Chương 48: Muốn cảm ơn thế nào, vẫn là làm trâu ngựa? (*)
Giống tiếng trẻ con khóc nỉ non, ô oa một tiếng, ồn ào đến rung chuyển núi rừng.
Ổ Dẫn Ngọc chắc chắn mình không nghe nhầm, âm thanh ấy phát ra từ dưới chân.
Nàng vội vàng lui lại một bước, tưởng mình giẫm phải thứ gì đó, nhưng dưới chân vẫn bằng phẳng, không có linh hồn đứa trẻ nào.
Lại một tiếng khóc oa oa vang lên, long trời lở đất.
Ổ Dẫn Ngọc nhanh chóng lùi khỏi đàn tế, đạp lên thảm cỏ dưới đất, không biết có phải vì đàn tế đặc biệt nên nàng mới không cảm nhận được hơi thở khác hay không.
"Sếp Ngư nghe thấy không?" Ổ Dẫn Ngọc ngồi xổm xuống, sờ vào bàn đá lạnh lẽo.
"Nghe thấy." Sắc mặt Ngư Trạch Chi không tốt, nàng ấy chăm chú nhìn tảng đá dưới chân.
Vừa rồi hào quang hoa sen chiếu rọi nửa đỉnh núi, hoa sen đỏ lại nở khắp nơi, sao có thể bỏ sót dưới đàn tế?
Trên những chữ viết như được khắc bằng đao rìu kia có ánh sáng hiện lên, khi ánh sáng đó chuyển động thì có âm khí phát ra. Rõ ràng bên dưới thần chú nuôi quỷ bệnh dịch, còn che giấu bí ẩn khác.
"Đợi ta tìm tòi cho ra lẽ." Ngư Trạch Chi bình tĩnh đứng trên đàn tế, đột nhiên giơ tay chưởng mạnh vào hàng chữ đang phát sáng kia.
Một chưởng còn mang theo ánh sáng vàng, đủ để uy hiếp tám phương.
Bàn đá vang răng rắc, vô số vết nứt đan xen xuất hiện. Thảo Mãng Sơn tựa như muốn sụp đổ, thoáng chốc đất rung núi chuyển, côn trùng dã thú kinh hoàng đồng loạt chạy xuống núi.
Bàn đá nứt ra, tiếng khóc bên dưới càng thêm rõ ràng, quả thật là giọng của một đứa trẻ!
Đồi núi sụp đổ, bàn đá vỡ tan thành nhiều mảnh, tiếng ầm ầm, rào rạt, kẽo kẹt vang lên cùng lúc, đinh tai nhức óc.
Ổ Dẫn Ngọc đứng không vững, vội vàng bám vào thân cây cũng đang lung lay bên cạnh, nàng không lo Ngư Trạch Chi sẽ bị thương, chỉ sợ mình không bám trụ được.
Ngư Trạch Chi không có chỗ nào để dựa, chỉ đứng một mình như vậy nhưng quả nhiên không hề bị ảnh hưởng, như đã cắm rễ vào giữa đất trời.
Nàng ấy nhìn về phía Ổ Dẫn Ngọc, vốn định bước tới lại bị ngăn cản.
"Tôi đứng được, sếp Ngư lo việc khác đi." Ổ Dẫn Ngọc ôm chặt thân cây không nhúc nhích, mặt trắng bệch như tuyết mà đôi mắt vẫn tươi cười, còn có vẻ hơi xa cách.
Ngư Trạch Chi dừng lại, cảm thấy người xưa nay thích buông dây thả mồi kia, hiện giờ giống như muốn thu dây bỏ chạy.
Bàn đá mở rộng, bên trong lại có một cỗ quan tài nhỏ. Quan tài chỉ dài bằng nửa cánh tay của người trưởng thành.
Đàn tế bị phá vỡ, những câu thần chú nuôi quỷ bệnh dịch hoàn toàn biến mất, núi đồi không còn rung chuyển nữa, trong khoảnh khắc đất trời yên ắng.
Ổ Dẫn Ngọc từ từ đứng thẳng người lên, dường như vẫn còn ở trong cơn địa chấn, nàng bước đi chưa được ổn định. Nàng tiến tới trước, chủ động nắm lấy cánh tay Ngư Trạch Chi, nghiêng đầu nhìn vào bên trong, thấy rõ cỗ quan tài ở dưới hố.
"Bên trong có linh?" Nàng thầm nghĩ, có tiếng khóc nghĩa là phải có linh.
Ngư Trạch Chi liếc nhìn những ngón tay hơi co lại bám trên cánh tay mình, sau đó khom lưng gõ một cái vào quan tài.
Một làn khói xám mờ nhạt từ trong quan tài bay ra. Không phải âm khí, nhưng cũng chẳng phải là sinh khí người sống.
Chuyện lạ.
"Đứng được không?" Ngư Trạch Chi quay đầu, có ý sâu xa.
Ổ Dẫn Ngọc buông tay đối phương ra một cách dứt khoát, khẽ đẩy vai nàng ấy, còn mở miệng sai khiến: "Mở ra xem thử?"
Bàn tay này nói buông là buông làm Ngư Trạch Chi bất ngờ, nàng ấy nhìn Ổ Dẫn Ngọc mấy giây, sau đó mới nhảy xuống hố, muốn mở nắp quan tài ra.
Đôi môi Ổ Dẫn Ngọc vừa hé mở liền ngậm lại, nàng vốn định dặn Ngư Trạch Chi cẩn thận, nhưng ngẫm lại là nàng lo lắng nhiều rồi, nhân vật lợi hại như vậy làm sao dễ dàng bị thương.
Cuối cùng nàng chỉ lạnh lùng nói một câu: "Sếp Ngư gan lớn, đổi lại là tôi thì đâu dám nhảy xuống như thế."
"Không phải chân nàng đang bị thương sao? Cho dù nàng có gan, cũng không đến phiên nàng nhảy." Ngư Trạch Chi nhàn nhạt nói, "Nhưng ta cho rằng, lúc trước lá gan của nàng cũng không nhỏ."
"Không phải tôi đang bị bệnh sao." Ổ Dẫn Ngọc mệt mỏi cười, "Đầu óc đần độn rồi."
Ngư Trạch Chi một tay bật nắp quan tài lên, còn dùng tay kia che miệng mũi lại. Thứ nằm bên trong không phải người sống, cũng không phải bộ xương trắng, mà là...một con búp bê bằng gỗ.
Tay nghề điêu khắc cao siêu, có thể nói là điêu luyện sắc sảo, thoạt nhìn còn tưởng là xác một đứa trẻ thật, tai mắt mũi miệng nhìn thoáng qua đều rất sinh động.
Tiếng khóc phát ra từ trong miệng người gỗ này, linh hồn đứa trẻ cũng bám vào người gỗ.
Trong miệng người gỗ bị nhét một vật, quần áo trên người nó đều đã ố vàng, còn miếng vải lụa trong miệng nó lại vẫn trắng tinh.
Ổ Dẫn Ngọc không hiểu tác dụng của miếng vải đó là gì, người gỗ không phải là vật sống, nhét vào miệng như vậy cũng đâu bịt được tiếng, nàng kinh ngạc hỏi: "Đây là cái gì?"
"Gỗ liễu khắc." Ngư Trạch Chi nâng người gỗ lên xem xét kỹ, người gỗ ở trong tay nàng ấy nhỏ như đứa bé sơ sinh.
Ổ Dẫn Ngọc lập tức hiểu ra, nói: "Sếp Ngư nghe nói về Nhĩ Báo Thần chưa?"
"Chương liễu khắc người?" Ngư Trạch Chi vuốt ve tai mắt mũi miệng nó, ngẩng đầu thấy Ổ Dẫn Ngọc đứng ở trên cứ thò đầu nhìn xuống, không biết có mỏi cổ không.
Nàng ấy dứt khoát cầm người gỗ ra khỏi hố, trả lời: "Có nghe nói qua. Đó là khắc tượng người từ gỗ long não, rồi ban cho linh hồn thì được gọi là Linh ca, nếu đổi thành gỗ liễu thì được gọi là Linh tỷ."
"Đúng vậy." Ổ Dẫn Ngọc đi đến, nàng vén váy người gỗ lên, thấy bụng của nó bị khoét rỗng, bên trong giấu một cuộn giấy. Nàng lấy cuộn giấy, cẩn thận mở ra để không bị rách mất.
Trên giấy viết là "Tim gan tì thận phổi", còn có bát tự ngày tháng năm sinh của linh hồn đứa bé, và ngày tháng năm giờ điêu khắc người gỗ.
Chữ được viết bằng chu sa nhũ, đến nay vẫn còn đỏ tươi như máu.
"Quả nhiên là thần chương liễu, gọi là "thần" chẳng qua chỉ là một thứ đáng thương không phải người không phải quỷ." Ổ Dẫn Ngọc xem xong liền cuộn giấy lại, nhét trở vào trong bụng người gỗ.
Nàng hừ nhẹ một tiếng, nói: "Có người sẽ niệm chú giết chết đứa bé có ngày tháng năm sinh phù hợp, lấy tim gan tì thận phổi của nó, sau đó dùng gỗ liễu khắc thành người gỗ, khiến cho linh hồn đứa bé luyện ra bị giam cầm trong người gỗ. Làm như vậy thì người gỗ có thể tiên đoán tương lai, có tác dụng trừ tà."
"Thật ác độc." Ngư Trạch Chi nhíu mày.
Ổ Dẫn Ngọc gật đầu, ánh mắt nàng không thể rời khỏi miếng vải trắng trong miệng người gỗ, vật này luôn lôi kéo nàng.
Nàng đưa tay vén một góc vải, nói: "Nhưng tôi không rõ cái này dùng để làm gì."
Ngư Trạch Chi giơ tay rút miếng vải ra, khi mở miếng vải, tay nàng ấy thoáng khựng lại.
Miếng vải trắng nhét trong miệng người gỗ không hoàn chỉnh, nhưng có thể nhìn ra bên trên vẽ nửa đóa hoa sen.
Mọi người thường thêu thùa trên vải, còn đây lại dùng mực vẽ, nhưng mực này không giống mực bình thường, không hề bị thấm nhòe một chút nào.
Sau khi lấy miếng vải ra, người gỗ liền ngừng khóc, tròng mắt gỗ còn xoay hai vòng giống như sống dậy.
Trong miệng người gỗ phát ra tiếng nghẹn ngào, tròng mắt chuyển động đột ngột dừng lại, như thể nó đang nhìn Ngư Trạch Chi.
Giọng nói the thé của người gỗ vang lên: "Ổ Hiềm tội ác tày trời, đừng hòng bắt ta!"
Nếu đây là thần chương liễu, Ổ Dẫn Ngọc đoán trước thứ này có thể nói chuyện, nhưng dù đã chuẩn bị tinh thần thì nàng vẫn bị tiếng kêu chói tai này làm huyệt thái dương giật thình thịch.
Có lẽ Ngư Trạch Chi cũng ghét nó ồn ào, giơ tay gạch chéo trên miệng người gỗ một cái, người gỗ lập tức không phát ra tiếng nữa, chỉ có tròng mắt không ngừng xoay.
"Còn gọi là Nhĩ Báo Thần." Ổ Dẫn Ngọc xoa xoa giữa mày, "Thích nói những sự thật mất lòng."
Người gỗ không phải là vật sống, chân tay cứng đờ đâu cử động được, chỉ mỗi tròng mắt là có thể tùy ý điều khiển linh hoạt.
Lúc sau, tròng mắt người gỗ không xoay nữa, Ngư Trạch Chi mới chạm vào miệng nó, phá giải thuật cấm tiếng.
Người gỗ tựa hồ đã lấy lại tinh thần, dùng giọng trẻ con non nớt hỏi: "Ổ Hiềm ở đâu, ta ngâm mình trong hồ sen cả trăm năm, sao nháy mắt lại đến đây."
Ngư Trạch Chi xách nó lên, để mặt nó úp xuống cho nó nhìn thấy cỗ quan tài dưới hố, nói: "Trăm năm qua hẳn là ngươi chưa hề ngâm mình ở hồ sen, đây mới là chỗ ở của ngươi."
"Sao, sao lại như vậy chứ!" Người gỗ không tin, khăng khăng nói: "Ta thật sự đã ở trong hồ sen trăm năm, không tin ngươi nhìn xem, toàn thân ta đều là nước, ta không nói dối, ta chính là gia tiên Ổ gia!"
Bốn chữ "Gia tiên Ổ gia" nó hét thật to đến xé ruột gan.
Ngư Trạch Chi dứt khoát vén vạt váy của nó lên, đưa đến trước mắt nó.
Bộ váy dơ bẩn rõ ràng vẫn khô ráo, đừng nói ngâm nước, ngay cả một vệt nước cũng không dính.
Ổ Dẫn Ngọc sửng sốt, móc lấy cổ áo người gỗ, kéo nó đến trước mặt hỏi: "Ngươi nói là Ổ gia của Ngũ Môn ở Duệ Thành sao?"
"Đương nhiên, Ổ gia được ta chăm lo nhiều năm, sống ở Duệ Thành như cá gặp nước!" Người gỗ tỏ vẻ đắc ý.
Ổ Dẫn Ngọc không ngờ gia tiên biến mất nhiều năm của Ổ gia lại bị nhốt ở nơi đây, cũng không ngờ gia tiên của Ổ gia lại là một con Nhĩ Báo Thần.
Người gỗ lại điên cuồng gào tên Ổ Hiềm, nói: "Ổ Hiềm vi phạm gia quy, nhốt ta ở đây, còn dùng vải nhét vào miệng ta, mau tìm nàng ta đến đây, sau khi xong việc ta hứa sẽ thực hiện nguyện vọng của các ngươi."
Ổ Dẫn Ngọc không để ý đến nó, trái tim đập thình thịch, nàng rút lấy mảnh vải trắng trong tay Ngư Trạch Chi, nhìn kỹ càng cảm thấy quen mắt, đây... chính là do nàng vẽ.
Trên vải vẫn còn vương mùi mực, mùi hương cũng hết sức quen thuộc.
Không sai, là của nàng.
Ổ Dẫn Ngọc hoang mang đứng đó, cảnh tượng đột nhiên biến đổi, dường như lại đến Tuệ Thủy Xích Sơn, phía trước là một rừng tháp sát hồ lô rộng lớn.
Nhưng nàng không thấy Liên Thăng, chỉ đang buồn chán nằm bên hồ sen, trước mặt nàng là một mảnh vải trắng tinh được trải ra.
Một góc vải rủ xuống hồ, trong hồ sen có cá chép vẫy đuôi bơi đến gần, miệng chạm vào mảnh vải rồi lại bơi đi xa.
Nàng không cầm bút, khi giơ tay lên dưới đầu ngón tay của nàng tự có mực nước nổi lên, chỉ nhẹ nhàng chấm một cái, một đóa sen mực hiện ra trên vải.
Nhưng đóa sen này hơi ít cánh, đầu nhọn của cánh hoa cũng không đủ tinh tế.
Nhìn một hồi, nàng vẫn cảm thấy không thích nên đưa tay xóa đi.
Ổ Dẫn Ngọc cố chấp muốn vẽ ra một đóa sen xinh đẹp, muốn đóa sen ấy phải cao vút thanh mảnh, không mê hoặc lẳng lơ cũng chẳng nhạt nhẽo đơn điệu. Nhưng bởi vì nàng thấy không vừa mắt nên nàng vẽ đi vẽ lại mười mấy lần.
Từ xa có một sa di* đi đến, tò mò hỏi: "Thượng tiên đang vẽ gì vậy?"
(*Sa di: là những người nam xuất gia từ 7 tuổi đến 70 tuổi, đã thọ mười giới mà chưa thọ giới Cụ túc.)
Ổ Dẫn Ngọc liếc mắt nhìn về phía hồ sen, mệt mỏi nói: "Muốn vẽ thân thể mới cho nàng ấy, nàng ấy mới đến Tiểu Ngộ Khư, đương nhiên phải tặng một phần lễ mọn. Dùng hồ sen này nuôi dưỡng thì phát triển quá chậm."
"Vậy thượng tiên đã vẽ được chưa." Tiểu sa di tò mò hỏi.
Ổ Dẫn Ngọc lắc đầu, không muốn vẽ nữa, "Vẽ không đẹp, thôi vậy, để nàng ấy tự lớn đi."
Tiểu sa di nhìn đóa sen tinh xảo được vẽ trên vải lụa kia, khó hiểu hỏi: "Đóa hoa này cũng không được sao?"
"Không được." Ổ Dẫn Ngọc vừa chỉ vừa nói: "Chưa đủ linh động, nhìn kỹ thấy không được."
Tiểu sa di cảm thấy đáng tiếc, nhỏ giọng hỏi: "Vậy ngài có thể cho ta đóa sen này được không?"
Ổ Dẫn Ngọc tùy tay gấp tấm vải lụa lại, ném về phía tiểu sa di, nói: "Tặng cho Tiểu Ngộ Khư, sau này nếu nàng ấy tỉnh dậy thì đưa cho nàng ấy xem, đỡ uổng phí tâm huyết của ta."
Tiểu sa di vội vàng đón lấy, vui vẻ ôm vào lòng, nói: "Đa tạ thượng tiên, ta sẽ tạm thời bảo quản thay. Sau này Liên tiên tỉnh dậy, ta nhất định sẽ giới thiệu giúp cho ngài và trả bức hoa sen này lại cho nàng ấy!"
Ổ Dẫn Ngọc khẽ gật đầu, ngắm nhìn một đóa sen trong hồ từ xa, lấy tay khua nhẹ mặt nước, nói: "Nhớ kỹ, những thứ ta vẽ sẽ tự tạo thành ảo cảnh, đừng nên chăm chú nhìn lâu, nếu không ngươi sẽ bị rơi vào ảo cảnh hồ sen."
"Đã hiểu." Tiểu sa di nhanh nhảu đáp lời.
Một giọng nói vang lên bên tai.
"Còn muốn hỏi nó cái gì không?"
Ổ Dẫn Ngọc chợt hoàn hồn, vừa chớp mắt một cái liền thấy người gỗ kia gần ngay trước mắt nàng.
Nàng giơ tay chọc vào ngực người gỗ, đẩy nó ra xa. Suy nghĩ nàng rối bời, tuy chưa rõ vì sao mình lại muốn vẽ thân thể cho Liên Thăng, nhưng nàng cũng đại khái hiểu được, có lẽ một góc vải lụa này đã bị Ổ Hiềm trộm đi.
Chiếc váy của người gỗ vẫn khô ráo, sở dĩ nó lầm tưởng mình bị ngâm trong hồ sen trăm năm, thật ra là bởi vì nó rơi vào ảo cảnh.
Ảo cảnh hồ sen sao, đồ vật của nàng thế mà cũng lợi hại như vậy.
"Không có gì muốn hỏi." Ổ Dẫn Ngọc nói.
"Ổ Hiềm đã đến Tuệ Thủy Xích Sơn rồi." Ngư Trạch Chi đưa người gỗ ra khỏi tầm mắt Ổ Dẫn Ngọc.
Giọng nói của Nhĩ Báo Thần non nớt nhưng cách nói chuyện lại giống hệt bà cụ non, lải nhải: "Tuệ Thủy Xích Sơn? Ta không biết Tuệ Thủy Xích Sơn nào cả, nhưng việc ác nàng ta làm chồng chất, đáng lý phải bắt về nghiêm trị mới phải!"
"Các ngươi có biết lòng dạ nàng ta dơ bẩn đến mức nào không, nàng ta dẫn tiểu thư bị thất lạc mà tìm lại được của chủ nhà xuống âm phủ, hại đối phương bị âm linh nhập vào, trở nên điên điên khùng khùng."
"Nàng ta bất kính với tổ tiên, dám cắm hương ngược khi lau bài vị, khiến tổ tiên phẫn nộ, hại thời vận Ổ gia không tốt."
"Nàng ta sợ ta tiên đoán điềm xấu nên bắt ta đi."
"Khi đó Ngũ Môn đã vô cùng bất mãn với nàng ta, chúng gia tiên muốn bắt nàng ta, không ngờ thân thể nàng ta là người nhưng lại hấp thụ âm khí, làm bản thân trở thành không người không quỷ, còn giết hại gia tiên Lữ gia!"
"Đúng rồi, nàng ta còn mưu đồ tạo đàn tế, nuôi quỷ bệnh dịch, ý đồ thật đáng chết!"
"Đàn tế đó ở đâu, phải huỷ nó đi mới được, nếu không thời thế sẽ thay đổi, các ngươi hãy tức tốc phá huỷ đàn tế đó đi!"
Nhĩ Báo Thần này ồn ào thật sự, Ngư Trạch Chi ngoắc ngón tay, những mảnh đá vụn ở dưới đất bay lên giữa không trung.
Nhĩ Báo Thần chuyển động tròng mắt, mấy giây sau mới chợt hiểu ra: "Hóa ra đàn tế đã bị phá hủy rồi, thật vui sướng!"
Giọng nó trầm xuống, gượng gạo tỏ dáng điệu như một bà cụ non, nói tiếp: "Chưa kể, trên người Ổ Hiềm có dịch đinh, các ngươi có biết dịch đinh không? Hình như đó là thứ chỉ khi bị yêu tà điều khiển mới có."
Dịch đinh?
Ổ Dẫn Ngọc cảm thấy hai chữ này hơi quen thuộc, nhưng nhất thời không nghĩ ra.
Nhĩ Báo Thần: "Ta thấy trên người của người Ngũ Môn tựa hồ đều có dịch đinh, các ngươi muốn hỏi ta làm sao biết được ư, đương nhiên bởi vì ta là Nhĩ Báo Thần, liệu sự như thần. Đáng tiếc năng lực của ta cũng có hạn, không biết vì sao thứ đó gọi là dịch đinh, cũng không biết nó từ đâu mà đến."
"Dịch đinh?" Trái tim Ổ Dẫn Ngọc đập nhanh, nàng cảm thấy tay chân lại đau nhức, "Dịch đinh vào trong người, sẽ có hậu quả gì?"
Nhĩ Báo Thần lạnh giọng: "Theo quan sát lâu ngày của ta, nếu bị trúng dịch đinh sẽ thường xuyên mệt mỏi, các khớp xương vô cớ đau nhức. Thời gian dài tự nhiên sẽ bị loạn tâm trí, hư linh hồn nhận thức, hoặc là hoàn toàn bị tà ma thao túng, hoặc trở nên hung thần ác sát, hại người khắp nơi! May mắn dịch đinh của bọn họ chưa sâu, có lẽ vẫn còn cứu vãn được."
Người Ngũ Môn bị đau nhức tay chân không phải bởi vì dính âm khí, mà bởi vì dịch đinh sao?
Dịch đinh của người Ngũ Môn là do ai gây ra, còn của Ổ Hiềm, còn nàng?
Ổ Dẫn Ngọc không khỏi xoa xoa cổ tay, quay đầu nhìn Ngư Trạch Chi.
"Dịch đinh đúng là vật của yêu tà." Ngư Trạch Chi nói.
Ổ Dẫn Ngọc nhíu mày hỏi: "Vậy làm thế nào để cứu?"
Nhĩ Báo Thần ngượng ngùng: "Ta chỉ có khả năng tiên tri, chứ đâu biết phương pháp phá giải. Nhưng các ngươi làm rất tốt, đàn tế này bị hủy rồi thì về sau sẽ không còn quỷ bệnh dịch nữa!"
Ánh mắt Ngư Trạch Chi bất động, "Cho đến nay, ta chỉ thấy một phương pháp phá giải, chính là chết."
Đột nhiên, Ổ Dẫn Ngọc choáng váng đầu dữ dội, thân thể nàng khuỵu xuống, bất ngờ nhận ra chiếc kinh luân trong túi đã nặng hơn nữa.
Nàng mở túi ra, đưa tay nắm lấy kinh luân, bị lạnh đến lòng bàn tay rét run.
Chiếc kinh luân trở nên nặng như ngàn cân, một tay khó có thể cầm nổi.
Ổ Dẫn Ngọc vất vả nâng lên, còn tưởng mình bị ảo giác, nhìn kỹ lại quả thật có mực khí đen đặc từ khe hở của kinh luân tràn ra.
Những làn khói đen đặc kia như nước sông chảy về biển, cuồn cuộn không ngừng chui vào lòng bàn tay nàng. Nàng muốn buông tay ra, nhưng hai tay lại dính chặt vào kinh luân, ngay cả cử động cũng không được.
"Sếp Ngư?" Ổ Dẫn Ngọc cố gắng buông tay, nhưng hoàn toàn không thể thoát khỏi nó!
Ngư Trạch Chi kinh ngạc nhìn, chỉ thấy từ trong kinh luân bay ra những câu kinh văn đảo ngược, mực khí trong ống cũng điên cuồng tuôn ra, mạnh mẽ đâm nát kinh văn.
"Kinh luân sắp bị phế." Vẻ mặt nàng ấy phức tạp, cuối cùng vẫn bắn ra một tia sáng vàng, khiến cho những kinh văn kia vỡ vụn hoàn toàn.
Khoảnh khắc kinh văn tan nát, kinh luân thế mà bị mực khí đẩy xoay theo chiều thuận, ban đầu nó...không thể xoay thuận.
Chỉ xoay qua một vòng, những viên đá đen trên thân ống đồng loạt vỡ vụn, thân ống và tay cầm như bị tan rã, biến thành bột mịn bay tán loạn.
"Cứ xem là được." Vẻ mặt Ngư Trạch Chi lãnh đạm, dường như vô cùng cô độc.
Giữa những mảnh vỡ, một bức hoạ cuộn tròn đột nhiên mở ra, trên bức họa vẽ đủ kiểu dáng hình người, biểu hiện của từng người đều khác nhau, hoảng sợ hoặc bối rối.
Nhưng không ai ngoại lệ, phong cách trang phục của họ đều rất hiện đại!
"Là bọn họ." Ổ Dẫn Ngọc chợt hiểu ra, bởi vì nàng đã tìm thấy Lữ Nhất Kỳ và Phong Khánh Song.
Hai người đó ở giữa bức họa, vẫn giữ nguyên tư thế khi biến mất trong video theo dõi.
Những người này có một số là người Ngũ Môn bị trúng dịch đinh, một số là suýt bị giết hại trong thảm họa trước đó, sinh khí vẫn còn chưa tan, làm cho cả bức họa rạng rỡ ánh sáng, tràn đầy sức sống.
Quả nhiên, mực khí không hại người mà rõ ràng là đang cứu người.
Mực khí tuân theo ý niệm trước kia của Ổ Dẫn Ngọc, nàng cũng vì vậy mà đến nơi đây.
Nghĩ đến mực khí lẻn vào thần đường Ổ gia lần trước, Ổ Dẫn Ngọc thầm bật cười trong lòng, có lẽ là nó đuổi theo hơi thở còn sót lại của Ngư Trạch Chi trên dây thừng.
Ở Tuệ Thủy Xích Sơn, nàng ngày ngày bám lấy Ngư Trạch Chi, mực khí thừa hưởng ý chí của nàng, tự nhiên cũng nhiễm thói quen này.
Ngư Trạch Chi nhìn nàng, trong đáy mắt dâng lên gợn sóng, ngay cả hơi thở cũng như dòng suối trên núi sau khi tuyết tan, trở nên chảy xiết hơn.
"Nàng...nhận đi." Nàng ấy nói.
Một ít mực khí quấn lấy cánh tay Ổ Dẫn Ngọc, nàng như được dẫn dắt, nâng tay lên phất qua bức hoạ.
Nơi lòng bàn tay nàng lướt qua, từng bóng người lần lượt biến mất, cuối cùng trên bức họa không còn ai, trở nên trắng tinh không tì vết.
Leng keng.
Mấy chiếc dịch đinh đen kịt rơi xuống, ngay khi chạm đất thì đột nhiên biến mất giống những quả nhân sâm chiếu trên TV.
Ổ Dẫn Ngọc nghĩ những chiếc dịch đinh này hẳn là ở trên người nhóm Lữ Nhất Kỳ.
Trên bầu trời lóe lên tia chớp, một tiếng sấm rền nổ vang.
Ngư Trạch Chi ngẩng đầu nhìn, sắc mặt trở nên âm u, "Thiên kiếp."
Ổ Dẫn Ngọc ôm lấy toàn bộ bức hoạ cuộn tròn trước mặt vào lòng, nàng đoán thiên lôi đến là bởi vì chân thân của nàng xuất hiện, nàng giả vờ không hiểu hỏi: "Nó muốn đánh ai?"
Ầm một tiếng, sấm sét kinh hoàng từ trên trời giáng xuống, vùng núi Thảo Mãng Sơn được chiếu sáng như ban ngày.
Trước mắt Ổ Dẫn Ngọc trắng xóa một mảnh, nàng mơ hồ thấy Ngư Trạch Chi dùng một tay bắt lấy tia sét giáng xuống.
Ngư Trạch Chi ngẩng đầu nhìn trời, cánh tay phải giơ cao, năm ngón tay khép lại, thế mà có thể nắm chặt tia sét trong tay. Khuôn mặt nàng ấy bị ánh điện chiếu đến trắng bệch, đôi môi khẽ mím lại, dường như ứng phó rất dễ dàng.
Nhưng Ổ Dẫn Ngọc nhìn thấy rõ ràng, bàn tay chụp lấy tia sét của Ngư Trạch Chi đã bị đánh cháy đen, nửa bên thân giống như tiên nữ, nửa bên thân còn lại hệt như Tu La.
Ổ Dẫn Ngọc nín thở, con ngươi run rẩy.
Ngư Trạch Chi lại thản nhiên nói: "Thân xác của Tiểu thế giới, quả nhiên không hữu dụng lắm."
Ổ Dẫn Ngọc cầm lấy người gỗ ở trong lòng Ngư Trạch Chi qua, nàng sờ lên nửa khuôn mặt cháy đen lộ xương của đối phương, khóe miệng nàng cong lên, trái tim đập nhanh chưa từng thấy.
Sự rung động của nàng, từ xưa đến nay không chỉ vì vẻ bề ngoài.
Chỉ là, nàng nhanh chóng rụt tay lại, không lưu luyến thêm một giây.
Nàng mỉm cười dịu dàng nói: "Sếp Ngư, ngài có thể đưa tôi và người gỗ trở về Tuệ Thủy Xích Sơn được không, người gỗ này nhất định rất muốn tố cáo tội trạng của Ổ Hiềm."
"Ta muốn, ta đương nhiên muốn!" Nhĩ Báo Thần tức giận nói: "Cần phải nghiêm trị Ổ Hiềm không tha!"
Ngư Trạch Chi bóp nát tia sét trong tay, buông thõng cánh tay đã mất cảm giác, đáp lời: "Nàng nhắm mắt lại trước đi."
Ổ Dẫn Ngọc ngoan ngoãn nhắm mắt lại, nắm lấy vạt áo đối phương, không cho nàng ấy đổi ý, còn nói câu cảm ơn trước: "Cảm ơn sếp Ngư."
"Khách sáo." Ngư Trạch Chi nhàn nhạt cười, hỏi: "Lại muốn cảm ơn thế nào, vẫn là làm trâu ngựa?"
------------------------------------------------------
*Tác giả có lời muốn nói:
Phần 1 xong
*Editor có lời muốn nói:
_ Em bé Nhĩ Báo Thần sẽ theo hai chị từ bây giờ cho đến chương cuối cùng và có góp phần quan trọng lắm đó.
_ Từ chương sau sẽ tạm biệt hiện đại về với xưng hô cổ đại nha (sẽ còn gặp lại những người ở hiện đại này sau một thời gian khá dài nữa), riêng chị Ngọc vì còn chưa nhớ lại hết chuyện cũ và cũng còn đang giận hờn chị Sen nên vẫn xưng hô "tôi - sếp Ngư", sau khi đến chương mà chỉ nhớ lại rồi thì ed sẽ đổi xưng hô thành "ta - nàng" nha ^^
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip