Chương 51: Nàng có biết thần tiên từng bảo hộ nơi đây là ai không?

Đây là thuật pháp tìm thế thân, người bình thường nghe tiếng kèn ốc kêu sẽ bị tinh thần hoảng hốt, rơi vào trạng thái mê muội.

Đêm tuyết vốn đã lạnh lẽo thê lương, thêm nơi đây âm khí lại thịnh, hòa với âm thanh nghẹn ngào kia càng làm sinh khí xung quanh trở nên mỏng manh, thật giống sào huyệt của quỷ quái.

Một luồng sinh khí thình lình bay đến gần, nhìn dáng vẻ nghiêng ngả lảo đảo, rõ ràng đã bị tiếng kèn ốc mê hoặc thần trí.

Điều này không có gì lạ, nếu không thể triệu hồi được linh hồn sống đến thì chẳng phải nhóm người này chỉ làm to chuyện còn năng lực vô dụng sao. Trùng hợp là khuôn mặt của linh hồn sống kia khá quen thuộc, đó chính là phụ nhân thắp hương ở đạo quán ban ngày!

"Thảo nào trên mặt nàng ấy có những vết vân nước, là tướng sắp chết." Dẫn Ngọc kinh ngạc.

Nàng vốn dĩ không tuân thủ quy củ của Tuệ Thủy Xích Sơn, đã có duyên như vậy, nếu không giúp thì có vẻ nàng lạnh lùng vô tình.

Dẫn Ngọc làm bộ muốn đi, đôi tay che trên tai nàng buông lỏng, ngược lại ôm ngang eo nàng. Liên Thăng ôm chặt khiến nàng không đi được một bước nào, bị giữ lại trong góc tối.

Linh hồn sống của phụ nhân đã chạy đến trước mặt tên cầm đèn, nếu nàng ấy đưa tay cướp lấy ngọn lửa của chiếc đèn thì sẽ trở thành quỷ chết thay đó.

Lúc này muốn ngăn cản thì đã quá muộn!

Phụ nhân hung hăng chụp lấy ngọn lửa hệt như quỷ đói đoạt thức ăn, vội vàng nhét ngọn lửa ma trơi xanh lam vào trong miệng rồi nuốt mạnh xuống.

Nuốt ma trơi, vết vân nước trên mặt nàng ấy càng rõ nét, ma trơi vào trong bụng hình như còn khiến nàng ấy nóng rát khó chịu, nàng ấy gào khóc, lăn lộn đụng loạn khắp nơi.

Tên cầm đèn quay đầu lại nói: "Việc đã thành, trở về uống rượu thôi." Hắn cảm thấy mỹ mãn, vẻ mặt vui vẻ.

Dẫn Ngọc kéo tay Liên Thăng ra, "Cản tôi làm chi?"

Liên Thăng vẫn bình tĩnh như thường, "Đây là ở dưới mắt Thiên Đạo, không thể can thiệp vào số mệnh của người phàm."

"Tôi ra tay cũng tính là can thiệp vào số mệnh của người phàm sao?" Dẫn Ngọc hừ lạnh, "Chuyện bị giáng chức tôi đã biết rồi, tôi cứ tưởng rời khỏi nơi đó sẽ được thoải mái, tự do tự tại."

"Có thể nàng không biết." Liên Thăng lại kéo nàng vào lòng, lần này còn chặt hơn, "Tuy nàng rời khỏi Bạch Ngọc Kinh, nhưng trên Hộp Tiên Thần vẫn còn lưu tên của nàng."

Hộp Tiên Thần?

Trong mơ, Dẫn Ngọc tựa hồ có nghe nói đến vật đó, hình như là vật ghi chép lại cuộc đời và chức vụ của thần Phật, nhận ý chỉ của Thiên Đạo.

Hơi thở nhẹ nhàng ấm áp của Liên Thăng phả vào gáy nàng, nàng ấy có vẻ khó hiểu: "Không ai có thể xóa được tên nàng."

Dẫn Ngọc khẽ rụt cổ, sau một thoáng ngẩn người lại nở nụ cười tươi: "Thiên Đạo không nỡ bỏ tôi?"

Nàng lại đẩy tay Liên Thăng ra, quay người áp sát, bốn mắt nhìn nhau, trêu chọc: "Vậy thì sao, trở về nơi này, ngài trở nên thật câu nệ."

Liên Thăng không giận, nàng ấy biết người này lại đang cẩn thận từng bước dẫn mình vào tròng, trước kia là vậy, bây giờ cũng vậy. Ánh mắt gợn sóng kia rõ ràng là thiên la địa võng, làm nàng ấy tránh không được, trốn không thoát.

Nàng ấy nhàn nhạt nói: "Câu nệ là lẽ đương nhiên, đây là Tuệ Thủy Xích Sơn, không phải thế giới tên Tiểu Hoang Chử trước kia."

Đám người mặc đồ tang ở đằng xa đang vui mừng phấn khởi, sau khi xong việc thì đâu còn đi thành hàng chỉnh tề như ban nãy, bọn họ đã sớm tản ra, thậm chí không định tiễn linh hồn sống của phụ nhân đi, hoàn toàn không coi tính mạng của người khác ra gì.

Trên mái hiên vang lên tiếng lạch cạch, hình như có mèo hoang chạy qua.

Tên cầm đèn không để ý đến tiếng động này, hắn xua tay nói: "Mọi người đến Khang gia uống rượu đi, không say không về!"

Không ai đáp lời, những người mới vừa nói cười vui vẻ, bây giờ đều ngạc nhiên nhìn về phía hắn.

Tên cầm đèn bối rối, chợt nghe thấy linh hồn sống của phụ nhân ở phía sau kêu gào như lệ quỷ.

Hiện tại phụ nhân đang ở trạng thái xuất hồn, lại bị tiếng kèn ốc mê hoặc tâm trí nên tự cho mình là ác quỷ, phải ăn ngọn lửa sinh mệnh của người khác mới thoát khỏi thân phận vong linh, vì vậy đã ra tay đoạt lửa.

Nếu tự coi mình là quỷ, khi gặp phải mối đe dọa thì kêu gào như quỷ cũng chẳng có gì lạ.

Nhưng ai đã va chạm với nàng ấy?

Tên cầm đèn quay đầu lại, thấy một nữ nhân đang giữ chặt linh hồn phụ nhân, còn mạnh mẽ móc ngọn lửa ma trơi mà phụ nhân đã nuốt xuống bụng ra ngoài!

Nữ nhân kia từ trên mái hiên bay xuống, mặc một bộ váy đen, khuôn mặt mờ ảo giữa ánh sáng và bóng tối, chỉ khi ma trơi chiếu vào mới thấy trên khuôn mặt trang điểm rất đậm.

Mặt phấn môi đỏ, ánh mắt vô cùng lạnh lẽo, trông có vẻ là một người hung hãn.

Lúc nghe thấy tiếng động trên mái hiên, Dẫn Ngọc đã cảm nhận được có người sống đến gần, nhưng không ngờ người này ra tay mau lẹ như vậy.

Nàng còn đứng phía trước mặt Liên Thăng, một bước cũng không nhường, sau khi liếc nhìn ghé tai Liên Thăng nói: "Có người đến."

Liên Thăng đứng yên bất động, khẽ "ừm" một tiếng.

Nữ nhân kia xoa nát ma trơi trong tay, chưởng mạnh vào lưng phụ nhân, linh hồn sống của phụ nhân như quả bóng bay vút đi.

Phụ nhân được đưa đi, những người vừa nãy đều công cốc, ai nấy cũng tức giận đùng đùng, không thể uống rượu được rồi.

Tên cầm đèn nhận ra nữ nhân kia, nếu không phải trời quá lạnh có lẽ hắn đã tức đến bốc khói. Hắn ném mạnh chiếc đèn lưu li xuống tuyết, quát lên: "Sao lại là ngươi, ngươi đã nhiều lần phá hỏng chuyện của Khang gia ta, rốt cuộc ngươi muốn cái gì, cho ngươi vàng có lấy hay không?"

Nữ tử không nói lời nào, chắc hẳn là không cần.

Thấy không thể thương lượng được, tên cầm đèn phun lời thóa mạ tục tĩu một hồi rồi nói với những người bên cạnh: "Bắt lấy nó cho ta, ta muốn xem con ranh này rốt cuộc có bao nhiêu năng lực!"

Mọi người lập tức ra tay, nào rút kiếm, nào lấy bùa, quả thật là trận đánh chỉ người tu tiên mới có.

Cảnh tượng này thật mới mẻ, trước khi đến Tuệ Thủy Xích Sơn, Dẫn Ngọc chỉ có thể thấy trên TV.

Khang gia có khoảng hai mươi người, tất cả tản ra bao vây lấy nữ nhân kia.

Nữ nhân không thay đổi sắc mặt cũng không nói lời nào, cổ tay xoay chuyển, mũi kiếm theo đó nghiêng qua, dưới ánh trăng lạnh lẽo phát ra ánh sáng sắc lẹm.

Dẫn Ngọc lười biếng dựa vào người Liên Thăng, như thể nàng mới là người hô mưa gọi gió thông thiên, nhỏ giọng nói: "Khang gia hoành hành ngang ngược, ở Hối Tuyết Thiên chắc chắn gây thù chuốc oán khắp nơi. Ngài xem, có người thấy chuyện bất bình đã đến rồi."

Liên Thăng chẳng những không đẩy nàng ra mà còn có vẻ nhẫn nhục cam chịu, chỉ là sắc mặt hơi lạnh nhạt.

Nghe tiếng hít thở phập phồng như có như không của người trước mặt, trái tim Dẫn Ngọc tựa hồ lại xao động, nàng nói: "Trước kia Hối Tuyết Thiên có thần tiên bảo hộ, Khang gia cũng như vậy sao."

"Không phải." Liên Thăng nghiêng đầu qua, giữa hơi thở nóng ấm giao hòa tìm được một chút hơi lạnh hiếm có, làm dịu đi những tạp niệm trong lòng nàng ấy.

Dẫn Ngọc cảm thấy Hối Tuyết Thiên rất quen thuộc, thấy những mái hiên đan xen này cũng quen thuộc, có lẽ nàng không chỉ đến nơi này mà hẳn là còn ở lại một thời gian.

Vị thần tiên bảo hộ Hối Tuyết Thiên trước kia nhưng sau đó lại rời đi không tung tích, nhất định chính là nàng.

Đám người ở đằng xa còn vây quanh nữ nhân kia, có người dùng bùa chú có thể triệu hồi lửa, bên đó lập tức sáng như ban ngày.

Khuôn mặt của nữ nhân bị chiếu rõ mồn một, quả thật là trang điểm đậm, thậm chí còn đậm đến mức quá cố ý, nếu đậm hơn nữa thì không khác gì người hát tuồng trên sân khấu.

Nhìn kỹ lại, vóc dáng của nữ nhân kia dường như cao hơn những nữ nhân bình thường, trông có vẻ hơi kỳ lạ.

Tên cầm đèn dẫn đầu của Khang gia hùng hổ nói: "Đúng là một mụ điên, ta thấy ngươi là muốn cướp ma trơi để thế mạng cho phụ nhân kia đúng không!"

Nữ nhân không tỏ thái độ, nàng vung thanh kiếm dài trong tay, kiếm khí nhanh như chớp.

"Lần nào cũng là ngươi, nếu không phải ngươi đến cản trở thì thiếu gia nhà ta đã sớm khỏi bệnh rồi, lần này nhất định phải bắt ngươi đi..." Tên đó đột nhiên im bặt, hai mắt lấm lét nhìn lên tóc mái của mình rồi bỗng kêu to một tiếng, chỉ thấy một ánh sáng lạnh lướt qua, một dúm tóc mái lững lờ rơi xuống.

Người Khang gia đã dùng đủ loại bùa chú, cũng dốc hết sức lực nhưng nữ nhân vẫn thản nhiên đối phó.

Thấy vậy, bọn họ tức giận không kiềm chế được, dứt khoát đồng loạt ném hết lá bùa trong tay ra, tất cả gió điện lửa như lẩu thập cẩm hòa vào nhau, cảnh tượng vô cùng hỗn loạn.

Lúc này Liên Thăng mới duỗi ngón tay chạm nhẹ vào xương vai Dẫn Ngọc, làm bộ muốn đẩy nàng ra, nói: "Khang gia này không đơn giản, tuy bùa chú do tu sĩ vẽ ra có thể tùy ý mua bán nhưng giá cả không hề rẻ, bọn họ lại lãng phí nhiều lá bùa như vậy, cứ như hắt nước rải gạo."

Với lực nhẹ như thế, nếu Dẫn Ngọc không chủ động lùi lại thì sao có thể bị đẩy ra được.

Nàng nghiêng người dựa vào bên cạnh Liên Thăng, nàng không hiểu những thuật pháp hoa hòe loè loẹt đó, nói: "Nếu người ngoài muốn khống chế Hối Tuyết Thiên, e rằng còn phải dựa vào Khang gia, Khang gia nhất định có người chống lưng."

Nữ nhân bị vây quanh khéo léo tránh thoát những chú thuật đánh úp về phía mình, thân thể di chuyển nhẹ nhàng. Thanh kiếm dài trong tay nàng không thể chém ra tia điện nhưng lại dẫn tia điện quấn quanh thân kiếm.

Thanh kiếm dài thoáng chốc đã kề vào cổ tên cầm đèn, tia điện lan tỏa khiến hắn run bần bật, tóc của hắn dựng đứng cả lên như bím tóc dựng thẳng lên trời.

Dẫn Ngọc nhất thời không nhịn được, bật cười ra tiếng. Nàng và Liên Thăng chỉ dựa vào bức tường tối đen, không tính là ẩn nấp, người khác chỉ cần nhìn vào trong bóng tối là có thể nhận ra điều khác thường.

Tiếng cười vang lên, mấy người Khang gia đương nhiên nghe thấy, tên cầm đèn chịu đựng nỗi nhục nhã vì tóc dựng đứng, lạnh giọng hỏi: "Ai ở đó!"

Một tên tiểu bối lanh trí ở bên cạnh nghe tiếng xoay người lại, thấy kiếm của nữ nhân kia sắp đâm vào ngực tên cầm đèn, hắn nhanh chóng ném ra một là bùa gọi cuồng phong tới, muốn lôi người đang ẩn nấp cách đó không xa đến chắn kiếm.

Gió lớn thổi vào mặt, cuốn tung vạt áo của Dẫn Ngọc, thân thể nàng cũng không khỏi nghiêng về phía đó.

Liên Thăng đưa tay chặn trước người nàng, từ đầu đến cuối, nàng ấy cũng không coi chút tài mọn đó ra gì.

Tay chân Dẫn Ngọc đau nhức, khi nghiêng người qua, nàng cảm nhận được một sự kết nối kỳ lạ. Các khớp tay chân nàng kêu răng rắc, hơi run rẩy như phát ra cộng hưởng vậy.

Nàng nheo mắt, thấy trên mặt những người Khang gia đều có dấu vết màu đen mờ nhạt, dấu vết nhỏ như nốt ruồi.

Lạ thật, vừa nãy rõ ràng không có.

Lại thấy trên người bọn họ có vài vị trí như có khí âm tà bao phủ, giống con rối dây bị trói tay chân.

Những vị trí đó hết sức quen thuộc với Dẫn Ngọc, vì đó là những vị trí mà nàng thường bị đau.

Nàng thậm chí không cần suy nghĩ nhiều liền khẳng định đó chính là vị trí bị dịch đinh cắm vào, nhưng vì sao người Khang gia cũng có dịch đinh?

Liên Thăng vẫn còn đưa tay chắn trước mặt Dẫn Ngọc, nhưng Dẫn Ngọc lại nghiêng người như vô tình tránh đi, nàng thậm chí còn nghiêng mình vào trong gió, vừa vặn bị bắt sang đó.

Sau khi bắt được người, tên triệu hồi cuồng phong đắc ý, không hề cảm thấy thủ đoạn của mình bỉ ổi, còn đẩy mạnh Dẫn Ngọc đến trước mặt tên cầm đèn.

Nữ nhân kia khó khăn ngừng tay lại, ánh mắt sắc bén nhìn qua tên đó, vẫn im lặng không lên tiếng.

Rõ ràng bị bắt đi chắn kiếm mà sắc mặt Dẫn Ngọc không thay đổi, ánh mắt không có vẻ sợ hãi, còn dựa vào khoảng cách gần để quan sát kỹ những người Khang gia.

Quả đúng là dịch đinh, ngoại trừ nữ nhân cầm kiếm, trên thân thể những người này đều có dịch đinh.

Có lẽ vì chân thân đã trở về, nàng còn có thể ngửi thấy mùi mốc kỳ lạ phát ra từ dịch đinh, mang theo chút mùi thối rữa khó nhận ra.

Đây không phải lần đầu nàng ngửi thấy mùi này, trước kia ở Tiểu Hoang Chữ, nàng đã ngửi thấy mùi này trong tàn tro ở thần đường.

Thật trùng hợp, chuyện bên kia còn chưa được làm rõ, trở về đây lại gặp phải.

Nữ nhân kịp thời thu kiếm lại, sợ làm người khác bị thương. Ngay lúc nàng ấy tránh đi, những người đó tận dụng thời cơ dùng chú thuật.

Người Khang gia dùng bất cứ thủ đoạn, lá bùa trong tay tên cầm đèn cháy hết, trên không trung bỗng vang lên tiếng leng keng, một sợi dây xích xuất hiện trói lấy nữ nhân kia.

Dây xích đột nhiên co rút lại, rõ ràng là muốn siết gãy cơ thể đối phương.

Nữ nhân không hề phát ra một tiếng rên đau, chỉ có mồ hôi lạnh chảy ròng ròng trên mặt, nàng ấy cong người đứng không vững, "bịch" một tiếng ngã xuống tuyết.

Tên cầm đèn cười to, "Phí của ta bao nhiêu lá bùa cuối cùng cũng bắt được ngươi, lần này xem ngươi chạy đi đâu!"

Hắn khom lưng tiến lại gần, nghiến răng châm chọc một tiếng rồi chán ghét nói: "Lần đầu tiên nhìn rõ ngươi, ta chưa từng gặp nữ nhân hóa trang xấu xí như vậy."

Nữ nhân không nói lời nào, chỉ lạnh lùng nhìn hắn.

Tên cầm đèn cười đùa, "Ngươi nói xem, nếu lần tế lễ sắp tới đưa ngươi vào lệ đàn thì sẽ thế nào, cảm giác bị thiêu sống chắc không dễ chịu đâu."

Lệ đàn là nơi cúng bái quỷ thần, sao lại dùng để thiêu người sống?

Dẫn Ngọc đã hiểu, việc "giày xéo" mà phụ nhân kia nói hẳn là việc như vậy.

Nhưng bất luận người khác uy hiếp thế nào, lời lẽ tục tĩu đến đâu, nữ nhân vẫn chẳng nói một câu, thậm chí không thèm phát ra một âm nào, không biết có bị gì ở trong miệng ko.

Sau khi chắn kiếm, Dẫn Ngọc bị đẩy ra, nàng loạng choạng suýt té ngã.

Bỗng nhiên có ánh sáng vàng lóe lên, tất cả chú thuật sấm chớp gì đó đều bị hóa giải, ngay cả dây xích trói trên người nữ nhân cũng đứt gãy.

Người Khang gia kinh ngạc hoảng sợ, không ngờ những lá bùa chưa kịp dùng trong tay thoáng chốc đã hóa thành bột.

Một bàn tay đưa ngang qua vừa vặn đỡ lấy Dẫn Ngọc, trong ống tay áo đỏ trắng thấp thoáng một chuỗi hạt gỗ bồ đề.

Dẫn Ngọc đứng vững vàng, lười biếng dựa ra sau, làm bộ làm tịch nói: "Bọn họ bắt tôi chắn kiếm, thật đáng sợ." Lời này nói thật cố ý, biết đâu là nàng cố tình lao vào mũi kiếm của người khác.

Liên Thăng nhàn nhạt ha một tiếng, "Muốn ta ra mặt giúp nàng sao."

Khang gia không ngờ trong bóng tối lại xuất hiện thêm một người, nhìn ánh sáng vàng vừa rồi không biết là loại bùa cấp cao nào mới triệu hồi được.

Tên cầm đèn nghiến răng nghiến lợi: "Đừng xen vào việc người khác, nếu không Khang gia nhất định sẽ khiến các ngươi không thể ra khỏi Hối Tuyết Thiên."

Liên Thăng liếc nhìn, nghi ngờ "Ồ" một tiếng lãnh đạm, hỏi: "Hiện tại Hối Tuyết Thiên là do các ngươi làm chủ?"

Tên cầm đèn nhếch miệng cười, chỉ vào mặt đất dưới chân nói: "Ngươi đi hỏi người dân Hối Tuyết Thiên xem, ở đây ai dám bất kính với Khang gia, bọn họ nợ ân huệ của Khang gia rất nhiều!"

Nữ nhân nằm dưới đất bỗng bật người dậy, hướng mũi kiếm về phía tên kia.

Tên cầm đèn thấy vậy lảo đảo lui sau một bước, vội vã thò tay vào túi, nhưng tất cả lá bùa đều bị ánh sáng vàng phá huỷ hết, lúc này ngay cả một vật phòng thân cũng không tìm ra.

Những người bên cạnh nhanh chóng tiến lên chắn cho hắn, hô to: "Quản sự, ngài đi trước đi!"

Tên kia quay lưng bỏ chạy, những người còn lại cũng chạy tán loạn.

Những người này tuy học theo kiểu "tu luyện", nhưng kỳ thật đến một cơn gió cũng không gọi được, không có bùa chú thì không có sức lực chiến đấu.

Tất cả đều chạy mất dạng, nữ nhân lại không đuổi theo, lấy lụa bố ra lau chùi thân kiếm rồi tra vào vỏ, quay lưng bỏ đi.

Dẫn Ngọc híp mắt nhìn nữ nhân kia, thấy trên thân thể người này không có dịch đinh, có lẽ đã "giao thiệp" nhiều lần với Khang gia, nàng lên tiếng hỏi: "Cô nương, Khang gia mỗi ngày đều tìm người thế mạng sao?"

Nữ nhân quay người dừng bước, im lặng không đáp nhưng lại tìm kiếm trong cổ tay áo một lát, sau đó đưa ra một thứ.

Dẫn Ngọc giơ tay nhận lấy mới biết đó là một lá bùa đỏ gấp thành hình tam giác.

Lạ lùng thay khi nàng chạm vào nó thì cảm thấy toàn thân khó chịu, đặc biệt là những chỗ bị trúng dịch đinh, tuy chưa đến mức đau đớn thống khổ nhưng lại ngứa ngáy không chịu được.

Dẫn Ngọc lập tức ném lá bùa đỏ đó cho Liên Thăng, giả vờ bình tĩnh nói: "Đón lấy, sếp Ngư."

Đưa lá bùa xong, nữ nhân không nói một lời nhảy lên mái hiên, đạp lên ngói kêu lạch cạch rồi bỏ đi, thật sự là đến đi vội vàng.

"Cô nương!" Dẫn Ngọc ngẩng đầu nhìn mái hiên cong vút.

Nhưng nữ nhân kia không dừng lại, giống như con mèo hoang thoắt cái đã nhảy đi xa mấy chục thước.

Dẫn Ngọc xoa cổ tay, không muốn Liên Thăng lại nói nàng than khổ không ngừng nên không kêu đau, chỉ quay đầu bảo: "Sếp Ngư, xem lá bùa này đi."

Liên Thăng thản nhiên nói: "Bùa trừ tà, chẳng có gì lạ."

Dẫn Ngọc ngạc nhiên, bối rối nói: "Nhưng tại sao khi cầm vào lá bùa, tôi lại cảm thấy toàn thân đau nhức."

Thấy Liên Thăng giống như muốn nhét lá bùa vào tay nàng, nàng liên tục lùi lại mấy bước, "Sếp Ngư, tôi nói đau, ngài còn không tin sao?"

Liên Thăng cười nhẹ, nhét lá bùa vào tay áo mình, "Chỉ hù nàng thôi."

Dẫn Ngọc thở phào một hơi, vì ngại lá bùa ở trong người Liên Thăng nên không muốn dựa vào nàng ấy, "Nhưng ban nãy tôi có cảm ứng, trên thân thể của người Khang gia hình như đều có dịch đinh."

Sắc mặt Liên Thăng trầm xuống, "Thật sao?"

"Thật." Dẫn Ngọc cảm thấy khó hiểu, nhìn cổ tay áo Liên Thăng hỏi: "Lá bùa đó có tác dụng trừ tà thôi sao?"

"Đương nhiên." Liên Thăng trả lời.

"Thế thì lạ thật." Dẫn Ngọc xoa đỏ cổ tay, "Mấy người kia mang nhiều đồ trừ tà như vậy mà sao không bị ảnh hưởng gì cả?"

Liên Thăng đột nhiên nhìn nàng, biểu cảm trở nên cực kỳ phức tạp.

Dẫn Ngọc trêu ghẹo: "Sao vậy, chẳng lẽ dịch đinh của tôi khác?"

Liên Thăng rũ mắt, bên trong vẻ trầm tĩnh kia dường như chất chứa muôn vàn nỗi buồn khó nói. Nàng ấy nắm lấy cổ tay Dẫn Ngọc, im lặng sưởi ấm tay cho nàng.

Cổ tay vừa ấm lên, bộ dáng mệt mỏi lười biếng của Dẫn Ngọc lại không thể che giấu, nàng nói lời ẩn ý: "Ngài nói thật đi, trước đây ngài tưởng tôi âm thầm hại người nhưng vẫn quan tâm không thay đổi, có phải vì từng mắc nợ tôi rất nhiều, hiện giờ muốn tôi nợ lại ngài để xóa bỏ toàn bộ món nợ đúng không?"

"Xóa bỏ toàn bộ?" Liên Thăng cong khóe miệng, giọng điệu bằng phẳng nói: "Ta nợ nàng một ân tình, e rằng không xóa bỏ được."

"Ân tình?" Dẫn Ngọc nói đùa, "Thứ này không thể dùng con số để đo lường, nên không thể xóa bỏ được đâu."

"Vậy nàng nói phải làm thế nào mới được?" Liên Thăng làm như thương lượng.

Dẫn Ngọc rút tay về, không cho đối phương sưởi ấm nữa, đôi mắt cười cong cong, "Sau này rồi nói."

Liên Thăng cũng thu tay lại, đáp: "Dịch đinh có quan hệ với yêu tà, dịch đinh cắm vào càng lâu thì tà khí bên trong sẽ xâm nhập vào thần hồn, lâu dần cũng sẽ bị vật trừ tà ảnh hưởng."

Dẫn Ngọc xoa cổ tay, hất cằm bảo, "Hay là ngài ném lá bùa đó đi."

"Ném đi?" Liên Thăng sờ tìm trong tay áo.

"Nếu không ngài mang nó trên người, tôi đâu dám dựa vào chứ." Dẫn Ngọc ôm người gỗ, nhìn lá bùa tam giác trong tay Liên Thăng vỡ thành giấy vụn, mới bình thản hỏi: "Khi tôi rời khỏi Tuệ Thủy Xích Sơn, có phải trên người tôi đã có dịch đinh rồi không?"

Liên Thăng chỉ nói "Có", mặt khác không đề cập tới.

Dẫn Ngọc mệt mỏi, cho dù không ai nói cho nàng biết thì chắc chắn theo thời gian trôi qua, nàng cũng sẽ nhớ lại.

Trên trời vẫn đang tuyết rơi, đúng như lời phụ nhân kia nói, nơi này bốn mùa đều giống mùa đông, tuyết không ngừng rơi.

Khắp nơi là đình đài nhà cửa mà chẳng có nhà nào sáng đèn, thật tĩnh lặng thê lương, có cửa hàng tuy treo bảng hiệu nhưng trên ngưỡng cửa bám đầy bụi, rõ ràng đã đóng cửa từ lâu.

Dẫn Ngọc như được dẫn lối, nàng đi theo trực giác giơ tay chỉ, nói: "Bên kia có lẽ có." Nói xong nàng sửng sốt, mới nhận ra mình quen thuộc nơi đây hơn bản thân tưởng.

Đi dọc đường, không ngờ ngay cả trong đình đài bốn phía lộng gió cũng treo bức hoạ trống, chắc hẳn nơi này từng rất tao nhã, đáng tiếc nay không còn như xưa.

Cứ đi mãi một hồi, quả nhiên nhìn thấy một khách điếm mở cửa, khách điếm không thắp đèn, nếu không phải có một bóng dáng lom khom đang trước cửa mời khách, có lẽ hai nàng đã đi ngang qua rồi.

Người này giống như ăn trộm, nhìn trước ngó sau, rụt rè nhưng lại nôn nóng hỏi: "Hai vị, có ở khách điếm không?"

Dẫn Ngọc liếc nhìn bảng hiệu trên cửa, lại nhìn bộ dạng lén lút của người này, bên trong tối lửa tắt đèn, không biết đây có phải khách điếm đàng hoàng không.

Mắt của người này tựa hồ không được sáng, phải tiến gần đến trước mặt Dẫn Ngọc, hóa ra là một ông lão. Ông ấy chớp mắt, chỉ vào bên trong nói: "Ở đây đi, cho dù hai vị tìm khắp Hối Tuyết Thiên thì cũng chỉ có chỗ của chúng ta đón khách thôi."

Ai biết người này che giấu ý đồ gì, Dẫn Ngọc nhìn qua Liên Thăng, muốn nàng ấy đưa ý kiến.

Liên Thăng nhìn bảng hiệu, trong ánh mắt lộ ra vẻ hoài niệm sâu xa, gật đầu nói: "Ở lại đây đi."

Được đối phương gật đầu, Dẫn Ngọc mới cười nói với lão chưởng quầy: "Làm phiền."

Lão chưởng quầy nở nụ cười hằn sâu những nếp nhăn, ông ấy giơ tay mời hai nàng vào trong, đợi hai nàng vào rồi mới xoa xoa tay, cài then cửa lại. Ông ấy đi đến sau quầy chầm chậm thắp đèn dầu lên, lật cuốn sổ sách cũ ra hỏi: "Hai vị từ đâu đến, ở mấy đêm vậy?"

"Một đêm, từ bên ngoài đến." Liên Thăng trả lời.

Chưởng quầy không hỏi tiếp, đôi mắt gần như chạm vào cuốn sổ, ông ấy chấm mực viết chữ, lẩm bẩm nói: "Nơi này đã lâu không có khách đến, nên đa số khách điếm tửu lầu đều đóng cửa, chỉ có nơi này của chúng ta còn mở cửa."

Dẫn Ngọc ôm người gỗ đi qua bên cạnh, ngẩng đầu nhìn lên vách tường.

Trên tường treo một bức họa, cũng là bức họa trống, bên trên không dính một hạt bụi.

Nhĩ Báo Thần không nhịn được nữa, nhỏ giọng nói: "Treo cái này làm gì, một chút sinh khí cũng không có, thật không may mắn. Đừng nói đây là bức hoạ cuộn tròn của hoàng đế, chỉ có người thông minh mới xem được nha."

Dẫn Ngọc cười, quay đầu thấy chưởng quầy đang viết chữ, nàng âm thầm giơ tay lên nắm lấy một góc bức hoạ.

Cũng như những bức hoạ mà nàng thấy trước đó, tất cả đều lạnh lẽo, không giống giấy bình thường.

Chưởng quầy vừa lúc ngẩng đầu lên, nheo mắt nói: "Trên bức họa đó ban đầu là có hình, hình như là phong cảnh mùa thu, nhưng cụ thể vẽ cái gì thì ta quên rồi."

"Bị phai màu sao?" Dẫn Ngọc hỏi.

Chưởng quầy nặng nề thở dài, lắc đầu đáp: "Mỗi nhà ở Hối Tuyết Thiên đều có bức hoạ như vậy, hình vẽ trên mỗi bức họa khác nhau, sau này thì chim bay hoa cỏ hay sơn thủy mỹ nhân gì đều biến mất hết."

Dẫn Ngọc ngạc nhiên, chậm rãi hỏi: "Bắt đầu từ khi nào?"

"Đã hơn 20 năm." Chưởng quầy suy nghĩ một lát rồi như đột nhiên hiểu ra, hai mắt sáng ngời, nói tiếp: "Đúng vậy, cũng chính là từ khi đó bầu trời ở đây thay đổi, cả ngày không thấy mặt trời, tuyết cứ rơi mãi, yêu quỷ tà ám cũng trở nên nhiều lên."

"Nghe người ta nói, bởi vì thần tiên che chở nơi đây đã rời đi." Dẫn Ngọc đi đến quầy, chạm vào miệng người gỗ một cái, để Nhĩ Báo Thần không nói năng bừa bãi.

Chưởng quầy khép sổ sách lại, cầm đèn ra khỏi quầy, nói: "Hai vị theo ta lên lầu, vị..."

Ông ấy nhỏ giọng, "Thần tiên ấy, không biết vì sao lại rời đi, im hơi lặng tiếng mà đi."

Dẫn Ngọc chợt cảm thấy bất an, trái tim đập nhanh.

Ngọn đèn trong tay chưởng quầy lúc sáng lúc tối, ông ấy đưa hai nàng tới trước cửa phòng, cảm khái nói: "Trước kia nơi này rất tốt, ai ngờ vị thần tiên ấy nói đi là đi, cũng không có vị mới đến tiếp quản, bầu trời biến đổi, Hối Tuyết Thiên trở nên loạn lạc."

Ông ấy đẩy cửa vào, thắp đèn trong phòng lên, nhìn chung quanh một vòng nói: "Tuy hiếm khi có khách đến, nhưng chúng ta không hề lười biếng, phòng đã được dọn dẹp vào buổi sáng, rất sạch sẽ, nếu hai vị không thích thì có thể xem căn phòng khác."

"Phòng này đi." Dẫn Ngọc không nhìn ra điều gì đặc biệt, dù sao cũng không điện không mạng, phòng nào chẳng giống nhau.

Chưởng quầy gượng cười, "Vậy được rồi, nếu không có việc gì thì ta đi xuống đây."

"Đi thong thả." Dẫn Ngọc ngồi xuống, đặt người gỗ ôm suốt đường lên bàn.

Chờ cửa đóng lại, nghe tiếng bước chân của chưởng quầy xa dần, Liên Thăng mới nhìn nàng, chậm rãi nói: "Nàng có biết thần tiên từng bảo hộ nơi đây là ai không?"

Dẫn Ngọc chống cằm, dáng vẻ mệt mỏi dường như không tập trung: "Là tôi sao?"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip