dẫn Ngọc ngủ không được ngon, dường như sau gáy vừa chạm vào gối, người đã rơi vào trong giấc mộng.

Khung cảnh chứng kiến không phải là tháp cao ngàn tầng, không phải rừng tháp sát hồ lô, thậm chí cũng không phải Bạch Ngọc Kinh khắc băng chạm ngọc.

Nàng như đến vào thời gian mùa xuân tháng hai, là giai đoạn hoa cỏ mọc xanh chim oanh bay lượn, khắp nơi ồn ào náo nhiệt, tràn đầy mùi vị pháo hoa nhân gian.

Lọt vào tầm mắt không phải là bê tông cốt thép mà là đình đài lầu các, con đường được tạo thành từ những viên đá phiến to nhỏ, nơi xa có người rao bán đồ chơi làm bằng đường và phấn son.

Xương khớp của nàng tựa hồ không khác hiện tại, cũng âm ỉ đau rất nhiều, còn cảm nhận được cái lạnh thấu xương. Rõ ràng mọi người dưới lầu mặc trang phục mỏng manh, nàng lại bị lạnh phải uống vài ly rượu mạnh để làm ấm cơ thể.

Lúc này có lẽ là thời điểm trước khi nàng bị chất vấn, bởi vì người chất vấn mặc váy đỏ áo choàng trắng kia hiện đang lẳng lặng ngồi đối diện nàng, dường như hai người chưa đi đến bước đó.

Nàng hờ hững nói: "Ta sợ không chịu nổi nữa, nhưng ta không cam lòng nha."

Người đối diện rót rượu cho nàng, không nói một lời nào.

Câu trước nói thờ ơ thản nhiên bao nhiêu, câu sau lại nhẹ nhàng mềm mỏng bấy nhiêu.

"Cũng luyến tiếc nàng, ta còn chưa nếm đủ ngon ngọt mà." Nàng cầm lấy bình rượu, mỉm cười leo lên bàn, suýt nữa làm đổ rượu ra ngoài.

Người đối diện lật bàn tay lại nắm miệng bình rượu.

Nàng leo qua bàn, lao vào trong lòng người kia, không chỉ ôm lấy cổ mà còn rót một ngụm rượu vào miệng mình rồi truyền qua cho đối phương.

Rượu chảy làm ướt vạt áo cả hai, mùi rượu nồng nàn như thấm vào tận xương cốt.

Nàng kéo vạt áo người kia lên ngửi, gò má ửng đỏ giống say rượu, nói: "Nếu ta làm chuyện sai lầm, nàng sẽ thế nào?"

Liên Thăng vẫn không trả lời.

Nàng xùy một tiếng, vuốt phẳng vạt áo ướt át của đối phương, chậm rãi nói: "Nàng yên tâm, ta thề không hại một người, không ăn một hồn, nếu không thiên lôi đánh xuống."

Vừa nói xong, cảnh tượng xung quanh bỗng dưng biến đổi, một nhóm Phật đà xõa tóc giương nanh múa vuốt xuất hiện, toàn thân bọn họ nhuốm máu, trông cực kỳ tà ác.

Ổ Dẫn Ngọc bị doạ tỉnh giấc, bật người ngồi dậy, trái tim đập nhanh, tay chân run rẩy. Không ngờ sau khi mở mắt, nàng vẫn có thể nhìn thấy một đám Phật ma đang tiến đến gần mình.

Ổ Dẫn Ngọc thiếu chút nữa hét lên, sau đó mới phát hiện Phật ma trước mắt rõ ràng là...tranh thuỷ mặc trên tường.

Sao có thể?

Nàng quay đầu nhìn quanh phòng một vòng, xác nhận nơi này là Ngư gia.

Bức màn không thể che hết ánh nắng, có thể nhìn thấy mặt trời rực rỡ bên ngoài.

Ổ Dẫn Ngọc lập tức nhìn qua đồng hồ treo tường, hiện tại là 5 giờ chiều, không ngờ nàng lại ngủ lâu như vậy.

Phật ma đầy trên tường trông như đang nhìn chằm chằm vào nàng, người cầm bút tựa hồ tràn đầy phẫn uất, nét bút nặng nề, mực văng tung tóe.

Dưới lầu, Ngư Trạch Chi vừa mở cửa cho nhân viên khách sạn, họ đem đồ đạc mà nàng cần đến, chính là quần áo của Ổ Dẫn Ngọc và hộp gấm của Tụy Hồn Bát Bảo Lâu.

Nhân viên đưa đồ xong liền rời đi, lúc đi còn vui vẻ nhận tiền tip của Ngư Trạch Chi.

Ngư Tố Hạm lạch bạch lạch bạch tiến lại gần, nhón chân lên nhìn tay Ngư Trạch Chi, hỏi: "Đây là cái gì ạ?"

"Là đồ của Ổ tiểu thư." Ngư Trạch Chi trả lời.

Ngư Tố Hạm hạ gót chân xuống, ôm con thỏ "À" một tiếng.

Ngư Trạch Chi vỗ nhẹ đầu em ấy, nói: "Ngồi một lát rồi ra ngoài ăn cơm, chị đi gọi Ổ tiểu thư."

Nha đầu ngoan ngoãn nghe lời, ngồi yên trên sô pha.

Ngư Trạch Chi cầm đồ của Ổ Dẫn Ngọc lên lầu nhưng chưa lập tức đưa đến. Nàng suy tư nhìn hộp gấm trong tay, rồi quay lưng đi về phía phòng làm việc.

Phòng làm việc chỉ một mình nàng sử dụng, người khác sẽ không tự tiện bước vào, ngay cả Ngư Tố Hạm cũng không thể vào.

Nàng đặt đồ trên tay xuống, chậm rãi mở hộp gấm ra, sau đó tháo khối ngọc đeo trên eo của mình, thay đổi với khối ngọc trong hộp.

Làm xong việc, nàng mới đi đến gõ vang cửa phòng Ổ Dẫn Ngọc.

Trong phòng, Ổ Dẫn Ngọc vẫn chưa hết sợ hãi, theo bản năng hỏi: "Ai!"

"Là tôi."

Nghe tiếng Ngư Trạch Chi, Ổ Dẫn Ngọc nhắm mắt lại, thở phào một hơi nói: "Mời vào."

Nàng bổ sung thêm: "Một mình ngài thôi."

Chỉ có Ngư Trạch Chi bước vào, nha đầu kia đang ngồi trên sô pha dưới lầu.

Sau khi vào phòng Ngư Trạch Chi mới biết tại sao Ổ Dẫn Ngọc nói gấp gáp như vậy, hóa ra là vì bức tường đầy Phật ma này.

Nàng ấy chỉ nhìn lướt qua, đưa đồ đạc cho Ổ Dẫn Ngọc, nói: "Khách sạn đưa đến, tôi giúp cô trả phòng rồi."

Ổ Dẫn Ngọc mệt mỏi vô lực, nâng cằm bảo: "Làm phiền sếp Ngư để ở đây giúp tôi."

"Không xem có thiếu gì không sao?" Ngư Trạch Chi hỏi.

Ổ Dẫn Ngọc lắc đầu: "Đều không phải là thứ quan trọng."

Ngư Trạch Chi nhìn hộp gấm đựng ngọc bội trong tay, im lặng đặt nó xuống, sau đó mới xoay người quan sát bức tranh Phật ma trên tường.

Quả thật trăm nghe không bằng một thấy, trước đây nàng ấy chỉ nghe nói Ổ Dẫn Ngọc vẽ tranh trên tường, hiện giờ mới tận mắt chứng kiến bộ dáng của Phật ma. Nàng ấy không hoảng sợ cũng chẳng kinh ngạc, chỉ bình tĩnh nhìn không sót một con nào, xem xét kỹ lưỡng từng nét mực trên tường.

Có lẽ vì Ngư Trạch Chi nhìn quá mức nghiêm túc, làm Ổ Dẫn Ngọc cảm giác nàng ấy đang dụng tâm giám định và thưởng thức.

Nàng tựa lưng ra sau, kéo tấm chăn mỏng trên người, lộ ra vẻ áy náy nói: "Tôi đã nói không nên đến đây mà, xem kìa, làm dơ phòng của ngài rồi."

Quan sát hồi lâu, Ngư Trạch Chi lại chỉ điềm tĩnh khen một câu: "Rất có thiên phú nghệ thuật."

Ổ Dẫn Ngọc trêu chọc: "Thiên phú của tôi thức tỉnh quá muộn rồi, suốt 20 năm qua tôi còn không biết mình giỏi vẽ tranh đó."

"Không muộn, cũng không dơ, lát nữa sẽ biến mất." Ngư Trạch Chi nhàn nhạt nói, "Lần trước không phải cũng thế sao."

"Đúng vậy." Ổ Dẫn Ngọc xoa giữa mày.

Nàng nghĩ mãi không ra lời giải, lúc nàng tỉnh dậy không có một chút sức lực nào, tại sao khi mộng du lại có sức vẽ những Phật ma đó?

Ngư Trạch Chi quay đầu nhìn nàng, thái độ ung dung, giọng điệu không mặn không nhạt: "Tôi đã nói hết những gì tôi biết cho cô, nhưng dường như cô có chuyện giấu tôi."

Ổ Dẫn Ngọc lập tức nghĩ đến chiếc kinh luân mà nàng giấu trong túi, nàng giả vờ khó hiểu nói: "Tôi có thể giấu ngài chuyện gì chứ, nếu tôi biết rõ ràng mọi chuyện thì đã sớm kể hết toàn bộ."

"Tống phu nhân chú ý đến tôi mấy ngày nay, đêm qua đã nói chuyện một chút, sáng nay lại gọi điện thoại nữa, bà ấy nói khi cô rời khỏi Ổ gia, bà ấy đã đưa cho cô một thứ." Ngư Trạch Chi thản nhiên nói.

Ổ Dẫn Ngọc lập tức hiểu được, sợ là Tống Hữu Trĩ cảm thấy Ngư Trạch Chi có vấn đề, nên cố ý thả mồi nhử. Nào ngờ Ngư Trạch Chi không cắn câu, ngược lại đưa mồi nhử tới trước mặt nàng.

Nàng nghiêng người cười, vén mái tóc bị đè ở sau lưng ra phía trước, nói ẩn ý: "Mẹ tôi đã nói đến mức đó, ngài không hỏi bà ấy mà ngược lại đi hỏi tôi."

"Tôi muốn nghe cô nói." Ngư Trạch Chi nhìn nàng.

Ổ Dẫn Ngọc rất khó diễn tả cảm giác đang rối loạn trong lòng mình lúc này, khá giống với lần nhìn thấy ngọc bội vỡ vụn trong giấc mộng, trái tim đau xót, đầu óc choáng váng.

"Nhưng mà sếp Ngư." Nàng ngồi thẳng lưng, tuy còn uể oải nhưng thái độ đứng đắn, "Tôi không biết có nên tin cô hay không, gần đây tôi bị giày vò rất nhiều, hiện tại vẫn còn mơ hồ bối rối."

Nàng vươn tay sờ đầu tủ bên cạnh giường, bàn tay mềm mại với một lúc cũng không lấy được tẩu thuốc.

Ngư Trạch Chi thấy thế đưa tay đẩy tẩu thuốc vào tay nàng.

Cầm được tẩu thuốc, Ổ Dẫn Ngọc cúi đầu ngửi nồi tẩu, nói tiếp: "Còn một chuyện nữa, sau khi tôi rời khỏi Ổ gia, Lữ lão và Phong lão nhất định đang âm thầm tìm kiếm tung tích của tôi, ngài có biết mấy ngày nay tôi đã chặn bao nhiêu thuật pháp không?"

"Tôi sẽ không giao cô ra." Ngư Trạch Chi thở nhẹ một tiếng, khom lưng đè mép giường khiến tấm nệm hơi lún xuống, "Nếu tôi có mục đích này thì đã sớm lái xe đến Lữ gia và Phong gia rồi, sao còn lái xe về nhà chứ."

Ổ Dẫn Ngọc chăm chú nhìn người bên cạnh, mùi hương thoang thoảng làm nàng buồn ngủ.

Thật ra, nàng giấu đồ ở Ngư gia chẳng khác gì nhét thịt vào miệng hổ, suy cho cùng nếu nàng muốn giấu Ngư Trạch Chi, trước tiên phải giấu được đám rối giấy đầy nhà đã.

"Nghĩ kỹ chưa?" Ngư Trạch Chi nhìn nàng hỏi.

Ổ Dẫn Ngọc quyết định kéo túi xách qua, chậm rãi nói: "Vào cái ngày sếp Ngư đến khách sạn "thăm" tôi, chắc hẳn ngài muốn tìm thứ này đúng không."

Nàng lấy chiếc kinh luân trong túi ra, đặt lên ga trải giường, "Hôm nhận được nó, tôi đã dùng nước bùa ngâm nó, ngâm ra không ít mực nước."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip