Chương 68: Hoa sen giấy chẳng có gì hiếm lạ
Người bình thường dù có đói đến mức gặm vỏ cây, cũng không ai đột nhập vào nhà người khác để trộm ăn tiền giấy.
Nhìn dấu cắn trên xấp tiền giấy tuy không đều tăm tắp nhưng lại rất dứt khoát, trông như bị cắt bằng kéo.
Dẫn Ngọc tiến lại gần ngửi, quả nhiên ngửi thấy mùi hương khói nhàn nhạt của đồ cúng chôn dưới tuyết. Hơi thở là thứ đi theo cả đời, người như thế nào thì hơi thở cũng như vậy, trừ khi phẩm hạnh và đức độ giống hệt nhau hoặc có mối quan hệ huyết thống, nếu không thì hơi thở không thể giống nhau được.
Ngoài mùi hương khói ra còn có mùi máu tanh nồng, tựa hồ có dấu hiệu ma hóa, chứa đựng sự tàn độc của kẻ giết người không gớm tay.
Dẫn Ngọc nhìn Liên Thăng, đôi môi mấp máy nói không phát ra tiếng: "Giống nhau".
Liên Thăng nhíu mày, do dự nói: "Ta không thể xác nhận có phải là nàng ta hay không, nhưng hơi thở này không giống trước kia."
Lòng Dẫn Ngọc chùng xuống, nàng mơ hồ có đáp án nhưng vẫn không muốn thừa nhận. Một khi thừa nhận, tất cả những suy đoán trước đây của nàng ở Tiểu Hoang Chử sẽ trở nên vô ích.
Liên Thăng không nể tình mà xé rách sự cố chấp của nàng, "Nếu một người bị ma hóa, còn hoàn toàn biến thành con rối thì hơi thở sẽ thay đổi, có vài phần giống với hơi thở của người điều khiển."
Thẩm Lan Kiều và nam nhân kia nghe như lọt vào trong sương mù, chỉ cảm thấy sởn tóc gáy.
"Hai vị..." Thẩm Lan Kiều run rẩy hỏi: "Đang điều tra chuyện ở Hối Tuyết Thiên sao?"
Liên Thăng gật đầu, nói: "Đa tạ ngươi kể cho chúng ta nhiều như vậy."
Vừa nãy nghe nam nhân nói hai người này đã cứu A Thấm, Thẩm Lan Kiều đoán hai vị cô nương này không phải là tiên cô chém yêu trừ ma bình thường. Trong lòng nàng dâng trào sóng gió, mọi nỗi đau đớn oán hận và không cam lòng dường như đều có chỗ để giải tỏa. Nàng khóc nói: "Cầu xin hai vị tiên cô đòi lại công bằng cho A Thấm, trả lại sự yên bình cho Hối Tuyết Thiên!"
Vừa nói nàng vừa quỳ xuống, hai đầu gối mới cong lại đã bị Dẫn Ngọc ngăn cản.
Dẫn Ngọc đỡ nàng dậy, hỏi: "Nếu chúng ta không đến, có phải ngươi muốn tự mình điều tra chuyện này không?"
Thẩm Lan Kiều cúi đầu không dám nói, coi như là ngầm thừa nhận.
Người khác nếu nhìn thấy tiền giấy bị gặm cắn như vậy thì làm sao dám giữ lại, có lẽ đã sớm chôn xuống đất rồi. Nhưng Thẩm Lan Kiều không chỉ không chôn mà còn để ở trong nhà, giống như sợ không dụ được quỷ, rõ ràng là cố ý.
"Ta đoán đúng rồi." Dẫn Ngọc nói.
Bị vạch trần tâm tư, Thẩm Lan Kiều ngẩng đầu lên, trên mặt còn vương vệt nước mắt, mỉm cười chua xót đáp: "Ta không muốn A Thấm chết như vậy, hôm đó nghe nói nàng ấy bị chết đuối, ta...ta không dám đến, bây giờ hối hận không kịp, chỉ có thể cố gắng bù đắp cho sự yếu đuối hôm đó. Nếu ta vì điều tra chuyện này mà mất mạng, vậy coi như ta đi theo A Thấm."
Dẫn Ngọc khẽ cười, không phải chế giễu mà là bất đắc dĩ, "Ngươi vì nàng ấy mà chết, chưa chắc nàng ấy sẽ vui."
Thẩm Lan Kiều quay lưng lại, lén lau nước mắt rồi nói: "A Thấm mong ta rời khỏi Hối Tuyết Thiên, mong ta nhìn xem thế giới bên ngoài thay nàng ấy, nhưng ta nghĩ có lẽ ta không thể làm theo ý nàng ấy. Ta...làm sao mà đi được, so với việc sống lãng phí phần đời còn lại, không bằng liều mạng làm việc gì đó cho nàng ấy còn hơn."
Nam nhân không nói được câu nào, thấy Thẩm Lan Kiều lại muốn khóc liền lên tiếng: "Ngươi phải trân trọng bản thân. A Thấm, A Thấm từng nói với ta rằng, nếu nàng ấy chết ở Hối Tuyết Thiên thì người mà nàng ấy lo lắng nhất chính là ngươi. Nàng ấy hâm mộ quá khứ của ngươi, thương yêu và trân trọng ngươi."
Nói xong, dường như hắn nhận ra điều gì đó, thái độ kinh ngạc thất thần, lắc đầu mạnh hai cái như để tự thuyết phục bản thân.
Thẩm Lan Kiều nghe vậy sửng sốt. Cả hai người đều là chìm trong biển khổ, đều mang đầy vết thương loang lổ máu. Nàng đâu ngờ rằng có một ngày mình cũng được người khác hâm mộ.
"Nàng ấy...còn nói gì nữa không?"
Nam nhân miễn cưỡng nói: "Nếu không phải không có quyết tâm chống lại những lời đàm tiếu, nàng ấy muốn chăm sóc ngươi."
Thẩm Lan Kiều nắm chặt hai bàn tay, cơ thể run rẩy. Một lát sau, nàng quay phắt lại nắm lấy tay Dẫn Ngọc, khi chạm vào bất ngờ bị lạnh buốt nên lập tức buông ra, nôn nóng nói: "A Thấm bị chết oan, ta nghe nói người chết sẽ hồi hồn. Trước kia hai người nhà của ta qua đời, ta sợ họ sẽ trở về tìm ta. Nhưng không ngờ đến ngày thứ 7, cho dù rải tro bếp trước cửa cũng không thấy có quỷ hồn nào đi qua, ta đoán hồn của họ đã bị ăn mất hoặc là bị nhốt ở dưới lệ đàn. Ta cảm thấy đến ngày thứ 7, hồn của A Thấm cũng sẽ không trở về nữa."
Thẩm Lan Kiều nói nhanh không kịp nuốt nên bị sặc nước bọt, ho khan một hồi mới bình phục. Nàng nói tiếp: "Ở lệ đàn luôn có cương thi, còn phát ra tiếng gào khóc thảm thiết, những kẻ lập lệ đàn đều có lòng dạ thâm hiểm khó lường. Tiên cô, ta đoán bọn họ đang nuôi quỷ, bọn họ cố ý biến Hối Tuyết Thiên thành thế này. Khang gia hại người cũng là có mục đích, bọn họ đang tiếp tay cho kẻ xấu làm điều ác!"
Nam nhân nghe mà lòng rối như tơ vò, lắc đầu nói: "Không, A Thấm nhất định sẽ trở về, nàng ấy nhất định sẽ trở về!"
Thẩm Lan Kiều im lặng, bả vai run run lại muốn khóc. Bản thân nàng đã hết hy vọng rồi, không muốn phá vỡ chút mong mỏi còn lại trong lòng nam nhân.
Dẫn Ngọc nhìn Liên Thăng, rút xấp tiền giấy trong tay đối phương, nhìn tiền giấy mà nói: "Xem ra phải dụ người kia đến mới biết có phải là Vô Hiềm không, và mới biết được ý đồ của nàng ta."
"Vô Hiềm là ai?" Thẩm Lan Kiều chớp đôi mắt ngấn lệ, nàng vốn thông minh, lập tức xâu chuỗi câu nói này với những gì đã nghe được trước đó, sợ hãi hỏi: "Chẳng lẽ không phải cô hồn dã quỷ ăn tiền giấy với đồ cúng sao?"
Dẫn Ngọc không đáp, quay lưng nói: "Ta sẽ cầm xấp tiền giấy này đi, các ngươi đừng để dính phải âm khí, sau này còn có thể thuận buồm xuôi gió."
Không có được câu trả lời, Thẩm Lan Kiều không hề suy sụp tinh thần mà còn cảm thấy việc này đúng như mình suy nghĩ.
Liên Thăng chưa vội rời đi, nàng ấy rút một tờ giấy vàng nguyên vẹn ở trong giỏ tre ra, gấp lại rồi xé vài cái như xé người giấy lúc trước.
Dẫn Ngọc liếc mắt nhìn, cứ tưởng Liên Thăng lại muốn gấp người giấy, nào ngờ khi nó được hoàn thành mới biết là một bông hoa trông khá khó coi.
Có lẽ là hoa sen, bởi vì hình dáng hơi xấu xí nên không nhìn ra được loại hoa gì.
"Đưa tay ra." Liên Thăng nói với Thẩm Lan Kiều.
Thẩm Lan Kiều ngơ ngác một lúc mới do dự đưa tay ra.
Liên Thăng đặt bông hoa đó vào lòng bàn tay Thẩm Lan Kiều, bình thản nói: "Đặt nó ở đầu giường, có thể ngủ ngon."
Thẩm Lan Kiều chăm chú nhìn bông hoa sen nhẹ bẫng trong tay, gật đầu đáp: "Đa tạ tiên cô, ta nhất định sẽ đặt nó ở đầu giường cẩn thận!"
Giường đất được đun nóng làm toàn bộ căn nhà khô ráo ấm áp. Khi đẩy cửa bước ra bên ngoài, gió lạnh liền gào thét ập vào mặt khiến Dẫn Ngọc phát run.
Nàng không muốn đụng vào dấu cắn trên tiền giấy, chỉ dùng hai ngón tay kẹp lấy mép tiền giấy, quay đầu lại trêu đùa: "Không phải không thể can thiệp vào số mệnh của người phàm sao? Tặng hoa làm chi, sao không thấy cô tặng cho tôi?"
"Ta ở bên cạnh nàng, còn cần hoa giấy làm gì." Liên Thăng liếc thấy hai ngón tay trắng như tuyết của Dẫn Ngọc thò ra ngoài ống tay áo, dứt khoát cầm lấy xấp tiền giấy.
Dẫn Ngọc vươn tay muốn đoạt lại, vừa nói: "Giấy làm sao bằng người sống được, nhưng giấy sẽ không đẩy tôi ra hay từ chối tôi, còn cô thì có."
Liên Thăng giơ cánh tay lên cao làm Dẫn Ngọc không với tới, xấp tiền giấy bị gió thổi kêu xào xạc. Nàng ấy khẽ cười, tiếng cười trong trẻo, "Ta đẩy nàng từ chối nàng, nhưng không phải nàng đã dùng cả hai chân bám lấy ta đó sao?"
"Đó là mấy canh giờ trước, hiện tại khác rồi." Dẫn Ngọc nhón mỏi chân, đành thôi không đoạt nữa, hừ một tiếng nói: "Giờ mà không theo ý tôi, tôi không thèm quan tâm nữa."
"Thay vì dùng xấp tiền giấy này để dụ kẻ đó đến, không bằng đổi cái mới để tránh bị phát hiện." Liên Thăng hạ tay xuống, nói tiếp: "Vô Hiềm không cần phải giành ăn hương khói của người khác như những quỷ hồn, nếu nàng ta thật sự làm vậy thì nàng nghĩ nàng ta đang ăn thay cho ai?"
Đương nhiên là cho người điều khiển!
Dẫn Ngọc nghĩ đến kẻ ăn vụng hương khói của Ngũ Môn ở Tiểu Hoang Chử, luôn cảm thấy giống như hổ đói vồ mồi, phải thiếu thốn đồ cúng đến mức nào mới gấp gáp như vậy. Nàng đưa tay lên ngửi cổ tay mình, hừ một tiếng, "Tôi thật lo lắng, một ngày nào đó trên người tôi cũng bị dính mùi hôi đó."
Liên Thăng nắm lấy cổ tay Dẫn Ngọc, ngón cái dùng sức miết qua như muốn làm cho cổ tay này dính đầy hơi thở của mình. Nàng ấy nhìn xuống, nói với vẻ mặt khó đoán: "Sẽ không bao giờ."
"Cô biết tôi bị trúng dịch đinh như thế nào không?" Dẫn Ngọc đột nhiên hỏi.
Liên Thăng buông tay ra, đáp: "Vì ta, nhưng...ta cũng không biết rõ ràng." Trên tay nàng ấy đột nhiên bùng lên một ngọn lửa, thiêu rụi hoàn toàn xấp tiền giấy.
Giữa trời gió lớn tuyết rơi, ngọn lửa nhỏ bé còn sót lại bị dập tắt ngay lập tức.
Liên Thăng vân vê năm ngón tay, tro tàn trong lòng bàn tay bay lả tả như lông quạ rơi đầy trời.
Dẫn Ngọc từ xa nhìn theo, tựa như có thể thấy được khung cảnh tuyết đen rơi xuống ở Hối Tuyết Thiên hơn 20 năm trước.
Hai vị tiên cô đã rời đi, nam nhân đâu dám ở lâu trong nhà của một cô nương, hấp tấp an ủi vài câu rồi đẩy cửa bước ra ngoài, chắp tay nói với Dẫn Ngọc cùng Liên Thăng: "Nếu hai vị tiên cô muốn đến lệ đàn thì ta có thể dẫn đường!"
Dẫn Ngọc quay đầu nhìn hắn, đáp: "Chúng ta đã từng đến nên biết đường rồi."
Nam nhân ngượng ngùng, muốn nói lại thôi, đôi môi mím chặt run run không biết là bởi vì lạnh hay vì đau lòng khổ sở.
"Ngươi muốn nói gì?" Liên Thăng phủi sạch tro trên tay đi.
Nam nhân hít mạnh một hơi, trên lông mi phủ một lớp sương giá, mở miệng: "Ta, ta muốn biết có phải hồn của A Thấm thật sự không trở về nữa không."
Dẫn Ngọc nhìn ra nam nhân này có tình cảm rất sâu sắc, tuy có vẻ là đơn phương nhưng nàng không muốn làm hắn đau lòng thêm vào lúc này.
Nam nhân vội vàng nói: "Xin hai vị tiên cô nói cho ta biết sự thật. Ta, ta không sợ, cho dù A Thấm không trở về, ta cũng..."
"Ta cũng" cái gì, giọng nói của hắn nghẹn lại, một lát sau bật khóc, khuôn mặt trở nên tái nhợt trắng bệch.
Làm sao không đau lòng, làm sao có thể dễ dàng buông bỏ, đó là A Thấm mà!
Liên Thăng lại làm đao phủ tổn thương người khác, bình tĩnh trả lời: "Vào ngày nàng ấy chết, ta đã không tìm thấy hồn của nàng ấy nữa."
Nam nhân cứng đờ như bị đóng băng không thể cử động, đôi mắt ngấn lệ cũng không hề chớp.
Tuyết rơi khắp trời nhuộm trắng mái tóc của hắn, hắn biết A Thấm không có tình cảm với mình. Những lời mến mộ chưa kịp thổ lộ cuối cùng chỉ nguội lạnh dưới lớp tuyết dày, trở thành nỗi đau quá khứ không muốn nhớ lại.
Nếu cứ tiếp tục như thế, nam nhân nhất định sẽ chết cóng ở đây.
"Tỉnh táo lại." Liên Thăng búng ngón tay, một tia sáng vàng nhỏ xuyên vào giữa trán hắn.
Thân thể nam nhân chấn động, rốt cuộc lấy lại tinh thần. Hắn khóc nức nở trong nỗi bi thương và hoang mang, lên tiếng nói: "Đa tạ tiên cô đã báo cho biết."
Dẫn Ngọc đã lạnh cứng chân tay, nàng xoa lòng bàn tay cho ấm rồi áp lên má, nói: "Về khách điếm trước đi, bây giờ đến lệ đàn sợ là chỉ uổng công, cửa thành chưa đóng, lễ tế lệ đàn chắc hẳn không đột ngột diễn ra đâu."
Liên Thăng gật đầu.
Hai người đang định đi, cánh cửa phía sau bỗng mở tung, không ngờ Thẩm Lan Kiều chạy ra ngoài gọi: "Xin tiên cô dừng bước!"
Dẫn Ngọc quay lại, cho rằng Thẩm Lan Kiều có chuyện chưa giải quyết xong, muốn nhờ hai nàng hỗ trợ.
Thẩm Lan Kiều run rẩy bước ra, nhỏ giọng nói: "Ở Hối Tuyết Thiên rất ít người cúng bái thần Phật, nếu hai vị nghi ngờ lời nói của ta thì ta có thể tự mình đi một chuyến, để hai vị xem tiền giấy và đồ cúng bị ăn như thế nào."
Nàng đã quyết tâm rồi, tuy trong mắt còn đọng lệ nhưng thái độ rất kiên định, nói tiếp: "Ta mạo muội đoán hai vị biết người đứng sau lưng Khang gia, cũng chính là kẻ đó ăn tiền giấy. Ta nghĩ chỉ có ta là một người không liên quan gì mới có thể dụ kẻ đó xuất hiện!"
Sợ Dẫn Ngọc và Liên Thăng không đồng ý, Thẩm Lan Kiều mím chặt đôi môi khô khốc, lại nói: "Lần này chắc chắn có thể thành công, ta đã trải qua chuyện này vài lần rồi. Ta dám khẳng định lễ tế sẽ diễn ra sớm hơn, người mà hai vị nói tên...Vô Hiềm kia, nhất định đã đến Hối Tuyết Thiên rồi!"
Nói xong, nàng che miệng lại, lúc này mới nhận ra không thể tùy tiện nhắc tới cái tên đó, nếu là người có đạo hạnh cao thâm thì sẽ phát hiện được.
Nam nhân hoảng hốt, ban đầu hắn cảm thấy Thẩm Lan Kiều nhu nhược yếu đuối, bây giờ mới biết mình đã xem thường nàng. Hắn càng thêm nản lòng, nghĩ đến tình cảm của Thẩm Lan Kiều dành cho A Thấm không hề ít hơn mình.
Thấy hai tiên cô do dự, Thẩm Lan Kiều nóng lòng như lửa đốt, thuyết phục: "Không biết khi nào Khang gia đóng cửa thành, đến lúc đó đi ra ngoài sẽ không tiện, cơ hội của ta không có nhiều!"
"Ta tặng ngươi hoa sen giấy." Liên Thăng nhìn nàng mà nói, "Là mong ngươi được bình an vô sự, cũng để A Thấm không còn vướng bận."
"Ta không thể không làm gì cả!" Thẩm Lan Kiều không kiềm được nước mắt, lấy tay che mặt khóc ròng.
"Ta thấy ngươi thật sự là muốn đi theo A Thấm." Dẫn Ngọc thở nhẹ một hơi. Trước kia nàng cũng rất bạo dạn, nhưng đó là vì nàng có năng lực, còn Thẩm Lan Kiều không biết gì, không hiểu gì cả mà vẫn quyết tâm mạo hiểm.
Nàng nghĩ có lẽ những người đang vùng vẫy trong vũng bùn đều như vậy, biết càng vùng sẽ càng lún sâu, song lại vẫn muốn liều một phen.
"Tiên cô!" Thẩm Lan Kiều kêu lên, thái độ như muốn làm bất cứ giá nào: "Tiên cô cứ việc sai bảo, ngôi nhà của Khang gia bị lửa thiêu rụi, ta đoán số mệnh của bọn họ sắp đến rồi, ta nhất định phải kéo bọn họ xuống biển khổ!"
"Ngươi mang giỏ tre trong nhà ra đây." Liên Thăng giơ tay chỉ vào nhà.
Dẫn Ngọc cũng có ý này, nói: "Nếu đã như vậy thì ngươi đi lấy giỏ tre đi."
Thẩm Lan Kiều không hỏi lý do, lập tức quay lưng trở vào nhà, thậm chí quên cả khoác áo bông mà xách giỏ chạy ra ngoài, "Ta lấy rồi."
Dẫn Ngọc còn nhớ nơi lần đầu tiên nàng gặp A Thấm, bảo: "Ngươi hãy đến đạo quán mà A Thấm thường đến để thắp hương đi."
"Bây giờ ta đi ngay." Trong ánh mắt Thẩm Lan Kiều không hề có vẻ sợ hãi.
Hiện tại đang là ban ngày, trên đường đi nhất định sẽ gặp không ít người. Nam nhân kia hốt hoảng nói: "Ta đi cùng ngươi."
"Ngươi ở lại đây, đỡ phải bảo vệ thêm một người." Dẫn Ngọc gọi nam nhân lại, nhìn sang Liên Thăng, chậm rãi nói: "Tôi không tốn sức, chỉ sợ cô lao lực."
"Thật chu đáo." Liên Thăng khẽ mỉm cười.
"Sao còn chưa lấy thân báo đáp?" Dẫn Ngọc dựa vào Liên Thăng, nhỏ giọng trêu chọc, không để người khác nghe thấy.
Liên Thăng liếc nàng, "Không phải nói không thèm quan tâm sao?"
"Báo đáp hay không báo đáp là chuyện của cô, quan tâm hay không quan tâm là chuyện của tôi." Dẫn Ngọc thong thả lui lại một bước.
Nam nhân lúng túng đứng tại chỗ, thấy Thẩm Lan Kiều vội vã đi xa, ấp úng nói: "Nhưng ta, ta cũng muốn giúp tiên cô..."
"Bây giờ không cần ngươi giúp." Dẫn Ngọc nói thẳng.
Nam nhân có lòng muốn giúp nhưng cũng không muốn làm hỏng việc, nghe tiên cô từ chối nên đành chắp tay nói: "Vậy sau này nếu cần ta hỗ trợ cái gì, hai vị tiên cô cứ việc nói."
Nhìn nam nhân đi xa rồi Dẫn Ngọc mới quay qua nhìn Liên Thăng, giơ tay lên như muốn chạm vào mặt nàng ấy.
Liên Thăng nhắm mắt lại, sau đó mới biết ngón tay lạnh băng kia không phải muốn chạm vào mí mắt, mà chạm vào hoa điền giữa mày của nàng ấy.
Hoa điền đỏ tươi như ngọn lửa bùng cháy sức sống, nhìn có vẻ không phù hợp với nàng ấy.
Dẫn Ngọc cười nói: "Hoa sen giấy chẳng có gì hiếm lạ, hoa sen thật là ở đây."
Thẩm Lan Kiều lập cập bước đi trong gió tuyết, nàng sợ tiền giấy và hương nến trong giỏ bị gió cuốn đi nên cẩn thận che chặt miệng giỏ.
Đạo quán kia nằm ở ngoại ô, trên đường có rất nhiều lưu dân qua lại vì Khang gia thường phát cháo ở gần đó.
Dọc đường đi, Thẩm Lan Kiều nghe các lưu dân ai oán khóc than, tại hôm nay trong lều phát cháo của Khang gia không có một bóng người.
"Hôm nay không phát cháo sao, con của ta mấy ngày nay không xếp hàng được, nếu không có một ngụm cháo thì con của ta sẽ chết đói mất!"
"Không phải nhà Khang gia bị cháy sao, có khi nào kho lương cũng cháy luôn rồi không?"
"Cháy ư? Vậy, vậy làm thế nào bây giờ, sau này có phải sẽ không phát cháo nữa không?"
Có người đói đến mức đi không nổi mà vẫn có thể lớn tiếng mắng chửi: "Gạo của Khang gia đa số là cướp của nhà người khác, vì sao không phát cháo chứ? Vừa làm kẻ xấu vừa làm việc thiện tích đức, trên đời làm gì có chuyện tốt như vậy!"
"Khang gia dọn đi đâu vậy? Mấy hôm trước ta mới đưa bạc cho bọn họ, bọn họ nói có thể đổi lấy 5 cái bánh lớn, giờ bánh của ta đâu!"
"Ta biết, bọn họ dọn đến chân núi Vọng Tiên Sơn!"
"Ngươi biết nhưng ngươi dám đi không? Ngươi dám đến gặp Khang gia để đòi đồ không?"
Thẩm Lan Kiều nhanh chóng đi qua những người đó, cổ gần như muốn gãy, đầu cúi thấp sát ngực, mái tóc bị gió thổi che mặt khiến người khác không thấy rõ khuôn mặt nàng.
Các lưu dân tức giận bất bình, hận không thể chia năm xẻ bảy người Khang gia ra, nhưng không ai dám đi đến Vọng Tiên Sơn, chỉ dùng lời nói để trút giận.
Qua cầu, Thẩm Lan Kiều khó khăn lê bước đến trước cửa đạo quán, mở tấm ván gỗ niêm phong cửa ra, hai tay đỏ ửng xông vào trong.
Lần này chỉ có một mình nàng vào đạo quán, nàng đương nhiên cũng lo sợ nhưng trong lòng biết có tiên cô đi theo phía sau, dù sợ cũng không quay về.
Nàng chống cửa lại như mọi khi, nhìn tượng thần bị gãy tay trong điện, hít sâu một hơi rồi mới đi vào hiên. Nàng quỳ xuống đệm hương bồ cũ kỹ, lấy hương nến cùng tiền giấy ra.
Thẩm Lan Kiều nhớ lại năm trước nàng theo A Thấm đến đây, trên đường đi cũng đầy tiếng oán than, chỉ có hai nàng đi ngược hướng với mọi người, cẩn thận lẻn vào đạo quán.
Lúc đó Hối Tuyết Thiên đã đóng cửa thành, Khang gia không cho người ngoài vào thành, cũng không cho người trong thành ra ngoài, trên phố còn có người Khang gia đi tuần tra.
Khi làm lễ tế lệ đàn, người dân ở Hối Tuyết Thiên đều trốn tránh hết mức có thể, ngay cả ở trong nhà cũng phải tìm một góc để trốn, còn bịt lỗ tai lại, sợ nghe thấy tiếng quỷ quái gào khóc khắp thành.
Mỗi năm vào ngày đó, nàng và A Thấm đều dựa vào nhau bái lạy thần Phật, bên ngoài là tiếng quỷ khóc la. Nàng cầm tiền giấy không dám mở mắt, nghe A Thấm ở bên cạnh nói:
"Đừng mở mắt, cứ bỏ tiền giấy vào chậu đồng là được."
Thẩm Lan Kiều sợ quá quên mất chậu đồng ở đâu, vừa nhắm mắt vừa cầm tiền giấy sờ soạng lung tung, suýt nữa bị lửa trong chậu làm bỏng.
Hai nàng chuẩn bị rất nhiều tiền giấy, đốt từ thời khắc bắt đầu lễ tế đến khi tiếng quỷ khóc ngừng lại. Hai nàng gửi hy vọng vào đây, bởi vì...có những người vô duyên vô cớ chết đi vào ngày Khang gia tế lệ đàn, ví dụ như hộ gia đình đã mua nàng làm con dâu nuôi từ bé kia.
Những người đó bị chết bằng các cách khác nhau, có người phơi xác dưới tuyết, có người chết bất đắc kỳ tử ở trong phòng, không biết vì sao lại mắc bệnh.
A Thấm nói: "Tiếp tục đốt, dù nóng tay cũng đừng dừng lại!"
Thẩm Lan Kiều đành phải chịu đựng cơn đau mà ném tiền giấy vào chậu đồng, bàn tay bị lửa đốt vài lần.
Khi hai nàng nhắm mắt, gió âm từ ngoài cửa sổ tiến vào như thể đột nhiên có ai đó đang tới gần. Hơi lạnh thổi vào mặt họ không phải là gió, mà cực kỳ giống hơi thở lạnh lẽo của người khác!
Thẩm Lan Kiều càng run rẩy hơn, nàng không thể dừng lại, cố gắng nhắm chặt mắt, hơi ngửa người ra sau một chút vì muốn cách xa hơi thở đó.
A Thấm im lặng không nói gì mà chỉ lo thả tiền giấy, nhưng tiếng hít thở dồn dập đã làm bại lộ tâm trạng của nàng ấy, rõ ràng là nàng ấy cũng rất sợ hãi.
Việc ở lại đạo quán cho đến khi nghi thức tế lễ kết thúc không hề dễ dàng, đợi tiếng quỷ gào khóc dừng lại thì chân của hai người đều cứng đờ không duỗi thẳng được.
Thẩm Lan Kiều rốt cuộc có thể mở mắt, nhìn thấy tro giấy trong chậu đồng ít đến mức không che lấp hết đáy chậu. Nàng thở phào một hơi như sống sót sau tai nạn, dựa vào vai A Thấm khóc thút thít.
A Thấm cũng lấy lại tinh thần, trong tay còn cầm mấy tờ tiền giấy chưa đốt xong. Nàng ấy phát hiện tiền giấy bị thiếu một góc, nhưng mép góc không có dấu hiệu bị cháy, nhìn vào vết rách rõ ràng là bị cắn đứt!
Thẩm Lan Kiều hoảng hốt kinh ngạc, nhìn qua bàn thờ lại thấy trái cây trên bàn đều bị cắn mất một nửa, không còn nguyên vẹn!
Nàng ấy nhìn quanh tìm kiếm tro giấy, ban đầu còn tưởng tro giấy trong chậu bị gió thổi bay, tuy nhiên trong đạo quán vẫn sạch sẽ và chỉ có một chút bụi bặm, hoàn toàn không thấy tro giấy nào.
Tro giấy đâu rồi? chẳng lẽ tiền giấy mà hai nàng bỏ vào chậu đồng không bị đốt cháy?
A Thấm đột nhiên vứt nửa tờ tiền giấy trong tay xuống, gian nan đứng lên nói: "Đi thôi, năm nay coi như đã vượt qua được."
Hiện tại chỉ một mình Thẩm Lan Kiều bước vào đạo quán, lông mi nàng kết sương, nhìn mọi thứ đều mờ mịt. Nàng loạng choạng đi vào trong điện, quỳ xuống đệm hương bồ.
Trong giỏ không còn nhiều tiền giấy, nàng vốn nghĩ ngày tế lệ đàn còn chưa đến nên không chuẩn bị trước. Bây giờ chỉ có vài tờ, không biết có thể dụ "thứ" ăn tiền giấy kia tới được không.
Thẩm Lan Kiều lo lắng dập đầu trước tượng thần, sau đó thành kính châm lửa rồi bỏ tiền giấy vào chậu đồng.
Bên ngoài đạo quán, Dẫn Ngọc kéo tay áo Liên Thăng, tay kia không khách sáo mà chỉ lên mái nhà. Liên Thăng đành phải đưa nàng lên mái nhà, hai nàng ngồi trên mái phủ đầy tuyết, nghiêng người nhìn vào trong.
Liên Thăng che dù, nhưng Dẫn Ngọc cứ ngoái ra ngoài nhìn làm bả vai và đầu lộ ra khỏi dù. Nàng ấy kéo Dẫn Ngọc lại, nói: "Người kia chưa chắc sẽ đến, lúc đào đồ cúng đã phát hiện ra ta rồi."
Dẫn Ngọc bị kéo ngửa ra sau, vai chạm vào ngực Liên Thăng, quay đầu đáp: "Chúng ta thế này không phải đang ẩn nấp sao."
Nói xong, nàng đưa ngón trỏ lên môi khẽ "suỵt" một tiếng, sau đó cứ thế thảnh thơi dựa vào Liên Thăng.
Trong điện, Thẩm Lan Kiều đã đốt không dưới mười tờ tiền giấy, biết kẻ ăn đồ cúng kia đã đến Hối Tuyết Thiên, nàng không nhắm mắt như những năm trước nữa, cho dù hai mắt bị khói hun cay chảy nước mắt cũng không chớp lấy một cái.
Nàng nhất định phải nhìn thật kỹ xem kẻ đã giúp Khang gia làm hại Hối Tuyết Thiên rốt cuộc là ai!
Dẫn Ngọc dựa vào Liên Thăng, cảm thấy vô cùng thoải mái như thể đang dựa vào một cái lò sưởi, xương cốt toàn thân được sưởi ấm mềm nhũn ra, không muốn nhấc một chút sức lực nào.
Nàng còn lấy một lọn tóc của Liên Thăng quấn vào ngón tay chơi đùa, rũ mắt nói: "Hối Tuyết Thiên chưa đóng cửa thành, có lẽ Khang gia thật sự đã mời Vô Hiềm đến rồi, Vô Hiềm đến nhưng chưa xuất hiện trước mặt bọn họ."
Nàng vừa dứt lời liền có một luồng gió âm xông tới thổi tung cánh cửa đạo quán, ngay cả chiếc vạc lớn cao bằng người ở trong sân cũng bị va chạm rung lắc.
Thẩm Lan Kiều lập tức nhìn về phía cửa, nhưng nàng chẳng thấy gì cả mà chỉ cảm thấy một luồng khí lạnh lẽo ập đến trước mặt, thổi bay mái tóc và suýt nữa khiến nàng ngã nhào!
Đôi mắt cứng đờ của nàng nhanh chóng xoay chuyển, chỉ thấy tiền giấy trong tay tự dưng bị cắn mất một miếng, vết cắn lởm chởm đó chính là do hàm răng để lại!
Thẩm Lan Kiều gần như muốn hét lên, hai ngón tay nắm chặt tờ tiền giấy buông lỏng, trơ mắt nhìn một góc giấy còn lại cũng biến mất.
Mảnh giấy vụn thậm chí chưa chạm vào chậu đồng mà đã biến mất giữa hư không.
Trên mái nhà, Dẫn Ngọc nhìn thấy rõ ràng. Người đến ở trạng thái linh hồn, mặc áo dài tăng ni màu vàng đất, khuôn mặt nhợt nhạt như một vũng nước, diện mạo không hề xấu nhưng toát lên vẻ cô độc, đó chính là Vô Hiềm!
Vô Hiềm ngồi xổm trước mặt Thẩm Lan Kiều, dùng miệng đón lấy những mảnh tiền giấy bay lơ lửng, nhai một cách vô cảm. Trên thân thể nàng ta có vài làn khói xám, đấy là vị trí của dịch đinh, nhìn cử chỉ nặng nề của nàng ta nhất định là bị điều khiển đến đây.
Dẫn Ngọc ngồi thẳng người lên, chăm chú nhìn không chớp mắt.
Vô Hiềm đang ăn đồ cúng chợt nhận ra điều gì đó, bỗng dưng ngẩng đầu lên nhìn mái nhà ngoài đạo quán.
Liên Thăng đã sớm đoán trước, vung tay áo đỏ thẫm che mặt Dẫn Ngọc lại, im lặng vê ra một tia sáng vàng.
Ánh sáng vàng vừa xuất hiện, Vô Hiềm làm sao thấy được bóng người nào, chỉ thấy trên mái nhà tuyết phủ trắng xóa không có ai. Nàng ta nuốt tiền giấy, cắn đứt hương nến rồi lặng lẽ rời đi.
Tầm nhìn của Dẫn Ngọc bị cản trở, nàng vội vén từng lớp tay áo của Liên Thăng lên để xem nhưng không thấy bóng dáng Vô Hiềm đâu nữa.
Xương cổ tay của nàng phát đau, nàng chậm rãi nâng tay lên, thở ra một hơi rồi nói: "Trên thân thể Vô Hiềm quả thật có dịch đinh, xem ra Nhĩ Báo Thần không nói sai, suy đoán của chúng ta vẫn có chỗ hợp lý."
"Đã thấy rõ rồi sao?" Liên Thăng nhìn ra bên ngoài, nói: "Đừng vội lộ diện, đợi thêm chút nữa."
"Đương nhiên là phải đợi nàng ta đi tế lệ đàn." Dẫn Ngọc bị đau rên lên một tiếng, ôm lấy cổ tay, nói tiếp: "Vậy tất cả hương khói đồ cúng mà Vô Hiềm ăn, đều sẽ được tính cho người điều khiển nàng ta sao?"
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip